Mùi thuốc sát trùng gay mũi cùng bức tường trắng xóa ảm đạm, một loạt các dụng cụ y tế được ghim vào người. Vĩ Dương khó chịu nhấc tay, ổn định lại tinh thần của bản thân, dù mắt vẫn nhắm chặt nhưng âm thanh của y tá vẫn dễ dàng lọt được vào tai cậu.
“Thật đáng thương, tiểu giống cái xinh đẹp mà lại thành ra như vậy”
“Qua mấy ngày mà không có ai đến thăm , nhìn qua cũng chỉ là một sinh viên thôi”
Thanh âm tựa hồ nhỏ dần nhường chỗ lại cho dòng suy nghĩ trong đầu, vốn dĩ Vĩ Dương đã 26 tuổi, dù nhiều người bảo khuôn mặt cậu có nét thanh tú nhẹ nhàng cũng thể nào so sánh với cái danh sinh viên được.
Mang theo một cái nghi vấn khiến bản thân hoang mang, cậu nhẹ nhàng mở mắt nhìn xung quanh. Mọi thứ tựa hồ rất quen thuộc nhưng trong thâm tâm, cậu lại có thể chắc chắn bản thân chưa bao giờ tiếp xúc qua. Màn hình trong suốt treo lơ lửng phía đối diện cùng âm thanh của máy móc hiện đại. Cậu cũng chỉ đi vào rừng 1 khoảng thời gian ngắn, thế giới cũng phải gọi phát triển lệch trời quá đi ?
Vĩ Dương mê man lâm vào giấc ngủ chóng vánh, đầu cậu đau nhức, thâm tâm lại hoàn toàn tỉnh táo. Sự mệt mỏi vẫn quấn lấy cơ thể khiến cậu không tài nào thoải mái được.
Cảm xúc hỗn loạn khiến khoang miệng trở nên khô nóng, đầu óc cũng trở nên thanh tỉnh hơn chút. Cái tên “Vĩ Dương” liên tục xuất hiện trong tâm trí. Đây là tên của cậu, cái tên quen thuộc nhưng giờ đây lại trở nên xa lạ một cách khó hiểu. “ Vĩ Dương” vốn dĩ không phải là cậu, cậu nhớ rằng bản thân đã ngã trên một vách núi cao hàng trăm mét, nếu bây giờ cậu thật sự còn sống thì chính là không phải con người nữa rồi. Cha mẹ cậu, người thầy của cậu không biết bây giờ có cảm xúc như nào. Hốc mắt bỗng chốc đỏ bừng mang theo cảm xúc nghẹn ngào không nói lên lời.
Cơ thể này vốn dĩ không phải của cậu, cậu chỉ “mượn” để có thể tiếp tục cuộc sống của bản thân. Nhưng “Vĩ Dương” này đang ở đâu, dòng suy nghĩ lướt qua lập tức bị dập tắt
Y tá nhìn cậu đã tỉnh dậy liền nhẹ nhàng nâng cậu ngồi lên. Vĩ Dương nở nụ cười nhẹ nói cảm ơn. Cô y tá tinh ý nhìn nét lo lắng trên khuôn mặt Vĩ Dương
“ Cậu không phải lo lắng viện phí của cậu đã được thanh toán hết rồi”
Thâm tâm cảm kích người tốt bụng kia, cậu mới đến đây có vài phút trước liền nhận được sự ấm áp của thế giới này, Vĩ Dương vui vẻ nhờ y tá mang cho mình một cái gương soi.
Nhìn mình trông gương, suy nghĩ kia của cậu cuối cùng cũng đã có câu trả lời. Cậu thật sự biến thành một người khác. Khuôn mặt có nhiều nét tương đồng với khuôn mặt cũ, một nét thanh tú trẻ trung. Vĩ Dương ngây ngô cười. Nụ cười của thân thể này đáng yêu chết đi được. Nếu thế giới trước có người như vậy chắc chắn sẽ thành một tiểu minh tinh rất được yêu thích.
“ Khi tôi được mang đến đây, cô có thấy đồ dùng của tôi không”
Y tá gật đầu mang cho cậu một cái điện thoại. Dù màn hình nát bét nhưng vẫn có thể dùng được, cậu loay hoay nhấn nút khởi động, điện thoại dần dần sáng, hiện lên hình ảnh của một người con trai với vẻ ngoài tuấn tú, đẹp đến nỗi không thể soi mói. Vĩ Dương âm thầm cảm thán một câu. Người này trông sắc sảo, hormone nam tính như muốn tràn ra khỏi màn hình đến nơi.
