[HengMing//Hằng Minh] Anh “Ngu” Thật !
1
Tả Kỳ Hàm
Bị sao thế em trai ? //đập vai//
Tả Kỳ Hàm
Đi chơi mà buồn gì.
Tả Kỳ Hàm
Kiếm con khác đẹp hơn ! //nhếch mày//
Trần Tuấn Minh
Không có ai vừa đẹp vừa giỏi như nó hết !!! //la//
Trần Tuấn Minh
Hình như…em thấy rồi…
Trần Tuấn Minh
//đi đâu đó//
Dương Bác Văn
Về nước rồi à !
Trần Tuấn Minh
Mấy con muỗi này ! //xoa chân//
Tả Kỳ Hàm
Mình có thể nào đường đường chính chính nhìn không. Sao phải núp đây vậy ! //đi từ đằng sau//
Trần Tuấn Minh
Mô Phật ! //giật mình//
Trần Tuấn Minh
Anh có thể nào xuất hiện bình thường không ^^
Trần Tuấn Minh
Cũng có chút chút. Nhưng mà chắc không có tương lai đâu.
Tả Kỳ Hàm
Tự tin lên em ! Sao vậy ?
Tả Kỳ Hàm
Mà em cứ vậy thích à chứ không tìm hiểu hoàn cảnh sao ?
Trần Tuấn Minh
Cần gì. Em nuôi anh ta được !
Dương Bác Văn
Haizz…Đi sang Anh để đi thi học sinh giỏi..
Dương Bác Văn
Nghe ngầu ghê ha.
Trần Dịch Hằng
Ừ. Chứ đâu như anh bạn.
Dương Bác Văn
Bớt đê. Coi chừng tối nay giường mày thiếu một chân đấy !
Trần Dịch Hằng
//cười nhạt//
Tả Kỳ Hàm
Cái gì !? Anh ta làm gì mà chặt chân vậy !?
Trần Tuấn Minh
… //nhịn cười//
Trần Tuấn Minh
Là chân giường…chân giường anh ơi !
Buổi chiều hạ tháng sáu…nơi những căn chòi lá còn đọng những hạt sương do cơn mưa phùn để lại. Em đứng trong căn chòi im lặng ngước nhìn ra những ngọn núi xa xăm. Những suy nghĩ chợt léo lên. Bỗng từ đằng sau, một bàn tay đặt lên vai em, kéo em về thực tại.
Trần Dịch Hằng
Này ! Sao nhìn cậu buồn thế !
Em bỗng khựng lại vài nhịp:
Trần Tuấn Minh
À…tui đứng ngắm cảnh thôi à ! //xua tay//
Trần Dịch Hằng
Cậu…học lớp mấy rồi nhìn cậu nhỏ thế !
Anh nói như có ý chọc khiến em ngại hai tai đỏ bừng:
Trần Tuấn Minh
Này…tui học lớp 10 rồi đó !
Trần Tuấn Minh
Có khi cậu phải gọi tui bằng anh đó !
Anh nói tỏ vẻ ngạc nhiên:
Trần Dịch Hằng
Anh đây học lớp 11 rồi bé à !
Anh mỉm cười nhẹ, nhấn mạnh câu vừa nói:
Đối mặt với khuôn mặt bất ngờ, xen ngạc nhiên, xen kinh ngạc cửa em khiến anh bật cười. Trên mặt cậu viết rõ ba chữ “Không Thể Tin” in đậm, viết hoa, gạch chân màu đỏ.
Hôm nay ! Mình được đi chơi rất vui đó ! Hàm ca dẫn mình đi một vòng Hồ Nam luôn. Anh ấy lên lịch tất cả mọi thứ. Tất cả đều hoàn hảo !. Mình vừa nhận ra hôm nay mình đã nói chuyện với một người lạ cả gần tiếng đồng hồ mặc dù…không biết tên chỉ biết tuổi…Anh ấy rất thân thiện,nhìn chung cũng rất đẹp trai ! Hai người đẹp trai nói chuyện với nhau cũng khá hợp đó chứ! Mong mình sẽ có cơ hội được gặp lại anh ấy nhỉ !
2
Trùng Khánh…Tiếng xe cộ ồn ào buổi sáng sớm, tiếng nói chuyện rôm rả hay tiếng chim hót trên cành đều đang khuấy động bầu không khí sáng sớm.
Trái ngược lại với không khí náo nhiệt đó thì trong phòng…em vẫn còn đang nằm mớ ngủ trên giường, hưởng những làn gió mát lạnh trong phòng.
Bỗng nhà bên cạnh cứ phát ra tiếng rất lớn như đang vận chuyển đồ. Em tò mò cũng ngó đầu ra xem :
Trần Tuấn Minh
Họ làm gì mà để nhiều thùng hàng thế nhỉ ?
