Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

“Món Nợ Có Hơi Thở”

Chương 1: Con Nợ Nhỏ

Chipbong xấu gái
Chipbong xấu gái
chào các bợn
Chipbong xấu gái
Chipbong xấu gái
tui ne
Chipbong xấu gái
Chipbong xấu gái
tui đảm bảo truyện này siu ngọt🥰
Chipbong xấu gái
Chipbong xấu gái
bù đắp lỗi lầm truyện truóc
Chipbong xấu gái
Chipbong xấu gái
CAM ĐOAN LÀ NGỌTTT
___
Nhà lạnh ngắt
Mùi khói thuốc và rượu cũ vương trên tường như không bao giờ bay đi
Ngoài phòng khách, tiếng xóc bài va chạm nhau lạch cạch xen lẫn tiếng chửi thề và hò hét thắng thua
NovelToon
Cô bé ngồi co ro trong chiếc tủ quần áo cũ kỹ, đôi chân nhỏ gầy guộc cuộn lại, mắt nhìn xuyên qua khe hở, thẫn thờ.
An Nhiên (9 tuổi)
An Nhiên (9 tuổi)
Năm nay cô chín tuổi. Tên là An Nhiên. Mẹ cô đã bị đuổi ra khỏi nhà từ ba tháng trước. Còn ba cô – An Thành – giờ chẳng khác gì một con quỷ rượu sống bám vào bài bạc.
An Thành
An Thành
Nhiên!
Giọng ông ta gọi từ phòng ngoài
An Thành
An Thành
Ráng đợi ba thắng một ván nữa rồi ba dẫn con đi ăn, được chưa?
Cô không trả lời. Cô từng tin, từng mong, nhưng lần nào cũng vậy – ông ta chỉ thắng vài đồng rồi lại mất hết. Thứ còn lại chỉ là giày rách, cơm thiu và đòn roi.
Tối hôm ấy
Một người đàn ông lạ bước vào nha
Hắn mặc áo sơ mi đen, bên ngoài khoác một chiếc trench coat dài, giày da đánh bóng đến lóa mắt.
Ánh mắt của hắn lạnh lùng, sắc bén như lưỡi dao. Theo sau hắn là một chàng trai tóc bạch kim cột cao, mặt mày lấc cấc nhưng có khí chất rất khó lẫn
Góc nhà ám mùi khói thuốc và rượu rẻ tiền
Đống nợ cũ chưa kịp trả, An Thành lại kéo thêm mấy ván thua bét bảng
Liên Hạc Thần
Liên Hạc Thần
Giấy tờ nhà đâu? /lạnh giọng/
An Thành
An Thành
/giọng lè nhè, mắt đỏ kè/
An Thành
An Thành
Tôi… tôi chưa có đủ tiền, chỉ còn vài bữa nữa thôi, tôi…
Liên Hạc Thần
Liên Hạc Thần
Không cần dài dòng. Có gì để cấn nợ?
An Thành
An Thành
/lưỡng lự rồi nhìn về phía cái tủ/
An Nhiên (9 tuổi)
An Nhiên (9 tuổi)
“Không… không được…!”
An Thành
An Thành
Tôi… tôi không có tiền… Nhưng mà…
An Thành
An Thành
/chỉ tay về phía tủ gỗ/
An Thành
An Thành
Tôi có một thứ khác để cấn nợ
An Nhiên chưa kịp nghĩ thêm gì thì cánh tủ bật mở. Một bàn tay thô ráp túm lấy cánh tay nhỏ của cô lôi ra ngoài. Cô giãy giụa
An Thành
An Thành
Đây! Con gái tôi! Con bé chưa ai đụng tới, sạch sẽ! Coi như tôi trả bớt nợ!
Liên Hạc Thần ngồi tựa lưng vào sofa, ánh mắt lười nhác nhưng ngấm ngầm nguy hiểm
Gã mafia hai mươi tuổi không bao giờ phí thời gian với những con nợ rẻ rách. Nhưng hôm nay hắn lại chưa đứng dậy đi. Vì An Thành nhìn về phía chiếc tủ cũ.
Triệu Tam
Triệu Tam
Mẹ kiếp… ông vừa nói gì?