"Đây là bạn của cậu hả ? Trông cậu ấy thật đẹp”
Vĩ Dương gật đầu trước câu hỏi của nữ y tá. Cậu cảm thấy có chút kì quái, đây là điện thoại của cậu nhưng tại sao lại xuất hiện hình ảnh của người đàn ông khác...
“Tôi nhớ rồi chính cậu ấy là người mang cậu đến đây, cậu ấy còn là người đã thanh toán tiền viện phí cho cậu”
Vậy chắc cũng tính là người quen rồi, hẳn là cậu cũng phải tặng người ta một chút quà đáp lễ...
“Đúng là một con hổ khỏe mạnh”
Vị bác sĩ nhìn vào màn hình liền đưa ra một câu nhận xét, ông thuần thục rút kim tiêm trên mu bàn tay Vĩ Dương, mang theo một chút tê nhẹ lông mày cậu chốc nheo lại.
"Sao lại là Hổ ạ ?”
Bác sĩ thấy cậu hỏi vậy cũng không khó hiểu, chỉ nghĩ cậu vẫn ngấm chút thuốc mê nên bây giờ đầu óc vẫn còn chưa thanh tỉnh.
“ Đúng vậy, thú hình của cậu ta chắc chắn là một con hổ. Nhìn đôi mắt này xem, hung dữ biết bao nhiêu. Bây giờ cậu nói bạn cậu là một thú ăn cỏ chắc cũng không ai tin”
Lúc này Vĩ Dương mới nhìn sâu vào đôi mắt trong hình nền điện thoại, sống lưng thoáng chốc cứng đờ. Đôi mắt mang con ngươi màu vàng nhạt, sắc lạnh không mang đến một chút độ ấm nào.
Một lượng thông tin khổng lồ ập vào trong trí não, thế giới này vốn dĩ không giống với thế giới trước kia cậu sống. Giây phút trước Vĩ Dương còn cảm thấy mình là con cưng của trời, nhưng giờ đây một cái bạt tại làm khuôn mặt cậu đau ê ẩm.
Chiều ngày hôm đó Vĩ Dương mang đồ dùng duy nhất của bản thân tìm lại đường về nhà. Khác với suy nghĩ lo lắng của cậu, thân thể này vẫn rất tự giác hiện lên trong tâm trí một địa chỉ quen thuộc.
Bước vào căn phòng sộc mùi nấm mốc, Vĩ Dương khó khăn bật lên chiếc bóng đèn duy nhất. Ánh sáng khiến cậu khó chịu nheo đôi mắt lại, nhưng mọi thứ xung quanh khiến Vĩ Dương triệt để hóa đá. Khắp căn phòng đều dán đầy hình ảnh của cậu thiếu niên kia, thậm chí cậu có thể cảm nhận được sự sĩ mê cuồng nhiệt của chủ nhân thân thể này.
Lục lọi tìm mọi thứ trong ngăn bàn học, Vĩ Dương khó khăn tìm thấy một quyển tập để kê dưới chân bàn học
“Đại học tinh tế tinh cầu Ozzi”
Vĩ Dương có chút khâm phục thân chủ kia của cơ thể này. Vậy mà là đại học tinh cầu, chắc “Vĩ Dương” phải học giỏi lắm.
Nhưng suy nghĩ ngay lập tức bị dập tắt, trong quyển vở chằng chịt những nét vẽ bậy. Cũng đúng, chắc chả có tên “học bá” nào lại lấy vở đi kê chân bàn.
Vĩ Dương để quyển vở lên mặt bàn học, một tay tìm hiểu về thế giới này trên màn hình chiếc điện thoại vỡ nát.
Tinh cầu mang số hiệu Ozzie là tinh cầu mẹ. Gần một trăm năm trước loài người khám phá ra tinh cầu này mở ra đường sống cho toàn nhân loại. Họ khai thác những tinh cầu xung quanh, tạo nên một thế giới hoàn toàn trong mơ. Nhưng hạnh phúc chẳng được bao lâu, loài người phát hiện ra có những tinh cầu được cho là đã chết lại xuất hiện một số sinh vật vô cũng kì lạ.Thân thể cao gần 20m, mang trong mình một chất độc hủy hoại nhân tính của loài người lúc bấy giờ.
