Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Em Ngày Không Nắng

Hoa quỳnh

" mẹ ơi hoa quỳnh nở rồi này !"

Nhìn mấy bông hoa quỳnh trắng muốt với cái nhụy vàng trên cành mà Diệp Thục Linh vui sướng reo hò, cây quỳnh này cô đã cất công chăm bẵm rất lâu lại còn phải thức khuya để đợi nó nở nên cảm thấy rất đáng. Mẹ Diệp từ trong nhà đi ra mang theo một chiếc rổ nhỏ và một cây kéo, bà nhìn đứa con gái đã 22 tuổi đầu vẫn vô tư đợi hoa nở cười hiền từ

" đây cô nương, cắt vào mà ngắm kẻo mai nó tàn đi lại tiếc. Lớn bằng này rồi còn hét toáng lên chỉ vì một bông hoa nở"

" hứm, con cất công chăm bẵm phải hạnh phúc với thành quả của mình chứ" Cô ngước mặt lên trời đầy kiêu ngạo như đang khoe khoang thành quả tuyệt vời của mình. Một chiếc rổ nhỏ nhanh chóng được lấp đầy bằng sáu bông quỳnh lớn.

" mẹ cất cho con với, con đi rửa tay đã"

" đưa đây cho mẹ, nhanh rồi vào trong ngủ nhé! Lượn lờ mãi thôi !"

" con biết rồi "

Quê nhà của Diệp Thục Linh ở tỉnh lẻ, nơi này chủ yếu là làm nông thưa dân, xung quanh chỉ có đồng ruộng với núi đồi là chính. Khuôn viên nhà rộng rãi thoáng đãng, khu vệ sinh nằm tách hẳn với khu nhà ở, cái kiểu nhà ngày xưa ấy. Cô học đại học xong thì về quê ở một thời gian để phụ giúp bố mẹ làm vườn, cũng coi như là kì nghỉ để thư giãn sau thời gian vất vả học tập.

Trăng thanh gió mát cô lại có hứng muốn đi dạo một vòng quanh làng, hai bên đường là hàng cây cổ thụ được trồng từ thời ông bà cô nay đã cao lớn đổ bóng rợp cả con đường đi. Cũng qua nửa đêm nên cả làng chẳng còn ai thức cả, mấy cái đèn năng lượng mặt trời nhỏ cô đầu tư nay cũng hữu dụng thật đấy. Vừa đi Thục Linh vừa ngẩn ngơ ngớ lại những kỉ niệm hồi còn bé cùng mấy đứa trẻ trong làng leo trèo nghịch ngợm cả ngày lẫn đêm ở đây. Tính ra cô cũng có một tuổi thơ thật dữ dội.

Chợt phía trước có tiếng lạo xạo, cô tò mò tiến đến xem thì bất ngờ một người đàn ông chật vật bò ra từ bụi cây. Thục Linh sợ hãi lùi lại còn chưa kịp hét lên thì đã bị anh ta lao tới bịt miệng. " Im lặng...cô giám la lên tôi sẽ giết cô!"

Trên người anh ta sộc lên một mùi máu tanh nồng, trong đầu đã tưởng tượng ra vô số cảnh giết người rồi mang tới chỗ này phi tang xác. Không giám lên tiếng, cô run rẩy bước theo anh ta trốn vào sau gốc cây lớn. Đằng sau nghe có tiếng bước chân dồn dập rồi dần dần biến mất. Khi đã xác nhận bản thân an toàn người đàn ông lạ mới thả cô ra, anh ta như đau đớn co rúm người lại. Cô sợ hãi mặt cắt không còn một giọt máu cố gắng bò ra phía trước tìm một vị trí an toàn. Thục Linh sợ hãi đến bật khóc, hai chân vì sợ cũng chẳng đứng dậy nổi

" còn không đi đi, muốn ở lại chờ tôi giết cô à?"

Dưới ánh đèn mờ người đàn ông một thân đầy máu đau đớn đến run rẩy, anh ta thều thào như đang cố rặn ra từng chữ nhưng thái độ vẫn rất kiêu ngạo, dường như có thể dùng một tay che trời vậy. Thục Linh định chạy đi bỏ mặc tên kia ở lại nhưng lương tâm của cô lại lung lay muốn tiến đến kiểm tra tình trạng của hắn ta. Bước chân rón rén giữ khoảng cách, giọng nói cũng lắp bắp vì sợ .

