Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Thân Nghèo

Chương 1: Cậu Hai Về Làng!

_________
Bối cảnh vào tháng 2 năm 1979
Trung Quốc xâm nhập vào Việt Nam áp bức những người dân vô tội sau khi quân ta kéo quân vào Campuchia lật đổ chế độ Khmer đỏ, điều đó đồng nghĩa với việc tuyên chiến với Trung Quốc.
Trong khoảng thời gian đó, nước ta đã khốn đốn dưới sự tàn bạo của giặc sứ Trung, chúng giết chóc không chừa một ai, già trẻ gái trai đều không thể thoát!
Nhiều ngôi làng của người dân đã bị sang bằng đến hoang tàn cả một đất nước, ảnh hưởng sâu sắc nhất là ở phía Tây nam bộ. Thiệt hại nghiêm trọng về người và tiền của.
Một đêm trăng gió mát, ngôi làng xấu số ở Ba Chúc-An Giang đã trải qua một đêm thảm s.át kinh hoàng.
Huỳnh Thị Trúc
Huỳnh Thị Trúc
Cố lên, con trai.
Huỳnh Thị Trúc
Huỳnh Thị Trúc
Chúng ta gần tới rồi, mẹ biết con đói lắm nhưng cố lên.
Sau một hồi chạy bán sống bán ch.ết thì cuối cùng, hai mẹ con cũng dừng chân trước một mõm đá.
Bà liền chui vào một khoảng trống chật hẹp được che chắn bởi hai vách đá, vạch áo ra cho con t.i sữa
Trịnh Lâm An
Trịnh Lâm An
Chụt chụt~
Huỳnh Thị Trúc
Huỳnh Thị Trúc
//vỗ nhẹ lưng cho con//
Sau khi b.ú sữa no nê, đứa trẻ nhắm tầm 4 tháng tuổi nằm trong vòng tay mẹ ngủ ngon lành.
Huỳnh Thị Trúc
Huỳnh Thị Trúc
Chỗ này hẹp quá, chỗ cho một người còn không đủ.
NVP
NVP
Chúng mày đâu, lật tung chỗ này lên cho tao. Lúc nãy tận mắt tao thấy con đàn bà đó ẵm thằng c.u chạy về hướng này! (tiếng Trung)
Huỳnh Thị Trúc
Huỳnh Thị Trúc
*Bọn giặc...*
NVP
NVP
Soát hết mấy cái lỗ nhỏ trong mấy vách đá này đi, cũng đủ chỗ trốn cho một người. (tiếng Trung)
Bà cúi xuống nhìn đứa con đang nằm trong tay mình, miệng còn vương lại vài giọt sữa mẹ.
Huỳnh Thị Trúc
Huỳnh Thị Trúc
*Cứ như thế này sớm muộn gì cũng bị phát hiện!*
Nghĩ đến đó, mắt bà ươn ướt.
Nếu muốn con được sống, mình phải hy sinh!
Tiếp sau đó, bà chẳng nói chẳng rằng mà đặt con xuống đám cỏ đã được trải sẵn, rồi nhích nhẹ ra cửa vách.
Vừa ló được đầu ra, bà liền chạy thật nhanh đến chỗ bọn giặc, hét toáng lên gây sự chú ý rồi chạy thục mạng về phía rừng sau.
Chúng thấy bà thì như một con hổ đói gặp miếng thịt tươi, lần lượt nhào tới như muốn xé x.ác bà ra mà gặm nhấm. Từng tiếng "đoàng đoàng" nổ ra liên tiếp, xé toang màn đêm tĩnh lặng.
___
17 năm sau.
Trương Thị Út
Trương Thị Út
Ông nó ơi, hơn năm giờ rưỡi rồi. Ông coi kêu thằng Quang Anh thức dậy nhanh đi! Còn ngủ nữa là trễ giờ ra đồng.
Nguyễn Văn Mười
Nguyễn Văn Mười
Bà để nó ngủ thêm xíu nữa, tối qua thằng Dương nó có công chuyện nên không đến làm, một mình thằng Quang Anh nhổ hết một đám mạ. Chắc giờ còn mệt dữ lắm.
