[ViewJune] Khi Hướng Dương Chạm Đến Mặt Trời
chương 1: cô dâu đẹp nhất tôi từng biết...
View Benyaba
Ngày đó, em từng hỏi tôi rằng tình yêu tôi dành cho em ra sao…
View Benyaba
Tôi chẳng biết phải diễn tả nó như thế nào?
View Benyaba
Là ngọt ngào lãng mạn, là sâu đậm không dứt được hay….là tình cảm mãi mãi trao mà không thay đổi
View Benyaba
Tôi chẳng thể hiểu được…
View Benyaba
Tôi không dám chắc bản thân đủ chung thuỷ…đủ cam đảm để nói từ mãi mãi yêu em…
View Benyaba
Nhưng …chỉ cần tôi còn tồn tại…còn hiện hữu thì tình cảm này….không đổi thay
Tôi đứng trước lễ đường với bộ vest trang trọng….
Đúng vậy, hôm nay là ngày quan trọng đối với cả em và tôi….
Hương thơm từ những nhành hoa lan toả trong không khí….thật dễ chịu
Bên những chiếc bàn tiệc thì những vị khách được mời đến để chúc phúc cho em….
Những gương mặt có người thân thiết cũng như người tôi chưa từng gặp mặt
Những cánh hoa hồng rơi …trên thảm cỏ
Người con gái trong bộ trang phục trắng tinh được dắt tay vào lễ đường….
Tôi ngẫn ngơ mãi trước khung cảnh ấy….
View Benyaba
Đúng vậy, em chính là cô dâu đẹp nhất mà tôi từng thấy….
Cô ấy cứ bước dần về phía tôi với đôi môi mỉm cười đầy hạnh phúc….có lẽ cô ấy chọn đúng người rồi
Người đàn ông lớn tuổi dẫn cô ấy đứng trước mặt tôi…
….
Từ nay, ta trao cô con gái quý giá này cho con…ta mong rằng con sẽ đối sử thật tốt với con bé….
….
Nếu sau này,…không còn thương thì mong con trả con bé về với ta
….
Vì con bé là cả mạng sống của ta
View Benyaba
Vâng, đương nhiên rồi
View Benyaba
Bởi vì cô ấy cũng là cả sinh mạng…của con
Cho đến khi đôi tay cô ấy vụt qua khỏi cơ thể tôi….
Cô ấy lướt qua cơ thể của tôi
….
Mong con yêu thương con bé
…
Vâng… con sẽ mãi yêu thương cô ấy…
Cánh tay tôi cứ lửng lơ mãi rồi buông lơi
Đúng rồi hôm nay là ngày cưới của em nhưng người bước cùng em lên lễ đường chẳng phải là tôi mà là ai khác
View Benyaba
*ngước nhìn bầu trời*
View Benyaba
Vì điều gì chứ…
…
Dành tình yêu của mình trao cô ấy dù biết sẽ chẳng nhận lại gì…ngoài đau thương
View Benyaba
Chưa từng…tôi chưa từng hối hận vì điều đó
View Benyaba
Không có cô ấy thì mọi thứ tôi có ….chẳng đáng 1 đồng
…
Không phải bây giờ người … cũng chẳng bên cạnh ngươi sao
View Benyaba
Chỉ cần cô ấy bình yên…vui vẻ thì không là tôi cũng chẳng sao
View Benyaba
…*thở hắc* có ai yêu mà khôn đâu….
…
….đến lúc phải rời đi rồi….
Tôi cứ nấn ná mãi … chân chẳng thể tiến được bước nào
Cũng chẳng thể quay đầu nhìn về phía em…
View Benyaba
…tôi chỉ muốn được nhìn thấy cô ấy thêm 1 lúc nữa
…
Đừng quay đầu lại…ngươi sẽ mãi chẳng muốn rời xa cô ấy và ngươi hiểu….cái giá của chuyện đó mà…
Đúng vậy … tôi biết… tôi hiểu….chỉ cần tôi ở bên thì bất hạnh sẽ tới với cô ấy
Đôi chân nặng trĩu phải nhấc từng bước rời khỏi ….