" anh...anh bị làm sao vậy? Anh có ổn không vậy? Anh gì đó ơi..."

" điên à, đau. Cô định để tôi cắt cổ cô rồi đích thân kéo xác đến tận cửa à?" Cô gọi mãi mà tên kia không chịu lên tiếng thì có hơi hoảng mà lay người loạn xạ, đến khi không chịu được nữa anh ta nén đau rít một hơi rồi trả lời. Cuối cùng cô kết luận rằng người này bị thương rất nặng và có thể chết dưới gốc cây này bất cứ lúc nào. Nghĩ người ta đã thân tàn ma dại thế này rồi cũng không đủ sức để làm hại mình cô cũng nhẹ nhõm hơn chút, chống nạnh lấy lại cái giọng đanh đá hằng ngày.

" gớm nữa, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Để tôi gọi cấp cứu cho anh!"

" không cần !"

Thục Linh bĩu môi, cô lấy điện thoại ra rồi bấm số còn chưa kịp kết nối máy đã bị anh ta giật lấy rồi ném xuống vũng nước. Chiếc điện thoại cũ kĩ đáng thương của cô chẳng chống đỡ được mà hy sinh, cô vừa tức vừa thương trừng trừng nhìn tên đàn ông lạ.

" mẹ nó, bà đây nhân từ muốn cứu anh mà anh giám làm hỏng điện thoại của tôi. Không muốn thì thôi mắc gì ném điện thoại của tôi đi. Làm ơn mắc oán, ôi trời cái điện thoại đáng thương ở đâu mất rồi"

Anh ta im lặng không nói thêm gì, một tay cố ngăn vết thương chảy máu còn một tay bấu víu vào rễ cây xù xì trên mặt đất. Mặt cắt không còn một giọt máu như đang chịu một cơn cực hình nào khác chứ không phải đau đớn vì mấy vết thương trên cơ thể. Thục Linh không đành bỏ đi, cô cũng không giám đụng vào người anh ta chỉ yên lặng ngồi xuống bên cạnh quan sát.

Một lúc sau, cơ thể anh dần thả lỏng, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, người đàn ông cố điều hoà nhịp thở của mình. Anh ta tỉnh táo hơn rồi nhìn cô bật cười sâu xa, khi này Thục Linh cảnh giác cô nhíu mày rồi ngồi nhích ra xa một chút

" sao không chạy đi?"

" lỡ...lỡ ảnh chết ra đây thì sao?"

" ha... rồi lỡ tôi giết cô thật thì sao?"

" không...không biết ". Thục Linh đơn giản, cô chỉ có lòng tốt muốn giúp đỡ người kể cả một tên đàn ông lạ mặt và nguy hiểm như anh.

" Về đi, ra đường ban đêm nguy hiểm !"

Anh chật vật đứng dậy rồi không chống đỡ nổi nữa mà ngã gục xuống đất ngất lịm. Cô hốt hoảng đỡ lấy, một thân một mình lại không có điện thoại, cô chỉ đành vác anh theo về nhà trước rồi tính tiếp.

" Ai mượn mày đi hóng gió làm gì không biết. Ngắm hoa quỳnh xong thì ngủ đi...aaaaa anh ta nặng quá!"

Bạch Khởi

Thấy con gái lâu chưa vào nhà bố mẹ Diệp sinh lo lắng mà đi tìm, hai người vừa ra tới đầu ngõ đã thấy cô đang cõng theo một người bất tỉnh chật vật đi về. Hai người chạy lại thay con đỡ lấy rồi bàng hoàng nhận ra tình trạng của người đàn ông. " Người này là ai vậy, sao con lại mang theo cậu ta về đây ? Toàn thân còn..."

" anh ta...bị đánh, đúng rồi bị đánh. Ngất giữa đường nên con thương quá mang về nhà. Bố mẹ giúp con đi, cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp đó"

Cả nhà cuống quýt mang người đàn ông vào trong, bố Diệp lau người rồi thay cho anh ta một bộ độ mới sạch sẽ hơn. Diệp Thục Linh đã được đào tạo sơ cứu ở trường nên phụ trách chăm sóc mấy vết thương. Cô thiết nghĩ tên này dù sao cũng bất tỉnh rồi, không có thuốc tê chắc cũng không đau lắm đâu nên cứ thế mà khâu vết thương lại. Nhìn người đàn ông với thân hình đẹp mĩ mãn, lớp cơ bắp hiện rõ trên nước da hơi rám nắng mà tặc lưỡi.

