[VĩCường] [TBTN] Final Goodbye Here..
Part 1
"Người mà cậu từng không để tâm… cũng có thể là người khiến tim cậu rối loạn chỉ vì một ánh nhìn.."
Ở Seoul,trung tâm đào tạo K-Star, một buổi chiều mùa hè tháng Bảy.
Ánh mặt trời nghiêng nghiêng vắt ngang mái nhà, rọi lên mái tóc đẫm mồ hôi của những người trẻ đang chạy đua với ước mơ. Trong cái nắng oi ả ấy, từng giọt mồ hôi trên cổ áo họ chẳng còn là mệt mỏi mà là minh chứng sống động cho những ngày tháng điên cuồng.
Ở tầng dưới, cả nhóm thực tập sinh đang bước vào tiết vũ đạo cuối ngày. Nhưng Lê Bin Thế Vĩ, 17 tuổi, thực tập sinh mới chuyển về trung tâm chi nhánh chính chưa đầy hai ngày, lại được thông báo... tập ghép với nhóm tiền bối.
Cậu nhíu mày khi nghe cái tên "Bạch Hồng Cường" — thực tập sinh nổi tiếng nhất K-Star, cao ráo, tài giỏi, là người có khả năng debut sớm nhất trong batch hiện tại. Dù vậy, cậu chẳng mấy hứng thú. Mắt cậu ráo hoảnh như thể bất kỳ tên tuổi nào cũng không đủ làm cậu chao đảo.
:Cái tên đó chảnh cực kì,lầm lầm lì lì,chẳng buồn nói chuyện với ai,rồi còn chèn ép mấy đứa khóa mình nữa." – Một cậu bạn cùng phòng thì thầm.
Cậu chỉ khẽ nhún vai. Đối với cậu, âm nhạc mới là đối thủ duy nhất.
Lê Bin Thế Vĩ
Kệ đi,dù sao cũng là tiền bối mình mà.
Phòng tập 5G. 17h10 chiều.
Cậu bước vào. Âm thanh từ loa phát ra là bản phối giai điệu mạnh – một bài nhạc dance hiện đại mà nhóm đang luyện. Và rồi... ánh mắt cậu chạm phải anh.
Người con trai mặc áo tank xám, tóc đen hơi xoăn rối vì mồ hôi, tay cầm chai nước, ánh mắt sắc lẹm nhìn vào gương như đang nói chuyện với chính bản thân mình.
Chỉ là một cái liếc thôi, nhưng không hiểu sao… Cậu bỗng khựng lại. Một nhịp lỡ. Một giây dừng.
Bạch Hồng Cường
Cậu là người mới?
Anh quay sang hỏi, giọng trầm và lạnh.
Lê Bin Thế Vĩ
Dạ,em là Lê Bin Thế Vĩ. 17 tuổi ạ.
Bạch Hồng Cường
Vào tập thử một đoạn xem sao.
Không chào hỏi thêm. Không mỉm cười. Không thân thiện.
Lê Bin Thế Vĩ
"Sao cái thằng cha này chẳng chào hỏi gì mình vậy?"
Cậu nhíu mày. Cậu ghét kiểu người lạnh lùng này.
Bạch Hồng Cường
Nhanh lên,vào tập đi. Tôi mong cậu sẽ không làm rối đội hình.
Không khí giữa hai người ngay lập tức trở nên căng như dây đàn. Một cuộc chiến không tuyên bố chính thức nhưng lại bùng lên âm ỉ từ những lần đảo mắt, những câu nói thách thức nhau trong từng động tác nhảy.
Bạch Hồng Cường
Này,cậu không thể làm đúng nhịp được à? /đập bàn/
Bạch Hồng Cường
Tập trung vào!
Vài ngày sau. Cậu trở thành người nổi bật ở khu ký túc xá – hòa đồng, lễ phép, giỏi cả rap lẫn hát. Anh – người thường không quan tâm đến thực tập sinh mới – vậy mà dần để ý.
Bạch Hồng Cường
"xem ra,cậu ta cũng đặc biệt đó chứ"
Lê Bin Thế Vĩ
Anh Cường ăn trứng cuộn nè, sáng nay em làm dư.
Bạch Hồng Cường
Ơ… ờ, cảm ơn..
Lê Bin Thế Vĩ
Không có gì. Anh ăn đi nhé!
Anh lúng túng, còn cậu chỉ cười toe.
Những buổi tập liên tục, những giờ phút căng thẳng. Dù vậy, cậu nhận ra một điều lạ lùng:
Lê Bin Thế Vĩ
"Dù luôn nghiêm khắc, nhưng anh ta chưa từng bỏ rơi ai trong đội hình. Khi có người khụy gối vì quá sức, anh ta cũng là người đầu tiên chạy đến."
Khi cậu bị trẹo cổ chân nhẹ, Anh cũng là người âm thầm đặt túi đá cạnh ghế mà không nói gì.
Và buổi tối hôm ấy, khi cả đội tan về, chỉ còn lại tiếng bước chân lẻ loi, cậu đứng lại nhìn cái bóng in hằn lên tấm gương của anh đang nhảy một mình, không nhạc.
Lê Bin Thế Vĩ
Anh không thấy mệt à?
Cậu hỏi, lần đầu muốn chủ động bắt chuyện.
Bạch Hồng Cường
Mệt chứ. Nhưng nếu không giỏi hơn người khác, tôi sẽ bị thay thế..
Giọng anh khàn đặc, khô khốc. Nhưng ánh mắt lại có gì đó… mong manh.
Cậu không biết vì sao tim mình bỗng rung nhẹ một cái.
Lê Bin Thế Vĩ
"Lạ thật, từ lúc nào… Mình lại để tâm đến người này?"
Một buổi tối muộn, khi cả khu tập yên ắng vì đèn đã tắt. Cậu ngồi một mình ở ban công tầng 4, mắt nhìn về phía đường phố Seoul. Anh vô tình đi ngang, định bước qua… nhưng rồi dừng lại.
Bạch Hồng Cường
Chưa ngủ à?
Lê Bin Thế Vĩ
Ừm… Em nhớ nhà chút xíu.
Anh ngồi xuống bên cạnh. Cả hai cùng nhìn những ánh đèn xa xa.
Lê Bin Thế Vĩ
Anh có bao giờ thấy sợ không? Nếu như cố gắng mãi mà vẫn không debut được?
Bạch Hồng Cường
Có chứ. Nhưng không thử thì làm sao biết mình đến đâu..
Lê Bin Thế Vĩ
Em… cũng nghĩ thế.
Cậu mỉm cười, nụ cười phảng phất nỗi buồn.
Lê Bin Thế Vĩ
Mỗi lần mẹ gọi, em toàn nói dối là ổn. Nhưng thực ra có lúc em muốn bỏ cuộc luôn…
Im lặng bao trùm trong vài giây.
Bạch Hồng Cường
Nếu mệt, có thể dựa vào anh một chút..
Anh nói, giọng nhẹ như gió.
Cậu quay sang, sững lại. Cậu chưa từng nghe ai nói câu đó ở nơi này – nơi mà ai cũng mang mặt nạ mạnh mẽ để tồn tại.
Anh quay mặt đi, né tránh ánh nhìn của cậu.
Bạch Hồng Cường
Anh nói chơi thôi..
Lê Bin Thế Vĩ
Không sao. Em sẽ nhớ câu đó..
Cậu đáp, khẽ nghiêng người tựa vai vào anh một chút. Chỉ vài giây. Nhưng tim anh đập loạn.
Anh mỉm cười lặng lẽ và xoa đầu cậu.
Từ hôm đó, cả hai dần thân hơn. Cùng tập sáng sớm, cùng ăn cơm khuya. Những buổi tối ở ban công tầng 4 trở thành thói quen. Dù không nói nhiều, nhưng chỉ cần ánh mắt và im lặng cũng đủ hiểu nhau.
Một hôm, khi Vĩ tập luyện vũ đạo đến mức trật chân
Bạch Hồng Cường
Em có sao không? Để anh cõng ra phòng y tế..
Dọc hành lang tối, tiếng cậu rì rầm bên tai:
Lê Bin Thế Vĩ
Anh là người đầu tiên khiến em cảm thấy không lạc lõng ở nơi này..
Lê Bin Thế Vĩ
/Chảy nước mắt vì đau/
Bạch Hồng Cường
/đưa tay xoa nước mắt em/
Bạch Hồng Cường
Nào,không khóc..
Bạch Hồng Cường
Đau lắm hả..
