[TWO TIME X AZURE] [FORSAKEN] *Em Là Người Mà Thái Tử Muốn Cưới*(AU THÁI TỬ X DÂN THƯỜNG)
-CHƯƠNG 1-
ahem...//cầm chặt micro// alo..một..hai... ba bốn.. đang loading...
Cam (tác giả)
XIN CHÀO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI!!!
Cam (tác giả)
CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI BỘ THỨ HAI TIMEAZURE CỦA TỚ NHA! (tớ cũng nhận ra tớ cuồng TimeAzure rồi nhể)
Cam (tác giả)
hehe! và bộ này sẽ khác hoàn toàn với cốt truyện gốc,Two Time này là Au prince,skin prince trong game á:)
Cam (tác giả)
thì vâng ,tất cả là AU của mình,nhấn mạnh là "AU" ha,nên Amarah tớ cho ổng thành cha của Two Time luôn
Cam (tác giả)
Thì theo dự định thì có 3 ý tưởng truyện,tương ứng 3 bộ,bộ thứ 3 sẽ ra mắt sau khi bộ thứ nhất End (?,ko chắc)
Cam (tác giả)
MN ĐU AZURETIME NHIỀU QUÁ NÊN CAM THÈM CẶP NÀY QUÁ NÊN VIẾT THÊM HÚP CHO ĐỠ CHÁN (sự thật khi gặp Azuretime thì Cam hứng viết TimeAzure/Twoazure)
Cam (tác giả)
THÈM TWO TIME PRINCE X AZURE QUÁ NÊN VIẾT CHƠI-
Cam (tác giả)
Và vâng ra chương cả hai bộ sẽ lâu vì viết cả hai rất là mệt:),và Cam hứng bộ nào thì sẽ ra chương bộ đó trước nên có gì mn nhảy qua nhảy lại xem cả hai bộ cũng đc:)
Cam (tác giả)
VÀ VÂNGG,ỦNG HỘ CAM NHƯ BỘ KIA NHA MN ĐỂ CAM CÓ ĐỘNG LỰC NHA! CHÚC MN ĐỌC VUI VẺ Ạ!❤❤❤
Tips để đọc truyện nè:33333
"Meo meo" (lời nói nhân vật)
//meo meo// (hành động)
(meo meo) (suy nghĩ)
*meo meo* (nhấn mạnh)
'meo meo' (tên/danh hiệu đặc biệt)
_____________________________
The Spawn là vị thần mà cả nhân dân và hoàng tộc cai trị nước đều tôn sùng,nên đã lấy làm tên thành đế quốc.
Được gọi là đế quốc The Spawn.
Một vương quốc nhỏ trong hàng ngàn đất nước của thế giới này.
Một thế giới muôn vàn sắc màu,vẻ đẹp thiên nhiên không tì vết,xinh đẹp thanh trong như dòng suối mát không một chút ô nhiễm trải dài trên miền non sông nước ,được chia ra nhiều giai cấp từ thấp hèn cho đến hoàng tộc một cách rõ rệt,trật tự,và các vương quốc luôn sống,và phục tùng dưới tay cai trị của các nhà vua,hoàng tộc duy trì đất nước.
Luôn theo một luật pháp trên dưới trật tự.
Thế nhưng sau lớp vỏ bọc đó là những nhà quý tộc,có địa vị,giàu thế,bóc lột sức của nhân dân, những giai cấp nghèo hèn hơn luôn bị đầy đọa,và khổ sở,phải sống phụ thuộc vào những đồng tiền lẻ tẻ,bóp thế của những quý tộc.
Sự thật là một xã hội chưa hề công bằng trong thế giới này,những kẻ lợi thế hơn thì bắt nạt những kẻ yếu thế,và không ai có thể thay đổi được điều đó,vì tiền đã làm mờ mắt con người ta,luôn hợp tác trên nước mắt,máu của người dân từng ngày và từng ngày,không để ý đến nó sẽ dần cạn kiệt từng li từng tí
Như một cuộc hành hạ thầm lặng đằng sau các nụ cười gian xảo,dối trá rằng mình vẫn đang lo cho nhân dân đủ thịt,xương,máu lành lặn,sự thật thì các người dân chỉ còn tai để nghe những lời nói dối đó,còn miệng thì bị may cứng,toàn thân đã bị khai thác từng xăng ti mét thịt.
Dù không còn là chính mình thì vẫn không thể nói cho ai biết được sự thật.
Tiền cũng có thể bóp nghẹt,méo mó luật pháp mà đáng lí ra phải được dùng đúng cách..
Nhưng nhà Vua vương quốc The Spawn không phải kẻ tội đồ như thế.Ông vẫn đang cùng các vị trì lộ phủ tìm ra những kẻ hối lộ,đáng để bị trừng trị.Và đang tìm cách giải quyết vấn đề,cho nhân dân một cuộc sống thật sự ấm no như ước nguyện.
Sự thật thì chắc chắn sẽ có sai sót,và những kẻ ác vẫn đang ung dung ngoài vòng pháp luật một cách trơ trẽn.
_______________________________
Bấy giờ,vẫn có người luôn giúp đỡ,ủng hộ cha mình làm những việc tốt cứu rỗi dân vương quốc.
Là một thái tử,thuộc gia tộc Time, cũng là đứa con trai duy nhất của nhà vua đang vị trì đất nước,Amarah,cũng là người sẽ cai trị đất nước tương lai.
Chàng cũng được lòng nhân dân vì chưa bao giờ phạm lỗi hành hạ kẻ yếu thế.Chàng cũng không phải là loại người muốn như thế.
Nhưng chàng ta rất ít khi xuất hiện trước công chúng,chỉ việc quá đỗi quan trọng,to lớn thì mới bất đắc dĩ xuất hiện,nhưng luôn trốn sau chiếc kiệu lớn nên diện mạo của chàng thái tử đất nước không phải ai cũng biết được.
Nhưng thân phận là đứa con trai duy nhất của vua,theo tục lệ thì ít nhất phải có một Thái phi vào năm tròn 18 tuổi,có thể nói là đủ tuổi để lấy vợ.
Và đương nhiên Thái phi đầu tiên sẽ là hoàng hậu tương lai cùng Chàng vị trì đất nước hưng thịnh
Bất kì thái tử nào cũng đều muốn cưới một nữ nhân xinh đẹp,thông minh,danh giá để làm vợ.
Khi Two Time bước vào tuổi để kén vợ.Vua đã cho Chàng gặp mặt nhiều công chúa có nhan sắc tuyệt trần,nổi trội của các vương quốc,nhưng Chàng đều không rung động lấy một nữ nhân nào,luôn chối từ những cuộc gặp mặt,hoặc phản kháng trước mặt làm các nữ nhân đều xẩu hổ,về nước mà không nói lấy thêm một lời nào.
Cả gặp những nàng tiểu thư xinh xắn,thông minh sáng suốt của các nhà quý tộc,hay thậm chí những nữ giai nhân tuyệt sắc nhất vương quốc cũng không tài nào làm chàng vừa mắt.Thậm chí còn không được chàng chạm lấy một chút.
Đó rõ ràng là câu từ chối nhục nhã nhất mà người phụ nữ thời đó nhận được
Nên việc tìm kiếm vợ cho chàng cũng là một hành trình gian nan mà đức vua đang chịu đựng..
_____________________________
Cung điện - tòa nhà cao nhất của vương quốc The Spawn,được xây dựng một cách tinh tế,xinh đẹp,hoàng tráng lệ,luôn sáng tỏa cùng với ánh nắng hướng đông ấm áp, tường luôn dày với màu trắng ngã vàng đầy quyền lực,cửa sổ kính nhiều,vườn rộng rãi,nhiều cây cối,khu vườn hoa xinh đẹp với hương thơm ngào ngạt.
Gió ấm luôn thổi qua cung điện cao chọc trời cùng với vườn cây rộng rãi,với không khí thoáng mát dễ chịu,một khung cảnh yên bình nhẹ nhàng cùng những người hầu chăm chỉ quét dọn cỏ,hành lang dài như thường lệ.
Một tiếng khóc lớn thất thanh của phụ nữ vang vọng lên từ một căn phòng rộng rãi ở hành lang dài trong một phía của cung điện.
Cửa gỗ chắc bị mở toang ra,một nữ nhân có nhan sắc xinh đẹp,dịu hiền,làn da trắng trẻo,đôi mắt phượng đầy sắc bén,mái tóc đen nhánh dài,vẻ đẹp quyến rũ cùng chiếc váy xòe cùng nơ phía sau hông như tiên nữ,chạy ra khỏi phòng với nước mắt từ khóe mắt lăn dài trên má.
Rồi chạy khuất đi sau những cây lớn của hoàng cung.Cùng bao trước ánh mắt của các người hầu khác.
Những NV phụ
người hầu nam :"a-..cô nương đó chạy mất rồi" //định đuổi theo//
"Đừng có đuổi theo,chạy đi thì càng tốt"- Một tiếng nghiêm nghị vang lên
Người hầu nam quay đầu lại nhìn chàng trai ngồi trên giường,cầm ly trà,uống từ tốn,lịch sự một cách thản nhiên.
Đôi mắt đen láy của chàng ta đầy sắc bén dõi theo bóng hình người phụ nữ rời đi,rồi cong nhẹ lên như hài lòng,dù không mỉm cười,miệng thưởng thức từng ngụm trà nóng ngọt trong trẻo trôi chảy từ miệng xuống họng,tay chàng chỉnh vươn miệng đầy quyền lực quý giá trên mái tóc đen ngắn gọn.
Những NV phụ
Người hầu nam :"nhưng mà thái tử Two Time à,nếu đức vua biết ngài lại lớn tiếng với các tiểu thư nhà quý tộc thì lớn chuyện lắm đấy ạ.."
Two Time ( Au prince)
//nhướn mày// "vậy ngươi muốn chống đối lệnh của ta?" //giọng trầm hơn//
Người hầu nam nghe lời chàng nặng nề,nghiêm nghị vang lên khiến anh ta run rẩy,cúi đầu,anh ta cũng không muốn đắc tội với hoàng tộc.
Những NV phụ
Người hầu nam :"không phải vậy ạ!" //ngước lên nhìn chàng// "chỉ là nô tì lo cho ngài sẽ gặp rắc rối thôi...mấy lần trước cũng lớn chuyện lắm đó ạ..xin ngài cân nhắc lại"
Chàng ngước lên nhìn người hầu đang cúi đầu xuống,không dám mở miệng tiếp lời nào,ánh mắt sắc bén của chàng ta liếc nhìn anh.
Two Time ( Au prince)
"thật thì mấy lần trước ta có lẽ hơi quá đáng.."//mắt cụp xuống//
Two Time ( Au prince)
"nhưng lần này.."
