[ BoBoiBoy X BnHA] Tàn Khuyết Thần Tích.
Chương 1: Thông Báo.
Tác Giả:)))
Chương này chỉ để toi thông báo cho mọi người biết về bộ này.
Tác Giả:)))
Đây là bộ tôi sẽ bung xoã sự thoả mãn của một nhân cách khác trong người tôi, chủ yếu là con điên con khùng con bái thiến trong tôi.
Tác Giả:)))
Nên tôi chưa biết bộ này sẽ đi đâu về đâu trong tương lai mai sau:)))
Tác Giả:)))
Và cũng không chắc về thời gian ra chap tại có ý tưởng thì ra, không thì off.
Tác Giả:)))
Fanfic thôi nên không thích thì out lẹ đừng báo cáo hay ném đá tôi.
Tác Giả:)))
Các mối quan hệ của các nhân vật ở BoBoiBoy và BnHA trong đây là lợi dụng, lợi dụng và lợi dụng.
Tác Giả:)))
Sẽ chả có cái gọi là yêu thương hay đồng cảm gì ở đây hết.
Tác Giả:)))
Nhưng các nhân vật tách riêng hai thế giới, nguyên tố và nguyên tố hay BnHA và BnHA thì hẳn sẽ khác.
Tác Giả:)))
Các hành vi "thân mật" thì sẽ đưa đẩy tới bến, trừ phần ''gạo nấu thành cơm''
Tác Giả:)))
Ngược đãi, yêu chiều, thấu hiểu (chắc thế), thương hại và bạo hành là yé, chính xác trong này có đủ.
Tác Giả:)))
Không kì thị nam nữ hay tuổi tác vì trong này không có khái niệm nam x nữ không, gợp luôn cả nam x nam, nữ x nữ.
Tác Giả:)))
Cách xưng hô không nói trước, xưng hô chỉ là bên ngoài, chủ yếu là tụi nó còn chả có khái niệm chuẩn về nó:'))
Tác Giả:)))
Nhân vật có thể OOC, cả BoBoiBoy lẫn BnHA.
Tác Giả:)))
Ngược tới bến hay hài tới nơi thì không nói trước.
Tác Giả:)))
Đọc tới đây rồi mà thấy không hợp vui lòng đừng đọc nữa tại tụi nó điên hết rồi, có thể còn khùng hơn những gì tui nói nãy giờ.
Tác Giả:)))
Đề nghị nếu đọc tiếp đừng báo cáo tôi:_))
Tác Giả:)))
Vì là lần đầu bung xoã nên chưa chắc viết đã hay và có logic hợp lí.
Tác Giả:)))
Năm sau thi đại học nên hè này tôi bung hết trong bộ này.
Tác Giả:)))
Hệ hệ hệ hệ hệ:))))
Tác Giả:)))
Yêu các nguyên tố lắm lắm luôn:33
Tác Giả:)))
Thôi thì điên hết cả đám đi cho khỏi tị nạnh nhau làm gì:)))
Chương 2: Hộp Gỗ.
Todoroki bước đi trên con đường quen thuộc vào một buổi sáng yên tĩnh. Mặt trời đã lên cao, hắt những vệt sáng dài xuống con đường lát đá. Cậu dừng lại trước cổng bệnh viện, rồi lặng lẽ bước vào trong.
Sau hội thao UA, bệnh viện đã trở thành một nơi cậu hay lui tới vào những ngày nghỉ cuối tuần hoặc rãnh rỗi.
Hành lang trải dài trước mặt, Todoroki đi qua những căn phòng trắng nhợt, mùi thuốc sát trùng đặc trưng thoang thoảng, cửa phòng đóng lại, ánh sáng đèn neon nhạt nhoà soi sáng. Và cậu dừng lại trước một căn phòng ở gần góc cuối hành lang.
Nhịp tim Todoroki khẽ tăng lên. Dù cậu đã từng đến đây nhiều lần, nhưng mỗi lần dừng trước cánh cửa này, cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác căng thẳng len lỏi trong lòng ngực. Todoroki hít một hơi sâu, tay đưa lên gõ ba tiếng, rồi từ từ đẩy cánh cửa ra.
