Tòa soạn báo Nhật Quang.
Buổi sáng đầy năng lượng với các phóng viên trong tòa soạn. Lữ Mộng Nghi trong bộ vest công sở ôm trọn thân hình thon gọn, sải những bước chân nhanh nhẹn bước vào bên trong. Gương mặt bầu bĩnh xinh xắn, đôi mắt to tròn, nụ cười tỏa nắng trên môi làm bừng lên sự trẻ trung năng động của cô gái tuổi hai mươi bảy.
Vừa qua cô đã dành được giải phóng viên xuất sắc của năm có nhiều bài viết hay và thiết thực. Trong hai năm qua những bài viết của cô đều được đánh giá cao và chiếm vị trí trang nhất nhiều nhất của báo Thời Quang.
Sự nghiệp tươi sáng là thế, nhưng Lữ Mộng Nghi đến một mối tình vắt vai cũng không. Đầu óc cô chỉ chứa đựng công việc và công việc, chưa từng có hình bóng người đàn ông nào dù chỉ là suy nghĩ thoáng qua.
Cũng vì thế mà mẹ cô cứ phải đau đầu sắp xếp cho cô hết buổi xem mắt này đến buổi xem mắt nọ, nhưng tất cả đều bỏ chạy vì Mộng Nghi luôn bày trò để bọn họ tự động từ bỏ. Đối với cô cuộc sống độc thân và kiếm thật nhiều tiền chính là chân ái.
"Mộng Nghi, biên tập cho gọi cô đấy!"
"Tôi biết rồi, cảm ơn cô."
Lữ Mộng Nghi rồi khỏi bàn làm việc của mình bước về phía văn phòng tổng biên tập.
"Chị Lệ Na, chị gọi em ạ."
Vừa nhìn thấy Mộng Nghi bước vào, Âu Lệ Na đã nở nụ cười niềm nở nhìn cô nói.
"Chúc mừng em, lại đạt thành tích cao rồi."
"Tất cả cũng nhờ sự chỉ bảo của chị đấy ạ."
"Dẻo miệng quá đấy! Có việc cho em đây."
Cầm lấy tờ giấy Âu Lệ Na đưa cho mình, Lữ Mộng Nghi giật mình đến trố mắt.
"Diệp Lâm Hàn? Phỏng vấn độc quyền sao?"
"Đúng thế, Ảnh đế Diệp Lâm Hàn vừa trở về nước sau thời gian dài hoạt động ở nước ngoài, độ nổi tiếng của anh ta thì chị không cần nói em cũng biết. Không riêng gì tòa soạn của chúng ta mà các báo khác cũng đang săn đón đấy! Muốn dành được phỏng vấn độc quyền về anh ta thì còn phải xem khả năng thể hiện của em."
"Thử thách càng khó khăn thì thành công sẽ càng vang dội, sao phải sợ chứ! Em sẽ cố gắng hết sức."
"Chị đợi tin tốt của em."
"Vậy em ra ngoài làm việc đây."
"Được rồi em đi đi!"
Trở lại bàn làm việc, Lữ Mộng Nghi nhanh chóng tìm hiểu thêm thông tin về Diệp Lâm Hàn. Nhìn thông tin tìm được trên mạng cô cũng phải ngưỡng mộ với lý lịch hết sức sạch sẽ và đáng gờm.
Tốt nghiệp đại học tài chính loại giỏi nhưng lại không theo ngành kinh doanh. Nhiều năm liền đạt giải diễn viên chính xuất sắc nhất, từng đặt giải nhất trong trương trình giọng hát hay toàn quốc. Và mới đây anh vừa nhận giải ở liên hoan phim quốc tế. Chưa từng vướng vào bất cứ tin đồn thất thiệt nào từ đời tư đến sự nghiệp, là diễn viên có đời tư trong sạch nhất trong giới showbiz.
"Một người nổi tiếng như anh ta mà giữ được đời tư trong sạch thế này đúng là hiếm thật đấy! Nhưng gia thế sao không thấy cập nhật nhỉ! Bí mật sao?"
"Cậu đang xem gì mà tập trung như vậy?"
