[DooGem] Ánh Thu
Chương 1:
Mùa thu năm mười bảy tuổi.
Tôi vẫn là cái tên được giáo viên khen ngợi trong mỗi buổi họp phụ huynh.
Vẫn là lớp trưởng gương mẫu mà ai cũng nghĩ là hình mẫu lý tưởng của trường cấp ba Châu Giang đầy danh giá.
Tôi biết cách cư xử đúng mực với từng người, biết lúc nào nên cúi đầu, lúc nào nên mỉm cười và lúc nào thì nên giữ im lặng.
Tôi mặc áo sơ mi luôn phẳng phiu, tóc không bao giờ để dài quá và chưa từng bị ghi sổ đầu bài một lần nào.
Nhưng đó là thứ người ta nhìn thấy.
Trong những ngóc khuất của cái trường này.
Tôi có một đám đàn em gọi tôi là “anh Đăng”.
Những thằng con trai lông bông, đầu nhuộm vàng, áo bỏ ngoài quần và đôi mắt lúc nào cũng đảo qua đảo lại.
Tôi không cần phải động tay.
Chỉ cần một câu nói, một cái gật đầu, hay đôi khi là một ánh nhìn, chúng sẽ hiểu phải làm gì.
Những đứa tôi không ưa, chỉ cần trót nhìn tôi sai cách, lỡ miệng gọi tên tôi khi chưa xin phép, hay chỉ đơn giản là “ngứa mắt”, đều sẽ biến mất khỏi tầm nhìn tôi một thời gian đủ để học được bài học.
Thầy cô có hỏi, tôi nhún vai như không biết gì.
Bạn bè có tò mò, tôi cười mỉm.
Chúng biết rõ tôi là ai, và tôi muốn gì.
Tôi không cần danh tiếng.
Và tôi đã kiểm soát được mọi thứ như tôi muốn.
Cho đến khi Huỳnh Hoàng Hùng bước vào đời tôi.
Lặng lẽ như một cơn gió thu nhưng để lại cơn lạnh dai dẳng hơn bất kỳ ai khác.
Cậu ta đã học cùng trường với tôi từ năm ngoái.
Một thằng con trai yên lặng đến mức gần như tàng hình, chẳng bao giờ lên tiếng, chẳng bao giờ va chạm với ai.
Áo đồng phục xộc xệch, tóc rối, nét mặt lạnh nhạt và đôi mắt lúc nào cũng cúi xuống quyển sách cũ kỹ.
Không nhóm bạn, không thầy cô ưu ái, không mối quan hệ nào đáng kể.
Cậu ta là người đã vượt mặt tôi trong bảng thành tích năm ngoái.
Tôi vẫn nhớ cái ngày tổng kết học kỳ, khi tôi tưởng chắc chắn cái danh hiệu “Học sinh xuất sắc nhất toàn khóa” sẽ thuộc về mình.
Cậu ta bước lên nhận bằng khen nhưng không cười, không cảm ơn cũng không cúi đầu.
Như thể cậu ta vượt mặt tôi chỉ vì…
Tôi chưa bao giờ thấy ai dửng dưng đến thế.
Không để ai biết, cũng chẳng cần ai đứng về phía mình.
Tôi chỉ muốn cậu ta biết.
Vượt mặt tôi, là một sai lầm.
Những trò đùa cũ rích từ đám đàn em đã bắt đầu từ năm ngoái.
Bị nhốt trong nhà vệ sinh nam khi tan học, sách giáo khoa, bàn học bị bôi bẩn, bị xé vở hay đổi chỗ.
Chỉ đủ để cậu ta mệt mỏi, đủ để dằn mặt.
Không khóc, không tức giận, không đi méc giáo viên.
Cái sự im lặng của cậu ta càng làm tôi phát điên.
Và hôm nay, ngày 5 tháng 9, ngày khai giảng năm học mới, tôi lại thấy cậu ta.
Giữa biển người trắng đồng phục.
Cậu ta đứng lẫn vào hàng cuối, áo sơ mi nhăn nhúm, tóc chưa cắt tỉa, đôi mắt lơ đãng nhìn trời như thể chẳng quan tâm đây là ngày gì.
Nắng thu rọi qua kẽ lá, đổ xuống vai cậu ta một màu vàng nhạt.
