Mảnh Ghép Còn Thiếu
Rời bỏ
Hoắc Sử Sâm và Diệp Minh Nguyệt học cùng trường với nhau từ nhỏ nên 2 người cũng khá thân. Lên cấp 3 ko biết từ khi nào Sử Sâm có tình cảm với Minh Nguyệt, lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc cho cô. Minh Nguyệt cũng thích anh ấy. Hôm đó là cuối kì cũng là năm Sử Sâm lên đại học cô đã quyết định một việc quan trọng
Diệp Minh Nguyệt
" Cuối cùng cũng đến lớp của anh rồi"
Cô hồi hộp trên tay có cầm theo một bức thư
Minh Nguyệt đi đến cửa lớp của Sử Sâm vô tình nghe được đoạn nói chuyện của Sử Sâm với bạn anh ấy
Minh Thành
" này, mày có phải thích người dịu dàng, dễ thương, xinh đẹp như Minh Nguyệt lớp 10a1 đúng không??" vừa chơi game vừa nói
Hoắc Sử Sâm
ngập ngừng một chút " tôi ko thích em ấy" nói bằng giọng lạnh lùng
Lúc ấy, Minh Nguyệt như đông cứng lại, cô vứt lá thư vào sọt rác lặng lẽ bước đi. Cô cảm thấy mình như trò hề
Diệp Minh Nguyệt
*tại sao anh ko thích tôi mà lại quan tâm, chăm sóc tôi tận tình đến vậy * cô vừa đi vừa suy nghĩ
Về đến nhà cô chạy vào phòng, khóc to
Cùng lúc đó, cha mẹ Minh Nguyệt là Diệp Quân Hạo và Sở Tuyết trở về sau lần đi công tác và biết được cô khóc nhờ dì Vương (người giúp việc) đã nói
Sở Tuyết
//cốc cốc // " là mẹ đây còn có thể mở cửa cho mẹ được ko?"
Diệp Minh Nguyệt
// mở cửa// mẹ ơi...hic.hic
Sở Tuyết
bà lo lắng hỏi " có chuyện gì xảy ra vậy, còn bị sao vậy?"
Diệp Minh Nguyệt
nghẹn ngào nói" mẹ ơi, con muốn ra nước ngoài học cấp ba. Với lại ở đó cũng có anh con, con cũng có thể học đàn ở đó nữa"
Bà im lặng, dù biết con mình gặp chuyện không vui nhưng bà vần tôn trọng quyết định của con
Sở Tuyết
" tất nhiên là được, như vậy càng tốt "
Diệp Minh Nguyệt
" mẹ ơi con cảm thấy hơi mệt, con vào phòng nghĩ ngơi nha mẹ"
Sở Tuyết
" vậy con vào nghĩ đi, mẹ sẽ đặt vé máy bay vào mấy này nữa"
Diệp Minh Nguyệt
" mẹ ơi...nếu có thể thì mai đi được ko ạ?"
Sở Tuyết
" Có thể hơi gấp nhưng chắc cũng được, mẹ chỉ sợ Sử Sâm ko có thời gian để tiễn con đi sân bay thôi"
Cô im lặng một lúc rồi nói với mẹ bằng giọng buồn bã
Diệp Minh Nguyệt
" mẹ à, mẹ có thể đừng nói với anh Sử Sâm việc con đi nước ngoài được ko ạ? Con chỉ sợ làm phiền phức anh ấy thôi, nha mẹ?"
Bà im lặng một lúc rồi ngập ngừng
Sở Tuyết
" Ừm .... Vậy cũng được, để tí nữa mẹ mua vé máy bay cho con, con soạn đồ trước đi"
Diệp Minh Nguyệt
" Dạ...."
tạm biệt
Sáng hôm sau, khi vừa thức dậy thì Minh Nguyệt đã có 1 cuộc điện thoại
Diệp Minh Nguyệt
// bắt máy// " alo?"
Vũ Đình
// nói lớn// NÈ!!! Cậu định đi nước ngoài bỏ tui phải ko !"
Diệp Minh Nguyệt
" sao cậu biết tớ đi nước ngoài?"
Vũ Đình
// tức giận//" nếu ko phải anh cậu nói với tôi thì chắc tôi sẽ ko biết cậu đi nước ngoài luôn quá"
Diệp Minh Nguyệt
" tớ cũng định nói với cậu rồi nhưng mà sợ cậu lo nên tớ định qua đó nới nói với cậu sau"
Vũ Đình
// trêu chọc// " cậu đi như vậy chắc nhớ ai đó lắm nhờ"
Vũ Đình
// cảm thấy có j đó ko đúng// "có chuyện j à ?"
Minh Nguyệt vừa nghẹn ngào vừa nói lại mọi chuyện
Vũ Đình
// tức giận//" tại sao cái tên đó lại đáng ghét như vậy chứ"
Diệp Minh Nguyệt
" tớ không nói chuyện tớ đi nước ngoài, cậu đừng nói với anh ấy nha"
Vũ Đình
" dù tớ ko nói thì anh ta cũng biết thôi"
Diệp Minh Nguyệt
" làm sao anh ấy có thể biết được?"
