Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Englot] Hẹn Em Nơi Lễ Đường

Chap 1

Tiếng mảnh chai vỡ vang lên từ ngôi nhà sống tách biệt trong con ngõ nhỏ. Trời đã tối, tiếng chửi rủa lại bắt đầu vang lên. Chỉ thấy sau đó khoảng một lúc có một cô gái bước ra với một thùng carton trên tay và bên trong thì chứa đầy mảnh sành, một ít còn đang dính máu.
Bước từng bước chậm rãi ra khỏi ngôi nhà đang còn những tiếng nguyền rủa khó nghe đó, trên gương mặt thiếu nữ lạ thay lại đầy nét bình thản, có lẽ mọi thứ diễn ra đều là chuyện rất hiển nhiên.
Băng qua vài khu nhà đã tối đèn để đến thùng rác công cộng, đôi tay có nhiều vết cắt vì mảnh sành ghim vào lúc nãy vẫn còn chảy máu, cô ném chiếc thùng kia đi một cách nhẹ nhàng.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Phải chi vứt bỏ cuộc sống này cũng dễ dàng như vậy
Chợt có tiếng mở cửa của ngôi nhà bên cạnh, một bà cụ tóc đã nhiều sợi bạc cất tiếng gọi khẽ:
Bà cụ
Bà cụ
Engfa
Thiếu nữ dừng lại bước chân với một chút mơ hồ trong lòng, thường thì giữa cô và họ không có sự giao tiếp nào, thật sự càng mong họ sẽ phớt lờ cô.
Engfa nhớ mình đã cùng ba mẹ và bà dọn đến con hẻm này từ khi còn rất nhỏ, sau đó một thời gian thì mẹ cô bỏ đi, chuỗi ngày như địa ngục bắt đầu từ lúc ấy. Ba cô làm ăn thất bại, cộng thêm chuyện của mẹ mà trở nên hận đời, ông ấy uống nhiều rượu đến nỗi trở thành một con người khác.
Engfa đứng đó một lúc vẫn chưa quyết định quay đầu lại, bởi vì khi nhìn thấy những người già ở đây cô sẽ lại nhớ đến người bà đã mất cách đây vài năm của mình.
Bà cụ
Bà cụ
Sao không rời khỏi đây, hôm nào cháu cũng bị chảy máu
Mặc giọng nói trầm trầm vô hại ở phía sau lưng, Engfa vẫn không trả lời, đáp trả bằng bóng lưng lạnh lẽo rồi cứ thế bỏ đi.
Cụ già nhìn theo bóng lưng dần khuất xa ấy mà lắc đầu.
Bà cụ
Bà cụ
Chưa bao giờ nghe thấy đứa nhóc đó nói chuyện
Engfa trở về khoảng sân trước nhà, như thường lệ lại ngồi dưới gốc cây, chờ khi tiếng than trách bên trong nhà dừng lại thì mới có thể vào trong ngủ.
Ngày mai cô sẽ đến học ở trường cấp ba mà bao nhiêu người ngoài kia ao ước, nhưng cái gọi là hứng khởi từ lâu đã chết trong lòng một cô gái chỉ mới 16 tuổi. Có lẽ tất cả những gì còn lại đối với Engfa là tiếp tục cố gắng tồn tại, bởi vì bà đã hy sinh rất nhiều để nuôi lớn cô.
Tiếng chửi rủa bên trong nhà vẫn chưa dứt khi đêm đã muộn, đứa trẻ trên sân cũng đã mệt rồi, tựa vào gốc cây mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
____________
Mùa thu Bangkok ghé qua thật nhẹ nhàng.
Những chiếc lá rơi ở sân trường buổi sớm thật khẽ, không khí xung quanh bỗng chốc như ngưng lại, cái gọi là sông sâu tĩnh lặng lúa chín cúi đầu khi chiếc xe hạng sang dừng bánh. Một cô gái mặt mũi thanh tú, tóc uốn nhẹ vài đường cùng làn da trắng đến phát sáng bước ra — Charlotte Austin.
Vốn dĩ sinh ra đã là quả trứng vàng của gia đình danh giá, xinh đẹp và ngạo nghễ hơn bất kì ai, chẳng những thế nàng còn rất thông minh, thành tích học tập luôn ở hạng xuất sắc. Phải nói là cuộc sống mà bao nhiêu người ngưỡng mộ.