Giọng chàng nghiêm nghị,hạ thấp hơn như nhấn mạnh mức độ quan trọng của nó
Two Time ( Au prince)
"đàn bà đó thật vô liêm sỉ,mấy tuổi đầu còn non nớt,vào phòng ta không cúi đầu lấy một lần,còn cố tình để lộ thân,ăn mặc thiếu vải,có tình ý sai lệch với ta"
Two Time ( Au prince)
"thân phận Thái tử phi không thể trao cho một người phụ nữ lăng loàn,sơ hở gần nam nhi là có ý nghĩ sai lệch với mức độ xã giao như thế,chứ nói chi đến danh phận hoàng hậu..."
Two Time ( Au prince)
"...nên lần này ta lớn giọng một chút là không oan,quá đáng cho loại người đó,chịu trèo cao thì phải chịu té đau thôi..." //uống một chút trà//
Môi chàng chạm vào trà nóng,làm ấm chàng hơn,như để giải tỏa những nhiệt độ cao trong cơ thể của chàng đang sôi lên.Cũng làm cảm xúc nổi giận chàng phơi nhạt hẳn,thư giãn hơn
Nhưng ánh mắt của chàng vẫn bén như lưỡi dao thiêu với lửa,đầy khinh thường người tiểu thư có ý tình quá đáng với chàng.Đối với chàng những loại người không biết thân biết phận,cứ muốn thỏa mãn những gì xấu xa,sai nghĩ lệch lạc mình cho là đúng thì là những kẻ còn thấp hèn hơn những hầu tì trong cung.
Chàng nghĩ điều đó thật khinh tởm làm sao.
Người hầu nam đứng đó cũng nghe cẩn thận từng lời mà chàng đã nói ra,anh ấy cũng không thể không đồng cảm với những điều thái tử đã nói.Nhưng sự thật thì nhớ lại những lời mắng đầy nghiêm nghị của đức vua khiến anh run nhẹ vì sợ.
Chàng dường như biết nỗi sợ của anh là gì.
Chàng thái tử đặt nhẹ chiếc ly nhỏ trên bàn,âm thanh nhẹ bẫng phát ra như một tiếng chuông hiệu lệnh đầy nghiêm nghị khắp cả căn phòng.
Two Time ( Au prince)
//Lớn giọng chút// "không cần phải lo" //chỉnh cà vạt một cách tinh tế//
Two Time ( Au prince)
"Chẳng qua sẽ thêm một vài tiếng mắng lớn của phụ thân ta,và tiếp tục đưa thêm một nữ nhân nào đó vào phòng ta như xem mắt.."
Two Time ( Au prince)
"ta sẽ nói rõ với ngài ấy rằng ngươi đã ra sức ngăn cản nhưng thái tử ta cố ý làm khó ngươi là ổn thỏa rồi"
Những NV phụ
Người hầu nam://lúng túng// "nô tì không dám ạ!" //cúi đầu//
Một người lính với áo giáp dày đứng trước cửa phòng chàng,quỳ xuống như một hành động của lễ nghi tôn trọng hoàng tộc.
"thưa thái tử nghiêm minh,đức vua đã đến rồi ạ,ngài muốn nói chút sự tình với ngài"
Two Time ngước lên nhìn người lính canh báo cáo một cách rõ ràng,nghiêm chỉnh.Chàng không thể không nhướn mày lên một chút,không hẳn là bối rối.Rồi khóe miệng cong lên với hơi thở nhẹ nhàng như một tiếng thở dài vô hình.
Two Time ( Au prince)
"đấy..mới nhắc đấy.."
Two Time ( Au prince)
"ta thừa nhận rằng là bên gia tộc Surio không giỏi việc nào bằng việc mách cha ta về chuyện ta không thị cẩm nàng ta"
Two Time ( Au prince)
//cười khẩy// "thật nực cười"
Chàng ta khẽ cười lạnh một tiếng,cố ý để ra tiếng để như một lời khinh thường vô hình đầy ẩn ý,khuôn mặt tối xầm,nhớ lại khung cảnh lúc nãy.
Two Time ( Au prince)
"được rồi,ngươi lui đi,tất cả các ngươi cũng vậy,ta không muốn ai bị vạ lây do chuyện của ta..."
Theo mệnh lệnh của thái tử,các lính,hầu cận xung quanh đều đi khỏi phòng,lui dần,cho đến khi không còn một bóng dáng nào ở đây.
Chàng thản nhiên tự rót trà và uống,không quá đỗi mong chờ hay sợ hãi,chỉ vì quá quen thuộc rồi.
Cho đến khi một bóng hình đàn ông cao ráo bước vào,người hầu cận của ông cũng là người khép cửa kín đáo lại theo mệnh lệnh.Tà áo tung bay nhẹ theo mọi chuyển động của ông,vẫn giữ nét trang nghiêm,thanh lịch của hoàng cung.Biểu cảm sắc lạnh,luôn giữ sự điềm đạm nhất định.
Đức vua Amarah như thể là thường lệ đi dạy dỗ con trai của mình.
Two Time ( Au prince)
//bước ra khỏi giường//
Two Time ( Au prince)
//định cúi đầu theo nghi lễ theo phận làm con//
Amarah (Au king)
"không cần đâu,chỉ có ta và con ở đây,không cần phải lễ nghi gì cho phức tạp và mất thời gian"
Two Time vẫn cúi đầu,nghe từng chữ một.Chỉ khi lời ông vừa dứt câu thì chàng mới ngẩng đầu lên,đứng thẳng nghiêm chỉnh,tay cầm thành ghế kéo ra như mời cha mình ngồi như một cách lịch sự với người lớn tuổi.
Amarah (Au king)
//ngồi xuống nhẹ nhàng//
Two Time ( Au prince)
(hm..quả thật là có chuyện lớn...phụ thân mà ngồi thì lời sẽ rất dài)//rót trà cho Amarah//
Two Time ( Au prince)
"mời phụ thân dùng trà"
Đức vua Amarah nhận lấy ly trà nóng từ tay con trai mình,nhưng không uống,ông với ánh mắt sắc bén ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt của chàng.
Amarah (Au king)
"đứng ngây đó làm gì,ngồi xuống đi"
Two Time ( Au prince)
"Dạ vâng ạ" //kéo ghế ra và ngồi nhẹ nhàng//
Chàng ngẩng đầu lên nhìn vào nét mặt lúc nào cũng điềm tĩnh của phụ thân chàng,ánh mắt sắc lạnh như một người cha đầy nghiêm khắc,sẵn sàng dạy dỗ con trai mình một cách thích đáng.
Chàng nhẹ nhàng cụp mắt xuống,không dám nhìn thẳng.
Lúc nào đối diện với chính phụ thân chàng,luôn làm chàng có một chút gì đó lo lắng.
Amarah (Au king)
"Ta nghe quan bẩm với ta là con bắt nạt,nhục mạ tiểu thư,con gái của ông ấy,mọi hầu đều chứng minh được cảnh con lớn giọng,thẳng đuổi cô nương đó..."
Amarah (Au king)
"con giải thích sao đây?"
Chân mày ông khẽ nhướn mày hơn một chút,ánh mắt gần như sắc bén hơn như lưỡi dao có thể chém đứt gân cổ của chàng ngay bây giờ.Giọng ông có vẻ nghiêm nghị và pha chút giận dữ.
Có lẽ việc này thật sự làm ông quan tâm đến nổi giận.
Two Time ( Au prince)
"..con..,cô nương đó ăn mặc thiếu vải,có tình ý sai lệch khi mới ngày đầu gặp"
Two Time ( Au prince)
"chưa biết thân biết phận,trên dưới hỗn loạn ,đã như thế thì sau nay sẽ rất gây họa cho đất nước đấy ạ"
Amarah (Au king)
"vậy cuối cùng nói thẳng ra là con lại không có tình ý gì với nữ nhân đó?"
Giọng ông vẫn trầm tĩnh đến đáng sợ,thấm từng giọt máu xương trong người chàng
Two Time ( Au prince)
//gật đầu// "Dạ không..."
Amarah (Au king)
"một chút cũng thế?"
Two Time ( Au prince)
"Dạ..một chút cũng không,..loại người như thế không thật vừa ý con,phụ thân ạ.."
Amarah (Au king)
"còn những cô nương,công chúa trước đây thì sao?"
Amarah (Au king)
"tính nết họ cũng đàng hoàng,khoan thai,nhan sắc tuyệt trần hiếm có,cầm kỳ thi họa đều giỏi"
Amarah (Au king)
"tại sao con không vừa mắt lấy một người nào vậy?thậm chí còn là những cô nương có cả nhan sắc và tài giỏi"
Chàng im lặng một chút,ánh mắt vẫn né tránh đôi mắt sắc bén của phụ thân chàng,lòng hơi bối rối,nhưng mau chóng lấy lại bình tĩnh.
Two Time ( Au prince)
"con thật xin lỗi,nhưng gặp tất cả bọn họ,tình cảm con giành cho họ chỉ đạt đến mức cao nhất là bạn bè"
Two Time ( Au prince)
"phụ thân cũng không nên ép buộc chuyện hôn sự của con chứ"
Amarah (Au king)
//thở dài//
Hơi thở ông như nhẹ nhàng hơn khi nghe lời nói xin lỗi quen thuộc từ con trai mình.
Quá đỗi quen thuộc với ông,việc kén vợ cho chàng là một chuyện rất khó nhằn.
Amarah (Au king)
"không phải cha muốn ép buộc con nhưng con đã đến tuổi lấy vợ rồi,việc đó con cũng rõ mà nhỉ,tục lệ hoàng tộc của chúng ta, không hoàng tử,thái tử,cả công chúa cũng không dám phá vỡ"
Amarah (Au king)
"Hôn sự thật sự rất quan trọng,phải là những nữ nhân đủ điều kiện mới có thể thành hoàng hậu cùng con sánh vai suốt quãng đời còn lại"
Amarah (Au king)
"con có thể chọn nhiều người tình về sau mà,không cần phải nhất quyết là một đôi một người như thế"
Chàng ngồi đó,nghe cẩn thận lời của phụ thân mình như những lời dạy dỗ quý giá.Chàng hiểu,chàng biết,nhưng có một thứ gì đó,như một bóng đen bao trùm lấy chàng,kéo chàng lại về quá khứ,nên hễ cứ gần phụ nữ thì đều làm chàng cảm thấy khó chịu,và mất niềm tin với họ.
Two Time ( Au prince)
"Con thật sự không muốn lấy bất kì ai làm vợ,bạn đời về sau này đâu.."
Two Time ( Au prince)
"Con sẽ *không bao giờ cưới một ai cả* và sẽ *không yêu ai* cả! "
Two Time ( Au prince)
"phụ thân à...đó là chuyện tình yêu của con thì cứ để con giải quyết.."
Two Time ( Au prince)
"mong,..cha hiểu cho con.."
Giọng cứng rắn của chàng dần mềm nhũn,nhẹ nhàng,tha thiết hơn,ánh mắt dịu dàng nhìn đức vua như mong cầu một điều gì đó bất khả kháng.
Ánh mắt đức vua khẽ dịu hơn,ông thở dài,nhưng nét mặt vẫn điềm đạm,chỉ động lồng trong tâm của ông.