Bạch Hồng Cường
Anh xoa bóp cho nhé..
Lê Bin Thế Vĩ
Dạ.. /nín khóc/
Tối hôm đó, anh nằm trằn trọc mãi không ngủ. Trong đầu cứ hiện lên ánh mắt và nụ cười của cậu. Anh nhận ra… trái tim mình có gì đó không ổn.
Liệu đây chỉ là cảm xúc thoáng qua giữa hai thực tập sinh cùng cảnh ngộ, hay là điều gì đó đang nảy nở sâu hơn?
Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu đổ mưa..
T/g
Ở miền bắc khổ quá mọi ng ơiii
T/g
Mưa giông thôi mà bật gốc cây,lật thuyền..
T/g
Mong là sẽ sớm tai qua nạn khỏi 🙏🤧
T/g
Ai đọc đến đây rùi thì cho xin một like nhaa💗
Part 2
Đạo diễn bước vào, tay cầm xấp giấy kịch bản. Cả nhóm im lặng, hồi hộp. Cậu ngồi giữa, lưng hơi còng xuống vì áp lực. Anh ngồi cạnh, bình tĩnh nhưng ánh mắt chăm chú.
Đạo Diễn
Kịch bản chính thức cho tiết mục showcase tháng này. Cặp đôi trung tâm: Lê Bin Thế Vĩ và Bạch Hồng Cường.
Tiếng xì xào nổi lên. Cậu ngẩng đầu, bất ngờ nhìn sang anh. Anh quay sang nhìn cậu, gật nhẹ, như thể "Anh biết sẽ thế."
Đạo Diễn
Diễn bài Là Anh Đó trong vai cặp đôi đang chia tay, nhiều đoạn cảm xúc. Cần độ ăn ý, ánh mắt, cử chỉ – mọi thứ phải chân thật.
Bạch Hồng Cường
/Nhìn cậu, nghiêm/ Vậy là phải tập nghiêm túc rồi. Không có kiểu quên lời hay cười xịt giữa chừng đâu đấy.
Lê Bin Thế Vĩ
/gãi đầu/ Em… sẽ cố.
Lê Bin Thế Vĩ
Nhưng vai chia tay hả? Em chưa… chia tay ai bao giờ.
Bạch Hồng Cường
/khẽ cười, lấy kịch bản đưa cho cậu/
Bạch Hồng Cường
Không cần từng trải, chỉ cần nhìn vào mắt anh lúc diễn. Cảm xúc thật nằm ở chỗ đó.
Cậu nhận lấy kịch bản, tay run nhẹ. Anh vẫn nhìn không rời, như đọc được mọi nỗi lo trong cậu.
Đạo Diễn
Ngày mai tập 8h sáng. Tối nay đọc kỹ, ai chưa hiểu thì inbox hỏi tôi hoặc bạn diễn. Đừng đợi đến khi lên sân khấu mới cuống.
Lê Bin Thế Vĩ
Anh này... Em mà diễn tệ anh có giận không?
Bạch Hồng Cường
/vừa xếp lại kịch bản, vừa cười/Có. Nhưng giận xong vẫn sẽ tập cùng em tiếp. Nên đừng có viện lý do bỏ giữa chừng.
Cậu đọc thoại, ánh mắt cứ lảng đi chỗ khác. Đến đoạn nâng cằm, cậu cười ngại, lùi lại.
Bạch Hồng Cường
Stop. Em cười cái gì vậy?
Lê Bin Thế Vĩ
Em xin lỗi, em không quen... Diễn kiểu này trước mặt anh... khó lắm.
Bạch Hồng Cường
Thế nếu là người khác thì dễ hơn à?
Lê Bin Thế Vĩ
Không phải thế…
Bạch Hồng Cường
Nhìn anh. Diễn lại đoạn vừa rồi. Và lần này, đừng chạy trốn.
Cậu gật đầu, cố gắng nghiêm túc hơn, ánh mắt chạm anh. Đôi lúc vẫn lúng túng, nhưng dần khá hơn.
Bạch Hồng Cường
/trêu/ Em cứ nhẩm đi nhẩm lại đoạn "môi em ngọt thế nào" mấy chục lần rồi đấy. Định làm người ta tan chảy à?
Lê Bin Thế Vĩ
/ngại ngùng, cười nhẹ/ Tại… đoạn đó khó diễn mà…
Bạch Hồng Cường
/bước tới, nghiêng đầu nhìn sát mặt/ Khó chỗ nào? Nhìn thẳng vào mắt anh đi. Làm lại nhé?
Lê Bin Thế Vĩ
/chớp mắt, đỏ mặt quay đi/ Anh đừng nhìn em kiểu đó…
Bạch Hồng Cường
/vuốt nhẹ tóc Vĩ, thì thầm/ Đến lúc biểu diễn, em phải nhìn… không được trốn. Biểu cảm của em mới làm đau tim thật sự đấy.
Bạch Hồng Cường
Thấy chưa? Em có thể, miễn là em chịu đối diện.
Đạo Diễn
Tốt hơn rồi đấy. Nhưng cần tự nhiên hơn, đừng quá gồng. Vĩ, em cần tin vào cảm xúc.
Lê Bin Thế Vĩ
Vâng, em sẽ cố gắng.
Ánh đèn tổng duyệt, mọi thứ căng thẳng hơn. Nhưng diễn xuất của hai người đã ăn ý hơn hẳn.
Đạo Diễn
Cảnh khóa mắt tốt! Cái ôm chặt hơn nữa, Cường nhé. Vĩ, giữ nhịp thở đều.
Sau phần diễn, đạo diễn vỗ tay
Đạo Diễn
Được rồi. Chemistry thế này là ổn. Các em giữ phong độ cho showcase.
Cậu thở ra một hơi. Anh đưa chai nước cho cậu.
Bạch Hồng Cường
Tốt lắm. Anh biết em làm được.
Lê Bin Thế Vĩ
Lúc đứng gần anh quá… em vẫn thấy tim đập nhanh.
Bạch Hồng Cường
/cười khẽ/ Thế là đúng vai rồi đấy. Vai của em là người đang yêu mà.
Tiếng nhạc nền vang vọng bên ngoài. Hai người đứng sau cánh gà, chỉnh lại micro cho nhau.
Bạch Hồng Cường
Vào sân khấu, nhớ nhìn thẳng vào anh. Đừng sợ ánh đèn, chỉ có em với anh thôi.
Lê Bin Thế Vĩ
Nếu em diễn hỏng,quên lời thì sao?
Bạch Hồng Cường
Anh sẽ đỡ. Dù gì anh cũng là người bắt đầu cái vai này cùng em.
Cả hai đập tay nhẹ, rồi chuẩn bị bước ra sân khấu.
Sân khấu mở màn: ánh sáng mờ, nền LED chiếu cảnh thành phố đêm. Giai điệu piano nhẹ vang lên. Anh và cậu bước ra từ hai phía đối diện. Ánh sáng spotlight dần gom về giữa.
Họ dừng lại ở giữa sân khấu. Anh lặng lẽ tiến lại gần, vuốt nhẹ mái tóc cậu.
Bạch Hồng Cường
Anh vẫn nhớ lúc ấy… em thế nào..
Bạch Hồng Cường
/Tay chạm khẽ vào môi cậu./
Bạch Hồng Cường
Anh vẫn nhớ môi em ngọt thế nào..
Cậu im lặng, ánh mắt chùng xuống rồi quay lưng lại. Anh bước tới, ôm từ phía sau.
Bạch Hồng Cường
Người nói.. là yêu anh đến mãi sau..
Cậu rời khỏi vòng tay, bước nhanh xuống một góc sân khấu – gục đầu xuống như đang cố giấu đi nước mắt. Anh đứng đó, không tiến lại gần, chỉ hát.
Bạch Hồng Cường
Anh vẫn thấy em… khóc vì ai đấy..
Anh vẫn thấy đường phố kẹt bao vây
Người nói rằng… ở đây, đừng bỏ em lại…
LED chuyển cảnh – hình ảnh cậu đang lang thang giữa con phố nhỏ, những bước chân lạc lõng giữa ánh đèn xe và người qua đường. Cậu bước giữa sân khấu, ánh sáng vàng mờ phủ bóng.
Lê Bin Thế Vĩ
/hát, giọng nghẹn/
Lê Bin Thế Vĩ
Em lang thang nơi phố đông không người…
Đi lang thang theo những nơi ta từng tới và..