Lời thề nguyện cứ văng vẳng trong đầu tôi…
2 người họ trao nhau chiếc nhẫn cưới…
June Wanwimol
*mỉm cười * từ nay chúng ta sẽ bên nhau mãi…mãi *hôn vào chiếc nhẫn*
Chiếc nhẫn xinh xắn được đeo trên ngón áp út chứ tỏ…cô ấy đã trở thành …
…
Đừng quay đầu dù có chuyện gì xảy ra
Từ nay chúng ta….đi trên những con đường khác nhau…
Bỗng dưng tôi cảm nhận được cái ôm quen thuộc…hơi ấm thân quen đó …
Có lẽ là tôi tưởng tượng ra thôi…làm sao cô ấy có thể chạm vào tôi được chứ….dẫu vậy
Đôi tay đó vẫn xiếc chặt lấy tôi mãi chẳng rời….
Tôi không giữ lấy cũng chẳng khước từ, cứ như vậy
Thời gian cứ như ngừng trôi
View Benyaba
*nhắm chặt mắt*
Chẳng bao giờ quay trở lại
Tg overnight
Tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ….
Tg overnight
Người ta bảo có duyên thì sẽ gặp lại nhau…
Tg overnight
Nhưng nếu đã không muốn gặp lại thì có cả trăm ngàn lý do
Tg overnight
Chỉ là biện minh cho câu nói…hết yêu thôi sao
chương 2: giấc mơ hay ác mộng
Tg overnight
Truyện lấy bối cảnh vào những năm 18xx …. Những năm tháng mà tầng lớp nô lệ vẫn còn tồn tại
Tg overnight
Xã hội cũ…cá lớn nuốt cá bé …nơi mà tiền bạc quý trọng hơn sinh mạng con người
Tg overnight
Con người còn được coi là một “món hàng” để trao đổi mua bán…nhằm thể hiện sự giàu có của giới quý tộc
Nếu có ai đó hỏi “rốt cuộc lý do bạn tồn tại là gì?” Thì câu trả lời của bạn sẽ thế nào….
“Đối với tôi đó là chuỗi ngày đen tối nhất cuộc đời…"
Tại 1 hẽm nhỏ trong góc khuất của ngôi làng….
Trước mắt tôi là những căn nhà xập xệ….
Những đứa trẻ bẩn thỉu lê lất trên từng con hẻm để xin từng đồng
Những dòng người tấp nập nhưng dường như đã quá quen với nó vậy….
Cho đến khi…có 1 người tốt bụng đến và đặt vài đồng bạc vào bát của tôi…..
Sáu
“Thật tốt quá…. hôm nay…tôi sẽ không phải bị đánh nữa” *nghĩ thầm*
Sau những gì trải qua…nắng…mưa..thì thứ tôi nhận lại được là…..
Minh Hàn
Nguyên một ngày trời mà mày chỉ kiếm được nhiêu đây thôi à…(lớn tiếng)
Minh Hàn
M giỡn mặt với tao à
Những đồng tiền tôi kiếm được đều bị người đàn ông đáng sợ trước mặt cướp lấy…
Cổ họng như muốn nói gì đó nhưng lại…cố nuốt vào trong
Minh Hàn
Vô dụng…hôm nay mày đừng mong có cơm mà ăn*quay lưng rời đi*
Sau những lời nói đó gã ta cầm những đồng tiền mà những đứa trẻ như tôi kiếm được…nướng hết vào sòng bài…
Dẫu biết là vậy nhưng tôi chả còn cách nào ngoài việc ngày ngày ra ngoài kiếm tiền cho gã ta
Sáu
*xoa xoa bụng* hôm nay lại phải nhịn đói nữa rồi….
