[Pangbowen X Luijialiang] Tiện Nhân Bé Nhỏ Của Ta, Ngoan Đừng Khóc
mở đầu
Trời mùa đông trắng xóa, tuyết phủ dày đặc, rét đến nỗi gió như dao cắt vào da thịt. Trên con đường đất đá gồ ghề lạnh buốt, một thân ảnh nhỏ bé lom khom bước đi chân trần, với chiếc áo đã sờn màu, quần thì bị vá
Lưu Gia Lương mới mười lăm tuổi, gầy gò, da dẻ tái nhợt vì lạnh, mỗi bước chân in lên tuyết đều run rẩy, đỏ ửng vì buốt giá
Trên lưng em là một cái dỏ tre cũ kỹ, bên trong đựng vài củ khoai, bó rau héo úa và chút gạo lấm tấm tuyết – là toàn bộ công sức em lặn lội nửa ngày đường mang về
Gió rít qua rặng trúc hai bên, thổi tung mái tóc rối bù phủ một lớp tuyết mỏng. Mỗi lần em bước hụt, gót chân nhỏ bé lại thụt xuống lớp tuyết lạnh cứng, để lại sau lưng vệt đỏ mờ của máu – vì lạnh quá, da em đã nứt ra
Nhưng em không dám than, không dám dừng lại, vì em biết ở nhà… có cha mẹ đang đợi
Chạy băng qua cổng tre cọt kẹt, em vừa bước vào sân thì đã khựng lại
Mắt em mở lớn, ngập ngừng không tin nổi vào cảnh tượng trước mặt
Trong sân nhỏ phủ đầy tuyết dưới mái nhà lụp xụp, cha em bị đè xuống đất, mặt dính bùn tuyết, máu rỉ bên thái dương. Mẹ em thì đang quỳ sụp xuống nền tuyết, dập đầu không ngừng trước một tên quan nhân áo gấm
Xung quanh là đám thị vệ mặt lạnh, tay cầm roi sắt, giày đạp lên vết máu loang.
Lưu Gia Lương
Mẫu thân!!! //hoảng loạn hét lên, cái dỏ rơi xuống đất phát ra tiếng va chạm khô khốc//
Em sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đôi mắt ươn ướt ánh lên nỗi kinh hoàng. Em lao đến, vấp phải bậc gạch mà ngã sấp xuống, bàn tay nhỏ quệt lên tuyết, rớm máu
Nhưng em không dừng lại. Lết dậy, em bò đến bên mẹ, nước mắt thi nhau lăn xuống, nghẹn ngào nức nở
Lưu Gia Lương
Xin đừng… xin đừng đánh cha mẹ con… xin tha cho họ… con… con sẽ làm gì cũng được… xin đừng mà… //quỳ đến bên mẹ khóc lóc//
Tiếng khóc yếu ớt vang lên giữa mùa đông lạnh buốt, như dao cứa vào tim người
Em – Lưu Gia Lương – chỉ mới mười lăm tuổi, non nớt như mầm cây yếu ớt giữa băng tuyết, mà đã phải quỳ dưới chân kẻ quyền thế, run rẩy, sợ hãi, đôi bàn chân trần nhỏ bé bám đầy tuyết máu…
Trì ⚡ và bé Úy dễ thương ❤
sương sương vậy hoi
gán nợ
Một tên quan nhân áo gấm, mặt trắng môi đỏ, ánh mắt sắc lạnh, đứng trên bậc đá trước cửa nhà
Hắn không phải quan triều đình, mà là đại quản sự của Bàng gia – nơi quyền thế trải rộng khắp trấn, giàu đến nỗi ngay cả huyện lệnh cũng phải kính nể ba phần
Quan Nhân: Con nợ không trả nổi bạc, thì lấy người mà thế thân //nói bằng giọng đều đều, tay phe phẩy một tờ khế ước cũ, còn dấu son đỏ chót//
Quan Nhân: Tên Lưu Thế Đức này thiếu Bàng phủ năm mươi lượng bạc trắng. Theo lệ, thì con út phải vào phủ làm gia nô trả nợ
Mẹ Em: Không! Gia Lương đứa con út nhà tôi còn quá nhỏ! // khóc nghẹn, bò đến quỳ lạy dưới chân hắn//
Mẹ Em: // trán bà đập mạnh xuống nền tuyết lạnh đến nứt máu// Nó mới mười lăm thôi… nó không biết gì cả… xin quan nhân thương xót…
Tên quản sự liếc nhìn em – Lưu Gia Lương, đang quỳ rạp dưới đất, run rẩy, đôi mắt mở lớn, dính đầy tuyết và nước mắt. Hắn chẳng mảy may động lòng
Quan Nhân: Đã mười lăm là đủ lớn để làm việc. Bàng phủ không nuôi kẻ ăn không
Hai tên thị vệ lực lưỡng bước tới, không cho mẹ em kịp phản kháng, một đứa giữ lấy vai em, đứa còn lại kéo cánh tay em thô bạo như kéo bao tải
Lưu Gia Lương
Không! Con không đi! Mẫu thân! Cha! // hoảng loạn hét lên//
Đôi chân trần của em đá vào tuyết, cào lên mặt đất cố bấu víu nhưng không thoát khỏi tay chúng. Cái dỏ tre ban nãy lăn lóc một bên, lật úp, đổ hết mấy củ khoai ra đất lạnh
Mẹ em nhào tới, nhưng bị gạt mạnh sang một bên, ngã nhào xuống nền sân. Máu đỏ tươi từ miệng bà trào ra, loang lổ giữa tuyết trắng
Lưu Gia Lương
Mẫu thân...!! //gào thét, mắt mở trừng trừng, nước mắt ràn rụa, bị kéo đi như con thú nhỏ hoảng loạn//
Bàng phủ, nằm trên ngọn đồi phía đông, rộng lớn như một tòa thành thu nhỏ. Cổng son cao vút, mái ngói xanh rêu uốn cong, từng bậc đá dẫn lên lối vào phủ dài dằng dặc, lạnh lẽo đến tê người
Khi em bị lôi đến trước cổng, cả người đã ướt sũng, mặt trắng bệch, gió táp vào mặt mà em vẫn còn ngơ ngác
Trong mắt em, phủ đệ trước mặt quá lớn, quá xa lạ, lạnh lẽo và khắc nghiệt như một nơi chốn không có lối thoát
Quan Nhân: Quẳng nó xuống nhà bếp trước. Loại như vậy chỉ đáng rửa chân cho hạ nhân
Một cái đẩy mạnh làm em ngã lăn xuống bậc đá. Đầu gối bật máu. Tuyết rơi nhẹ, phủ lên tóc, lên vai em, đôi mắt vẫn đầy sợ hãi.