Trương Thị Út
Trương Thị Út
Mệt bao nhiêu cũng kêu nó thức dậy được rồi, trễ giờ ông chủ lại quở cho.
Trương Thị Út
Trương Thị Út
Để xong hôm nay tui nhận tiền rồi đưa nó đi chữa bệnh, khổ thân con tôi.
Nghe vậy, ông Mười cũng chỉ biết lủi hủi đi vào căn phòng nhỏ gọi Quang Anh dậy.
Nguyễn Văn Mười
Nguyễn Văn Mười
Thằng Quang Anh thức được rồi đó, nhanh lên không má bây chửi luôn tía bây giờ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ, tía má ra nhà trước đi. Con đánh răng, rửa mặt xong ra liền.
Nguyễn Văn Mười
Nguyễn Văn Mười
Ừ, coi nhanh nhanh đi đó.
Một cậu trai tướng tác cao khoẻ, mặt mày sáng sủa đang ngáp ngắn ngáp dài trên chiếc giường tre.
Ông Mười vừa đi thì anh cũng xỏ chiếc dép tổ ông đã chấp vá nhiều đường chỉ đi ra nhà sau rửa mặt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ thưa tía má, con đi làm!
Trương Thị Út
Trương Thị Út
Cầm mấy củ khoai lang mà lót bụng nghe con, ban nãy má ra chợ sớm, canh mua được con cá trê quá trời tươi luôn. Mày coi dìa sớm má nấu canh chua cho mà ăn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hời ơi, canh chua má làm thì bá cháy.
Trương Thị Út
Trương Thị Út
Cái thằng..
Trương Thị Út
Trương Thị Út
Cầm lấy!
Vừa nói, bà vừa đưa cho anh mấy củ khoai nóng hổi, thơm phức đã được gói tỉ mỉ trong tán lá chuối.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ, thưa tía thưa má con đi!
.
.
Cái nắng của giữa ngày hè cứ xối xả, chiếu thẳng lên bóng lưng săn chắc của cậu thanh niên đang hừng hực khí thế của một đấng nam nhi.
Cậu cần mẫn, nhổ từng đám mạ non.
Loay hoay thì trời cũng đã sắp lặn nhưng bóng lưng ấy thì vẫn ở đó. Một tay thì quệt từng vệt mồ hôi đang lấm tấm trên trán, tay còn lại thì nhanh thoăn thoắt mà nhổ.
Hoàng Thị Mỹ Tiên
Hoàng Thị Mỹ Tiên
Anh Quang Anh ơi
Nghe thấy tiếng kêu, anh liền ngẩng đầu lên nhìn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À, cô Mỹ Tiên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cô gọi tui có gì hong?
Hoàng Thị Mỹ Tiên
Hoàng Thị Mỹ Tiên
Dạ tía em kêu anh vô nhà nhận tiền cuối tháng ạ!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À rồi, cô vô nói với ông Hoàng là tui nhổ xong đám này là vô liền đó.
Hoàng Thị Mỹ Tiên
Hoàng Thị Mỹ Tiên
Ôi chao, coi bộ anh siêng dữ he. Một mình làm hết mấy việc này luôn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tui quen rồi cô ơi, mà cô mau vào đi kẻo ông quở.
Hoàng Thị Mỹ Tiên
Hoàng Thị Mỹ Tiên
Dạ, anh làm nhanh rồi vô nha.
.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xong, giờ đi lấy tiền về cho má.
Anh nhìn đôi bàn tay đang lấm lem bùn thì chợt cười rồi quệt vội vào chiếc quần tây đen.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ ông kêu con.
Hoàng Đức Tiến
Hoàng Đức Tiến
Coi bộ thằng Quang Anh lớn nhanh ghê ta ơi, mới đây còn nhỏ xíu mà giờ trổ mã đẹp trai quá trời rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ, ông quá lời! //cười//
Hoàng Đức Tiến
Hoàng Đức Tiến
Đây nè, tiền lương của cậu. Tổng là 20 ngàn, không thiếu một xu nào đâu đó nghe.
Chất giọng vừa nam vừa bắc của ông Hoàng khiến anh nghe được chữ có chữ không.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ, làm ăn với ông lâu nay con cũng đâu có ý nghi ngờ nào.