Giang Ninh Ninh vừa hỏi vừa nghiêng đầu nhìn vào máy tính, nhìn thấy hình ảnh và lý lịch của Diệp Lâm Hàn thì giật mình kéo ghế ngồi xuống cạnh cô hỏi.
"Diệp Lâm Hàn??? Đừng nói là biên tập giao cho cậu phỏng vấn anh ta đấy nhé!"
"Đúng thế, nhưng đọc những thông tin này xem ra muốn phỏng vấn độc quyền anh ta không dễ đâu."
"Cậu nói cũng đúng. Trước nay rất nhiều báo muốn được phỏng vấn độc quyền anh ta nhưng đều bị từ chối, có điều mình tin cậu là ngoại lệ. Cậu hãy dùng ngoại hình xinh đẹp quyến rũ anh ta, biết đâu anh ta xiêu lòng mà nhận lời phỏng vấn thì sao?"
"Anh ta hình như không thuộc dạng người mê sắc đẹp đâu!"
"Không thử thì làm sao biết chứ! Này, nhất định khi phỏng vấn được anh ta cậu phải giúp mình xin ảnh có chữ ký của anh ấy đấy!"
"Mình sẽ cố gắng."
"Cố lên!"
Giang Ninh Ninh đưa tay lên động viên tinh thần cho Mộng Nghi rồi nở nụ cười tươi bước về bàn làm việc của mình. Lữ Mộng Nghi lại nhìn vào thông tin mà Âu Lệ Na đưa cho cô, ấn số điện thoại của quản lý gọi đi.
"Chào anh, tôi là Lữ Mộng Nghi phóng viên của báo Nhật Quang."
"Chào cô Lữ, không biết cô gọi có việc gì?"
"À tôi muốn đặt một cuộc hẹn phỏng vấn độc quyền với ảnh đế Diệp Lâm Hàn, không biết anh có thể sắp xếp không?"
"Xin lỗi cô Lữ trước nay ảnh đế Diệp chưa từng nhận trả lời phỏng vấn độc quyền của bất kỳ báo nào. Cô thông cảm."
"Tôi biết, nhưng anh có thể giúp tôi nói với ảnh đế Diệp một tiếng không?"
"Thôi được, tôi sẽ nói lại với anh ấy. Nhưng cô cũng đừng nuôi hy vọng quá nhiều."
"Cảm ơn anh."
Tắt điện thoại, Lữ Mộng Nghi khẽ thở ra một tiếng nhìn vào tấm ảnh của Diệp Lâm Hàn trên bàn.
"Tôi không tin là không phỏng vấn được anh."
****************
Ánh nắng chiếu dần tắt. Diệp Lâm Hàn sau buổi ghi hình bước lên xe trở về nhà, ánh mắt khép hờ anh ngã người ra sau một cách mệt mỏi. Lý Đình quản lý của anh nhìn anh như thế cũng có chút xót, vừa xuống máy bay đã vội vã đến phim trường ghi hình, đến một chút thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Một thiếu gia sinh ra đã ở vạch đích như anh thì cần gì phải cực khổ thế chứ!
"Nhìn tôi như vậy làm gì? Có chuyện gì à?"
"Cũng không có gì, chỉ là cô Lữ phóng viên báo Nhật Quang vừa gọi đến muốn hẹn phỏng vấn độc quyền với anh."
"Từ chối đi, tôi không có hứng thú."
"Tôi biết rồi."
Nhưng khi Lý Đình vừa quay mặt đi, Diệp Lâm Hàn đã nhanh chóng mở mắt ra lên tiếng hỏi.
"Cậu nói phóng viên của báo nào gọi đến?"
"Là cô Lữ Mộng Nghi phóng viên báo Nhật Quang."
Là cô ấy sao? Diệp Lâm Hàn như trầm tư khi nghe Lý Đình lập lại tên cô. Lý Đình cũng cảm thấy lạ khi nghe Lâm Hàn hỏi về một người mà đặc biệt là phóng viên, đầu óc tò mò định hỏi anh thì Lâm Hàn đã lên tiếng.
"Nói với cô ấy tôi cần thời gian suy nghĩ."