Chiếc xe tải đậu trước nhà họ, bên trong có rất nhiều những thành giấy đang đựng rất nhiều đồ gia dụng. Ngoài ra là những bình quý nhưng lại bị vứt vào thùng như…chẳng có giá trị gì.
Trần Tuấn Minh
Họ…là đang vô tình hay cố ý vậy !
Trần Tuấn Minh
Mình cũng muốn được vô tình vứt một chiếc bình quý như vậy.
Em giơ tay chấm chấm nước mắt :
Mẹ: Minh ơi ! Xuống ăn sáng nè con !
Em la vọng xuống nhà, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi xuống.
Vừa bước xuống cầu thang em đã cảm nhận được một hương thơm xộc vào mũi.
Trần Tuấn Minh
Aydo, nay mẹ yêu làm món gì mà ngon vậy ta.
Mẹ: Sến quá ông nhỏ à ! Nghe nổi da gà luôn ấy !
Trần Tuấn Minh
Sao mẹ nói vậy ! Mẹ có biết mẹ nói vậy làm tổn thương trái tim “yếu đuối” của con không !
Em nói rồi làm bộ dạng ôm tim với khuôn mặt sướt mướt, đau lòng :))
Mẹ: Tôi hết nói nổi ông rồi ! Vào đây ăn đi nhanh lên !
Trần Tuấn Minh
Tuân lệnh mẫu hậu !
Một tay cậu nắm thành nắm đấm, tay còn lại vẫn duỗi thẳng rồi đụng hai tay vào nhau như trong phim kiếm hiệp, chọc mẹ cậu cười lớn vì sự ngây ngô của con trai mình.
Tiếng động bên ngoài lại kích thích sự tò mò của cậu nên sau khi ăn xong cậu lại rón rén đi ra nhìn lén.
Mẹ: Con muốn đi thì cứ đi đi sao mà phải đi lén lút làm gì ?
Trần Tuấn Minh
Lỡ họ thấy con rồi lại nghĩ con là ăn trộm thì sao !
Mẹ: Tôi thấy ông bây giờ mới giống ăn trộm đó !
Trần Tuấn Minh
Vâng vâng !
Em chạy ra ngoài rồi đi tới đi lui trước nhà họ. Lâu lâu lại liếc nhìn một cái như sợ người ta biết em đang nhìn.
Em như thấy được gì đó liền nhìn chằm chằm rồi lại suy nghĩ giống như em đã quên cái gì đó.
3
Bóng dáng ai đó trông…quen quen mà cũng lạ lạ…khiến em phải đứng suy nghĩ hồi lâu. Thì bỗng có ai đó đặt tay lên vai em.
Trần Tuấn Minh
Ông cố ơi !
Trần Dịch Hằng
Hả..? Anh già đến vậy sao !
Trần Tuấn Minh
Anh là ai tôi không quen ! Tránh lại gần !
Trần Dịch Hằng
Ủa không nhớ thiệt hả ?
Anh vừa nói vừa tiến lại gần em.
Trần Dịch Hằng
Vậy mà nãy nhìn chằm chằm anh như vậy là mê vẻ đẹp trai của anh rồi à.
Trần Tuấn Minh
Aiss…Anh tự luyến thế ! Thay vì nhìn mặt anh á thì em về lấy gương soi mặt có phải hơn không !
Đanh đá…chính là từ đúng nhất để miêu tả khuôn mặt em lúc này :))
Trần Dịch Hằng
Em cũng chẳng hơn anh là mấy !
Trần Dịch Hằng
Mà từ nay là hàng xóm rồi ! Giúp đỡ nhau nha !
Em đưa tay ra rồi liền rút lại, vuốt tóc một cái trêu chọc.
Trần Tuấn Minh
Nhưng phải có gì đó chứ !
Trần Tuấn Minh
Đâu ai cho không ai cái gì !
Anh bật cười nhẹ rồi rút tay lại.
Trần Dịch Hằng
Thế…Em muốn gì nào ?
Trần Tuấn Minh
Ờm…chỉ cần một bữa ăn là được hay một cây kem cũng được rồi !
Em nghĩ trong đầu nếu lỡ ra điều kiện quá cao thì anh ta có vứt em vào thùng như những chiếc bình quý đó không nhỉ.
Trần Dịch Hằng
Được. Vậy một bữa đi chơi đổi lại hôm nay em phải dẫn anh đi một vòng khu này để làm quen ok chưa !
Trần Tuấn Minh
Được. Chốt !
Em giơ ngón cái tán thành.
Chiều đến, em thay đồ rồi chạy ra ghế đá gần nhà anh ngồi đợi.
Từ trong bóng dáng anh bước ra, người anh cao ráo, khoát một lớp áo khoác nhưng vẫn nhìn rõ cơ thể. Em nhìn thẳng cố giữ bình tĩnh để không kêu lên.
Trần Dịch Hằng
Nè ! Nhìn anh dữ vậy !
Anh khua tay trước mặt em.
Anh mỉm cười nhẹ, nhìn vẻ mặt của em.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play