Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Dương Domic] Vừa Hay Gặp Em

C1: Một đêm hoàn hảo

Ánh sáng trong phòng ngủ rất êm ái, ngoài cửa sổ là cảnh đêm phồn hoa rực rỡ hai bên bờ sông. Ánh đèn rọi lên mặt nước được phủ một tầng nước sóng sánh mát lạnh, lập lờ bồng bềnh trong màn đêm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(quay lưng về phía giường, một tay nới cà vạt, một tay kéo bức rèm)
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(chống tay lên mặt giường phía sau, hai má đỏ ửng, cảm giác thấp thỏm, Mũi chân nghịch ngợm giẫm lên chiếc bóng của anh)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(tháo cà vạt, quay người lại, mắt dừng lại trên người cô gái ngồi bên mép giường)
Tú Vy có một nốt ruồi cực nhỏ trên sống mũi, gần khóe mắt trong, kết hợp với ngũ quan quá mức ngọt ngào xinh đẹp, mỗi lần nhìn chằm chằm vào cô, người khác đều không khỏi cảm thấy có sự động lòng không nói nên lời
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(Động tác khẽ ngập ngừng, rụt chân lại)
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(Trái tim không kiểm soát được)
Vừa vào cửa, bọn họ đã mất khống chế mà lao vào hôn nhau cuồng nhiệt. Nhưng người đàn ông trước mặt lúc này lại trở nên kiên nhẫn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Khát không?
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(gật đầu, đầu óc quay cuồng)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(đưa cốc nước cho cô)
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(muốn nhận lấy)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(đưa chiếc cốc đến miệng cho cô uống)
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(Uống mấy ngụm, lắc đầu)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(nâng chiếc cốc lên, môi dán vào vị trí cô vừa uống, một hơi uống cạn)
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(mặt đỏ tim đập)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(đặt cốc nước lên tủ đầu giường)
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(nhìn chằm chằm bàn tay anh theo bản năng)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Phòng tắm này cho em dùng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi đến phòng bên cạnh
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(chậm rãi gật đầu, muốn làm bộ thoải mái đứng dậy)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(không có ý rời đi)
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(mơ hồ ngẩng đầu lên)
bốn mắt giao nhau
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(bật cười)
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(nuốt nước bọt)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(đưa tay lên, ngón tay luồn qua những lọn tóc của cô, lòng bàn tay áp phía sau đầu, kéo cô về phía mình)
Hai người lại hôn nhau, nụ hôn lúc này mang nhiều ý nghĩa tán tỉnh. Anh cố gắng kiềm chế tiết tấu và quá trình, giống như song song với việc tra tấn cô thì anh cũng có thể thỏa mãn và giải phóng được chính bản thân mình
Hình như anh phát hiện cô rất thích anh mạnh mẽ áp chế đến vậy; vì thế anh xé bỏ hình tượng bình tĩnh thong dong
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(bóp hai má cô, ép cô tiếp nhận nụ hôn, cắn cô, mút mát cánh môi, tay lần này đến lần khác nhéo sau cổ cô)
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(ngã xuống)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(cong gối quỳ lên mép giường, đầu gối hạ trên tấm ga trải giường)
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(Đôi chân đụng phải chân anh)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(nắm lấy nhấc lên trên)
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(Da đầu tê dại, sự căng thẳng và hưng phấn khiến adrenalin trong người bùng nổ)
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
Mùi hương trên người anh thật là thơm
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(Ánh mắt mông lung) "Lúc còn ở quán bar, mình đã bị mùi hương trên người anh hấp dẫn"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trên người tôi?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(Ngón tay đến bên má cô vuốt ve) Mùi hương gì?
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(nhăn lại, gật đầu) … đúng là rất thơm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(cười nhẹ, gạt lọn tóc trên má, nâng gáy cô lên hôn)
Một lúc sau
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(tháo đồng hồ ném sang một bên. tay tìm đến khóa váy kéo một đường, đè nén trầm khàn) Nghĩ kỹ chưa?
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
ưm
Mọi chuyện đều dĩ nhiên mà thành, chẳng có giai đoạn ngoài ý muốn ở đây nữa.
Dù sao thì tên đã lên dây, làm gì còn cơ hội quay đầu lại.
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
Đăng...
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
Đăng...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(véo cằm cô) Trần Đăng Dương
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
...
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"... Trần Đăng Dương"
Tú Vy cảm thấy mình nhắc mãi cái tên này trong mơ
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(mệt mỏi mở mắt ra, cơn buồn ngủ vẫn còn nặng nề, vầng trán đau nhức)
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"Cuối cùng mình cũng nhớ lại những chuyện xảy ra sau khi say rượu, cảm giác lưu lại trên thân thể cũng dần trở nên rõ ràng. Cơ thể vừa có chút bủn rủn nhưng cũng có phần thoải mái, giống như di chứng để lại sau khi được nhân viên mát xa trị liệu toàn thân. Ngoài một số chỗ đặc biệt cảm thấy không khỏe lắm thì bởi vì người đàn ông kia đêm qua đã kiên nhẫn ân cần với mình nên giờ đây mình cũng không đến nỗi quá khó chịu"
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"Chẳng là trải qua chuyện mượn rượu làm càn, tỉnh dậy rồi, mình vẫn không tránh khỏi có chút lúng túng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên của mình"
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(quấn chăn quanh mình, đánh giá xung quanh)
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"Phòng ngủ chỉ còn lại một mình mình, nhưng đầu giường lại có một bộ quần áo nữ sạch sẽ"
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(co người ngồi dậy, đi vào phòng tắm rửa mặt)
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"Bất kể là chiều cao, vóc dáng, diện mạo, khí chất hay các phương diện đánh giá khác… người đàn ông này chính xác là tiêu chuẩn mà mình yêu thích, giống hệt những gì mình tính trước đây. Hình tượng này giống y xì với ảo tưởng thuở đầu của mình. Trước tối hôm qua, căn bản mình còn không tin trên đời sẽ xuất hiện một người ăn khớp hoàn toàn với những tiêu chuẩn đó đến vậy"
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(đỏ mặt)
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"Cảm nhận cả quá trình đối với mình mà nói thực ra có phần kịch liệt, nhớ lại sẽ khiến người ta vừa sợ vừa thích, vượt khỏi tưởng tượng của mình. Xét tổng thể thì cảm giác rất tốt, chỉ là hơi mệt mà thôi"
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"Đúng là tối hôm qua có hơi kích động nhưng mình cũng không hối hận"
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"Chỉ là, cái tên Trần Đăng Dương… thế quái nào lại quen tai vậy nhỉ?"