" đẹp đến mức này sao? Nhưng mà...có phải hơi nhiều sẹo rồi không?" Ngoài phần thô nổi bật điều khiến cô chú ý hơn cả là những vết sẹo ngang dọc chằng chịt trên người anh ta. Vết thương mới cũ chồng lên nhau khiến người ta cảm thấy hơi đáng sợ. Xử lí xong xuôi thì trời cũng đã gần sáng, cô thu dọn đồ đạc lại định đi ngủ một giấc thì bị bố mẹ kéo ra ngoài nói chuyện. Gương mặt hai người tỏ rõ sự lo lắng, bất an.

" liệu cậu ta có chết ở đây không vậy ? Con gọi cấp cứu đi, mang cậu ta lên bệnh viện huyện "

" đúng đó, bố thấy không ổn đâu. Một là giang hồ bị trả thù còn hai là người thường nhưng bị giang hồ đánh"

" bố, mẹ dù sao cũng đưa về rồi. Với lại anh ta không cho con gọi cấp cứu, còn vứt cả điện thoại của con đi nữa. Đợi đến khi anh ta tỉnh lại chúng ta gọi cả làng tới dẫu có là giang hồ cũng không làm gì được "

" azzz, rồi rồi. Trời đã sáng rồi, bố mẹ cũng không ngủ nổi nữa. Con tự lo thân, có chuyện gì là phải chạy đi tìm bố mẹ ngay đấy"

Ông bà Diệp nói thế thôi chứ chẳng yên tâm để con gái ở nhà một mình với người đàn ông lạ, đành bỏ ruộng đồng một ngày. Đến tầm trưa anh ta mơ màng tỉnh lại, nhìn không gian lạ lẫm mà cảnh giác.

" anh...anh tỉnh rồi à?"

" nhà cô?"

Thục Linh định mang nước vào để thay băng gạc cho anh thì không ngờ đã thấy anh tự mình ngồi dậy, bước chân khựng lại giữ khoảng cách an toàn. Đôi mắt sắc bén liếc qua một lượt căn nhà rồi lại nhìn thẳng vào cô, người con gái tối qua dám mắng anh. Người đàn ông tinh tường tự mình hình dung lại chuyện đã xảy ra, anh nhìn bộ quần áo có hơi sờn cũ trên người mình dường như muốn hỏi nguồn gốc

" bộ quần áo này..."

" là của bố tôi, ông ấy thấy bộ đồ kia của anh không dùng được nữa nên thay ra". Cô vẫn còn cảm thấy sợ anh trong tình trạng tỉnh táo như vậy, một hơi nói liến thoắng không thở chỉ sợ mình nói chập chút sẽ bị bẻ cổ

" cô tên là gì?"

" Anh định cho người bắt cóc tôi à?"

" đừng đùa. Hỏi tên thôi, làm quen không được à?"

" tôi tên... Diệp Thục Linh. Còn anh?"

" Bạch Khởi, cảm ơn cô đã giúp đỡ". Ánh mắt anh không rời khỏi cô dù chỉ một giây khiến Thục Linh có hơi đỏ mặt, gương mặt đẹp không góc chết cộng với đôi mắt thâm tình có thể nóng lạnh tùy mức ấy như đang hớp hồn thiếu nữ của cô.

" anh...anh tự thay băng gạc được không?"

" được !"

Cô đặt hộp dụng cụ y tế xuống bên cạnh, định quay đầu bước ra ngoài để Bạch Khởi có không gian riêng tư thì giật mình, bước chân cũng dừng lại trước tiếng gọi của anh. " Diệp Thục Linh, cô...khâu vết thương cho tôi à?"

" ừ...vâng vâng!"

" ha...xấu quá đấy, như này thì sau lành lại sẽ để lại sẹo to lắm nhỉ ?"

" cái gì ? Bạch Khởi, anh quá đáng vừa thôi tôi là bác sĩ đấy, tôi cứu anh mà anh dám chê nữa ?"

