Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Đam) Chọn Một Mất Một: Ở Lại Để Đau, Về Trời Để Hối

Chap 1 : Đã Từng..

T/g
T/g
Hé hé, hố này t sẽ lấp cho nhỏ Miu :)
—————
Mùa thu về sớm hơn mọi năm rồi …
Những cơn gió rít hú hét thổi qua dọc hành lang trống trải, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt mà chẳng ai thích…
Từng đợt gió thổi mạnh, thổi bay những giấy rác vụn từ những lớp học cuối buổi , cuốn chúng thành một vũ điệu buồn trước khi chạm vào thành tường ẩm mốc đầy bụi..
Minh đứng dựa vào hàng rào tróc sơn cũ kĩ , hơi lạnh từ không khí thấm vào chiếc áo khoác mỏng. Cậu thở dài … không biết vì sao.
Đột nhiên, một tiếng ồn ào vàng lên cuối sân sau. Gió lại ùa vào,mang theo âm thanh hỗn loạn ấy, tiếng chửi thề, tiếng giày đạp lên nền xi măng, tiếng thở và la hét của một trận đánh nhau… Minh không cần nhìn cũng biết là ai bày trò, quá quen thuộc..
Minh
Minh
Phúc..
Minh
Minh
Hắn lại đánh nhau ..
Cái tên thốt lên như một lời nguyền rủa.. Phúc ? Phúc gì chứ, chỉ thấy toàn họa ..
Gió bỗng mạnh lên, thổi bay mái tóc đen dài của Minh. Phúc sắn tay áo , chiếc quần đen bạc màu phồng lên theo từng nhịp gió, như khoe ra dấu tích của những trận đánh nhau - vết bầm, xước xát còn chưa lành hẳn..
Hắn chửi thề :
Phúc
Phúc
Đjt, yếu đuối như m mà còn ngồi đây mộng tưởng đánh bại t, hôm nay t không đánh chet m t không còn là con của ba má t nữa !
Tiếng “BỘP” vang lên, Minh nhắm mắt lại… thế mà có ai ngờ.. cùng một bàn tay tàn nhẫn , thô ráp ấy.. Trước kia 11 năm, đã từng nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu giữa đêm mưa ngày nào …
————————
T/g
T/g
Thỏa mãn chưa :)? T viết hay mà he
T/g
T/g
Byee

Chap2 : Lạnh..

T/g
T/g
Hẹ hẹ, hôm nay chăm nha
T/g
T/g
Ae! Xuất chinh vào truyện đọc thôiiiii
——————
Tua ngược
11 năm trước
Cái đêm mưa ấy, 2 đứa nhỏ nằm sát nhau..Sấm vang rền, mưa rơi lã chã làm cậu bé mới 4-5 tuổi hoảng sợ
Minh - hồi bé
Minh - hồi bé
Phúc ơi … tớ sợ .. hức hức
Phúc- hồi bé
Phúc- hồi bé
Thì cậu cứ ôm tớ ngủ, yên tâm, bất kể là ai đánh cậu là tớ đập chết !
Phúc hồi ấy nhỏ nhắn , ngây thơ, vừa dỗ dành vừa lau nước mắt cho cậu. Gió mùa thu năm ấy cũng lạnh, đương nhiên! Nhưng nó nhẹ nhàng, chứ không buốt…
Mùa thu năm ấy, hắn đã siết chặt tay cậu. Thầm thì nhỏ nhẹ :
Phúc- hồi bé
Phúc- hồi bé
Nhớ nhé, tớ với cậu sẽ là bạn thân cả đời !
Bây giờ, cơn gió mùa thu lạnh lắm, lạnh đến buốt người, lạnh đến nhói cả tim…
Và gió - thứ gió đáng ghét ấy - mang theo giọng nói của Phúc đến bên tai cậu:
Phúc
Phúc
Ê, thằng Minh!
Một làn gió khác, mang nặng mùi thuốc lá rẻ tiền, máu tươi và mùi nước hoa cam chanh - mùi hương quen thuộc đến phát điên với cậu.
Chúng quấn lấy người Minh, cậu khẽ rùng mình , nhưng kiên quyết không quay đầu..
Minh
Minh
“ Chắc hắn đánh nhau xong rồi..”
T/g
T/g
Hẹ hẹ , ae t/g chen ngang tí
T/g
T/g
“…..” là nghĩ nhá
————————
Nối tiếp..
Phúc
Phúc
Sao? Giỏi rồi không thèm nhìn mặt tao nữa à?
Bàn tay thô ráp của Phúc chụp lấy vai Minh, hung bạo xoay người cậu lại. Gió lúc này như ngừng thổi, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Minh có thể đếm được những vết sẹo mới trên cằm của Phúc.
Minh
Minh
Đồng ý không giao tiếp từ vài năm trước rồi.. Giờ mày..chẳng còn là gì với tao cả…
Minh nói, giọng đều đều, nhưng ánh mắt như đang kiềm nén điều gì..
Gió lại ùa về, mang theo bước chân hối hả của thầy giám thị
Thầy giám thị
Thầy giám thị
Phúc ! Em lên phòng giám thị ngay cho tôi !
Tiếng quát vang lên
Phúc buông tay, nụ cười nhếch mép quen thuộc lại hiện lên. Nhưng lần này, nó không còn vết tàn nhẫn như trước, mà mang theo vài phần khinh bỉ cậu và cả…chính mình ?
Phúc
Phúc
Tao vẫn nhớ ngày sinh nhật mày, 19/2.. còn mày? Quên hết rồi phải không ?
Phúc nói, giọng hắn trầm đến lạ
Hắn rời đi. Minh vẫn đứng đó, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm.
Gió vẫn hú
Vẫn lạnh buốt
Vẫn mang theo hương thuốc lá quen thuộc..
Lạnh quá ..Nhưng chẳng còn ai bên cạnh để cùng chịu đựng cái lạnh này nữa rồi…
——————-
T/g
T/g
He he
T/g
T/g
Ae ưi, t/g chăm chỉ quá nhaa
T/g
T/g
Nhớ ủng hộ nha ae