Amarah (Au king)
"thôi đi..phụ thân cũng không muốn cha con ta cứ cự cãi nhau về một chuyện như thế.."
Amarah (Au king)
"...nhưng luật lệ đã bắt buộc thì ta phải tuân theo,nếu không có tục lệ thì người đời xem hoàng tộc ta là thứ gì nữa chứ"
Amarah (Au king)
"vậy đi,để kén vợ cho con thì ta sẽ tổ chức ' ném cầu hoa' ở tòa tháp cao kế bên cung điện,gần sát nhà thờ lớn vị thần The Spawn"
Thân thể chàng như đông cứng hoàn toàn khi nghe dự định của đức vua Amarah,đôi mắt chàng mở to vì ngạc nhiên.Nhìn chằm chằm vào cha mình đối diện.
Two Time ( Au prince)
"đó là hình thức cưới ngẫu nhiên-"
Two Time ( Au prince)
"vả lại đó là tục lệ giành cho công chúa,tiểu thư từ trước đến nay-"
Two Time ( Au prince)
"sao ngài lại đành sử dụng cách như thế cho con,con tự biết tìm người bạn đời của con mà-"
Amarah (Au king)
"không muốn cũng phải muốn,đã là việc cần người bạn đời thì dùng cách đó không tệ,The Spawn chắc chắn sẽ giúp con tìm được một người vợ tốt"
Two Time ( Au prince)
"ơ kìa phụ thân-...con chưa muốn cưới ai đâu!" //phản đối//
Đức vua Amarah thừa biết thái tử sẽ kịch liệt phản đối việc đó,ông đã lường trước được.Và ông quyết định không nhẫn nhịn lần này.Nghiêm khắc một chút sẽ có kết quả tốt hơn.
Đức vua chậm rãi đứng lên,thái tử thấy vậy cũng đứng theo lên,muốn giải thích với phụ thân mình.
Amarah (Au king)
//liếc nhìn Two Time bằng ánh mắt sắc lạnh// "ta đã nói rồi,lần này là quyết định chỉ có một,lệnh của vua không được cãi lại, ba ngày nữa sẽ tiến thành lễ 'ném cầu hoa' cho thái tử của đế quốc"
Two Time ( Au prince)
"nhưng mà cha,..có hơi nhanh quá không-?"
Amarah (Au king)
"không cần nói gì thêm nữa đâu,nghe mà chấp lệnh"
Giọng ông nghiêm khắc vang lên,từng chữ một điều rõ ràng,chân ông bắt đầu di chuyển đến cửa,từng bước chân cũng phát ra tiếng ràng mạch,thể hiện sự mạnh mẽ của một đức vua đầy quyền lực.
Two Time đứng bên im lặng,ánh mắt chỉ dám dõi theo bóng hình ông từ đằng sau,cảm xúc đầy rối bời,hỗn loạn và có chút sốc khi cảm thấy mọi việc diễn ra quá nhanh đến mức chàng có thể ngạt thở vì bị bóp nghẹt.
Tay Đức vua lặng lẽ nắm chặt thành cửa và mở ra chậm rãi.
Trước khi rời đi,ông không quên cất tiếng một câu.
Amarah (Au king)
"không hiểu tại sao con lại không thể có một chút tình ý với bất kì người phụ nữ nào nhỉ.."
Tiếng đóng cửa không quá nặng nề,như một tiếng động cho có phát ra giữa không trung.Trà trên bàn cũng dần nguội lạnh đi.
Giờ căn phòng đầy sang trọng chỉ một mình chàng.
Chàng ngẫm nghĩ nhiều thứ,suy nghĩ tràn ngập tâm trí của chàng,nhất là câu hỏi cuối cùng trước khi rời đi của phụ thân mình.
Đúng vậy nhỉ..tại sao chàng không có chút tình cảm nào khi gặp những nữ nhân xinh đẹp nhỉ..
Chàng không thể hiểu nỗi lý do nào lại khiến một người nam nhi như chàng phải như thế..
Có lẽ là vì chuyện đó...?
Two Time ( Au prince)
//cười lạnh// "ta không bao giờ tin vào tình yêu "
_____________________________
Cam (tác giả)
ummm..đoán xem ai đọc truyện đầu tiên nào~,hãy bình luận cho Cam biết nha^^
Cam (tác giả)
3000 CHỮ MẤY,HÚ HÚ KHẸT KHẸT:3
Cam (tác giả)
bộ này chắc cũng tự chế lắm nè:),mong vẫn dc mn ủng hộ^^
Cam (tác giả)
Đừng hỏi tại sao chương 1 ko có em bé của Cam😌🥰
Cam (tác giả)
Tại lười với lại dù sao là truyện nên lỡ chọn main two time thì khai thác (tự chế) ổng trước cái đã,yên tâm sẽ có em bé của Cam
Cam (tác giả)
THÈM MIÊU TẢ NHAN SẮC TUYỆN TRẦN CỦA EM,HIC HIC
___________________________
-CHƯƠNG 2-
Cam (tác giả)
XIN CHÀO MẤY NÍ NHA,YÊU MN RẤT LÀ NHIỀU KHI ĐÃ TRÙNG OTP CÒN ĐỌC NỮÂA
Cam (tác giả)
off hơi lâu nhể:)
Cam (tác giả)
,ừm thì,với lại,vì là bộ mới nên có gì chăm trước cho bộ này trước đi nha^^,bộ đầu tiên đủ wow rồi:)(méo ngờ truyện thành công ko tưởng😰)
Cam (tác giả)
vô ha,chúc mn đọc vv nha
_____________________________
Năm thái tử đế quốc chỉ còn tấm bé,chàng đã là một cậu bé với thân hình nhỏ nhắn,rất thông minh sáng suốt,sáng tươi,luôn vui vẻ chạy khắp khuôn vườn của cung điện để chơi đùa cũng những người hầu khác.Luôn mang tia sáng nhỏ chiếu rọi để cây cối tươi tốt hơn nhiều.
Nụ cười toe tét của chàng lúc ấy mỉm nhiều đến mức mà không nhớ nỗi.
Những ký ức được động lại của chàng lúc ấy chỉ là những mảnh vỡ ngây thơ,là những bầu trời tươi sáng lúc nào cũng trong xanh.
Được cưng chiều từ cả hoàng đế và hoàng hậu vì là đứa con trai duy nhất,cũng sẽ là người thay thế họ vị trì đất nước sau này
Nhưng chắc chắn nụ cười của chàng vẫn tươi đẹp..
Nếu không có mảnh vỡ đen tối,nhơ nhuốc đó đã diễn ra và dính chặt trong tâm trí chàng,không thể phai nhòa..
Bầu trời vẫn trong xanh,chim vẫn hót líu lo vang vọng trên cành cây,những bông hoa tươi đẹp theo gió mà đung đưa.Các người hầu,lính đều theo nhiệm vụ mà thực hiện.
Vẫn là những giọng nói thanh thót cầu nguyện sự tươi đẹp từ đền thờ The Spawn
Một ngày bình thường và vẫn tươi đẹp biết bao
Chàng lúc ấy là một cậu bé hay đi lượn quanh cung điện,hành lang hay khuôn vườn đều được chàng biết rất rõ..
Chàng vui vẻ bước đến phòng của hoàng hậu -người mẹ sinh ra chàng.
Chàng muốn đùa vui cùng mẹ chàng như thường lệ.
Chàng mở khẽ cửa ra,nhìn vào bên trong..
Đôi mắt chàng mở to,tia sáng trong mắt chàng bỗng dập tắt..
Chàng thấy được cảnh tượng..mẫu thân của chàng nằm trên giường khỏa thân,không một mảnh vải nào che đậy,với một người đàn ông ,là hầu cận của đức vua - cha chàng nắm chặt hai tay của hoàng hậu .Ông ta cũng khỏa thân,những mảnh vải lụa trên hai người họ ở dưới sàn.
Cả hai đều cười vui vẻ,hai thân thể cà sát,quấn quýt vào nhau,tay của chàng bên ngoài cầm thành cửa mà run rẩy.
Một cảnh tượng khủng khiếp và ghê tởm đến mức nào hiện rõ trong mắt chàng..
Chàng cũng nhớ rõ niềm vui của họ bị cha chàng bắt gặp cùng những người hầu khác,chàng trốn sau lưng mọi người nhìn mẫu thân chàng dùng mảnh vải che thân thể với biểu cảm sợ hãi...
Lúc ấy chàng mới biết,chiều chuộng người đàn ông khác ngoài người chồng của mình được gọi là "Ngoại tình"...là một tội lỗi được trừng trị khắc nghiệt trong pháp luật..
Mẫu thân chàng nhìn người đàn ông hầu cận bị đánh bởi các lính canh mà sợ hãi,cầu cứu chàng rằng xin đức vua.Còn Chàng thì càng sợ hãi hơn,trốn sau mọi người..
Và bà ta đã thốt lên những lời cay độc chỉ vì chàng đã không giúp bà ấy..
"MI LÀ ĐỨA CON KHỐN KHIẾP NHẤT!,TA CHƯA TỪNG THƯƠNG MI!"
"TA HẬN MI!ĐỪNG BAO GIỜ GỌI TA LÀ MẪU THÂN CỦA MI"
Mọi chuyện kết thúc khi hoàng hậu đế quốc The Spawn bị nhốt vào lãnh cung hẻo lánh,mọi người tan rã dần.Chỉ còn một cậu bé yếu đuối,khuôn mặt tối xầm,ánh mắt vô hồn như đã hiểu mọi thứ thật sự tồi tệ đến mức nào.
"Tình yêu mà mẫu thân giành cho phụ thân và con đều là giả tạo?"
"Mẫu thân đã yêu một người đàn ông khác,và không còn yêu thương gì phụ thân và con nữa sao?"
_____________________________
Bấy giờ càng lớn tuổi hơn theo từng năm,hiểu nhiều hơn qua từng ngày khiến chàng căm phẫn hơn về người đàn bà đó.
Bà đã sinh ra chàng,yêu thương chàng cùng phụ thân chàng,là một phần không thể thiếu trong tuổi thơ của chàng...
Đó chưa phải là đủ cho một gia đình yêu thương và ấm áp sao?sao mẫu thân lại muốn "thêm nữa",rồi tình yêu chúng ta vỡ nát chỉ vì thêm một người không đáng?
Cảnh tượng khinh tởm nhất in rõ trong tâm trí của chàng,là một chứng cứ đang phạm tội đáng buồn nôn của người phụ nữ lăn loàng đó...
thế nên chàng bắt đầu hình thành những suy nghĩ phức tạp và những định kiến chắc như cây cột áp lên chính chàng và mọi người từ chuyện đó..
"Tình yêu là thứ mà ta không được tin tưởng"
"không một ai trên cuộc đời này đáng để ta cưới hỏi về làm vợ"
"yêu thương rồi tất cả sẽ vỡ nát vì bị phản bội!"