"Được."
Câu trả lời của Lâm Hàn làm Lý Đình có chút ngạc nhiên. Trước nay bất kỳ ai muốn phỏng vấn độc quyền anh đều thẳng thừng từ chối, vậy mà hôm nay lại trả lời cần thời gian suy nghĩ. Mặt trời sắp mọc đằng Tây rồi sao? Riêng Diệp Lâm Hàn vẫn trầm ngâm lướt điện thoại mở tấm ảnh của Mộng Nghi ra xem, trong lòng anh lại thầm nói.
"Cuộc gặp gỡ chính thức đầu tiên sẽ như thế nào nhỉ!"
Lữ Mộng Nghi cùng Giang Ninh Ninh vừa tan làm bước ra khỏi tòa soạn đứng chờ xe. Sắc mặt đang tươi tắn của Mộng Nghi bỗng trở nên khốn khổ khi nhìn thấy số điện thoại của mẹ mình gọi đến. Giang Ninh Ninh nhìn cô khẽ hỏi.
"Sao thế?"
"Mẹ mình gọi, chắc chắn lại bắt mình đi xem mắt."
"Thời buổi nào rồi còn xem mắt chứ!"
Lữ Mộng Nghi chỉ biết thở dài ngao ngán rồi đưa máy lên nghe.
"Mẹ, con nghe đây."
"Sao bắt máy lâu thế? Không muốn nghe điện thoại của mẹ sao?"
"Làm gì có chứ, con đang bận nên bắt máy chậm một chút thôi. Mẹ gọi con có gì không ạ?"
"Không có chuyện thì không thể gọi con sao? Mà đúng là cũng có chuyện đấy. Ngày kia là chủ nhật, mẹ đã giúp con hẹn với con trai nhà họ Chu. Hai đứa gặp nhau xem có hợp không, mẹ thấy cậu ấy cũng rất tốt, nghề nghiệp lại ổn định..."
"Mẹ, sao mẹ cứ tự ý sắp xếp mấy cuộc xem mắt nhàm chán này chứ! Chẳng phải là con đã nói con chưa muốn lập gia đình sao?"
"Con còn dùng thái độ này nói chuyện với mẹ sao? Con không nhìn lại xem con đã bao nhiêu tuổi rồi? Con định ở vậy đến già hay sao hả?"
"Mẹ, con không có ý đó. Con chỉ nói là tạm thời con chưa muốn lập gia đình thôi. Vã lại lấy người không yêu thì sao có thể hạnh phúc được ạ."
"Mẹ với ba con trước đây cũng nhờ mai mối cũng sống hạnh phúc đến giờ còn sinh ra con đấy thôi. Không đôi co với con, tóm lại ngày kia con phải đi xem mắt cho mẹ, không nói lý do gì nữa hết."
"Nhưng... nhưng con có bạn trai rồi."
Vì không muốn phí thời gian vào bất cứ cuộc xem mắt nào nữa, Lữ Mộng Nghi buộc miệng nói dối rằng mình đã có bạn trai. Cứ nghĩ nói như thế thì mẹ cô sẽ không bắt cô đi xem mắt nữa, nhưng không ngờ bà ấy lại vô cùng mừng rỡ nói.
"Con nói gì, con có bạn trai rồi sao? Con bé này sao lại kín miệng như vậy chứ! Mau đưa về cho mẹ xem nào, cậu ấy tên gì? Nghề nghiệp ra sao? Con nhà ai thế?"
Lữ Mộng Nghi nghe mẹ mình hỏi vồ vập thì vội chen ngang nói.
"Mẹ, cùng lúc mẹ hỏi nhiều thế con trả lời kiểu gì chứ! Chúng con vẫn đang tìm hiểu, khi nào có thời gian con sẽ đưa về gặp ba mẹ nhé!"
"Con đang nói dối mẹ đúng không?"
"Con ...con có nói dối gì đâu ạ!"
"Nếu con thật sự có bạn trai sao lại không muốn đưa về ra mắt ba mẹ chứ?"
"Chúng con mới quen nhau, cần thời gian để tìm hiểu. Khi nào chắc chắn rồi con mới dám đưa về ra mắt mẹ chứ ạ."