Bên trong, mẹ cậu – Rei – đang ngồi cạnh cửa sổ. Ánh nắng sớm chiếu lên mái tóc bà, khiến nó ánh lên sắc bạc dịu dàng. Trên tay bà là một ly trà còn bốc hơi. Rei quay lại khi nghe tiếng cửa mở, đôi mắt hiền lành chạm vào ánh nhìn của cậu. Một nụ cười dịu nhẹ nở trên môi.
(Himura) Todoroki Rei
Nay con đến sớm hơn mọi ngày nhỉ.
Todoroki đáp ngắn gọn, giọng cậu nhỏ nhưng rõ ràng. Bước vào phòng, cậu khép cửa lại một cách cẩn thận.
Cậu nhìn quanh, rồi đi tới góc phòng, lấy chiếc ghế dư kéo lại gần cạnh bàn. Rei ngắm nhìn từng động tác chậm rãi của con trai mình, không có gì vội vã, không có những nụ cười tươi tắn tình thương như bao gia đình khác khi đến thăm viện. Nhưng với bà, sự có mặt của cậu ở đây, đã là đủ rồi.
(Himura) Todoroki Rei
Con ăn sáng chưa?
Todoroki Shoto
Chị Fuyumi đã chuẩn bị từ sớm nên con ăn rồi. Còn mẹ?
(Himura) Todoroki Rei
Chưa, mẹ đâu biết con đến sớm vậy.
Todoroki hơi giật mình khi nghe câu nói bất ngờ từ Rei. Cậu lúng túng thấy rõ, ánh mắt thoáng hiện tia bối rối. Cậu không biết mẹ vẫn chưa ăn sáng. Nếu biết, chắc chắn cậu đã ghé mua gì đó trước khi tới đây....
Rei nhìn vẻ mặt không đổi sắc của Todoroki nhưng vành tai đã hiện chút ửng đỏ của con trai. Không giấu nổi nụ cười khẽ, bà đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu cậu như thuở Todoroki còn nhỏ xíu, hay lẽo đẽo theo bà khắp hành lang nhà mỗi khi huấn luyện xong.
(Himura) Todoroki Rei
Vậy bây giờ con cùng mẹ xuống căn tin ăn sáng nhé?
(Himura) Todoroki Rei
Sẵn tiện nói chuyện luôn.
Todoroki Shoto
Vâng, được ạ.
Todoroki đáp ngay, dứt khoát, không do dự. Dẫu sao, hôm nay cậu đến đây cũng vì muốn ở cạnh mẹ.
Cậu bước tới, nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay mẹ mình, dìu bà đứng dậy. Rei nhận lấy, chậm rãi bước đi bên cạnh con trai.
Trên đường xuống căn tin, Rei quay sang cậu, hỏi những câu rất đỗi bình thường.
(Himura) Todoroki Rei
Những ngày gần đây có gì vui không con?
Todoroki Shoto
Cũng bình thường ạ.
(Himura) Todoroki Rei
Fuyumi và Natsuo thế nào rồi?
Todoroki Shoto
Chị Fuyumi vẫn như thường, nhưng mấy nay chị ấy có quan tâm đến một số công thức làm bánh mới.
Todoroki Shoto
Anh Natsuo thì cũng vậy, nhưng hình như anh đang muốn kiếm gì đó làm để phụ chị Fuyumi.
Todoroki Shoto
Anh ấy cũng muốn đi làm kiếm chút tiền để mua cho chị một cây kẹp tóc, mấy bữa trước anh ấy có nói.
(Himura) Todoroki Rei
Vậy à. /cười nhẹ/
Giọng Rei đều đều, nhẹ như một làn gió mát.
Todoroki đáp từng câu Rei hỏi, không bỏ sót một lời nào. Dù vẫn với giọng trầm và ít biểu cảm nhưng nghe ra cũng rất vui vẻ, không có gì là gò bó.