Tôi quay đi mà không nói lời nào.
Sau lễ, tôi bước về phía dãy nhà sau.
Nơi mấy đứa đàn em của tôi đang tụ tập như mọi ngày.
Một thằng đang ngồi rít thuốc, một thằng khác cười cợt nhả mấy cô gái đi ngang.
Chúng thấy tôi, vội vàng dẹp hết.
Vì chúng hiểu tôi quá rõ rồi.
Xấu tính s1
Chuyện tình 4 mùa 🫣
Xấu tính s1
Căm bách sau những ngày bị đoạ đày 🫣
Xấu tính s1
Mine thì để từ từ đi
Xấu tính s1
Nói chứ do quỷ đó vẫn k được duyệt mấy chap H tiếp theo nên chưa biết xử lý sao 🤡
Xấu tính s1
Giờ tới ảnh màn hình nó cũng gõ rồi
Chương 2:
Giờ ra chơi buổi chiều đầu tiên của năm học mới.
Các lớp còn đang ngồi chật kín trong phòng học vì chưa xong phần giới thiệu và chia nhóm tổ.
Sân trường sau dãy nhà C không có bóng giáo viên nào.
Tôi đứng ngoài hành lang tầng hai, tay đút túi quần, dựa người vào lan can, nhìn xuống khoảng sân phía sau.
Một chỗ khuất gió, yên tĩnh, và không có camera.
Tôi đã chọn địa điểm ấy từ trước.
Gửi đi tín hiệu cũng từ trước.
Và giờ, bọn chúng bắt đầu.
Huỳnh Hoàng Hùng bị chặn lại ngay khi vừa rời lớp.
Cậu ta không phản ứng, chỉ thoáng khựng lại trong một giây, rồi tiếp tục bước như không nhìn thấy ba gương mặt chắn ngang lối.
Im lặng không khiến mày biến mất khỏi tầm ngắm của tao đâu.
???
Ê, giỏi quá ha, học sinh xuất sắc
Một đứa trong bọn buông giọng châm chọc, tay vỗ nhẹ lên vai Hùng.
???
Năm nay tranh thủ mà giành tiếp cái danh hiệu đó nữa đi
???
Trông mày có vẻ hênh hoang gớm nhỉ
???
Tao nghe nói mày thích đọc sách nhỉ?
???
Thích sạch sẽ, thích trật tự?
Tôi thấy cậu ta chỉ khẽ thở ra.
Rồi cúi đầu như thể đang nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ.
Và trong khoảnh khắc đó, một đường mực đen thẫm được kéo dài trên lưng áo trắng.
Một vệt chéo nguệch ngoạc, in sâu như một vết cào.
Rồi thêm một đường nữa ở mặt sau quyển vở cậu ta đang cầm.
Một trong ba đứa giả bộ la lên, giọng ngây thơ.
Không chửi, không khóc, không gọi ai.
Cậu ta chỉ đưa tay chạm nhẹ vào vết mực.
Rồi lặng lẽ cúi xuống nhặt lại quyển vở.
Bình thản đến mức vô cảm.
Bình thản đến mức...khiến người ta phát bực.
Tôi đứng trên cao, nhìn tất cả từ đầu đến cuối.
Không ai biết tôi là ai trong chuyện này.
Là lớp trưởng là học sinh gương mẫu, con nhà nề nếp.
Một nụ cười rất nhẹ, đủ để bản thân thấy hài lòng.
Và tôi luôn là người cầm quân.
Hoàng Đức Duy
Có vẻ mày tâm đắc với trò này quá nhỉ Đăng?
Chẳng biết từ khi nào mà bốn thằng được tôi gọi là “ bạn” đã bước đến sau lưng vỗ vai tôi.
Đức Duy, Quang Anh, Thái Sơn và Phong Hào.
Đây không phải cái kiểu “nhóm bạn thân chí cốt”, sống chết có nhau như trong phim ảnh.
Chúng tôi là bạn, đúng, nhưng là kiểu bạn hiểu rõ nhau tới tận lõi.
Đủ để không cần giấu điều gì, và cũng đủ để không cần phải can ngăn nhau khỏi bất cứ trò khốn kiếp nào.
Bọn nó biết rõ tôi là ai, tôi làm gì, và nghĩ gì về Huỳnh Hoàng Hùng.