Bước vào lớp với những ánh mắt đổ dồn vào mình, có bạn học còn chủ động nhường chỗ cho nàng, Charlotte mỉm cười nhẹ rồi thư thái ngồi xuống.
Thầy giáo chủ nhiệm vui vẻ bước vào lớp bắt đầu điểm danh, từng cái tên một được đọc lên nhưng đến cái tên Engfa thì bỗng bị trì trệ.
Thầy giáo
Thầy giáo
Engfa
Thầy giáo
Thầy giáo
Engfa Waraha
Thầy giáo
Thầy giáo
Engfa Waraha, người có điểm thi cao nhất trong kỳ thi vừa rồi vẫn chưa đến lớp à?
Cả lớp học bỗng chốc xôn xao, Charlotte cũng nhìn quanh một lượt. Điểm thi của nàng chỉ thấp hơn cái người tên Engfa đó, thật sự muốn biết mặt mũi đối thủ trông như thế nào.
Cửa lớp bỗng chốc mở ra, khác với những gì mà tất cả mọi người đang mong đợi về một học sinh trâm anh thế phiệt, xuất quỷ nhập thần nào đó, đổi lại chỉ là một nữ sinh với bộ đồng phục và mặt mũi có chút lấm lem. Bảng tên trên áo đề dòng chữ "Engfa Waraha".
Thầy giáo
Thầy giáo
Em là Engfa à?
Engfa Waraha
Engfa Waraha
*Gật đầu*
Thầy giáo
Thầy giáo
Sao đồng phục của em lại không chỉnh tề? Mới buổi học đầu tiên đã đến trễ, chẳng ra thể thống gì cả
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Em xin lỗi ạ
Giọng nói của Engfa vang lên một cách hời hợt, cô đi thẳng đến cuối lớp, ngồi một mình vào bàn cuối cùng. Mặc cho có bao nhiêu ánh mắt dè dặt đang hướng về phía mình thì vẻ mặt vẫn không biến sắc.
Thái độ đó của Engfa làm các bạn học thật sự thấy không thoải mái, có người bắt đầu bóc mẽ nói về chuyện cô được tài trợ để đến học ở đây. Đối với những đứa nhóc nhà giàu như chúng, người như Engfa không xứng để ngồi học cùng.
Charlotte không mảy may để tâm, nàng nhận chức lớp trưởng và nhàn nhã làm việc của mình. Engfa đó còn tưởng thế nào, nếu như là một tên nghèo như vậy thì nàng cũng chẳng cần thiết để tâm làm gì.
Buổi học bắt đầu sau đó, Engfa cứ chăm chú ngồi học chẳng chuyện trò với ai cả, cũng chẳng quan tâm mấy tên kia vẫn đang nói xấu cười cợt mình.
Đến giờ ra chơi, không ngờ là có người tận giờ này mới mang balo đi vào lớp học. Nhìn qua một lượt, dù còn chỗ trống nhưng cô bạn ấy vẫn quyết định đi đến chỗ của Engfa.
Meena Rina
Meena Rina
Bạn học,né sang một bên
Engfa không ngẩng mặt lên cũng không trả lời, cả lớp học lại đổ dồn vào nhìn hai người, xì xào về cái tên Meena Rina.
Thấy Engfa cố tình xem mình như không khí, cô gái ấy chỉ chớp nhẹ mắt một cái, tỏ ra thiếu kiên nhẫn rồi dứt khoát đẩy cô sang một bên mà ngồi vào.
Engfa có chút khó chịu quay sang nhìn, nhưng người kia chỉ nhún vai một cái sau đó úp mặt xuống bàn bắt đầu ngủ.
ĐA NHÂN VẬT
ĐA NHÂN VẬT
Học sinh 1: Meena Rina đó điên rồi sao, sao lại ngồi cạnh con nhỏ bẩn thỉu đó chứ?
ĐA NHÂN VẬT
ĐA NHÂN VẬT
Học sinh 2: Xem cái mặt dính bẩn của nó kìa, chui từ ổ chuột ra à?
ĐA NHÂN VẬT
ĐA NHÂN VẬT
Học sinh 3: Không chừng là vậy đấy, các cậu nói xem thức ăn mà cậu ta ăn mỗi ngày có phải là phân chuột không, hahaha
Bọn học sinh đứng ở cửa lớp vẫn không thôi việc lấy Engfa ra làm chủ đề để bông đùa. Không ai thấy đó là chuyện xấu xa cả vì cái mà bọn chúng gọi là chuẩn mực không áp dụng cho người nghèo. Lina là một trong số đó, từ đầu đến cuối đều nhìn Engfa với ánh mắt đầy khinh bỉ.