Căn tin bệnh viện vẫn còn vắng khi hai mẹ con Todoroki bước vào. Rei gọi một phần cháo trắng, bà ăn chậm, từng muỗng nhỏ, trong khi Todoroki ngồi đối diện, kể lại đôi chuyện đã xảy ra những ngày qua.
Rei vừa ăn vừa lắng nghe, thỉnh thoảng bật cười nhẹ vì cách diễn đạt ngắn gọn nhưng đầy hình ảnh của con trai. Sau bữa ăn, cả hai đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện.
Một lúc sau, họ quay trở lại phòng bệnh.
Rei đi tới chiếc tủ gỗ nhỏ kê sát tường, mở ngăn dưới cùng. Bà cúi xuống, cẩn thận lấy ra một chiếc hộp gỗ được bao bọc bởi lớp vải cũ kỹ, đặt lên lòng bàn tay, rồi quay lại ngồi trên giường. Rei ngước nhìn Todoroki, gọi cậu.
(Himura) Todoroki Rei
Shoto, con ngồi xuống đây đi. Cạnh mẹ này.
Todoroki Shoto
..... /đi tới/
Todoroki tiến đến, im lặng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, ánh mắt lặng lẽ nhìn chiếc hộp lạ lẫm trong tay mẹ.
(Himura) Todoroki Rei
Con không hỏi vì sao hôm nay mẹ chủ động gọi con tới sao?
Todoroki Shoto
...có ạ. /gật đầu/
(Himura) Todoroki Rei
Vậy sao suốt dọc đường con không hỏi gì?
Todoroki im lặng, rồi ngẩng lên. Ánh mắt điềm tĩnh nhưng mang theo một niềm tin dịu dàng đối với người con dành cho mẹ.
Todoroki Shoto
Vì nếu mẹ muốn thì sẽ nói cho con mà. Con sẽ chờ.
Ngày hôm qua, mẹ cậu đã liên lạc cho cậu thông qua chị Fuyumi, nói với cậu ngày mai đến.
Todoroki đến, nhưng vì mẹ không nhắc gì nên cậu cũng không hỏi. Vì biết mẹ đang hồi phục về mặt tinh thần nên cậu cũng không tiện, đi theo suốt dọc đường cậu vẫn kiên nhẫn chờ.
Todoroki định bụng khi về phòng sẽ hỏi, vì lúc ấy có lẽ mẹ cậu sẽ cho cậu biết. Nhưng không ngờ bà lại là người mở lời trước.
Rei hơi khựng lại một nhịp. Một nụ cười khổ lướt qua gương mặt bà, xen lẫn yêu thương và chua xót.
(Himura) Todoroki Rei
" Sao đứa nào đứa nấy như đúc từ một khuôn ra vậy.... "
Bà khẽ lắc đầu, rồi cụp mắt xuống nhìn chiếc hộp đang đặt trên tay mình.
(Himura) Todoroki Rei
Thật ra....cái này mẹ vốn không định đưa cho con...
Todoroki Shoto
/nghiêng đầu/
(Himura) Todoroki Rei
Con biết mẹ trước khi mang họ Todoroki thì thuộc tộc Himura đúng chứ.
Todoroki Shoto
Vâng, là bên ngoại ạ. /gật đầu/
Rei mỉm cười, nhẹ nhàng vân vê chiếc hộp, những ngón tay gầy guộc lướt trên vân gỗ.
(Himura) Todoroki Rei
Vật này… mẹ từng định trao lại cho Fuyumi. Nhưng con bé từ chối rồi.
(Himura) Todoroki Rei
Ngay cả Natsuo cũng vậy. Thằng bé mới nhìn qua rồi cũng từ chối luôn.
(Himura) Todoroki Rei
Nó nói bản thân không thể giữ một món như thế này...
Giọng bà nhỏ dần, như mang theo một cảm xúc không rõ ràng. Rồi bà quay sang Todoroki, ánh nhìn bình thản nhưng xa xăm.
