[ĐN KNY] Vết Thương Hóa Thành Lưỡi Gươm
Chương 1: Nhật Bản thời Taisho
Trời đổ mưa vào ngày cô chết
Không một dấu hiệu báo trước
Một cơn đau như xé rách tâm trí bỗng chốc nhấn chìm Kaori. Tiếng sấm gào rú trên bầu trời, tựa như tiếng ai đó khóc thét gọi tên cô giữa vô định. Cô mở mắt trong một khoảng không trắng xóa. Không có đất, không có trời. Không có trọng lực. Không có sự sống.
Chỉ có một giọng nói vang lên, lạnh như băng giữa không gian trống rỗng, vô cảm đến rợn người — như thể nó chỉ đang thực thi một chuỗi lệnh, chẳng cần quan tâm đến kẻ nhận được.
Hệ thống 0.1
「Hệ thống 0.1 - Đang tái khởi động 」
Hệ thống 0.1
「Ký chủ Tachibana Kaori - Xác nhận thông tin sinh mệnh 」
Hệ thống 0.1
「Trạng thái: Tử Vong. 」
Hệ thống 0.1
「Cảnh báo: Mức độ tổn thương cấp S. 」
Hệ thống 0.1
「Tình trạng cơ thể: Vỡ nát 92%. 」
Hệ thống 0.1
「Kết luận: Không thể sử dụng. 」
Hệ thống 0.1
「Đang trong quá trình xây dựng cơ thể mới. 」
Theo giọng nói đều đều, không cao không thấp, không ấm không lạnh ấy vang lên
Một cơn đau đớn đột ngột kéo tới
Kaori không thể nhìn thấy cơ thể mình, chỉ thấy một ánh sáng lửng lơ mông lung giữa không gian trắng xóa
Tựa như rơi vào cõi mộng, nơi mọi thứ đều yên lặng đến rợn người.
Tachibana Kaori
Ta... Chết rồi sao?
Hệ thống 0.1
Ngươi đã chết
Hệ thống 0.1
Nhưng linh hồn không tan biến
Hệ thống 0.1
Ta chính là hệ thống hồi sinh, chuyên thu thập những linh hồn mang ý chí kiên định
Hệ thống 0.1
Kèm vào đó là một cuộc đời không như ý
Hệ thống 0.1
Ta đến đây nhằm mục đích giúp ngươi đi đến nơi khác, tìm kiếm một kết cục khác biệt
Đột nhiên cơn đau biến mất, trước mắt cô tối sầm lại, bên tai là lời nói của thứ gọi là hệ thống
Hệ thống 0.1
「Xây dựng cơ thể: Hoàn thành. 」
Hệ thống 0.1
「Đang tìm kiếm thế giới. 」
Hệ thống 0.1
「Thế giới tiếp theo: Nhật Bản thời kỳ Taisho. 」
Hệ thống 0.1
「Đồng ý truyền tống? 」
Kaori do dự một lúc rồi dứt khoát trả lời
Khi Kaori mở mắt dậy lần nữa
Cô không còn ở nơi khoảng không vô định ấy, mà nằm giữa một cánh rừng lạnh buốt
Cơn mưa như trút nước rơi xuống, tựa đập thẳng vào trái tim Kaori
Nhịp đập của cô bắt đầu tăng nhanh, nỗi sợ dâng trào từ tận đáy lòng
Cảnh tượng chiếc xe lao đến với tốc độ không ngờ được cứ lấp ló hiện lên trong tâm trí
Bỗng, một âm thanh lạo xạo vang lên từ bụi cây gần đó
Kaori cố nén sợ hãi, quay đầu lại
Thứ bước ra từ bóng tối ấy
Đôi mắt đỏ rực tựa thú dữ, răng nanh dài, sắc như dao
Nó le lưỡi liếm lấy dòng máu đang chảy dọc trên tay mình
Lúc này đây cô mới nhận thấy, dưới chân nó là vô số xác chết của những con người, mà sâu trong cơ thể cô dường như đang nói
Tim Kaori chùng xuống, có lẽ cô biết rõ cảnh tượng này
Cô lùi dần về phía sau, rồi lại phát hiện đôi chân mình dường như không có cảm giác
Mưa quất vào má cô, lạnh buốt
Con quỷ cúi người xuống, nở nụ cười với cô
Quỷ (Tất cả)
Thật xinh đẹp, mùi máu cũng rất thơm~
Tay Kaori run bần bật, cô không có gì để phòng vệ, cũng không biết kỹ thuật hơi thở gì đó mà bản năng cô gào thét
Cô thậm chí còn không thể đứng dậy
Tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực
Tachibana Kaori
"Chẳng lẽ... Phải chết ở đây sao?"