Và biết… là anh chẳng thấy…
Anh bước ra từ một góc sáng khác. Cậu thấy anh nhưng quay mặt đi. Anh nhanh chân bước tới, nắm lấy tay cậu kéo vào lòng.
Bạch Hồng Cường
Giây phút đó anh xem như chưa từng..
Bước đến căn phòng đó để anh phải thấy người..
Thấy người yêu khóc vì ai..
Cường & Vĩ cùng hát (Chorus, cao trào – ánh sáng chuyển tím)
(Vì ai)
Đã mang cái kết này thật buồn vì ai
Đã chẳng cố gắng vì cuộc tình này,oh oh oh oh
No no no, là anh, là anh đó…
Ai
Đã mang cái kết này thật buồn vì ai
Đã chẳng cố gắng vì cuộc tình này,oh oh oh oh
Oh Oh
Là anh,là anh đó..
Anh vuốt cằm cậu, mắt long lanh,cả hai cùng hát hát tiếp (X-Part):
Bạch Hồng Cường
Có lẽ anh… phải xa nơi này…
Vì để không nghe và không thấy
Anh vẽ nên không gian một màu tăm tối mà chẳng tìm ra lối
Thoát khỏi những ưu phiền mỗi đêm đầy nhá nhem
Nỗi buồn cứ trôi và cứ thế thôi..
(Hai người hát chung)
Ai tìm cho ra được ánh sáng mặt trời
Để cuộc tình này lụi tàn theo làn gió xa vời,eh eh
Đã mang cái kết này thật buồn vì ai
đã chẳng cố gắng vì cuộc tình này,oh oh oh oh
No no no,là anh là anh đó
Ai.. Đã mang cái kết này thật buồn vì ai
Đã chẳng cố gắng vì cuộc tình này
No no no,là anh là anh đó..
Cậu vuốt lấy cổ anh,từ từ bước lùi, quay lưng đi. Anh nhìn theo, bàn tay buông giữa không trung.
Bạch Hồng Cường
(hát đơn, khép lại bài):
Đã đến lúc chấm dứt ký ức của chúng mình tại đây
Dù cho anh tiếc tất cả những khoảnh khắc mình từng trải qua,oh uh oh
Vui buồn giờ mình đành quên thôi
Nụ cười mặn đắng ở sau lớp son môi
Để anh bắt đầu một cuộc sống mới…
Từ việc quên em…
Ánh đèn sân khấu tắt dần. Một tia sáng duy nhất rọi xuống: Cậu xuất hiện lại ở phía xa, đứng im. Hai người đứng ở hai đầu sân khấu – lặng nhìn nhau. Màn hình LED tắt dần, chỉ còn lại khoảng tối.
Tin nhắn qua lại giữa hai người trên màn hình điện thoại trong ký túc xá sau khi diễn xong showcase 1.
Bạch Hồng Cường
💬: Em diễn tốt hơn anh nghĩ. Anh rất tự hào về em.
Lê Bin Thế Vĩ
💬: Cảm ơn anh đã không bỏ mặc em khi em cứ diễn xịt hoài...
Lê Bin Thế Vĩ
💬: Chỉ là... Em vẫn thấy hơi run khi đứng gần anh.
Bạch Hồng Cường
💬: Thì cứ quen dần. Vì từ nay, sẽ còn phải đứng cạnh nhau lâu lắm.
Tin nhắn dừng lại vài phút. Sau đó, cậu trả lời một dòng ngắn:
Lê Bin Thế Vĩ
💬: Vâng. Em sẽ quen..
Bạch Hồng Cường
💬: Thôi,ngủ đi. Mai là lại lên nhận kịch bản-bài hát showcase 2 rồi.
Sau showcase — mạng xã hội bùng nổ
Ngay khi phần trình diễn vừa kết thúc, các hashtag như #CuongViShowcase, #LaAnhDo, #HaiNguoiVanConThuong nhanh chóng leo lên top trending trên mọi nền tảng.
Trên Twitter:
@kfan247: “Trời ơi, ánh mắt Cường nhìn Vĩ lúc vuốt tóc, lúc kéo Vĩ vào lòng. Sao lại diễn chân thật như vậy? Có diễn không hay là thật thế?”
@teensoul__: “Chorus cuối Vĩ rời đi mà vẫn ngân câu hát... đau lòng thật sự. Vẫn còn thương mà chẳng thể ở lại với nhau.”
@drama_updatesvn: “Bài hát buồn rồi, nhưng khi họ đứng hai góc sân khấu nhìn nhau... mình như nghẹn họng. Cách diễn xuất,truyền tải để người xem hiểu xuất sắc, cảm xúc tràn ngập.”
Trên TikTok:
Các clip cắt từ màn trình diễn nhận hàng trăm nghìn lượt chia sẻ.
Một video với caption: “'Anh vẫn thấy em khóc vì ai đấy...' – Ánh mắt Vĩ lúc ấy... quá đau lòng” thu về hơn 2 triệu lượt xem sau 6 tiếng.
Hiệu ứng ánh sáng đỏ mờ và góc máy lia chậm khi Cường nâng cằm Vĩ trở thành trend edit trên nền nhạc “Là anh là anh đó...”
Trên Facebook:
Fanpage các nhóm nhạc, nghệ sĩ giải trí đăng ảnh hậu trường, caption đầy xúc động:
“Không cần dancer hỗ trợ. Không cần sân khấu hoành tráng. Chỉ cần ánh mắt họ dành cho nhau là đủ khiến trái tim khán giả tan chảy.”
Bình luận top trên các bài đăng:
- “Tôi không biết họ đã từng yêu chưa, nhưng tôi biết chắc họ chưa từng quên nhau.”
- “Người ta gọi là… chia tay nhưng chưa hết thương.”
- “Thực sự mong một màn encore nữa. Nhưng lần tới… có thể nào họ sẽ ôm nhau rồi nắm tay bước xuống sân khấu?”
Ký túc xá tòa 2B, 2:13 sáng.
Điện thoại đặt úp trên bàn, ánh đèn đường hắt vào tường loang loáng vàng mờ.
Cậu nằm nghiêng người, tay kéo chăn ngang ngực. Mắt mở trừng trừng. Không phải vì lạnh, mà vì không ngủ được. Tim vẫn còn đập loạn nhịp sau showcase.
Cảnh diễn... như vẫn còn vương trên da thịt.
Cậu nhớ rõ — cái khoảnh khắc Cường nâng cằm mình, ánh mắt anh nghiêm lại, như dồn cả linh hồn vào vai diễn. Đầu ngón tay anh lạnh lẽo mà dịu dàng.
Rồi đến cảnh anh vuốt nhẹ môi cậu bằng ngón cái, hơi thở gần đến mức làm sống mũi cậu run lên.
Cái ôm từ phía sau của anh — siết chặt, như giữ lấy điều gì đang tuột mất.
Cậu nhớ cả khoảnh khắc khi bàn tay mình không kiềm được mà luồn ra sau vuốt cổ anh, cảm nhận hơi ấm và sự căng thẳng nơi đó.
Lê Bin Thế Vĩ
"Diễn xuất à?"
Lê Bin Thế Vĩ
/bật cười khẽ/
Lê Bin Thế Vĩ
"Hay là... cảm xúc thật?
Chết tiệt. Không phân biệt được nữa."
Phòng Cường,tòa kí túc xá 2A – cùng thời điểm.
Anh ngồi tựa đầu vào tường, điện thoại sáng màn hình nhưng không mở. Mỗi lần mạng xã hội ping thông báo, anh lại nhắm mắt, như trốn tránh.
Sân khấu bùng nổ thật rồi.
Fanpage trường, diễn đàn idol thực tập, các trang tổng hợp tin tức K-pop nhỏ đều đang bàn tán về “một màn diễn xuất như yêu thật”.
“Nhìn ánh mắt hai người họ kìa, bảo chưa yêu nhau á? Đừng đùa.”
“Cảnh Cường vuốt môi Vĩ là đỉnh cao, biên kịch quá thâm.”
“Vĩ khóc thật hả? Trông như vừa đau vừa yêu vừa hận ấy.”
Anh đã thử nhắm mắt ba lần. Lần nào cũng bị giật mình bởi một hình ảnh:
Cảm giác Vĩ luồn tay ra sau cổ mình, nhẹ vuốt một cái... không kịch bản, không hẹn trước.
Bạch Hồng Cường
"Chỉ là diễn? Vậy tại sao gáy mình vẫn còn gai gai như mới bị điện giật?"
Bạch Hồng Cường
"Tại sao mình vẫn nhớ rõ đôi mắt em ấy lúc đó – hơi run nhưng vẫn nhìn thẳng?