Câu nói của anh khiến cô bỏ luôn sự sợ hãi dè chừng của mình, tay chống hông quay lại mắng mỏ. Vô tình cô chứng kiến cảnh anh không mặc áo, để lộ thân trên rắn rỏi đầy quyến rũ. Bạch Khởi vừa cắn móng tay vừa chỉ vào vết thương bị cô khâu xiên xẹo rồi cười trừ

" tôi có cảm ơn nhưng...nó xấu thật mà! Cô học chuyên ngành gì vậy?"

" anh...! Tôi học thú y" Cô tức giận câu mắng chửi cũng nghẹn lại trong cổ khó mà nói ra, lấy lại bình tĩnh Thục Linh dõng dạc trả lời đầy tự hào về ngành học của mình, nhưng cái này có gì đó sai sai khiến anh cạn lời

" Bác sĩ thú y cũng phải học khâu vết thương vậy mà cô...ra trường bằng cách nào vậy ?"

" anh im đi!"Hai người còn đang chí choé cãi nhau thì bố Diệp đi vào, ông hài hoà hỏi thăm cậu trai trẻ. Trên tay còn cầm theo một bát cháo gà nóng hổi dự sẽ để cô đút cho anh ăn

" cậu tỉnh lại rồi à?"

" à ...chào bác, cháu cảm ơn bác đã giúp đỡ cháu đêm qua ạ"

" thế cậu là người ở đâu sao lại bị thương nặng thế?"

" cháu là người ở thành phố A, tới đây công tác thì không may gặp nạn bị xã hội đen tấn công. Nếu không có gia đình mình cưu mang chắc cháu khó toàn mạng"

Bạch Khởi nói chuyện lễ phép, bộ dạng của anh không còn ngang tàng như lúc nãy nữa khiến ông Diệp cũng yên tâm hơn. "Nhà tôi chỉ làm nông thôi không khá giả gì, cậu ăn tạm cho đỡ đói"

" cháu cảm ơn bác. Thế này với cháu đã quá đủ rồi ạ"

Ông cười cười rồi đi ra ngoài để con gái ở lại nói chuyện, tính ông cũng không cổ hủ gì rất thoải mái trong giao tiếp nên chuyện nam nữ thụ thụ bất thân cũng không cần làm quá. Thục Linh lấy một chiếc ghế ngồi xuống đối diện anh, cô vẫn giữ khoảng cách an toàn cho mình. Giọng nói có hơi ấp úng muốn giải đáp sự tò mò

" hôm qua...anh bị sao vậy ? Tôi thấy anh không được tỉnh táo lắm, lúc ở ngoài đường ấy. Hình như không phải đau vì vết thương "

Câu hỏi của cô khiến Bạch Khởi đang ăn thì dừng lại, sắc mặt của anh trùng xuống nghiêm túc nhìn thẳng vào cô mà trả lời. " Ừ, không phải đau vì vết thương "

" vậy là gì? Anh có bệnh khác à?"

" không, tôi bị tiêm ma túy!"

" ma túy ?"

Thêm một bát cơm

" ma túy... Tôi không nghe nhầm đúng không?" Cô vừa nghe đến thứ chất cấm chết người thì sợ hãi vội vàng bật dậy lùi ra sau, giọng nói ấp úng kèm theo chút hốt hoảng khiến anh bật cười. Bạch Khởi phì cười vì sự đánh yêu của cô gái trước mặt, với cô gái này anh có lẽ là sự nguy hiểm tiềm tàng.

" ừm, là ma túy. Nhưng cô yên tâm đi tôi bị hại, không phải là kiểu người thích dùng mấy thứ đó "

" làm sao mà tôi tin anh được chứ, không được rồi không cho anh ở đây nữa. Mau đền điện thoại cho tôi rồi về đi "

" về đâu? Diệp Thục Linh cô giúp người thì cũng phải giúp cho trọn chứ, giờ tôi không có tiền, không có điện thoại người thân thì không còn ai, lại còn bị thương nặng như vậy về làm sao được "

Nghe anh nói xong cộng với biểu cảm đáng thương làm cô cũng thấy tội nghiệp nhưng càng phải chấn chỉnh mình không được mềm lòng. Người đàn ông trước mặt không hề đáng tin, anh ta giống như một con sói ranh mãnh vậy có thể gây hại cho gia đình cô bất cứ lúc nào. " như vậy cũng không được "

" hzz...cho tôi mượn điện thoại !"