Lina bước đến chỗ của Engfa, tùy tiện mang sách trên bàn của cô ném xuống đất.
Lina
Lina
Biết ở đây ai là lớn nhất không?
Engfa chớp nhẹ mắt, vẫn thái độ im lặng không hé nửa lời đó, cô cúi xuống muốn nhặt quyển sách lên thì bị Lina dùng chân giẫm lên tay.
Lina
Lina
Mày không hiểu tiếng người sao?
Lina nắm lấy tóc Engfa mà ngửa mặt cô lên, ánh mắt đầy vẻ ganh ghét đó khiến lòng tự tôn của Engfa như bị xúc phạm.
Lina
Lina
Từ hôm nay mày là đầy tớ cho tao, phải vâng lời tao, có biết chưa?
Trước những lời khó nghe của Lina, Engfa không có chút gì gọi là sợ hãi, cô chỉ cười nhạt.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Cậu… là đang bắt nạt tôi sao?
Lina bật cười, cho rằng đầu óc của Engfa có vấn đề. Cô ta là con của hiệu trưởng, Engfa còn không hiểu phải phục tùng ai hay sao?
Lina
Lina
Tao chẳng những bắt nạt mày, còn có thể trêu đùa mày giống như đồ chơi vậy đó
Lời vừa dứt thì bỗng có một tiếng la oai oái khiến tất cả học sinh trong lớp phải tròn mắt nhìn Engfa và Lina.
Ánh mắt Engfa lạnh lẽo, cô bắt lấy tay Lina bẻ đến kêu lắc rắc, trực tiếp đứng dậy nắm đầu Lina lôi ra cửa sổ.
Lina hoảng sợ nắm chặt bậu cửa, chỉ cần Engfa mạnh tay một chút người tức khắc sẽ bay xuống phía dưới từ tầng 3.
Engfa dúi đầu Lina thật mạnh, đưa mắt nhìn tất cả bọn nhà giàu đang nhìn cô với thái độ e dè kia. Đến lượt cô cảnh cáo bọn chúng rồi.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Tôi là Engfa, ngoài cái tên này ra cũng chẳng có gì để mất. Quyền lực hay tiền bạc của các người đều không thể ép được tôi, tốt nhất hãy để tôi được yên ổn
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Thả cậu ấy ra
Một giọng nói quyền lực bất ngờ vang lên từ một góc lớp học.
Charlotte khoanh tay bước đến gần Engfa và Lina, vẻ mặt sắc lạnh nhìn cô không một chút khiêm nhường.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Bạn học Engfa, cậu làm loạn đủ rồi
Engfa chẳng những không nghe theo lời của Charlotte với tư cách là lớp trưởng mà đổi lại còn dúi mạnh người Lina ra bên ngoài khiến cậu ta hoảng đến la lối lung tung.
Charlotte cảm thấy lời nói của mình bị xem thường mà có chút nóng mặt, nàng trực tiếp tiến thêm một bước tát thẳng vào mặt Engfa.
Chát
Bạn học trong lớp đều chết lặng, Engfa vẫn nhìn Charlotte rất lâu, chẳng ai biết cô sẽ làm gì tiếp theo.
Đến khi cô thở hắc ra một hơi, bàn tay mới dần buông lỏng, tha cho Lina một mạng.
Nhưng Engfa và Charlotte vẫn đấu mắt không ngừng, đến khi chuông vào lớp vang lên mới chịu ai về chỗ nấy.

Chap 2

Engfa lê cơ thể mệt mỏi đi đến một cửa hàng đồ ăn vặt sau giờ học. Nhìn những bộ đồng phục của trường cấp ba trong cửa hàng khiến cô có chút chạnh lòng. Nếu như họ đến đây để tận hưởng, thì cô lại phải đến đây để làm việc vất vả, vốn dĩ đã không thể xếp cùng một tầng lớp.
Từ mùa thu năm ngoái, Engfa đã làm việc ở đây. Ông chủ sẽ cho cô một ít thức ăn còn thừa vào cuối ngày, số tiền công ít ỏi cô dùng để mua rượu cho người ba vô trách nhiệm của mình.