Nguyễn Quang Anh
Có vẻ vui rồi nhỉ?
Quang Anh cắn thanh kẹo ngậm, tay gác sau đầu, liếc tôi nửa con mắt.
Nguyễn Quang Anh
Lũ kia mới bôi mực lên áo nó, đúng không?
Nguyễn Thái Sơn
Vui cái gì ông nội
Sơn liền chen ngang, cười khẩy.
Nguyễn Thái Sơn
Nhìn thằng Hùng riết mà phát ngán
Nguyễn Thái Sơn
Bị vầy hoài mà cứ như tượng đá
Nguyễn Thái Sơn
Không biết đau hay cái gì luôn á?
Hoàng Đức Duy
Tao thấy nó không bình thường
Hoàng Đức Duy
Ai bị kiểu đó chắc cũng phát điên rồi
Đỗ Hải Đăng
Đó mới là vấn đề
Đỗ Hải Đăng
Thằng đó nó không sợ
Đỗ Hải Đăng
Hay đúng hơn là nó không phản ứng
Đỗ Hải Đăng
Đẩy ngã cũng vậy
Đỗ Hải Đăng
Bôi mực, đập sách, nhốt trong nhà vệ sinh
Đỗ Hải Đăng
Vậy mà nó vẫn cứ điềm nhiên như cũ
Trần Phong Hào
Rồi mày định làm gì?
Trần Phong Hào
Cho đàn em trét bùn lên mặt nó luôn hả?
Đỗ Hải Đăng
Tao không muốn hạ nhục nó
Đỗ Hải Đăng
Tao muốn kéo nó xuống
Nguyễn Quang Anh
Nghe như kịch bản trả thù trong tiểu thuyết rẻ tiền
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng thôi
Nguyễn Thái Sơn
Mày làm gì thì tụi này vẫn ngồi đây xem mày diễn trò giả tạo ấy mà
Tôi cười nhẹ, không phải với ai trong bọn nó, mà là với chính mình.
Đó là lý do tôi giữ tụi nó bên cạnh.
Chỉ ngồi ăn, biết hết, và im lặng.
Giống như thế giới tôi muốn xây dựng.
Nơi mọi người đều hiểu vai trò của mình.
Và Huỳnh Hoàng Hùng, dù muốn hay không, cũng đã có chỗ trong đó.
Chương 3:
Bài kiểm tra năng lực đầu năm được phát vào một buổi sáng có sương mỏng.
Tôi đã nghĩ mình làm tốt.
Là tôi đã thật sự làm rất tốt.
Tôi rất tự tin vào kết quả của bản thân.
Cái tên được đọc lên đầu tiên với số điểm tuyệt đối...
Tôi cười nhạt, cúi xuống gấp lại bài kiểm tra chưa kịp xem điểm.
Mọi chuyện bắt đầu quay lại đúng quỹ đạo cũ.
Một quỹ đạo lệch tâm, nơi tôi luôn kề cận đỉnh cao...
Chỉ để cậu ta ngồi phía trên.
Chỉ khác là năm nay, tôi không giật mình, không nổi điên.
Tôi đã học cách kiểm soát lửa bên trong.
Bởi vì năm nay, tôi sẽ chơi dài hơi hơn.
Thế là thù lại chồng hận.
Đám đàn em của tôi cứ thế nhận lệnh, ngày ngày đều đến bắt nạt cậu ta với đủ thứ trò mà người ta vẫn hay gọi là...
Nhìn thấy kẻ thù của mình bị như vậy thì tôi cũng hả hê lắm.
Vì dù gì thì những hành động ấy vẫn chưa đi quá giới hạn cho phép.
Tôi biết điểm dừng, biết giới hạn nên nằm ở đâu mà.
Vào một chiều muộn, khi tiết cuối kết thúc và mọi người bắt đầu dọn sách về.
Tôi phát hiện một mảnh giấy được gấp gọn trong ngăn bàn.
Loại giấy vở học sinh, nét chữ thanh mảnh, ngay ngắn - không giấu giếm, không lén lút.
“Đỗ Hải Đăng, gặp tôi ở sân sau, lúc 17h hôm nay.”
– Hoàng Hùng
Mà là vì cái tên ký dưới cùng.