Không khí chợt đặc lại. Triệu Tam – người anh em thân tín của Hạc Thần – rít nhẹ:
An Nhiên bị kéo ra ngoài, ngã dúi vào chân Hạc Thần. Cô bé lặng lẽ, không khóc, không cầu xin. Đôi mắt đen nhánh chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn ông lạ, đầy dè chừng
Liên Hạc Thần
Liên Hạc Thần
/nhướng mày, lần đầu tiên cất giọng trầm trầm/
Liên Hạc Thần
Liên Hạc Thần
Con bé này… là thứ ông mang ra để trả nợ?
An Thành
An Thành
Con gái tôi. Nó khôn lắm, ngoan nữ
An Thành
An Thành
Tôi… tôi đưa nó cho cậu, coi như cấn nợ
An Thành
An Thành
Tôi không chạy trốn đâu. Tôi… tôi chỉ cần thời gian...
An Thành
An Thành
Tôi sẽ gom tiền… rồi chuộc nó về
An Nhiên (9 tuổi)
An Nhiên (9 tuổi)
/ngẩng đầu lên nhìn cha mình/
Trong đáy mắt cô, hy vọng le lói. Nhưng rất nhanh, tia sáng ấy tắt ngấm
Liên Hạc Thần không đáp ngay. Hắn nhìn cô bé từ đầu đến chân. Gầy gò. Nhỏ thó. Bụi bặm và mỏng manh như chiếc lá.
Liên Hạc Thần
Liên Hạc Thần
Mày đưa con gái mày ra trả nợ, rồi hứa hẹn sẽ chuộc nó như chuộc một con gà đá?
An Thành
An Thành
/cười gượng/
An Thành
An Thành
Chỉ… chỉ tạm thôi. Tôi hứa mà. Tôi thắng lại, tôi chuộc nó. Cậu tin tôi đi…
Liên Hạc Thần
Liên Hạc Thần
Hạng người như mày… không xứng làm cha.
Liên Hạc Thần
Liên Hạc Thần
Tao không tin mày
Liên Hạc Thần
Liên Hạc Thần
/lạnh buốt./Nhưng tao sẽ nhận con bé. Tao không thích đòi đi đòi lại
An Thành
An Thành
/lập tức cúi đầu cảm ơn rối rít/
Liên Hạc Thần
Liên Hạc Thần
/quay lưng, phất tay/
Còn An Nhiên… chỉ im lặng. Cô bé quay mặt đi, tay vẫn siết chặt con gấu bông, ánh mắt dán chặt vào vết nứt trên sàn gạch. Trong đôi mắt ấy — không còn chờ mong gì
Liên Hạc Thần
Liên Hạc Thần
Dẫn con bé theo. Nuôi lớn rồi tính
Trên xe, An Nhiên ngồi ghế sau, hai tay ôm bụng lép kẹp. Đói, lạnh, và sợ
Người đàn ông ngồi ghế trước, lạnh lùng hỏi mà không quay lại:
Liên Hạc Thần
Liên Hạc Thần
Bao nhiêu ngày chưa ăn tử tế?
An Nhiên (9 tuổi)
An Nhiên (9 tuổi)
Dạ… chắc là… ba hôm rồi /lí nhí/
Liên Hạc Thần
Liên Hạc Thần
Gầy như vậy sao ăn được? Phải nuôi thêm
An Nhiên (9 tuổi)
An Nhiên (9 tuổi)
/tròn mắt, giọng lí nhí sợ hãi/
An Nhiên (9 tuổi)
An Nhiên (9 tuổi)
Dạ… đừng ăn thịt em… em… em không ngon đâu…
Triệu Tam
Triệu Tam
/suýt phun nước miếng, quay lại nhìn/
Triệu Tam
Triệu Tam
Trời má! Hạc Thần, con bé tưởng mày nuốt sống nó luôn kìa!
Liên Hạc Thần không buồn phản ứng. Hắn mở hộp, lấy ra một chiếc bánh mì mềm rồi đưa ra sau.
Liên Hạc Thần
Liên Hạc Thần
Ăn đi.
An Nhiên (9 tuổi)
An Nhiên (9 tuổi)
/cầm bánh, tay run run. Nhưng sau đó lại ngập ngừng/
An Nhiên (9 tuổi)
An Nhiên (9 tuổi)
Dạ… nếu ăn vào… em sẽ béo lên… rồi anh sẽ ăn thịt em thật ạ?