Nhưng chẳng hiểu sao,vì không chịu nỗi,người phụ nữ mà phụ thân và chàng từng tin tưởng tự kết liễu đời mình,có vẻ là vì quá ô nhục do những gì bà đã làm,và cả tâm trí của một đứa trẻ thơ giờ đây toàn là bóng tối che lấp với định kiến rằng tình yêu không phải nghĩa lý gì cả
Nhưng ánh mặt trời vẫn sáng đến thế nhỉ...
__________________________________
Phong tục 'Ném cầu hoa' là một lễ nghi truyền thống kén chồng mà các hoàng gia thường dùng cho các tiểu thư,công chúa lúc bấy giờ
Các chuyên gia sẽ may vải đỏ lên thành một quả cầu theo hình thức tạo sẵn,rồi dán chặt những bông hoa xinh đẹp,tươi tốt có màu ý nghĩa liên quan đến tình yêu,hầu hết là màu hồng lên,nếu muốn thêm độ sắc đẹp thì có thể trang trí thêm chữ ký của nhà gia tộc muốn thành hôn,hoặc là câu chúc phúc may mắn.
Thường làm lễ ở tòa tháp cao phía sau đền thờ The spawn- vị thần vương quốc kính trọng nhất,như sẽ giúp người ném cầu hoa được người tốt và thấy được sự hạnh phúc của con người.
Làm lễ ở gần vị thần họ tôn kính cũng là một cách để vị thần phù hộ họ về mặt hôn nhân
Nhưng vì thái tử đế quốc có vẻ là một người kén chọn người bạn đời..
nên Đức vua Amarah đã chọn cách này thay vì những cách gặp mặt thông thường giành cho nam nhi.
_______________________________
Tiếng kèn như ăn mừng vang vọng dưới tòa tháp cao,với bao nhiêu là cô nương trẻ tuổi bao gồm cả các tiểu thư nhà giàu và nữ dân thường với mong ước được bước vào cánh cửa hoàng gia đầy châu báu ngọc ngà,sự giàu sang sung sướng.
Sau 3 ngày tâm trí hỗn loạn,thái tử Two Time vẫn tham gia buổi lễ này một cách ngượng ép và chàng cũng là nhân vật trung tâm của lễ 'ném cầu hoa' này.
Chàng ở trên tòa tháp từ trước,chàng mặc một chiếc vest đen đầy lịch sự và trang nghiêm,với chiếc mặt nạ đen che nửa mặt đầy bí ẩn và soái ca,đương nhiên không thể thiếu chiếc vương miện quyền lực,toát vẻ địa vị của chàng.
Chàng ngước nhìn xuống,hàng ngàn phụ nữ phía dưới đang hò reo vui vẻ,ai cũng mỉm cười,mong bắt được quả cầu hoa định mệnh mà chàng sẽ ném xuống.
Chàng hơi run,liếc nhìn sang phía cao của cung điện,và thấy đức vua ngồi uống trà cùng những người lính khác ,dõi theo chàng qua cửa sổ,xem cuộc diện diễn ra như thế nào.
Two Time ( Au prince)
//nhìn xuống tòa tháp// "chậc" //đá lưỡi//
Two Time ( Au prince)
(tiêu thật rồi..cứ đà này thì mình sẽ thật cưới một người nào đó!)
Chàng nhìn xuống quả cầu đầy hoa lung linh,nó thật đẹp,thiết kế rất tinh xảo và tinh tế trên tay,nhưng mà,nó khiến chàng rất là sợ và không thích một chút nào.
Tim chàng đập nhanh hơn,nhịp tăng tốc độ hơn cả từng giây mà đồng hồ lớn trong tòa tháp đang chạy.
Đúng 12 giờ trưa,là giờ lành theo phong tục thì sẽ ném.
Giờ thí chỉ còn vài phút ngắn ngủi nữa thôi
Two Time ( Au prince)
//suy nghĩ// (mình không thể cưới một người mà mình không yêu,nhỡ họ phản bội mình như phụ thân thì sao đây?)
Two Time ( Au prince)
(không được,phải có cách nào đó cứu vãn được chuyện này..)
Two Time ( Au prince)
(có cách nào ném mà không trúng ai không nhỉ..)
Chàng lướt nhìn ở dưới,rồi nhìn xa hơn,là đền thờ The Spawn sau đám đông đó,không nữ dân nào dám đứng ở đền thờ để bắt lấy cầu hoa của chàng như để tôn kính vị thần của họ.
Khu đó theo sức chàng tung hết thì có khả năng ném đến đó được...
Chàng lóe lên một ý tưởng..để thoát khỏi việc cưới vợ này đâm ra phải liều lĩnh một chút.
Two Time ( Au prince)
(được rồi..thử một phen vậy..)
Đồng hồ điểm đúng 12 giờ,tiếng kèn tiếp tục mạnh mẽ vang lên như một tiếng báo hiệu,khiến các nữ nhân như rất vui,hào hứng đến vỡ òa,ai cũng bắt đầu chen lấn để được ném vào mình.
Chàng trên cao chỉnh lại mặt nạ rồi khởi động tay một chút,rồi dùng hết sức ném ra ngoài cửa sổ.
Các người phụ nữ bên dưới khi thấy cầu hoa ra ngoài,đôi mắt họ to lên,bắt đầu nồng nhiệt hơn,có người nhảy lên một chút để muốn lấy nó.
Rồi quả cầu hoa mạnh mẽ trượt ngang đám đông rồi bay đến phía đền thờ The Spawn,và rớt đến nơi đó,như một cách mất tích trong thời gian ngắn ngủi,khiến mọi nữ dân bên dưới sững sờ,bối rối.
Two Time ( Au prince)
//la lớn// "Này!"
Giọng nói lớn của chàng làm đám đông chú ý theo.
Two Time ( Au prince)
"nếu không ai nhận được cầu hoa thì buổi lễ đã kết thúc,giải tán là cách tốt nhất!"
Lời tuyên bố mạnh mẽ,và đầy quyền lực như ra lệnh của chàng thái tử vang lên,rõ mồng một cho những người bên dưới nghe.
Tất cả sững lại chút,rồi thất vọng.Nhiều người theo lời chàng ra khỏi khu dưới tòa tháp vơi dần.Đám đông đã tan rã.
Thì xem như kế hoạch của chàng đã thành công hơn tin tưởng.
Khóe môi chàng cong lên thành một nụ cười đắc thắng,mắt cũng cong nhẹ vì hài lòng,vui mừng sau lớp chiếc mặt nạ đen đó.
Chàng mừng thầm,một lời chúc mừng chính mình vô hình diễn ra trong tâm trí.
Thế thì không phải cưới ai về nữa rồi,không cần thị cẩm,không cần có tình yêu,và không hề có một gia định phản bội,yêu thương vỡ nát nữa..
Trái ngược lại với sự vui vẻ của chàng..
Phía bên cao của cung điện.Đức vua Amarah nhìn qua cửa sổ lớn,ly trà ông cầm trên tay còn nóng.
Nhưng tay ông cầm run run nhẹ,rồi thả xuống để ly trà rơi xuống đất rồi vỡ tan thành nhiều mảnh vỡ,nước trà nóng cũng chảy dài trên sàn nhà như sự tức giận của ông bây giờ.
Ông nheo mắt lại,vẻ mặt nghiêm nghị hơn nhìn những điều diễn ra trước mắt.
Amarah (Au king)
"Two Time...ngươi càng ngày càng bướng.."
Amarah (Au king)
"biết chống đối lệnh của ta rồi nhỉ..đủ lông đủ cánh để bay rồi.."
___________________________
Two Time bị những người lính ép phải quỳ xuống một cách bạo lực ở sảnh cung,ngay trước ngai vàng của Đức vua Amarah và trước bao hiện diện của những quan triều đình.
Đầu gối chàng dính chặt vào sàn,hơi thở hơi gấp gáp,chàng ngước lên,đôi mắt đen còn chưa hiểu rõ được chuyện tình gì xảy ra nhìn chằm chằm vào phụ thân đang ngồi trên ngai vàng,với những người đàn ông làm trong triều đình,cũng bao lính xung quanh đứng ở sảnh.
Ánh nắng chiếu rọi vào làn da của chàng từ cửa sổ,khiến mặt chàng hơi rát bỏng,nóng lên.Chiếc vương miệng trên đầu của nhà vua cũng sáng theo ánh sáng.
Và đối diện với chàng là nhiều ánh mắt nghiêm nghị của các người đáng làm tuổi cha của chàng.
Tâm trí của chàng không xử lý nỗi những điều này.
Two Time ( Au prince)
"phụ thân-?con.."
Amarah (Au king)
"đừng gọi ta là phụ thân,bây giờ không đáng đâu"
Nghe giọng nghiêm nghị,sắc bén,pha chút giận dữ từ cha mình làm người chàng hơi run nhẹ.
Có vẻ ông rất giận về việc mà chàng làm hồi nãy...
Two Time ( Au prince)
"vâng ,đức vua Amarah,thật xin lỗi..."
Amarah (Au king)
"Ngươi có biết là lời nói đó phát ra biết bao nhiêu lần rồi không?"
Amarah (Au king)
"Và Ngươi chưa bao giờ sửa đổi thay sau đó cả.."
Amarah (Au king)
"ta đã rất nhân nhượng với ngươi rất nhiều rồi...và lần này thật đã đến với giới hạn của ta,ngươi thật đang làm trò hề về hoàng tộc Time cho mọi người xem đấy.."
Amarah (Au king)
"có tội thì phải phạt để cho dân chúng biết rằng ta không hề bao che cho người hoàng tộc,kể cả con trai đang chảy cùng dòng máu với ta"
Từng lời của ông như đang phán tội bằng những chứng cứ và cả tâm lý đầy sắc bén,áp lực đè lên chàng.
Cả ánh mắt và lời nói đó đủ để bóp nát chàng thành từng mảnh khó mà dán lại.Miệng chàng như chặt cứng,đầu như trống rỗng nên không biết nên mở lời như thế nào cho đúng lệ.
Đức vua Amarah ngồi trên ngai vàng,liếc nhìn sang cửa sổ lớn như suy nghĩ cân nhắc nhiều thứ rồi nhìn lại bóng dáng thái tử quỳ đến mức chân run nhẹ.
Amarah (Au king)
"thế này đi.."
Amarah (Au king)
"ta sẽ đầy ngươi xuống làm dân thường trong thời gian 12 tháng bắt đầu từ ngày hôm nay,để ngươi biết được sự khổ sở của dân thường sẽ ra sao để so với sự sung sướng của một thái tử"
Amarah (Au king)
"người đâu?cởi bỏ vương miện và chiếc áo choàng đầy nghiêm minh đó của Two Time ra!"//ra lệnh//
Theo lệnh của đức vua,các lính canh xung quanh lịch sự lấy vươn miệng trên đầu của chàng rồi cởi áo choàng ra,chàng hơi giật mình có chút vùng vẫy nhưng đều bị khống chế bởi họ,khi liếc nhìn lại,chỉ thấy thân mình chỉ còn chiếc áo sơ mi trắng đơn sơ.