NVP
NVP
ÔNG ƠI, ÔNG ƠI!
Hoàng Đức Tiến
Hoàng Đức Tiến
Mày đi ăn cướp à? Có chuyện gì?
NVP
NVP
C-cậu hai, cậu hai về!
Hoàng Đức Tiến
Hoàng Đức Tiến
Hả! Thằng Duy, Duy ơi!
Vừa nghe tin con trai đi học từ Sài Gòn về thăm, ông liền chạy ra trước cửa ngóng con mặc cho chân vừa bị đập vào cạnh bàn đau điếng.
Hoàng Đức Tiến
Hoàng Đức Tiến
C-con trai....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời ơi, đừng có bịnh rịnh sướt mướt vậy tía ơi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người làm nhìn vô quê chết con rồi.
Hoàng Đức Tiến
Hoàng Đức Tiến
Con trai! //chạy lại//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//né//
Hoàng Đức Tiến
Hoàng Đức Tiến
Á, ui da.
Ông ôm hụt thì mất đà mà tông thẳng về phía trước.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con mới về nực lắm, đừng ôm~
Phụt
Nghe tiếng cười khẽ, em liền quay lại nhìn nới phát ra tiếng động
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//che miệng cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hửm?
Thấy em nhìn, anh ngại ngùng mà đưa tay lên vẫy vẫy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Thân chưa mà gọi?*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ, chào!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Không nhớ mình hả?*
Hoàng Đức Tiến
Hoàng Đức Tiến
Thằng con trời đánh này.
Hoàng Đức Tiến
Hoàng Đức Tiến
Út ơi, ra coi anh hai con về rồi nè.
Hoàng Thị Mỹ Tiên
Hoàng Thị Mỹ Tiên
Aa, anh hai.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ út ngoan, anh có mua quà cho mày vào nhà rồi mở ra xem xem có cái gì thích không.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn anh?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ..hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao ở nhà tui quài dạ? Về đi chớ.
Cảm giác như đang bị hất hủi, anh cũng không mặt dày ở lại mà liền chào tạm biệt rồi ra về.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con thưa ông con về.
Hoàng Đức Tiến
Hoàng Đức Tiến
Về sớm vậy con.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ má con đợi cơm ở nhà nữa, con về ăn kẻo để tía má đợi lâu.
Hoàng Đức Tiến
Hoàng Đức Tiến
Ừ, vậy đi đường cẩn thận coi chừng lọt mương đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cười//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ ông.
______________
tacgia
tacgia
Màn comback này đúng gu chưa?
tacgia
tacgia
Còn 2 cái ngoại truyện thì mình hoan hỉ hoan hỉ bỏ qua nha, tại tui lười=))
tacgia
tacgia
Làm Dâu thì sẽ tranh thủ ra chap cho mấy con vợ nên cứ yên tâm

Chương 2: Làm Việc Trong Nhà Chủ

_______
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Má ơi, con dìa rồi nè.
Trương Thị Út
Trương Thị Út
Thằng Quang Anh đó hả bây, về sớm dữ ta ơi. Nay đi làm có mệt lắm hong con?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Việc cũng nhàn lắm má ơi cũng hên là số con được trời thương, có ông chủ dễ tính quá trời.
Trương Thị Út
Trương Thị Út
Ừ, ông Hoàng lúc trước có giúp nhà ta. Má giới thiệu mày qua đó phụ nó từ lúc 8 tuổi đến giờ cũng ngót nghét 9 năm hơn rồi. Không thân, không thương mày sao được hả con?
Trương Thị Út
Trương Thị Út
Nó vốn là người sống tình cảm, nên xem mày như con cháu trong nhà cũng là lẽ thường tình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ má, mà tía đâu má?
Trương Thị Út
Trương Thị Út
À, tía mày đi nhậu với chú tư rồi con. Thằng Dương nó mới quen được đứa con gái nào đẹp lắm, dẫn về cho tía má nó coi rồi tính chuyện cưới xin. Mời tía mày qua đó đánh giá dùm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao con không nghe nó nói gì hết ta, con bạn nó mà.
Trương Thị Út
Trương Thị Út
Ai mà biết mày ơi, có khi nó sợ mày giựt bồ nó nên không nói đó.