"Được, nếu con nói thế thì mẹ cho con thời hạn hai tháng. Nếu trong thời gian này con không đưa được bạn trai về nhà cho mẹ thì con phải đồng ý hôn sự mẹ sắp xếp. Không bàn nữa "
"Mẹ, mẹ..."
Sắc mặt khốn khổ của Lữ Mộng Nghi nhìn vào điện thoại đã tắt chỉ biết thở dài. Đúng là cái miệng hại cái thân rồi, bây giờ lấy đâu ra người yêu để giới thiệu với ba mẹ bây giờ! Đưa ánh mắt cầu cứu nhìn sang Giang Ninh Ninh cô cất giọng khốn khổ.
"Ninh Ninh cậu có cách nào giúp mình không?"
"Mình giúp cậu kiểu gì đây? Mình cũng là phụ nữ đâu thể nào giả làm bạn trai cậu được."
"Mình tiêu chắc rồi. Phải làm sao đây? "
Lữ Mộng Nghi chán nản than ngắn thở dài, nhìn thấy Mộng Nghi như thế Giang Ninh Ninh cũng suy nghĩ tìm cách giúp cô. Chợt Giang Ninh Ninh ánh mắt sáng lên nói.
"Mình có cách rồi."
"Cách gì?" Mộng Nghi sốt sắng hỏi.
"Chẳng phải bác gái cho cậu thời gian hai tháng sao? Vậy trong thời gian này tức tốc tìm bạn trai còn kịp mà, mà nếu không kịp thì đến lúc đó thuê bạn trai."
"Mẹ mình rất tinh mắt đấy, chuyện thuê bạn trai không qua mắt được mẹ đâu."
"Vậy bây giờ cậu nên bắt đầu tìm bạn trai là vừa kịp đấy! Mình có cách này, cho mình mượn điện thoại đi!"
"Để làm gì?"
Vừa nói, Mộng Nghi vừa đưa điện thoại của mình cho Ninh Ninh. Nhận điện thoại, Ninh Ninh cười nghịch ngợm rồi làm gì đó trên điện thoại nhưng không cho Mộng Nghi thấy. Khi mọi thứ xong xuôi cô trả điện thoại lại cho Mộng Nghi cười nói.
"Xong rồi."
"Cậu làm gì vậy?"
"Không có gì, mình chỉ giúp cậu đăng tin tuyển bạn trai thôi. Ai rep đầu tiên thì người đó được chọn."
"Cậu điên rồi sao?"
Mộng Nghi hốt hoảng vội lên mạng xã hội xóa tin mà Ninh Ninh vừa đăng. Nhưng còn chưa kịp xóa thì đã có người nhắn tin cho cô, nội dung rất ngắn gọn.
"Tôi cũng đang cần người yêu, chúng ta tìm hiểu nhau đi."
Giang Ninh Ninh nghiêng đầu nhìn thấy tin nhắn liền mừng rỡ cầm lấy điện thoại của Mộng Nghi nói.
"Cậu còn chần chừ suy nghĩ gì nữa chứ! Lời đã nói ra không thể nuốt lời đâu."
Giang Ninh Ninh vừa nói vừa xóa bài đăng rồi rep tin nhắn lại cho người đàn ông kia.
"Được, tìm hiểu nhau trong một tháng, nếu hợp thì sẽ tiến tới."
"Được. Tôi tên Lâm Hàn, hai mươi chín tuổi. Công việc của tôi thường xuyên không ổn định một nơi nên sẽ rất khó gặp nhau. Cô không ngại chứ?"
Giang Ninh Ninh nhìn sang Lữ Mộng Nghi nhíu mày hỏi.
"Công việc gì mà thường xuyên không cố định được chỗ ở nhỉ?"
"Mình làm sao biết được. Nhưng cậu đừng làm càng nữa, lỡ gặp phải người xấu thì sao? Cậu xem đến ảnh đại diện cũng không để ảnh thật, không chừng là lừa đảo đấy!"
Giang Ninh Ninh nghe Mộng Nghi nói cũng có lý, cô liền lại nhắn tin cho người đàn ông kia.
