[Cổng Mặt Trời] Sweet Blur
<<1>>
Lớp Lý thuyết Mỹ thuật hiện đại
Phòng học tầng ba, nắng xiên qua ô cửa sổ chiếu lên mặt bàn vệt sáng vàng nhạ
Quỳnh ngồi cạnh cửa sổ bàn thứ hai
Cô đang nghiêng người ghi chú, nét chữ nghiêng nhẹ, thanh mảnh
Sổ tay đặt ngay ngắn trên bàn, bên cạnh là một túi vải trơn màu be, mở hờ hững để lộ sáp thơm hình trái tim nhỏ nhắn
Nhân vật phụ
Ê ai xịt nước hoa vậy?
Nhân vật phụ
Ờ mày nhắc mới nhớ
Nhân vật phụ
Nãy giờ nghe mùi thơm quá
Nhân vật phụ
Ê ê mùi đó từ bàn trên đấy
/nói nhỏ/
Nhân vật phụ
Ý mày là con Quỳnh đó hả?
Nhân vật phụ
Ừa còn ai trồng khoai đất này
Nhân vật phụ
Nhỏ đó có mùi thơm hen
Nhân vật phụ
Nghe giống biến thái quá cha nội
/mặt kỳ thị/
Nhân vật phụ
Cái bà này...
/bất lực/
Nhân vật phụ
Mà sao tui thấy nó ít nói chuyện với ai ha?
Nhân vật phụ
Tại ba không thấy thôi
Nhân vật phụ
Nó lâu lâu hay nói chuyện với tụi con Lam với Hà đấy
Nhân vật phụ
Ủa Quỳnh không nói chuyện với bà hả?
Nhân vật phụ
Có nhưng vài câu thôi
Nhân vật phụ
Với lại người ta là hot girl mà
Nhân vật phụ
Mày không biết thiệt hay giỡn vậy ba?
Nhân vật phụ
Không biết thiệt cha ơi
/bất lực/
Nhân vật phụ
Tao nghe nói nhỏ Quỳnh đó là hot girl ở trường mình đấy
Nhân vật phụ
Tui còn nghe nói 10 thằng tới bắt chuyện làm quen là 10 thằng đó tự động rời đi đấy
Nhân vật phụ
Không có trình nói chuyện với người ta đấy
Nhân vật phụ
Nghe kiêu thế
Nhân vật phụ
Vậy mới càng hấp dẫn chứ cha
Đám sinh viên đó cứ xầm xì nói về cô
Tai cô vẫn nghe rõ từng lời, nhưng không đáng quan tâm, tay cô vẫn đều đặn ghi xuống vở, đôi mắt nhìn lên bảng
Nhân vật phụ
Hà: Bà xài dầu thơm hả?
Nhân vật phụ
Hà: Thơm quá trời luôn nè
Nhân vật phụ
Lam: Sáp? Bộ bà có đem theo hả?
Diễm Quỳnh
Ừm...tui hay để trong túi
Nhân vật phụ
Hà: Mua ở đâu vậy?
Nhân vật phụ
Lam: Phải đó chỉ tụi này coi~
Diễm Quỳnh
Một người quen tặng cho mình
Nhân vật phụ
Hà: Heh~ Sướng quá dạ~
Nhân vật phụ
Lam: Là ai đã tặng cho hot girl của chúng ta vậy?~
Diễm Quỳnh
Hot girl!?
/nhíu mày/
Nhân vật phụ
Hà: Bà không biết hả?
/ngạc nhiên/
Nhân vật phụ
Lam: Thiệt luôn!?
/ngạc nhiên/
Nhân vật phụ
Hà: Cô nương của tui ơi
Nhân vật phụ
Hà: Bà rất nổi tiếng đấy
Nhân vật phụ
Lam: Mà cô hot girl của chúng ta đâu để ý đến được hot hay không chứ~
Nhân vật phụ
Lam: Mà ai tặng sáp cho bà vậy?
Nhân vật phụ
Lam: Ủa là từ lúc bà lên Sài Gòn là mẹ bà đưa cho bà sài vậy hả?
Diễm Quỳnh
Ừa...mẹ tui nói con gái quan trọng ngoại hình và mùi hương nên hay làm cho tui đấy
Nhân vật phụ
Hà: Sướng quá~
Nhân vật phụ
Lam: Công nhận mẹ bà thương bà ghê~
Quỳnh vẫn ngồi yên ở bàn gần cửa sổ, xếp sách vở ngăn nắp như thói quen
Nhân vật phụ
Lam: Ê Quỳnh, lát bà có bận gì hông?