“Nhưng ít nhất…hôm nay tôi không bị đánh”
Tôi bước từng bước chân nhỏ bé về nơi quen thuộc
1 góc nhỏ trong góc căn chòi rách nát, chỉ có 1 tấm chăn mỏng cũ kĩ với nhiều mảnh vãi chấp vá nhiều chỗ
Cả cơ thể và tâm trí cũng mệt mỏi
Sáu
*đặt tay xuống nền đất*
cái giá lạnh đó truyền đến từng xúc giác của tôi
Nhưng nó chẳng lạnh bằng lòng người
Sáu
*nằm xuống đắp chăn kín người*
Tấm chăn mỏng chẳng thể che cho tôi khỏi cái giá rét
Nhưng nó chính là lớp phòng bị cuối cùng của tôi
Sáu
*cuộn người lại tay ôm lấy 2 gối*
Là vùng an toàn nhất đối với tôi ở hiện tại
Sáu
Nếu lúc đó….họ không bỏ tôi lại thì…tốt biết mấy *nhắm chặt mắt*
Màn đêm bao lấy cơ thể tôi
Nhấn chìm tôi vào góc tối tăm nhất
Nhưng ở đâu đó…vẫn luôn có 1 phần ánh sáng nhỏ nhoi níu lấy tôi
khi tôi nhận ra thì đâu là khung cảnh ngôi nhà của tôi…đã từng có
Chỉ là căn nhà nhỏ…chỉ có đơn điệu 1 chiếc gường cùng bộ bàn ghế cũ…
Đôi mắt nhỏ lia quanh mọi thứ
Sáu
*đôi mắt thoáng vẻ nhạc nhiên*
Đúng vậy không chỉ là khung cảnh mà ở đó
Còn có người mà tôi luôn mong ngóng từng ngày
Giọng tôi run run không tin được…
Người phụ nữ quay lại nhìn tôi với gương mặt hiền từ với giọng nói ngọt ngào….
Phan Ân Vũ
Sao vậy con gái…*chạy lại* gặp ác mộng sao con
Bàn tay ấm áp của cô ấy lau đi giọt nước mắt trên khoé mi của tôi
Sáu
*đưa tay nắm lấy * chỉ…chỉ là…con
Phan Ân Vũ
Không sao nữa rồi…ngoan không khóc nữa nhé
Phan Ân Vũ
Sao lại mít ước vậy chứ…*dang tay ôm lấy tôi*
không biết bao lâu rồi tôi mới nhận được sự quan tâm này rồi
Phan Ân Vũ
*vỗ vỗ lưng* ngoan ngoan…không quấy
Sáu
*dang 2 tay bé nhỏ ôm lấy cô*
đôi tay nhỏ bé ôm lấy cổ cô ấy
Phan Ân Vũ
Đứa bé này thật là….
Từ phía cửa chính phát ra tiếng động
Ánh mắt của tôi chạm vào người đàn ông thân hình cao gầy….dáng vẻ hình như vừa mới đi làm thuê về…nhẽ nhại mồ hôi
Lý Trường Phong
Ấy chà, hôm nay 2 mẹ con làm gì mà ôm ấp nhau tình cảm thế nhờ
Lý Trường Phong
Cô công chúa của tôi lại mít ướt nữa đúng không nè *trêu chọc*
Phan Ân Vũ
*đưa tay che mặt* hết một nhóc con mít ướt giờ thêm 1 đứa trẻ con hay chọc ghẹo
Lý Trường Phong
*nhe răng cười* thôi qua đây với ba nào *dang 2 tay*
Sáu
*bấu lấy áo Ân Vũ dụi mặt vào*
Phan Ân Vũ
Chọc con bé chi rồi cho nhỏ phũ
Lý Trường Phong
*ủ rũ đặt đặt dép lên kệ*
Tôi quay người về phía người đàn ông rồi dang 2 tay về phía ông
Lý Trường Phong
*đôi mắt sáng rỡ* ưm…công chúa của ba
Ông ấy bế lấy tôi má áp vào má của tôi
Lý Trường Phong
*cạ cạ* cục bông này sao đáng yêu thế nhở
Sáu
….*đưa 2 tay đẩy mặt ông*
gương mặt ông khiến tôi cảm thấy nhột
Lý Trường Phong
Hôm nay gia đình mình ăn gì thế
Ân Vũ đặt lên bàn những món ăn đơn giản
Phan Ân Vũ
Toàn món tiểu bảo bối thích đó nha
Sáu
…wao* đôi mắt sáng rỡ*
Lý Trường Phong
*ngậm đũa* thiệt là…không công bằng tý nào
Phan Ân Vũ
*gắp đồ ăn vào chén của tôi* lớn tướng rồi còn hơn thua với con
Lý Trường Phong
Nhưng mà…*bĩu môi*
Sáu
*gắp đồ ăn vào chén của ông* đây ạ
Lý Trường Phong
Ưm…chỉ có con gái là thương người ba này thôi…
Phan Ân Vũ
tôi biết quá mà con gái chỉ theo ba thôi
Sáu
*gắp đồ ăn cho Ân Vũ* của mẹ
Tuy chỉ là những món ăn đơn giản nhưng lại rất ấm áp
Không giàu sang nhưng lại….hạnh phúc vô vàng
Nếu đây là một giấc mơ…
thì làm ơn, đừng để tôi tỉnh lại.
