⟨ Trì Sính X Sở Uý ⟩ | Chúng Ta Không Đủ Duyên Phận
Thế giới mới
Tiếng lách tách của bàn phím vang lên
Trong căn phòng ở một công ty chẳng có tên tuổi
Ngô Sở Uý mệt mỏi vươn vai
Ngáp dài một hơi rồi dụi mắt
Ngô Sở Uý
Phù.. Cuối cùng cũng xong việc.
Ngô Sở Uý
Giờ thì đi về thôi!
Cậu nói rồi thu dọn đồ đạc, tống chúng hết vào chiếc balo tội nghiệp của cậu rồi đeo nó lên vai
Tạm biệt các anh chị cùng phòng rồi vào thang máy, bấm vào tầng trệt.
Thang máy từ từ đóng cửa lại, kết thúc một ngày làm việc hăng hái của cậu
Trong thang máy, cậu suy nghĩ vu vơ
Ngô Sở Uý
Tối nay làm gì để ăn đây?
Lại là mì gói à? Cậu rùng mình, chỉ nghĩ đến hình ảnh của nó thôi mà cậu đã ngán đến tận cổ rồi
Ngô Sở Uý
Haizz... Hay là ra ngoài ăn nhỉ?
Cậu bỗng nảy ra ý tưởng. Dù sao thì hôm qua cậu cũng vừa nhận lương
Dám nghĩ dám làm. Cậu vui vẻ bước ra khỏi cánh cửa cuối cùng, nơi giam cầm cậu suốt 10 tiếng đồng hồ
Ngô Sở Uý
Cánh gà chiên ơi~ Tao đến với mày đây!
Chớp mắt một cái, bỗng khung cảnh xung quanh thay đổi
Mọi thứ xung quanh thật xa lạ
Cậu hoảng loạng nhìn quanh, thấy cũng có nhiều người hoảng loạng giống mình
Ngô Sở Uý
Cái gì vậy trời..?
Ngô Sở Uý
Cánh gà chiên ơi..? Mình còn chưa ăn nữa...
Bỗng một tiếng động vang lên, rồi một dãy các bức tường trồi lên, làm rung động cả mặt đất.
Mặt đất dưới chân cậu nứt ra, không đứng vững, cậu ngã ra phía sau
Cứ tưởng là nát sọ rồi, ai mà ngờ lại có phật sống đỡ cậu
Ngô Sở Uý
Cha mẹ ơi... Con sống rồi...
Cậu quay mặt, nhìn rõ người phía sau mình
Ngô Sở Uý
*..Nam minh tinh nào đây?*
Người sau cậu, khuôn mặt đẹp đến nao lòng, nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng
Bác sĩ à?
Đôi mắt to tròn của người phía sau chớp một cái, rồi lên tiếng
Khương Tiểu Soái
Cậu bạn này, cậu không sao đó chứ?
Giọng nói thanh thoát vang lên
Ngô Sở Uý khựng người, động tác chuẩn bị đứng dậy cũng khựng theo
Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu nghe được một giọng nói hay đến vậy
Khương Tiểu Soái
Này? Cậu có nghe tôi nói không thế?
Ngô Sở Uý hoàn hồn lại, liền đứng thằng dậy
Khuôn mặt cậu pha chút lúng túng lẫn ngại ngùng
Ngô Sở Uý
Ài, tôi không sao.
Ngô Sở Uý
Cảm ơn cậu vì chuyện vừa rồi nhé!
Ngô Sở Uý
Không có cậu thì chắc tôi cũng vào hòm nằm rồi.
Người trước mặt cười phì, rồi chìa tay ra
Khương Tiểu Soái
Giới thiệu một chút. Tôi là Khương Tiểu Soái, một bác sĩ.
Khương Tiểu Soái
Sau này giúp đỡ nhau nhé!
Ngô Sở Uý không ngạc nhiên mấy khi biết cậu bạn đẹp trai này là bác sĩ
Dù sao thì Khương Tiểu Soái cũng mặc một cái áo blouse trắng
Ngô Sở Uý
Được. Còn tôi là Ngô Sở Uý. Tôi chỉ làm công sở bình thường thôi.
Nhìn khuôn mặt trẻ trung đó của Khương Tiểu Soái
Cậu thắc mắc không biết cậu ta đã bao nhiêu tuổi rồi?
Ngô Sở Uý
Cậu bao nhiêu tuổi rồi?