Nhân vật phụ
Hà: Đi làm hả?
Nhân vật phụ
Lam: Vậy thôi, tụi này không làm phiền bà nữa hen
/đẩy con bạn đi/
Nhân vật phụ
Hà: Tiết sau nhớ bao bọn này đấy~
Diễm Quỳnh
Sữa đậu nành ha?
Nhân vật phụ
Lam: Được đó~
/mắt sáng lên/
Nhân vật phụ
Hà: Món ruột của con Lam mà sao từ chối được
/cười bất lực/
Diễm Quỳnh
Bái bai
/mỉm cười/
Nhân vật phụ
Hà: Bái bai cô nương~
/vẫy tay/
Nhân vật phụ
Lam: Nhớ sữa đậu nành đấy
/bị lôi kéo/
Đúng lúc hai cô bạn của Quỳnh đã đi
Quỳnh đang thu dọn đồ đạc của mình thì có giọng nói cất lên sau lưng cô
Nhân vật phụ
Khang: Chào cậu
Quỳnh dừng tay, khẽ quay đầu
Một nam sinh cao, tóc cắt gọn, áo sơ mi trắng vắt balo một bên. Trông sáng sủa, tự tin. Chắc là vừa tan lớp ở khu bên.
Diễm Quỳnh
Chào cậu
/khẽ gật đầu/
Nhân vật phụ
Khang: Bạn là Quỳnh?
Diễm Quỳnh
Ừm, bạn tìm mình?
Nhân vật phụ
Khang: Mình thấy bạn vài lần ở thư viện rồi
Nhân vật phụ
Khang: Hôm nay, có thể… mình mời bạn một ly cà phê chứ?
Diễm Quỳnh
Nhưng mình không có thói quen đi cà phê với người mình chưa quen
Nhân vật phụ
Khang: À...vậy lần sa-
/cười ngượng/
Diễm Quỳnh
Nhưng mình mong bạn giữ ý định ấy cho một cô gái sẵn lòng
Diễm Quỳnh
Mình không muốn bạn phí thời gian
Câu nói không hề gay gắt. Nó giống như một dòng nước chạm nhẹ vào tay… nhưng lại khiến người ta lạnh đi nửa giây
Nhân vật phụ
Khang: À...mình hiểu rồi
/gật đầu/
Nhân vật phụ
Khang: Xin lỗi làm phiền bạn
/lùi lại một chút/
Diễm Quỳnh
Mình xin phép
/cầm balo rời khỏi lớp/
Cô bước ra khỏi lớp bằng dáng đi nhẹ như mây. Hương vanilla lại một lần nữa thoảng qua khoảng trống ấy
Khang đứng lại, nhìn bóng cô khuất dần ở hành lang, khẽ lẩm bẩm
Nhân vật phụ
Khang: Lần đầu tiên mình bị từ chối mà không thấy giận được
<<2>>
Quỳnh rời khỏi lớp học với nhịp bước không nhanh cũng chẳng chậm
Trên vai là chiếc giỏ len trắng đựng vài cuốn sách dày. Tay kia cầm thêm một tập vở ghi chú, ngón tay vẫn còn vương mực bút
Outfit hôm nay giản dị đến mức… có thể chìm giữa đám đông, nếu cô không phải là người mặc nó
Chiếc xe đạp dựng trong sân trường đã đợi cô từ sáng. Cô trèo lên yên xe, chỉnh quai túi vải cho ngay ngắn rồi bắt đầu đạp, nhẹ như một làn gió… có mùi vanilla thoảng lại từ mỗi vòng bánh quay
Trung tâm Triển lãm Mỹ thuật TP.HCM
Cổng sau của khu triển lãm đang hé mở
Một vài nhân viên kỹ thuật đang thay đổi bố cục dàn đèn. Quỳnh dựng xe bên lối nhỏ, gõ khẽ cánh cửa kính sau rồi bước vào
Nhân vật phụ
Quỳnh tới rồi hả em?
