Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ All Hiên ] Xuyên Không Dạy Dỗ Lại Sáu Nam Chính

Chương 1

Tống Á Hiên vẫn còn nhớ như in cái cảm giác chới với khi chiếc xe máy của cậu va vào hàng rào bê tông cứng ngắc. Tiếng phanh rít chói tai, cơn đau buốt óc, rồi mọi thứ chìm vào màn đêm tĩnh mịch.
Cậu thề, lúc đó cậu còn kịp nghĩ :
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
" Mẹ kiếp, chết thế này đúng là nhục nhã, chưa kịp chửi đứa nào ra hồn đã đi đời nhà ma! "
Vậy mà, khi Á Hiên mở mắt, đập vào mắt cậu không phải là trần nhà bệnh viện trắng toát hay bộ đồ tang lễ màu đen, mà là một mái đình cổ kính, chạm trổ rồng phượng tinh xảo. Mùi hương trầm thoang thoảng, tiếng chim hót líu lo, và cái nắng dịu nhẹ của buổi sớm mai. Cậu chớp mắt mấy cái, cố gắng tiêu hóa khung cảnh lạ lẫm.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Gì đây? Mình chết rồi được lên thiên đường à? Thiên đường mà trông như cái phim trường cổ trang thế này thì cũng lạ đời thật.
Cậu lẩm bẩm, tay theo phản xạ đưa lên sờ trán. Không có băng bó, không có vết thương, chỉ có một cảm giác lạ lẫm chạy dọc cơ thể. Cậu nhìn xuống, và gần như hét toáng lên.
Đôi bàn tay trắng nõn, thon dài, không chút chai sạn của cậu đâu rồi? Thay vào đó là một đôi tay cũng trắng, cũng thon, nhưng có vẻ yếu ớt hơn, và trên cổ tay còn vương một vết bầm tím nhạt. Áo quần trên người cũng đổi khác, không còn là chiếc áo phông quần jeans quen thuộc, mà là bộ y phục lụa là màu xanh nhạt, thêu hoa văn tinh xảo.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mẹ kiếp, cái quái gì đang xảy ra thế này?!
Cậu lồm cồm bò dậy, cảm thấy đầu óc choáng váng. Cậu nhìn quanh. Đây là một căn phòng cổ kính, với giường gỗ chạm khắc, tủ quần áo bằng gỗ quý, và một chiếc gương đồng cũ kỹ đặt ở góc phòng. Tò mò, cậu lê bước đến bên chiếc gương.
Một gương mặt xa lạ hiện ra. Đôi mắt long lanh như ngọc, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng, và làn da trắng ngần. Đây là một dung nhan đẹp đến nao lòng, đẹp đến mức Á Hiên phải tự nhéo má mình xem có phải đang mơ không.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Má ơi, đây là ai? Sao lại giống hệt cái thằng nam phụ tên Tống Á Hiên trong cuốn tiểu thuyết mình vừa đọc xong thế này?!
Cậu lẩm bẩm, cái tên Tống Á Hiên vừa bật ra khỏi miệng, một dòng ký ức khổng lồ ập đến, như một cơn sóng thần nhấn chìm tâm trí cậu.
Những mảnh ký ức vụn vặt nhưng rõ nét bắt đầu hiện lên: Tống Á Hiên, thiếu gia của Tống gia quyền quý, nổi tiếng vì sự si mê mù quáng đối với sáu vị công tử tài hoa của kinh thành (Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên, Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn).
Hắn ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì để chiếm được trái tim họ, kể cả việc hãm hại nữ chính An Diệp Mẫn một cô gái bề ngoài yếu đuối, thiện lương nhưng bên trong lại đầy toan tính.
Chính vì những hành động ngu xuẩn đó, Tống Á Hiên nguyên tác bị cả sáu nam chính ghét cay ghét đắng, khinh bỉ đến tận xương tủy, và cuối cùng phải chịu một kết cục bi thảm, bị giam cầm trong ngục tối, sống không bằng chết.
