[Quang Hùng X Negav] Trở Về Thời Thanh Xuân[HungAn]
Tại sao lại như vậy...
Đặng Thành An
Tôi là Đặng Thành An, năm nay 30 tuổi. Gia đình tôi khá giả, mọi điều kiện vật chất đều đầy đủ, nhưng suốt hai năm nay, tôi sống trong cảm giác trống rỗng và bất lực. Hai năm trước, tai nạn xe bất ngờ đã cướp đi khả năng đi lại của tôi. Từ một người khỏe mạnh, năng động, tôi trở thành người chỉ có thể nằm một chỗ, trông chờ vào sự chăm sóc của người thân.
Tôi đã cảm thấy mình là gánh nặng cho gia đình,gia đình ghét bỏ tôi nói tôi là đồ"Vô Dụng"ko làm đc tính sự gì chỉ nằm 1 chỗ . Mỗi ngày trôi qua trong bốn bức tường là một thử thách lớn. Tôi đã từng khóc thầm, từng muốn buông xuôi, từng tự hỏi: "Liệu cuộc đời mình còn ý nghĩa gì nữa không?"
Một ngày nọ, khi ánh nắng chiều tà buông xuống nhuộm vàng cả khoảng trời, những chiếc lá khô bắt đầu lìa cành, xoay xoay trong gió như một vũ điệu chia ly. Tôi bỗng thấy mình cũng chẳng khác gì một cái cây từng xanh mướt, từng kiêu hãnh vươn mình giữa đất trời… nhưng rồi theo năm tháng, lại héo úa dần, cạn kiệt sức sống.
Cuộc đời này, đối với tôi, chẳng khác nào một căn phòng kín không có cửa sổ. Ngạt thở. Tối tăm. Mỏi mệt. Tôi đã cố gắng, đã vùng vẫy, đã hy vọng nhưng càng cố, tôi càng chìm sâu vào bóng tối của chính mình.
Tôi đã cảm thấy mình là gánh nặng cho gia đình,gia đình ghét bỏ tôi nói tôi là đồ"Vô Dụng"ko làm đc tính sự gì chỉ nằm 1 chỗ . Mỗi ngày trôi qua trong bốn bức tường là một thử thách lớn. Tôi đã từng khóc thầm, từng muốn buông xuôi, từng tự hỏi: "Liệu cuộc đời mình còn ý nghĩa gì nữa không?"
Tôi không mong ai thương hại, cũng chẳng cần ai khóc than. Chỉ mong nếu ai đó đọc được những dòng này, hãy sống chậm lại một chút, lắng nghe những người bên cạnh mình nhiều hơn một chút… Vì biết đâu, phía sau nụ cười của họ là một cơn bão âm thầm đang gào thét.
Tôi nằm đó, trên chiếc giường cũ kỹ, ánh đèn vàng vỡ vụn trên trần nhà nhòe dần trong mắt. Mọi âm thanh xung quanh trở nên xa xăm… từng hơi thở yếu ớt như kéo lê một nỗi mỏi mệt vô hình. Tôi không khóc. Chỉ thấy lòng mình nhẹ tênh, như chiếc lá cuối cùng buông mình khỏi cành, mặc kệ gió đưa đi về đâu.
Có lẽ… tôi đã chọn sai cách để tìm sự thanh thản, nhưng cũng có thể… đây là lần đầu tiên tôi thực sự được yên lặng. Không ai gọi tên tôi. Không ai hỏi tôi sống có ổn không. Và cũng chẳng ai biết… buổi chiều tà hôm ấy, tôi đã rời khỏi thế giới này lặng lẽ như cách tôi đã sống suốt bao năm qua.Chỉ còn lại căn phòng lạnh lẽo. Và một người đã ngủ rất sâu, không mơ, không tỉnh… mãi mãi
Tôi đã rời đi, nhẹ nhàng như một cơn gió lặng. Không tiếng khóc, không ai gào tên tôi, không một ánh mắt tiếc nuối níu giữ. Tôi từngnghĩ… ít nhất cũng sẽ có một người đau lòng. Nhưng không.Họ biết tin tôi mất vào sáng hôm sau. Một vài cái lắc đầu nhàn nhạt, một tiếng “thật à?” rồi thôi. Tôi nghe được… tiếng ai đó nói:“Cũng đỡ. Chứ sống mà như vậy cũng khổ cả nhà…”Và rồi họ quay lại với bữa sáng, tiếng cười vẫn vang lên, chát chúa và vô tâm. Không một tấm ảnh được thờ cúng đàng hoàng. Không nhang khói. Không ai nhớ tôi từng tồn tại như thế nào.
Tôi đã sống cả đời để mong có ai đó thương mình, nhưng cuối cùng… hóa ra tôi chỉ là một gánh nặng. Thứ họ muốn rũ bỏ mà không dám nói ra. Cái chết của tôi, với họ… như một sự giải thoát không phải cho tôi, mà là cho chính họ.