Chất độc một khí lan vào cơ thể phá ủy hoàn toàn nhận thức, giống như một xác sống họ cắn nuốt đồng loại, tự nguyện hiến dâng cơ thể cho cá thể mẹ được coi là mạnh nhất “ Trùng chúa”
Vĩ Dương nhăn mặt khi nhìn thấy hình ảnh của con trùng kia. Có còn giống bọ ngựa, con lại giống con ong, nhưng kì dị nhất vẫn là những con trùng ngọ nguậy giống hệt một con sâu khổng lồ. Vốn là người yêu thực vật hoa lá, cậu rùng mình tưởng tượng lấy một con sâu ngoạm lấy mấy cái cây cậu trồng ăn một cách ngon lành.
Đám trùng tộc quấy phá con người, sức mạnh khủng khiếp của chúng phá tan những tinh cầu đi qua. Tưởng mọi thứ đã đặt một một dấu chấm hết cho nhân loại thì bất ngờ những nhà khoa học thiên tài đã từng bước đột phá gen của con người. Những người khỏe mạnh dần tiến hóa trở thành những alpha vượt trội có thể hóa hình thành những động vật có sức chiến đấu vô cùng cao, người ta gọi với họ là giống đực chiếm 15% của thế giới. Cách nhận biết họ chính là đằng sau lưng có in dấu thú hình. Những giống cái có thể là cả nam hay nữ chiếm 10% của nhân loại. Dù họ có thể hóa hình nhưng thường là những loài động vật cấp thấp như thỏ, dê. Còn đa phần đều không thể cải tạo lại gen của bản thân, họ mang trong mình giới tính của thủa xa xưa là nam tính và nữ tính, người ta gọi họ là Beta
Đọc đến đấy Vĩ Dương cảm thấy nhức đầu vô cùng. Cậu nhớ lại lời nói của nữ y tá trong bệnh viện, cậu là một tiểu O giống cái, chính là cái loài có thể hóa hình kia sao ?
Vĩ Dương nhắm mắt dưỡng thần, cậu cảm thấy bản thân trở nên thoải mái hơn rất nhiều, sự nhẹ nhàng dễ chịu khiến tầm trí trôi nổi như ở trên mây, làn da mát lạnh cùng tiếng xì xì phát ra từ cuống họng.
Xì Xì ?!!!
Vĩ Dương gấp gấp trườn mình bò lên bàn học, ngắm nhìn bản thân đã biến thành một con rắn màu trắng muốt. Dù không biết nó thuộc giống loài nào cũng không biết bản thân mình có độc hay không, nhưng Vĩ Dương chắc chắn sẽ không để lên báo với lý đó tự cắn chính mình mà chết yểu.
Cậu cảm thấy rất quen thuộc với cơ thể của rắn nhỏ, dù đây là lần đầu cậu hóa hình. Vĩ Dương thoải mái cuộn tròn lại. Ông trời đã cho một thân thể mới khỏe mạnh, cậu liền vui vẻ tiếp nhận nó. Vĩ Dương chìm sâu vào giấc ngủ, miệng rắn chốc chốc lại phát ra tiếng xì nhẹ như lời nhắc chủ nhân nó đang ngủ rất ngon vậy.
Khẽ vươn đầu rắn kêu 2 tiếng, Vĩ Dương trở mình hóa trở lại hình người. Hôm nay là ngày chủ nhật, trường học tinh tế chắc cũng sẽ cho sinh viên nghỉ. Mở màn hình điện thoại lên, cậu ấn vào tải khoản võng du lướt một vòng. Thông báo ở đây cũng gần giống với những bài báo buổi sáng của địa cầu, mọi thứ đều nhàm chán như cũ. Bỗng một tiêu đề khiến cậu chú ý, dòng chữ đỏ nổi bật như một lời cảnh báo đối với toàn bộ võng du.
“Số lượng giống đực mất kiểm soát đang tăng cao”
Bên dưới bài có hình ảnh thú nhân giống đực hóa thú tấn công, gào thét trong điên loạn.