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(vừa thu dọn túi xách, vừa lục lại trí nhớ)
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(Cầm túi chần chừ, đẩy cửa phòng ra ngoài)
Ở góc độ này, cô không thể nhìn thấy toàn cảnh trong phòng khách nhưng vẫn có thể nhận thấy không có dấu vết có người ở đây. Cô bỗng thả lỏng một chút, cất bước ra khỏi phòng.
Vừa quay người chuẩn bị đóng cửa, một giọng nói không quá quen thuộc bất chợt vang lên trong phòng khách.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ăn sáng không?
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(hoảng sợ, phản xạ có điều kiện ngẩng đầu nhìn)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(ngồi ngược sáng)
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"Lần đầu tiên mình quay đầu lại phát hiện anh đang nhìn mình cũng là lúc anh ngồi ngược sáng như lúc này, chỉ nhìn thấy ngón tay rất dài kẹp điếu thuốc lá. Đốm lửa trên tàn thuốc phát sáng lập lòe, khiến mình không nhịn được mà tưởng tượng gò má của anh hơi căng lên khi cắn đầu thuốc, còn có làn khói mờ lơ lửng bay ra khi đôi mắt híp lại"
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"Lần thứ hai mình chú ý đến anh, dường như anh cũng cảm nhận được mà nhìn lại"
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"Lần thứ ba, không biết rằng ai nhìn ai trước"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dọa em sợ à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(đứng dậy, từ từ bước đến)
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"Cuối cùng khuôn mặt của anh cũng hiện rõ trong tầm mắt mình. Người đàn ông chẳng hề nhã nhặn trên giường đêm qua, vậy mà mặc âu phục vào đã lập tức biến thành cầm thú mang dáng vẻ lịch lãm phong độ. Lúc này mình mới cảm nhận chân thực với những gì đã xảy ra đêm hôm qua. Chỉ cần nhìn điệu bộ cười như có như không của anh, mình lập tức thấy toàn thân đau nhức"
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"Chỉ tiếc là tỉnh rượu rồi, mình không còn can đảm như đêm qua nữa. Bầu không khí mập mờ không có giới hạn giữa bọn họ cũng biến mất không còn tung tích, khôi phục thành sự khách sáo nên có giữa hai người xa lạ"
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"Ít nhất là mình thấy như vậy"
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
Tôi cứ nghĩ anh đi rồi
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(rời mắt không dám đối diện anh)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(nhìn cô chằm chằm, nửa ngồi nửa dựa lên tay vịn sô pha, chân hơi co lại)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi cố ý nán lại chờ em
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
Chờ tôi? Không phải chúng ta nên…
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"Không phải là sau một đêm nồng cháy thì nên ai đi đường nấy, coi như không có chuyện gì xảy ra hay sao? Đây mới là hướng đi bình thường của tình một đêm chứ nhỉ"
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(ổn định cảm xúc, giương mắt đối diện với anh)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nên làm gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(nhìn cô chăm chú) Nhưng đêm qua…
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
Chuyện này là do tôi lừa anh
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(lạnh trong đầu) Nhưng tôi cho rằng đêm qua chúng ta đã nhất trí về vấn đề này rồi
Chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh gia đình, cô chẳng hề có chút để ý nào với khái niệm ‘lần đầu tiên’. Chỉ là tối qua, cô thừa dịp uống say mà giả ngu, không nói cho anh sự thật
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(cười khẽ) Các cô gái tầm tuổi em đều to gan giống em sao?
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(Da mặt hơi nóng lên, nói thầm) Chắc chỉ có mình tôi thôi
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
Dù sao sau này chúng ta cũng không gặp nữa, tôi đảm bảo không mắc mớ gì với anh cả
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(Đuôi lông mày khẽ giật)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu em thay đổi quyết định mà muốn đổi cách thức xử lý chuyện này, có thể liên lạc với tôi
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(thở phào)
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
Tôi đi trước nhé?
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(bước về phía cửa phòng, bộ dạng gấp gáp)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(đứng dậy)
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(Đôi mắt trợn tròn nhìn sang người đàn ông)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(đến gần, kéo theo mùi hương trên cơ thể bao quanh người cô)
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"Mình không biết liệu có phải anh có thói quen chấm nước hoa bên gáy hay không. Lúc khuôn mặt mình dán lên cổ anh đêm hôm qua, mỗi lần nhiệt độ cơ thể tăng lên và động mạch cổ chớp động, mình đều có thể ngửi được mùi hương càng nồng đậm thấm qua mồ hôi"
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(Khuôn mặt hơi nóng lên, né tránh theo bản năng)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(Động tác dừng lại, đầu hơi lệch về một bên, rũ mắt nhìn cô, nhướng mày, cười như không cười)
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(co lại một góc, thấp thỏm nhìn anh)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(gạt tay xuống then cửa, mở cửa cho cô)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(nhìn cô mỉm cười) Chiếc váy này rất hợp với em
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
… Cảm ơn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không cần khách sáo
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(thu tay lại) Tối qua tôi làm hỏng váy của em, lấy chiếc này để nhận lỗi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi đưa em về nhé?
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
Không cần đâu, tôi có thể tự gọi xe về
Giờ đã là ban ngày, hai người đều tỉnh táo, không nên giao tiếp nhiều thì hơn. Mặc dù đêm qua hai người đã biết tên của nhau nhưng trong lòng cả hai đều hiểu rõ mà không truy hỏi đối phương rốt cuộc là tên viết thế nào
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(nhìn cô) Chú ý an toàn
Vừa ra khỏi phòng, ngay lập tức Tú Vy có cảm giác trở lại hiện thực, đồng nghĩa với việc sẽ không có chuyện gì xảy ra giữa bọn họ nữa
Ánh mắt giao nhau
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi đưa em xuống dưới
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
… Thôi được
Người đàn ông bên cạnh bước đi chậm rãi phối hợp với cô. Tí Vy cũng không cảm thấy khó chịu khi bước đi. Mặc chiếc váy ấy vào, chẳng ai nhận ra sự bất thường trong dáng đi của cô. Tú Vy chỉ còn cách giấu kín nỗi khổ tâm lúc này.
