Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Bảo Ngọc X Cherry ] Hạnh Phúc Không Dài Lâu

chap 1

Ở một bệnh viện không quá lớn cũng không quá nhỏ
Có một cô gái đang bước đi những bước nặng nề khi vừa ra khỏi phòng khám trên tay đang cầm một tờ giấy với khuôn mặt thất thần
Cô gái đó là ai tại sao lại có biểu cảm như vậy?
Quay lại vài tiếng trước để biết được lý do tại sao nha
Bảo Ngọc ( chị )
Bảo Ngọc ( chị )
Sao gần đây mình cứ bị choáng quài vậy ta
Hạo Nhiên ( anh )
Hạo Nhiên ( anh )
Ngọc sao đứng đây vậy
Hạo Nhiên ( anh )
Hạo Nhiên ( anh )
Không quay lại chỗ làm đi
Bảo Ngọc ( chị )
Bảo Ngọc ( chị )
Tao lấy nước uống mà bị choáng nên đứng đây nè
Hạo Nhiên ( anh )
Hạo Nhiên ( anh )
Sao mấy tháng gần đây mày cứ bị choáng quài vậy
Hạo Nhiên ( anh )
Hạo Nhiên ( anh )
Có bị làm sao không đó
Bảo Ngọc ( chị )
Bảo Ngọc ( chị )
Không biết nữa
Bảo Ngọc ( chị )
Bảo Ngọc ( chị )
Chắc là gần đầy làm thêm giờ nhiều rồi ngủ ít nên vậy
Hạo Nhiên ( anh )
Hạo Nhiên ( anh )
Tao thấy không phải vậy đâu
Hạo Nhiên ( anh )
Hạo Nhiên ( anh )
Hay là nay mày xin nghỉ nửa ngày đi khám thử coi bị gì
Bảo Ngọc ( chị )
Bảo Ngọc ( chị )
Ừ để tí tao xin nghĩ để đi khám
Hạo Nhiên ( anh )
Hạo Nhiên ( anh )
Nhớ đó
Bảo Ngọc ( chị )
Bảo Ngọc ( chị )
Biết rồi về chỗ làm đi
Hạo Nhiên ( anh )
Hạo Nhiên ( anh )
" quay lại chỗ làm của mình "
Đến trưa chị xin nghỉ nửa ngày để đi khám
Xin xong chị chạy thẳng đến bệnh viện vào bốc số và đợi đến lượt khám
30p sau cũng đến lượt của chị vào khám
Khám xong chị ra ngoài đợi 1 tiếng sau để lấy kết quả
Nhận tờ giấy kết quả trên tay mắt chị mở to ra nhìn thẳng vào rồi mặt chị bắt đầu tái xanh và biến sắc
Chị có một khối u ở trong não nó đang ở giai đoạn 3 đang di căng chuyển sang giai đoạn cuối không còn cách nào để chữa trị
Và bây giờ chị chỉ còn đúng 1 năm để sống
Quay lại hiện tại nè
Bảo Ngọc ( chị )
Bảo Ngọc ( chị )
" cười nhạt " chỉ còn 1 năm thôi sao
Bảo Ngọc ( chị )
Bảo Ngọc ( chị )
Nhưng không sao dù 1 giờ 1 ngày cũng phải sống
Bảo Ngọc ( chị )
Bảo Ngọc ( chị )
Trong 1 năm này mình phải sống cho bản thân thôi không nên lao đầu vào công việc nữa
Sau đó chị xếp gọn lại tờ kết quả để vào trong túi xách
Cả buổi hôm đó chị đi đến chỗ này chỗ kia để chơi đến khuya mới chịu về nhà
Qua ngày hôm sau chị cũng không đến cty mà ở nhà ngủ đến trưa mới chịu thức dậy
Vừa VSCN xong là thay đồ rồi chị lại đi chơi tiếp chứ không đi làm
Hết

