[AllSiro]_Sau Lớp Mặt Nạ
chap 1
t/g
chào mừng mọi người đã đến với truyện của tôi
t/g
tôi rất vui vì các bạn đã ghé qua và bỏ một ít thời gian để đọc truyện của tôi
t/g
mong truyện của tôi sẽ có thể khiến các bạn hài lòng💗💗💗
Một góc ngỏ của một thành phố to lớn, nơi một căn trọ đã cũ, có một cậu thiếu niên đang ngồi trên chiếc ghế vỗ nhỏ tóc cậu bé ấy mang hai màu đen trắng kèm theo đó là một đôi tai nhỏ và chiếc đuôi xinh xắn
em đưa đôi mắt hai màu xanh đỏ tựa như hai viên pha lê lấp lánh cứ đăm chiêu nhìn về phía cửa sổ như em đang có hàng ngàn nổi buồn chất chứa sâu bên trong em
Mưa rồi? từng hạt mưa cứ lát đát nhẹ nhàng rơi xuống rồi lại to dần, nặng dần. Cơn mưa ấy, cứ như đang khóc thương cho cuộc đời của em vậy
Một cuộc đời đầy tăm tối...
từ nhỏ, em bị xem như một kẻ dị hợm bạn bè, gia đình tất cả đều ghét bỏ em, tại sao chứ? tại sao? Họ ghét em chỉ vì em mang màu mắt và màu tóc khác người thôi à?
Chỉ vì đôi tai nhỏ ấy, chiếc đuôi ấy mà họ lại đành lòng hắc hủi em như vậy sao?
em luôn tự ghét, ghét bỏ chính bản thân mình, chính mái tóc, đôi mắt, đôi tai và cả chiếc đuôi của bản thân...
ở nhà thì bị hành hạ, đánh đập dã mang
đến trường thì bạo lực học đường bị xem là quái vật, xa lánh, hắt hủi
chuyện đã tệ lại càng tệ hơn khi người em gái của em Kiko được sinh ra
bọn họ nuông chiều con bé hết mực, từ quần áo, giày dép đến đồ chơi đều không thiếu xót một thứ
tưởng chừng con bé rất hiền lành và yêu thương anh trai mình thì đến còn bé cũng vậy
nó luôn bày đủ trò để em bị đánh thậm chí là bị bỏ đói 1 tuần chỉ vì thấy em thật bẩn thỉu
từng ngày từng ngày cứ trôi qua như vậy cho tới năm em 13 tuổi
em bắt đầu chuyển ra ở riêng, tất nhiên là bọn họ. cũng chẳng thèm đóng tiền học phí cho em nữa
em phải vừa học vừa làm khiến áp lực lại càng chồng chất áp lực
thật may mắn khi em lên đến lớp 9 em quen biết được một người bạn tên Ryan
cậu ấy rất tốt với em, hai đứa luôn chia sẻ từng niềm vui từng nỗi buồn cho nhau. rồi dần xem nhau là tri kỷ
???
Ryan: có chuyện gì sao
Siro
t....tan học cậu có thể lên sân thượng gặp tôi được không...
???
tưởng gì chứ cái đó thì được thôi
???
à mà cậu có chuyện gì không thể nói ở đây được à ?
???
sao lại phải lên sân thượng vậy ?
Siro
đúng thật tôi có chút chuyện quan trọng muốn nói riêng với cậu
???
vậy thì tan học gặp nhau trên sân thượng nhé
nói rồi cả hai trở về lớp học
trong suốt buổi học, em không thể tập trung được
cứ nghĩ mãi chuyện tỏ tình Ryan
không biết có thành công không
nhưng cứ nghĩ đến thì lại hồi hộp không thôi
???
Ryan: có chuyện gì vậy ?
Siro
t...thật ra tôi thích cậu lâu rồi nhưng không dám nói...
???
Ryan: cậu có chắc là cậu thích tôi không...
đến đây mặt của em lại bắt đầu đỏ lên
giọng nói the thé, lắp bắp, ngập ngừng
bầu không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt
bất ngờ vì em lại thích hắn
hắn cất tiếng nói giọng nói nhẹ tênh, bình thản
một thoáng bất ngờ, rồi lại vui vẻ
Siro
c...cậu đồng ý thật sao //lắp bắp//
???
Ryan: thật mà //tươi cười//
Siro
tôi không phải là đang mơ đấy chứ
???
Ryan: là thật đấy, không phải mơ đâu
em xúc động, lao đến ôm chầm lấy hắn
bao nhiêu lo sợ, căng thẳng đều tan biến hết trong phút giây này
bây giờ chỉ còn lại vui vẻ, hạnh phúc
vui vẻ và hạnh phúc cho đôi trẻ
kỳ lạ là từ lúc yêu nhau hắn lúc nào cũng xin, mượn tiền của em
chỉ nghĩ dạo gần đây hắn đang kẹt tiền nên liền cho hắn mượn
Siro
sao dạo gần đây cậu cứ mượn tiền tôi hoài vậy
một chút hoài nghi bắt đầu trỗi dậy
không còn sự tin tưởng tuyệt đối nữa
???
