[Áo Cưới Giấy×Quỷ Khóc×Kẻ Ăn Hỗn×Đêm Trăng Máu ]Tôi Mệt Rồi,Đừng Có Chọc Điên Tôi!!!
CHAP 𝟭:Tiếng lòng của ai đó?
"Tôi..là Nhiếp Mạc Lê người chị em song sinh của Nhiếp Mạc Kỳ ,trái với cuộc sống đầy màu hường của người em thì tôi lại bị bỏ rơi ,may thay mẹ nuôi của tôi đã thấy và nhận nuôi tôi..coi tôi như con ruột, nhưng để được sống..tôi phải sống như 1 người đã ch*t luôn phải trốn chui trốn nhủi để không ai biết mình vẫn còn sống,ban đầu tôi vẫn rất lạc quan nhưng...sau khi biết mình chỉ là con nuôi của mẹ còn có một người em gái song sinh...khi biết được sự thật tôi rất sốc và câm phẫn khi mà người em gái đó được sống trong sự hạnh phúc từ đầu đến cuối cùng với ba,mẹ của mình.....còn tôi, 1 đứa con gái bị người được gọi là ba,mẹ đó tàn nhẫn vứt bỏ không thương tiếc..."
"Tại sao lại làm vậy với tôi! rõ ràng nó là đứa sinh sau cùng,vì sao lại không bỏ nó mà lại bỏ tôi?"
"Thế là tôi lập ra kế hoạch cướp lại những gì mình nên có,nhưng mọi thứ đều không thành công, đều bị phá hoại ,khi tôi làm những điều đó đứa em gái của tôi còn ngây thơ khuyên tôi rằng'Chị à,mọi thứ còn có thể làm lại mà! nên là chị quay đầu đi ,về nhà với em nha!" Ha quay đầu? về nhà ư! .Từ khi bị chính cha,mẹ ruột bỏ rơi thì tôi cũng đâu còn nhà để mà về!
"Đến cuối cùng,tôi cũng không thể chứng minh sự tồn tại của mình và có được tình yêu thương của gia đình....Hazz có lẽ tôi đã sai......"
Mạc Lê mang theo những suy nghĩ tiêu cực đó đi vào địa ngục hư vô không lối thoát ,để lại người em mang những hình ảnh kiên cường, chống chọi số phận tàn nhẫn của người chị đưa vào kí ức không bao giờ quên..
Mọi chuyện nào kết thúc chứ
Nhiếp Mạc Lê
Azz ,đau đầu quá mình đang ở đâu đây
Vừa tỉnh dậy trước mắt cô là cô đang ở trong 1 chiếc xe buýt đang chạy trong sương mù
Nhiếp Mạc Lê
"Chẳng phải mình bị hút vào địa ngục rồi à? Sao lại ở đây?"
Lưu Thiên Bang
"Dư wow rồi đó mấy má"
Tiểu Nhất Bạch
"Giọng của ai thế"
Nhiếp Mạc Lê
"Thấy hơi có lỗi ,với nhỏ em thật nhưng kệ đi"
Lưu Thiên Bang
"Ma mà cũng có em nữa hả ? không lẽ là ma chị chị em em hả"
Tiểu Nhất Bạch
"Chẳng lẽ đây là tiếng lòng của ai đó à"
Sau 1 hồi xà quần thì xe cũng dừng tại trước 1 cái cổng
All(trừ ai cần trừ)
//lần lượt bước xuống xe//
Nhiếp Mạc Lê
/Bước xuống sau cùng/
Chị Lê mãi đỉnh(T/g)
Rút kinh nghiệm chuyện chat đợt trc
Chị Lê mãi đỉnh(T/g)
Thôi end chap này đi chứ làm biếng quá
CHAP 𝟮: Đã già rồi còn nhìn lén!
Tiểu Nhất Bạch
//Quay đầu nhìn về phía xe buýt //
Tiểu Nhất Bạch
"Không có tài xế mà vẫn chạy được sao ? Nơi này thật quái lạ"
All(trừ ai cần trừ)
???:Đi thôi ,dường như chúng ta không còn lựa chọn nào khác
All(trừ ai cần trừ)
Vũ Ninh :Thật,thật sự phải đi vào trong à?
All(trừ ai cần trừ)
Vũ Ninh:Còn nếu bên trong không an toàn thì sao?
Ban đầu họ nghĩ rằng đây là một trò đùa
Hoặc là do 1 số người nào đó cố ý mời họ đến dễ làm chương trình.Nhưng khi họ nhận ra trên xe buýt hoàn toàn không có tài xế
Tất cả đều rơi vào nỗi sơn hãi sâu sắc
Tiểu Nhất Bạch
Vậy các người có định đi vào dải sương mù đó không?