"Vậy anh có thể cho tôi xem mặt không? Dù sao anh cũng biết mặt của tôi rồi!"
"Tôi nghĩ nếu trong thời gian tìm hiểu thấy hợp nhau thì gặp mặt không muộn. Với lại tình cảm xuất phát từ trái tim, cô không chú trọng vẻ bề ngoài chứ?"
Nghe lời nói này Giang Ninh Ninh thấy cũng hợp lý, hẹn hò với người chưa từng biết mặt cũng thú vị lắm. Nghĩ thế Ninh Ninh đồng ý với anh rồi quay sang đưa điện thoại lại cho Mộng Nghi nói.
"Tiểu Mộng Nghi, mình thấy người này có chút bí ẩn nhưng khá thú vị. Mình chốt anh ta cho cậu rồi đấy, thường xuyên trò chuyện biết đâu hai người hợp nhau thì sao!"
"Mình phát hiện cậu còn ghê gớm hơn cả mẹ mình. Cậu cứ thế mà chốt luôn bạn trai qua mạng xã hội cho mình sao?"
"Mình là một người bạn cực kì tốt cậu không thấy vậy sao? Chúc cậu tình yêu nhanh chóng nở hoa nhé! Mình có việc rồi đi trước đây."
Vừa nói xong Ninh Ninh quay lưng chạy thật nhanh ra vẫy xe rời đi. Mộng Nghi chỉ biết đưa mắt nhìn theo cô bạn thân mà chẳng nói được một lời nào, chỉ trong vòng chưa đầy năm phút cô đã có một người yêu mà chả biết anh ta là ai. Có nên nói với anh ta là tin vừa rồi không phải mình đăng không? Lỡ nói ra anh ta lại nghĩ mình... mà thôi. Lỡ phóng lao thì theo lao vậy. Lỡ như mẹ có bắt đi xem mắt nữa thì cũng có anh ta làm bùa hộ mệnh, chắc chắn mẹ sẽ không ép mình nữa. Còn anh ấy thì tìm cơ hội nói hai người không hợp rồi từ chối tình cảm là xong.
Nghĩ thế Lữ Mộng Nghi cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái, cuối cùng cũng có thể yên tâm chăm lo kiếm tiền rồi. Vẫn chỉ có công việc và kiếm thật nhiều tiền là niềm vui bất tận.
Ở nơi nào đó, Diệp Lâm Hàn nhìn vào điện thoại khẽ cong môi cười một mình. Cuối cùng anh cũng có được cơ hội để đến gần cô hơn, không biết cô ấy khi biết mình là bạn trai của cô ấy thì biểu cảm sẽ thế nào nhỉ! Thích hay là không thích đây? Nhưng tại sao một người xinh đẹp giỏi giang như cô ấy lại lên mạng xã hội tuyển người yêu nhỉ! Chẳng lẽ cô ấy không có người theo đuổi sao? Hay hoặc là cô ấy không vừa mắt bất cứ ai? Hoặc là mình chính là một nửa mà cô ấy chờ đợi. Nghĩ thế, khóe môi Diệp Lâm Hàn lại cong lên một cách thích thú.
"Lữ Mộng Nghi, tôi vô cùng trông chờ cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng ta."
Một ngày trôi qua, Mộng Nghi vẫn chưa nhận được cuộc điện thoại nào từ trợ lý của Diệp Lâm Hàn. Cứ ngồi chờ mãi thì cũng không phải là cách, cô lại gọi cho Lý Đình.
"Alô xin chào anh Lý, tôi là phóng viên Lữ Mộng Nghi. Không biết chuyện tôi muốn hẹn phỏng vấn với ảnh đế Diệp, anh ấy có đồng ý không ạ?"
"Phóng viên Lữ xin lỗi cô, ảnh đế Diệp nói anh ấy hiện rất bận, anh ấy chưa sắp xếp được thời gian. Phóng viên Lữ có chờ được không ạ?"
"Không sao, tôi có thể chờ. Phiền anh nói với ảnh đế Diệp tôi sẽ chờ anh ấy sắp xếp được thời gian."