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"Đây chính là cái giá của sự sung sướng hay sao?"
Lúc tiến vào thang máy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(bàn tay hờ hững đỡ sau eo cô)
Nhưng thang máy vừa đóng lại
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(bàn tay kéo cô vào lòng, tay còn lại chống trên vách tường trên đỉnh đầu cô)
Hơi thở giao thoa triền miên, trong nháy mắt hai đôi môi chạm nhau, đột nhiên thang máy dừng lại, hiển nhiên là có người muốn đi vào
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
... Trần tiên sinh
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(đẩy anh ra, sửa lại dung nhan)
Cửa thang máy mở ra, một người phụ nữ trung niên tự nhiên lại chen vào đứng giữa, ngăn cách hai người họ
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"Nếu thang máy không dừng lại giữa chừng, liệu chuyện đó sẽ phát triển đến bước nào? Có điều, mình đã quyết định xuống lầu, chắc chắn không còn khả năng vòng một đường quay lại đâu nhỉ?"
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"Mọi chuyện dừng lại ở đêm qua đã quá hoàn hảo"
Chẳng lâu sau, thang máy dừng tại tầng một
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(không quay đầu lại, thở phào, bước ra ngoài)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(đứng trong thang máy)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(chăm chú nhìn theo từng bước rời đi của cô, đưa tay lên chỉnh trang lại áo sơ mi bị xê dịch, tay tìm đến thắt lại chiếc nơ bướm trên cổ áo)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(ngón tay dừng lại, khẽ nghiêng đầu lách qua ngón tay, nhìn đến phần da dưới cổ áo sơ mi)
Vết cào đã kết vảy, chỉ còn lưu lại chút cảm giác đau đớn rất mơ hồ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(Ngón tay sờ đến lớp ngoài đã đóng vảy, thần thái thay đổi đến mức kỳ lạ, nở nụ cười như có như không, nhìn chăm chú vào bóng dáng đã dần xa)
Anh vẫn nhìn cho đến khi cửa thang máy đóng chặt, ngăn cách hoàn toàn với mọi thứ bên ngoài.
—–
Lời tác giả: Nam chính và nữ chính đều chưa từng có người cũ (cả về thể xác và tinh thần). Ngủ một đêm hoàn toàn là lựa chọn của người trưởng thành, tiểu thuyết mà thôi, đừng áp nó vào hiện thực. Trong thực tế, chị em hãy cứ mở rộng con mắt và bảo vệ chính mình. Tác phẩm này không có ý khởi xướng 419. Tác giả có thể đảm bảo sẽ không mang thai ngoài ý muốn hoặc có những tình tiết làm tổn thương nữ chính, sẽ làm biện pháp phòng tránh đầy đủ.

C2: Gặp lại

Rời khỏi khách sạn, Tus Vy trực tiếp bắt xe về nhà họ Đỗ. Trên đường đi, cô chia sẻ với người bạn thân Hạ Miên về chuyện mình đã trải qua đêm hôm trước.
Trần Hạ Miên
Trần Hạ Miên
Sao mình cứ cảm thấy người đó có âm mưu trước với cậu nhỉ? Trước đây hai người đã từng gặp nhau chưa?
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
Không có mà, đã từng gặp thì mình phải có ấn tượng chứ
Trần Hạ Miên
Trần Hạ Miên
Cũng phải
Trần Hạ Miên
Trần Hạ Miên
Cậu vẫn còn non và xanh lắm, phải uống rượu mới có gan làm ra chuyện này. Anh ta là tay chơi già đời trên tình trường, căn bản cậu không phải đối thủ của anh ta đâu
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
Mình đâu có kém cỏi đến vậy
Trần Hạ Miên
Trần Hạ Miên
Nghe mình hỏi đây, nếu hai người có cơ hội gặp lại, cậu có nghĩ sẽ tiếp diễn chuyện này nữa không?
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(mắt thoáng dao động, nghiêm túc) Chắc chắn là không
Trần Hạ Miên
Trần Hạ Miên
Vy, có những lời không thể khẳng định chắc chắn được đâu
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
Cậu cảm thấy mình là người ý chí không kiên định hả?
Trần Hạ Miên
Trần Hạ Miên
Ý chí có kiên định hay không thì mình không biết, nhưng lỗ tai cậu dễ ăn lời ngọt ngào lắm nhé
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(xoa tai, thì thầm) Làm gì đến nỗi
Hai người hi hi ha ha nói chuyện phiếm suốt quãng đường về
Vốn dĩ Gia Vy không được ngủ đủ giấc, cơ thể lúc này gần như đã bị vắt kiệt sức, vừa về nhà cô đã lập tức lên phòng chuẩn bị ngủ bù.
Đỗ Phú Quí
Đỗ Phú Quí
Hôm qua con lại xõa ở đâu hả? Sao lại tả tơi như cải chíp thế kia?
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
Cửa hàng của bạn khai trương, bọn con đi ủng hộ, sau đó ở nhà cậu ấy chơi hơi muộn
Đỗ Phú Quí
Đỗ Phú Quí
Còn đủ tiền tiêu vặt không?
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
Đủ ạ, hiện giờ con còn tự kiếm tiền đấy!
Đỗ Phú Quí
Đỗ Phú Quí
Nếu không đủ lại tìm bố. À, đúng rồi, ngày mai có một người bạn của bố muốn đến đây; đến lúc đó mọi người cùng ăn bữa cơm nhé?
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
Bạn?
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
Bạn nào ạ?
Đỗ Phú Quí
Đỗ Phú Quí
Quen khi hợp tác làm ăn vào năm trước, còn là người đầu tư học bổng cho trường con đấy
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
Học bổng? Là học bổng Duy Sâm ạ?