Two Time ( Au prince)
//hơi hoảng loạn// "một năm...một năm lận sao?."
Two Time ( Au prince)
"chỉ vì ép con cưới một người không hay biết,không hề yêu...lại phạt con nặng như thế.."
Ánh mắt chàng cụp xuống,đầy nỗi niềm như một mớ suy nghĩ hỗn độn phức tạp.
Đức vua Amarah với ánh mắt sắc bén nhìn con trai mình đang quỳ phía dưới,ông nhìn đi chỗ khác.Giọng vẫn nghiêm nghị vang vọng lên.
Amarah (Au king)
"lôi Two Time ra khỏi cổng cung điện với chiếc tay nải đựng chút tài sản này.."
Amarah (Au king)
"cấm vào trừ khi đủ bốn mùa-thời hạn phạt"
Các lính canh đều đồng thanh trả lời,theo mệnh lệnh,họ nắm chặt tay của chàng kéo đi ra phía cổng cung điện,lôi theo dọc sảnh chính.
Với sức lực của nhiều lính canh,chàng không thể tài nào thoát ra được dù có vùng vẫy biết bao nhiêu,với dù có thoát ra thì tội sẽ nặng hơn khi phản lại lời chỉ định của nhà vua đế quốc.
Chân chàng cạ sát vào sàn và cả tấm thảm đỏ trải ở bên dưới,với tiếng thất thanh vang lên.
Nhưng vẫn không có một phép màu cứu lấy chàng.
Cứ thế chàng bởi sức lực của họ kéo đi đến cổng lớn của cung điện.
các lính canh lịch sự đỡ chàng đứng dậy khi đã ở bên ngoài cổng,rồi một trong họ đóng cổng lại một cách chậm rãi.
"thành thật xin lỗi thái tử,chúng tôi không thể thay đổi được lệnh của vua,mong ngài nhận chiếc tay nải nhỏ này và có một cuộc sống tốt ở bên ngoài trong thời hạn 12 tháng ạ"
Tiếng đóng cổng vang lên,nhưng không chỉ là một cánh cửa bình thường mà là như cách cổng đã đóng lại,báo hiệu sự kết thúc của cuộc diện.
Chàng liếc nhìn chiếc túi nhỏ,cũng còn có thể gọi là chiếc tay nải được mang trên vai mà được đức vua ban cho.
Chàng thở dài,không thể xoa dịu và thay đổi bất cứ thứ gì tồi tệ đang diễn ra.
Chàng chỉ biết là sắp tới cuộc sống của mình vô cùng khó khăn,và nhiều điều nguy hiểm đang chờ mình.
Bây giờ thì chỉ biết tiến đi thôi chứ lùi đi lại thì chẳng có ý nghĩa gì..
Two Time ( Au prince)
//bước đi// (thật là xui rủi,tại sao mình lại bị đuổi thẳng như thế này-)
Two Time ( Au prince)
(đường đường là một thái tử đế quốc,giờ chẳng khác nào những người vô gia cư..)
Two Time ( Au prince)
(xấu hổ mất thôi-)
Two Time ( Au prince)
(dù sao giờ than thở cũng không giúp ích được nhiều..)
Two Time ( Au prince)
(sống tốt thì phải kiếm được chỗ ở đã..)
Two Time ( Au prince)
(giờ quan trọng là chuyện đó..thử một phen sống ở dân thường thử xem sao..mong là mình không gặp rắc rối gì..)
Chàng cứ bước đi,mắt thì nhìn xung quanh,không hẳn là chàng chưa được dạy cách tự lập,tuổi chàng cũng không còn quá nhỏ nên vẫn sẽ nghĩ ra được cách sống tốt nhất của một con người.
Đôi mắt chàng dừng lại với ánh sáng tỏa sáng xinh đẹp từ tường đền thờ The Spawn,vì được hầu hết thần dân tôn sùng nên được xây dựng rất tráng lệ,sang trọng,không khác gì mấy với cung điện chàng từng sống,chỉ khác là mỗi ngày luôn có những giọng nói cầu nguyện thanh lọc mọi phiền toái theo gió mà bay.
Chỉ cần nhìn thôi thì đã cảm thấy có chút thanh từ tâm hồn.
Chàng ngẩn ngơ nhìn một chút rồi mới lấy lại được bình tĩnh
Two Time ( Au prince)
(mình có nghe nói từ phụ thân trước đây rằng đền thờ The Spawn cũng có tình giúp đỡ những người vô gia cư)
Two Time ( Au prince)
(mình cũng từng nghé thăm vài lần hồi còn nhỏ)
Two Time ( Au prince)
(...chắc cũng nên thử nhỉ..)
Chàng ngước lên thấy tia sáng mặt trời chói chang trước đó dần yếu đi chiếu rọi vào mắt chàng.Cũng có thể là vào giờ chiều gần tối.
Two Time ( Au prince)
(hm..nhỡ tìm đến tối không ra cũng tệ lắm..)
Two Time ( Au prince)
(xin ở tạm một đêm cũng được,chừng nào tìm được nhà trọ thích hợp thì thuê)
Two Time ( Au prince)
(chắc chắn chỉ ở *một đêm* thôi)
Chàng nắm chặt tay nải của mình,bước chân đến gần đền thờ đang tỏa sáng bên đó.
Đền thờ càng ngày càng to trong mắt chàng khi chân chàng bước đi đến gần hơn.Chàng dừng lại khi đã cảm thấy đủ gần để ngắm được sự lung linh của đền thờ The Spawn.
Đền thờ cao cùng xung quanh là một mảnh đất không trống trải như năm tấm bé chàng đã thấy,giờ đây như một khuôn vườn hoa đủ nhiều loại màu lấp lánh,kiêu sa,trồng chia ra nhiều loại hoa khác nhau như thể ai đó trồng,một mảnh đất chỉ mang một màu nâu đơn giản giờ đây thành mảnh đất màu 'cầu vồng' đầy lung linh.
Sự xinh đẹp hòa hợp cùng với sự thanh cao của đền làm chàng ngẩn ngơ.
Gió ấm khẽ thổi qua khiến những cây hoa đung đưa cùng tóc chàng.
Two Time ( Au prince)
(đây là mảnh đất trống hồi trước mình từng chạy xung quanh ấy sao-?)
Two Time ( Au prince)
(sao giờ thành một vườn hoa xinh đẹp như thế này?)
Chàng nghiêng người phía trước một chút để có thể nhìn rõ được hơn.
Two Time ( Au prince)
(hoa đều đồng đều,tươi tốt...có vẻ tín đồ ở trong đây đã chăm sóc rất kĩ lưỡng..)
Chàng nhìn xung quanh vườn hoa kiêu sa đầy sắc màu rồi thấy một bóng hình ai đó có vẻ đang nhặt thứ gì đó lên.
Chàng không thấy rõ nhưng có thể nhận ra người đó có mái tóc đen,đồ màu nâu đậm và mang một chiếc mũ dài trông khá kì lạ,còn diện mạo không quá rõ ràng.
Two Time ( Au prince)
(hửm?ai thế kia?,giống nữ nhi quá nhỉ)
Chàng nghiêng người hơn để nhìn rõ hơn,nhưng chàng không để ý phía dưới chân chàng có vẻ đã bị đào thêm bên dưới nên thiếu hụt thành một con dốc nhỏ bên dưới.
Không cẩn thận chú ý thì có thể sẽ hụt và ngã
Đương nhiên vì quá tâm chú nên chàng không mấy để ý.
Chàng bước tới phía trước,không nhìn bên dưới vì trong lòng cứ cho rằng đất phẳng như hồi xưa,nhưng không ngờ lại hụt chân,và mất thăng bằng.
Two Time ( Au prince)
"ể-"
Kết cục là bị trượt dốc xuống rồi ngã xuống vườn hoa,mặt chàng cạ sát xuống đất cùng sự mềm mại của cánh hoa,chàng cũng có thể cảm thẩy sự đau rát trên khuôn mặt khi vùi mặt vào đất như thế,có lẽ đã trầy xước rồi.
Cảm thấy hơi đau rát nên chàng hơi rên rỉ nhẹ như theo bản năng.
Two Time ( Au prince)
"ui da..hôm nay thật là một ngày xui rủi mà.."
Chàng cố gắng ngồi dậy,khắp thân đều trầy xước,có vài vết bị rỉ máu,đôi mắt chàng mở to khi thấy xung quanh mình là mấy bông hoa màu tím nở rộ đầy vẻ xinh đẹp.
Two Time ( Au prince)
(ể..Nightshade?..đền mà cũng trồng loại cây có độc này à?hm..)
"này cậu bạn gì đó ơi,bạn có sao không?"
Một giọng nói ngọt ngào,nhẹ nhàng vang lên từ trên đầu chàng khiến chàng hơi giật mình.
Chàng ngước mặt lên để xem ai là chủ nhân giọng nói đó.
Thứ hiện rõ trong đôi mắt đen của chàng là khuôn mặt nhỏ nhắn,làn da trắng nõn,với đôi mắt tím lấp lánh như pha lê ,kiêu sa như ngọc ngà,lung linh như các vì sao tỏa sáng mỗi tối trên bầu trời,với mái tóc đen được tết nhỏ một bên tóc dài qua cằm,gần vai.Mang một chiếc mũ dài trên đầu màu nâu tạo thêm nhiều xinh đẹp của người ấy.
Sợi dây chuyền nhỏ có dấu hình The Spawn cùng những bông hoa Nightshade bên dưới chân chàng tung bay theo gió cùng tóc,chiếc mũ nhỏ.
cùng một biểu cảm rõ ràng nhẹ nhàng,tinh tế,không hề quá lố bịch.
Bàn tay cùng với những ngón tay thon dài của người đó đưa ra trước mặt chàng.
Azure
"cậu ổn chứ?nắm tay tôi và đứng lên nào!"
Rồi người ấy nở một nụ cười dịu hiền nhẹ nhàng nhìn chàng.
Là một nụ cười mỉm hiền hậu,không hề giả tạo,sáng như ánh nắng mặt trời nhưng không gay gắt.
Chỉ là một nụ cười,và hành động giúp đỡ bình thường thôi mà đúng không?
Tim chàng lại đập nhanh mất kiểm soát như thế này?..
__________________________
Cam (tác giả)
ô hô xong chương 2 rồi,hẹ hẹ💗😋😋😋,mn giục cả hai bộ nhiều quá nên off tiếp
Cam (tác giả)
thì giải thích lun là kiểu Amarah kén vợ cho 2time nhiều lần lắm rồi đều ko chịu,cho tục lệ này mà ổng còn dám phá lệ thì lâu ngày dần cũng sẽ đến giới hạn thui nên giận con phạt cho nó biết lệ thui,và cũng còn có một lý do nữa nhưng chưa đến lúc spoil:)
Cam (tác giả)
Đừng hỏi sao Azure ko đc mô tả là có cầu hoa👍
Cam (tác giả)
mún biết hơn thì chờ chương 3 đi mấy ní ơi:)
Cam (tác giả)
4000 chữ mấy:333
Cam (tác giả)
và vâng tâm sự tí thì khung văn của tui thích theo kiểu mộng thơ đồ á,nhưng đọc thì vẫn thích đọc máu me,bạo lực😋,thật là skibidi🥲
Cam (tác giả)
bai bai mn!chúc mn một ngày vui vẻ!