"Vậy được, tôi sẽ nhắn lại lời của cô."
Cúp điện thoại, Lữ Mộng Nghi thở dài ngao ngán. Không sắp xếp được thời gian, tôi thấy anh đang kiêu căng thì có. Người nổi tiếng sao cứ thích làm giá vậy chứ!
Cảm thấy không vui, Lữ Mộng Nghi đứng lên cầm lấy cốc nước của mình định đi lấy nước uống thì đã thấy Triệu Hà đứng chắn trước mặt cô nở nụ cười chế giễu nói.
"Nghe nói phóng viên Lữ của chúng ta được chọn phỏng vấn ảnh đế Diệp nhỉ? Không biết kết quả thế nào rồi, có thể nói cho đồng nghiệp như tôi mừng lây không?"
"Cô là đang quan tâm hay là đến để chế giễu tôi vậy?"
"Tôi nào có chứ! Tòa soạn của chúng ta có một người xuất chúng như phóng viên Lữ đây tôi rất lấy làm vinh dự nên muốn học hỏi thôi. Thế nào, bị anh ta từ chối rồi sao? Hóa ra cô cũng chỉ có thế thôi."
Nói dứt lời Triệu Hà nở nụ cười khinh nhìn Lữ Mộng Nghi rồi quay lưng đi với thái độ vô cùng hóng hách. Lữ Mộng Nghi biết cô ta đang cố tình chọc tức cô nên cũng chẳng muốn so đo, trái lại cô lại lấy đó làm động lực để cố gắng hơn.
Đặt cốc nước xuống bàn cô lại kiểm tra thông tin của Diệp Lâm Hàn. Biết hôm nay anh đang có buổi ghi hình tại trung tâm thương mại quảng bá sản phẩm, Lữ Mộng Nghi ánh mắt quyết đoán nhìn vào ảnh của Diệp Lâm Hàn trên bàn làm việc nói.
"Anh trốn thì tôi không biết đi kiếm sao? Có bản lĩnh thì anh trốn tôi cả đời đi."
Nói rồi cô với tay cầm lấy túi xách rời khỏi tòa soạn đến nơi ghi hình của Diệp Lâm Hàn. Xung quanh khán giả cùng fan hâm mộ vây kín, đến mặt mũi Diệp Lâm Hàn ra sao Lữ Mộng Nghi cũng không có cơ hội nhìn thấy.
Đột nhiên bên trong mọi người dần duy chuyển về phía cô, mọi người bất ngờ tản ra thụt lùi về sau làm Mộng Nghi cũng vì thế lùi theo. Do người chen chút quá đông ngã xô vào nhau, Mộng Nghi mất thăng bằng ngã người ra sau.
Cứ ngỡ sẽ có một cú ngã sấp mặt và lãnh đủ những bước chân dẫm đạp của mọi người đang chen lấn, bất ngờ có một cánh tay bắt lấy tay cô kéo cô vực dậy. Cảm giác mặt mình va chạm khá mạnh vào lồng ngực của ai đó khiến cô đau điếng, ngước mắt nhìn lên cô mới phát hiện, cô đang tựa vào lòng ảnh đế Diệp Lâm Hàn và cánh tay lúc nãy kéo cô lại chính là anh.
Ánh mắt chạm nhau, mùi hương nam tính phả ra từ người anh, thời gian như ngừng lại giây phút ấy khiến trái tim cả hai lỗi nhịp. Lữ Mộng Nghi thật sự say đắm ánh mắt cùng gương mặt đẹp trai và làn da trắng tựa như có thể búng ra sữa này. Sao lại có người đàn ông đẹp trai như vậy chứ! Người bên ngoài còn đẹp hơn cả trong ảnh. Gương mặt góc cạnh, mắt to mày rậm đen, sóng mũi thanh cao cùng đôi môi mỏng nhìn vô cùng quyến rũ. Nét đẹp này thật sự chạm đến trái tim cô mất rồi.
"Cô không sao chứ?"