/mỉm cười/
Diễm Quỳnh
Em chào chị
/khẽ gật/
Nhân vật phụ
Ừa, em lên khu B đi nhe
Nhân vật phụ
Tranh mới giao rồi đó
Nhân vật phụ
Sẵn tiện em coi ánh sáng giùm anh Quang lun
Cô thay áo khoác, cột tóc gọn rồi đeo găng tay vải mỏng
Cả không gian đầy mùi gỗ, mùi khung tranh cũ, và mùi sơn dầu dịu nhẹ. Quỳnh lặng lẽ kiểm tra từng vị trí đèn chiếu, điều chỉnh góc nghiêng theo từng chú thích nhỏ dán trên bản sơ đồ
Không ai giục. Cũng không ai nói lớn trong khu vực cô làm
Cô giống như một phần của không gian ấy vừa mềm mại vừa chính xác vừa mơ màng vừa có giới hạn
Một nhóm khách lẻ đi thăm quan
Nhân vật phụ
Công nhận đông ghê
/nói nhỏ/
Nhân vật phụ
Ừm, nay đông kinh khủng
Diễm Quỳnh
Cũng tới giờ rồi
/xem đồng hồ/
Nhân vật phụ
Vậy em về trước đi
Nhân vật phụ
Mai với mốt em được nghỉ hen
Nhân vật phụ
À ngày mai với ngày mốt triển lãm bảo trì nên nhân viên sẽ được nghỉ
Nhân vật phụ
Đây tiền lương của em
/đưa cho cô/
Diễm Quỳnh
Dạ em cảm ơn chị
/nhận/
Nhân vật phụ
Ừm~
/mỉm cười/
Diễm Quỳnh
Ủa? Chị Linh, chị đưa dư nè
/xem tiền lương, rút bớt tiền/
Nhân vật phụ
Không sao không sao~
Nhân vật phụ
Đây coi như là phần thưởng em giúp chị 3 hôm trước đấy
Diễm Quỳnh
Dạ em cảm ơn chị
/mỉm cười/
Nhân vật phụ
Em về đi, trời gần tối rồi đấy
Diễm Quỳnh
Dạ em xin phép ạ
Sau buổi làm thêm ở triển lãm, Quỳnh dắt xe qua một đoạn đường rợp bóng cây, dừng lại trước trung tâm thương mại nhỏ ở đường Nguyễn Tri Phương
Trung tâm thương mại hơi cũ, nhưng vẫn đủ đông. Tiếng bước chân, quầy giảm giá, mùi cà phê, mùi bánh nướng hòa lẫn trong không khí lạnh từ máy điều hoà
Mỗi bước đi... thoảng mùi vanilla dịu nhẹ, ngọt nhưng không gắt, đủ để khiến người ta phải quay đầu
Một nhóm người gần khu đó nhìn cô đầy tò mò và cũng muốn bắt chuyện
Nhân vật phụ
Trời đất, ai mà đẹp quá vậy
/nhìn cô/
Nhân vật phụ
Ê bây ngửi mùi gì không?
Nhân vật phụ
Là mùi bánh hả ta?
Nhân vật phụ
Ê hỏi thử cô ấy xài gì đi
Nhân vật phụ
Chị ơi...cho em hỏi...
Diễm Quỳnh
Vâng?
/xoay qua nhìn/
Nhân vật phụ
"Wao~ Chị ấy đẹp quá"
Diễm Quỳnh
Có chuyện gì không ạ?
Nhân vật phụ
/chị đơ cái mặt chị ra luôn/
Và đúng khoảnh khắc ấy...
Có một anh chàng bước vào. Toàn outfit đen. Áo sơ mi gọn gàng. Mặt lạnh, ánh mắt trầm sâu
Nhưng khi mắt anh bắt được cảnh, ánh mắt cô gái kia đang ngơ ngẩn nhìn Quỳnh. Khóe môi anh giật nhẹ. Mặt… hơi đen một chút
Gia Bách
"Người đó là ai vậy?"
Gia Bách
/nhìn xung quanh/
Gia Bách
"Quả nhiên em ấy thu hút nhiều ong bướm...cả trai lẫn gái"
Anh tiến lại. Không nhanh, không chậm. Ánh mắt chuyển từ lạnh tan thành một nụ cười dịu nhẹ đầy... chiếm hữu.
Diễm Quỳnh
"Gia...Gia Bách"
/ngạc nhiên/
Diễm Quỳnh
"Sao...sao...anh ấy...ở đây"
Gia Bách
Lâu rồi không gặp, Quỳnh~
/cong môi/
Diễm Quỳnh
Anh...anh...Bách
/ngại/
Gia Bách
"Em ấy...vẫn như ngày nào"
/nhìn em cong môi/
Diễm Quỳnh
Trùng...trùng hợp...
/ngại không dám nhìn anh/
Gia Bách
Thật mừng gặp em ở đây
/vuốt tóc cô/
Diễm Quỳnh
/đỏ mặt né anh/
Diễm Quỳnh
Không...không có...
/đỏ mặt/
Anh không trả lời liền. Chỉ nghiêng đầu, mắt khẽ cong, nhìn cô từ mái tóc tới đôi mắt ửng ngại.
Diễm Quỳnh
Em...em...xin phép...