Anh nhớ cảnh tay Vĩ run khi mình vuốt môi — khẽ run lên,từng hồi khi mình chạm vào.
Cái ôm từ phía sau... là thật.
Không phải vai diễn. Là chính anh muốn giữ cậu lại.
Nhưng đó là showcase. Và cậu đâu phải của anh..
Cảnh cậu vuốt cổ anh, khi hai người gần đến mức nghe thấy nhau thở...
Anh chưa từng bị ai chạm vào như thế – dịu dàng, run rẩy mà đầy dằn vặt.
Hai người. Hai ký túc xá.
Cùng một trạng thái.
Không nhắn tin. Không lời nào.
Chỉ có tiếng thở dài giữa đêm khuya, tiếng tim đập – vì một thứ gì đó chưa kịp gọi tên..
Chỉ có màn đêm lặng im như nuốt chửng hai người ở hai dãy phòng đối diện nhau, và những đoạn diễn đọng lại trong tim họ như một vết mực chưa khô.
T/g
xem đến đây rồi thì like cho cái công sức của toi nha cả nhà 🤧
Part 3
Phòng họp nhỏ của đạo diễn, đầy ắp kịch bản và bảng kế hoạch. Ánh sáng đèn tuýp trắng hắt vào những tập kịch bản trên bàn. Nữ Đạo diễn (trạc 40, khuôn mặt cương nghị nhưng giờ đây lộ rõ sự căng thẳng). Vĩ và Cường ngồi đối diện bà, cố gắng giữ vẻ ngoài chuyên nghiệp, nhưng không khí giữa họ vẫn đặc quánh. Yuna (dancer nữ) ngồi cạnh Đạo diễn, nét mặt vẫn chuyên nghiệp nhưng đôi mắt lộ rõ sự lo lắng.
Nữ Đạo diễn ho khan một tiếng, đặt tập kịch bản mới xuống bàn.
Đạo Diễn
Được rồi, chúng ta có một kịch bản mới cho showcase lần này. Nó sẽ kịch tính hơn, và tôi mong các bạn sẽ thể hiện đúng tinh thần của nó.
Bà đẩy tập kịch bản về phía họ.
Cậu cầm lên, lướt nhanh qua các trang. Mắt anh dừng lại ở một đoạn.
KỊCH BẢN SHOWCASE 2
Bài dance là bài Quả Chín Quá,thể hiện cảm xúc của 1 cô gái đang đứng trước mối quan hệ toxic từ người yêu-Vĩ,một người chỉ biết đến công việc,và Cường- bạn của nữ chính luôn âm thầm thích nữ chính.Nhưng nữ chính không có tình cảm với anh và chỉ coi anh là bạn. Sẽ có những phân cảnh tình cảm với nhau như ôm eo,vuốt má,xoa đầu.. Đoạn cuối là nữ chính nhận ra và từ bỏ mối quan hệ toxic này và đi kiếm tình yêu mới cho riêng mình. Nữ chính được giao trọng trách đảm nhiệm bài dance này là Yuna Nguyễn.
Lê Bin Thế Vĩ
"Cái gì thế này!? ôm eo,xoa đầu?"
Lê Bin Thế Vĩ
/Giọng trầm, đầy vẻ không hài lòng, anh đặt kịch bản xuống bàn, không nhìn Cường mà nhìn thẳng Đạo diễn/
Lê Bin Thế Vĩ
Chị đạo diễn, em có thể hỏi một chút được không?
Nữ Đạo diễn nhướng mày, có vẻ đã đoán trước được.
Lê Bin Thế Vĩ
Em... không muốn kịch bản này. Ý em là, những cảnh nhảy đôi với Yuna... Em nghĩ nó không cần thiết. Showcase trước, chúng em đã có sự kết nối rất tốt khi diễn đôi với Cường. Em chỉ muốn diễn đôi với Cường thôi. Khán giả cũng mong chờ điều đó.
Lê Bin Thế Vĩ
"Tôi không muốn nhìn Cường diễn tình cảm với ai khác ngoài mình. Và tôi cũng không muốn phải diễn mấy cảnh này với Yuna. Đạo diễn,chị phải hiểu chứ? Mối quan hệ của tôi và Cường mới là thứ khán giả muốn thấy!"
Cường ngồi im lặng, nhưng ánh mắt anh ta sắc lạnh găm chặt vào Vĩ. Yuna khẽ rụt người lại, cảm nhận được sự căng thẳng đang dâng trào. Cô biết vai trò của mình trong kịch bản này là chất xúc tác, nhưng cô không ngờ không khí lại ngột ngạt đến vậy.
Đạo Diễn
Vĩ, chị hiểu mong muốn của cậu. Nhưng đây là quyết định của cả ekip. Yuna là một phần quan trọng của tiết mục. Hơn nữa, những tương tác này sẽ giúp đẩy cao trào cảm xúc của toàn bộ câu chuyện. Sự ghen tuông, giằng xé mới là điều chúng ta muốn thể hiện.
Cậu nắm chặt tay dưới gầm bàn, anh hít một hơi sâu để kiềm chế cơn giận. Cậu quay sang nhìn anh, mong chờ một sự đồng tình, một ánh mắt thấu hiểu. Nhưng anh vẫn ngồi đó, khuôn mặt lạnh lùng không một chút cảm xúc..
Bạch Hồng Cường
/Lạnh lùng, nói với đạo diễn nhưng lại hướng ánh mắt về phía Vĩ, giọng điệu ẩn ý, dứt khoát/
Bạch Hồng Cường
Miễn là mọi người đều có thể làm tốt vai diễn của mình. Em nghĩ đây sẽ là một thử thách thú vị cho tất cả.
Lê Bin Thế Vĩ
"Cái gì? Thử thách thú vị? Anh chấp nhận thật ư? Mình không muốn diễn với con nhỏ đó! Mình chỉ muốn diễn với anh ấy! Vậy mà mày lại đồng ý dễ dàng như vậy sao? Hay anh thật sự... không quan tâm đến cảm xúc của em?"
Cậu cảm giác bị phản bội, bị Cường xem nhẹ, khiến ngọn lửa giận dữ trong cậu bùng lên dữ dội. Cậu cố kìm nén, không để lộ ra quá nhiều.
Đạo diễn thở dài, lấy tay xoa thái dương.
Đạo Diễn
Được rồi, chúng ta tiếp tục. Tiếp theo là cảnh Vĩ và Yuna nhảy đôi. Vuốt cằm, vuốt má, ôm eo, sát trán... Yuna sẽ có vẻ như chạy đến mách Cường vì mệt mỏi hoặc bị tổn thương.
Yuna gật đầu nhẹ. Cô cảm thấy áp lực đè nặng.
Đạo Diễn
Và đoạn cao trào là Vĩ nhảy đơn, thể hiện sự mệt mỏi, áp lực từ công việc.
Đạo Diễn
Và đoạn cao trào là Vĩ nhảy đơn, thể hiện sự mệt mỏi, áp lực từ công việc (sẽ dùng các tệp giấy làm đạo cụ). Yuna sẽ ngồi thụp xuống khóc. Sau đó, Yuna sẽ lên trên một background nhà cao tầng giả, cầm mic và nói rằng cô ấy sẽ đi tìm tình yêu mới, buông mic và rời đi. Yuna, em sẽ thể hiện sự mệt mỏi, sự giải thoát khi rời khỏi một mối quan hệ toxic.
Bạch Hồng Cường
/Nhếch mép, ánh mắt sắc lẹm, đáp lại sự khiêu khích/ Hy vọng lần này Vĩ sẽ... nhập tâm hơn.
Lê Bin Thế Vĩ
Nhập tâm hơn? Anh đang thách thức tôi à? Anh cứ chờ đấy, tôi sẽ cho mày thấy thế nào là "nhập tâm"! Tôi sẽ cho anh biết cảm giác khi nhìn thấy người mình quan tâm thân mật với kẻ khác là như thế nào!
Cảm giác bị Cường xem nhẹ, bị thử thách, khiến ngọn lửa giận dữ trong Vĩ càng bùng lên dữ dội.
Đạo diễn thấy không khí lại căng thẳng, liền nói tiếp để phá vỡ.
Đạo Diễn
Được rồi, kịch bản là như vậy. Tôi muốn các bạn tập trung, chuyên nghiệp và... giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát..
Bà nhấn mạnh từ "kiểm soát" nhưng chính bà cũng không tin lắm.
Đạo Diễn
Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập luyện.