Tiếng hỏi của Diệp Lâm Hàn làm Mộng Nghi giật mình tỉnh khỏi sự mê đắm. Rời khỏi lòng anh, đôi má có chút ửng đỏ vì sự tiếp xúc vừa rồi làm ánh mắt Diệp Lâm Hàn chú ý. "Cô ấy ngượng rồi, đáng yêu quá!"
"Cảm ơn ảnh đế Diệp, tôi ... tôi không sao."
"Đi đứng cẩn thận chút."
Dứt lời Diệp Lâm Hàn lướt qua cô, vệ sĩ lại tiếp tục dọn đường để anh rời khỏi. Đến lúc Mộng Nghi nhớ ra mục đích của mình tới đây thì Diệp Lâm Hàn đã rời khỏi, Mộng Nghi thầm than vãn.
"Đúng là mê trai chỉ có hại chứ không có lợi mà. Hôm khác lại tìm anh ta tiếp vậy."
Bắt taxi trở về tòa soạn, đầu óc cô cứ miên man nhớ đến gương mặt mê hoặc mình lúc nãy. Thảo nào anh ta làm ảnh đế , nhan sắc ấy phải nói là không chút tì vết mà. Chiếc điện thoại trong túi xách run lên, lấy điện thoại ra xem thì thấy tin nhắn của người bạn trai đêm qua Giang Ninh Ninh tìm cho mình.
LH: "Hôm nay em thế nào, công việc tốt chứ?"
Nhìn dòng tin nhắn quan tâm của người bạn trai chưa từng biết mặt Mộng Nghi thầm nghĩ. Gặp mặt hằng ngày còn chưa chắc có tình cảm, một người không biết mặt mũi ra sao thì yêu đương kiểu gì nhỉ! Giang Ninh Ninh cũng thật là, cậu ấy thấy mình chưa đủ rắc rối sao? Thôi kệ đi, cứ coi như một người bạn, có khi không ai biết ai là ai sẽ dễ nói chuyện hơn.
MN: "Hôm nay không tốt cho lắm, có lẽ may mắn vẫn chưa mỉm cười với tôi."
LH: "Sao vậy? Công việc có vấn đề gì sao?"
MN: "Cũng không có gì, chỉ là chưa đặt được lịch phỏng vấn thôi."
LH: "Có lẽ công việc của họ quá bận thôi, đừng nản."
MN: "Anh không biết đâu, người nổi tiếng thường hay mắc bệnh ngôi sao lắm. À mà anh làm nghề gì nhỉ?"
Đang nói mình sao? Mình mắc bệnh ngôi sao từ khi nào vậy chứ! Diệp Lâm Hàn khẽ cong môi khi đọc dòng tin nhắn của Mộng Nghi, chưa gì em đã gán ghép cho tôi bệnh ngôi sao rồi, không biết khi em biết được bạn trai em là người em vừa mắng thì sẽ thế nào nhỉ!
LH: "Công việc của tôi không cụ thế lắm, ai thuê gì làm đó. Không ổn định. Em không ngại chứ?"
Ai thuê gì làm đó! Nói vậy công việc của anh ấy là lao động chân tay nhỉ? Chắc anh ấy phải vất vả lắm.
MN: "Tôi không ngại, nghề nào cũng là nghề mà. Nhưng chắc là anh phải vất vả lắm khi làm nhiều việc như vậy nhỉ? Cố lên nhé! Chỉ cần là kiếm được đồng tiền từ sức lao động của mình thì nghề nào cũng đáng quý cả. Tôi phải làm việc đây, khi khác lại nói chuyện với anh sau nhé!"
Một lần nữa Diệp Lâm Hàn lại phì cười vì dòng tin nhắn của cô. Cô ấy đang nghĩ mình làm nghề gì nhỉ! Mình đâu có lừa cô ấy, đúng là ai thuê làm gì mình làm đó mà. Mỗi một vai diễn đều đảm nhận công việc khác nhau, mình đang nói thật đấy chứ! Nghĩ thế anh lại cười thầm rồi tự lẩm bẩm.
"Tiểu Mộng Nghi ơi tiểu Mộng Nghi, nếu em biết được Diệp Lâm Hàn tôi thích em từ rất lâu rồi thì em sẽ phản ứng thế nào đây!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play