[ All Kiệt, All Jie] Ngày Nắng Không Còn Xa…
những ngày đầu khó thở
all
mau đến đây đi //vẫy tay//
Vương Lỗ Kiệt_em_
//chạy đến cười tươi//
Vương Lỗ Kiệt_em_
các caca gọi em ạ?
all
em xem bông hoa này có đẹp không?
Vương Lỗ Kiệt_em_
woa đẹp quá đi
Vương Lỗ Kiệt_em_
anh cho em ạ?
all
nhưng em bé của các anh vẫn là đẹp nhất
Vương Lỗ Kiệt_em_
//đưa tay định chạm vào bông hoa//
ngay lập tức mọi thứ biến mất vào khoảng không
từ một khu vườn đầy hoa trở thành căn nhà hoang lạ lẫm
Vương Lỗ Kiệt_em_
c..các anh..
lưu manh 1
//mở loa chiếc điện thoại ra cho em nghe//
đầu dây bên kia: các người muốn làm gì nó cũng đc miễn là đừng đưa về đây
giết nó đi cũng được, chúng tôi không cản
lưu manh 1
mẹ kiếp //đạp mạnh vào bụng em//
lưu manh 1
chúng nó không cần mày thì ai đem tiền chuộc cho bọn tao? //tức giận//
Vương Lỗ Kiệt_em_
ức //ôm bụng//
thời gian lại lần nữa xoay chuyển
căn nhà hoang lại trở thành 1 căn phòng cũ kỹ
nhóc 1
mày là đứa trẻ vừa đc viện trưởng đưa về phải không?
nhóc 1
tao nói 1 là 1 hai là hai
Vương Lỗ Kiệt_em_
c..cậu mà dám làm càn t..tôi sẽ nói với viện trưởng
nhóc 1
mày ngon thì mách đi
nhóc 1
tao xem bà ấy sẽ tin ai?
sau đó là những cảnh máu me, đánh đập liên tục lướt qua
Vương Lỗ Kiệt_em_
k..không //sực tỉnh//
Vương Lỗ Kiệt_em_
//tim đập nhanh, thở hổn hển//
Vương Lỗ Kiệt_em_
th..thuốc //lục tìm mọi nơi//
lục thanh
//bước vào phòng//
lục thanh
//thấy em như vậy thì hốt hoảng//
lục thanh
chủ tịch //chạy đến//
Vương Lỗ Kiệt_em_
thuốc.... thuốc của tôi đâu? //gần như hét lên//
lục thanh
//vội lấy hộp thuốc đưa cho em//
Vương Lỗ Kiệt_em_
//run rẩy lấy 1nắm thuốc định uống//
lục thanh
chủ tịch //chặn tay em//
Vương Lỗ Kiệt_em_
cô làm gì vậy? mau buông ra
lục thanh
anh không thể uống nhiều như vậy, sẽ sốc thuốc //lo lắng//
Vương Lỗ Kiệt_em_
cô bỏ tay ra không thì tôi sẽ đuổi việc cô //đồng tử chuyển màu đỏ//
mỗi khi em tức giận và mất kiểm soát thì lòng đen mắt sẽ chuyển thành màu đỏ, điều này hình thành từ những lần bị bọn buôn người đánh, bị bọn trẻ trong trại mồ côi bắt nạt, bị viện trưởng rút máu và những lần suýt bị làm nhục nhưng may mắn thoát khỏi
lục thanh
dù anh có đuổi việc thì hôm nay tôi cũng phải ngăn lại //kiên định//
Vương Lỗ Kiệt_em_
làm ơn..cho tôi uống đi
Vương Lỗ Kiệt_em_
phải làm sao? tôi không chịu đc rồi
lục thanh
anh chỉ có thể uống 2 viên thôi
lục thanh
//lấy hết thuốc trong tay em chỉ để lại 2 viên//
Vương Lỗ Kiệt_em_
//lập tức uống//
một lúc sau em cũng dần trở nên bình tĩnh, đôi mắt đỏ ngầu cũng dần trở lại màu đen tuyền vốn có
lời nói nhẹ tênh nhưng nặng lòng
lục thanh
chủ tịch //đặt cốc cà phê lên bàn//
lục thanh
tại sao khi đó anh lại có ơn với tôi chứ
lục thanh
để tôi không muốn thấy anh bị đau
lục thanh
không muốn anh phải đau lòng?