Trương Thị Út
Trương Thị Út
//giỡn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có chăng thì là bồ nó tự theo con chứ con nào cần giành giựt gì với ai, con trai má bẩm sinh bảnh trai mà.
Trương Thị Út
Trương Thị Út
Cái thằng...y thằng tía mày dậy đó!
Trương Thị Út
Trương Thị Út
Thôi vô rửa tay đi, má dọn cơm ra cho ăn.
Anh nở một nụ cười hiền sau đó đi ra nhà sau rửa tay.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Úi trời, có cá kho tộ nữa hả má. Nay nhà mình ăn linh đình dữ!
Trương Thị Út
Trương Thị Út
Hổm rày con đi làm mệt rồi, má cũng chỉ nấu được có nhiêu đây..con đừng có chê. Coi ăn xong rồi đi ngủ sớm lấy sức đi, mai má dẫn con đi lên tỉnh khám mắt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nữa hở má?
Vừa nói, anh vừa xới hai muôi cơm nóng hổi vào cái chén bằng sứ rồi đưa cho bà Út.
Trương Thị Út
Trương Thị Út
Mắt của con thì không thể khỏi rồi nhưng ít nhất thì má cũng không để cho con chịu đau nữa, gì mà chảy nước mắt rồi nhức thế kia thì ai mà chịu được.
Ánh mắt bà nhìn con đầy vẻ xót thương. Trước mắt bà, chàng thanh niên bà nuôi nấng từ lúc còn bé xíu giờ đây đã lớn, trở thành một người trưởng thành, có thể cán đáng hết mọi việc từ lớn đến nhỏ. Nhưng đôi mắt bà lại bỏ qua sự phát triển tích cực của đứa con thân yêu mà chỉ châm châm nhìn vào bên mắt trái của anh.
Đôi mắt ấy tuy rất đẹp, nhưng chẳng nhìn thấy được gì nữa cả. Màu đục của nước gạo xâm chiếm toàn bộ con mắt, nước mắt vẫn lâu lâu chảy ra thấm ướt hết một bên má.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay là thôi đi má, con chịu thiệt một xíu cũng không sao chứ để cho tía má dốc hết tiền vô chữa cho con mắt sớm đã mù loà của con thì có tác dụng gì đâu. Con chỉ thấy áy náy hơn thôi! Công tía má nuôi dạy còn chưa trả được mà lại là gánh nặng cho hai người.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu hai người thật sự thương con thì lấy tiền đó mà xây sửa nhà cửa, mua đồ ăn ngon tẩm bổ, sắm cho má một chiếc xe đạp để đi chợ bán rau không phải lội bộ nữa. Tía má cũng có tuổi rồi, giờ con mới là người nên phụng dưỡng tía má mới phải đạo !
Trương Thị Út
Trương Thị Út
Thôi, má quyết là phải nghe. Ngày mai cứ ngủ cho thoải mái, chừng nào thức thì má bắt xe cho đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ...
Trương Thị Út
Trương Thị Út
Nè ăn đi, thử miếng cá má kho coi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ăn//
Trương Thị Út
Trương Thị Út
Ngon hong?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bá cháy luôn, cái gì má con làm cũng ngon nhất!
Trương Thị Út
Trương Thị Út
Cái ông này, được cái giỏi nịnh.
.
.
3h00
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//lồm cồm ngồi dậy//
Sương chưa kịp tan, trời chưa kịp sáng.
Quang Anh đã thức dậy nhìn dáo dác xung quanh như ăn trộm rồi lẻn ra ngoài.
.
Mang chiếc dép tổ ong đã cũ mòn, đi trên con đường đất. Từng làn gió mát cứ lướt nhẹ trên khuôn mặt anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
May là má chưa thức, dễ gì bắt được con.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mắt mình cũng đỡ đau rồi, tốn tiền chi hỏng biết nữa à.
Chân anh cứ thế bước đều, tiến về phía nhà ông Hoàng.
____
Khi tới nơi, căn nhà mái đỏ được dựng lên đồ sộ, là căn bự nhất làng lúc đó. Ánh đèn le lói đã được thấp lên bên trong, thấy thế anh cũng chẳng ngần ngại mà tiến vào.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ông Hoàng ơi, ông Hoàng!