Lần này Triệu Tam cười nắc nẻ. Xe lắc lư theo tiếng cười của cậu
Triệu Tam
Triệu Tam
Trời đất ơi, Hạc Thần, mày nên giải thích rõ ràng đi, không thôi con bé nó nghĩ mày là quái vật đó!
Liên Hạc Thần
Liên Hạc Thần
/lườm Triệu Tam, giọng lạnh như băng/
Liên Hạc Thần
Liên Hạc Thần
Đừng lắm lời. Mày lo lái xe cho tử tế vào
Triệu Tam
Triệu Tam
/nhún vai, cười khì, vẫn liếc gương chiếu hậu nhìn An Nhiên/
Đứa bé đang cắn từng miếng nhỏ bánh mì, như thể sợ ăn nhiều quá sẽ bị “xử lý”.
Triệu Tam
Triệu Tam
Thật luôn đó hả? Mày mà cũng chơi trò nhận người thế nợ? /giọng trêu chọc./
Liên Hạc Thần
Liên Hạc Thần
/nhìn ra cửa sổ, ánh mắt lạnh tanh/
Liên Hạc Thần
Liên Hạc Thần
Mày nghĩ tao sẽ để con bé đó chết trong cái nhà bẩn thỉu kia à?
Triệu Tam
Triệu Tam
/không cười nữa. Im lặng bao trùm xe trong vài giây/
Triệu Tam
Triệu Tam
Rồi, vậy từ nay em út nhỏ nhất nhà là con bé. Không ăn thịt, không bán, không đánh.
Triệu Tam
Triệu Tam
Vậy nuôi chi?
Liên Hạc Thần
Liên Hạc Thần
Nuôi lớn rồi ăn
___
Chipbong xấu gái
Chipbong xấu gái
ôi mới chương đầu tui vứt hẳn 1000 mấy chữ^^

Chương 2: Tôi không ăn trẻ con

___
Trời tối sầm lại khi chiếc xe dừng trước căn biệt thự lớn nằm trên một quả đồi yên tĩnh. Gió thổi lạnh buốt, An Nhiên co ro theo bản năng khi cánh cửa bật mở.
Liên Hạc Thần bước ra đầu tiên, dáng cao lớn, áo đen phủ kín cả người, ánh mắt hờ hững liếc về phía cô
Liên Hạc Thần
Liên Hạc Thần
Xuống /giọng trầm thấp không mang cản xúc/
An Nhiên lò dò bước xuống. Cô bé chín tuổi, tóc tai rối bời, đôi chân run rẩy vì đói và lạnh. Ánh đèn từ hiên nhà hắt lên gương mặt tái nhợt của cô khiến anh khẽ nhíu mày
Liên Hạc Thần
Liên Hạc Thần
Gầy nhom. Như con mèo ốm /buột miệng/
Triệu Tam
Triệu Tam
/từ ghế lái bước xuống, cười cợt/
Triệu Tam
Triệu Tam
Thế mới nuôi được. Mày nhận nuôi thật đấy à?
Liên Hạc Thần
Liên Hạc Thần
Ừ. Nhận thật /đáp gọn, giọng dửng dưng/
An Nhiên nghe vậy thì sợ tái mặt. Cô siết tay vào vạt áo, lí nhí:
An Nhiên (9 tuổi)
An Nhiên (9 tuổi)
Anh… đừng ăn em nha… em nhỏ lắm, ăn không ngon đâu…
Triệu Tam
Triệu Tam
/nghe vậy thì suýt sặc cười/
Liên Hạc Thần
Liên Hạc Thần
/đứng khựng một giây, khóe môi nhếch lên vẻ trào phúng/
Liên Hạc Thần
Liên Hạc Thần
Nuôi lớn rồi ăn
Liên Hạc Thần
Liên Hạc Thần
/đáp tỉnh rụi, sải bước vào trong/
An Nhiên (9 tuổi)
An Nhiên (9 tuổi)
/mở to mắt, run như cầy sấy, miệng lẩm bẩm/
An Nhiên (9 tuổi)
An Nhiên (9 tuổi)
“Vậy là… bây giờ chưa ăn… nhưng sau này sẽ…”
Trong nhà, cô được dẫn đến một căn phòng nhỏ ở tầng dưới. So với chỗ ổ chuột trước kia, đây là thiên đường.