Khi đạo diễn rời đi để chuẩn bị cho buổi tập, Yuna thở dài. Cô quay sang nhìn Vĩ và Cường, những người vẫn nhìn nhau không chớp mắt.
Yuna Nguyễn (Dancer nữ)
/Thở dài, nói với hai người/ Hai anh... thật sự bị điên rồi.
Hai người phớt lờ Yuna. Ánh mắt họ vẫn khóa chặt vào nhau, hứa hẹn một buổi rehearsal và một showcase bùng nổ hơn nữa.
Phòng tập nhảy chật chội, gương lớn phản chiếu ánh đèn vàng vọt. Âm nhạc đã tắt, chỉ còn lại tiếng thở dốc và không khí đặc quánh sự khó chịu.
Sau cuộc họp căng thẳng ở phòng Đạo diễn, Cậu và anh bước vào phòng tập với vẻ mặt nặng trĩu. Họ cố gắng giữ khoảng cách, nhưng ánh mắt liên tục va vào nhau, như những tia điện xẹt qua không trung. Yuna, dù đã chuẩn bị tâm lý, vẫn cảm thấy áp lực.
Cậu và Yuna bắt đầu tập thử những động tác đầu tiên. Cậu ôm Yuna từ phía sau, tay anh nhẹ nhàng xoa đầu cô. Yuna nghiêng đầu, tựa vào vai cậu, cố gắng nhập tâm vào vai diễn của mình. Cậu cúi xuống, mặt anh sát vào cổ Yuna, gần như muốn hôn theo kịch bản.
Lê Bin Thế Vĩ
"Phải diễn cái cảnh khốn kiếp này với con nhỏ đó, đúng như kịch bản mà anh đã dễ dàng chấp nhận. Anh có thấy khó chịu không khi em ôm nó sát như thế? Hay là anh đang giả vờ bình thản để hành hạ em?"
Yuna cảm nhận được ánh mắt Vĩ, cô biết Vĩ đang dùng mình để chọc tức Cường. Cô đẩy Vĩ ra một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, ánh mắt hiện lên vẻ bối rối, đầy sự chịu đựng.
Anh nhếch mép, anh không nói gì, chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi lại quay sang nhìn Yuna.
Bạch Hồng Cường
Diễn thôi mà. Nghệ sĩ thì phải chuyên nghiệp, không thể để cảm xúc cá nhân xen vào được. Đặc biệt là những người không biết cách kiểm soát bản thân.
Nghe câu nói đó, cậu như bị chọc trúng tim đen. Gân xanh trên trán anh nổi lên.
Lê Bin Thế Vĩ
/Lên giọng, lớn dần, nhưng vẫn cố giữ là "anh-em"/ Anh thì nói hay lắm. Vậy cái cảnh anh nhìn em như muốn nuốt chửng ở bài trước là gì?
Bạch Hồng Cường
"Mày đang ghen đến phát điên đúng không? Tao biết mà! Tao đang nhìn đây, nhìn mày vùng vẫy trong cơn ghen đó! Tao sẽ tiếp tục cái vai trò lạnh lùng này, để mày phải tự hỏi, phải phát điên lên! Mày có biết tao đã phải cố gắng kìm nén đến mức nào khi nhìn mày chạm vào cô ta không? Tim tao như muốn nổ tung ra! Máu trong người tao sôi lên từng đợt! Mày muốn tao thừa nhận ghen à? Không bao giờ!"
Đúng lúc đó, Yuna lên tiếng, cố gắng làm dịu tình hình.
Yuna Nguyễn (Dancer nữ)
Thôi mà hai anh, chúng ta đang tập luyện mà.
Cậu không kiềm chế được nữa, ném đổ chai nước đang cầm trên tay, khiến nước văng tung tóe. Chiếc áo tập đang khoác hờ trên vai bị cậu giật phăng, ném mạnh xuống sàn.
Yuna Nguyễn (Dancer nữ)
/Hoảng hốt, lùi lại một bước, nhìn cậu rồi nhìn anh, giọng run rẩy/ Hai anh bị điên à?! Cứ nói bóng nói gió rồi ghen với nhau! Các anh muốn cái gì hả?!
Bạch Hồng Cường
/Tiến sát Vĩ, khuôn mặt Cường giờ đây không còn vẻ thờ ơ nữa, thay vào đó là sự lạnh lùng đến đáng sợ, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự đau đớn và ghen tuông bị kìm nén/
Bạch Hồng Cường
Mày ghen à? Ghen thì nói thẳng ra đi, đừng có mà phá phách..
Lê Bin Thế Vĩ
"Phải, tôi ghen đấy! Thì sao?! Anh cứ cố tình chọc tức tôi! anh nhìn nó (chỉ Yuna) tình cảm thế kia, rồi quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt đó à?"
Ngay sau đó, đến lượt Cường phải tập cảnh đôi với Yuna. Cường tiến đến, kéo Yuna vào lòng, vuốt cằm và vuốt má cô theo động tác. Anh ôm lấy eo cô, kéo Yuna sát vào mình, trán hai người gần như chạm vào nhau. Anh cố gắng tỏ ra chuyên nghiệp, nhưng trong thâm tâm, anh đang ghen chính những gì mình đang làm với Yuna.
Bạch Hồng Cường
"Nhưng cảm giác này... cảm giác phải chạm vào người khác, phải thể hiện sự thân mật với người khác... nó thật sự là màn tra tấn tột cùng! Mày có hiểu không? Hay mày chỉ nghĩ tao là một thằng không cảm xúc? Tao ghen đấy, ghen đến phát điên lên được!"
Anh nghiến răng, cố giữ chặt cảm xúc đến mức toàn thân run lên.Anh nhìn cậu, ánh mắt anh sắc lạnh, nhưng có gì đó rất sâu thẳm, rất đau đớn bị chôn giấu. Anh siết nhẹ eo Yuna, chỉ một chút, rồi buông ra. Anh vẫn đứng gần Yuna, nhưng ánh mắt dán chặt vào cậu.
Bạch Hồng Cường
/Giọng điệu bỗng nhiên hơi khàn đi, ánh mắt Cường găm thẳng vào Vĩ, không còn vẻ thờ ơ mà là sự chất vấn đầy ghen tuông, gần như là một tiếng gầm gừ bị đè nén/
Bạch Hồng Cường
Vĩ... tại sao mày lại phải ôm eo Yuna sát như thế? Kịch bản đâu có yêu cầu phải ôm sát như vậy?
Cậu sững sờ. Cậu không ngờ anh lại đột ngột hỏi một câu trực diện đến thế. Ánh mắt ghen tuông của anh quá rõ ràng.
Lê Bin Thế Vĩ
"Thằng cha này ghen rồi sao?" /đắc ý/
Lê Bin Thế Vĩ
/Lấy lại bình tĩnh, nụ cười nhếch mép trở lại, ẩn ý, giọng điệu khiêu khích đến tột cùng/
Lê Bin Thế Vĩ
À, có lẽ là do em nhập tâm quá thôi. Chứ không phải anh đang suy diễn lung tung đấy chứ? Hay là anh cũng... muốn được ôm sát như vậy?
Anh không kìm được nữa, anh ta gằn giọng, bước hẳn về phía cậu, quên đi sự có mặt của Yuna.
Bạch Hồng Cường
Mày... Mày còn dám nói thế sao?! Mày đang cố tình chọc tức anh đến chết à?!
Bạch Hồng Cường
"Đúng, anh muốn được mày ôm sát như thế! Anh muốn ôm mày! Vì cái thá gì nó được ôm mà anh không được? Mày sẽ phải trả giá cho những lời mày vừa nói! Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mày!"
Anh và cậu nhìn nhau, ánh mắt họ tóe ra lửa. Yuna đứng giữa, cảm thấy mình như một con rối trong màn kịch của hai người. Cô sợ hãi nhìn thấy những tia lửa tóe ra từ ánh mắt của họ.
Lê Bin Thế Vĩ
"Tôi cũng ghen không kém anh đâu! Tất cả những gì tôi muốn là thấy anh thừa nhận, thấy anh cũng phát điên vì tôi!"
Yuna Nguyễn (Dancer nữ)
/Hoảng hốt, giọng run rẩy, gần như van xin/ Hai anh, làm ơn dừng lại đi! Chúng ta cần phải tập luyện! Đừng để mọi chuyện đi quá xa!
Hai người hoàn toàn phớt lờ Yuna. Ánh mắt họ như tóe ra tia lửa, nhìn chằm chằm vào nhau. Họ gần như quên mất sự hiện diện của Yuna.