Từ xa, tiếng gươm kiếm va chạm vang lên như gào thét
Một người đàn ông từ đâu lao đến
Mái tóc trắng như tuyết dính ướt nước mưa bị vuốt lên một cách tùy ý
Thanh kiếm trong tay hắn nhanh chóng chém con quỷ một đường dài
Tựa như một cơn gió sắc bén lướt qua, khiến người khác rợn hết sống lưng
Con quỷ giận dữ quay lại tấn công hắn, cả hai đối chiêu một lúc
Shinazugawa Sanemi
"Hơi thở của gió - Thức thứ nhất."
Shinazugawa Sanemi
"Trần Toàn Phong - Tước."
Lưỡi kiếm ánh bạc xé toạc cơn mưa, máu bắn tung tóe
Chiếc đầu quỷ hơi xuống trong ánh mắt kinh ngạc của Kaori
Lúc này hắn ta mới liếc nhìn cô, nhếch miệng trào phúng
Shinazugawa Sanemi
Chất lượng kiếm sĩ năm nay kém thật
Shinazugawa Sanemi
Quả nhiên chẳng trông đợi con mẹ gì vào lũ ăn hại bọn mày
Ánh mắt sắc lạnh ấy lướt qua khiến Kaori sợ hãi vô cùng
Ngay khi hắn quay lưng định rời đi, cô cuối cùng lấy hết tất cả can đảm kéo lấy góc haori trắng xóa
Tachibana Kaori
Xin anh...
Tachibana Kaori
Đừng bỏ tôi lại
Lời nói vừa dứt, Kaori cũng ngất đi
Chẳng biết là do đau đớn, mất máu quá nhiều
Chương 2: Shinazugawa Sanemi
Âm thanh đầu tiên lọt vào tai Kaori chính là tiếng chim chóc líu lo
Không còn tiếng mưa nặng hạt đập vào mái tôn cũ kỹ của cái nơi mà cô từng gọi là nhà
Tất cả đều biến mất, chỉ còn tiếng hót của chim, tiếng gió nhè nhẹ lướt qua, như thể ai đó đang vuốt ve mái tóc cô
Làn gió mang theo mùi tươi mới của thiên nhiên và hương thảo dược thoang thoảng
Tachibana Kaori
//Mơ màng//
Ánh sáng mặt trời tràn vào từ khung cửa sổ, chiếu rọi tới phân nửa giường bệnh
Tachibana Kaori
"Đây là đâu nhỉ...?"
Tachibana Kaori
"Nhìn trông thật kỳ lạ..."
Tachibana Kaori
"Nhưng cũng yên tĩnh lạ kỳ, cảm giác thật dễ chịu."
Kaori nhỏm người ngồi dậy, một cơn đau nhói lên từ bả vai cô
Tachibana Kaori
A-- //Ngồi lại//
Tachibana Kaori
"Lúc trước mình không phát hiện có vết thương này nhỉ..."
Một giọng nói vang lên từ kế bên Kaori, trầm thấp, pha chút lười biếng và thiếu kiên nhẫn
Shinazugawa Sanemi
Tỉnh rồi thì nằm yên đi
Shinazugawa Sanemi
Chút vết thương đó cũng chịu không được
Shinazugawa Sanemi
Thật vô dụng
Tachibana Kaori
//Giật mình//
Tachibana Kaori
"Đây là người đã cứu mình lúc đó nhỉ."