(Himura) Todoroki Rei
Mẹ giờ đây… không còn đủ sức giữ nó nữa. Và cũng chỉ còn lại mình con....
Rei lo lắng nhìn con trai, bà không muốn để thằng bé biết bản thân là lựa chọn cuối cùng của anh chị nó được. Nhưng vật này quá quan trọng, bà phải nói rõ và cho các con tự mình lựa chọn.
Todoroki nhìn xuống chiếc hộp mẹ đang cầm, rồi khẽ nói.
Todoroki Shoto
Là vật gia truyền.... của bên ngoại ạ?
(Himura) Todoroki Rei
Ừm...
Rei gật đầu, không phản bác.
(Himura) Todoroki Rei
Mẹ muốn con giữ nó cẩn thận. Và khi đến lúc con không thể giữ được nữa, hãy truyền lại cho người tiếp theo, giống như cách mẹ đang làm bây giờ.
(Himura) Todoroki Rei
Nhưng nếu con không muốn nhận thì cũng không sao cả.
(Himura) Todoroki Rei
Mẹ sẽ gửi lại nó cho các anh chị họ con bên nhà ngoại.
Rei nhìn Todoroki, ánh nhìn hiện lên tia lo lắng.
(Himura) Todoroki Rei
Quyền lựa chọn là ở con, nhưng Shoto....
Rei đặt chiếc hộp sang một bên, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của con trai út xoa nhẹ.
(Himura) Todoroki Rei
Đừng vì mẹ mà quyết định, cân nhắc rõ ràng nhé con.
(Himura) Todoroki Rei
Vì khi con nhận nó, sẽ phải gánh vác một trách nhiệm rất nặng nề.
Todoroki chỉ lặng lẽ nhìn mẹ mình, thấy rõ trong ánh mắt bà là sự chờ đợi. Không vội vã, không thúc giục. Một ánh nhìn dịu dàng và yên tĩnh, như thể đặt toàn bộ niềm tin vào quyết định của chính cậu.
Todoroki Shoto
...con sẽ nhận ạ.
(Himura) Todoroki Rei
.....
Rei không nói gì. Bà cúi đầu, đôi vai khẽ rung nhẹ. Nhưng chỉ một nhịp thở dài sau đó, Rei ngẩng lên, ánh nhìn trở lại với sự nhẹ nhõm và vững vàng hơn.
(Himura) Todoroki Rei
Nếu con đã nhận...thì cũng nên biết về nó...
Rei nhẹ nhàng đặt hộp gỗ lên lòng bàn tay cậu. Todoroki đỡ lấy, cẩn thận chạm vào mặt gỗ trầy xước lỗ chỗ, lớp sơn nâu sẫm đã nhạt nhoà đi theo năm tháng. Cậu liếc nhìn mẹ, ánh mắt có phần do dự, rồi khẽ mở nắp.
Chiếc hộp phát ra tiếng kẽo kẹt khẽ, âm thanh khô khốc khi mở.
Todoroki Shoto
Bông tai....?
Bên trong, một lớp vải đỏ thẫm được lót nền. Nằm ngay chính giữa là một chiếc bông tai – có hình xoáy nước, được chạm khắc tỉ mỉ từ đá Aquarium xanh lam nhạt, loại đá chỉ có ở những vùng lạnh, sâu, trong vắt như nước mùa đông, mang sắc lam trong trẻo mà khi chạm vào thì mát lạnh đến tận da thịt.
Todoroki nhìn chăm chú. Cậu không hiểu. Vật gia truyền bên ngoại là một chiếc bông tai?
Todoroki nhìn lên, chạm mắt với Rei.
(Himura) Todoroki Rei
Đây là vật gia truyền qua nhiều đời của tộc Himura bọn mẹ.
Rei ngừng lại một chút, rồi cất tiếng.
(Himura) Todoroki Rei
Từ giờ, mẹ sẽ kể cho con nghe về truyền thuyết của vật này.