Vương Lỗ Kiệt_em_
tôi không cần cô phải báo đáp //điềm tĩnh đến đáng sợ//
lục thanh
//giọng nghẹn lại //
lục thanh
anh có thể đừng như vậy nx đc không?
Vương Lỗ Kiệt_em_
//cười tự giễu//
Vương Lỗ Kiệt_em_
biết sao được?
Vương Lỗ Kiệt_em_
tôi vốn không đáng được yêu...
Vương Lỗ Kiệt_em_
nếu ngày đó họ không bỏ tôi thì liệu tôi có như thế này không?
lục thanh
anh hận ai thì tôi cũng hận người đó, yêu ai thì tôi sẽ biết ơn họ..
Vương Lỗ Kiệt_em_
biết ơn?
lục thanh
biết ơn vì họ đã cho anh sự ấm áp...
Vương Lỗ Kiệt_em_
//nhắm mắt//
Vương Lỗ Kiệt_em_
cô đi lm việc đi
Vương Lỗ Kiệt_em_
Chuyện này… đừng nhắc nữa
lục thanh
Vậy xin phép ạ //cúi người //
Vương Lỗ Kiệt_em_
//gục xuống bàn//
Vương Lỗ Kiệt_em_
Hức..hức
Vương Lỗ Kiệt_em_
Tại sao chứ?…. Tại sao các anh lại bỏ em?
Vương Lỗ Kiệt_em_
Tại sao vậy?……hức các anh đã hứa với ba mẹ là sẽ bảo vệ..hức
Vương Lỗ Kiệt_em_
Lỗ lỗ nhớ ba…hức..nhớ mẹ
Vương Lỗ Kiệt_em_
Ba mẹ…hức…các anh bỏ con rồi
Vương Lỗ Kiệt_em_
//dọn đồ về nhà//
Vương Lỗ Kiệt_em_
Con về rồi
Trương viễn_ba em_
//đặt quyển báo xuống//
Trương viễn_ba em_
Bảo bối của ba về rồi
Trần Lan _mẹ em_
Bảo bối của mẹ nay đi làm có mệt không?
Vương Lỗ Kiệt_em_
Có chút thôi ạ //cười tươi//
Trương Quế Nguyên_hắn_
giờ mới vác mặt về //dán mắt vào điện thoại//
Vương Lỗ Kiệt_em_
hứ, kệ em
Trương Quế Nguyên_hắn_
//vấp ngã cái rầm//
Trương Quế Nguyên_hắn_
Au ui cái mung của tui //xoa mung//
Trần Lan _mẹ em_
Đấy mày thấy chưa
Trần Lan _mẹ em_
Trêu bảo bối của mẹ nên bị nghiệp quật đếy
Trương Quế Nguyên_hắn_
Hứ, con nuôi thì đc gọi là bảo bối còn con ruột thì bị cho ra dìa //bĩu môi//
Vương Lỗ Kiệt_em_
//nghe thấy hai từ con nuôi thì liền khựng lại, tắt cười//
bầu không khí liền trở nên im lặng
Trần Dịch Hằng_anh
//cắt ngang sự im lặng//
Trần Dịch Hằng_anh
e..em về rồi thì lên đi tắm đi
Trần Dịch Hằng_anh
rồi xuống ăn cơm
Vương Lỗ Kiệt_em_
//cố cười// vậy em lên phòng trc
Trần Lan _mẹ em_
à mà tý nữa ba mẹ đi ăn với bạn
Trần Lan _mẹ em_
chắc sẽ về muộn
Trần Lan _mẹ em_
các con ở nhà ăn đi nhé
Hằng, Nguyên,kiệt: vâng ạ
Vương Lỗ Kiệt_em_
//bước nhanh lên phòng vì sợ mọi người thấy những giọt nước mắt ấy//
Trần Dịch Hằng_anh
quế nguyên //gằn giọng//
Trương Quế Nguyên_hắn_
//hiểu ý chạy theo em//
Vương Lỗ Kiệt_em_
//định bước vào//
Trương Quế Nguyên_hắn_
//chặn lại//
Vương Lỗ Kiệt_em_
sao vậy ạ //cố kìm nén//
Trương Quế Nguyên_hắn_
l..lúc nãy là anh lỡ lời //gãi đầu//
Trương Quế Nguyên_hắn_
a..anh xin lỗi
Vương Lỗ Kiệt_em_
//ngước lên nhìn hắn //
Vương Lỗ Kiệt_em_
em không để bụng đâu //gượng cười//
Trương Quế Nguyên_hắn_
t..thật sao?