Trì ⚡ và bé Úy dễ thương ❤
ko ai đọc thì thôi mình t đọc cx đc 😋🤩😝
tiểu đồng
Em vẫn nằm đó, đau quá không nhấc nổi người. Đầu gối rát buốt, máu thấm đỏ cả một mảng tuyết trắng. Gió lạnh rít qua khe áo, tuyết vẫn rơi đều, phủ trắng đôi mi run rẩy
Chẳng ai buồn ngó ngàng tới. Đám thị vệ sau khi giao xong liền bỏ đi, người trong phủ thì kẻ cười nhạo, kẻ lắc đầu khinh rẻ, như thể em chỉ là một thứ rác rưởi rơi vãi ngoài đường
Đúng lúc ấy… Có một đôi tay nhỏ bé nhưng ấm áp nhẹ nhàng đỡ lấy em
???
Tiểu Ca, ngươi bị thương rồi. Mau, ta dìu ngươi vào phòng thuốc
Trước mắt em là một thiếu niên gương mặt trắng trẻo, thanh tú, tay áo xắn cao. Cậu ta đỡ lấy em một cách thận trọng, dìu em vào một căn phòng nhỏ phía sau bếp – nơi dành cho các tiểu sai vặt trong phủ nghỉ chân
???
Đây là phòng của đám tiểu đồng, ngươi tạm ngồi nghỉ //đặt em ngồi xuống một chiếc ghế gỗ thấp//
Cậu lục lọi trong cái hòm thuốc gỗ cũ kỹ đặt trong góc tường, lấy ra một bình sứ nhỏ đựng thuốc mỡ thơm mùi thảo dược. Mở nắp, cậu nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết trầy nơi tay, rồi cẩn thận đặt một miếng vải sạch lên
???
Đừng động đậy. Thuốc này lạnh một chút, nhưng sẽ đỡ đau thôi
Em ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt to vẫn còn ngân ngấn nước. Môi mấp máy khẽ nói
Lưu Gia Lương
//giọng khàn khàn// …Cảm ơn… ta tên là Lưu Gia Lương… bị bắt vào đây… để… gán nợ thay cha mẹ…
Cậu thiếu niên khựng lại một chút, đôi mày cau nhẹ, rồi khẽ thở dài. Bàn tay đang lau vết thương cho em khẽ run lên vì xúc động
Đường Tố
Ta là Đường Tố, cũng là tiểu đồng trong Bàng phủ này. Ta năm nay mười bảy, vào đây từ năm mười ba cơ ta ở đây quen rồi, ngươi đừng sợ
Đường Tố
ngươi năm nay bao nhiên //thoa thuốc cho em//
Lưu Gia Lương
à....mười lăm.... //khẽ nói//
Em cắn môi, nước mắt lại trào ra. Đường Tố nhìn mà xót xa, lấy khăn lau khẽ nơi khóe mắt em
Đường Tố
Ở đây khổ lắm, nhưng nếu ngươi ngoan, đừng phạm lỗi, thì ít nhất còn giữ được mạng. Ta sẽ giúp ngươi quen dần nhé
Đôi bàn tay Đường Tố siết nhẹ lấy tay em, truyền cho em một chút hơi ấm hiếm hoi giữa phủ đệ băng lạnh, trong một ngày định mệnh đã cướp đi tuổi thơ êm đềm của em…
Lưu Gia Lương
//cười// ....cảm ơn....
Trì ⚡ và bé Úy dễ thương ❤
he he he
Trì ⚡ và bé Úy dễ thương ❤
thấy nó cứ sao sao á 🤨
Trì ⚡ và bé Úy dễ thương ❤
nó cứ kiểu ..... ☺
Download MangaToon APP on App Store and Google Play