" điện thoại đâu ra nữa mà mượn, anh ném xuống cống từ tối qua rồi còn đâu."

Cô nhìn anh đầy ghét bỏ rồi lại hơi ấm ức vì chiếc điện thoại mình mới mua năm ngoái nay đã im lìm dưới cống nước. Bạch Khởi thở dài lắc đầu đầy ngao ngán, chưa bao giờ anh rơi vào tình huống giở khóc giở cười như này. "Cả nhà cô có mỗi một cái đó thôi à?"

" đương nhiên là không phải, nhưng ai biết anh có ném nữa không ?"

" đuổi tôi đi thì phải cho tôi mượn cái gì đó liên lạc với bạn bè chứ, tôi hứa không ném nữa " Cô làm anh thấy hơi buồn cười, một đường thì nằng nặc đuổi người nhưng tham thế này thì chắc anh phải ở lại lâu dài để trêu cô cho thoả rồi

Diệp Thục Linh đầy phòng bị nhưng cũng lấy chiếc điện thoại cũ đưa cho anh, Bạch Khởi cầm lấy anh nhướn mày ý muốn ra ngoài gọi điện. Cô không tiện đi theo, hành động đứng dậy rất dứt khoát của anh làm cô giật mình. Vết thương lớn như vậy mà anh ta coi như không, đi thẳng ra hiên nhà gọi điện thoại.

Cô đứng bên trong nhìn dáng người cao lớn vững như bàn thạch mà có hơi rung rinh nhẹ. Trai đẹp cô từng thấy nhiều lần nhưng trai đẹp có cảm giác trưởng thành và từng trải sương gió thế này thì lần đầu đấy. Không biết hai người họ nói gì với nhau mà gương mặt Bạch Khởi nghiêm túc hẳn, cơ thể đang đứng khoẻ mạnh thế kia đột nhiên ngã xuống kèm theo tiếng kêu của anh làm cô hốt hoảng chạy ra đỡ. Nhìn vẻ mặt đau đớn của anh mà cô sợ hãi lập tức gọi bố mẹ ra giúp

" cậu ấy làm sao vậy ?"

" con không biết, ban nãy còn bình thường lắm mà"

" cháu không sao ạ, tại vừa nãy hoạt động hơi mạnh nên vết thương bị động...". Anh được mọi người dìu vào trong nhà, Bạch Khởi thều thảo trấn an ông bà Diệp

" hay là đi bệnh viện, tôi thấy để cậu ở đây không ổn đâu"

" dạ không cần đâu ạ. Mấy vết thương thế này cháu bị suốt, từ bé cháu đã không có gia đình bây giờ đến đây thì mất hết tiền bạc. Trong người cũng không còn đồng nào, về thành phố A cũng không có tiền, cháu đến đường cùng thật rồi..." Nghe anh kể ông bà Diệp lại cảm thấy thương, cảm thấy anh thật tội nghiệp. Người đàn ông trung niên thở dài trong lòng đã có quyết định

" nếu cậu không chê thì cứ ở lại đây đến khi nào lành thương rồi hẵng đi cũng được. Chỗ tôi là vùng quê thôi, sống đơn giản cậu không ngại là được "

" cháu được ở lại thật ạ?"

" thật, cũng thêm một bát cơm với một đôi đũa thôi mà"

" cháu cảm ơn hai bác ạ"

Thục Linh đứng bên cạnh nhìn bố mình mời người đàn ông lạ ở lại nhà nhưng không nói gì cả. Cô vẫn cảnh giác nhưng nghe anh kể hoàn cảnh của mình thì thật đáng thương, cô không thể ức hiếp người thân cô thế cô được.

Cứ thế Bạch Khởi ở lại tỉnh B dưỡng thương, ông bà Diệp cởi mở coi anh như con cái mà đối xử. Hàng xóm xung quanh thấy cậu trai trẻ sáng sủa lễ phép cũng rất quý, thỉnh thoảng có món gì ngon đều mang đến cho. Ở chỗ này người có hiềm khích lớn nhất với anh chắc chỉ có mỗi Diệp Thục Linh nữa thôi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play