Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ] Cưới Oán Thành Duyên

LƯU Ý

.
Cáo lười 🦊
Cáo lười 🦊
Hellu mn
Cáo lười 🦊
Cáo lười 🦊
Thì đây chỉ là một xíu lưu ý mn có thể bỏ qua Nhma mik khuyên là nên đọc ạ
Cáo lười 🦊
Cáo lười 🦊
Truyền này mik tạo ra cx do là mình chán quá nên lên đây viết cho giải toả.
Cáo lười 🦊
Cáo lười 🦊
Thế nên tgian ra các chap sẽ ngẫu nhiên. Có hức thì mik ra còn không thì chừng nào có ideas mới ra. Cũng như truyện này là mik lm ra cho vui nên sẽ có yếu tố phi logic
Cáo lười 🦊
Cáo lười 🦊
Cộng thêm cả mik không giỏi về viết/ vốn từ có còn hạn hẹp nên đôi lúc mik sẽ bị lặp từ và câu từ của mik sẽ có lỗi sai/ khó hiểu
Cáo lười 🦊
Cáo lười 🦊
Mong mn thông cảm ạ
Cáo lười 🦊
Cáo lười 🦊
Mik sẽ giới thiệu các nv khi xuất hiện. Các nv phụ chỉ giúp đẩy cốt truyện, không có vai trò lớn/ nv quần chúng trg truyện thì mik sẽ bỏ qua phần giới thiệu
/…/ hành động
*…* suy nghĩ
💬 “…” Tin nhắn
📲 “…” gọi điện
Cáo lười 🦊
Cáo lười 🦊
Mình chỉ có xíu lưu ý v thôi nếu còn gì mik sẽ bổ sung sau ạ
Cáo lười 🦊
Cáo lười 🦊
Chúc mn đọc zui zẻ nhó <3
Cáo lười 🦊
Cáo lười 🦊
bai bai~
Q q q q q e e r t y i o o j h f d s c h u f r c d w s f hi. G d d s s a. G h k y d s d f h ju t d. Sd c h n u. T e s s f g h j i i u. T fd d g h y. G g r f f. G h j j k h g c. F d s s d g. J k k h v c. D s s s f h j y f e d g b b j u g f. D d d d d g h n bc. C da a d g. H k k

chap 1: Quá khứ của Ivan (1)

Tôi là một cậu bé được sinh ra trong một cặp song sinh. Tên tôi là ‘Ivan’
Cha ruột đã bỏ mẹ tôi từ trước khi chúng tôi được sinh ra. Tuy vậy cuộc đời của chúng tôi cũng rất ổn thoả. Tôi và anh trai đặt biệt được mọi người yêu quý, cưng chiều
Từ khi cha ruột biết mẹ có thai ông ta đã bỏ mẹ mà kiếm người phụ nữ khác. Mẹ không còn chỗ dựa nên đã rất suy sụp tinh thần.
May mắn vẫn còn dì. Dì đã giúp mẹ tôi kiếm một công việc ổn định cũng như cho tiền để điều trị tâm lí
Mẹ cứ vùi đầu vào công việc nên ăn uống không đủ chất nên khi sinh tôi và anh thì chỉ có anh là mạnh khoẻ còn tôi thì lại bị thiếu cân, sức khoẻ yếu. Một mình mẹ vừa chăm sóc vừa kiếm tiền học cho hai anh em
Tôi và anh ở Nga được vài năm. Đến năm 5 tuổi thì mẹ cho hai anh em qua Mỹ để mẹ tìm một công việc khác phù hợp hơn cho cả ba. Hai anh em cũng chẳng phản đối gì vì biết được nỗi khổ của mẹ. Dù ở Mỹ hay ở Nga thì hai đứa đều được mọi người chào đón nòng nhiệt hết.
Trong hai anh em tôi thì anh trai Evan lại là người mà được mọi người thích hơn. Anh trai giống như một món quà mà ông trời đã ban tặng cho mẹ tôi vậy. Anh phải gọi là y như một hình mẫu lí tưởng của con nhà người ta.
Evan học giỏi, năm nào cũng nhất khối, đem cả đống giấy khen và huy chương về nhà, làm cho người người ganh tị với mẹ. Anh còn được cả khối người theo đuổi, kể cả trai xinh gái tài đều bị nhan sắc của anh làm hoa cả mắt.
Về nhà thì như trai ngoan vậy, không chỉ ở trường mà về đến nhà anh không nằm không mà liên tục phụ giúp các cô giúp việc làm việc nhà
Nên hầu như sự yệu quý đều để dành cho anh hết
Còn tôi thì lại khác. Học lực không thua gì anh, năm nào cũng học sinh xuất sắc nhưng do từ bé thiếu sức đề kháng nên người yếu, không giúp được gì còn phải dựa dẫm anh hoặc mẹ để sống qua ngày.
Tôi còn là người hướng nội nên ít bạn, đôi lúc chỉ xã giao cho có thôi chứ ngày hôm sau thì như người lạ với nhau, may mắn thì có chào hỏi nhau một xíu thôi.
Ở nhà thì chỉ cắm đầu vào sách vở, không được giúp ai vì mẹ bảo rằng phải dành sức học, chuyện nhà cửa đã có người giúp
Anh và tôi tuy chênh lệch nhau nhiều nhưng tôi cũng chả thấy ganh tị gì hết. Tôi chỉ biết rằng nếu có anh là tôi thấy hạnh phúc của mình. Tôi quý anh lắm, còn ngưỡng mộ nữa