Không khí trong cửa hàng bỗng chốc trở nên sôi nổi, thu hút sự chú ý của Engfa. Ai cũng tập trung nhìn về phía cô gái đang đẩy cửa bước vào. Không hiểu vì sao lúc này tay Engfa vô thức lại kéo chiếc mũ xuống, cô muốn che đi gương mặt của mình.
Có lẽ bởi vì người bước vào chính là Charlotte, phía sau nàng còn có vài cô bạn cùng lớp, trong đó có Meena.
Meena đi đến quầy, nhìn nhân viên trước mặt có chút quen mắt liền ngó nghiêng. Engfa nhanh chóng đưa menu ra rồi quay lưng vào trong.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Xin mời chọn món
Miệng Meena khẽ nhếch lên, có vẻ đã nhận ra Engfa nhưng cũng không vạch trần. Có lẽ Meena cũng hiểu vì sao Engfa lại làm vậy.
Thật ra vào sáng hôm nay hai người đã gặp nhau. Chú cún cưng của Meena được người hầu dẫn đi dạo, không may lại bị rơi xuống cống. Chính Engfa đã không màng nguy hiểm để cứu nó lên. Meena chứng kiến mọi chuyện nên rất có hảo cảm với Engfa, cũng vì thế nên mới chọn ngồi cạnh cô trong lớp học.
Aoom Thaweeporn
Aoom Thaweeporn
Meena, cậu gọi món nhanh đi
Tiếng thúc giục của cô bạn Aoom khiến Meena liền khẩn trương chọn mấy món cả bọn thường hay ăn, rồi cố ý gọi dư một phần để cảm ơn Engfa, sau đó đi đến bàn.
Bọn họ là bạn thân từ cấp hai. Ngoài Aoom vừa lên tiếng còn có Heidi và Tina, tất cả đều là tiểu thư của các gia đình giàu có. Vốn dĩ đã thân thiết từ rất lâu nên họ rất nhanh chóng đã cùng nhau buôn chuyện vui vẻ.
Engfa từ trong quầy đưa mắt nhìn ra. Lúc Charlotte vô thức quay sang chỗ của cô thì cô lại mau chóng nép vào góc khuất. Hôm nay Engfa làm việc rất mất tập trung, đến cả việc pha cà phê hằng ngày cũng bất cẩn bị nước nóng làm bỏng tay.
Engfa không biết mình bị gì nữa.
Đến khi Charlotte cùng những người bạn kia ra về, vì thiếu người nên ông chủ sai cô ra dọn bàn. Trên bàn, ngoài phần thức ăn được Meena để gọn gàng cùng lời nhắn cảm ơn thì còn có một chú vịt con bằng bông bị bỏ quên.
Engfa nhặt nó lên, ngắm nghía một lúc lâu rồi tạm cho vào túi.
_____________
Khi trời nhá nhem tối, Engfa mới trở về nhà. Trong giỏ là vài chai rượu vừa mua được. Con ngõ trước mặt toàn màu đen nhưng Engfa đã sớm quen rồi.
Ngôi nhà hôm qua lại mở cửa đúng lúc, một chút ánh đèn le lói xuất hiện. Bà cụ đi ra nhìn cô nhưng lần này lại cầm theo một cái túi trông khá nặng, vẫn giọng nói chầm chậm khàn khàn ấy:
Bà cụ
Bà cụ
Không thể ngủ ngoài trời mà không có lều được
Engfa đứng nhìn bà cụ, cô chớp nhẹ mắt. Có lẽ đêm qua bà đã thấy cô ngủ ngoài sân. Cháu của bà ấy vừa mất cách đây không lâu vì tai nạn, có lẽ vì điều đó mà bà chú ý đến Engfa.
Bà cụ vẫn kiên nhẫn đưa chiếc túi cho Engfa. Hai người đứng đó nhìn nhau hồi lâu giữa màn đêm dần lạnh, cuối cùng Engfa miễn cưỡng nhận lấy.
Bên trong là một cái lều, có lẽ là của cháu bà ấy. Sau khi giải quyết xong mọi việc như thường lệ, Engfa ra sân dựng lều lên, cô trang trí nó như một ngôi nhà nhỏ của riêng mình, mang cả chăn mền và một chiếc radio cũ vào trong.
Ngả người nằm xuống, cơ thể Engfa đau nhức không thôi, trông cô lúc này thật sự giống như kiệt sức đến mức có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.