Todoroki Shoto
" Truyền thuyết...? "
(Himura) Todoroki Rei
Đây là truyền thuyết được truyền miệng, người giữ báu vật không thể nói cho ai khác ngoài người kế thừa....ngay cả các anh chị em thân thiết khác cũng không được kể.
Rei bắt đầu kể, giọng bà chậm rãi mà rõ ràng.
(Himura) Todoroki Rei
Tộc Himura… từ bao đời nay, ai cũng nghĩ rằng chúng ta kế thừa Quirk băng qua gen di truyền.
(Himura) Todoroki Rei
Nhưng thực chất...thì không phải vậy...
Todoroki khẽ nhíu mày. Cậu tưởng Quirk là thứ được di truyền theo gen, không phải sao? Sao giờ mẹ cậu lại phủ nhận điều đó?
(Himura) Todoroki Rei
Tộc Himura… từ trước cả khi hiện tượng Quirk xuất hiện, đã có thể điều khiển băng rồi con à...
Câu nói ấy khiến tim Todoroki khẽ khựng lại. Cậu mở to mắt nhìn mẹ. Trong đầu cậu hiện ra những phần lịch sử được dạy, thời điểm con người lần đầu biết đến Quirk – thời của "cậu bé phát sáng" , nó như một bước ngoặt của nhân loại. Nhưng... từ trước đó?
(Himura) Todoroki Rei
Chúng ta đã luôn giấu nó đi....
Rei tiếp tục, giọng vẫn đều đều và trầm ổn.
(Himura) Todoroki Rei
Và chỉ một số rất ít người trong tộc biết được sự thật này.
Todoroki Shoto
Nhưng chuyện như vậy....
Todoroki cắn nhẹ môi lên tiếng. Nếu điều mẹ cậu nói là thật… thì chuyện đó đã vượt quá cả những điều mà khoa học có thể chứng minh.
(Himura) Todoroki Rei
Không phải ai trong tộc cũng có thể điều khiển băng. Chỉ những người được truyền lại báu vật mới có khả năng đánh thức nó.
(Himura) Todoroki Rei
Chiếc bông tai này là báu vật ấy.
Rei đưa tay chỉ vào viên đá xanh lam đang được cất giữ trong hộp gỗ.
(Himura) Todoroki Rei
Năng lực băng của tộc Himura không phải là Quirk, mà là của một thứ cổ xưa hơn Quirk.
(Himura) Todoroki Rei
Nó là cội nguồn nguyên sơ trong máu thịt tổ tiên ta, một loại năng lực vượt khỏi phân loại bình thường của thường thức.
(Himura) Todoroki Rei
Khi Quirk xuất hiện và lan rộng, gia tộc Himura dần thích nghi và ‘truyền’ nó vào huyết thống, để tồn tại trong thế giới mới.
Rei dừng lại một nhịp, rồi nói rõ.
(Himura) Todoroki Rei
Nhưng dù có muốn hay không, cũng không thể khiến toàn bộ hậu duệ đều mang Quirk băng được. Sự di truyền không hoàn toàn chắc chắn, và nó có giới hạn.
(Himura) Todoroki Rei
Nhưng những người giữ báu vật – sẽ sinh ra con cái có khả năng mang Quirk băng. Và nhiệm vụ của họ, là bảo vệ, che giấu, và truyền lại báu vật cho đời sau.
Rei mỉm cười, nụ cười bình thản mang theo bóng dáng của những thế hệ đã qua.
(Himura) Todoroki Rei
Và giờ, mẹ trao lại báu vật của gia tộc Himura cho con.
Todoroki lặng người. Cậu nhìn chiếc bông tai hình xoáy nước màu lam trong tay.
Todoroki Shoto
..…Con không ngờ….. tộc Himura lại có một truyền thuyết như thế.
(Himura) Todoroki Rei
Và con phải nhớ điều này, Shoto...
(Himura) Todoroki Rei
Có một câu nói luôn truyền cho người giữ báu vật: " Không được để bất kì giọt máu nào dính lên kho báu. "
Todoroki Shoto
Vâng ạ. /gật đầu/
Rei nhìn cậu, ánh mắt nhẹ nhõm như trút được gánh nặng sau nhiều năm.