Đỗ Phú Quí
Đỗ Phú Quí
Đúng vậy, tuy cậu ấy tự bỏ vốn cá nhân nhưng lấy danh nghĩa doanh nghiệp
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(ghé vào lan can, hơi nghiêng đầu ngẩng mặt lên) Người bạn này của bố hào phóng nhỉ, cá nhân tài trợ học bổng rất ít khi có mức cao như vậy
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"Nếu mình nhớ không nhầm, hình như tuần trước người hướng dẫn đã nói học bổng Duy Sâm cũng có phần của mình; bởi vì thành tích và xếp hạng của mình nằm trong tiêu chuẩn của học bổng"
Đỗ Phú Quí
Đỗ Phú Quí
Cậu ấy là cựu sinh viên của Học viện kinh doanh Hoài Thành, không chỉ học bổng, cậu ấy còn quyên tặng cả một tòa nhà đấy
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
Con từng nghe bạn học nhắc đến chuyện này
Đỗ Phú Quí
Đỗ Phú Quí
(tủm tỉm xua tay) Được rồi, không phải mệt hay sao, bố không lôi con hầu chuyện nữa, đi ngủ đi
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(gật đầu, quay người trở về phòng)
Cô đánh một giấc thẳng đến bữa cơm trưa, vừa tỉnh dậy đã nhận được một tin nhắn mới; là phó trưởng đoàn nghệ thuật của trường vận động cô tham gia tiệc tối của ngày kỷ niệm thành lập trường
Tú Vy không mấy đắn đo, nhanh chóng đồng ý. Lúc đi tản bộ buổi tối, cô thuận miệng kể chuyện này với Phú Quí
Đỗ Phú Quí
Đỗ Phú Quí
Được được được, đến lúc đó bố sẽ đến xem con biểu diễn
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
Con sẽ bảo bọn họ giữ vé
Đỗ Phú Quí
Đỗ Phú Quí
Mẹ con cũng phải đi chứ?
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(Vẻ mặt cứng đờ) Con vẫn chưa hỏi bà ấy
Đỗ Phú Quí
Đỗ Phú Quí
Tuy bình thường mẹ con rất bận nhưng chắc chắn sẽ bớt chút thời gian cho con
Trước khi đi ngủ, Tú Vy gọi điện thoại cho Châu Anh. Hai mẹ con hàn huyên mấy câu
Lương Châu Anh
Lương Châu Anh
📱Tú Vy, vai con có vết gì đó? Bị muỗi cắn hả?
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(giật mình chột dạ, động tác cứng đờ kéo cổ áo ngủ)
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
📱Chắc là bị muỗi cắn khi tản bộ trong vườn… thảo nào con thấy hơi ngứa
Lương Châu Anh
Lương Châu Anh
(vỗ mỹ phẩm dưỡng da lên mặt, cười mỉm)
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(thấp thỏm, ánh mắt lờ mờ)
Lương Châu Anh
Lương Châu Anh
📱Không phải mẹ chất vấn con
Lương Châu Anh
Lương Châu Anh
📱(đứng dậy, cầm di động đến bên giường) Phải nhớ làm biện pháp an toàn, bảo vệ chính mình, những thứ khác tùy con vui vẻ là được
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
📱Con biết rồi, biết rồi!
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(ôm tấm chăn che đi khuôn mặt ửng hồng)
Sau khi ngủ một giấc, hôm sau thức dậy, Tú Vy không hề thấy mệt mỏi nhưng cảm giác đau nhức ở cơ bắp trái lại càng rõ ràng hơn; mỗi cử động đểu nhắc nhở cô đêm trước đã xảy ra chuyện gì.
Trần Hạ Miên
Trần Hạ Miên
Cậu thiếu rèn luyện đấy
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
Chẳng phải là chạy bộ và tập thể dục nhiều hơn thôi sao?
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(mặt cay đắng) Không cần đâu, mình ghét nhất là chạy bộ
Trần Hạ Miên
Trần Hạ Miên
(bật cười thành tiếng)
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
Cậu cười cái gì?
Trần Hạ Miên
Trần Hạ Miên
Rèn luyện mà mình nói không phải là rèn luyện mà cậu nghĩ đâu, loại chuyện này ấy à, trước lạ sau quen thôi
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(ho nhẹ, giả vờ bình tĩnh) Cũng có thể
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"Chẳng qua là chuyện này rất khó xảy ra lần thứ hai nữa. Dù sao nếu đêm đó chỉ có một chi tiết nhỏ không phù hợp thì có khả năng sẽ không xảy ra chuyện gì cả"
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"Ví dụ như mình không uống say chuếnh choáng, anh không lơ đãng nhìn mình mấy lần, mình cũng không bứt rứt trong tim chỉ vì bỏ lỡ cơ hội nói chuyện với anh ở quầy bar hoặc mình không ra ngoài hít thở không khí để rồi ngẫu nhiên gặp được anh"
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"Nếu như vậy thì mình sẽ không bị đài phun nước đột ngột làm ướt thân thể, càng không kéo anh đến chắn bọt nước thay mình, còn cho mình mượn chiếc áo khoác mang theo nhiệt độ cơ thể của anh"
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"Sau đó mình mượn lý do mình say xỉn mơ hồ mà năn nỉ anh lái xe đưa mình đi hóng mát"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em nên quay về thay quần áo ướt
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(nhìn chằm chằm vào tóc mai bị ướt bên thái dương của anh)
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"rõ ràng cảm giác quần áo ướt dính trên da rất khó chịu nhưng mình lại lấy cớ nói mùa hè nhiệt độ cao, quần áo sẽ nhanh khô"
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
Không muốn vào, bên trong chán lắm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(nhướng mày) Tôi có khăn bông sạch trên xe
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(cười) Túi xách của tôi còn ở trong kia…
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"Nếu mình muốn đi, bắt buộc phải quay vào lấy túi xách. Nhưng nếu mình vào lấy túi xách, vậy thì ý định lên xe của anh mượn khăn cũng tan theo mây khói"
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(mím môi, chần chừ ngước lên nhìn anh chăm chú)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(khẽ cười) Yên tâm, tôi không đi, ở đây chờ em
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"Vì thế mình lẻn trở vào quán bar lấy túi xách rồi chạy về phía anh dưới bầu trời đêm. Gió đêm thổi những lọn tóc của mình phất phơ trong gió mang theo một sự kích thích của việc cùng nhau bỏ trốn"
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"Anh lái xe vài vòng dọc theo bờ sông, cuối cùng dừng xe ở ven đường. Cuộc trò chuyện bình thường tạm dừng, không khí trầm mặc buông xuống, kéo theo sau là một nụ hôn mà ngay cả khổ chủ cũng không tài nào hiểu được"
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"Xe chuyển bánh rồi lại dừng, nụ hôn cũng nối tiếp đứt quãng lại triền miên. Chiếc xe dừng bánh đã trở thành một loại ám hiệu, cuối cùng…"
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"Hà Miên nói rất đúng, sự cản đảm và kích động của mình đều đến vì rượu"
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(lấy lại tinh thần, xoa vành tai đang nóng hầm hập)
Buổi chiều, Tú Vy ngồi đọc sách trong thư phòng ở tầng hai, cho đến khi người giúp việc lên gọi cô đi xuống, nói khách đã đến rồi.