Yuna Nguyễn (Dancer nữ)
/Mệt mỏi, bất lực, lùi lại vài bước/
Yuna Nguyễn (Dancer nữ)
Được rồi, nếu hai anh không thể bình tĩnh, em sẽ ra ngoài một lát.
Yuna nhìn hai người với ánh mắt lo lắng, sau đó lặng lẽ quay người rời khỏi phòng tập. Cánh cửa đóng sập lại, để lại không gian đặc quánh sự giận dữ, ghen tuông cuồng nhiệt và tổn thương giữa anh và cậu.
Đến buổi rehearsal.Không khí đặc quánh sự khó chịu và căng thẳng.
Cậu đứng giữa phòng, ánh mắt sắc lạnh như muốn đóng băng mọi thứ, nhìn chằm chằm vào anh, người đang đứng đối diện, thái độ có vẻ hờ hững nhưng ánh mắt thì ẩn chứa sự thách thức. Yuna, cô vũ công mới, đứng cạnh đạo diễn, vẻ mặt lộ rõ sự bối rối và có chút lo lắng.
Lê Bin Thế Vĩ
/Giọng điệu mỉa mai, từng chữ như mũi kim châm chọc/ Chà, anh Bạch Hồng Cường diễn nhập tâm ghê. Không biết là do kịch bản hay do… người bạn diễn mới này hợp tác quá ăn ý đây?
Bạch Hồng Cường
/Nhún vai, giọng bình thản đến khó chịu, nhưng ánh mắt lướt qua Yuna một cách khó hiểu/ Kịch bản mà Vĩ. Công việc thôi. Mày thấy tao diễn chưa đủ tốt sao? Hay là mày đang lo cho cái vai của mày bị lu mờ à?
Lê Bin Thế Vĩ
/Cười khẩy, ánh mắt sắc lẹm lia sang Yuna, rồi lại quay về Cường/ Lo gì chứ? Ai cũng biết tôi đây có thể làm đến mức nào mà. Chỉ là… không phải ai cũng có thể dễ dàng “nhập tâm” với mọi bạn diễn được đâu. Hai người có thấy mình diễn đến mức lố bịch không?
Bạch Hồng Cường
/Bước tới gần Vĩ, giọng hạ thấp nhưng đầy tính khiêu khích/ Lố bịch? Mày nói ai lố bịch? Hay là mày đang thấy khó chịu vì không phải là người đứng cạnh tao trong cảnh đó?
Lê Bin Thế Vĩ
/Đột nhiên giật mạnh chiếc áo khoác đang mặc, ném phịch xuống sàn/ Khó chịu á? Tao chỉ thấy buồn cười thôi. Mới hôm trước còn diễn cảnh lãng mạn với nhau, hôm nay đã vội vàng “chuyên nghiệp” với người khác rồi. Mày coi tao là… cái công tắc bật tắt cảm xúc của mày à?
Bạch Hồng Cường
/Cũng không vừa, giọng gay gắt/ Mày tự nhìn lại cái thái độ của mày đi! Mày đang làm hỏng buổi tập đấy! Mày nghĩ mày là ai mà có quyền phán xét người khác thế?
Lê Bin Thế Vĩ
/Ánh mắt tóe lửa, chỉ thẳng vào mặt Cường, giọng điệu hạ thấp đến mức đáng sợ/ Hỏng buổi tập? Mày làm hỏng hết rồi đấy! Từ bao giờ mà chúng ta lại xưng hô "tao - mày" thế này? Mày còn nhớ không, cái cảnh tình cảm mày diễn với tao… cái ánh mắt mày dành cho tao… giờ lại y hệt như cái cách mày nhìn cô ta. Mày đang lừa dối ai vậy?
Cậu nghiến răng, hình ảnh anh ta ôm Yuna trong bài diễn cứ lởn vởn trong đầu cậu, khiến ruột gan anh như bị cào xé. Cậu ước gì có thể đấm thẳng vào cái gương mặt đang tỏ vẻ bất cần kia. Cậu biết mình đang ghen, nhưng chết cậu cũng sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó với anh ta.
Ánh mắt anh cũng đỏ ngầu, không kém cạnh cậu. Anh cảm thấy một sự bực dọc không tên khi thấy cậu cứ xoáy vào chuyện đó, và cả cái thái độ mỉa mai đầy ẩn ý của cậu.
Bạch Hồng Cường
Mày đang điên đấy Vĩ! Đã bảo là kịch bản! Mày định làm gì? Đánh nhau ở đây à? Hay là mày không chịu được khi thấy tao diễn tốt với người khác?
Lê Bin Thế Vĩ
/Nắm chặt tay, gân xanh nổi lên trên trán/ Mày nghĩ tao không dám à? Tao chỉ thấy buồn cười khi một người chuyên nghiệp như mày lại có thể… nhập vai nhanh đến thế. Hay là cái cảnh tình cảm với tao hôm trước chỉ là… diễn kịch thôi hả?
Bạch Hồng Cường
Im lặng đi! đây là rehearsal showcase chứ không phải cái chỗ để thích động tay động chân với nhau đâu. Diễn cho xong cái showcase đi rồi muốn đấm tao thì đấm.
1 cái tát bị dừng giữa không trung của cậu..
Hai người đứng đối diện nhau, chỉ cách nhau vài bước chân, ánh mắt chạm nhau như có tia lửa điện xẹt qua. Không khí căng thẳng đến tột độ, như thể chỉ cần một tác động nhỏ là sẽ bùng nổ. Những lời nói mỉa mai, ẩn ý cứ liên tục được ném ra, che giấu đi sự ghen tuông đang bốc cháy trong lòng họ.
Yuna đứng đó, mặt tái mét. Cô cảm thấy mình như một vật cản, một lý do cho cuộc cãi vã này. Đạo diễn cũng bất lực, đã cố gắng can ngăn nhưng dường như hai người không còn nghe thấy gì nữa.
Đạo Diễn
/Giọng mệt mỏi/ Thôi đủ rồi! Dừng lại! Buổi rehearsal kết thúc!
Yuna nắm chặt tay, quay người vội vã bước ra khỏi phòng tập, không muốn nán lại thêm một giây phút nào trong cái bầu không khí ngột ngạt này. Anh và cậu vẫn đứng đó, nhìn theo bóng Yuna, nhưng ánh mắt họ vẫn không rời nhau quá vài giây, vẫn chất chứa đầy sự căm tức và những lời chưa nói.
Sân khấu Showcase bắt đầu, ánh đèn mờ ảo, không khí chực chờ bùng nổ. Trên màn hình LED phía sau là những hình ảnh trừu tượng của công việc, những tòa nhà cao tầng chọc trời. Nhạc nền "Quả Chín Quá" nổi lên.
Ánh đèn tập trung vào Yuna và Vĩ ở giữa sân khấu. Giai điệu da diết của "Quả Chín Quá" mở đầu.
Lời nhạc:
Cố kết thúc xong quay lại
Mà giọt nước mắt cứ thế lăn dài mỗi đêm..
Cậu tiến đến Yuna với những bước nhảy đầy sự níu kéo và nuối tiếc. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy cô trong vũ đạo, bàn tay run rẩy xoa đầu cô. Sau đó, cậu cúi xuống, mặt gần như chạm vào cổ cô, như thể muốn trao một nụ hôn định mệnh trong kịch bản. Toàn bộ động tác đều được thực hiện với sự "nhập vai" đầy cảm xúc, nhưng ẩn chứa sự thật về khao khát được níu giữ.
Lời nhạc:
Ngọt ngào nào cũng sẽ phai
Chẳng đành lòng say goodbye..
Yuna trong khoảnh khắc đó, ánh mắt ngập tràn sự bối rối và đau khổ. Khi cậu cúi xuống, cô khẽ đẩy anh ra bằng một động tác vũ đạo dứt khoát nhưng vẫn có sự do dự. Cô cảm thấy nặng trĩu khi đứng giữa những cảm xúc phức tạp này.
Cùng lúc đó, Anh đứng lặng ở một góc sân khấu, ánh đèn chỉ đủ để thấy bóng anh. Anh thực hiện những động tác vũ đạo tại chỗ mạnh mẽ, dứt khoát nhưng ánh mắt lại dán chặt vào cậu và Yuna, như một pho tượng sống đang bị tra tấn bởi chính cảm xúc của mình.
Nhạc chuyển đoạn, tập trung hơn vào Cường.