Bài báo có vẻ đã thu hút được rất nhiều người, họ bàn tán về giống đực kia, có nhiều người chẳng mảy may suy nghĩ đến vấn đề trên, chỉ cho rằng hắn ta đang tiến đến phát tình mà điên cuồng thôi.
Vĩ Dương vốn không hiểu những gì họ nói, nghĩ lại hôm qua khi cậu tìm hiểu về thú nhân thế giới này. Họ hấp thụ tinh túy của tinh cầu qua những viên đá mang tên “Sapha”, nhưng vì Sapha chỉ có thể tìm thấy ở những hành tinh chết, nơi sống của những con trùng kì quái, vậy nên hàng năm vương đế của tinh cầu sẽ cử đi một đội giống đực dũng mãnh đến đó để lấy Sapha.
Sapha càng tinh khiết càng tốt cho việc hấp thu năng lượng. Nhưng vì ẩn chứa quá lâu trong lớp đất đá của tinh cầu chết, chúng bị nhiễm bên trong tạp chất. Những tạp chất này chỉ có thể nhờ pheromone của giống cái mà loại bỏ . Pheromone của giống cái như một màng lọc để loại trừ hết tạp chất có trong đá sapha.
Vì vậy mỗi thú nhân giống đực đều phải tìm cho mình bản thân mình một giống cái phù hợp.
Vĩ Dương lướt xuống cuối những lời bình luận ác ý theo đó mà hiện ra.
"Tôi biết giống đực này, bạn đời của cậu ta là một nam tính. Ha ha chắc nhà cậu ta nghèo lắm”
“ Giống đực mà đi cưới nam tính sao, chết cười mất thôi”
“Chắc bạn đời của gã vô dụng lắm”
“+1”
“+2”
“Có chết tôi cũng không lấy nam tính làm bạn đời đâu. Haha”
Vĩ Dương thoát khỏi bài võng du kia, pheromone của giống cái có thể loại bỏ được tạp chất nhưng không phải loại bỏ được hết, chúng vẫn tồn tại trong cơ thể giống đực. Một số giống đực có thể loại bỏ được số tạp chất ít ỏi, nhưng một số còn lại thì không thể làm được. Khi chiến đấu với trùng tộc, để bản thân không bị chất độc của trùng tộc tấn công vào tầm thức, họ sẽ lựa chọn hóa thành thú hình. Nhưng đó cũng là lý do khiến tạp chất trong cơ thể dễ dàng bị phản phệ hơn bao giờ hết.
Vĩ Dương chậc lưỡi cảm thán, giống đực cũng chịu khổ quá đi. Những kẻ có gia thế thì không nói, nhưng những giống đực bình dân họ ăn tạp chất của đá Sapha để lớn lên sao.
Một lần nữa Vĩ Dương thầm cảm ơn ông trời đã cho cậu thành một tiểu O giống cái.
Vĩ Dương cầm chiếc điện thoại sắp hỏng đăng nhập vào tài khoản ngân tinh của mình. Số tiền khoảng 1 triệu ngân thạch, không nhiều cũng không ít, có thể trả tiền ăn cho mấy tháng của cậu. Đây có lẽ là số ngân thạch “ Vĩ Dương” kia khó khăn kiếm được bằng cách lừa lọc. Những giờ đã là của cậu, Vĩ Dương đau đầu ngẫm nghĩ, bản thân mình sẽ kiếm tiền bắt đầu từ đâu.
Tiền học của đại học tinh tế tinh cầu Ozzi cũng hơn số tiền trong tài khoản của cậu 10 lần. Vĩ Dương cảm thấy thân chủ này bị điên rồi, không quyền không thế đi học ở ngôi trường đấy có khác gì đi nộp mạng đâu.
Ném suy nghĩ kia ra sau đầu, Vĩ Dương quyết định sẽ tìm một nơi ở mới để có thể mở một tiệm bán nhỏ bình bình ổn ổn sống hết đời.
Căn phòng này thật sự quá nhỏ đi, nếu có thể hóa hình thì mới có thể sống thoải mái nhưng cậu vẫn thích hình người của bản thân, trắng trắng mềm mềm cười lên cũng rất đẹp.