/bỏ chạy/
Gia Bách vẫn ánh mắt đó nhìn hướng cô bỏ chạy, anh vẫn không đuổi theo, cong môi đầy sự cưng chiều
Gia Bách
"Em sẽ là của anh..."
<<3>>
Dì Hoa
/ướm thử đồ lên Hồng/
Dì Hoa
Nay dì tặng cho mỗi đứa một bộ đồ nè
Diễm Quỳnh
/ngồi cạnh Mai/
Mai
/lấy vài món trong túi/
Dì Hoa
Lên thấy mấy chị em sống với nhau vui vẻ hòa thuận
Dì Hoa
Rồi đây dì sẽ lên đây thăm mấy đứa thường xuyên
Dì Hoa
Để mua quà thêm nữa
Dì Hoa
Có gì chị em bảo bang với nhau mà sống hen
Mai
Con đâu có ham chơi âu~
Mai
Hông hông~
/nhõng nhẽo/
Dì Hoa
Đó đó
/chỉ phía Mai/
Mai
/phụng phịu hụych tay cô/
Diễm Quỳnh
Bớt nhõng nhẽo đi cô nương
/bún trán/
Hồng
Tụi con cảm ơn dì nhiều lắm~
Mai
Trà, Quỳnh
/vỗ vai cả 2/
Trà
Ờ...lấy giùm bộ đi
/cười trừ/
Mai
Ê Quỳnh thử này đi
/ướm thử/
Cúc
Thấy hợp với bà Quỳnh nhà mình nè
Dì Hoa
Hai đứa chăm chú đọc sách chi cho nhiều vậy con?
Dì Hoa
Phải diện lên mới chồng chứ
Diễm Quỳnh
"Con lại không nghĩ như vậy đâu dì Hoa"
Hồng
Con thấy dì Hoa nói đúng đó
Hồng
Hai đứa nó cứ vậy hoài
Hồng
Hông biết đến chừng nào mới có bồ được nữa
Cúc
Tại tụi con chưa muốn có bồ chứ bộ
Hồng
Chưa muốn hay là muốn mà hổng được
Hồng
Tiểu thư ơi~
/chọc Cúc/
Dì Hoa
Nè mấy đứa cứ lựa tự nhiên đi nhen
Dì Hoa
Để dì xuống thăm bà Hai & bà Ba chút
Cúc
Đi xuống lựa đồ đi
/nói Liên/
Hồng
Nè
/ướm thử lên người Liên/
Cúc
Cái áo này hợp với Liên nè
Liên
Thôi đi
/gạt cái áo ra/
Liên
Tao thấy cổ biếu là cổ lo
Liên
Tụi bây ham hố làm gì
Diễm Quỳnh
Đồng tình
/khẽ gật/
Cúc
Hỏng đúng đâu
/chu môi/
Cúc
Dì của Mai đâu phải là người xa lạ đâu mà mình sợ
Cúc
Dì Hoa là người tốt chứ bộ
Diễm Quỳnh
Nhưng mà Cúc ơi
/đặt sách xuống đùi/
Diễm Quỳnh
Ở đời này, không ai tặng quà mà không có mục đích đâu
Liên
Con Quỳnh nói đúng đó
Liên
Cúc cứ vậy hoài bị người ta gạt cho mà coi
Má Hai
Bày vẽ quá đi~
/cười/
Má Hai
Lúc nào cũng quà cáp
Dì Hoa
Hai chị giúp đỡ cháu nó nhiều
Dì Hoa
Em cảm ơn còn không hết
Dì Hoa
Chút quà mọn này có gì đâu chị
Má Hai
Vả lại tụi nó cũng ngoan
Má Ba
Ngoan gì ngoan
/đặt tách trà xuống/
Má Ba
Đi chơi khuya lơ khuya lắc mới về
Má Ba
Tới 9h tối mới chịu về
Má Hai
Giờ đó cũng chưa gọi là khuya
Má Ba
Giờ đó không chịu là khuya chứ giờ nào mới chịu khuya
Hồng
Chọt lét nó
/chọt lét/
Má Ba
Đó đó
/chỉ lên trên/
Má Ba
Nghe chưa? Nghe chưa?
Má Ba
PHÁ NHÀ TAO PHẢI KHÔNG?
/hét lớn/
Má Ba
Vậy đấy mới chịu im!!
Má Ba
Con gái con lứa y như giặc chồm vậy
Má Ba
Phải chi nó hiền như tui đơc biết mấy
Má Ba
Ủa bộ tui nói không phải hay sao mà cười?
Má Hai
/quay chỗ khác cười/
Má Ba
/uống nước cho đỡ quê/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play