Tôi đi rồi. Lặng lẽ. Nhưng nỗi đau… vẫn còn đó, không phải ở tôi mà ở cái cách người ta quên tôi nhanh đến thế.
Tui là tác giả nèeee
Truyện này mấy bà có thấy giống bên Trung ko =))
Tui là tác giả nèeee
Tui có lấy chút ý tưởng bên đó đó=))
2.Xuyên không?
Đặng Thành An
//giật mình//
Đặng Thành An
Nơi này là nơi nào vậy, nhớ mình die rồi mà?
Em đang suy nghĩ tại sao lại ở cái nơi này.Một căn phòng nhỏ có thể nói như là nhà trọ.khi em suy nghĩ thì đứng dậy tìm nhà vs
Đặng Thành An
Ủa sao mình đứng lên và đi được//đang loading//
Đặng Thành An
không lẻ đây là mở sao?//nhéo má//ui da đau mà
Đặng Thành An
Vậy đây là thiệt...HẢ đây là thiệt sao trời
Đặng Thành An
Vui quá mình đi lại đc không nằm 1 chỗ nữa rồi yeeee
Em bước vào vs và sững sờ khi thấy người trước mặt có khuôn mặt giống hệt em. Nhưng khác ở chỗ khuôn mặt ấy tràn đầy sức sống không còn quầng thâm, không còn môi tái nhợt hay nếp nhăn, mà làn da trắng hồng, ánh mắt trong trẻo. Em như thấy chính mình… sống lại.
Đặng Thành An
Sao mình khác thế này...
Đặng Thành An
Nhìn đẹp zai hơn trước hehe
Đặng Thành An
Mà không lẻ...mình xuyên không sao?
Đặng Thành An
giống trong truyện mình hay đọc ghê mà trong truyện có ai như hệ thống giúp mình á
Đặng Thành An
Ai nói vậy ta//nhìn xung quanh//
[Tao là con nhỏ hệ thống mà mày mới nghĩ nói đó,một con hệ thống đẹp gái nè,dễ thương,cute phô mai que đẹp hơn mấy con trong truyện]
Đặng Thành An
Mà mày ở đâu sao tao không thấy//tìm xung quanh//
[Tao ở trong tìm thức của mày nên này sẽ nghe thấy nhưng mà không thấy thôi nào mày ngủ đi thấy tao à]
Đặng Thành An
Mà sao tao lại ở đây?
[Hỏi ngu vậy má nhìn đẹp trai mà ngu]
Đặng Thành An
Ê má ai đụng chạm mày chưa,trả lời câu hỏi của tao
[Thì mày xuyên không đó hỏi ngu]
Đặng Thành An
Mày chửi tao hơi nhiều rồi đó con hệ thống qq
Mày chửi tiếng nữa tao nghĩ nói sao mày ở đây luôn đó tin không!
Đặng Thành An
Dạ hihi chị hệ thống đẹp gái nói cho em tại sao đi ạ
[Ờm biết điều đó muốn biết tại sao phải không]
Đặng Thành An
Dạ đung òi hihi
[Truyện là: xác này mày mới xuyên không vô á là chết hôm qua rồi]
Đặng Thành An
HẢ CÁI GÌ!!!
[Bình tĩnh cái đi cha ơi cha nghe con kể tiếp,sớm mày có thấy mấy lọ với thuốc rơi tùm lum ko?]
Đặng Thành An
Có thấy nhiều là đằng khác
[Ừ nó uống hết mấy lọ thuốc rồi 🪦 luôn đó mà đó chết ngay lúc mày cũng vậy luôn đó]
Đặng Thành An
Rồi ch3t cùng lúc là vậy xuyên ko đó hả nói hiểu gì đâu?
[Để tao giải thích thế giới này và thế giới của mày]
[2 thế giới đã tồn tại song song với nhau có sự sống hoàn toàn giống nhưng cả 2 thế giới điều ko biết sự tồn tại lẫn nhau do 1 bức từng vô hình ngăn cách,lúc 2 đứa bây🪦🪷 thì 2 linh hồn điều đi đến cánh cổng thiên đàng tên thì đã vô cách cổng thiên đàng suôn sẻ còn mày thì]
[khi mày đang lên gần tới cánh cổng thiên đàng thì mày đi lộn đường qua thế giới này rồi mày bị hút linh hồn của mày vô thể xác tên này á cho nên mày đc sống lại]
Đặng Thành An
Nghe mày kể cũng hay,mà sao tao lại đi lộn đường?