Vĩ Dương sinh ra đã biết bản thân vô cùng thích những đồ vật mang vẻ ngoài lấp lánh và xa xỉ. Hồi cậu lên 10, các bạn đang thích thú khoe những mô hình đồ chơi phiên bản giới hạn, Vĩ Dương một chút cũng không chú ý, trên tay bình đạm cầm quyển sách giới thiệu về những loại đá quý đầy đủ màu sắc. Bập bẹ đọc tên khoa học của chúng, trong lòng vui sướng như sắp chảy nước dãi đến nơi.
Vĩ Dương bước ra khỏi căn phòng cũ nát, nó chỉ rộng hơn 15m2, chật chội và eo hẹp khiến cậu không hài lòng một chút nào. Sau khi nghỉ học cậu nhất định sẽ chuyển sang ngoại ô mà sống, nơi đó thoáng đãng và cây trồng cũng sống rất khỏe mạnh.
Mua một chút đồ ăn tối cho bản thân, Vĩ Dương thuận tiện ghé vào một cửa hàng hoa. Thực vật của tinh cầu này có mùi thật sự rất quyến rũ, hương thơm như xâm nhập vào tâm trí con người mang lại một cảm giác vô cùng sảng khoái.
Ông chủ cửa hàng là một nam tính trẻ trung, nhìn qua chắc cũng chỉ tầm hơn 30 tuổi tính theo tuổi địa cầu, chứ tuổi thật cậu cũng không cho rằng bản thân ông ta chỉ 30 tuổi.
Nhân loại sống ở đây tuổi thọ vốn dĩ rất cao. Giống đực có thể sống gần 500 năm, giống cái sống ít hơn những cũng chẳng ít hơn bao nhiêu. Chỉ có nam tính và nữ tính tuổi thọ hơn 200 tuổi.
Người đàn ông thân thiết khoác vai cậu giới thiệu một số loài hoa của cửa hàng.
“ Đây là giống Suni, còn đây là Hara”
Vĩ Dương để ý Suni là loài giống với hoa cúc vàng ở địa cầu còn Hara lại giống những bông hoa hồng.
Đi dạo quanh cửa hang một chút, Vĩ Dương tìm thấy một cây sen đá nhỏ, lớp lá trên đã bị nhiễm một lớp bụi mỏng. Nó thu mình ở một góc khuất, nếu Vĩ Dương không tìm thấy nó chắc cũng không ai quan tâm tới giống cây này đâu.
"Ông chủ, giống này là giống gì ?”
“Đây là cây Xiren, giống này vô cùng khỏe mạnh, cậu có thể không chăm sóc một khoảng thời gian cũng không vấn đề gì”
Ông chủ nhiệt tình giải thích cho Vĩ Dương. Cậu gật đầu hài lòng. Nếu đây là món quà cậu tặng cho giống đực kia, dù hắn lười như nào thì cây Xiren này cũng khó mà chết. Vĩ Dương thanh toán xong liền mua thêm một chiếc túi trong suốt bên trên có gắn một chiếc nơ nhỏ màu hồng nhạt.
Đánh chén bữa ăn tôi của mình một cách nhanh chóng. Vĩ Dương mang cây xương rồng tên Xiren kia ngắm nhìn lại một lượt. Đám bụi móng trên lá che khuất đi sự xanh mởn của đầu lá. Nhẹ nhàng lau đi lớp bụi bẩn, chiếc chậu cũng được cậu làm sạch sẽ.
"Pheromone của giống cái có thể chữa lành tinh thần của giống đực"
Lời nói vang lên trong đầu của Vĩ Dương một cách thần kì, cậu không biết cách cho cây xương rồng hấp thụ pheromone của bản thân. Nếu làm như cách cậu tìm hiểu ở trên võng du cũng phải tốn hơn 10 năm cây Xiren này mới có thể hấp thụ xong, điều này lâu khỏi phải nói.
" Pheromone, pheromone ư..."
Vĩ Dương lập tức nhớ ra, pheromone của giống cái lan tỏa đều khắp ngõ ngách của thân thể, vậy "nọc độc" thú hình của cậu thì sao, chắc chắn cũng sẽ mang theo một lượng pheromone nhất định.
Nghĩ tới đây, Vĩ Dương bịt lấy đầu cốc bằng chiếc túi ni lông nhỏ. Hóa thú hình xong, răng nanh khẽ cắm vào màng túi từ đó chảy ra một chất lỏng màu vàng nhạt nồng đầm mùi pheromone.