Hoàng Đức Tiến
Hoàng Đức Tiến
Hử, thằng Quang Anh đó he? Thức sớm dữ mạy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ, con qua nhận thêm việc làm để kiếm thêm chút đỉnh. Gom tiền mua cho má con chiếc xe đạp, má con cũng già rồi nên đi bộ hong có hay.
Hoàng Đức Tiến
Hoàng Đức Tiến
Trời ơi má bây thương bây, dành tiền cho bây chữa bệnh còn chưa xong. Bả biết bả chửi cho ngóc đầu không nổi nha con.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ thôi kệ, chửi thì con nghe miễn sao má con khoẻ là được rồi.
Hoàng Đức Tiến
Hoàng Đức Tiến
Nó có hiếu ghê hông.
Hoàng Đức Tiến
Hoàng Đức Tiến
Thôi để ông giao việc cho mày rồi qua rủ thằng Dương làm chung, ông trả tiền cho hai đứa.
Hoàng Đức Tiến
Hoàng Đức Tiến
Nó nghỉ hai ngày nay rồi, bên ông thiếu người làm dữ lắm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ ông.
Hoàng Đức Tiến
Hoàng Đức Tiến
Mà con đừng nhổ mạ nữa, ông cho mày với thằng Dương vô phụ ông công chuyện nhà. Bà Vú mới xin nghỉ về quê, mấy ngày này trong bếp rồi chuyện nhà hỏng có ai lo hết mày ơi, mày tháo vác thì cái gì cũng làm được he. Có chê hông?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ con hỏng dám chê, được ông giao việc nhẹ là con mừng muốn chết rồi.
Hoàng Đức Tiến
Hoàng Đức Tiến
Ừ, mày qua hú thằng Dương một cái cho nó biết đường. Năm giờ quay lại đây ông chỉ cho mà làm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ rồi, để con qua nói nó cho.
________
tacgia
tacgia
Mình có vài điều muốn nói.
tacgia
tacgia
Trong chính tả của Việt Nam thì chỉ có từ "mậy" chứ không có từ "mạy", cơ mà đây là truyện có xu hướng Miền tây. Nên từ mình dùng thì là hơi hướng Miền tây như "mạy", "hong, hông, hôn", "tía, má",...
tacgia
tacgia
Thế nên là các bạn đừng bắt lỗi chính tả nha, đây chỉ là mình thể hiện giọng Miền tây qua văn bản thôi nên cũng phải làm cho nó giống. Kết luận là "mạy" là hoàn toàn sai trong chính tả nhưng đặt trong trường hợp này thì đúng nha.

Chương 3: Đưa Cậu Chủ Đi Chơi

______
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dương! Thằng Dương!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ông Hoàng kêu mày theo tao vào phụ việc nhà, Dương!
Trần Văn Dương
Trần Văn Dương
THẰNG NHÃI NÀO MÀ MỚI SÁNG SỚM ĐẬP CỬA KÊU RÉO OM XÒM DẬY?
Trần Văn Dương
Trần Văn Dương
//mở cửa//
Trần Văn Dương
Trần Văn Dương
Ừa, thằng Quang Anh đó hả bây? Bây mần chi mà mới sáng sớm qua kêu tên gọi hồn thằng Dương dữ dậy?
Trần Văn Dương
Trần Văn Dương
Có chiện dì gấp hông?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ ông Hoàng sai con qua kêu thằng Dương đi làm á chú tư.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà nó chưa thức nữa hả chú?
Trần Văn Dương
Trần Văn Dương
Ừa nó còn nằm trương thây trong nhà đó, bây coi kêu nó được thì kêu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ chú, mà sáng sớm chú định ra ruộng sớm vậy?
Trần Văn Dương
Trần Văn Dương
Thì tranh thủ trời còn chưa sáng tao ra kiếm thêm công chuyện mà mần, ai thuê gì thì mần đó mày ơi, gom tiền cho thằng Dương lấy vợ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trời ơi! //cười//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Coi chừng mơi mốt con ghệ nó bỏ nó bây giờ đó.