Sáu
Tên gọi: Lục Nguyệt
7 tuổi … từ một đứa trẻ có gia đình hạnh phúc phút chóc lưu lạc thành “món đồ” kiếm tiền cho Minh Hàn. Cuộc đời từ đó trở thành chuỗi ngày đen tối
Tại sao lại có tên là Sáu….là vì tôi là đứa trẻ thứ sáu bị bắt làm nô lệ kiếm tiền cho Minh Hàn
Cái tên Lục nguyệt cũng dường như bị lãng quên
chương 3: đoá sen trong vũng bùn
Mọi thứ trước mắt lại đang mờ dần ….
Chỉ còn những tiếng nói mờ nhạt
…
Thật đáng tiếc…thật tội nghiệp cho con bé mới bây lớn đã….
…
Cũng có thể…con bé đó…là điềm gỡ
Những kí ức đau khổ ấy…lại 1 lần nữa….
Tôi đứng trước …cổ quan tài của họ…nước mắt cũng chẳng thể rơi nữa rồi…
Sáu
*bịt chặt tai* KHÔNG…TẤT CẢ ĐỀU LÀ GIẢ DỐI
Đúng vậy tôi chỉ biết trốn tránh cái thực tại đó mà thôi
Phan Ân Vũ
*xoa đầu cô* không sao đâu mẹ vẫn luôn ở đâu
Lý Trường Phong
Vẫn luôn ở bên con mà *lau đi nước mắt*
Đôi tay nhỏ bé chỉ muốn nhắm chặt lấy hơi ấm của họ
Nhưng mơ ước thì chỉ có thể có trong giấc mơ mà thôi…
Mọi chuyện rồi cũng sẽ tan vào hư không như…
Minh Hàn
*hằng hộc* ranh con chết trong đó rồi à
Hắn dùng chân đá đá và tấm chăn của tôi
Tay lật tấm chăn ra…ánh nắng chiếu thẳng vào gương mặt tôi
Minh Hàn
*chấp 2 tay sau đít*tỉnh rồi thì cút đi kiếm tiền cho tao…ở chỗ tao không phải chùa mà ngủ đến mặt trời đứng nắng
Giọng hắc dịch của hắn … thái độ chẳng xem tôi như con người của hắn…đã quá quen thuộc rồi
Sáu
*sắp lại chăn gối vào 1 góc*
lại..con đường quen thuộc
lại những con người xa lạ…bước đi hối hả
Tôi lại lặng lẽ ngồi vào góc quen thuộc của mình
Chờ đợi….sự thương hại từ những con người ấy…
Dưới cái nắng như cháy da cháy thịt ấy…
Môi khô khốc ….đầu óc quay cuồng…
Bỗng nhiên …cái nắng dường như đã dịu đi hoặc là….
Giống như…. Cơn gió mùa hạ
Người ấy …thật sự rất xinh đẹp…đẹp hơn những gì mà tôi biết từ trước đến giờ
Nếu là 1 loài hoa thì…chắc là 1 đoá sen..mang dáng vẻ thuần khiết và cao quý
Giọng nói lấp bấp ấy…không biết có khiến cô ấy chê cười hay không….
Bàn tay cô ấy….đặt một ít tiền vào bàn tay của tôi..