Hóa lại hình người lại, Vĩ Dương cẩn thận nhỏ những giọt pheromone của bản thân vào nền đất khô cằn. Sự bất ngờ đọng lại trong đáy mắt, cây xương rồng kia nhanh chóng hấp thu lấy giọt mật ngọt. Lá cây đung đưa nhẹ một cái trực tiếp chuyển sang màu ngọc bích, vô cùng cứng cáp và ngọt ngào.
Vĩ Dương suýt xoa trước sự biến đổi kia, một mùi hương lan tỏa khắp căn phòng cũ nát. Là mùi thanh mát của bạc hà mà cũng là mùi pheromone của chính cậu. Vĩ Dương đắm chìm trong sự mát lạnh của hương thơm nhưng chỉ trong giây lát giống cây Xiren đã có thể hấp thụ hết toàn bộ.
Ưng ý với món quà của bản thân, Vĩ Dương khéo léo đặt chậu cây vào trong chiếc túi trong suốt kia, gắn thêm chiếc nơ hồng liền thoải mái nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Vĩ Dương đeo lên mình chiếc cặp sách sởn màu cũ kĩ, cất bước trên con đường đến trường. Hoài niệm thời gian đi học của bản thân, tính cậu hòa đồng lại tốt bụng nên được rất nhiều người yêu quý. Vĩ Dương suy nghĩ một lúc liền đứng trước cổng trường, sự hào nhoáng nơi đây khiến cậu không khỏi ngạc nhiên. Sự rộng rãi hiện đại này nếu xây ở địa cầu chắc hẳn phải tổn hàng nghìn tỷ.
"Cháu chào bác"
Vĩ Dương khẽ dơ tay chào bác bảo vệ, khuôn môi chúm chím nở nụ cười nhẹ. Bác gật đầu với cậu, thật lâu rồi trong trường mới thấy một tiểu O giống cái ngoan ngoãn như vậy.
Chiếc nơ màu đỏ thẫm gắn trên chiếc áo sơ mi đồng phục, bảng tên được treo ngay ngắn khiến Vĩ Dương dù đi đến đâu đều toát ra vẻ đẹp của sự tri thức.
" Tiểu O giống cái kia trông thật xinh đẹp. Không biết đã có bầu bạn hay chưa."
Thú nhân giống đực dùng tay huých vào người bạn của hắn, giọng điệu mang theo tia trêu chọc.
"Không có cũng đến lượt cậu đâu, chả ai thèm đi yêu một con gấu cả"
Vĩ Dương ngoài ý muốn thu hút rất nhiều ánh nhìn, cậu cảm thấy khá may mắn khi "Vĩ Dương" kia không có bạn bè gì thân thiết. Cậu không chịu nổi cái cảm giác bên tai văng vẳng tiếng nói " Cậu đã nhớ ra chưa" đâu.
Nhanh chân bước vào trong lớp, tìm thấy chỗ ngồi của bản thân trước kia, Vĩ Dương thoải mái ngồi xuống, bạn cùng bàn của cậu vẫn chưa đến. Vĩ Dương không quan tâm gục đầu xuống bàn, từ khi cậu biết bản thân có thú hình là rắn cậu có cảm giác hàng ngày đều rất buồn ngủ nhất là những lúc ăn no xong.
" Cạch"
Chiếc ghế ngồi bên cạch được kéo ra , một thân ảnh cao lớn ngồi vào. Vĩ Dương ngắm nhìn không chớp mắt. Người này so với hình nền điện thoại cậu đẹp hơn rất nhiều.
Con ngươi màu vàng nhạt chẳng buồn liếc cậu một cái, cái cặp của hắn để lên bàn che khuất tầm nhìn của Vĩ Dương.
Vĩ Dương mơ hồ cảm thấy một bản thân bị bao bọc bởi áp lực vô hình. Khẽ chớp mắt đánh giá một cái, "người tốt" đã giúp đỡ cậu coi bộ rất lạnh lùng.
Giáo viên bắt đầu vào lớp, cô gọi tên để điểm danh từng người, cái tên Hạ Minh lướt qua thì người bên cạnh cậu đáp lại. Thì ra người này tên là Hạ Minh, bằng một chút may mắn cậu mới biết người ngồi cạnh mình là một con hổ.