2. Quá khứ của Ivan (2)

Nhưng trời tính không bằng người tính.
Sau khi lên 12 tuổi thì một ngày nọ tôi và anh trai đang trên đường từ trường về dinh thự, không may ngày hôm ấy có mưa to.
Tài xế lái không vững đã tông vào một cột điện lớn. Tài xế chết tại chỗ còn anh trai tôi vì chắn cho tôi mà mất nhiều máu quá dẫn đến tử vong ngay khi được xe cứu thương đưa đi.
Còn tôi vì được anh chắn nên chỉ bị trầy xước, do bị một vật nặng đè nên xương bị nghiền nát làm mất đi phần dưới của chân trái tôi làm giờ phải sử dụng chân giả.
Sau vụ tai nạn ấy, ai ai cũng khóc, cũng buốn, thương hai cho anh tôi. Sự hận thù của họ dành cho tôi bắt đầu trỗi dậy.
Mỗi khi tôi đến trường là như những ngày địa ngục vậy, đến nỗi tôi phải học tại nhà do bị bạo lực học đường nhiều quá dẫn đến tôi mắc bệnh trầm cảm.
Giờ các cô giúp việc chỉ liếc tôi với ánh mắt chứa đựng sự ngọn lửa của hận thù.
Mẹ tôi thì đỡ hơn, bà không ghét tôi, tôi biết. Nhưng tôi và mẹ không còn thân thiết như xưa nữa, tối nào cũng có thể nghe thấy tiếng khóc của bà về đứa con trai yêu quý của mình không còn nữa làm tôi xót lắm.
Cả thế giới như quay mặt với tôi, đối xử tôi như đứa con ghẻ vậy.
Tôi cũng không khác, tôi hận chính mình lắm.
Sau vụ tai nạn ấy tôi trở nên nhạy cảm hơn, không tự chủ được cảm xúc. Cảm xúc cứ thể mà tuôn trào ra.
Mọi người từ hận tôi giờ hận tôi hơn mỗi khi tôi lỡ bọc lộ cảm xúc hơi quá lố, nhất là khi tôi khóc. Ai ai cũng nói rằng như vậy rất phiền, nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, khó chịu đó.
Nên tôi đã bắt đầu học cách che giấu cảm xúc của mình, tôi trở nên vô cảm, tôi tự tách biệt bản thân mình với thể giới. Tôi cứ thể, lặng lẽ mà sống trong cái bóng của người khác.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play