Tiểu Nhất Bạch
Các người không nhớ à,người đàn ông béo nhảy khỏi xe đó sao
Tiểu Nhất Bạch nói xong mọi người liền hồi tưởng(-Mạc Lê)
------------------------------------
All(trừ ai cần trừ)
Gã béo:Chắn chắn là 1 chương trình truyền hình nào đó không có lương tâm, muốn mời chúng ta đến để quay show thực tế
All(trừ ai cần trừ)
Gã béo:Chắn chắn điện thoại của chúng ta đã bị tịch thu rồi
All(trừ ai cần trừ)
Gã béo:Các anh chị cứ ở lại đây chơi đi,tôi đi đây!
Khi người đàn ông béo nhảy xuống xe
Mọi thứ vẫn bình thường. Tuy nhiên ,sau khi nọi người đi tiếp được mười mấy phút,họ nhìn thấy xác người của anh chàng béo kia treo trên hàng rào sắt phía trước
---------------------------------
Kết thúc hồi tưởng,mặt người nào người nấy tỏ ra kinh sợ tột cùng
Nhiếp Mạc Lê
"Người đàn ông béo nhảy khỏi xe?Lúc đó có lẽ mình đang ngủ nên không thấy nhưng chắc chắn đã có chuyện gì đó rất kinh khủng xảy ra với người đó nên mọi người mới có biểu cảm như vậy" //Vừa nghĩ vừa quan sát biểu cảm của mọi người //
Tiểu Nhất Bạch
"Ngủ?Vậy không lẽ suy nghĩ này là của cô ta" //Nghĩ xong liền nhìn qua phía Mạc Lê//
Lưu Thiên Bang
Con người từ khi nghe được tiếng nói trong đầu thì niệm phật nãy giờ:))<----
Nhiếp Mạc Lê
//Nhận thấy mình bị nhìn chầm chầm//
Nhiếp Mạc Lê
//Quay đầu về phía Nhất Bạch //
Lưu ý :Nhiếp Mạc Lê vẫn còn giữ sức mạnh của Kỳ Nương Tử
Nhiếp Mạc Lê
Nhìn gì? (Khó chịu )
Nhiếp Mạc Lê
"Cái tên già này !đã bạc đầu còn nhìn lén"
Tiểu Nhất Bạch
//Cười thầm trong lòng //"Vậy là đúng rồi"
CHAP 𝟯:Tưởng đâu máy rung không đó trời
Tiểu Nhất Bạch tiếp tục nói
Tiểu Nhất Bạch
Vì không ai dám đi vào dải sương mù đó nên chúng ta chỉ có thể vào bên trong ngôi biệt thự này
Tiểu Nhất Bạch cũng sợ hãi nhưng không hiểu sao ,sau khi thấy những điều đó phản ứng sợ hãi của anh ít hơn nhiều so với mọi người
Và anh rất tò mò về lá thư bí ẩn mà anh nhận được trước đó cùng với cố gái kì lạ mà mình nghe được tiếng lòng này
Nhiếp Mạc Lê
//Thấy phản ứng của Nhất Bạch thì liền đề phòng// Nói nhiều làm gì ,mấy người không đi thì tôi đi
Nói là làm Mạc Lê liền đẩy cổng bước vào
Dẫn đầu là Nhiếp Mạc Lê , tiếp đến là Tiểu Nhất Bạch
Mọi người cùng bước vào vườn của biệt thự ,xung quanh rất im lặng im lặng đến đáng sợ
Mọi người buộc phải dính sát vào nhau
Nhiếp Mạc Lê
"Hoa bỉ ngạn đỏ đẹp thật đó "
Lưu Thiên Bang
"Bây giờ con ma này cũng có tâm trạng ngắm hoa hả???"
Nhiếp Mạc Lê
"Nhưng mà mấy người này có cần nối đuôi nhau như con rết ấy còn run cầm cặp tưởng đâu mấy rung không đó trời 😩"
Lưu Thiên Bang
"Không,tao sai rồi con ma này không hề có tâm trạng ngắm hoa xíu nào ,xin lỗi bro nhé 😞🙏"
Lưu Thiên Bang
"Mà tính ra bro nói đúng thuyệt á chớ"
Tiểu Nhất Bạch
"Miêu tả cũng ......hơi giống thật"
--------------------------------------------
Như thế, họ tới của biệt thự
Cửa mở ra trước mặt mọi người là 1 cậu bé khoản chừng 13 đến 14 tuổi
Nhiếp Mạc Lê
//Không nói gì đi vào//
Điền Huân
Các bạn nên vào nhanh đi , dải sương mù bên ngoài rất nguy hiểm đấy
Mọi người giật thót mình,tranh nhau chạy vào trong phòng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play