Tháng Năm Có Em Là Gió Mùa Hè
chuyển trường & những gương mặt mới
cô giáo
Giới thiệu với lớp, đây là bạn mới chuyển từ Thượng Hải
Triệu Vũ Nguyệt Thảo
Chào mọi người, mình là Triệu Vũ Nguyệt Thảo. Rất vui được làm quen
nvp
11:aaaaaaaaa
Hú hú, ngồi với tôi đi người đẹp
nvp
11:gái xinh kìa tụi bây
nvp
2: công nhận,xinh gái quá, nhìn xinh vãi chưởng
cô giáo
Em ngồi bàn cuối dãy cửa sổ,bên cạnh Trình Dục nhé
Triệu Vũ Nguyệt Thảo
/đi xuống/
Triệu Vũ Nguyệt Thảo
Chào cậu
Trình Dục
đừng nói chuyện với tôi
Triệu Vũ Nguyệt Thảo
à... được
Tiết học bắt đầu - Trình Dục lật sách, viết đều tay,không nhìn cô lấy một lần
nvp
1:ê nhìn kìa, học sinh mới dám ngồi với Dục ca à nha
nvp
3:chịu thôi,cô xếp mà.
Nhưng ngồi đó chán lắm,Dục ca có bao giờ nói chuyện với bạn bình thường đâu
Triệu Vũ Nguyệt Thảo
Mình không cần cậu ấy chào đón, chỉ cần yên ổn là được /Nói nhỏ/
Trình Dục
/nghe thấy/
ở đây không yên ổn. Đừng hi vọng
Triệu Vũ Nguyệt Thảo
Cảm ơn đã cảnh cáo. Nhưng đừng đánh giá thấp mình
Dương Nhược Thanh
ê bạn mới, cậu tên gì ấy nhỉ
Triệu Vũ Nguyệt Thảo
Mình là Triệu Vũ Nguyệt Thảo
Dương Nhược Thanh
Tên đẹp đấy
Dương Nhược Thanh
mình là Dương Nhược Thanh,còn đây là Tống Nghiên Ca - bạn thân mình
Tống Nghiên Ca
/ gật đầu/chào cậu
Dương Nhược Thanh
Cậu chuyển từ Thượng Hải về hả
Triệu Vũ Nguyệt Thảo
ừm... mình mới chuyển hôm qua
Dương Nhược Thanh
Từ nay chúng mình ăn cùng nhau nhé
Triệu Vũ Nguyệt Thảo
Hả? mình..
Tống Nghiên Ca
Cậu không quen ai đúng không
Dương Nhược Thanh
nên chơi với bọn mình đi
Triệu Vũ Nguyệt Thảo
Cảm ơn 2 bạn
Triệu Vũ Nguyệt Thảo
Mình rất vui
Từ Gia Du
ê đi canteen không
Từ Gia Du
Bạn mới nhìn xinh ghê
Lục Trạch
Mà giống ai đó ghê
Lục Trạch
Cô bé cấp một cậu hay nhắc ấy
Lục Trạch
Haha,dạo này sao đấy, hơi tí đã cáu
Trình Dục
/liếc/Không liên quan đến cậu
ánh mắt Trình Dục khẽ liếc sang phía Nguyệt Thảo đang cười với 2 bạn nữ mới làm quen
__________________________
tác giả ngoan xinh iu của cậu
đây là lần đầu tớ viết truyện,mong các bạn đón nhận
một mảnh ghép cũ trong tim ai đó
Dương Nhược Thanh
Cậu thấy không
Dương Nhược Thanh
Trình Dục vừa nãy liếc cậu đấy
Triệu Vũ Nguyệt Thảo
Không có mà
Tống Nghiên Ca
Không nhìn rõ nhưng...ánh mắt đó không phải vô tình
Dương Nhược Thanh
Cậu ấy mà có crush thì thiên hạ này náo loạn
Triệu Vũ Nguyệt Thảo
Thôi,tụi mình đừng nói mấy chuyện này nữa
Tống Nghiên Ca
Móc khóa mèo này
Tống Nghiên Ca
dễ thương đấy,cậu mua hả?
Triệu Vũ Nguyệt Thảo
Không, một người bạn hồi nhỏ tặng đó
Dương Nhược Thanh
ơ? Cậu còn giữ từ hồi đó đến giờ à
Tống Nghiên Ca
Khá lâu đấy
Triệu Vũ Nguyệt Thảo
ừm. Có lẽ nó là món duy nhất mà tớ không nỡ vứt đi
Từ Gia Du
ê cậu nhìn gì mà chăm chú thế
Trình Dục
Nhìn nó rất quen
Trình Dục
Nhưng tớ không nhớ được
Lục Trạch
đừng bảo nó là món quà cậu tặng tình đầu nha
Lục Trạch
Biểu cảm của cậu thú vị ghê
Trình Dục nhìn xuống lần nữa,móc khóa vẽ một vòng nhẹ trong gió...