Trần Văn Dương
Trần Văn Dương
Cái thằng này! Hên lắm mới có một đứa chịu ngó con tao, mày nói dậy mất hết duyên rồi sao!
Trần Văn Dương
Trần Văn Dương
Phui phủi cái mỏ dùm cái đi ông cố ơi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạaa~
.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bà nội cha mày!!
Anh lấy tay tán Dương một cái rõ kêu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mặt trời thì gần lên tới đỉnh đầu rồi mà còn ở đây ngủ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// chớp chớp mắt //
Vừa ngủ dậy thì thấy thằng bạn mình kế bên hù doạ, tâm thức chưa tỉnh táo hẳn thì đã bị doạ cho một phen hú hồn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//hoảng loạn vạch mùng chạy ra//
Cậu ló cái đầu ra phía sau nhà ngước nhìn mặt trời, vẫn còn tờ mờ tối chưa sáng hẳn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy mà mày nói mặt trời lên tới đỉnh đầu, làm tao sợ chết khiếp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không nói vậy thì mày có chịu thức hông?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rửa mặt rồi đi qua nhà ông Hoàng, lẹ!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mới trốn việc được có hai ngày..tui khổ quá dậy trời!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lẹ!!
.
.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhanh lên! Nhanh lên!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày từ từ thôi, làm như ma đuổi á.
Anh nắm tay Dương chạy thục mạng về phía trước.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thưa ông!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ ông Hoàng!
Hoàng Đức Tiến
Hoàng Đức Tiến
Ừ, hai đứa bây coi vô bếp phụ mấy em trong đó.
Hoàng Đức Tiến
Hoàng Đức Tiến
Mần cho ông bữa sáng, cho thằng Duy nó ăn!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Duy?? Duy là ai dậy Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con ông chủ đó, cậu chủ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Àa~
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vô mần lẹ cho kịp cậu chủ ăn.
____
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Aaaa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày lấy đôi đũa khuấy lên nhanh coi, khét bây giờ!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày cứ từ từ, tin ở tao!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
AA, CHÁY CHÁY!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tía có chắc là mấy ổng mần được hông?
Hoàng Đức Tiến
Hoàng Đức Tiến
T-tía chưa chắc..!
Hoàng Thị Mỹ Tiên
Hoàng Thị Mỹ Tiên
Hai anh đi ra đi, em làm cho.
Hoàng Thị Mỹ Tiên
Hoàng Thị Mỹ Tiên
Một hồi cháy nhà là hai anh có chuyện với tía em đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cô chủ đi ra nhà trên đi, để tụi tui làm.
Hoàng Thị Mỹ Tiên
Hoàng Thị Mỹ Tiên
Phận con gái thì ở nhà lo bếp núc, mấy anh con trai đàn ông thì biết cái dì mà vô đây? Mần được cái chi?
Hoàng Thị Mỹ Tiên
Hoàng Thị Mỹ Tiên
Vướng tay vướng chân.
Hai người bị quát thì mặt đơ ra rồi cúp đuôi chạy ra dọn chén, dĩa chuẩn bị ăn cơm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ, cơm canh xong hết rồi ông.
Hoàng Đức Tiến
Hoàng Đức Tiến
Ừ, vô kêu con Tiên ra rồi hai con ngồi xuống ăn luôn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ vậy coi sao được ông.
Hoàng Đức Tiến
Hoàng Đức Tiến
Bộ mày đang ở thời phong kiến hay gì mà còn có định kiến chủ tớ không được ăn chung?
Hoàng Đức Tiến
Hoàng Đức Tiến
Tao kêu ngồi thì ngồi!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi mày ngồi xuống đi, tao vô kêu cô út ra.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ, đi nhanh!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Từ hôm qua tới giờ là tui thấy mắt ông hơi giãn*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tụi con lên rồi nè ông. //đi đến tay bưng nồi cá kho//
Hoàng Đức Tiến
Hoàng Đức Tiến
Ăn cơm xong rồi ông giao cho bây một việc quan trọng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ông có chuyện chi cần bọn con mần ạ?
Hoàng Đức Tiến
Hoàng Đức Tiến
Hai bây dẫn thằng út đi loanh quanh trong xóm làng chào hỏi bà con dùm ông.