Ánh mắt hắn liếc nhìn cô không mấy thiện cảm, dường như cô chính là một cục phiền phức di động vậy
Tachibana Kaori
"Mái tóc trắng rối bời, vết sẹo chằng chịt... Hắn ta, trông như thể mang cả chiến trường trong tim."
Shinazugawa Sanemi
Nhìn cái quái gì
Shinazugawa Sanemi
Tao móc mắt bây giờ
Tachibana Kaori
Anou... Cảm ơn anh đã cứu tôi
Tachibana Kaori
Anh tên gì thế..?
Shinazugawa Sanemi
Mày biết thì cũng chả được gì
Shinazugawa Sanemi
Tao không phải đại pháp sư đâu
Shinazugawa Sanemi
Kêu tên tao thì tao cũng không từ trên trời rơi xuống để cứu mày được
Hắn ta nói xong rồi đứng dậy bỏ đi
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
//Đi mất//
Tachibana Kaori
Shinazugawa Sanemi à...
Tachibana Kaori
Cảm ơn anh nhiều nhé... //lẩm bẩm//
Trong lúc Kaori còn đang ngẩn ngơ, một con cáo trắng đột nhiên xuất hiện trong vòng tay cô
Tachibana Kaori
Á! //Hốt hoảng//
Hệ thống 0.1
Giới thiệu lại, ta là hệ thống 0.1
Hệ thống 0.1
Hiện tại ngươi đang ở thế giới của quyển truyện Kimetsu no Yaiba
Hệ thống 0.1
Ta sẽ truyền ký ức của thân thể này, kèm với diễn biến của bộ truyện
0.1 vừa nói xong, một đống ý ức như cơn lũ bão ùa tới
Xuất hiện trong đầu Kaori như một thước phim chiếu nhanh
Tachibana Kaori
Có vẻ tớ hiểu rồi...
Hệ thống 0.1
Tốt, nhiệm vụ hiện tại của ngươi là
Hệ thống 0.1
「Trở thành kế tử của một vị đại trụ. 」
Tachibana Kaori
Khoan đã----
Tachibana Kaori
Theo như câu chuyện đó, thì phải rất tài giỏi mới có thể làm kế tử đúng chứ?
Tachibana Kaori
Mặc dù có ký ức với thân thể này, nhưng chưa chắc tớ có thể sử dụng cái hơi thở gì đó màa
Kaori hoảng tới nổi khua tay múa chân tùm lum, mong hệ thống hiểu được nỗi lòng của cô
Hệ thống 0.1
Ta có thể giúp
Mặt Kaori lúc này nhăn nhó như cụ già 80 tuổi
Tachibana Kaori
"Nghĩ thử xem nghĩ thử xem..."
Tachibana Kaori
"Lí do gì có thể ngăn cản nhiệm vụ này nhỉ!"
Tachibana Kaori
À! Chẳng phải hơi thở mà cơ thể này dùng không trùng với bất cứ vị đại trụ nào sao?
Tachibana Kaori
Thế thì làm sao mà được
Hệ thống 0.1
Ta tăng cường thể lực cho cô, học 2 hơi thở
Tachibana Kaori
Như này cũng được à...
Hệ thống 0.1
Ngươi cũng có thể làm kế tử của tên vừa nãy
Hệ thống 0.1
Hắn ta chính là Phong trụ
Hệ thống 0.1
Chắc ngươi làm không nổi
Nghe hệ thống nói, Kaori cảm thấy tựa như nó đang khiêu khích mình
Bỗng chốc cô như hừng hực khí thế
Tachibana Kaori
Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy
Tachibana Kaori
Tớ làm được!
Chương 3: Khỏe hơn
Kochou Shinobu
Nghe Shinazugawa bảo là em tỉnh rồi
Một cô gái với mái tóc đen pha tím bước vào, ánh mắt trìu mến nhìn Kaori
Tachibana Kaori
"Mái tóc này... Cùng cây kẹp này..."