Vũ Đình
" cậu thử nghĩ xem, ngày nào cậu cũng đến nhà anh ta mà hôm nay lại không đến, có phải hơi bất thường rồi ko, chắc chắn anh ta sẽ hỏi và bt thôi "
Vũ Đình
" thôi được rồi, bỏ qua chuyện đó đi chiều nay tôi sẽ đến sân bay tiễn cậu"
Diệp Minh Nguyệt
"vậy, hẹn gặp lại ở sân bay"
Đến chiều, ở hoắc gia, Hoặc sử Sâm không thấy Minh Nguyệt đến chỗ mình thì hỏi quản gia quản gia điều tra rồi báo hôm nay cô Minh Nguyệt ra nước ngoài
Hoắc Sử Sâm
" tại sao em ấy ra nước ngoài mà ko nói với mình một tiếng?"
Cảm thấy có j đó ko đúng nên Sử Sâm đi đến sân bay
lúc Sử Sâm đến sân bay cùng lúc đó nhìn thấy Minh Nguyệt, Vũ Đình và Tuấn Hào ( Tuấn Hào: là đàn em nhỏ hơn cô 1 tuổi, cũng ra nước ngoài học và 2 người đi cùng chuyến bay, đồng thời Tuấn Hạo cũng thầm thích Minh Nguyệt)
Tuấn Hào
" đưa vali cho em cầm giúp cho chị"// vươn tay ra//
Diệp Minh Nguyệt
// đưa vali //" um... Vậy cảm ơn em "
Vũ Đình
// đẩy Minh Nguyệt về phía Tuấn Hạo // " aiza....bé nhà chj e phải chăm sóc cẩn thận đấy. Nếu có thể thì tiến xa hơn cũng đc"
Sử Sâm ở xa, thấy Minh Nguyệt thân thiết với Tuấn Hào như vậy nên hiểu lầm rằng 2 người đó thích nhau và cùng nhau sang nước ngoài học
Hoắc Sử Sâm
* thì ra đây là lí do em ấy ko muốn báo cho mình biết sao?*
Sử Sâm đi ko quay đầu lại, trong khi đó Minh Nguyệt đã nhìn thấy anh nhưng cô ấy vẫn quyết định đi và lần đi đó là 4 năm
trở về
4 năm sau, ở sân bay, Minh Nguyệt đã về nước
Vũ Đình
" cuối cùng bn cũng về rồi, tui nhớ bn muốn xỉu"// vừa nói vừa chạy tới//
Diệp Minh Nguyệt
" bn làm như cắt đứt liên lạc ko bằng ý"
Vũ Đình
" tại ngta nhớ cậu quá mà" // cầm tay Minh Nguyệt//
Tuấn Hào
" em chào chị, lâu rồi không gặp"
Vũ Đình
" hai người về chung hả?"
Diệp Minh Nguyệt
" em ấy trùng hợp cx có vc về nước nền về chung luôn cho tiện"
Vũ Đình
" ồ.... thôi đc rồi về thôi"
Cùng lúc đó ở nhà họ Hoắc tin Minh Nguyệt về nước đã tới tai Sử Sâm, anh ấy muốn gặp Minh Nguyệt nhưng nghĩ rằng Minh Nguyệt đã có người mình thích nên anh cảm thấy e ngại.
Ngày hôm sau, Sử Sâm muốn biết rõ hơn về mối quan hệ của Tuấn Hào nên đã đến nhà của Vũ Đình
Vũ Đình
" zô! Ngọn gió nào đã đưa Hoắc thiếu gia đến nhà tôi thế" // đưa ly nước cho Sử Sâm//
Hoắc Sử Sâm
" tôi đến để lấy quyển album hồi cấp 2-3 của lớp" // ánh mắt né tránh//
Vũ Đình
" hỉnh như anh nhớ nhầm rồi, tôi đã trả anh rất lâu về trước rồi"
Hoắc Sử Sâm
" ùm... Vậy chắc tôi nhớ nhầm "
Vũ Đình
" còn việc gì ko ?"
Hoắc Sử Sâm
" ờm.... Nghe nói Minh Nguyệt về nước rồi phải không?"
Vũ Đình
" anh hỏi điều này để làm gì ? hay là nói anh đến đây để hỏi về cô ấy" // khoanh tay//
Hoắc Sử Sâm
" tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, dù sao cũng chơi với nhau từ nhỏ" // ánh mắt né tránh//
Vũ Đình
" à thì ra là vậy, nghe nói lần này cô ấy trở về nước là để đính hôn với Tuấn Hạo, hai người đó khá đẹp đôi, đúng không?" // chọc tức//
Nghe xg câu trl đó tay Sử Sâm nắm chặt
Hoắc Sử Sâm
" ồ , vậy tôi về trc"
Vũ Đình
" ok, thiếu gia đi thong thả ko tiễn"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play