Nhưng tâm trí cô chẳng nghĩ đến điều đó. Cô ngồi thụp xuống giường, ôm gối run rẩy. Bụng đói cồn cào, nhưng nỗi sợ bị “ăn thịt” khiến cô không dám lên tiếng.
___
Một lúc sau
Hạc Thần ném một túi bánh sandwich lên bàn, hờ hững nói
Liên Hạc Thần
Liên Hạc Thần
Ăn đi.
An Nhiên (9 tuổi)
An Nhiên (9 tuổi)
/nhìn chằm chằm cái bánh, nuốt nước bọt/
Cô đói đến mức bụng réo vang, nhưng vẫn sợ.
An Nhiên (9 tuổi)
An Nhiên (9 tuổi)
Nếu… em ăn… rồi béo lên… anh có ăn em thật không?
Liên Hạc Thần
Liên Hạc Thần
/nhíu mày, nhìn cô như đang nhìn sinh vật kỳ lạ/
Liên Hạc Thần
Liên Hạc Thần
Ăn hay không thì tùy. Nhưng không ăn thì chết đói
Cô cầm bánh lên, ngập ngừng cắn một miếng nhỏ xíu, nhai như chuột gặm rồi rụt rè hỏi
An Nhiên (9 tuổi)
An Nhiên (9 tuổi)
Anh ơi… mai anh ăn em thật hả?
Triệu Tam
Triệu Tam
/từ ngoài đi vào, nghe thấy liền phá lên cười/
Triệu Tam
Triệu Tam
Chà, cô nhóc này dễ thương đấy! Mày tính ăn thật à, Hạc Thần?
Liên Hạc Thần
Liên Hạc Thần
/liếc anh ta, lạnh nhạt đáp/
Liên Hạc Thần
Liên Hạc Thần
Nuôi vài năm, lời gấp mấy lần
An Nhiên (9 tuổi)
An Nhiên (9 tuổi)
/hoảng hồn, suýt sặc miếng bán/
An Nhiên (9 tuổi)
An Nhiên (9 tuổi)
/ôm bánh chặt trong tay, mặt trắng bệch/
An Nhiên (9 tuổi)
An Nhiên (9 tuổi)
Em… em hứa ăn ít thôi, để không béo đâu…
Triệu Tam
Triệu Tam
/khoanh tay dựa tường, cười nghiêng ngả/
Triệu Tam
Triệu Tam
Anh đây lần đầu thấy người sợ béo vì bị ăn thịt!
Liên Hạc Thần
Liên Hạc Thần
/im lặng, xoay người rời đi, giọng thoáng lại vang lên sau lưng/
Liên Hạc Thần
Liên Hạc Thần
Tắm đi rồi ngủ. Từ giờ, mày là của tao
___

Chương 3: An phận đi, An Nhiên

___
Sáng hôm sau, An Nhiên tỉnh dậy trong căn phòng xa lạ. Trần nhà cao, rèm cửa trắng phất phơ theo gió. Cô dụi mắt, ngồi dậy, tay vẫn ôm cái gối như ôm tấm bùa hộ mệnh.
Tiếng chim kêu ngoài vườn nghe rất yên bình… nếu như không phải hôm qua anh kia nói sẽ nuôi để ăn cô
An Nhiên (9 tuổi)
An Nhiên (9 tuổi)
/rón rén mở cửa, thò đầu ra như mèo con thám thính/
Tiếng bước chân vang lên phía hành lang. Cô hoảng hồn rụt đầu lại, tim đập thình thịch.
Triệu Tam
Triệu Tam
Rồi rồi, lại trốn nữa
Triệu Tam
Triệu Tam
/đang ăn táo, nhai rôm rốp, nhìn cô như đang xem hài/
An Nhiên (9 tuổi)
An Nhiên (9 tuổi)
Anh… đừng ăn em… em chưa đánh răng…/lí nhí/
Triệu Tam
Triệu Tam
/bật cười/ Đánh răng xong mới ăn à? Ờ, lô-gíc đấy
Đúng lúc đó, Hạc Thần từ cầu thang bước xuống. Áo sơ mi trắng, tóc hơi rối, vẻ mặt không buồn để tâm đến thế giới xung quanh.