(Himura) Todoroki Rei
Vật này đáng lẽ sẽ truyền cho con gái trong tộc...
Ủa mẹ ơi, hình như có gì sai sai???
(Himura) Todoroki Rei
Nhưng không phải không thể trao cho nam, tại lúc đó bông tai là vật cho nữ nên nếu trong thế kỉ đó không thể sinh ra nữ thì sẽ truyền cho nam.
(Himura) Todoroki Rei
Con yên tâm, không sao đâu mà.
(Himura) Todoroki Rei
Sau này con có con gái thì trao lại cho con bé, không thì đưa lại cho con trai con.
Todoroki Shoto
....vâng;-;
Tác Giả:)))
Mong chờ hong, phấn khích hong:33
Chương 3: Mất Tích / Trở Về.
Todoroki rời bệnh viện khi mặt trời đã đứng bóng. Ánh nắng giữa trưa gay gắt chiếu xuống bậc thềm xi măng, chiếc bóng đổ dài theo từng bước chân cậu. Todoroki không vội. Vẫn giữ nhịp điềm tĩnh ấy mà ghé vào một quán để ăn trưa, sau đó thì trở về ký túc xá ở UA.
Cậu đi qua đại sảnh vắng bóng, đi qua dãy hành lang rồi thang máy. Cánh cửa phòng khép lại sau lưng. Todoroki bước vào phòng rồi đặt chiếc hộp gỗ lên bàn học. Cậu nhìn nó trong vài giây.
Cậu nhớ về câu chuyện mẹ kể, về báu vật, về tổ tiên có năng lực điều khiển băng từ trước cả khi Quirk xuất hiện, về sứ mệnh của người mang báu vật của Himura. Mọi thứ đều vang lên rất thật khi cậu còn ngồi trong căn phòng ấy, cạnh mẹ. Nhưng lúc này….
Todoroki Shoto
" Khó tin quá..."
Todoroki lắc đầu nhẹ, đẩy chiếc hộp sang một bên, để nó nép vào góc bàn, tránh để nó không nằm trong tầm mắt nữa.
Cậu mở sách vở ra, bắt đầu ôn bài, công thức chiến thuật, ghi chú kỹ năng, lịch huấn luyện và kiến thức trong sách ở các môn khác, v.v...
Chữ nghĩa dần lấp đầy tâm trí cậu, đẩy những lời kể của mẹ lùi về phía sau. Todoroki chăm chú học suốt buổi trưa đến gần tối, gần như quên mất thời gian. Khi màn đêm buông xuống, Todoroki rời phòng, đi ra khu sinh hoạt chung.
Ở đó, vài bạn cùng lớp đang trò chuyện ồn ào, chia sẻ chuyện trên trời dưới đất, không khí thân thuộc khiến cậu cảm thấy mọi thứ như trở lại bình thường. Rồi đến khi đồng hồ điểm gần giờ giới nghiêm, Todoroki và những người khác lần lượt trở về phòng.
Sáng hôm sau, ánh mặt trời rọi qua cửa sổ lớp 1-A. Cả lớp đã có mặt từ sớm, không khí như mọi ngày, vẫn rôm rả tiếng nói cười, tiếng sách vở lật mở, vài trò đùa vang lên trong lớp.
Aizawa bước vào khi chuông vào lớp reo lên, anh đứng lặng trên bục giảng, ánh mắt lướt qua từng gương mặt, rồi dừng lại.
Aizawa Shota
Lớp trưởng, Todoroki đâu rồi?
Iida lập tức đứng thẳng dậy trả lời, nhưng nét mặt có chút bối rối.
Tenya Iida
Thưa thầy, em cũng không rõ....
Tenya Iida
Sáng nay em không thấy cậu ấy xuống phòng sinh hoạt chung, và cũng không thấy ở khu ăn sáng....
Tenya Iida
Em tưởng cậu ấy xin nghỉ bên thầy.
Aizawa nhìn Iida, sắc mặt bối rối xen lẫn hoang mang, hẳn là không nói dối.