____________________________
-CHƯƠNG 3-
Cam (tác giả)
hế lu mấy ní^^,hơ hơ,ai ghế đầu thì ko bit:)
Cam (tác giả)
Mình đã quay trở lại rồi đây👍👍,và vẫn như thế thôi,mình khỏe rồi nhưng cái máy gặp trục trặc nên là phải sửa,cái nút nguồn rơi nên ko mở nguồn đc,mua cái nút ở tận hà nội nên mình off đúng chuẩn là off luôn nên vài bình luận của mấy bạn mình chả thấy hay tim đc,chắc mấy bạn BL sau sẽ nhận ra là mình ko tim..thì v đó:)
Cam (tác giả)
mới nhận thì mik đăng cả hai bộ cho mấy bạn lun:)),có sai chính tả thì thôg cảm cho mình nha,tại mình cận lên 5 độ rồi:)
____________________________
Nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt xinh đẹp của em như tia sáng mặt trời ấm áp chiếu rọi vào đôi mắt của chàng.
Làm chàng ngẩn ngơ một chút.Nhưng cũng dần lấy được lại bình tĩnh.
Liếc nhìn bàn tay nhỏ đang chìa ra với sự kiên nhẫn cố định giành cho chàng.
Chàng nắm lấy nó,cảm nhận được một luồn ấm áp từ da thịt của em rồi cảm thấy được kéo đứng lên.
Chàng điều chỉnh cách ăn mặc một chút khi đứng lên,quần ào tơi tả lộn xộn và dính đầy bùn đất,ánh mắt chàng hiện rõ bất lực rồi ngước nhìn lên người phía trước đang mỉm cười.
Chàng không biết phải bắt chuyện như nào mới thỏa đáng tâm tư,không biết khi nào nói chuyện lại khó khăn đến thế...
Chàng liếc nhìn xuống chiếc khăn quàng cổ màu nâu sẫm của em cùng với một quả cầu có mảnh vải đỏ cùng với hầu hết bông hoa màu hồng được dán xung quanh trên tay người đó.
Ể..chẳng phải là 'quả cầu hoa' của triều đình mang ước muốn hôn sự?
Sao lại trên tay người này? có vẻ là nhặt được chăng?
Azure
"trông cậu kìa,chắc là mới đầu tiên vào đền thờ ha..ở đây bị thiếu đất nên dễ té lắm đó nha!"//dùng một tay phủi cát bớt trên áo sơ mi//
Azure
"ôi trời..dính cả bùn luôn sao..khổ thật đấy..mấy nay mưa nhiều nên động quá trời bùn luôn.."// nhìn mấy vết bùn từ chiếc áo//
Em cười khúc khích nhìn trên khuôn mặt của chàng dính bùn trên sóng mũi mà chàng không hay biết rồi đưa tay lên,dùng ngón tay thon dài gạt bỏ nó đi.
Em nhìn Two Time,chớp mắt một chút rồi lên tiếng.Tay thì vẫn nắm chặt quả cầu hoa một cách nâng niu.
Azure
"đừng đi đâu với quần áo dơ bẩn như thế,người khác sẽ nghĩ cậu là một người nô lệ bị bán trên thuyền mới tẩu thoát đó nha"//cười khúc khích//
Two Time ( Au prince)
(đường đường là thái tử đế quốc,sao ta có thể giống như vậy chứ,nữ nhân này có biết phép tắc tôn trọng không chứ?)
Two Time ( Au prince)
(xem ra cũng chỉ là một người có nhan sắc nhưng tính cách phức tạp...)
Người ấy đi vài bước,hướng đến nhà thờ,quay đầu lại vẫn thấy chàng nắm chặt tay nải nghĩ ngợi gì đó.
Azure
" đừng đứng đó chứ,vào đền thờ thay áo cho sạch sẽ trước đi đã..."
Vừa dứt lời,người ấy tiến về phía trước nhà thờ cao lớn,nhưng cố tình chậm rãi để đợi chờ chàng đi theo.
Chàng giật mình một chút,mắt hướng về bóng dáng nhỏ dần xa mình liền đi theo sau,cũng cẩn thận để không ngã lần nữa.
Chàng cố đuổi theo nhưng vì đất quá bùn nên cũng ngại chạy,di chuyển hơi khó khăn để kịp người đi phía trước.
Two Time ( Au prince)
"nhưng mà khoan đã.."
Two Time ( Au prince)
"nếu không phiền thì cô nương cho ta biết tên được không?"
Nghe chàng cất tiếng hỏi,người ấy cũng dừng việc di chuyển,im lặng một chút,rồi quay đầu nhìn chàng đang chật vật với đất không phẳng.
Azure
//mỉm cười// "xin lỗi vì đã không giới thiệu trước, tên gọi của tôi là Azure"
Giọng thánh thót,nhẹ nhàng như gió thốt lên với sự lung linh như ngọc ngà của các cây hoa đung đưa theo gió truyền đến bên tai chàng.
Two Time ( Au prince)
"Azure.."
Chàng lặp lại tên gọi như để xác định thêm một lần nữa từ phía mình,và cách gọi 'A-sua" hiện rõ trong tâm trí chàng.
Azure mỉm cười,rồi chân tiếp tục di chuyển chậm rãi,đôi giày màu nâu đạp trên những lớp đất để đi.
Chàng cũng cứ thế mà đi theo bóng lưng đó nhưng cồng kềnh hơn rất là nhiều
Nhưng rồi bỗng chốc Azure dừng lại,hướng mắt về phía chàng lần nữa.
Azure
"đừng gọi tôi là cô nương.."
Azure
"bởi vì tôi là nam nhi,chứ không phải nữ nhi"
Tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng khẽ vang lên khắp khu vườn rồi em tiếp tục đi hướng đến đền thờ.
Để lại một chàng thái tử ẩn danh với tâm tư rối bời
Two Time ( Au prince)
(CÁI GÌ CƠ-..NGƯỜI ĐÓ LÀ NAM NHI?-)
_______________________________
Bước chân vào đền thờ The Spawn - một nơi thiêng liêng,rất được coi trọng của đất nước này.
Sàn đền xây dựng trơn tru,tường trắng đính ngọc ngà,luôn có nhiều cửa sổ pha lê ngọc,có nhiều hàng ghế để cho các thần dân cầu nguyện,và cả bàn thờ có khẩu hình The Spawn,và không gian đền khá rộng rãi.Luôn mang một khí chất nghiêm nghị khi đang trong nghi lễ,nhưng cũng mang nhiều sự dịu dàng,chữa lành tâm hồn và không khí trong lành,cùng những hương thơm nhẹ nhàng từ cánh đồng hoa bên ngoài.
Và luôn tràn đầy những câu cầu nguyện trong tâm hồn của từng người thốt ra trong không gian tĩnh lặng.
Màu trắng ở đây sáng đến chói mắt,nhưng cũng khiến bầu không khí nơi đây tràn ngập sự tráng lệ.
Azure
"chào mừng cậu đã đến với nhà thờ The Spawn chúng tôi,tôi sẽ dẫn cậu đi thay đồ rồi mình cùng tham quan chút nhé?"
Chàng đi vào đền được Azure dẫn đi vào một căn phòng nhỏ ở gần cuối hành lang phía tây,có lẽ là nhà kho nhưng không mấy quá dơ bẩn như nhà kho đầy mùi thuốc súng của quân đội đất nước.
Em lấy một bộ đồ trắng giản dị trang nghiêm cho chàng mặc,tắm cực khổ ở bên ngoài cùng với nước thùng lấy từ giếng chứ không phải nước được lọc hoặc ở bên trong phòng tắm xa hoa như cung điện.
Nhưng dù chàng ngại bất cứ thứ gì ở đây nhưng luôn có cánh tay của một người xa lạ,chỉ mới quen cách đây chưa đầy 1 tiếng,luôn dắt chàng đi,và chỉ dẫn cho chàng,cũng giới thiệu các bậc thầy lớn tuổi trong đền.
Azure rất kì lạ,luôn mỉm cười toe tét với mọi người,và cũng rất được mọi thầy và những người tín đồ khác yêu quý.
chàng cũng biết được em là một trong những tín đồ trung thành ở trong đền này.
và đặc biệt biết rằng em là nam nhi.
Chàng liếc xuống chiếc áo màu trắng giản dị có hình The Spawn,thay vì chiếc áo trắng đầy bùn đất hồi nãy.
Two Time ( Au prince)
"hm..đồ cũng không quá tệ nhỉ.."
chàng liếc nhìn Azure - vị tín đồ trẻ tuổi đang đi cùng chàng kế bên,với đôi mắt tím lấp lánh nhìn ra bên ngoài cửa sổ,nhìn theo hướng ánh trăng xinh đẹp chiếu rọi vào bên trong.
Azure mỉm cười vui vẻ,tay nâng niu từng mép cửa sổ khi đi qua khiến khóe môi chàng cong lên,mỉm cười vì được cái sự vui của Azure lan qua tâm trí.
Two Time ( Au prince)
(ngốc thật,Có chuyện nhỏ nhặt thế thôi cũng vui..)
Khóe môi chàng không khỏi mỉm cười,nhìn những vết thương trầy xước được băng bó nhẹ nhàng chỉn chu từ Azure lúc nãy,bàn tay nhỏ của em đã chạm vào da thịt chàng và làm một cách nhẹ nhàng,chu đáo đến lạ thường.
Dù tâm trí chàng nghĩ rằng trăng chả có gì đặc biệt,nhưng có gì đó hôi thúc khiến ánh mắt chàng cũng hướng lên mặt trăng tròn trịa trên bầu trời đêm,cùng nhiều ngôi sao tỏa sáng.
Chẳng phải một đêm tầm thường sao..nhưng mà lại đẹp lung linh lạ thường.
Chàng khẽ liếc nhìn sang khuôn mặt Azure cùng với đôi môi mỉm cười xinh xắn,với đôi mắt tím ngọc ngà.
Làm tai chàng ửng đỏ lên.
Một chút im lặng yên bình nhẹ khi ngắm ánh trăng cùng với gió lạnh ùa qua khe cửa...
Nhưng tim ai đó lại đập loạn xạ mất kiểm soát đến ra tiếng động.
Azure
//liếc nhìn sang Two Time//"à mà nè.."
Chàng hơi giật mình một chút khi nghe Azure bắt chuyện.
Nhưng nhanh chóng trở lại với biểu cảm trung tính,điềm đạm.
Two Time ( Au prince)
"chuyện gì thì cứ nói,ta nghe"
Azure
"quen nhau nãy giờ rồi mà tôi vẫn chưa biết tên của cậu là gì.."
Azure
"nếu không phiền cậu có thể cho tôi biết?"