Trương Quế Nguyên_hắn_
vậy em tắm mau lên rồi xuống ăn cùng bọn anh
Trương Quế Nguyên_hắn_
hôm nay có món em thích
Vương Lỗ Kiệt_em_
chắc là không đc rồi
Vương Lỗ Kiệt_em_
hôm nay em còn nhiều tài liệu cần làm
Vương Lỗ Kiệt_em_
nên các anh cứ ăn trước đi
Vương Lỗ Kiệt_em_
khi nào xong việc em sẽ ăn sau
Trương Quế Nguyên_hắn_
nh....
Vương Lỗ Kiệt_em_
//vào phòng khoá cửa//
Trương Quế Nguyên_hắn_
*tsk sao vậy trời? đều tại cái miệng này hết, haizzzzz*
Trương Quế Nguyên_hắn_
//đi xuống nhà//
Trần Dịch Hằng_anh
sao rồi?
Trương Quế Nguyên_hắn_
//lắc đầu//
Trần Dịch Hằng_anh
đều tại mày đấy
Trần Dịch Hằng_anh
đúng là.....
Trương Quế Nguyên_hắn_
em chỉ lỡ lời thôi
Trương Quế Nguyên_hắn_
đâu có cố ý...
Trần Dịch Hằng_anh
mày...thật hết nói nổi mà
gặp người cũ
Vương Lỗ Kiệt_em_
//khoá cửa//
Vương Lỗ Kiệt_em_
//ngồi phịch xuống//
Vương Lỗ Kiệt_em_
//trấn an bản thân nhưng vài giọt nước mắt vẫn rơi//
Vương Lỗ Kiệt_em_
không sao không sao
Vương Lỗ Kiệt_em_
mày k được khóc
Vương Lỗ Kiệt_em_
anh ấy chỉ lỡ lời thôi..
Vương Lỗ Kiệt_em_
//lấy đồ đi tắm//
Vương Lỗ Kiệt_em_
//đang làm tài liệu//
Vương Lỗ Kiệt_em_
//ra mở cửa//
Trần Dịch Hằng_anh
//đứng ngoài cửa//
Trương Quế Nguyên_hắn_
//👆//
Trương Quế Nguyên_hắn_
//đưa cốc sữa cho em//
Trương Quế Nguyên_hắn_
em mau uống đi
Vương Lỗ Kiệt_em_
em cảm ơn //cầm cốc sữa//
Trần Dịch Hằng_anh
à đúng rồi, nay chúng ta ra ngoài đi tttm nhé
Trần Dịch Hằng_anh
lâu rồi không mua đồ mới cho em
Vương Lỗ Kiệt_em_
nhưng..em chưa làm xong tài liệu
Trương Quế Nguyên_hắn_
kệ đi
Trương Quế Nguyên_hắn_
mai là chủ nhật mà
Trương Quế Nguyên_hắn_
làm sau đi
Trương Quế Nguyên_hắn_
không thì bọn anh làm cùng em
Trần Dịch Hằng_anh
đúng rồi
Vương Lỗ Kiệt_em_
ờm...//do dự//
Trần Dịch Hằng_anh
thôi lẹ còn đi nha
Vương Lỗ Kiệt_em_
vâng ạ //hơi miễn cưỡng//
Vương Lỗ Kiệt_em_
*nay mấy người này chắc chắn có vấn đề mới rủ mình đi*
Vương Lỗ Kiệt_em_
//rảo bước trên đường//
Trương Quế Nguyên_hắn_
//đi sau em//
hoài an
//chạy đâm sầm vào em//
Vương Lỗ Kiệt_em_
aaa //mất thăng bằng nên ngã//
Trần Dịch Hằng_anh
này lỗ lỗ có sao không //chạy lại đỡ//
Trương Quế Nguyên_hắn_
không có mắt à? //nói an//