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(buông sách xuống đứng dậy)
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(nhìn thấy bóng dáng xa lạ đang nói chuyện trong phòng khách)
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(cảm thấy bóng dáng hơi quen mắt)
Đỗ Phú Quí
Đỗ Phú Quí
Tú Vy?
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(cười) bố
Đỗ Phú Quí
Đỗ Phú Quí
Nhanh đến đây, bố giới thiệu cho con
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(hơi dừng lại, quay người nhìn về phía cô)
Từ khoảnh khắc này, tất cả ký ức trong đầu cô đều trở thành một cuộn băng quay chậm. Nó trùng hợp với khoảnh khắc ở đài phun nước bên ngoài quán bar đêm hôm trước. Khi đó, anh đứng dưới ngọn đèn đường, ngón tay kẹp một điếu thuốc lá xoay người lại; còn hiện tại nơi anh đang đứng chính là phòng khách của nhà họ Đỗ
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(Tiếng “Ong ong” vang lên trong đầu, mặt cứng đờ)
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"… Sao có thể là anh ta được?! Vì sao anh ta lại ở đây?!"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(hơi nhướng mày bất ngờ)
Đỗ Phú Quí
Đỗ Phú Quí
Tú Vy, ngây ra đó làm gì, mau đến đây
Đỗ Phú Quí
Đỗ Phú Quí
(cười vẫy tay) Đây là bạn của bố, cũng là người đầu tư học bổng của trường con
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(mắt nhìn Phí Quí có chút đăm chiêu, dần dần giấu đi cảm xúc trên khuôn mặt)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(đưa tay đến trước mặt cô)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tú Vy, chào em!

C3: Bạn của bố

Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"Trần Đăng Dương?"
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"Chẳng trách mình cảm thấy cái tên này rất quen tai, trước đây bố đã từng thuận miệng nhắc đến. Một số người trong học viện cũng từng nhắc đến tên người tài trợ học bổng trong những cuộc tán gẫu bâng quơ. Thậm chí thầy cô còn lấy những thủ đoạn cạnh tranh trong thương trường của Tập đoàn Duy Sâm làm ví dụ trong lúc giảng dạy"
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(ngơ ngác, tròng mắt lay động giao thoa với người đàn ông)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(cong môi cười, đuôi lông mày khẽ nhếch lên)
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"Tú Vy"
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"Chúng ta có thể chỉ trao đổi tên"
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"Đêm đó anh đã nói vậy với mình"
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"Còn mình trả lời thế nào?"
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"Tôi tên là Khương Vy"
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"Mình nói dối"
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"Bọn họ chỉ là những người xa lạ tình cờ va phải nhau mà thôi. Nếu đã như vậy, dĩ nhiên chẳng ai điều tra tin tức xung quanh làm gì. Lấy một cái tên giả cũng chẳng ảnh hưởng gì? Có lẽ cái tên mà anh nói cho mình cũng là giả?"
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"Đúng là đêm đó mình đã nghĩ như vậy"
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"Nhưng mình không ngờ được bọn họ sẽ gặp lại trong hoàn cảnh này, hơn nữa cái tên ‘Trần Đăng Dương’ cũng là thật!"
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"Cảm giác này hệt như một ngày mình lôi kéo người lạ làm chuyện xấu, xong việc tự cho rằng có thể vĩnh viễn cắt đứt; người trong nhà cũng không biết chuyện. Nào ngờ đối phương và phụ huynh lại kéo đến tận cửa mất rồi"
Đỗ Phú Quí
Đỗ Phú Quí
Đăng Dương, đây là con gái của tôi
Đỗ Phú Quí
Đỗ Phú Quí
(mắt nghi ngờ khó hiểu) Tú Vy, sao lại bày bộ mặt đó ra, chẳng lẽ trước đây hai người từng gặp nhau hả?
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(lấy lại tinh thần, trái tim đập loạn) Không có, chưa từng gặp
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(đưa tay đến trước mặt cô, nhìn cô chăm chú)
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(đành bất chấp vươn tay ra)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(chậm rãi co năm ngón tay, nắm lấy bàn tay cô)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đúng là lần đầu gặp mặt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(thả tay cô ra)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chẳng qua, anh Phú Quí thường nói anh ấy có một cô con gái rất đáng yêu
Đỗ Phú Quí
Đỗ Phú Quí
(cười ha hả) Cậu biết không phải tôi khoe khoang rồi nhé
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đúng là rất đáng yêu
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(cảm thấy xấu hổ, hít sâu kiềm chế nhiệt độ trên khuôn mặt)
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"Đêm đó, khi anh hôn lên khóe mi lấp lánh ửng đỏ của mình, anh cũng khen mình một câu: “Đáng yêu”… Đợi đã, mấu chốt của vấn đề là bố mình đã hơn bốn mươi tuổi, vậy mà Đăng Dương lại xưng hô với ông một tiếng “anh Phú Quí”?"
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"Hơ hơ, đây chẳng phải là tự nâng vai vế lên sao, rốt cuộc năm nay anh bao nhiêu tuổi? Chẳng lẽ mình phải gọi anh bằng chú?"