Cậu của hiện đại nuốt khan một cái.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đậu má! Không phải chứ? Xuyên không thì cũng phải xuyên vào nhân vật chính, hoặc ít nhất là một vai phụ có não chứ!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Sao lại tống tôi vào cái thằng não tàn, bị ghét bỏ đến mức chó không thèm ngó này? Ông trời muốn tôi sống sao đây? Chắc muốn tôi quậy banh cái cốt truyện cẩu huyết này quá!
Cậu cảm thấy một sự phẫn uất tột độ dâng lên. Cái cảm giác bị đối xử bất công, bị ghét bỏ mà không làm gì được, nó cứ nghẹn ứ nơi cổ họng.
Tống Á Hiên nguyên tác có thể ngu ngốc đến mức chấp nhận chịu đựng, nhưng Tống Á Hiên hiện đại thì không! Cậu có cái miệng sắc như dao cạo, chửi hay như hát, và ghét nhất là bị kẻ khác làm khó dễ.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Được thôi, đã đưa tôi đến đây thì đừng trách tôi không khách khí!
Cậu nghiến răng, một nụ cười nhếch mép hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầy vẻ bất cần.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Để xem, cái đám nam chính rởm đời kia, và cả con nữ chính bánh bèo giả tạo kia nữa, sẽ chịu đựng được cái miệng của ông đây bao lâu!
Đúng lúc đó, bên ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ, rồi một giọng nói khẽ khàng cất lên :
Cung nữ
Cung nữ
Thiếu gia, người đã dậy chưa ạ? Phu nhân sai nô tì đến gọi người dùng bữa sáng.
Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh tâm trạng.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vào đi
Giọng cậu khàn khàn, có lẽ do chưa quen với cổ họng của thân thể mới. Cánh cửa mở ra, một cô gái trẻ với khuôn mặt hiền lành bước vào, cúi đầu cung kính.
Cung nữ
Cung nữ
Thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Phu nhân đang chờ người.
Cậu gật đầu. Cậu cần thời gian để tìm hiểu kỹ hơn về thế giới này, về gia đình của Tống Á Hiên nguyên tác, và quan trọng nhất là về 6 cái tên não phẳng kia.
Sau bữa sáng gượng gạo với Tống phu nhân (mẹ của Tống Á Hiên nguyên tác, một người phụ nữ hiền lành nhưng có phần nhu nhược), Á Hiên được thông báo rằng chiều nay sẽ có một buổi tiệc trà tại phủ Thái phó nơi Mã Gia Kỳ, đại công tử của phủ, sẽ xuất hiện.
Ký ức trong đầu Á Hiên lập tức hiện ra cảnh nam phụ Á Hiên nguyên tác lẽo đẽo theo đuôi Mã Gia Kỳ, làm đủ trò lố bịch để gây sự chú ý, và bị Mã Gia Kỳ khinh bỉ ra mặt.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hừ, đúng là mấy trò cũ rích!
Cậu cười khẩy
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Để xem hôm nay lão tử sẽ làm gì với mấy người nào
Chiều hôm đó, tại phủ Thái phó, không khí nhộn nhịp với tiếng cười nói của các tiểu thư, công tử. Á Hiên mặc một bộ y phục thanh nhã, không quá cầu kỳ nhưng vẫn toát lên vẻ cao quý. Cậu cố gắng hòa mình vào đám đông, nhưng trong đầu đã vạch sẵn kế hoạch.
Đúng như dự đoán, An Diệp Mẫn nữ chính với vẻ ngoài mong manh, yếu đuối, mặc một bộ y phục trắng tinh khôi, đang được Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm vây quanh. An Diệp Mẫn liếc thấy Á Hiên, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười khẩy, rồi lại nhanh chóng biến mất, thay vào đó là vẻ mặt e lệ, đáng thương.
Cô ta biết, Tống Á Hiên sẽ không bỏ qua cơ hội này để gây sự. Á Hiên thầm nghĩ:
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
" Đúng là thứ trà xanh hạng nặng, diễn sâu thế này mà không đi Oscar thì phí của giời!”