Hoàng Đức Tiến
Hoàng Đức Tiến
Xíu ông còn lên huyện, hỏng có tiện đưa nó đi.
Hoàng Đức Tiến
Hoàng Đức Tiến
Dẫn nó đi chơi rồi trông chừng cậu chủ cho cẩn thận. Ông đưa cho bây 50 ngàn, cậu chủ muốn mua hay ăn gì thì mua cho cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ, con biết rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Gì hoài vậy trời?*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ăn cơm đi!! //gõ gõ vào chén anh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhìn quài! //nói giọng đanh đá//
Hoàng Đức Tiến
Hoàng Đức Tiến
Thằng nhóc này! Quen thói kiêu căng của bọn Sài thành rồi đó, ở đây toàn bà con thân thiết con đừng có mà dùng cái giọng đó!
.
Sau khi ăn xong, hai người đàn ông cao to lại lúi húi gom chén đi rửa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ê Dương!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đây là nhiệm vụ đầu tiên ông giao cho mình đó, ráng mà làm cho tốt nghen.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ủa chứ hỏng phải nhiệm vụ đầu là nấu cơm với rửa chén hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái đó mà là nhiệm vụ dì? Nhiệm vụ này cao cả lắm!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cao cả chỗ nào mạy? //gãi gãi đầu//
BỐP
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngu!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần này mình phải dẫn cậu chủ đi chơi nè, rồi bảo vệ cậu nữa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày có làm quá hong? Chỉ là dẫn cậu đi ra chợ chào hỏi bà con thôi mà?!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi tao mệt mày quá, nói chung là xíu nữa mày né ra chỗ khác để tao đi riêng với cậu..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mắc cái giống ôn gì mày hông cho tao đi chung? //ngơ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì mày chạy qua nhà thằng Pháp rủ nó theo nữa, lâu lâu cậu mới về quê nên mày tụ hợp càng nhiều người đi cùng càng dui.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết chưa?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ, ờ!
Không biết đã rõ chưa nhưng trong một buổi sáng mà bị tán đầu hai cái thì "Dương đang quay cuồng, trong mơ hồ".
.
.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm..hi cậu ơi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái gì? //gắt//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//giật thót//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Ai làm gì đâu mà hung dữ thấy ghê dị.*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
C-cậu đi học trên đó dị chắc..có nhiều bạn lắm he?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy cậu..có nhớ mấy người bạn ở quê hong? Ví dụ bạn cậu chơi từ nhỏ á.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tui lên thành phố lo học quá nên bị tẩy não luôn rồi, ngoài tía với con Tiên thì tui hỏng có nhớ ai dưới đây hết á.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà anh hỏi tui chi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À, tui chỉ hỏi cho biết à~
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Vậy là không nhớ mình.. Hèn chi nói chuyện trống không*
Tưởng rằng chuyến đi chơi sẽ rất vui vẻ, nào ngờ..
Lê Thị Kim Yến
Lê Thị Kim Yến
Em chào mấy anh mấy chế.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai đây?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bồ tao đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái dì dậy thằng này!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hả? Dì là dì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày đi ra đây!! //véo tai Dương lôi đi//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Aw auu đau!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tự nhiên mày dẫn ghệ mày theo làm gì hả thằng ngu?!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thì nãy mày kêu càng nhiều người càng vui, dẫn ghệ tao theo thì vui thêm chứ sao.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Má, tao cũng chịu mày luôn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày thấy 4 thằng đực kẹp giữa là đứa con gái hông?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừa he, giờ mới để ý.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bởi ta nói mày ngu hỏng có oan!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi kệ đi, dù gì cũng lỡ rủ ẻm rồi không lẽ đuổi về.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày lo mà xích con ghệ mày dô cho cẩn thận.
Lê Thị Kim Yến
Lê Thị Kim Yến
Mấy anh nói gì dạa~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
?? //lườm//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có gì, chúng ta đi ra chợ chơi nha.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ủa mà em này là ghệ mày hả Quang Anh?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đâu ra, ghệ tao đó.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ồ...