Đỗ Phú Quí
Đỗ Phú Quí
Đừng đứng nữa, đến phòng trà nói chuyện đi
Đỗ Phú Quí
Đỗ Phú Quí
Thím Lý, lấy bộ dụng cụ pha trà tôi mới mua ra đây
Ba người rảo bước đi về phía phòng trà, Tú Vy tụt lại sau cùng
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(liếc mắt nhìn sườn mặt anh khi nói chuyện với Phú Quí, tâm trạng cực kỳ phức tạp)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(nghiêng đầu ra sau, bắt trúng ánh mắt cô)
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(sửng sốt, rời ánh mắt đi)
Đỗ Phú Quí
Đỗ Phú Quí
Tôi phải mất ít công sức mới lấy được bộ dụng cụ pha trà này đấy, nếu cậu am hiểu chút thì giúp tôi nhìn xem
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(thu hồi ánh mắt, cười nhẹ) Không tính là am hiểu, sinh thời bố em thích sưu tập cái này, mưa dầm thấm lâu, có thể nói là hiểu chút ít thôi
Đỗ Phú Quí
Đỗ Phú Quí
Cậu không cần khiêm tốn với tôi
Giữa phòng trà có đặt một chiếc bàn vuông bằng gỗ Tử Đàn, hai chiếc ghế đặt đối diện nhau. Phú Quí tùy ý kêu hai người họ ngồi xuống, còn mình bắt đầu lấy nước sôi tráng cốc.
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(vòng tới phía đối diện với Đăng Dương, ngồi xuống, eo và bắp đùi đau nhức, cả người ngồi lệch khỏi ghế)
Đỗ Phú Quí
Đỗ Phú Quí
(kinh ngạc quay đầu lại) Làm sao vậy?
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(nhắm mắt, cơn đau xé đến tận lỗ tai)
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
Không sao ạ
Đỗ Phú Quí
Đỗ Phú Quí
Có phải bị thương ở chân không? Hôm qua thím Lý nói với bố dáng đi xuống lầu của con không ổn lắm
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(sống lưng thắt lại, ngồi thẳng dậy)
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
Hôm trước… con không chú ý lúc cưỡi ngựa nên chân hơi đau, gần khỏi rồi ạ, vừa rồi chỉ là không đứng vững thôi
Đỗ Phú Quí
Đỗ Phú Quí
Cẩn thận một chút, có va vào chỗ nào không?
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
Không có
Đỗ Phú Quí
Đỗ Phú Quí
Không am hiểu thì đừng tập luyện, qua loa đại khái thôi là được. Nếu con thật sự muốn tiến bộ, bố tiến cử cho con một thầy dạy nhé
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
Ai cơ?
Đỗ Phú Quí
Đỗ Phú Quí
(cười hất cằm về phía người đối diện) Đăng Dương ấy! Cậu ấy đứng tên một câu lạc bộ cưỡi ngựa, mấy năm trước còn tham gia cuộc thi cưỡi ngựa nghiệp dư cấp L đấy
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(ngẩn người) Đừng làm phiền người ta, con không cần tiến bộ, ngày thường cũng ít khi cưỡi ngựa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(ngồi xuống ghế đối diện cô) Đã lâu không đụng đến, khả năng sẽ thấy lạ lẫm
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(nghi ngờ anh cố tình chọn vị trí này, ngước mắt lên dò xét, ngơ ngẩn)
Ánh sáng trong phòng trà rất tốt, thậm chí có thể nhìn thấy hàng mi rủ xuống hờ hững của anh. Tròng mắt màu nâu trầm bị che khuất một nửa, giống như viên Topaz* màu nâu đặt giữa ranh giới sáng và tối, góc cạnh sắc bén, lặng lẽ hút lấy những ánh sáng quanh mình
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(bừng tỉnh lấy lại tinh thần, thấp thỏm cúi đầu xuống, ra vẻ ngoan ngoãn)
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"Nếu mình bị bố phát hiện nhìn chằm chằm vào Đăng Dương thì tiêu đời"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(mắt dừng trên chén trà, rót nước sôi vào tráng trà, đổ nước cặn ra ngoài)
Đỗ Phú Quí
Đỗ Phú Quí
Khiêm tốn cái gì, cậu dư sức dạy con bé
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không nói đến dạy nhưng có thể cùng nhau giao lưu một chút
Đỗ Phú Quí
Đỗ Phú Quí
Được nhé, đến lúc đó hẹn thời gian, tôi đưa Tú Vy đến cưỡi ngựa mấy vòng. Cậu có thể chỉ dạy cho con bé một chút thì tốt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(nhìn cô suy tư)
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(đáy lòng hoang mang)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu tư thế không đúng hoặc thời gian cưỡi ngựa quá dài, đúng là có thể gây đau eo và chân. Nhưng mà…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Loại chuyện này, quen dần sẽ tốt thôi
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"Loại chuyện này…"
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
“Tư thế”, “thời gian”, còn cả tỉnh lược tân ngữ sau động từ… mình không kiềm chế được mà liên tưởng đến những chi tiết đêm đó. Dường như ngay lập tức, mình chẳng thể nào nhìn thẳng vào nghĩa đen của hai chữ “cưỡi ngựa” được nữa"
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"Chắc chắn là anh cố ý?"
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(tức giận ngước mắt lên)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(nhướng mày, mỉm cười với cô)
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(Biểu cảm ngưng trệ, rời mắt khỏi anh) Cũng có thể là con ngựa này không hợp với tôi, chưa biết chừng đổi con khác sẽ tốt hơn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(híp mắt lại, độ cong trên khóe môi vẫn không đổi) Câu lạc bộ có rất nhiều ngựa tốt, có thể chọn khi nào vừa ý thì thôi
Đỗ Phú Quí
Đỗ Phú Quí
Nếm thử đi
Đỗ Phú Quí
Đỗ Phú Quí
Tú Vy, thử xem thích không, nếu không thích bố sẽ gọi thím Lý pha trà hoa cho con
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(quay sang cười với Phú Quí)
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
Uống cái này khá ngon
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"Hiếm lắm mình mới mất hứng vì một chuyện nhỏ nhặt"
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"Nhưng mình không ngờ trà này lại đắng đến vậy" (nhíu mày, đưa tay che mặt)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(món tráng miệng đẩy đến trước mặt cô)
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(Động tác hơi ngừng lại, mắt đề phòng nhìn về phía anh)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cô gái nhỏ như em chắc sẽ thích đồ ngọt phải không?