Chương 2

Quả nhiên, An Diệp Mẫn cố tình bước gần Á Hiên, rồi đột nhiên "trượt chân" ngã vào người Mã Gia Kỳ, đồng thời làm đổ chén trà đang cầm trên tay vào vạt áo của Á Hiên.
Mặc dù cậu đã cố gắng né, nhưng nước trà vẫn văng lên một chút.
An Diệp Mẫn
An Diệp Mẫn
Ôi, Tống thiếu gia, thiếp xin lỗi! Thiếp không cố ý đâu..~~
An Diệp Mẫn vội vàng đứng thẳng dậy, bộ dạng đầy hoảng sợ và áy náy, đôi mắt ngấn nước nhìn Á Hiên, rồi lại liếc sang Mã Gia Kỳ, như muốn tố cáo Á Hiên đã làm cô ta sợ hãi.
Mã Gia Kỳ lập tức cau mày, ánh mắt tràn đầy sự khó chịu và khinh bỉ nhìn Á Hiên. Anh ta tiến lên một bước, chắn giữa An Diệp Mẫn và Á Hiên, giọng điệu lạnh lùng
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tống thiếu gia, ngươi lại định làm trò gì nữa đây? An tiểu thư đã vô tình làm bẩn áo của ngươi, nàng đã xin lỗi rồi, ngươi còn muốn gì nữa?
Cậu nhìn thẳng vào Mã Gia Kỳ, đôi mắt long lanh của cậu không hề có chút run sợ hay tủi thân nào như Tống Á Hiên nguyên tác. Thay vào đó là một ánh nhìn sắc bén, có chút trêu tức.
Cậu từ từ nhếch mép, buông ra một câu nói khiến tất cả mọi người xung quanh phải giật mình, và Mã Gia Kỳ thì "á khẩu".
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ồ, thì ra là Mã công tử đây. Cứ tưởng chó ghẻ nào chạy lạc vào đây lại đi bênh cái thứ ‘đáng thương’ này cơ. Thật không ngờ, chó ghẻ cũng có mắt tinh đời đấy chứ, chỉ là tinh đời nhầm chỗ thôi.
Cậu chậm rãi cất lời, giọng điệu không nhanh không chậm, nhưng mỗi từ thốt ra đều như một nhát dao găm thẳng vào tim đối phương.
Mã Gia Kỳ cứng người. Chó ghẻ? Anh ta là đại công tử của Thái phó, được ca ngợi là tài hoa phong nhã, vậy mà lại bị một tên như Tống Á Hiên gọi là chó ghẻ? Sự tức giận bùng lên trong anh ta.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ngươi.. ngươi nói cái gì?
Cậu phớt lờ Mã Gia Kỳ, ánh mắt chuyển sang An Diệp Mẫn đang tái mét mặt mày.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Còn An tiểu thư đây, kỹ năng diễn xuất của cô đúng là thượng thừa, tôi tự hỏi cô đã luyện tập bao nhiêu lần trước gương để có được cái điệu bộ ‘liễu yếu đào tơ, gió thổi cũng ngã’ này?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hay là cô nghĩ ai cũng mù, cũng điếc, không nhìn thấy cái mưu đồ ‘trượt chân đổ trà’ lộ liễu của cô? Nếu muốn gây sự, cứ nói thẳng ra, đừng có bày đặt cái trò ‘tỏ vẻ đáng thương’ đó làm gì, nhìn nó giả dối đến mức muốn nôn.
An Diệp Mẫn run rẩy, đôi mắt mở to vì kinh ngạc và sợ hãi. Cô ta chưa bao giờ thấy Tống Á Hiên như thế này. Cậu ta luôn là kẻ bám đuôi ngu ngốc, dễ dàng bị lừa gạt và bắt nạt.