chap 2

t/g
t/g
Vào nè
Cứ thề cho đến 1 tuần chị không chịu đi làm
Chỉ đi chơi rồi đi ăn và làm những gì mình thích
Lúc này là 21h chị đang đi dạo trên phố chỉ một mình
Thì chị thấy có một cô gái đang ngồi ở một góc khuất
Bảo Ngọc ( chị )
Bảo Ngọc ( chị )
" đi lại " nè cô nhóc nhỏ
Bảo Ngọc ( chị )
Bảo Ngọc ( chị )
Sao em ngồi ở đây vậy giờ này đã tối rồi không về nhà đi
Hải My ( em )
Hải My ( em )
" ngước lên nhìn chị " e-em không có nhà
Hải My ( em )
Hải My ( em )
Ba mẹ với người thân trong nhà đều m.ất hết rồi
Hải My ( em )
Hải My ( em )
Em không còn nhà để về nữa
Nghe em nói vậy thì chị cũng thương và đồng cảm lắm
Vì nhà chị cũng không còn ai hết
Bảo Ngọc ( chị )
Bảo Ngọc ( chị )
Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi
Hải My ( em )
Hải My ( em )
Năm nay em 18t
Bảo Ngọc ( chị )
Bảo Ngọc ( chị )
Chị lớn hơn em 2t
Bảo Ngọc ( chị )
Bảo Ngọc ( chị )
Hay là em về ở chung với chị đi chịu không
Hải My ( em )
Hải My ( em )
" hơi e dè " n-nhưng mà em với chị chỉ mới gặp nhau thôi
Hải My ( em )
Hải My ( em )
Mà sao chị muốn em về nhà ở với chị vậy
Bảo Ngọc ( chị )
Bảo Ngọc ( chị )
" ngồi thấp xuống nhìn em " đúng là chị với em chỉ mới gặp nhau thôi
Bảo Ngọc ( chị )
Bảo Ngọc ( chị )
Nhưng câu chuyện về gia đình thì rất giống nhau đấy
Hải My ( em )
Hải My ( em )
Vậy em có thể nghe câu chuyện của gia đình chị được không
Bảo Ngọc ( chị )
Bảo Ngọc ( chị )
Được thôi nhưng em phải đồng ý về nhà ở chung với chị
Bảo Ngọc ( chị )
Bảo Ngọc ( chị )
Rồi sẽ sẽ kể cho em nghe được không
Em đắng đo suy nghĩ một lúc thì cũng gật đầu đồng ý với chị
Hải My ( em )
Hải My ( em )
" khẽ gật đầu " được em sẽ về nhà ở chung với chị
Bảo Ngọc ( chị )
Bảo Ngọc ( chị )
" kéo em đứng dậy " giờ chị sẽ dẫn em đi mua vài bộ quần áo
Bảo Ngọc ( chị )
Bảo Ngọc ( chị )
Sau đó đưa em đi ăn rồi mình về nhà chị ha
Hải My ( em )
Hải My ( em )
N-nhưng mà...
Bảo Ngọc ( chị )
Bảo Ngọc ( chị )
Không được phép nhưng mà hay là từ chối
Bảo Ngọc ( chị )
Bảo Ngọc ( chị )
Em chỉ được phép nghe theo lời chị nói thôi
Hải My ( em )
Hải My ( em )
" im lặng không nói gì nữa "
Thấy em không nói gì nữa chị liền kéo tay em đi vào một shop quần áo và mua cho em mấy bộ đồ
Mua xong chị dẫn em đi đến quán ăn mà mình hay ăn
Đến lúc ăn xong thì cũng hơn 23h đêm nên chị đưa em về nhà
Ở nhà chị
Bảo Ngọc ( chị )
Bảo Ngọc ( chị )
Đây là nhà của chị không lớn lắm
Bảo Ngọc ( chị )
Bảo Ngọc ( chị )
Nhưng vẫn đủ cho 2 người ở
Bảo Ngọc ( chị )
Bảo Ngọc ( chị )
Tối nay em ngủ ở phòng đó nha " chỉ "
Hết