Sáu
Cái…cái ..này nhiều quá rồi ạ…
Hi Tư
*mỉm cười* coi như …tôi cho em mượn…
Hi Tư
*đặt tay xoa đầu * tôi sẽ tới đòi mà…không có cho không đâu
có thể vì ánh nắng gắt…hoặc là
Sáu
…em… không có….*ngập ngừng* ‘khả năng để trả’
Cô ấy nở nụ cười thật tươi..cười 1 cách tinh nghịch
Hi Tư
Vậy thì…trả bằng nụ cười của em đi
Hi Tư
*cười khúc khích* coi như thành giao…mai tôi đến lấy lãi
Cô ấy dúi chiếc dù vào tay tôi
Khi kịp hoàng hồn thì bóng dáng ấy đã xa dần rồi chỉ vương lại mùi hương nhẹ nhàng còn thoang thoảng thôi
Không biết từ khi nào …trong lòng tôi lại….có mong ước gặp 1 ai đó nhiều đến thế
Lại cảm thấy hạnh phúc…vì bản thân vẫn đang tồn tại
Diệp Trân
*thở hồng hộc* tiểu thư à…khi nãy cô đi đâu vậy
Hi Tư
Chỉ là…dạo chơi thôi
Diệp Trân
Ơ dù của tiểu thư đâu mất rồi* vội vã che*
Diệp Trân
chúng ta về thôi…ông chủ…
Hi Tư
…*tắt hẳng nụ cười* ừm
👤: ấy chà… hình như hôm nay là ngày xui của cậu Minh Hàn rồi
Minh Hàn
Hừ* đút tay vào túi quần*
…
Á chà…cậu Minh Hàn hôm nay về sớm thế…* giọng cười cợt*
Minh Hàn
*quay phắc lại* mày có ý gì..
…
*cười nửa miệng* tôi làm gì có ý đó
Minh Hàn
*nắm cổ áo hắn* đừng tưởng tao không biết…thằng khốn
…
*đẩy tay Minh Hàn* sao mà nóng tính thế không biết..*phủi phủi áo*
…
Ý tôi là…nếu cậu muốn tôi có thể cho cậu vay…*cười cười*
Minh Hàn
tao không có hứng thú chơi trò mèo vờn chuột với mày
…
Sao hả… không muốn gỡ à…* đặt xấp tiền trước mặt*
Minh Hàn
Được * ngồi xuống*
…
*cười* đúng ròi …không phải ông anh đây còn có cái mỏ tiền bên cạnh hay sao…
Minh Hàn
*nhiết miệng* thì ra mày để ý tới con ranh con đó à
…
*bật cười* thứ tôi cần là giá trị con ranh đó mang lại
Minh Hàn
*bật cười* thì ra tao với mày cùng 1 loại người…
Minh Hàn
*đập tay xuống bàn*
…
Á chà.. coi như vận may của ông bạn không tới rồi
…
Mong rằng…chúng ta sẽ gặp lại vào ngày mai…*đặt tay vào vai*
Sáu
*sắp ngay ngắn chiếc dù vào 1 góc* hưm…hừm *ngân nga câu hát*
Minh Hàn
*dựa tay vào tường* yêu đời quá nhỉ
Sáu
*giật bắn người* không…có
Minh Hàn
*nheo mắt* tiền hôm nay đâu * chìa tay*
Sáu
*lấy từ dưới gối ra sấp tiền* đây
Minh Hàn
*giật lấy nắm tiền*
Hắn diếm từng tờ tiền rồi lại đảo mắt một cách kì lạ
Minh Hàn
*đút nắm tiền vào túi* cơm nguội còn trong nồi…hất mặt về phía bếp* còn 1 ít đồ thừa cho mày đó
Sáu
…*tươi tắng chạy vào bếp*
có thể chỉ là đồ thừa nhưng đối với tôi…nó còn hơn thế
Sáu
*cầm chén cơm*…’vậy là ngày mai… mình có thể trò chuyện với chị ấy lâu hơn 1 chút rồi’
Minh Hàn
‘Cứ vui vẻ đi, vì có thể đây là lần cuối cùng rồi’* liếm tay đếm từng tờ tiền*
…
*mỉm cười* anh đúng là người sáng suốt
Giống như loài thú săn mồi…nhìn con mồi 1 cách thèm khát
Tg overnight
Nếu cuộc đời…không cho bạn..quả ngọt thì mong bạn đừng đối xử tệ với bản thân….nếu cảm thấy không ai yêu thương thì…hãy tự yêu chính mình
Tg overnight
Ở nơi nào đó.. vẫn luôn có người…hạnh phúc vì sự có mặt của bạn trong cuộc đời
Hi Tư
Tiểu thư duy nhất của phú hộ trong vùng…từ nhỏ thiếu vắng tình thương…đang trong độ tuổi xuân thì…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play