Cậu tiếp tục, giọng điệu vẫn điềm nhiên như đang nói chuyện phiếm, nhưng lời lẽ lại thâm thúy đến mức khiến người nghe phải rùng mình.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Người ta nói ‘lươn chạch trong bùn ra, vẫn lộ thân cá’. Cô có giả tạo đến mấy thì cái bản chất tiểu nhân nó vẫn cứ lòi ra thôi, che giấu làm cái gì cho mệt?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hay là cô nghĩ, ai cũng ngu muội như mấy con cá cắn câu kia, cứ thấy mồi ngon là lao vào đớp mà không nghĩ đến cái lưỡi câu sắc nhọn đang chờ sẵn?
Mấy lời này vừa nói ra, tất cả mọi người xung quanh đều xôn xao. Có người thì kinh ngạc nhìn Á Hiên, có người thì liếc nhìn An Diệp Mẫn với ánh mắt nghi ngờ.
Những công tử, tiểu thư vốn đang xì xào bàn tán về Tống Á Hiên bám đuôi Mã Gia Kỳ, nay lại nín bặt, tai dỏng lên nghe. Mã Gia Kỳ lúc này đã hoàn toàn bị sốc.
Anh ta chưa bao giờ thấy Tống Á Hiên nói những lời như vậy. Nó không phải là những lời mắng chửi thô tục, mà là những lời lẽ sắc bén, đầy triết lý nhân sinh nhưng ẩn ý mỉa mai, châm biếm sâu cay.
Anh ta không biết phải phản bác lại như thế nào, vì những lời Á Hiên nói, dù cay nghiệt, nhưng lại như một cái tát thẳng vào sự thật.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ngươi... ngươi...
Mã Gia Kỳ lắp bắp, không nói nên lời. Anh ta cảm thấy như bị Á Hiên lột trần trước mặt mọi người. Cậu thấy Mã Gia Kỳ á khẩu, trong lòng thầm đắc ý.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
" Hay lắm, thằng ranh con! Đụng phải ông đây thì xác định đi!"
Cậu tiến lại gần Mã Gia Kỳ một bước, hơi nghiêng đầu, nở nụ cười ẩn ý.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Còn Mã công tử đây, mắt công tử chắc bị mờ hay gì mà nhìn nhầm chó thành người, nhìn người thật thành con chó?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hay là do công tử sống trong cái mớ giả dối quen rồi nên bây giờ thấy cái gì thật cũng tưởng là giả?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đúng là ‘sống lâu trong chốn bùn lầy, tưởng hoa sen cũng hôi như mình’! Công tử cứ bảo vệ cái thứ ‘hoa sen trắng’ kia đi, rồi có ngày lại bị nó kéo xuống bùn lầy lúc nào không hay đấy.
Mã Gia Kỳ cứng đờ. Từng lời, từng chữ của Á Hiên như những mũi kim sắc nhọn đâm thẳng vào tâm trí anh ta.
Anh ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo nhưng đầy ý cười của Á Hiên, trong lòng trào dâng một cảm xúc phức tạp. Không phải là sự ghét bỏ đơn thuần nữa, mà là sự ngỡ ngàng, khó chịu, và cả một chút tò mò...
Cậu hài lòng với phản ứng của Mã Gia Kỳ. Cậu cười khẽ, phất tay áo, quay lưng bỏ đi, để lại một Mã Gia Kỳ vẫn còn đứng sững sờ giữa đám đông đang xì xào bàn tán. An Diệp Mẫn thì đã gần như ngất xỉu vì bị bẽ mặt.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đúng là đồ chó má! Đã xuyên thì xuyên đại gia đi, xuyên vào thằng nam phụ não tàn này, xong còn bị ghét cay ghét đắng.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Giờ phải tự mình dọn dẹp cái đống hỗn độn mà thằng cha nguyên tác để lại. Khổ cái thân tôi!
Cậu lẩm bẩm trong khi rời đi, không biết rằng lời lẩm bẩm của cậu đã lọt vào tai của một vài người xung quanh, khiến họ lại càng thêm khó hiểu về con người "kỳ lạ" này.
Và đây, chính là khởi đầu cho sự hỗn loạn mà Tống Á Hiên phiên bản hiện đại sẽ mang đến cho cái thế giới cổ trang cẩu huyết này.