Chàng hướng mắt về phía cửa sổ cuối cùng ở cuối hành lang phía đông,rồi cả hai dừng bước chân lại.Chàng và em nhìn nhau.
Two Time ( Au prince)
"ta là Two Time,gọi Time thôi,cũng được rồi.."
Lông mi em cụp xuống,che nửa cả đôi mắt tím lệ kiêu sa,đôi môi hồng nhẹ mím lại chút.Tâm trí như đang suy nghĩ điêu gì đó.
Rồi em ngước lên,nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Two Time đang nhìn em.
Azure
"cái tên đó..quen quá..như tôi đã nghe ở đâu từ trước.."
Two Time ( Au prince)
(...ừm..thân là thái tử,tên như thế không biết mới lạ...nhưng mình chả muốn người này biết mình là ai..mọi cảnh hồi nãy dính lấm lem bùn đất thì sẽ xấu hổ lắm..)
Two Time ( Au prince)
(vả lại..)
Chàng liếc nhìn khuôn mặt bối rối một chút của em sáng lên từ ánh trăng chiếu rọi.
Two Time ( Au prince)
(không biết còn khách sáo đến đáng ghét như hồi nãy không..)
Azure im lặng một chút,nhưng rồi em ngước mặt lên,cũng là nụ cười xinh xắn dịu hiền.
Azure
"nhưng mà tôi không thể nhớ ra!"
Chàng nghe tiếng giọng nhỏ nhẹ vang lên tai mà nhẹ nhõm dần,hơi thở thót ra nhẹ như tiếng gió.
Đối với chàng đó là một điều may mắn vì người trước mặt không nhận ra thân phận thật sự của chàng.
Nhưng chàng không biết tại sao lại chẳng muốn như thế..
Nhưng bài học đời sống hồi tấm bé chàng đã được học từ phụ thân rằng che giấu sự thật là cách tốt nhất đế ứng biến trong các trường hợp như thế..
Ánh mắt khẽ liếc nhìn cảnh tượng đêm sao trăng tối tròn lung linh rồi hướng về lại Two Time,vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng ấy nhưng dường như toe tét hơn.
Azure
"cậu biết mà..lang thang trong đêm sẽ rất nguy hiểm...gió lạnh có thể khiến bị bệnh phong hàn đó,không chữa trị thì bệnh nặng lắm.."
Azure
"nhỡ đến nhà thờ chúng tôi thì...." //nắm tay cầm cửa của phòng//
Azure
//mở cửa// "hay là Two Time thử ở lại một đêm trong nhà thờ chúng tôi đi?"
Two Time ( Au prince)
//gật đầu nhẹ lịch sự// "nếu được thì cho ta xin phép"
Two Time ( Au prince)
(cũng nhẹ nhõm hơn khi mình không phải người mở lời..)
Azure mỉm cười nhẹ nhàng,em bước vào căn phòng như cũng muốn chàng bước theo vào.
Chàng cũng lịch sự bước đi chậm rãi vào.
Trong mắt chàng có thể thấy là một căn phòng nhỏ,sơn tường màu trắng sữa,sàn gỗ nên mỗi bước chân của họ đều va chạm cùng gỗ tạo ra tiếng rõ ràng,có một chiếc giường nhỏ và chiếc cửa sổ nhỏ,và vài nội thất khác như tủ và ghế.
Chàng nhận ra sự rõ rệt căn phòng ở cung điện và ở đây.
Two Time ( Au prince)
(hm..cung điện nhà mình không giản dị đến thế,ở đây còn không có mảnh vải lụa dùng làm rèm cửa sổ,mọi nội thất ở đây đều bằng gỗ thường,sẽ gãy nếu để lâu...)
chàng nghe thấy hương thơm nhẹ từ mùi gỗ và có một chậu hoa bông tím Nightshade được trang trí trên kệ sát cửa sổ nên ánh trăng sáng chiếu rọi vào hoa làm nó toát vẻ kiêu sa hơn vẻ bí ẩn và đầy độc thường ngày,và trông rất tươi tốt như mỗi ngày được chăm sóc.
Và đặc biệt hơn hết là cái quả cầu hoa kia được trưng bày chỉnh chu trên chiếc kệ sát bên chậu hoa làm chàng hơi sững người lại.
Two Time ( Au prince)
//bình tĩnh lại chút// "ồ đây là phòng mà các tín đồ trong đây hay ở,mỗi người một phòng riêng à?cũng tiện lắm nhỉ?"
Azure
//đóng cửa, lắc đầu khẽ// "à không..tất cả đều ở chung một phòng,chỉ có trưởng phái, thầy có cấp bậc cao hơn,cùng những người già khác ở phòng khác thôi"
Two Time ( Au prince)
"hửm..vậy phòng này là.."
Azure
"là phòng của tôi" //mỉm cười//
Two Time ( Au prince)
//bất ngờ một chút// "vậy ta đang làm phiền cậu sao-?"
Azure lắc đầu nhẹ nhàng lần nữa,thêm lần nữa như xác định lại là không hề có.
Azure
"aha..không sao đâu..tại vì cậu phải sống đây lâu,thành một tín đồ mới sống chung như thế,dù sao ở qua đêm chút để nghĩ dưỡng thì ở trong phòng tôi một chút cũng không sao,mà nếu có thêm vài đêm nữa cũng không sao đâu..!"
Azure
"tôi không cảm thấy phiền..có thêm một người cũng khiến tôi vui..."
Ánh mắt em khẽ cụp xuống,lông mi khẽ rung một chút,không hẳn là do gió từ ngoài cửa sổ như thể đang thêu vệt lên một bài thơ vô hình đầy nỗi niềm riêng của mình.Nhưng đôi môi nhỏ của em cũng chỉ đang cong lên,là một nụ cười hiện dịu và đầy nhớ nhung,nuối tiếc điều gì đó..
Chàng chậm rãi dõi theo từng biểu cảm của em,cho đến khi em ngước lên nhìn chàng với nụ cười toe tét hơn,giọng nói lớn hơn như muốn dừng việc viết thơ đang làm chỉ vì còn có một con người ở phía trước.
Azure
"cũng tối quá rồi,ta nghỉ ngơi ha!"
Two Time ( Au prince)
"à ừm..được.."
Azure
//vỗ vào giường để ra hiệu cho chàng// "time nằm giường nhé?để tôi nằm dưới sàn cho,tôi có nệm ngủ khác trong tủ"
Chàng bối rối,lắc đầu liên tục,chàng chưa bao giờ phải để ai thiệt thòi như thế..dù cả hai đều là nam nhi,nhưng tốt với người khác,dù là bất kì ai thì cũng nên lịch sự..
Chàng cũng không nghĩ ra rằng Azure lại có thể tử tế đến như thế..
Nhưng đối với sâu tâm chàng thì chắc gì đã là thật,con người ai cũng sẽ có bộ mặt nạ đầy sắc bén như thế,đầu tốt nhưng sau tồi tệ..
Chẳng hạn như mẫu thân của chàng..
Two Time ( Au prince)
"được rồi,ta nằm dưới đi,phòng cậu mà!"
Azure
"đâu có được!,khách thì phải có chỗ nghĩ ngơi tốt hơn chứ!"
Two Time ( Au prince)
//nghiêm nghị một chút// "ấy mà bắt ta ngủ nữa là ta ra bên ngoài đồng hoa ngủ,đến bệnh phong hàn cũng không vào"
Azure
//lo lắng// "ấy ấy..đâu được!được rồi,nhưng nếu thấy không thoải mái thì cứ nói đổi chố với tôi nhé,tôi không muốn ai phải thiệt thòi đâu!"
Azure
"nhất là đừng ngủ bên ngoài,nhà thờ sẽ thêm một cái xác chết đấy!" // cười khúc khích//
Nghe lời nói đùa nhỏ nhẹ nhưng thật thà khiến chàng nhướn mày lên rồi khóe môi giật giật như muốn cười theo.
Two Time ( Au prince)
(thêm một cái sao?ý là trước đây cũng có người chết à..)
Two Time ( Au prince)
(lựa câu đùa hay đấy..)
Bàn tay em nhẹ nhàng mở cửa tủ ra,lấy lên một chiếc nệm mềm mỏng như chăn,và cả một chiếc gối nhỏ,em thổi ,vỗ vào nó để bớt bụi.
Azure với nụ cười ngượng đưa cho chàng xem,nệm màu hồng cả cả gối cũng vậy,có hoa văn hình trái tim trông rất đáng yêu.
Làm chàng ngẩn ngơ một chút khi thấy độ nữ nhi của nó.
Azure
//ngại ngùng// "à ừm..thì nó hơi giống con gái một tí xíu..nhưng mềm mại và khá thoải mái.."
Azure
"cậu nghĩ sao...? muốn nằm ở đâu,suy nghĩ lại cũng được mà.."
Two Time ( Au prince)
//bình tĩnh lại// "thôi được rồi,ổn mà..nằm bên dưới sàn..mặc dù màu hơi chói tí.." //nhận lấy nệm đó cùng chiếc gối//
Azure
" aha-..vậy thì hay quá-"
Azure bước đến giường của mình và ngồi nhẹ xuống,để giày bên dưới,lộ ra chiếc vớ nâu,rồi đặt chân lên giường,vẫn chưa ngả người để nằm mà mắt em theo dõi Two Time trải nệm,để gối ra vị trí phù hợp rồi nằm xuống.
Mắt em khẽ cong lên nhẹ như là một nụ cười.
Chàng cảm nhận được lưng mình chạm vào sự mềm mại của bông gòn nệm và cả gối,cũng thật sự không tệ như chàng đã nghĩ,cũng khá ấm áp và thoải mái.
Nhưng chàng chưa đến lúc cảm thấy mình muốn rơi vào giấc ngủ.
Two Time ( Au prince)
//liếc nhìn xung quanh căn phòng một lần nữa//
Two Time ( Au prince)
"cậu luôn sống một mình trong căn phòng này à?"
Azure
"ừm...không hẳn đâu.."
Azure liếc nhìn qua cửa sổ,em cắn môi dưới,có chút gì đó ẩn giầu đầy phức tạp đằng sau khuôn mặt nhỏ đó.
Azure
"trước đây có một người chị cùng đền sống chung tôi"
Two Time ( Au prince)
"ồ...vậy chị ấy ở đâu rồi.."
Azure
"chị ấy đi rồi..không trở lại đền thờ nữa đâu.."
Two Time ( Au prince)
"à ừm.." (sao mình cứ thấy có thứ gì đó không đúng nhỉ..trông Azure có vẻ đang buồn rầu việc gì đó..)
Two Time ( Au prince)
(cũng phải thôi,bạn bè rời xa nhau cũng phải buồn chứ..nhưng vẫn có gì đó..thiếu như một mảnh vỡ gì đó được che giấu..)
Two Time ( Au prince)
(hừm..chẳng hiểu.)