Thứ tự đứng của họ từ trái sang phải
Kiều, Duy, Anh, Dương, Yến
Ra tới chợ thì người nào người nấy đều loá mắt vì quá nhiều sạp bánh truyền thống của Việt Nam.
Lê Thị Kim Yến
Lê Thị Kim Yến
Anh ơi~ Mua cho em cái kia. //chỉ về sạp bánh gần đó//
.
Lê Thị Kim Yến
Lê Thị Kim Yến
Anh~
Lê Thị Kim Yến
Lê Thị Kim Yến
Em muốn ăn chè.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À ờ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
-Quang Anh ơi, tao đem có 10 đồng à.-
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
-Nãy Yến mua gần chục cái bánh giờ tao còn có 2 đồng thôi-
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
-Mà chè kia 4 đồng lận-
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
-Cứu tao-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tch-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nãy ông cho tao 100 đồng là để mua đồ cho cậu tao không đụng được rồi, vả lại tao cũng không đem tiền nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nghe thấy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
50 đồng đủ hong?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nay em đem có 50 đồng à, anh cầm đỡ rồi mua đồ cho em ấy đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
H-Hay em đi mua dùm anh nha, anh có chuyện cần nói với Quang Anh một chút.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được thôi! //nhún vai thản nhiên//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi, tôi đưa em đi mua.
Lê Thị Kim Yến
Lê Thị Kim Yến
Dạ~ *Anh này đẹp trai quá*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà tôi nói em nghe, người yêu mình đi mần kiếm tiền cũng không có dễ dàng gì vả lại cũng chẳng được mấy đồng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bản thân mình không phụ được gì thì bào ít thôi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Với bớt cái giọng mè nheo lại, không ai thấy dễ thương đâu. Chỉ thấy phát tởm!
Lê Thị Kim Yến
Lê Thị Kim Yến
Anh!!
Lê Thị Kim Yến
Lê Thị Kim Yến
Dương! Anh lại đây cho em. //hét tên cậu//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có chuyện gì vậy? Em muốn anh đi mua hả?
Lê Thị Kim Yến
Lê Thị Kim Yến
Anh coi bạn anh kìa, nói mấy lời khó nghe với em đó!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em chỉ đang nói sự thật, mà sự thật thì thường mất lòng~
Vẫn là cái nhún vai nhẹ bẫng ấy nhưng khi vào trường hợp này lại toát ra một ý châm biếm, khinh bỉ không hề nhẹ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cười thầm//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tch- Duy à...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em làm anh khó xử quá..thật sự thì khó lắm anh mới có bạn gái đó!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có gì đâu mà khó xử, để em xử cho!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nè em gái! Người như em thì tốt nhất đừng nên dây dưa với bạn của anh, đã ĂN BÁM, BÁNH BÈO, MÈ NHEO, NHÕNG NHẼO, ĐÀO MỎ, XẤU TÍNH thì tốt nhất nên ở nhà mà ăn bám tía má của em đi, bọn anh không dư tiền cho em đào đâu!
Em nhấn mạnh từng câu từng chữ như khẩu đại bác đã lên nòng, "đoàng đoàng" chính xác đến từng mi li mét mà bắn thẳng vào lòng tự trọng của cô ta.
Lê Thị Kim Yến
Lê Thị Kim Yến
Được..được lắm, đợi đi.
Lê Thị Kim Yến
Lê Thị Kim Yến
Anh đừng đến tìm tôi nữa đấy!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Yến!!
Cô ta quay mặt chạy đi tay thì đưa lên như thể lau nước mắt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tiễn vong! //nói thầm//
__________
tacgia
tacgia
Hời ơi, nhục thì thôi luôn.
tacgia
tacgia
Chương trước mới nói về câu văn miền tây thì tui chợt nhận ra tui đang mắc một lỗi sai nghiêm trọng!
tacgia
tacgia
Đó chính là dùng từ " làm" thay vì từ " mần".
tacgia
tacgia
Thật lòng xin lỗi mọi người, tại tui không để ý thật sự rất xin lỗi độc giả của Cáo!
tacgia
tacgia
Thì tui nhận ra khi nào sẽ sửa từ chương này về sau vì lười quay lại mấy chương kia lắm.
tacgia
tacgia
Tạm biệt~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play