Cậu ta viết hẳn tên mình.
Không né tránh, không giấu danh tính.
Chẳng lẽ cậu ta đã biết về chuyện tôi là kẻ đứng sau lũ hay bắt nạt cậu ta?
Tôi còn đang xoay xoay mảnh giấy giữa hai ngón tay thì tiếng Thái Sơn vang lên sau lưng:
Nguyễn Thái Sơn
Thư tình à?
Tôi quay đầu lại, ném mảnh giấy cho cả lũ xem.
Quang Anh huýt sáo, Phong Hào cười ồ lên, còn Đức Duy thì chống cằm, nửa giễu cợt nửa hứng thú.
Nguyễn Quang Anh
Ủa, Hùng á?
Nguyễn Quang Anh
Là cái thằng… “được” bạn Đăng ưu ái suốt mấy tuần nay đó hả?
Duy nó nhớ ra gì đó mà vỗ tay cái bốp, mặt rất phấn khích.
Hoàng Đức Duy
Có tin này cũng vui lắm đó
Hoàng Đức Duy
Mấy đứa dưới khối mười một bảo thằng Hùng nhìn mặt lạnh chứ thật ra thầm thích Đăng từ lâu rồi kìa
Trần Phong Hào
Hơ hơ, vậy chắc thư này là thư tỏ tình thật?
Trần Phong Hào
Mà vậy cũng tiện ha
Trần Phong Hào
Nếu nó thích mày thật thì chơi dễ hơn nữa còn gì
Đỗ Hải Đăng
Tụi bây bớt nghe mấy cái lời đồn nhảm nhí đó đi
Đỗ Hải Đăng
Nó mà thích tao?
Đỗ Hải Đăng
Nó biết tao đứng sau mấy vụ bắt nạt ấy rồi cũng nên
Nguyễn Thái Sơn
Anh Đăng căng thế?
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng mà cái thằng đụt đụt ấy...
Nguyễn Thái Sơn
Nhiều khi là thật thì sao?
Trần Phong Hào
Tao thấy nó đi ngang lớp mình cũng hay lén nhìn mày lắm đấy
Nguyễn Quang Anh
Nếu thật sự là tỏ tình
Nguyễn Quang Anh
Mày phải đồng ý
Nguyễn Quang Anh
Dứt khoát
Hoàng Đức Duy
Mà cũng hợp lý mà
Hoàng Đức Duy
Mày gật đầu, nó vui mừng…
Hoàng Đức Duy
Dễ bị bẻ gãy hơn chứ?
Tôi dựa lưng ra sau ghế, tay vẫn cầm mảnh giấy.
Chẳng phải trò chơi sẽ thú vị hơn rất nhiều sao?
Tôi đến sân sau lúc 17h10, cố ý trễ mười phút.
Trời đã chuyển màu xám nhạt.
Nắng thu nhạt dần, kéo theo một thứ ánh sáng mơ hồ trôi ngang qua dãy tường cũ kỹ loang lổ vết rêu.
Sân sau không một bóng người, chỉ có mùi đất ẩm và tiếng lá khô rơi lạo xạo.
Tựa người vào gốc cây bàng, áo sơ mi trắng thả ngoài quần, tay nắm hờ quai cặp, mắt nhìn xuống chân.
Khi tôi xuất hiện, cậu ta ngẩng lên.
Không giật mình, không ngập ngừng, chỉ là một ánh nhìn tĩnh lặng.
Tôi bước chậm về phía cậu ta, tay đút túi quần, đầu hơi nghiêng.
Cuối cùng là một nụ cười nhẹ.
Giả tạo như tôi của mọi khi trong mắt người khác.
Đỗ Hải Đăng
Cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì không?
Cậu ta không trả lời ngay.
Chỉ im lặng đâu đó vài chục giây.
Rồi hít một hơi thật sâu.
Và nhìn thẳng vào mắt tôi.
Đôi mắt nâu ấy không oán hận, không căm ghét, không nghi hoặc.
Chỉ có ánh sáng của một điều gì đó mềm mại.
Huỳnh Hoàng Hùng
Tớ thích cậu
Xấu tính s1
Bé yêu lên sàn
Xấu tính s1
Quét sạch ván cờ này cho mẹ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play