Cái miệng "độc địa" của cậu đã chính thức khai hỏa, báo hiệu một kỷ nguyên mới cho số phận nam phụ bị ghét bỏ.

Chương 3

Á Hiên rời khỏi phủ Thái phó với một tâm trạng phấn khích khó tả. Cái cảm giác được “khẩu nghiệp” một trận ra trò, nhìn kẻ khác cứng họng không cãi lại được, nó thỏa mãn hơn bất cứ thứ gì cậu từng trải nghiệm ở thế giới hiện đại.
Mã Gia Kỳ, đại công tử phong nhã, vậy mà lại bị cậu chửi cho á khẩu, mặt xanh lè như tàu lá chuối. Còn con An Diệp Mẫn trà xanh kia thì khỏi phải nói, chắc tức đến tím gan tím ruột.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hẹ Hẹ đáng đời! Đã bảo đừng có chọc vào ông rồi mà!
Cậu lẩm bẩm, khóe môi khẽ nhếch lên. Cậu tự tin bước đi trên con đường lát đá dẫn về Tống phủ, từng bước chân như khẳng định sự tự do của một linh hồn vừa thoát khỏi xiềng xích của kịch bản cũ.
Tuy nhiên, cuộc đời vốn dĩ không cho ai hưởng thái bình lâu. Kẻ đã quen giả tạo sẽ không dễ dàng buông tha khi bị lật tẩy. An Diệp Mẫn, sau màn bẽ mặt tại phủ Thái phó, chắc chắn sẽ không cam tâm chịu trận. Và Á Hiên đoán không sai.
Sáng hôm sau, khi cậu đang thảnh thơi nhâm nhi chén trà hoa cúc trong viện, một nha hoàn hớt hải chạy vào, mặt mày tái mét.
Cung nữ
Cung nữ
Thiếu gia! Thiếu gia không hay rồi!
Nha hoàn thở hổn hển, quỳ sụp xuống.
Cung nữ
Cung nữ
Phu nhân... phu nhân đang nổi giận lôi đình ở tiền viện! Có... có An tiểu thư và Đinh công tử đang ở đó!
Cậu nhướng mày.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đến nhanh đến vậy sao?
Cậu đặt chén trà xuống bàn đá, không hề tỏ vẻ lo lắng.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Kể ta nghe xem nào, An tiểu thư lại giở trò gì kịch tính nữa?
Nha hoàn rụt rè kể lại. Ngay sau khi Á Hiên rời đi khỏi phủ Thái phó, An Diệp Mẫn đã chạy đến tìm Đinh Trình Hâm, một trong sáu nam chính khác, người nổi tiếng là ôn hòa, điềm đạm và luôn đứng về phía lẽ phải (theo nguyên tác).
Cô ta khóc lóc thảm thiết, kể lể rằng cậu đã xúc phạm mình một cách thậm tệ, không những thế còn ngụ ý rằng cậu là kẻ mưu mô, tìm cách chia rẽ tình cảm của Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm với cô ta.
An Diệp Mẫn còn cố tình nói giảm nói tránh những lời cậu đã nói, chỉ tập trung vào việc Á Hiên đã dùng lời lẽ cay nghiệt để “tấn công” cô ta vô cớ.
Đinh Trình Hâm, vốn là người trọng tình nghĩa và dễ mềm lòng trước những lời than vãn của phái nữ, đã tin lời An Diệp Mẫn.
Anh cùng cô ta đến Tống phủ, yêu cầu Tống phu nhân phải răn dạy Á Hiên. Tống phu nhân, vốn nhu nhược và luôn sợ con mình gây chuyện, đã vô cùng lo lắng và tức giận.
Nghe xong, Á Hiên bật cười khẩy.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ồ, giỏi! Cái chiêu ‘khóc lóc kể lể, giả tạo làm nạn nhân’ này đúng là không bao giờ lỗi thời nhỉ? Chỉ tiếc là, cô ta đụng phải tôi rồi.