Ryan: thật ra...dạo gần đây nhà tôi có chút sự cố nên mới phải mượn tiền cậu
???
Ryan: nếu cậu thấy phiền thì đành thôi vậy...cho tôi xin lỗi //buồn bã//
thấy hắn như vậy em cũng có chút áy náy
chỉ vì chút chuyện này mà cậu lại nghi ngờ hắn
Siro
t...tôi xin lỗi //lắp bắp//
Siro
vậy cậu cần bao nhiêu...?
???
Ryan: tầm một triệu...
vì số tiền một triệu này không phải là một số tiền nhỏ
nó bằng cả một tháng lương của em
nếu đưa cho hắn thì tháng này em có thể sẽ phải nhịn đói
???
Ryan: đành thôi vậy //thở dài//
hắn chỉ là sợ em đổi ý nên mới cố tình nói như vậy
Siro
kh...không sao mà //gượng cười//
nói rồi em lấy tiền lương tháng ra, đưa cho hắn ta
thấy vậy, hắn vui mừng khôn xiết
vội lao đến ôm chặt lấy em
???
Ryan: haha tôi biết cậu vẫn tốt với tôi nhất mà //vui vẻ//
Siro
//thở dài// lại phải nhịn đói nữa rồi
thật ra tên Ryan này cũng chẳng phải là loại người tốt đẹp gì
hắn chỉ đang trêu đùa em thôi
nhìn vẻ ngoài thì hắn có vẻ là người thân thiện tốt bụng
nhưng sâu bên trong đó lại là một kẻ đào hoa
mọi chuyện vẫn cứ như vậy
???
Kiko: anh chẳng thương em gì cả
???
Ryan: anh thương em nhất mà
???
Kiko: chỉ với cái số tiền ít ỏi này thì làm sao mà em đi mua sắm với bạn bè được đây
???
Ryan: thôi nào...Kiko à đừng giận anh nữa mà
???
Kiko: với lại, chuyện của anh với thằng anh trai ngu ngốc của em thế nào rồi
???
Ryan: công chúa bé nhỏ của anh
???
Ryan: mọi chuyện vẫn ổn cả thôi
???
Ryan: với lại, nó ngu thật đấy
???
Ryan: tháng nào cũng mượn tiền nó mà nó vẫn tin tưởng anh
???
Kiko: anh giỏi thật đó~
???
Kiko: diễn xuất của anh không tệ đâu~
???
Ryan: haha quá khen rồi //tươi cười//
tất cả đã bị em nghe thấy
cảm xúc tồi tệ quay trở về
hoảng loạn vì em đã tin tưởng lầm người
tức giận vì hắn đã lừa dối em
tức giận vì bị chính người mình yêu thương, tin tưởng phản bội
Siro
s....sao sao lại có thể như vậy được //hoảng loạn//
giọng the thé, vừa đủ để một mình em nghe
em quyết định gặp mặt hắn
???
Ryan: cậu kêu tôi lên đây có chuyện gì sao
Siro
tôi muốn hỏi rõ chuyện vừa nãy cậu nói với Kiko
???
Ryan:cậu nghe hết rồi à
???
Ryan: nếu m đã nghe thấy hết thì t cũng không còn gì để nói nữa
???
Ryan: t chỉ đang trêu đùa với m thôi
câu nói khiến em chết lặng
chỉ một câu nói trêu đùa nhẹ tựa lông hồng thôi
mà lại đè nặng lên tâm trí em
câu nói ấy như hàng ngàn mũi dao đâm sâu vào tim em
hàng ngàn vết cắt nhỏ nhưng đủ khiến người ta gục ngã
???
Ryan: t chỉ nói vậy thôi
???
Ryan: còn giờ thì tạm biệt
hắn lạnh lùng quay đi, không thèm liếc nhìn em một cái
Siro
vậy là kết thúc rồi sao
buồn cho cậu thiếu niên còn trẻ
buồn cho số phận nghiệt ngã
có tủi thân, buồn bã, oan ức đến mấy
giờ cũng chỉ đành chôn sâu trong lòng
nên em chọn cách tutu để giải thoát cho chính bản thân mình
cách duy nhất để em được hạnh phúc
???
???_này, cậu mau dậy đi
???
???_cậu đã ngủ rất lâu rồi đó
t/g
xin lỗi haru vì giờ này mới đăng
t/g
với lại cũng xin lỗi vì viết tắt
t/g
vì tui cũng sợ bị manga xóa truyện á nên là có một số từ tui phải viết tắt...👉👈😔
t/g
chap này tận 1614 chữ lận nên manga mà xóa một cái là tui khóc luôn á 😢
Download MangaToon APP on App Store and Google Play