Đỗ Phú Quí
Đỗ Phú Quí
Con bé thích ăn đồ ngọt, nhưng hơi dị ứng quả óc chó
Đỗ Phú Quí
Đỗ Phú Quí
(đẩy đồ ngọt khác đến) Ăn cái này đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(ngập ngừng, thu tay lại) Xin lỗi
Đỗ Phú Quí
Đỗ Phú Quí
Không sao, cậu cũng không biết. Mấy chứng bệnh vặt vãnh ấy cũng chỉ có người nhà thân cận mới biết rõ được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(híp mắt lại, cười)
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(đi lấy chiếc dĩa bạc)
nhưng chiếc dĩa cũng chẳng chịu yên vị trong tay cô mà rơi xuống mặt đất rồi phát ra âm thanh “loảng xoảng”
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(khom lưng xuống)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(nhặt chiếc dĩa lên trước một bước)
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(sửng sốt, đang định đứng dậy)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(tay móc lấy đầu ngón tay)
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(hoảng sợ đến mức căng thẳng quay đầu nhìn Phú Quí)
Chiếc bàn này có thể ngăn cản tầm mắt cũng bởi vì bàn tay của hai người họ đang rơi vào góc chết. Nhưng một khi đứng dậy, tất cả động tác dù là nhỏ nhất sẽ rơi vào tầm mắt của Phú Quí
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(mắt ra hiệu ngăn cản)
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"Sao anh dám không kiêng dè như vậy được?"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng vội
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(chống khuỷu tay trên đùi, cúi đầu nhìn cô)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi chỉ muốn đưa đồ cho em
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"Là như vậy sao?" (sửng sốt, chần chừ buông lỏng phòng bị)
Đỗ Phú Quí
Đỗ Phú Quí
Nào, đổi cái khác sạch mà dùng
Đỗ Phú Quí
Đỗ Phú Quí
(đưa chiếc dĩa bạc của mình cho cô)
Chỉ cần ông đứng lên, chút mánh khóe nhỏ nhoi che giấu dưới bàn của hai người lúc này sẽ bại lộ
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(nín thở)
Đỗ Phú Quí
Đỗ Phú Quí
(nhìn sang)
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(hô hấp đình trệ)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(thả lỏng lực ở đầu ngón tay, nhét chiếc dĩa vào tay cô)
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(ngơ ngẩn ngước mắt lên, bộ dáng hoảng hồn vẫn chưa nhạt mất)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(nở nụ cười nhìn đôi mắt cô)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cầm chắc vào
Đỗ Phú Quí
Đỗ Phú Quí
(ngồi về vị trí ban đầu)
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(Trái tim rơi về chỗ cũ)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(đầu ngón tay lướt qua lòng bàn tay cô)
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(vô thức cuộn tròn ngón tay lại, nắm trúng ngón tay anh đang định thối lui)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(Đuôi mày khẽ lay động, buồn cười nhìn cô)
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(buông tay anh) Hừ
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(ngồi thẳng dậy, đưa tay xoa vùng eo)
Đỗ Phú Quí
Đỗ Phú Quí
Tú Vy, sao mặt con đỏ như thế? Nhiệt độ điều hòa quá cao à?
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(giật thót, buông bàn tay bên eo) Có thể vừa rồi con cúi xuống hơi lâu nên máu dồn lên não chăng…?
Đỗ Phú Quí
Đỗ Phú Quí
Từ nhỏ con đã vậy rồi, dễ dàng đỏ mặt không nói, thậm chí còn đỏ cực kỳ rõ ràng; thường ngày có va chạm vào đâu cũng dễ bị bầm tím, đúng là khiến người khác lo chết đi được
Đỗ Phú Quí
Đỗ Phú Quí
(nhìn Đăng Dương) Chỉ có một đứa con gái này thôi nên chúng tôi coi nó như báu vật, nuôi đến mức liễu yếu đào tơ vậy đó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Con gái nên được nâng niu
Đỗ Phú Quí
Đỗ Phú Quí
(gật đầu) Đúng đúng đúng, đợi sau này cậu cưới vợ sinh con sẽ biết. Con trai còn đỡ, chứ nếu là con gái thì xong luôn. Cứ tưởng tượng tương lai con gái sẽ phải lấy chồng là tôi lại mất ngủ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xem ra anh muốn cẩn thận lựa chọn con rể rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(uống ngụm trà, ma sát thân chén trà) Dụng cụ và lá trà đều là thượng phẩm, nhất định bộ ấm trà này có trả giá cũng không ai bán
Đỗ Phú Quí
Đỗ Phú Quí
Vẫn là cậu tinh mắt
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(ngồi trên đống lửa) Bố
Đỗ Phú Quí
Đỗ Phú Quí
Sao vậy?
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
Con sực nhớ ra vẫn còn tài liệu chưa viết xong, buổi tối phải nộp
Đỗ Phú Quí
Đỗ Phú Quí
Được, vậy con đi đi, lát nữa ăn cơm bố sẽ sai người gọi con
Tú Vy cứ như được tha bổng, dùng chút lễ phép nham nhở cố nặn ra nụ cười với Đăng Dương, sau đó trưng bộ dạng gấp không chờ nổi mà đứng dậy ra ngoài
Vừa ra khỏi phòng trà, cô chạy như bay cầm lấy di động gửi một loạt dấu chấm than cho bạn thân Hà Miên, sự hoảng loạn và căng thẳng lúc này như pháo hoa nổ đùng đoàng trong đầu cô.
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
💬!!!!!!!!!!!
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
💬Người đêm đó té ra lại là Đăng Dương!!! Hiện giờ anh ta đang ở nhà mình!
Trần Hạ Miên
Trần Hạ Miên
💬???
Trần Hạ Miên
Trần Hạ Miên
💬Là anh ta?! Thế mà cậu không nhận ra? Lúc đó hai người không khai tên hả?