chap 3

t/g
t/g
Tiếp tiếp
Hải My ( em )
Hải My ( em )
Nhà vậy đối với em là rộng lắm rồi
Hải My ( em )
Hải My ( em )
Nhà chị còn rộng hơn nhà em nhiều
Bảo Ngọc ( chị )
Bảo Ngọc ( chị )
Em thấy sao cũng được “ cười “
Hải My ( em )
Hải My ( em )
V-vậy giờ chị…chị kể cho em nghe được không
Bảo Ngọc ( chị )
Bảo Ngọc ( chị )
Được thôi em đem đồ về phòng đi
Bảo Ngọc ( chị )
Bảo Ngọc ( chị )
Rồi ra đây ngồi chị kể cho em nghe
Nghe chị nói vậy em cũng nhanh tay nhanh chân đem đồ vào phòng để
Dẹp đồ xong hết thì em quay ra phòng khách lại
Hải My ( em )
Hải My ( em )
Em dẹp đồ xong hết rồi
Hải My ( em )
Hải My ( em )
Chị kể cho em nghe đi
Bảo Ngọc ( chị )
Bảo Ngọc ( chị )
Em muốn nghe đến vậy sao
Hải My ( em )
Hải My ( em )
“ gật đầu lia lịa “
Bảo Ngọc ( chị )
Bảo Ngọc ( chị )
Được thôi để chị kể cho em nghe
Hải My ( em )
Hải My ( em )
“ nhìn chị chờ đợi “
Bảo Ngọc ( chị )
Bảo Ngọc ( chị )
Cách đây vài năm lúc đó chị cũng 18t như em vậy đó
Bảo Ngọc ( chị )
Bảo Ngọc ( chị )
Lúc đó ba mẹ chị gặp tai nạn khi đi công tác ở nước ngoài rồi m.ất
Bảo Ngọc ( chị )
Bảo Ngọc ( chị )
Đến 2 ngày sau chị mới cầm được tro cốt của họ ở trên tay chị và chính tay chị rải tro cốt của họ xuống sông
Bảo Ngọc ( chị )
Bảo Ngọc ( chị )
Và kể từ đó chị không còn người thân hay là người nhà nào nữa cả
Bảo Ngọc ( chị )
Bảo Ngọc ( chị )
Chị cũng không có nhà để ở mà phải đi lang thang ở ngoài đường
Bảo Ngọc ( chị )
Bảo Ngọc ( chị )
Chị có một ý định buông xuôi tất cả để đi theo ba mẹ của mình
Bảo Ngọc ( chị )
Bảo Ngọc ( chị )
Nhưng rồi chị suy nghĩ lại là khi còn sống ba mẹ chị đã đặt hy vọng vào chị rất nhiều
Bảo Ngọc ( chị )
Bảo Ngọc ( chị )
Chị không thể làm họ thất vọng nên chị mới đứng lên và được như ngày hôm nay
Hải My ( em )
Hải My ( em )
Vậy là ba mẹ của chị đã m.ất được 2 năm rồi
Bảo Ngọc ( chị )
Bảo Ngọc ( chị )
“ gật đầu “ còn vài nữa mời tròn 2 năm
Hải My ( em )
Hải My ( em )
Bây giờ chị có nhà riêng rồi
Hải My ( em )
Hải My ( em )
Chắc chắn là ba mẹ chị sẽ vui lắm “ cười “
Bảo Ngọc ( chị )
Bảo Ngọc ( chị )
Chị cũng vui là sắp được gặp lại họ rồi
Câu đầu chị nói rõ đến mấy câu sau thì chị nói rất nhỏ nên em không nghe được
Hải My ( em )
Hải My ( em )
Hả chị nói gì vậy
Hải My ( em )
Hải My ( em )
Sắp gặp lại ai “ khó hiểu “
Bảo Ngọc ( chị )
Bảo Ngọc ( chị )
À không chị có nói gì đâu
Bảo Ngọc ( chị )
Bảo Ngọc ( chị )
Thôi trễ rồi em về phòng ngủ đi đừng thức khuya
Hải My ( em )
Hải My ( em )
Vậy thôi em đi ngủ trước nha
Hải My ( em )
Hải My ( em )
Chị cũng ngủ sớm đi đừng thức khuya nữa
Bảo Ngọc ( chị )
Bảo Ngọc ( chị )
Chị biết rồi em cứ về phòng đi
Bảo Ngọc ( chị )
Bảo Ngọc ( chị )
Chị cũng chuẩn bị đi ngủ nè
Hải My ( em )
Hải My ( em )
Vâng em đi đây “ về phòng “
Em về phòng ngủ thì chị ngồi đó thêm một lúc nữa mới chịu về phòng của mình ngủ
Đến 7h sáng hôm sau chị mới thức dậy đi ra khỏi phòng
Hải My ( em )
Hải My ( em )
“ đang đứng trong bếp làm đồ ăn sáng “
Hết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play