⟨⟨ ĐN Conan ⟩⟩ Thí Nghiệm Hoàn Hảo
Chapter 1
Chiều tà. Ánh nắng cuối ngày vắt qua những toà nhà cao tầng, để lại những vệt sáng mờ nhạt trên mặt đường. Trong một con hẻm nhỏ và hẹp phía sau khu phố sầm uất ở Beika, tiếng bước chân của Ran và Conan vang lên đều đặn.
Edogawa Conan « Kudo Shinichi »
Chị Ran ơi, hôm nay mình mua thêm ít rau nhé
Edogawa Conan « Kudo Shinichi »
Tiến sĩ Agasa bảo ăn thịt hoài không tốt đâu
Mouri Ran
Ừ biết rồi, mua thêm cà rốt cho em nữa, đầu bếp nhí. // cười //
Cả hai rẽ vào con hẻm tắt gần khu nhà ga. Nhưng rồi, Ran đột ngột khựng lại.
Có người đang nằm gục. Là một cậu thiếu niên vóc dáng gầy gò, khoác chiếc áo trắng dài tới mắt cá chân, mái tóc rối bù che gần hết gương mặt. Vạt áo dính máu đã khô, loang lổ từng mảng.
Edogawa Conan « Kudo Shinichi »
// Cau mày bước nhanh tới //
Mouri Ran
Cậu ấy... còn thở không?
Edogawa Conan « Kudo Shinichi »
Còn, nhưng yếu. Nhiệt độ cơ thể hạ thấp, có vết thương ở vai và lưng... Không mới nhưng chưa lành hẳn.
Conan đáp, rồi nhanh chóng kiểm tra phản xạ đồng tử.
Cậu thiếu niên ấy không có giấy tờ tùy thân. Không điện thoại. Không túi xách. Chỉ có một chiếc bảng tên đính trước ngực
Ran nhìn cái tên, rồi nhìn gương mặt tái xanh và đôi môi khô khốc kia. Cô xiết nhẹ tay
Mouri Ran
Chúng ta không thể bỏ mặc cậu ấy. Mau, em cùng chị đưa cậu ấy tới chỗ bác tiến sĩ.!
Conan gật đầu. Nhưng trong mắt cậu, không chỉ là sự lo lắng mà còn là nghi hoặc sâu sắc.
Một thiếu niên với những vết thương không bình thường. Một tấm bảng tên không hề có tên người. Một chiếc áo phong trắng không thuộc về học sinh, càng không thuộc về bệnh viện.
Edogawa Conan « Kudo Shinichi »
" Một con số. Một bí ẩn. Một sự xuất hiện không báo trước. "
001 cái tên ấy, từ khoảnh khắc này, đã bắt đầu viết nên một chuỗi sự kiện khiến tất cả phải thay đổi.
Chapter 2
Trong căn nhà nhỏ của tiến sĩ Agasa, ánh đèn vàng dịu rọi xuống chiếc giường đơn nơi cậu thiếu niên lạ mặt đang nằm. Vết thương đã được sơ cứu, băng bó cẩn thận. Mái tóc của cậu vẫn còn rối, gương mặt dù đang mê man vẫn không giấu được nét đẹp kiều diễm.
Tiến sĩ Agasa tháo kính, thở dài
Hiroshi Agasa
Thật không thể tin được. Cậu ta không có bất kỳ hồ sơ y tế nào trong hệ thống. Không vết vân tay, không mã số định danh. Như thể… chưa từng tồn tại.
Haibara Ai đứng bên cửa, tay khoanh lại, ánh mắt sâu lắng nhưng đầy nghi hoặc
Haibara Ai « Miyano Shiho » « Sherry »
Phản ứng hồi phục quá nhanh. Không hề co giật khi khử trùng. Thuốc giảm đau liều mạnh mà vẫn tỉnh táo từng lúc… Cơ thể này đã bị biến đổi.
Haibara nhìn cậu thiếu niên đang mê man trên giường bệnh
Haibara Ai « Miyano Shiho » « Sherry »
" Nhưng sao có thể… một người thật, rõ ràng đang thở, đang đau, nhưng lại không có một mảnh quá khứ nào? "
Conan chăm chú quan sát từng chi tiết. Gương mặt cậu nghiêm lại
Edogawa Conan « Kudo Shinichi »
" Chiếc áo. Loại áo phong đó không phải loại dùng trong bệnh viện. Không có mã số, không ký hiệu tổ chức. Chỉ có duy nhất…bản tên mang số 001 "
Cả phòng chìm vào im lặng.Đúng lúc đó, cậu thiếu niên bất ngờ khẽ cựa mình. Tay siết chặt tấm chăn trắng. Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán.
Tenshi Akuma « Kuroda Itsuki » « 001 »
Không… đừng mà… đừng bật điện nữa… tôi không giết… đừng… đừng bắt tôi giết nữa… // giọng thì thào từ cổ họng khô khóc, cơ thể cậu bắt đầu run rẩy //
Ran bịt miệng. Haibara khựng lại, ánh mắt tối đi. Conan thì vẫn im lặng, ánh nhìn sắc lạnh như xuyên qua cậu thiếu niên đang giãy giụa.
Haibara Ai « Miyano Shiho » « Sherry »
" Ký ức. Cậu ta đang nhớ lại trong vô thức. "
001 mở mắt đột ngột.Mắt cậu là một màu tím nhạt. Rất đẹp trong như viên pha lê được điêu khắc tinh xảo vậy
Tenshi Akuma « Kuroda Itsuki » « 001 »
Tôi... đang ở đâu?