Lời nhạc:
Khi em băng qua đoạn đường này xoay quanh dối trá
Chỉ toàn là kí ức đôi ta
là kí ức đôi ta...
Và sự diệu kỳ đã làm nhòe đi hết lý trí trí..
Kéo theo trời mưa không biết nghĩ..
là em không biết nghĩ?
Anh không biết ý..
Yuna như được giải thoát khỏi cậu, cô di chuyển nhanh về phía anh, ánh mắt ngấn nước, như một đứa trẻ chạy về mách người mà mình tin tưởng. Anh ôm lấy cô trong điệu nhảy, bàn tay anh vuốt nhẹ cằm, rồi đến má cô, động tác ân cần nhưng cũng đầy chiếm hữu. Anh ôm chặt lấy eo cô, hai trán sát vào nhau, tạo thành một khung cảnh tưởng chừng như an ủi, nhưng thực chất là sự khẳng định chủ quyền.
Lời nhạc:
Chẳng thể nào cách xa dù tim như tách ra.
Người từng làm trái tim ta nát tan.
Lời anh nói trên môi toàn giả dối không thôi..
Nhưng ta chẳng buông tay dù đau..
No way no way out...
Chẳng thể buông tay nhau...
No way no way out...
Cố chấp dù hay đau...
No way no way out...
Chẳng thể buông tay nhau...
No way no way...
Không yêu nhau cũng chẳng phai màu..
Yuna rời khỏi vòng tay anh rồi đột nhiên ngồi thụp xuống giữa sân khấu, cô ôm mặt, giả vờ khóc vì mệt mỏi, vì sự giằng xé giữa hai người đàn ông. Cô muốn thoát khỏi không khí độc hại này.
Lời nhạc
Baby nhiều khi anh giả vờ cáu giận.
Để có những cuộc tranh đấu ngầm.
Dù lỗi lẫm..
Công việc là công việc.
Anh lặp lại y như là slogan là công việc...
Cậu lúc này lại đơn độc trên sân khấu. Anh nhảy những động tác mạnh mẽ, đầy dứt khoát, xoay quanh các tập giấy (ẩn dụ cho công việc, sự nghiệp) nằm rải rác trên sàn. Cậu dường như đang cố gắng vùi mình vào công việc để quên đi nỗi đau, nhưng ánh mắt lại liên tục liếc về phía anh và Yuna, đầy sự căm tức và nỗi ghen tuông không thể che giấu.
Lời nhạc:
Khi em băng qua đoạn đường này xoay xoay đối trá.
Chỉ toàn là kí ức đôi ta
Em lỡ chót yếu đuối thôi mà..
Và sự diệu kỳ đã làm nhòe đi hết lý trí..
Kéo theo trơi mưa không biết nghĩ.
Là em không biết nghĩ?
Anh không biết ý..
Chẳng thể nào cách xa dù tim như tách ra
Người từng làm trái tim ta nát tan..
Và rồi, như một tia sét đánh xuống, anh và cậu đồng loạt lao vào nhau. Ánh mắt họ tóe lửa, không còn là diễn nữa mà là sự ghen tuông, tức giận thật sự bùng nổ. Anh giáng một cái tát trời giáng vào mặt cậu. Cậu cũng không vừa mà tát trả lại Cường bằng một lực tương tự. Cả hai nắm chặt cổ áo nhau, gằn từng tiếng, mặt đối mặt, đầy sát khí.
Lời nhạc:
Lời anh nói trên môi toàn giả dối không thôi...
Nhưng ta chẳng buông tay dù đau.
No way no way out...
Chẳng thể buông tay nhau...
No way no way out...
Cố chấp dù hay đau...
No way no way out...
Chẳng thể buông tay nhau...
No way no way...
Không yêu nhau cũng chẳng phai màu..
Yuna nhanh chóng đứng dậy, lao vào giữa hai người để can ngăn. Cô đặt tay lên vai họ, dùng hết sức mình để kéo họ ra. Ngay lập tức, hai người buông tay ra, ánh mắt vẫn tóe lửa nhưng đã có chút tiết chế.
Lời nhạc:
Trời mưa tầm tã
Dòng người chen nhau hối hả..
anh bỏ em lại vô vọng
Dù vừa bên nhau tối qua...
Lối ra là thứ
Mà em không thể tìm thấy.
Kìm lấy những dòng nước mắt
Vì em biết nó không đáng dành cho kẻ không đáng...
Vậy thì cứ để kí ức này trôi nhanh đi!
Mong rằng không còn cô gái nào hôn lên đôi môi anh khi..
Anh lạc lối mặt tối đó trỗi lên.
Rồi anh sẽ lại tìm cách cầu xin thôi anh nhỉ..?
Một khoảng không gian im lặng của cả sân khấu..
Yuna lùi dần về phía sau sân khấu, nơi có background là những tòa nhà cao tầng giả. Cô đứng đó, cầm mic và nhìn thẳng vào hai người, với vẻ mặt vừa mệt mỏi vừa kiên định.
Yuna Nguyễn (Dancer nữ)
Tôi là một người con gái bình thường,không phải chiến lợi phẩm để các anh phải tranh giành đến vậy.
Yuna buông mic xuống, tiếng mic rơi “cạch” xuống sàn sân khấu. Cô quay lưng bước đi, bóng cô nhỏ dần trên nền những tòa nhà cao tầng giả.
Lời nhạc (Bridge):
Chẳng còn lại điều gì đâu..
Từng kỉ niệm ghì sâu.
Chẳng cần người sẽ phải thấu...
Xin đừng làm người xấu..
Xin đừng gieo dối trá trao về người... khác...
Ánh đèn sân khấu chuyển sang màu xanh tím trầm mặc, tạo cảm giác chia ly và u uất. Yuna đã rời đi, nhưng anh và cậu vẫn đứng đó, mắt đối mắt, ánh mắt họ giờ đây không chỉ là ghen tuông mà còn sắc bén hơn dao, chứa đựng sự hận thù, sự tiếc nuối và cả sự chấp niệm điên cuồng. Họ vẫn đứng đối diện nhau, nhưng không còn chạm vào nhau nữa.
Lời nhạc:
Chẳng thể nào cách xa..
Dù tim như tách ra...
Người từng làm trái tim ta nát tan...
Lời anh nói trên môi toàn giả dối không thôi...
Nhưng ta chẳng buông tay... dù đau...
Cậu bắt đầu những bước nhảy đơn đầy dằn vặt ở một bên sân khấu. Cậu thể hiện sự giằng xé nội tâm, những động tác mạnh mẽ nhưng đầy tuyệt vọng, như thể anh đang cố gắng thoát khỏi xiềng xích của ghen tuông và sự chấp niệm. Ánh mắt anh vẫn hướng về phía anh, đầy hờn trách.
Đồng thời, Anh cũng bắt đầu nhảy đơn ở phía đối diện. Vũ đạo của anh biểu trưng cho sự bất lực, sự tức giận và nỗi đau khi mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát. Anh cũng cố gắng thể hiện sự thờ ơ, nhưng từng động tác đều toát lên nỗi ám ảnh không thể phủ nhận. Ánh mắt anh cũng không ngừng dõi theo cậu.
Trong khi đó, Yuna xuất hiện trở lại ở một vị trí cao hơn trên background tòa nhà giả. Cô nhảy đơn với những động tác thanh thoát nhưng đầy đau đớn, thể hiện sự giải thoát nhưng vẫn còn vương vấn nỗi buồn. Ánh mắt cô nhìn về phía xa xăm, như đã chấp nhận rời đi để tìm kiếm một tương lai mới, nhưng cũng thỉnh thoảng liếc nhìn xuống hai người phía dưới, thể hiện sự day dứt về mối quan hệ toxic đã qua.
Ba người nhảy đơn, ở ba không gian khác nhau, nhưng cảm xúc của họ được kết nối qua lời nhạc và ánh mắt. Mỗi người mang một nỗi đau riêng, một sự lựa chọn riêng, nhưng đều không thể thoát khỏi sự ám ảnh của quá khứ.
Ngay sau đêm showcase bùng nổ của bộ ba này với màn trình diễn "Quả Chín Quá", mạng xã hội đã thực sự "nổ tung" với hàng loạt bình luận, phân tích và cảm xúc trái chiều từ cộng đồng mạng, đặc biệt là các fan của cặp đôi OTP Vĩ - Cường.
Những khoảnh khắc "tát nhau chan chát" và giằng co cổ áo ngay trên sân khấu đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán. Hàng loạt video cắt từ showcase được chia sẻ chóng mặt, đi kèm với những hashtag như #VĩCườngĐánhNhau, #QuảChínQuáDrama, và #OTPtanvỡ.