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
💬Có nói, nhưng mình không hỏi mấy chữ ấy là chữ nào… Hơn nữa, cậu biết mình chỉ nhớ người, không nhớ được tên mà
Trần Hạ Miên
Trần Hạ Miên
💬Phục cô em rồi đấy. Sao anh ta lại ở nhà cậu? Thấy cậu có vẻ kích thích lắm, có phải muốn lần nữa không hả?
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"Kích thích?"
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
💬(sửng sốt) Mình đang lo sợ nhé! Là căng thẳng! Huống chi ba mình còn ở nhà, có thể làm ra chuyện gì được
Trần Hạ Miên
Trần Hạ Miên
💬Không ổn, không ổn, cậu đang ở phòng ngủ hả. Chúng ta gọi điện thoại rồi nói
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(trở tay khóa trái cửa phòng ngủ, tiếp nhận cuộc gọi, ngã nhào xuống giường)
Trần Hạ Miên
Trần Hạ Miên
📱A lô? Vy, cậu có nghe không?
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
📱Đây
Trần Hạ Miên
Trần Hạ Miên
📱Rốt cuộc tình hình hai người là thế nào? Mau nói tử tế
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
📱Bố mình nói buổi chiều sẽ có một người bạn đến chơi nhà, căn bản mình cũng chẳng nghĩ nhiều, kết quả…
Trần Hạ Miên
Trần Hạ Miên
📱Kết quả người ‘bạn’ kia chính là Đăng Dương hả?
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
📱(lăn lộn vài vòng trên giường, thân mình ê ẩm, hít thở sâu) Lúc xuống nhà nhìn thấy anh ta, mình trợn tròn mắt luôn ấy
Trần Hạ Miên
Trần Hạ Miên
📱Mình cũng muốn trợn tròn mắt đây! Duyên phận gì thế này trời
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
📱Duyên phận gì chứ! Anh ta là bạn của bố mình, thế mà mình lại ngủ với bạn của bố
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
📱(mặt đưa đám, lẩm bẩm) Anh ta còn gọi bố mình là ‘anh Phú Quí’, mình nên gọi anh ta là gì đây, chú hả?
Lương Châu Anh
Lương Châu Anh
📱(cười nghiêng ngả) Vai vế rối tung hết cả lên. Vậy hiện giờ cậu phải làm sao?
Tú Vy chần chừ một lúc, thuật lại cuộc đối thoại trong phòng trà ban nãy cho cô bạn thân
Trần Hạ Miên
Trần Hạ Miên
📱Cậu từ chối rồi?
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
📱Ừ
Trần Hạ Miên
Trần Hạ Miên
📱Thực ra mình cảm thấy cậu không cần cố tình trốn tránh anh ta làm gì, chỉ cần giấu bố cậu là được
Trần Hạ Miên
Trần Hạ Miên
📱Cậu đúng là có gan nghĩ nhưng không có gan làm, tỉnh rượu là xoắn xuýt hết cả lên
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
📱Cậu đừng cười mình nữa
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
📱Mình trốn tránh anh ta là vì sợ bố phát hiện mà, sao mình có thể làm chuyện này trước mắt bố được chứ
Trần Hạ Miên
Trần Hạ Miên
📱Đừng lo lắng, một tháng cậu mới gặp bố một, hai lần; chắc chắn số lần đụng mặt Đăng Dương càng ít hơn
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
📱Nói có lý
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(ngẫm nghĩ, thầm chấp nhận, tỉnh táo trở lại)
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"Chỉ cần bình yên vượt qua hôm qua, vấn đề sau này chắc sẽ đơn giản hơn nhiều"
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(Cúp điện thoại, chạy xuống lầu)
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"Không có ở đó sao?"
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(rón rén thăm dò bên trong)
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"Đi đâu vậy nhỉ?"
Bỗng nhiên, tiếng cười khẽ trầm thấp truyền đến sau lưng cô
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(hoảng sợ, quay người lại xem)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(tựa bên khung cửa sổ sát đất, cười như không cười, nhìn cô chăm chú)
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(lùi lại nửa bước) … Trần tiên sinh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(nhướng mày)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Làm sao vậy?
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(cố tỏ vẻ tươi cười, xấu hổ lùi lại nửa bước, quay người muốn rời đi)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(sải bước đến, bàn tay giữ chặt lấy cô)
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(khẽ run)
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
Anh…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có thể chỉ đường cho tôi không? Tôi muốn tìm phòng vệ sinh rửa tay
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
Để tôi gọi thím Lý đưa anh đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(bật cười) Không cần đề phòng tôi như vậy đâu
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(đành phải dẫn đường cho anh)
Hành lang chỉ còn hai bóng dáng một trước một sau của bọn họ. Càng tiến về phía trước, ánh mặt trời xuyên qua tấm kính càng bị bỏ lại phía xa. Không khí mát lạnh từ điều hòa và bóng tối trong hành lang đan xen vào nhau khiến cô nhận thấy cảm giác căng thẳng dần len lỏi trong tim
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
Chính là chỗ này
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
Vậy tôi lên trước nhé
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(không có ý tránh ra, tiến về phía trước)
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(quay người lùi lại hai bước theo bản năng, vào đến phòng ngoài của nhà vệ sinh)
“Tách” một tiếng, cửa bị khóa
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
Anh làm gì vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(rụt tay lại, chậm rãi quay đầu nhìn cô)
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"Rõ ràng đó chỉ là ánh mắt vô cùng đơn giản nhưng thần thái và khí chất của anh lại biến hóa khôn lường"
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"Cũng giống như mình đang giả bộ vậy, ban nãy anh cũng phối hợp với mình sắm vai hai người xa lạ. Hiện giờ bố không có ở đây, bọn họ lại cùng nhau ở trong một không gian yên tĩnh kín đáo, có những thứ không cần che giấu nữa"
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"Đăng Dương lúc này càng giống với bộ dáng mình nhìn thấy sáng hôm qua"
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"Nhưng cho dù là bộ mặt nào đi chăng nữa, nó vẫn cách xa vời vợi so với bộ dáng của anh lúc trên giường"
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(mím môi, vô thức lùi lại nửa bước)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play