" Liễu Hạ"
"Liễu Hạ"
Cô giáo đọc cái tên đến lần thứ 3 liền khó chịu ngẩng đầu lên, thét lên chất giọng the thé của giáo viên.
"Cậu còn để tôi đọc tên đến lần thứ mấy? "
Cả lớp quay đầu lại nhìn cậu, Vĩ Dương có chút bất ngờ, cậu lại mượn danh của người khác đến trường. Cũng đúng thôi, thuê được căn phòng nhỏ như lỗ mũi mà có thể đến học ở đây, chẳng lẽ lại là một loại kì tích hay sao.
Vĩ Dương đứng bật dậy, miệng nói liên tục lời xin lỗi. Giáo viên thấy cậu như vậy cũng không tiếp tục làm khó, chỉ nhắc nhở cậu lần sau chú ý hơn.
Câu gật đầu ngồi xuống, khẽ nhìn sang bên cạnh, tên Hạ Minh kia đã gục đầu xuống bàn từ lúc nào, mái tóc màu vàng nhạt khẽ đung đưa trước làn gió mát. Vĩ Dương khẽ thả lỏng, đắm chìm trong dòng suy nghĩ, bàn tay không chú ý đụng nhẹ vào ngọn tóc màu vàng nhạt.
"Nhìn đủ"
Lục Hạ Minh khó chịu hất tay của giống cái kia ra. Bám đuôi hắn hằng ngày còn chưa đủ hay sao nay còn dám lên sờ loạn trên đầu hắn, giống cái này hận sống chưa đủ lâu hay gì.
Vĩ Dương nhanh chóng rút tay lại, cậu không có ý định trêu chọc người này. Mùi hương của hắn suýt chút làm cậu nghẹt thở, Vĩ Dương cảm thấy lá gan của chủ thể này có chút to, ngày nào cũng phải đối mặt với áp lực khủng bố này, cũng không chết tâm.
Cuộc nói chuyện của hai người kết thúc chóng vách, Lục Hạ Minh không đem tiểu giống cái này vào mắt, trời sinh hắn ghét nhất mấy đứa đần độn lại bám dai như đỉa. May mắn cậu ta là một O giống cái, nếu không 10 tên như Liễu Hạ cũng đã bị hắn đánh cho nhừ tử từ lâu.
Trải qua những tiết cuối cùng, Vĩ Dương cảm thấy bản thân như được dạy nội dung trong sách trời, một chữ cũng không thể hiểu nổi, chẳng lẽ nhân loại ở đây đều là thiên tài hết sao.
Nhận thấy đây là tiết cuối trong buổi học, Vĩ Dương ghé xuống, nhẹ nhàng thủ thỉ với người bên cạnh.
"Cuối giờ cậu có thể gặp tôi một lát được hay không, chỉ một chút thôi"
Hơi nóng phả vào tai Lục Hạ Minh mang theo một tia ngứa ngáy, hắn quay sang định từ chối liền bắt gặp ánh mắt rực lửa của giáo viên trên bục.
"Lục Hạ Minh, Liễu Hạ 2 người các em trong giờ thầm thì cái gì, mau lên đây cho tôiii"
Vĩ Dương giật thót khi nghe được âm thanh chói tai của giáo viên phía trên, cậu ngoan ngoan đứng dậy đi tới phía trước.
"Hình như bà cô kia là giáo viên mới, dám mời cả Lục thiếu gia lên phê bình"
"Trông tức cười mất thôi"
Tiếng bàn tán ngày càng to, từng chữ lọt vào tai của cô giáo. Cô có chút xoắn xuýt, lòng bàn tay đã xuất hiện một lớp mồ hôi lạnh. Lục Hạ Minh là ai cơ chứ, là đứa con giống đực của Hạ đại gia tộc, một trong nhưng gia tộc lớn mạnh nhất ngân hà.
"Cô muốn em làm gì"
Tiếng nói của Lục Hạ Minh không mang theo chút độ ấm, nhưng khi nghe kĩ hắn đã mang một cái thang tới để vị giáo viên này có thể leo xuống.
Lơ đãng nhìn xuống mái tóc đen xù của thiếu niên, dù có chút run nhẹ từ hai bên vai cũng không lay chuyển được sống lưng thẳng tắp của cậu.