Vương Lỗ Kiệt_em_
không sao đâu
Vương Lỗ Kiệt_em_
//nhìn an rồi hơi bất ngờ// *cậu ta sao lại giống mình đến vậy?*
hoài an
*anh ta giống mình quá*
Lưu Diệu Văn
//chạy đến// hoài an
Lưu Diệu Văn
em có sao không
Nghiêm Hạo Tường
//chạy đến//
Trương Quế Nguyên_hắn_
tụ họp cả họ hàng hang hốc hay gì mà đông vậy tr //kéo kiệt lại sau mình//
Vương Lỗ Kiệt_em_
//không qtam vẫn đang lau bụi trên tay//
Nghiêm Hạo Tường
sao nói chuyện không có chút lịch sử nào vậy?
Trần Dịch Hằng_anh
lịch sự không nổi, em cậu va vào em tôi rồi kìa //cười khẩy//
trương Chân Nguyên
em cậu?
Trương Quế Nguyên_hắn_
đúng //kéo kiệt ra//
Vương Lỗ Kiệt_em_
//ngước lên//
Vương Lỗ Kiệt_em_
//chết sững//
bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ
Vương Lỗ Kiệt_em_
//lùi lại 2 bước//
Vương Lỗ Kiệt_em_
tôi không phải là lỗ kiệt
hoài an
*lỗ kiệt? không lẽ..là cậu ta?*
Trương Quế Nguyên_hắn_
kiệt nhi, em đang nói gì vậy?
Vương Lỗ Kiệt_em_
em đâu phải kiệt đâu?
Trần Dịch Hằng_anh
//im lặng hết nhìn những người kia lại quanh sang nhìn em//
Đinh Trình Hâm
có phải là em không?
Trương Quế Nguyên_hắn_
mọi người..quen nhau sao?
Vương Lỗ Kiệt_em_
không quen
Vương Lỗ Kiệt_em_
không quen dù một chút //quay đi//
Vương Lỗ Kiệt_em_
chúng ta về thôi, hôm nay không đi nữa //quay người bước nhanh //
Trần Dịch Hằng_anh
ơ này..chậc //chạy theo//
Trương Quế Nguyên_hắn_
//liếc nhìn all rồi cũng chạy đi//
Chu Chí Hâm
thật sự..rất giống...
Lưu Diệu Văn
không phải là giống... mà là... một người
Nghiêm Hạo Tường
em ấy vẫn còn đeo chiếc vòng tay đó
Nghiêm Hạo Tường
chính anh đã tự làm ra để tặng em ấy
hoài an
các anh ơi có chuyện gì sao? //ngây thơ//
Vương Lỗ Kiệt_em_
//về đến nhà lại chạy thẳng lên phòng//
Trần Dịch Hằng_anh
mày nói xem em ấy lại sao vậy chứ
Trương Quế Nguyên_hắn_
chẳng biết nữa
Vương Lỗ Kiệt_em_
//chạy lên phòng khoá chặt cửa//
Vương Lỗ Kiệt_em_
//ngồi thụp xuống//
Vương Lỗ Kiệt_em_
//đôi mắt phủ một lớp xương mờ//
Vương Lỗ Kiệt_em_
tại sao vậy ...hức
Vương Lỗ Kiệt_em_
m..mình đã cố..hức quên
Vương Lỗ Kiệt_em_
nh..nhưng tại sao?
Vương Lỗ Kiệt_em_
vẫn ..hức gặp lại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play