...và kí ức nào đó nhẹ lướt qua...
Từ Gia Du
Mặt đơ nhìn tượng đá rồi kìa
Trình Dục
Cái móc khóa hình mèo đó, rất giống cái mình từng tặng
Từ Gia Du
Cậu nhớ lại rồi à
Trình Dục không trả lời. cậu cúi đầu, những vệt ký ức đã phủi bụi bao năm bỗng nhiên dội về rõ ràng như được gột sạch bằng ánh nắng chiều
Trước đây...có một cô bé. lúc nào cũng mặc váy xanh, tóc buộc hai bên, luôn mang theo bên mình một con mèo vải buộc khăn đỏ- quà sinh nhật cậu tặng
Trình Dục
Một cô bé hồi mẫu giáo,tên là Thảo
Từ Gia Du
Chết rồi
Cậu nói thật hả? Thảo...Vũ Nguyệt Thảo
Trình Dục
Không chắc. Nhưng dáng người,ánh mắt,giọng nói đều quen...
Lục Trạch
định xác nhận không
Trình Dục
Không biết mở lời
dù cái tên rất quen nhưng con người đã khác rất nhiều
________________________
Dương Nhược Thanh
Cậu nhìn cái móc đó hơn chục phút rồi đấy
Triệu Vũ Nguyệt Thảo
Mình đang nhớ lại một người
Tống Nghiên Ca
cậu từng thích ai chưa
Tống Nghiên Ca đột nhiên hỏi....
Triệu Vũ Nguyệt Thảo
mình từng thích một cậu bạn hồi mẫu giáo
Nguyệt Thảo nói khẽ, ánh mắt như dính chặt vào ký ức
Triệu Vũ Nguyệt Thảo
cậu ấy hay che ô cho mình, tặng mình móc mèo, rồi viết lên đó rằng: Thảo, đừng quên tớ nhé...
Dương Nhược Thanh
vậy cậu quên chưa
Nguyệt Thảo im lặng. có thứ tình cảm không cần đặt tên, chỉ cần nhớ... đã là rất đau
nhóm học thuyết và ' một chút gần nhau'
cô giáo
lớp chia nhóm thuyết trình, mỗi nhóm bốn người. theo danh sách không đổi
cô giáo
Nhóm 3 Trình Dục, Triệu Vũ Nguyệt Thảo, Dương Nhược Thanh, Từ Gia Du
Nguyệt Thảo giật mình. cô lén liếc sang bên cạnh- Trình Dục vẫn im lặng, không biểu cảm, chỉ khẽ nghiêng đầu
Dương Nhược Thanh
đúng nhóm mơ ước của tui luôn
Nhược Thanh cười rất tươi.
Dương Nhược Thanh
vừa có crush vừa có bạn thân thì còn gì bằng
Triệu Vũ Nguyệt Thảo
Sao lại chung với Trình Dục chứ/ nói nhỏ/
Tống Nghiên Ca
/chọc/ vận mệnh an bài rồi
Dương Nhược Thanh
không đổi nhóm à
tan học cả nhóm bốn người bị 'triệu tập' lên phòng học tự quản
Nguyệt Thảo chậm rãi theo sau Nhược Thanh, lòng cô khá bối rối
Không khí trong phòng lặng im đến nỗi có thể nghe thấy tiếng bút lướt trên giấy
Trình Dục
văn bản thuyết trình là 'chiếc lá cuối cùng'
Trình Dục lên tiếng phá tan bầu không khí
Triệu Vũ Nguyệt Thảo
mình có thể lo phần dàn ý
Từ Gia Du
mình có thể xử lý phần trình chiếu, để Nhược Thanh thuyết trình nhé
Từ Gia Du liếc sang phía Dương Nhược Thanh với vẻ trêu chọc
Dương Nhược Thanh
ơ, gì chứ
Dương Nhược Thanh
sao không phải là cậu
Từ Gia Du
vì cậu hay nói. nói liên tục từ sáng tới chiều đấy
Tống Nghiên Ca
/ bĩu môi/cậu... đáng ghét
không ai nhận ra lúc ấy, Trình Dục thoáng nhìn bàn tay Nguyệt Thảo đang cầm cây bút
trong mắt cậu, chiếc móc mèo nhỏ đung đưa trong ánh chiều tà, vẽ lại ký ức
trên chiếc móc khóa mèo nhỏ, vết mực cũ vẫn in mờ dòng chữ :' Thảo, đừng quên tớ '
và giờ, cậu đang ngồi cạnh người con gái năm xưa ấy mà chẳng biết phải mở lời thế nào...
Trình Dục
Tí nữa chúng ta về nhà Từ Gia Du làm tiếp nhé
Dương Nhược Thanh
Không vấn đề
tác giả ngoan xinh iu của cậu
Mấy bà đọc truyện cho tui xin 1 like
tác giả ngoan xinh iu của cậu
iuiuiu ạaaaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play