Cậu đứng dậy, chỉnh lại vạt áo, rồi ung dung bước ra tiền viện. Nha hoàn hốt hoảng níu áo cậu
Cung nữ
Cung nữ
Thiếu gia, người... người đừng nói lời khó nghe nữa! Phu nhân đang giận lắm ạ!
Cậu quay lại, nháy mắt với nha hoàn.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Yên tâm, hôm nay ta sẽ cho cô xem thế nào là nghệ thuật ‘lột trần’ người khác mà không cần động đến một ngón tay.
Khi Á Hiên bước vào tiền viện, cảnh tượng quen thuộc trong tiểu thuyết cẩu huyết hiện ra trước mắt. Tống phu nhân đang ngồi trên ghế, vẻ mặt lo lắng, tay run run cầm quạt.
Đối diện bà là An Diệp Mẫn, đôi mắt đỏ hoe, tay áo che mặt như đang cố gắng kìm nén tiếng nức nở. Đinh Trình Hâm đứng bên cạnh cô ta, nét mặt anh tuấn nhưng tràn đầy vẻ thất vọng và trách móc khi nhìn thấy Á Hiên.
Tống Phu Nhân
Tống Phu Nhân
Á Hiên! Con còn mặt mũi đến đây sao? Mau quỳ xuống xin lỗi Đinh công tử và An tiểu thư đi!
Tống phu nhân gần như hét lên, nhưng giọng bà vẫn run run vì sợ.
An Diệp Mẫn nghe thấy tiếng Á Hiên, liền rụt người lại phía sau Đinh Trình Hâm, ra vẻ sợ hãi tột độ. Đinh Trình Hâm bước lên một bước, ánh mắt kiên nghị nhìn Á Hiên.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tống Công Tử! Ngươi còn mặt mũi đến đây, ta không ngờ ngươi lại có thể làm ra những hành động hạ tiện như vậy!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ngươi không những xúc phạm muội ấy, mà còn nói những lời lẽ cay nghiệt để chia rẽ tình cảm giữa ta và Mã huynh với nàng ấy.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ngươi có biết, hành động của ngươi đã gây ra bao nhiêu rắc rối không?
Cậu nghe xong, không vội phản bác. Cậu chỉ đứng đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua Đinh Trình Hâm, dừng lại trên gương mặt An Diệp Mẫn. Khóe môi cậu khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ồ? Vậy ra Đinh công tử đây, mắt công tử chắc bị bụi che rồi hay sao mà nhìn nhầm chó thành người, nhìn người thật thành con chó?
Cậu lặp lại câu nói quen thuộc từ hôm qua, giọng điệu vẫn điềm nhiên như đang đọc thơ.
Đinh Trình Hâm nhíu mày. Lời này nghe quen tai quá, không phải là những gì Mã Gia Kỳ đã nghe hôm qua sao? Anh ta bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tống công tử, ngươi lại định dùng lời lẽ thô tục để đổ lỗi cho muội ấy sao?
Đinh Trình Hâm cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu bật cười khẩy. Tiếng cười của cậu không phải là tiếng cười nhạo báng, mà là tiếng cười đầy sự khinh bỉ và châm biếm.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thô tục? Đinh công tử à, công tử có chắc là mình nghe rõ không? Hay là cái tai công tử cũng bị cái vỏ bọc ‘thiện lương’ của An tiểu thư làm cho lãng đi rồi?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi nói lời nào là lời vàng ý ngọc, vạch trần cái sự giả dối trơ trẽn của một kẻ chỉ biết sống bằng nước mắt và sự thương hại của người khác mà thôi chẳng có một sự thô tục nào hết.
An Diệp Mẫn nghe đến đây thì giật bắn người, đôi mắt hoảng sợ nhìn Á Hiên. Cô ta cảm nhận được sự nguy hiểm trong lời nói của cậu.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ta nghe muội ấy kể lại, ngươi đã nói những lời lẽ rất khó nghe với nàng ấy, khiến nàng ấy sợ hãi!
Đinh Trình Hâm vẫn cố chấp bảo vệ An Diệp Mẫn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play