Nhưng nếu chiếu theo lời của Iida thì hơi sai sai, ai chứ Todoroki luôn tuân thủ quy định trường lớp thì sẽ nghỉ học không xin phép vậy à?
Hay cậu vướng vào chuyện gì đó rồi.
Aizawa Shota
Có ai liên lạc với Todoroki chưa?
Mina Ashido
Em có nhắn hỏi rồi thầy, mà cậu ấy chưa seen.
Denki Kaminari
Cậu ấy để chế độ im lặng chăng?
Mina Ashido
Nhưng tớ nhắn từ tối qua hỏi bài mà cậu ấy có đọc gì đâu???
Aizawa nghe lớp bàn tán, không nói thêm. Anh rút điện thoại, gọi cho bộ phận quản lý ký túc xá khu 1A. Chờ một lát, tin nhắn đã phản hồi đến.
[ Phòng cậu nhóc không có ai. Đồng phục vẫn còn treo cạnh cửa, giường đã lạnh, có thể đã mấy tiếng chưa đụng đến. ]
[ Có thể đã ra ngoài trước đó. ]
Aizawa Shota
" Nó ra ngoài rồi??? " /nheo mắt/
Aizawa Shota
" Chiều nay ghé qua gặp nó cái đã... "
Aizawa ổn định lại lớp học vẫn đang huyên náo bên dưới. Bắt đầu tiết học như thường lệ.
Và rồi... khi đến tối hôm ấy, Todoroki vẫn không có mặt. Không tin nhắn. Không cuộc gọi. Không ai nhìn thấy cậu từ tối hôm qua.
Đến sáng hôm sau, Aizawa chính thức nhận định có bất thường. Ông đích thân yêu cầu phòng giám sát kiểm tra tất cả camera khu ký túc xá 1A, cả cổng trường và các lối ra vào phụ.
Kết quả khiến mọi người lạnh sống lưng.
Camera ghi lại cảnh Todoroki trở về ký túc xá vào tối hôm trước. Cậu bước vào phòng mình, đóng cửa. Đến tối muộn lại ra ngoài, mẩm tưởng đi đâu thì cậu lấy khay táo ở khu bếp vào phòng. Hẳn là dở bụng ăn tối.
Và từ thời điểm đó trở đi... không có bất kỳ đoạn ghi hình nào cho thấy cánh cửa ấy mở ra thêm một lần nào nữa.
Todoroki Shoto... đã biến mất.
Ngay trong chính căn phòng của mình, tại UA — nơi lẽ ra được canh phòng cẩn mật đến mức chẳng tên tội phạm nào dám có ý định suy nghĩ tới.
Cuộc tìm kiếm kéo dài suốt cả buổi sáng, lan sang tận đầu giờ chiều. Gần như toàn bộ giáo viên UA đều đã vào cuộc – từ các phòng ban kỹ thuật cho đến các anh hùng giám sát, tất cả đều rơi vào tình trạng cảnh báo nội bộ.
Aizawa và Nezu bắt đầu họp khẩn. Những kịch bản nghiêm trọng nhất đang được đặt lên bàn: bắt cóc, đột nhập, v.v... được ghi nhận.
Khi thông tin sắp được gửi lên Hiệp hội Anh hùng để yêu cầu hỗ trợ, bầu không khí UA đã chạm ngưỡng nặng nề tột độ.
Còn ở khu ký túc xá lớp 1A, đám học sinh cũng chẳng còn giữ được sự bình tĩnh thường thấy. Mọi người túm tụm ở khu sinh hoạt chung, bàn tán, lo lắng, đứa ngồi bệt sàn, đứa chống tay lên trán.
Cả lớp giật mình quay đầu lại.
Một bóng người bước vào. Mái tóc trắng đỏ quen thuộc. Gương mặt điềm tĩnh lạnh nhạt quen thuộc – Todoroki Shoto.