chap3: 1 triệu rưỡi cho kẻ giữ lời thề

T/g
T/g
Aaaa he lô độc giả iu quý
T/g
T/g
T đã on trở lại :3
T/g
T/g
Vt tiếp nhaaa
—————
Người ta bảo vệ người mình yêu bằng trái tim, còn thằng ngu như tao..dùng nắm đấm
Trích - Nhật Kí Phúc
——————
-3 ngày sau, chiều muộn…
Gió chiều cuốn cát bụi cuộn lên bãi đất hoang sau trường. Phúc gục mặt vào cát, máu từ vết rách trên chán chảy loang lổ. Gã “đàn anh” của tên Phúc đập hôm trước giẫm chân lên lưng hắn, giọng ồm ồm
Đại ka
Đại ka
Dám đập em tao? 1 triệu rưỡi, hoặc tao bẻ gẫy tay mày!
Phúc ngẩng đầu, cười khẩy
Phúc
Phúc
Cứ bẻ đi! Tao quen rồi ! Mà…Thằng chó đó đáng bị đánh gãy răng!
BỤP
Cú đánh như trời giáng vào mạn sườn khiến Phúc tên rỉ
Minh đứng chôn chân sau gốc cây bằng lăng tím, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay. Cậu đứng đó, thấy hết…
Gió thổi vạt áo cậu bay phấp phới , mang theo mùi máu tanh nồng nặc. Ký ức sâu thẳm ùa về..
Năm 12 tuổi , Phúc vật lộn với 3 gã cấp3 vì thấy chúng nó dí dao tống tiền Minh
Máu thấm ướt áo đồng phục trắng , hắn gào lên
Phúc- hồi bé
Phúc- hồi bé
Chạy đi, thằng ngu!!
Xoạt
Quay lại thực tại…
Cậu không nhịn được nữa
Minh
Minh
MẸ KIẾP, Buông Nó Ra !
Tiếng thét chói tai của Mình vang lên . Cả bọn quay đầu lại, trố mắt ngơ ngác vài giây khi thấy cậu học sinh gương mẫu xông vào ổ đầu gấu chửi thề
Minh ném cấp tiền dày cộp nhàu nhát vào ngực tên “đàn anh”, giọng run run, nhưng rõ ràng
Minh
Minh
1 triệu rưỡi..đếm đủ rồi thì cút!
Gã nhặt tiền, cười khẩy
Đại ka
Đại ka
Mày nuôi chó hay nuôi trai đây Phúc? đẹp phết..
Phúc nghe vậy bỗng vùng dậy như điên , hất văng hai tên giữ mình. Hắn chồm lên túm cổ áo tên đàn anh, mắt đỏ ngầu
Phúc
Phúc
Ai dám chửi nó! Tao cắt lưỡi!
Bọn đầu gấu hoảng hốt kéo nhau rời đi. Bãi đất chỉ còn tiếng gió rít ra hàng lau sậy, hơi thở gấp gáp của 2 người, và vết máu trên đầu Phúc loang dần…
Minh nhặt chiếc ví rỗng, giọng nghẹn ứ
Minh
Minh
Mày có não không? Đánh nhau rồi để chúng nó hành te tua như thể?
Phúc
Phúc
Ha..tao tưởng thỏa thuận không nói chuyện nữa
Minh
Minh
Bây giờ không phải lúc để nói mấy thứ ấy!
Phúc
Phúc
Khụ..được rồi, tao đánh nó vì nó bảo mày là thằng bê đê, thích đàn ông.
Gió như ngừng thổi
Minh chết lặng. Ánh chiều tà chiếu xiên qua đám mấy, in bóng 2 kẻ thù cũ (?), như muốn vẽ lên kí ức đầy máu và nước mắt giữa hai người.
Phúc
Phúc
Khực.. tiền..tao sẽ..
Minh
Minh
Thôi!
Minh
Minh
Từ nay, đừng bảo vệ tao nữa
Nước mắt cậu rơi lã chã như mưa thấm ướt cỏ khô. Giọng vẫn cố gắng mạnh mẽ đấy! Vẫn cố diễn tả lạnh nhạt đấy! Nhưng mà..nước mắt phản bội vẫn lăn dài trên khoé mắt
Phúc chộp lấy tay cậu, kéo cậu ngã xuống lồng ngực nồng mùi máu và mồ hôi trên đôi vai còn run bần bật
Phúc
Phúc
Không được
Phúc
Phúc
Tao hứa với mẹ mày rồi…
Gió chiều vần vũ cuốn lại lời hứa năm nào - và lời thú nhận đứt quãng
Phúc
Phúc
Trước khi rời đi … bà ấy đã nhờ tao..chăm sóc và canh chừng mày…
To be continued
T/g
T/g
Anh em lưu ý
T/g
T/g
Bố mẹ Minh ly hôn chứ không phải mẹ Minh mất đâu nhaa
T/g
T/g
Yêu ae nhiều lắm :3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play