Gạt bỏ những suy nghĩ, chàng chú ý đến trên kệ có nhiều cuốn sách,nhưng cũng đã quá cũ kĩ nhưng không hề rách như được giữ rất cẩn thận,liếc nhìn Azure cũng không ngủ nên bèn muốn lên tiếng để được giải đáp thắc mắc.
Two Time ( Au prince)
"bộ cậu cũng khá thích đọc sách nhỉ?"
Nghe chàng chủ động bắt chuyện làm em hơi giật mình nhưng cũng hướng mắt về chàng và miệng hé ra để trả lời.
Azure
"ừm..tôi thích đọc sách lắm!,tiếp thu thêm nhiều kiến thức làm tôi vui vẻ!"
Two Time ( Au prince)
"ồ..hiếu học như thế thì sao không mua nhiều sách hơn,học thì cần nhiều sách lắm đó.."
Em khẽ thở dài,một tiếng thở trầm,nặng nề đến lạ thường,ánh mắt em nhìn xuống.
Azure
"tôi cũng muốn làm một người tài giỏi để cống hiến cho đế quốc!"
Azure
"nhưng ...tiếc thay văn thơ nào bán giá cũng rất đắc,vì thế mặt chữ của tôi chỉ dừng mức cơ bản mà thôi,nhưng tôi cũng học 'lỏm' một chút từ các thầy và mọi người dân xung quanh.."
Two Time ( Au prince)
"ồ..thật không may mắn cho cậu.." (vậy vẫn có những người dân có tinh thần học tập cao đến như thế,nhưng không được hoàn thành ước nguyện chỉ vì thiếu kinh tế..)
Chàng ngẫm nghĩ một chút rồi lóe lên một ý tưởng,ánh mắt chàng khẽ liếc nhìn đôi mắt tím trông đầy kiên quyết và không dễ bị vụt tắt khiến hối thúc chàng hơn.
Two Time ( Au prince)
"không được thì ta dạy cho cậu nhiều chữ hơn,được không?ta cũng là một người có ăn học một chút đấy,nếu được thì để ta giúp cậu"
Two Time ( Au prince)
"biết chữ cũng rất quan trọng,học hành thêm càng quan trọng hơn"
Nghe chàng nói thế làm đôi mắt em khẽ mở to hơn,khóe môi em dần cong lên,mỉm cười toe tét vui vẻ,gò má ửng hồng một chút vì phấn khích,vui mừng không thể che giấu được.
Azure
"a-,nếu được thì cảm ơn Time nhiều lắm!"
Azure
"nhưng mà..." //giọng trầm xuống//
Azure
"Time chỉ ở qua đêm thôi..sao mà dạy được cho tôi chứ,dạy học cũng cần có thời gian khá dài"
Nghe em than thở và có chút thất vọng nhẹ thoáng qua,biểu cảm của em cũng trầm hơn rất là nhiều lảm chàng cũng hơi nghĩ ngợi.
Azure
"ưm..thôi đi,không sao cả..dù sao cậu cũng có nhà để về của cậu cơ mà,sao ép buộc được..,không thể ép cậu ở đây chỉ vì bản thân muốn học thì quá là ích kỷ!"
Two Time ( Au prince)
"không.."
Em hơi giật mình,nhìn sang Two Time khi cất giọng để cắt ngang lời của em,chàng nhìn lên trần nhà rồi nhìn sang em với ánh mắt nghiêm nghị sen lẫn chút chân thành.
Trông biểu cảm chàng trông khá kiên quyết như đã xong một tòa án phán quyết tội phạm có những lỗi gì.Tâm tư rối bời của chàng như được gỡ ra và chàng muốn gỡ ra giúp cho cả Azure.
Two Time ( Au prince)
"ta..không có nhà để về..."
Two Time ( Au prince)
"nhà ta không còn nữa...mọi thứ...thật sự đã kết thúc"
Two Time ( Au prince)
"cho nên..."
Two Time ( Au prince)
"ở nơi đây..không tệ cho lắm.."
Two Time ( Au prince)
"nếu cậu không thích thì ngày mai ta sẽ rời khỏi đây tìm phòng thuê để ở cũng được"
Azure
//lắc đầu// "a..không..được!tất nhiên là cậu có thể ở đây!..ngày mai..nhất định tôi sẽ xin phép thầy cho cậu ở đây..chỉ cần cậu đồng ý thực hiện nghi lễ ở đây,thành một tín đồ tốt tạm thời cũng được!,tôi nhất định sẽ không cho cậu sống bên ngoài mệt mỏi như thế!"
Azure
"có cậu cũng tốt,dạy tôi học bài,tôi phải vui mới phải!,còn về việc nhà của cậu thì.."
Two Time ( Au prince)
"..."
Azure
"tôi sẽ nói với thầy rằng cậu là nô lệ buôn bán trên thuyền,tẩu thoát thành công ,vô gia cư nên sẽ được ở đây thôi!nếu cậu không muốn nói cho tôi biết về chuyện nhà cậu thì cũng được!không sao đâu,tôi không quá tò mò về chuyện đời tư của người khác!"
Azure
"miễn sao cậu ở đây chung với tôi là tôi vui rồi!mong cậu sẽ có cuộc sống tốt ở nơi đây!"
Two Time ( Au prince)
"a..được rồi,đừng trông khách sáo như vậy chứ..ta thấy cậu còn ngại hơn ta nữa..ta ở nhờ mà chưa như thế đâu.."
Azure
"ừm thì.." //cười khúc khích//
Two Time ( Au prince)
//liếc nhìn lên quả cầu hoa trên kệ//
Two Time ( Au prince)
"cậu nhặt được cái cầu hoa..ý là cái màu đỏ có bông đó à?"
Azure
//gật đầu// "đúng vậy,tôi thấy nó nằm ở vườn hoa của tôi nên thấy lạ nên nhặt lên"
Two Time ( Au prince)
"vậy cậu có biết ý nghĩa của nó là gì không?"
Azure
"ừm..không?..đó chỉ là một quả cầu có hoa bình thường được sáng tạo thôi mà đúng không?"
Two Time ( Au prince)
//thở ra nhẹ nhõm// "ừm..nó có ý nghĩa mang may mắn đấy" (may mắn thật...cậu ta không biết đó là gì..)
Two Time ( Au prince)
(không biết sẽ ra sao nếu Azure biết đó là quả cầu mang hôn ước tình yêu,liên quan đến hôn nhân,mà người chủ động,là người ném là mình chứ-)
Two Time ( Au prince)
(cũng mong không ai biết để khai ra việc mình phải cưới cái người có quả cầu hoa này..)// liếc nhìn Azure//
Trái lại với suy nghĩ đầy phức tạp của chàng thì Azure trông vui vẻ khi nghe ý nghĩa của nó liên quan đến may mắn,em cũng chẳng có thể nghĩ tới việc nó quan trọng đến như nào,nhất là về vấn đề hôn sự.
Azure khẽ ngáp nhẹ nhàng như buồn ngủ,hơi một chút mệt mỏi.
Two Time ( Au prince)
" cũng trễ rồi...ngủ đi...nhìn cậu cũng mệt mỏi,ta cũng cảm thấy vậy..."
Em khẽ nằm xuống giường,vùi đầu vào gối,quên cả việc để mũ ra để ngủ,có vẻ là vì quá mệt mỏi rồi.
Nhưng lại không quên một điều.
Azure
//ngáp lần nữa// "chúc Time ngủ ngon!"
Khóe môi chàng giật nhẹ khi nghe em chúc chàng ngủ ngon,là câu nói mà gia đình chàng đã không nói với chàng đã rất lâu rồi,giờ mới được nghe lại,nhưng lại từ một người xa lạ.
Chàng nhìn lên trần nhà,trầm tĩnh đi.Còn không gian và thời gian cứ chuyển động.
Bầu trời tối được trăng tròn và ngôi sao chiếu sáng,không gian tĩnh lặng nhưng thời gian trôi đi nhanh chóng,chỉ còn nghe thấy được tiếng gió,và tiếng thở nhẹ nhàng dần chìm vào giấc ngủ.
Còn chàng thì nhìn lấy em đang chìm vào giấc sâu và nghĩ ngợi.
Two Time ( Au prince)
(nhưng mà ở lại nơi này cũng không tệ lắm đâu nhỉ?....nhất là ở bên người đó..)// liếc nhìn Azure//
Ánh mắt chàng hướng về Azure,đôi mắt tím của em nhắm nghiền,đôi môi hồng mím lại,gò má hồng nhẹ,chân máy thả lỏng,cơ thể nhỏ nhắn thư giãn khi chìm vào giấc ngủ,ánh trăng chiếu rọi vào làm làn da trắng nõn sáng lên.
Two Time ( Au prince)
(ể?)
Two Time ( Au prince)
//đấm vào mặt mình// (đồ ngốc,ngươi đang nghĩ cái gì vậy Two Time!)
Two Time ( Au prince)
(hừ!ở lại vài ngày chỉ vì dạy học cho tên Azure ngốc kia mà thôi!)
Two Time ( Au prince)
(nhất quyết... chỉ thêm...*vài ngày* nữa thôi!!!)
Chỉ ở lại một thời gian vì tương lai đất nước,vì kiến thức cho người khác!
Tóm lại cũng chỉ vì Azure..
Two Time ( Au prince)
"..." (Thôi..ngủ..)
_____________________________
Ngày nào,đêm nào,giờ nào,phút nào,giây nào...
Dù là khoảng thời gian nào đã ở lại..
Vẫn tính là đã *ở lại* tại nơi này chỉ vỉ một lý do nào đó.
__________________________
Cam (tác giả)
hẹ hẹ,xong chương số 3😌💔,quá mệt mỏi,thì như mình nói ở bộ kia thì một tuần ra một chương mỗi bộ để đủ thời gian học sắp tới:)
Cam (tác giả)
cho tam tai làm dân thường để gần Azure hơn thui,nếu đc thì mn vào giới thiệu của Azure coi thì sẽ đoán được một phần á
Cam (tác giả)
ko biết nữa nhưng kiểu đọc truyện nhiều thì sẽ biết tại sao bị phạt làm dân thường nó rất quan trọng trong cốt truyện của mình,kiểu như một cái twist khá hay khi một chàng thái tử duy nhất được cưng chiều,sống trong xa hoa thì bị đầy xuống làm dân thường.
Cam (tác giả)
bằng cách thần kì nào đó anh ta gặp được người duyên mệnh,như những dân thường với nhau thì cách nói chuyện sẽ nhẹ nhàng và ko có định kiến.
Cam (tác giả)
Đó là lý do việc làm dân thường của Two Time sẽ là bước ngoặt lớn cho cuộc đời anh ta,và cũng làm anh ta hiểu rõ hơn về Azure,cội nguồn vị thần của mình,và cả các thần dân đang chịu ảnh hưởng bởi những tên quý tộc.
Cam (tác giả)
thoi..bye bye,spoil hơi nhìu rồi:),ko bit mọi người như nào,chứ bên mình 2 tuần mấy nữa vô học🤡👍,nếu đc thì ai ở tỉnh khác share cho mik biết chừng nào học lại hen
_________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play