Cả lớp đông cứng tại chỗ. Mắt ai nấy đều mở to, như thể bị kéo vào một cơn mộng mị khó tin, mọi tiếng động bỗng chốc biến mất. 19 đôi mắt.... dán chặt lên hình bóng đang đứng ngay cửa.
Người mà suốt hơn một ngày qua, tất cả đều tin là đã mất tích. Và đáng lý ra, không thể nào có mặt ở đây.....
Todoroki Shoto
Xin lỗi....
Todoroki khẽ gọi, tiếng nói duy nhất trong không gian rộng rãi làm nó trở nên rõ ràng.
Todoroki Shoto
.....mấy cậu có gì ăn không? /ôm bụng/
Todoroki bị gọi lên văn phòng giáo viên ngay khi ăn xong đống đồ ăn ở ký túc xá. Aizawa đứng dựa vào bàn, tay khoanh trước ngực, đôi mắt mệt mỏi nhưng sắc như lưỡi dao dán chặt vào cậu.
Aizawa Shota
Mi ở đâu từ hôm qua đến giờ? /nheo mắt/
Todoroki im lặng, dường như đang chọn từ ngữ để nói cho hợp lí.
Todoroki Shoto
Nếu em nói là... em không nhớ được cái gì thì thầy tin em không?
Giọng cậu phẳng lặng, gần như máy móc. Giống như một sự thật được thốt ra, nhưng chính cậu cũng không chắc nó là thật.
Aizawa Shota
Không nhớ được gì?
Todoroki Shoto
Vâng, không có gì hết ạ.
Aizawa nhíu mày, im lặng một lúc.
Aizawa Shota
Mi có biết cả UA đã lật tung mọi hệ thống tìm kiếm không?
Aizawa Shota
Cả các lớp, cả khu ký túc, cả dãy giám sát ngoài tường rào?
Todoroki không trả lời. Chỉ lặng lẽ nhìn Aizawa, ánh mắt vô thần nhưng không hề lảng tránh. Cậu vẫn giữ nguyên câu trả lời ấy, như thể không còn đáp án nào khác trong đầu.
Aizawa thở dài, tay vò lấy đầu tóc bết bát vì mệt mỏi. Cuối cùng, anh phẩy tay, đuổi tên nhóc tóc hai màu ra ngoài.
Aizawa Shota
Về đi. Nhưng đừng nghĩ chuyện này sẽ xong sớm như thế.
Todoroki rời khỏi văn phòng Aizawa. Trở lại sảnh khu sinh hoạt ở ký túc xá. Ngay lập tức vừa mở cửa, lớp 1A xúm lại cậu như ong vỡ tổ. Một tràng dài câu hỏi, tiếng gọi, cả cái nắm vai, giật tay, nó dồn dập như sóng đập.
Họ hỏi cậu rất nhiều câu, cũng có rất nhiều lo lắng. Todoroki trả lời câu được câu không, còn lại là lắng nghe rồi đi về phòng.
Cậu đóng cửa, cẩn thận khóa chốt, rồi bước chậm rãi đến trước mặt gương.
Trong ánh sáng mờ, hình ảnh phản chiếu hiện ra. Vẫn là gương mặt đó, mái tóc hai màu đó, ánh mắt đó. Không có gì khác.
Chiếc bông tai hình xoáy nước. Lặng lẽ được đeo bên tai trái.
Todoroki Shoto
/chạm vào chiếc bông tai/
Todoroki đã cố tháo nó ra. Nhưng không thể dùng Quirk băng để đóng băng được, cũng không thể dùng các biện pháp khác để tháo nó bằng vũ lực, nó là vật gia truyền nên không thể làm hư hại.
Nút gỡ bông tai không có, cũng không biết tại sao nó được cậu đeo vào bằng cách nào.
Cậu thở dài, nhắm mắt trong giây lát.
" Không được kể cho kẻ khác...."
Một giọng nói văng vẳng trong đầu cậu, nó lạnh, rỗng toác và không có xúc cảm nào.
Tác Giả:)))
Sáng sớm: nhận vật gia truyền.
Tác Giả:)))
Sáng mai: mất tích:))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play