Phản ứng của cộng đồng mạng và fan OTP:
* Sự bàng hoàng và thất vọng: Nhiều fan của cặp đôi Vĩ - Cường bày tỏ sự sốc nặng và thất vọng tột độ.
"Không thể tin nổi Vĩ và Cường lại hành xử như vậy trên sân khấu. Tình cảm của họ là thật hay chỉ là diễn kịch?" – @TràĐáĐáĐá bình luận.
Một người khác viết: "Tim tôi tan nát rồi. Cứ nghĩ họ có gì đó đặc biệt, ai ngờ lại là cảnh này." – @VCLàChânÁi.
* Chỉ trích thái độ "toxic": Không ít ý kiến chỉ trích hành động của cả Vĩ và Cường là "thiếu chuyên nghiệp" và "toxic".
"Dù có drama hay ghen tuông đến mấy thì đánh nhau trên sân khấu là không thể chấp nhận được. Họ đang coi khán giả là gì?" – @AntiDrama bức xúc.
"Đúng là quá đáng! Yuna mới là người đáng thương nhất ở đây." – @ThươngYuna nhận xét.
* Thương cảm cho Yuna: Yuna, người bị kẹt giữa cuộc chiến của Vĩ và Cường, nhận được nhiều sự đồng cảm.
"Thương Yuna quá, cô ấy đã cố gắng hòa giải nhưng vô ích. Rời đi là đúng đắn," – @ĐứngVềPhíaYuna cho hay.
Câu nói "Tôi là một người con gái bình thường, không phải chiến lợi phẩm để các anh phải tranh giành đến vậy" của Yuna cũng được lan truyền rộng rãi, trở thành một câu nói biểu tượng cho sự phản kháng.
* Lý thuyết "diễn sâu" để gây chú ý: Bên cạnh những chỉ trích, vẫn có một bộ phận khán giả đặt ra nghi vấn liệu đây có phải là một chiêu trò "diễn sâu" để tạo hiệu ứng truyền thông. Tuy nhiên, giả thuyết này nhanh chóng bị phản bác bởi những fan cứng, những người tin rằng cảm xúc của cậu và anh là thật.
"Ai mà diễn được ánh mắt tóe lửa như Vĩ với Cường? Chắc chắn là real drama rồi!" – @FanCứngOTP khẳng định.
"Nếu là diễn thì họ quá đỉnh, nhưng nhìn mặt Vĩ lúc bị tát là biết không phải đùa rồi." – @SoiKỹTừngKhoảnhKhắc chia sẻ.
Dù mục đích thực sự của màn trình diễn này là gì, không thể phủ nhận rằng Showcase "Quả Chín Quá" đã tạo nên một làn sóng tranh cãi mạnh mẽ, khiến tên tuổi của Vĩ, Cường, và Yuna trở thành chủ đề nóng nhất trên mạng xã hội trong những ngày qua. Đây chắc chắn sẽ là một dấu ấn khó quên trong sự nghiệp của cả ba, và có lẽ cũng là một bài học đắt giá về ranh giới giữa nghệ thuật và đời thực.
Sau màn trình diễn bùng nổ và đầy tai tiếng, đêm tại ký túc xá trở nên dài hơn bao giờ hết đối với Vĩ và Cường. Dù đã ở hai phòng khác nhau, không khí nặng nề của sự căng thẳng và nỗi ám ảnh vẫn bao trùm lấy họ, nhưng giờ đây, nỗi nhớ nhung lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Cậu nằm thao thức trên giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà tối om. Mọi âm thanh từ bên ngoài đều trở nên vô nghĩa.
Trong đầu anh, những thước phim về 2 buổi showcase cứ tua đi tua lại một cách tàn nhẫn. Cậu nhắm mắt lại, cố xua đi hình ảnh anh ôm lấy Yuna, vuốt má, vuốt cằm cô ta, nhưng càng cố, những hình ảnh đó lại càng hiện rõ mồn một.
Đôi tay anh vuốt ve khuôn mặt Yuna... ánh mắt anh trìu mến nhìn cô ta... còn ôm cả eo nữa... trán họ sát vào nhau...
Cậu siết chặt chăn, lồng ngực anh quặn thắt lại. Cậu cảm thấy một sự đau đớn đến nghẹt thở. Cậu biết mình đã ghen, một cách điên cuồng, không kiểm soát được. Nhưng điều khiến anh đau hơn cả là cái cách anh chấp nhận những động chạm ấy, cái cách anh ta nhìn Yuna không khác gì cái cách anh ta từng nhìn cậu trong những bài diễn trước. Từng cái chạm, từng ánh nhìn đó như nhắc nhở cậu về những khoảnh khắc thân mật giữa mình và anh, những giây phút mà cả hai đã cùng nhau tạo nên trên sân khấu, giờ đây lại bị san sẻ cho người khác.
Lê Bin Thế Vĩ
Công việc sao? Công việc mà diễn như thật vậy à?
Cậu lẩm bẩm, giọng khàn đặc.
Cậu lại nhớ đến cái khoảnh khắc Cường tát mình, rồi mình tát lại. Sự tức giận lại trỗi dậy, nhưng xen lẫn vào đó là một nỗi trống rỗng khó tả. Cậu nhớ những lúc cả hai tập luyện cùng nhau, những khoảnh khắc ăn ý mà không cần lời nói, những ánh mắt trao nhau đầy thấu hiểu.
Cậu nhớ cái cách anh thường trêu chọc mình, hay những lần họ cùng nhau thức đêm để hoàn thiện từng động tác. Giờ thì sao? Chỉ còn là sự đối đầu, là những cái tát đau điếng.
Vĩ đưa tay lên xoa thái dương, anh thấy mệt mỏi, mệt mỏi vì chính cảm xúc của mình và nỗi nhớ cồn cào về những điều đã từng có.
Trong căn phòng khác, anh cũng không ngủ được. Anh ngồi tựa lưng vào thành giường, điện thoại trên tay nhưng không thể tập trung vào bất cứ thứ gì. Những lời bình luận trên mạng xã hội cứ hiện lên trong đầu anh, nhưng điều khiến anh trằn trọc hơn cả là hình ảnh của cậu và nỗi nhớ về những kỷ niệm cũ.
Cảnh cậu ôm Yuna, xoa đầu Yuna, rồi cúi xuống như muốn hôn...
Anh nghiến răng. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Anh đã cố gắng giữ bình tĩnh, cố gắng nói với bản thân rằng đó chỉ là kịch bản, nhưng nhìn thấy cậu thân mật với Yuna, dù chỉ là diễn, cũng khiến anh phát điên. Anh đã nhìn thấy sự bối rối của Yuna, nhưng sâu thẳm trong anh, vẫn có một ngọn lửa ghen tuông bùng cháy khi thấy cậu quá "nhập vai". Cái cách cậu ôm Yuna, ánh mắt đầy lưu luyến đó, gợi cho anh nhớ về những lần cậu đã từng ôm anh với ánh mắt tương tự, những cái ôm chỉ dành riêng cho hai người.
Anh nhớ lại ánh mắt đầy căm tức của cậu khi bị mình tát, và cái tát trả lại đau điếng đó. Anh biết mình đã hành xử thiếu kiềm chế, nhưng khoảnh khắc đó, anh không thể làm khác được.
Tất cả sự tức giận, sự ghen tuông tích tụ bấy lâu dường như đã nổ tung. Tuy nhiên, sau tất cả, điều đọng lại không phải là sự giận dữ, mà là một nỗi hối hận và nỗi nhớ cậu da diết.
Anh nhớ cái cách cậu hay càu nhàu mỗi khi anh lơ là, nhớ những trận cãi vã nhỏ nhặt rồi lại làm lành nhanh chóng. Anh cảm thấy mâu thuẫn. Anh không muốn mọi chuyện đi đến mức này, nhưng dường như, đã quá muộn để quay đầu.
Đêm nay, ký túc xá chìm trong sự im lặng đáng sợ, và trong sâu thẳm mỗi căn phòng, hai trái tim đang giằng xé bởi những cảm xúc phức tạp, đan xen giữa nỗi nhớ, sự hối hận và ngọn lửa ghen tuông âm ỉ, giờ đây nỗi nhớ dường như chiếm lấy phần lớn tâm trí họ.
T/g
chap 3 6000 chữ đến rồi đayyy
T/g
ai đọc đến đây thì like cho cái công sức 2 ngày nay của toi đi mng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play