" Hai em cầm bút giải 2 bài này đi"
Thanh âm vẫn mang theo sự nghiêm túc của giáo viên nhưng đã hòa hoãn hơn rất nhiều.
Lục Hạ Minh không quan tâm nhiều đến vậy, hắn lấy bút cẩn thận viết lời giải của bài lên màn hình rộng lớn. Nữ giáo viên gật gù khen ngợi vài câu rồi cho Lục Hạ Minh về lại chỗ ngồi.
Vĩ Dương kinh ngạc mở tròn đôi mắt, vậy mà cũng giải được, không phải hắn ngủ từ đầu tiết hay sao. Chẳng lẽ giống đực ở đây đều có thể chớp mắt mà tiếp nhận toàn bộ kiến thức hay sao. Vậy mà ân nhân của cậu chính là một học bá hàng thật giá thật.
" Liễu Hạ em mau làm bài đi"
Vĩ Dương loay hoay cầm bút thật lâu, câu không phải thú nhân giống đực, bài này một chút cậu cũng không hiểu.
"Xin lỗi cô, bài này em không biết làm"
Vị giáo viên nghẹn một bụng tức lúc trước liền tìm được chỗ xả giận, chất giọng chua chát một làn nữa vang lên. Vĩ Dương có chút chịu không nổi, cậu chính là mẫu con ngoan trò giỏi, trước giờ chưa có ai nói nặng lời với cậu. Hốc mắt bỗng chốc đỏ bừng, cả cơ thể run lên tội nghiệp như một chú thỏ con.
"Tiểu O kia trông thật tội nghiệp, bị bà la sát kia chửi quá trời"
"Trông thật giống thỏ, khuôn mặt cũng đáng yêu, đúng là đồ không thương hoa tiếc ngọc"
Vĩ Dương nào có tâm tình nghe những câu cảm của đám người kia, cậu phải cật lực ngăn lại dòng nước mắt của bản thân. Trong lòng tràn ngập sự tủi thân, biết thế cậu sẽ không nói chuyện với tên giống đực kia rồi.
Vị giáo viên nói cậu một tràng dài liền cho cậu trở về chỗ, Vĩ Dương thở nhẹ một hơi ngồi xuống, Lục Hạ Minh vẫn tiếp tục gục mặt xuống bàn, như kiểu mọi thứ vừa rồi một chút cũng không liên quan đến hắn vậy. Vĩ Dương muốn nói lại thôi, cậu ngoan ngoãn nhìn lên trên màn hình, lắng nghe những nội dung mà cậu không thể hiểu.
Khi chuông tan học reo lên, Vĩ Dương một lần nữa bị giáo viên gọi lên. Lần này cô không mắng mà chỉ nhẹ giọng nhắc nhở cậu một vài câu rồi liền thả cậu về.
Lục Hạ Minh biến mất trong tầm mắt, Vĩ Dương nhanh chóng chạy xuống cầu thang tìm người liền bị một giọng nói quen thuộc ngăn lại.
"Nhóc đần"
Cái xưng hô này khiến dây thần kính của cậu giật lên một cái. Đần cái cm anh í, cả nhà anh mới là đám đần.
Bước đến tầm mắt của Lục Hạ Minh, hắn lười biếng liếc xuống, chỉ thấy đám tóc bông xù kia, không biết chủ nhân của nó có biểu cảm thế nào. Hắn có chút tò mò.
Nhẹ nhàng lấy ra món quà cậu chuẩn bị từ lâu giơ lên, Vĩ Dương có chút hồi hộp, đây là lần đầu tiên cậu tặng quà cho một người cùng giới.
" Cảm ơn đã đưa tôi đến bệnh viện, hôm đấy nếu không có cậu tôi liền chết trên đường"
Nhớ lại hôm đấy, Vĩ Dương cũng thấy tò mò, tại sao thân chủ đang khỏe mạnh liền lăn ra chết, trên người không có dấu vết của việc bị bạo hành, đánh đập khiến nghi vấn của cậu ngày càng thêm lớn.
...****************...
Đôi lời của tác giả: Truyện mình viết, văn phong vẫn còn chưa cứng vì là lần đầu. Mỗi Chương mình sẽ cố gắng viết từ 1500 chữ đến 2000 chữ ạ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play