Tachibana Kaori
"Đây hẳn là Trùng trụ - Kochou Shinobu nhỉ..."
Shinobu ngồi xuống ghế kế bên cô, dịu dàng hỏi thăm
Kochou Shinobu
Em cảm thấy ổn chứ, vết thương của em tương đối nặng
Tachibana Kaori
Ổn rồi ạ...
Tachibana Kaori
Cảm ơn chị nhé!
Kochou Shinobu
Vậy thì tốt rồi
Kochou Shinobu
Em tên là gì nhỉ?
Tachibana Kaori
A... Em tên là Tachibana Kaori ạ!
Kochou Shinobu
Một cái tên rất đẹp, được rồi
Kochou Shinobu
Em nghỉ ngơi đi
Kochou Shinobu
Nhớ uống thuốc đúng giờ, ngày mai bắt đầu tập luyện hồi phục chức năng nhé
Khi Shinobu rời đi, hệ thống 0.1 lại xuất hiện
Hệ thống 0.1
Thật ra bây giờ ngươi đã có thể xuống giường nhảy tưng tưng được rồi
Hệ thống 0.1
Ngày mai tranh thủ thử xem chiêu thức của cơ thể này
Hệ thống 0.1
Xem xem ngươi dùng ổn không
Hệ thống 0.1
Nhằm khi lại không phù hợp với linh hồn ngươi
Tachibana Kaori
Ta có một thắc mắc...
0.1 vừa liếm lông, vừa ung dung chờ cô mở miệng
Tachibana Kaori
Thì là... Linh hồn của chủ thân thể này...
Tachibana Kaori
Đi đâu rồi..?
0.1 dừng lại hành động, ngước nhìn cô một cách khó hiểu
Hệ thống 0.1
Chứ còn sao nữa?
Hệ thống 0.1
Không chết thì chả lẽ ta bứng hồn của người ta lên
Hệ thống 0.1
Trồng ngươi vô?
Tachibana Kaori
C-cũng... Hợp lý?
Tachibana Kaori
Thế thì..?
Tachibana Kaori
Sao ngươi không có đuôi vậy?
Hệ thống 0.1
Ngươi tọc mạch quá nhỉ
Hệ thống 0.1
Mau cút đi hoàn thành nhiệm vụ
Hệ thống 0.1
Nhiệm vụ không hoàn thành sẽ bị trừng phạt!
Nói rồi hệ thống 0.1 biến mất, dường như thẹn quá hóa giận
Tachibana Kaori
Không muốn trả lời thì thôi
Tachibana Kaori
Sao lại dữ thế...
Cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp rồi ngủ lúc nào không hay
Một bàn tay lay nhẹ người Kaori
Tachibana Kaori
//Mở mắt//
Aoi đỡ Kaori ngồi dậy, đưa ly nước thuốc trong tay qua cho cô
Tachibana Kaori
//Lấy can đảm//
Kaori nhìn ly thuốc, nuốt một ngụm nước bọt rồi nhắm mắt bóp mũi
Tachibana Kaori
Đắng quá...
Aoi
Phải chi mà cái tên đầu vàng đó cũng giống như cậu
Tachibana Kaori
Có chuyện gì sao?
Aoi
Ày, có một tên đầu vàng bữa giờ cứ làm tôi nhức hết cả đầu
Aoi
hắn ta chẳng chịu uống thuốc
Tachibana Kaori
Chắc có lẽ do thuốc hơi đắng
Aoi
Thuốc đắng mới giã tật chứ!
Aoi
À mà lát nữa cậu sẽ phục hồi chức năng cùng đám đó
Tachibana Kaori
Vậy sao, cảm ơn cậu đã nói cho tớ biết nhé!
Tachibana Kaori
Quên mất, cậu tên là gì vậy?
Tachibana Kaori
Tớ gọi cậu là Aoi được hong?
Tachibana Kaori
Bù lại, cậu gọi tớ là Kaori nhé?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play