[Hên cho mày đi lộn bên này chứ mày qua thêm chút nữa mày xuống địa ngục chơi với ông Diêm Vương rồi á]
Đặng Thành An
Ừ cũng hên chứ tao xuống dưới ko biết sao nữa
Đặng Thành An
mà mày có thể nói hay tóm tắt của đời về tên này không
[ờm đợi tắt tóm tên này cái rồi nói mày]
Nói rồi hệ thống im lặng cho dù em có hỏi thế nào thì cũng chưa trả lời
Đặng Thành An
Trả lời tao lệ lên
[Từ từ má đi vs xíu đi đợi tao hói tao thêm lần nữa tao nghĩ nói]
Nói rồi hệ thống lại im bặt và em cũng vệ sinh cá nhân xong hết rồi và đi ra ngoài...
Tui là tác giả nèeee
Đợi chap sau đi=))
lý do🪦
[Tên này trùng tên với mày,mà nó có 17 tuổi à]
Đặng Thành An
Ủa vậy là mình trẻ lại rồi😳,rồi sao nữa kể nữa đi
[cuộc đời nó khổ lắm nó ba mẹ mà ở dưới quê nó lên đây học đây 1 thân 1 mình ở nơi xa lạ như này mà nó có 2 đứa bạn cũng ổn lắm hồi t đưa cuốn sổ những người thân nó cho coi]
[Nguyên nhân là vì nó bị bạo lực ngôn từ người ta chê bai, dè bỉu nó đủ điều. Nó lại thích một thằng kia, từng tỏ tình nhiều lần nhưng đều bị từ chối nhưng lần này thì]
Đặng Thành An
Em...em thích Anh//đưa quà//
Lê Quang Hùng
Anh cũng thích em//nhận món quà//
Đặng Thành An
th-thiệc hả anh//mở to mắt+bất ngờ//
Lê Quang Hùng
hahaha//ôm bụng cười//
Đặng Thành An
sao...sao vậy... anh
Lê Quang Hùng
//ném quà vô sọt rát// mày nghĩ tao thích 1 thằng gay à hahha nực cười
không nói gì thêm cậu lại sọt rát lụm món quà từ anh trực tiếp ném xuống, vừa khóc vừa chạy ra khỏi lớp trước sự cười đùa từ anh và các bạn trong lớp
Đặng Thành An
*Tại sao mình ko đc thương...*
Đặng Thành An
*Xã hội này ko cần mình nữa...*
[xong rồi nó về rồi uống thuốc nên xảy ra như ngày hôm nay đó]
Đặng Thành An
Nghe tội nó vậy
Đặng Thành An
Tên đó thật đáng ghét
Đặng Thành An
Có chó nó mới yêu nó
Đặng Thành An
Sao cuộc đời nó bất công với nhỏ đó quá vậy...
Đặng Thành An
đún là tuổi trẻ bồng bột hazzz
Đặng Thành An
Ủa ê ai đụng chạm gì với mày chưa
Đặng Thành An
À mà nè cuốn sổ gì đâu
[ trên bàn học nó đó có cuốn nhật ký đó,chứ tao đâu rãnh viết cho mày từng chữ đâu]
Đặng Thành An
Cái hệ thống💩
[1 tiếng nữa là khỏi hỏi gì nữa]
Đặng Thành An
Dạ em xĩn lũi hihi
Nói rồi em đi lại bàn học thấy 1 cuốn sách nó rất nhiều trang kể về cuộc đời,những câu truyện thường ngày của cậu,cậu có thử lật vài trang đúng thật nó có nói về các bạn của em và... hắn
Đặng Thành An
Chẵn lẻ thằng này làm nó ch3t đúng ko ta//lật từng trang giấy//
Đặng Thành An
Gì mà toàn thằng này ko vậy trời nhiều vl
Đặng Thành An
Yêu mà yêu cũng ng.u nữa,yêu 1 thằng ko có 1 chút tình cảm gì với mình hazzz
Đặng Thành An
đúng là tuổi trẻ
[chắc mày có người yêu mà nói ngkhac]
Đặng Thành An
cái quần què nè
Đặng Thành An
Nín được rồi đó
Hoàng Đức Duy
Hé lô chuẩn bị đồ gì chưa
Đặng Thành An
Bạn phải Duy đúng ko
Hoàng Đức Duy
Thằng này nay bị gì vậy
Hoàng Đức Duy
bạn 2 năm rồi đó hỏi câu này
Hoàng Đức Duy
T là Hoàng đức duy nè
Hoàng Đức Duy 17 tuổi là con cưng của Hoàng thị đứng top 7 độ giàu,cậu là bạn thân của Duy cũng là người thường hay bảo vệ An khỏi bị bắt nạt,cậu học khá giỏi đứng top của trường
Đặng Thành An
Ờm...À nhớ rồi
Hoàng Đức Duy
Thằng này nay bị sao ấy mày bị mất trí nhớ hả má
Đặng Thành An
Hihi quên xíu
Hoàng Đức Duy
Chắc trưa nên khùng
Tui là tác giả nèeee
tự nhiên làm biếng viết nữa=))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play