Giọng nói khàn khàn, như bị mài mòn qua năm tháng.Conan bước đến, thẳng thắn hỏi
Edogawa Conan « Kudo Shinichi »
Anh tên gì?
001 im lặng. Một khoảng lặng rất dài.
Tenshi Akuma « Kuroda Itsuki » « 001 »
001
Edogawa Conan « Kudo Shinichi »
Vậy anh từ đâu đến?
Tenshi Akuma « Kuroda Itsuki » « 001 »
Tôi chỉ nhớ mình chạy… Rất nhiều người đuổi theo. Có dao, có súng. Tôi bị thương. Tôi không muốn quay lại. Tôi… tôi không muốn giết thêm ai nữa…
Bàn tay cậu siết lấy chăn, máu từ vết thương vỡ ra lần nữa, nhuộm đỏ băng trắng.
Mouri Ran
Không sao đâu. Cậu đang an toàn. Bọn mình sẽ không để ai làm hại cậu nữa.
001 nhìn cô, ánh mắt bối rối như một đứa trẻ chưa từng hiểu thế giới.Conan đứng sau, mắt nheo lại.Trong lòng cậu hiện lên một suy nghĩ rõ ràng
Edogawa Conan « Kudo Shinichi »
" 001 không chỉ là người bị thương.001 là… một sản phẩm. "
__________________________
chapter 3
Bầu không khí trong căn nhà của tiến sĩ Agasa trở nên căng hơn bao giờ hết.Dù Ran cố gắng tạo cảm giác ấm áp bằng cách nấu cháo, dọn phòng và thay ga mới, thì cái lạnh vẫn bám trên da thịt của tất cả mọi người như thể nó đến từ chính cậu thiếu niên ấy.
001 ngồi tựa đầu vào tường, ánh mắt nhìn mông lung ra cửa sổ. Cậu không hỏi gì, cũng không phản kháng. Chỉ trầm lặng, như thể đã quen với việc không tồn tại trong một thế giới có người đối xử tử tế.
Conan lặng lẽ quan sát. Trong tay cậu là bảng chép sơ bộ thông tin Conan ghi lại trong đêm
Không hồ sơ dân sự. ADN không khớp với bất kỳ ngân hàng dữ liệu nào của Nhật.
Khả năng hồi phục cấp tế bào cao bất thường.Vết thương cũ có dấu hiệu bị mổ xẻ lặp lại nhiều lần.Không rõ danh tính. Không ký ức hoàn chỉnh.
Edogawa Conan « Kudo Shinichi »
Cậu không nhớ được gì ngoài việc bị rượt đuổi? // Conan hỏi, giọng nhẹ nhưng sắc. //
001 gật nhẹ. Nhưng rồi, cậu ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Conan lần đầu tiên ánh mắt ấy không trống rỗng, mà lóe lên chút gì đó.
Tenshi Akuma « Kuroda Itsuki » « 001 »
Có… một khu rừng.
Có trẻ con. Rất nhiều…
Có tiếng thét… và máu. Máu trên tay tôi…
Tôi là người sống sót duy nhất...
Ran hoảng hốt, đánh rơi thìa cháo.Haibara khựng lại, mắt lạnh hơn thường ngày.
Edogawa Conan « Kudo Shinichi »
Cậu... bị buộc phải giết họ?
001 không trả lời. Cậu chỉ cúi đầu, nhìn đôi tay mình. Móng tay cắt gọn. Tay sạch sẽ. Nhưng cậu vẫn run.
Tenshi Akuma « Kuroda Itsuki » « 001 »
Tôi không biết là tôi giết họ… hay thứ gì trong tôi đã giết họ.
Conan quay sang Haibara, nói bằng giọng đủ để chỉ cô và cậu nghe
Edogawa Conan « Kudo Shinichi »
* Cậu nghĩ giống tớ không? Đây không phải mất trí nhớ. Đây là… một loại tái lập. Ký ức bị cài đặt lại. *
Haibara gật nhẹ, lặng thinh.Từ lúc 001 tỉnh dậy, cậu không dùng một từ lóng nào, không hỏi về thời đại, văn hóa, hay thậm chí cách cư xử.Cậu như một người đã được lập trình để sống trong xã hội nhưng không hề biết mình là ai.
Tiếng điện thoại vang lên.Tiến sĩ Agasa nghe máy, rồi vội vã đi vào phòng khách
Hiroshi Agasa
Conan! Có thông tin từ một nhóm nghiên cứu khoa học cấp cao họ hỏi liệu có người nào có đặc điểm giống mô tả bị thương trốn đến khu vực này không… nhưng họ chỉ hỏi chung, chưa xác định rõ.
Haibara liếc về phía 001 người vẫn đang nhìn ra cửa sổ, như không nghe thấy.
Sau cuộc gọi, Ran lặng lẽ quay lại với tô cháo.
Edogawa Conan « Kudo Shinichi »
" 001 ít nhất vẫn còn thời gian để thở. "
| Ở một nơi khác trong bóng tối |
Một người đàn ông đứng trước bản đồ chấm đỏ nhấp nháy toàn bộ tuyến chạy trốn của 001 hiện rõ, nhưng…Cậu ta mất dấu từ khu rừng thứ ba… sau đó không có tín hiệu. Camera thành phố cũng không nhận dạng được. Tên nhóc đó đã làm mờ toàn bộ hình ảnh bằng cách nào đó.
Nhân vật phụ / Chưa lộ thân phận
Tốt lắm, 001… Chạy đi. Ta muốn xem ngươi có thể sống được bao lâu trong yên bình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play