Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hàm Văn Hàm] Chữa Lành

Chap 1

_____________________
Dương Bác Văn - anh là một cậu bé từng có một gia đình hạnh phúc nhưng lúc anh lên 9 tuổi thì cả nhà đã gặp tại trong lúc đi di lịch.
Cả người lẫn xe đều rơi xuống vực thẳm nhưng may mắn anh vẫn an toàn mặc dù có bị thương nặng. Từ đó anh mắc chứng trầm cảm và bị ám ảnh những ngày mưa sấm sét.
Tả Kỳ Hàm - em cũng không khá hơn là bao từ nhỏ đã sống trong một môi trường bạo lực. Bố em là một tay ăn chơi, mẹ bán tạp hóa có nghề tay trái là làm sugar baby.
Ba hết tiền thì bắt em đi ăn xin, ăn chói thua lỗ thì lôi em ra đánh đập. Mẹ em thường xuyên không về nhà mà có về cũng chẳng quan tâm em. Mẹ cũng vậy, bị người ta lừa thì cũng lôi em ra đánh.
Tóm lại cuộc sống của em có vẻ nhìn khổ cực hơn vì mỗi ngày đều bị đánh đập.
____________
Dương Bác Văn 19 tuổi
Tả Kỳ Hàm 19 tuổi
Hai người họ đã thoát ra khỏi gia đình và đã lên thành phố học tập, đậu vào một trường thuộc tầng lớp trung lưu nhờ học bỗng.
Anh là học bá còn em là hội trưởng hội học sinh. Cả hai đều tài giỏi như nhau nên mọi người trong trường đều bảo họ là cặp đôi hoàn hảo.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Học bá Dương
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Có chuyện gì sao?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ayza~ sao lạnh lùng vậy chứ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mà cậu ăn sáng chưa?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi có mua đồ ăn cho cậu nè
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cảm ơn nhé, sáng nay tôi cũng chưa ăn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu không ăn là đau dạ dày đó
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không tốt đâu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cảm ơn cậu nhắc nhở nha //cười xinh//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
À ờm... //đỏ mặt//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
"Sak trên đời này lại có người dễ thương vậy chứ...?"
_____________________

Chap 2

_____________________
Trong cả tiết học đó trong đầu em toàn là nụ cười tươi sáng của anh. Cô giáo giảng cái gì là não em cứ tự lọc ra hết, chẳng nghe một chữ nào ca. Cho đến khi...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu không sao chứ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
À.. k-không sao //vội xua tay//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tớ thấy cậu hơi mất tập trung đó... có sao không
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
À-
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hay tớ đưa cậu đến phòng y tế ha?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đ-đau bụng lắm...
Cơ hội đến ngay trước mắt sao mà từ chối được?. Được một cậu trai xinh ngon hỏi thăm, còn được ở riêng nữa thì ai mà từ chối chứ.
Sau khi nghe em nói vậy anh liền xin phép giáo viên về luôn. Cả lớp khi nghe vậy bắt đầu xì xào này nọ. Đa số toàn mấy bạn gái hủ nữ suy nghĩ về cảnh họ về nhà rồi...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
"Não chỉ có vậy hả trời?"
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đi thôi //dìu em ra//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ừm...
Ở đầu cầu thang
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//bế em lên//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Aa- //ôm cổ anh//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
C-cậu...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tớ bế một xíu thôi, cầm hộ cặp cho tớ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Được "Thơm~"
Hình như có hơi biến thái thì phải, được người ta bế cái là em vội rúc vào hõm cổ anh hít lấy hương thơm nhè nhẹ mà em mơ mộng bấy lâu nay.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
N-nhột tớ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Biết rồi //hôn cổ anh//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//rùng mình//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
"Khả ái~"
_____________
Đến nhà
Trong suốt quãng đường anh bế cậu đi thì nó chẳng yên lành một chút nào vì em cứ làm loạn trên người anh, sờ chỗ này nắn chỗ kia, đặc biệt là m.ông. Em cứ xoa xoa chỗ đó làm anh vô thức rên lên.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//để em ngồi xuống ghế//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//vươn người//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//ngồi xuống cạnh//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tớ nặng không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không đâu nhẹ lắm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//gác đùi mình lên đùi anh//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ơ...? //ngại//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
T-tớ đau chân~ //mếu máo//
_____________________
🌰: Giờ không biết đang ghi HW hay WH nữa...

Chap 3

____________________
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tớ đau chân~
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đ-để tớ xoa bóp cho
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ừm //cười nhếch//
Trong lúc anh đang xoa bóp cho em thì tay em lại không yên phận mà cứ xoa đùi anh (em gác một bên).
Xoa đùi thì còn chấp nhận chứ xoa đùi trong thì người anh lâu lâu lại rung lên, còn rên khẽ nữa. Trộm vía được cái tính anh mềm dịu, ai làm gì cũng không biết phản kháng nên em rất lộng hành.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu ngồi yên đi //đánh tay em//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Biết rồi //bỉu môi//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//ngồi xem ti vi//
Đang rồi xem ti vi hăng say thì đột nhiên em nhớ ra gì đó liền hét lên suýt làm em bé giật mình muốn khóc rồi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thôi, tớ thương nè
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ức-... hức //sụt sịt//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thương mà //ôm anh//
Dương Bác Văn: Em Tả Kỳ Hàm: Cậu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đi làm bài tập ha
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chúng ta chưa làm bài tập về nhà đâu đó
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//nín//
Cậu thật biết đánh vào tâm lý người khác. Em là lớp trưởng nên không bao giờ không làm bài tập về nhà nên mỗi lần nghe đến chưa làm bài tập là cứ như vậy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đi thôi //chạy lên lầu//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
"Trẻ con"
____________
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bài này làm sao lớp trưởng?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
A~ ... làm thế này
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
"Khả ái~"
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//xoa t.i em//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đ-đừng Tả Kỳ Hàm ưm~
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đang ở nhà ức~ đó~
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhưng đâu có ai ở nhà~?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//bế em lên//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
~~
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//đặt em xuống giường//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Làm gì vậy //ngước lên nhìn cậu//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không gì
___________
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bài này thế nào nhỉ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Áp dụng công thức là ra
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hả...?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hằng đẳng thức thứ 6
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tớ biết rồi hì hì
Hồi nãy hai người họ chẳng làm cái mẹ gì cả chỉ là đặt em xuống giường rồi ném sách vở lên đó để nằm học trển cho thoải mái và còn êm nữa.
____________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play