Chợt thấy dưới khuỷu tay có gì đó hơi cấn, Engfa nhặt lên thì nhận ra đó là chú vịt con buổi trưa cô nhặt được. Dựa vào vị trí ngồi của mọi người lúc đó, cô đoán nó là của Charlotte.
Cầm chú vịt trong tay, không hiểu sao Engfa bất giác mỉm cười rồi véo véo nó. Cô đã không cười từ rất lâu rồi, cơ mặt dường như cứng lại, có thể nói đây là lần hiếm hoi.
Trong nhà cô không có một con gấu bông nào, đồ chơi lúc bé cũng chẳng còn vì ba cô đã ném hỏng hết. Cô cứ như một đứa trẻ thích thú với món đồ trong tay, một lúc sau mới tỉnh ra, mang nó cất vào balo, dự định mai sẽ trả lại cho Charlotte.
____________
Sáng hôm sau, Engfa đã cố tình đến lớp rất sớm. Nhân lúc trong phòng học chưa ai đến, cô lặng lẽ đặt chú vịt con vào ngăn bàn của Charlotte.
Hôm qua vì cứu chú chó của Meena nên cô đến lớp trễ với dáng vẻ nhếch nhác, nhưng hôm nay lại khác. Thiếu nữ 16 tuổi với gương mặt thanh tú, mắt mũi không có điểm nào để chê, dáng người cao ráo. Vừa rồi còn có vài nữ sinh trong trường để ý nhìn cô.
Nhưng Engfa chẳng bận tâm. Ba bữa ăn mỗi ngày đã là khó khăn, yêu đương là thứ quá xa vời. Hơn nữa, họ chỉ để ý cô nhất thời. Khi biết cô xuất thân thế nào, họ sẽ nhanh chóng khinh bỉ thôi.
Cô cứ ngồi đọc sách đến khi lớp học dần đông đúc, mặc kệ một vài tiếng xì xào vẫn vang lên đâu đó.
Một lúc sau, Charlotte cũng vào lớp với gương mặt buồn bã. Engfa lén nhìn nàng, khẩn trương đoán là vì mất món đồ yêu thích. Cho đến khi thấy Charlotte nở nụ cười với chú vịt con trong ngăn bàn, Engfa mới thở phào, khóe môi khẽ cong lên.
Nhưng trái tim cô bỗng đập nhanh khi phát hiện Charlotte đang đi về phía mình. Ngoài mặt vẫn làm ra vẻ không quan tâm, bình thản đọc sách, nhưng thật sự cô rất sợ việc mình làm bị phát hiện.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Cậu dừng lại một chút được không?
Giọng nói của Charlotte thật ngọt ngào. Cô biết Charlotte là cô nàng dễ thương, tất nhiên ngoại trừ với cô. Engfa không trả lời.
Nhận ra câu hỏi lịch sự của mình chỉ được đáp lại bằng tiếng lật trang sách, Charlotte cảm thấy bị xem thường, đôi mày nàng nhíu lại rồi quay lưng trở về chỗ ngồi.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Đúng là hống hách
Đường đường là tiểu thư danh giá muôn người ngưỡng mộ, Engfa dựa vào cái gì mà dám phớt lờ nàng?
Aoom đến lớp với hộp sữa trên tay, thấy Charlotte đang nhăn mày thì rất thắc mắc. Mọi chuyện trên đời này với Charlotte đều dễ như trở bàn tay, điều gì có thể khiến nàng phiền lòng?
Aoom Thaweeporn
Aoom Thaweeporn
Sao mặt cậu trông khó coi thế, Charlotte?
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Cậu nói xem, người dám xem thường Charlotte này sao lại có thể chỉ là một kẻ thấp kém như vậy chứ?
Aoom Thaweeporn
Aoom Thaweeporn
Cậu nói ai cơ? Ai không có mắt hay không có não mà đối xử với Charlotte nhà ta như vậy?
Charlotte quay đầu nhìn về phía cuối lớp, Aoom cũng nhìn theo. Biết đó là Engfa, đến lượt Aoom nhíu mày.
Aoom Thaweeporn
Aoom Thaweeporn
Vậy cậu định xử lý tên dị biệt đó thế nào đây?
Charlotte chỉ híp mắt, như thể đã tìm ra cách khiến Engfa phải trả giá vì dám xem thường nàng.
_____________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play