Liên Hạc Thần
Liên Hạc Thần
/dừng lại trước mặt cô, liếc qua một cái/
Liên Hạc Thần
Liên Hạc Thần
Đi theo
An Nhiên (9 tuổi)
An Nhiên (9 tuổi)
Dạ... đi đâu ạ?
An Nhiên (9 tuổi)
An Nhiên (9 tuổi)
/rụt rè hỏi/
Liên Hạc Thần
Liên Hạc Thần
Phòng bếp. Không định ăn sáng à?
An Nhiên (9 tuổi)
An Nhiên (9 tuổi)
/khựng lại/
An Nhiên (9 tuổi)
An Nhiên (9 tuổi)
* Ủa? Ăn sáng? Không phải “bị ăn sáng” sao?*
Cô lò dò đi theo anh như cái đuôi nhỏ, mắt vẫn dán vào lưng anh mà dè chừng
NovelToon
Phòng bếp lớn, sáng choang. Trên bàn là bánh mì, sữa, trứng luộc. Một bữa sáng như… người bình thường.
NovelToon
NovelToon
NovelToon
An Nhiên (9 tuổi)
An Nhiên (9 tuổi)
/ngồi xuống, vẫn còn nghi hoặc/
An Nhiên (9 tuổi)
An Nhiên (9 tuổi)
Anh ơi… em ăn xong có bị thịt không?
Liên Hạc Thần
Liên Hạc Thần
/rót sữa, đặt cốc trước mặt cô, đáp cụt lủn/
Liên Hạc Thần
Liên Hạc Thần
Không ai rảnh ăn em
Cô chớp chớp mắt, chưa rõ là nên mừng hay buồn. Nhưng khi cầm cái ly lên uống, môi cô vẫn thì thầm
An Nhiên (9 tuổi)
An Nhiên (9 tuổi)
“Ừm… vậy chắc em chưa đủ ngon…”
Triệu Tam
Triệu Tam
/ngồi bên cạnh, xém phun hết miếng táo ra bàn/
___
Buổi trưa
Hạc Thần đi ra ngoài. Căn biệt thự trở nên im lặng đến kỳ lạ. An Nhiên ngồi trong phòng, nhưng cứ ngó ra cửa sổ, trong đầu toàn những suy nghĩ lạ lùng
An Nhiên (9 tuổi)
An Nhiên (9 tuổi)
Nếu ảnh nói không ăn mình… thì có khi nào đổi ý? Hay là bây giờ trốn?
Cô cầm dép, nhón chân ra cửa, định mò xuống vườn thì
Liên Hạc Thần
Liên Hạc Thần
Bước thêm một bước nữa là gãy chân
Tiếng Hạc Thần lạnh như băng vang lên từ đằng sau
An Nhiên giật nảy, quay lại, thấy anh đang đứng khoanh tay, dựa tường nhìn cô như đã đợi từ lâu.
An Nhiên (9 tuổi)
An Nhiên (9 tuổi)
Anh về hồi nào vậy? /lắp bắp/
Liên Hạc Thần
Liên Hạc Thần
Đủ lâu để biết em định làm gì /tiến lại gần/
An Nhiên (9 tuổi)
An Nhiên (9 tuổi)
/thụt lùi/
An Nhiên (9 tuổi)
An Nhiên (9 tuổi)
Em… em không trốn đâu, em chỉ… đi dạo…
Liên Hạc Thần
Liên Hạc Thần
/cúi người, sát gần cô, ánh mắt trầm xuống/
Liên Hạc Thần
Liên Hạc Thần
Tao nói rồi. Ở yên. Từ giờ mày là của tao
Liên Hạc Thần
Liên Hạc Thần
Không ai được lấy, cũng không ai được chạy
An Nhiên (9 tuổi)
An Nhiên (9 tuổi)
/nuốt khan/
An Nhiên (9 tuổi)
An Nhiên (9 tuổi)
Vâng… em không dám… anh đừng ăn em… cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen nha…
Liên Hạc Thần
Liên Hạc Thần
/bật cười khẽ, rồi đứng thẳng dậy, quay đi/
Liên Hạc Thần
Liên Hạc Thần
Yên phận đi, mèo con.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play