Khương Tiểu Soái
Hửm? Ờ, tính đến năm nay thì tôi 24 tuổi.
Ngô Sở Uý
Trùng hợp vậy. Tôi cũng 24 tuổi.
Ngô Sở Uý
Cậu giỏi ghê! 24 tuổi là còn quá trẻ để làm bác sĩ đó.
Khương Tiểu Soái
Thật sao? Cảm ơn cậu đã khen.
Khương Tiểu Soái cười khẽ, dịu dàng như ánh mùa Xuân
Ngô Sở Uý điên cuồng khen ngợi trong lòng
Ngô Sở Uý
*Aaaaa cậu ấy đẹp quá!*
Ngô Sở Uý
*Như bước từ trong tiểu thuyết ra vậy!*
Đang suy nghĩ miên man, bỗng một giọng nói khác vang lên
Ngô Sở Uý thoát khỏi dòng suy nghĩ, hướng mắt về phía giọng nói phát ra
???
Khương Tiểu Soái! Tìm thấy cậu rồi!
Ngô Sở Uý nheo mắt, nhìn mặt người này rất quen
Khương Tiểu Soái
Sao lại là cậu?
Bạn của cậu à?
Quách Thành Vũ
Đang nói chuyện...
Quách Thành Vũ thở hồng hộc, chống hai tay xuống đầu gối
Khương Tiểu Soái
Từ từ rồi nói, tôi sợ cậu đang nói thì lăn ra đột tử mất.
Quách Thành Vũ
Không sao đâu, tôi khoẻ lắm.
Quách Thành Vũ
Lúc nãy, tự nhiên cậu lại biến mất, làm tôi sợ khiếp vía!
Quách Thành Vũ
Rồi mọi thứ xung quanh tối sầm lại, mở mắt ra thì tôi lại thấy mình ở đây.
Khương Tiểu Soái
Rồi sao nữa?
Quách Thành Vũ
Rồi tôi chạy đi kiếm cậu chứ sao!
Quách Thành Vũ nhìn sang Ngô Sở Uý, hơi nheo mày lại
Khương Tiểu Soái
Bạn mới quen.
Ngô Sở Uý
Xin chào, tôi là Ngô Sở Uý.
Quách Thành Vũ lướt từ trên xuống dưới người của Ngô Sở Uý
Thầm nghĩ, có vẻ tên ốm yếu này sẽ không tranh giành người của mình
Ngô Sở Uý ho một tiếng, ánh mắt của Quách Thành Vũ lãng đi, rồi nhìn Khương Tiểu Soái
Quách Thành Vũ
Tên kia đâu?
Khương Tiểu Soái
Sao cậu lại hỏi tôi?
Khương Tiểu Soái
Với lại, tên kia là ai?
Quách Thành Vũ
Vậy mà cậu lại không hiểu?
Quách Thành Vũ
Trì Sính ấy.
Khương Tiểu Soái
Tôi không biết.
Ngô Sở Uý
Trì Sính là ai vậy?
Quách Thành Vũ
Bạn nối khố của tôi.
Khương Tiểu Soái
Hay là Trì Sính không bị chuyển đến nơi này?
Quách Thành Vũ
Tìm thử xem.
Ngô Sở Uý không biết diện mạo của người tên Trì Sính
Nhưng cũng vô thức lia mắt tìm kiếm
Quách Thành Vũ kéo tay của Khương Tiểu Soái chạy đi
Ngô Sở Uý cũng vội vàng chạy theo
Trì Sính
... Sao cậu lại ở đây?
Quách Thành Vũ
Tại sao tôi không được ở đây?
Trì Sính hơi khó chịu, rồi để ý đến người lạ mặt phía sau
Gương mặt này, Trì Sính đã gặp ở đâu rồi
Trì Sính nhìn chằm chằm Ngô Sở Uý
Trì Sính
Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi?
Ngô Sở Uý cố gắng lục lại ký ức
Nhưng vẫn không nhớ ra anh chàng này là ai
Ngô Sở Uý
Ừm... Tôi không nhớ nữa.
Đầu của Trì Sính đột nhiên đau nhói
Quách Thành Vũ
Cậu sao vậy?
Khương Tiểu Soái
Tìm được cậu ta rồi. Bây giờ phải tìm hiểu chỗ này là chỗ nào mới được.
???
Xin chào tất cả các vị khách đã may mắn được xuyên đến đây~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play