[333x230] Bạn Thân...? [Myung Gi X Thanos]
Chap 1. Học sinh mới
Choi Su Bong và Lee Myung Gi là một đôi bạn thân từ nhỏ – theo lời mọi người kể là vậy.
Su Bong thì nghịch ngợm, ồn ào, luôn gây chuyện khắp nơi. Myung Gi thì trầm lặng, lạnh lùng, nhưng chẳng ai ngạc nhiên khi hắn luôn là người đi sau dọn dẹp mớ rắc rối mà Su Bong để lại. Cậu ồn ào bao nhiêu, hắn kiên nhẫn bấy nhiêu. Cậu quậy phá bao nhiêu, hắn lại càng nuông chiều hơn thế.
Nhưng dạo này... họ lại có những hành động đi quá xa hai chữ "bạn thân"...
Mọi người bắt đầu bàn tán
Liệu họ chỉ là bạn thân..?
Sáng sớm, lớp học chưa đến giờ vào học, Myung Gi đang yên vị ở chỗ ngồi, mở sách ra đọc thì từ đâu một cái đầu xù xì chen ngang vào tầm mắt hắn.
Choi Su Bong-Cậu
Myung ơi… cho mượn vở Toán… làm bài tập chút…
Lee Myung Gi-Hắn
Lần thứ ba trong tuần rồi đó...
Choi Su Bong-Cậu
Tối hôm qua tao bận mà....
Lee Myung Gi-Hắn
Bận gì? Bận cày phim à?
Lee Myung Gi-Hắn
Không cho! /dứt khoát/
Choi Su Bong-Cậu
Aaa... Myung ơiii~cho tao mượn đi màaa... 1 xíu thôiii...
Myung Gi im lặng, quay đi một chút như thể định lờ đi, nhưng chỉ vài giây sau đã thở ra thật khẽ.
Hắn lôi quyển vở từ trong cặp ra, đẩy về phía Su Bong mà không thèm nhìn.
Choi Su Bong-Cậu
tao biết mày sẽ thương tao mà~
Lee Myung Gi-Hắn
Lo mà chép lẹ đi...
giáo viên
Hôm nay lớp chúng mình có học sinh mới nhé!
Ngay khi Hanse bước vào, cả lớp rộ lên vì visual không phải dạng vừa.
Hanse
Xin chào mọi người, tớ là Hanse!
Choi Su Bong-Cậu
/chống cằm nhìn chằm chằm, mắt không chớp/
Choi Su Bong-Cậu
/Quay sang hắn/
Choi Su Bong-Cậu
Nè, mày thấy cậu ấy đẹp trai không? tao thấy đẹp vãi luônn~
cậu bỗng giật bắn mình khi một cánh tay choàng qua eo, siết chặt lại, kéo cậu lại
Choi Su Bong-Cậu
Ê?! Làm cái gì vậy Myung?
Lee Myung Gi-Hắn
Nhìn đủ chưa?
Choi Su Bong-Cậu
Ơ...? /ngơ ngác/
Lee Myung Gi-Hắn
Không cho nhìn nữa...
Chap 2.Ghen
Giờ ra chơi, lớp học rộn ràng tiếng cười nói. Myung Gi ngồi ở bàn mình, mắt vẫn dán vào quyển sách mở sẵn, nhưng đã năm phút rồi… một dòng cũng chưa đọc nổi.
Tất cả là tại cái người đang ngồi cười toe toét ở bàn bên kia cùng với Hanse.Myung Gi gập sách lại, đứng dậy, đi thẳng tới.
Không nói không rằng, hắn cúi người ôm eo Su Bong, kéo cậu đứng dậy như thể nhấc một con mèo lười.
Cậu chưa kịp phản ứng đã bị kéo đi giữa ánh mắt ngơ ngác của Hanse và mấy đứa trong lớp.
Choi Su Bong-Cậu
Ê! Làm cái gì vậy?! /giãy nãy/
Choi Su Bong-Cậu
Ghen thì nói 1 tiếng đi! Có cần phải như thế không? /mặt đỏ lên vì cả lớp nhìn thấy hết rồi/
Lee Myung Gi-Hắn
Ừ! Tao ghen đấy!
Su Bong đứng hình.
Cậu chưa từng thấy hắn thẳng thắn như vậy.
Choi Su Bong-Cậu
Thôi mà... Tao xin lỗi...
Lee Myung Gi-Hắn
Xin lỗi là tưởng xong à?
Choi Su Bong-Cậu
Vậy lại đây tao ôm...
Choi Su Bong-Cậu
không muốn hả?
Lee Myung Gi-Hắn
Tao nói không muốn hồi nào?!
Myung Gi nhìn cậu vài giây… rồi bước tới, để mặc Su Bong vòng tay ôm lấy mình.
Lee Myung Gi-Hắn
Hôn đi rồi tao tha
Choi Su Bong-Cậu
Thôi được... /hôn nhẹ lên má hắn/
tg cute(o)
oi doi oi oi doi oi trinh la gi ma la trinh ai cham? anh chi biet lam ba me tu hao xay can nha that to o mot minh 2 tam, oi doi oi, oi doi oi cu len mang phan xet tuong la minh oai lam nhin vao su nghiep anh them chay nuoc mieng giong may thang bien thai no dang rinh ai tam
tg cute(o)
Mấy bộn ủng hộ tui nhen
tg cute(o)
tui đã nghe bài trình rồi mà viết vẫn chưa có trình
tg cute(o)
Còn mí bộn nghe bài Trình chưa😈
Chap 3. Bệnh
Chiều hôm đó, trời mưa như trút nước. Bầu trời xám xịt, từng cơn gió hất nước mưa tạt thẳng vào mặt người đi đường.
Su Bong vừa chạy vừa che cặp trên đầu, ướt từ đầu tới chân như con mèo lạc.
Đứng trước cánh cổng nhà to đùng của Myung Gi
Lee Myung Gi-Hắn
/Mở cửa ra liền thấy cậu đứng trước cửa nhà/
Lee Myung Gi-Hắn
Đứng đây làm chi? vào đi/kéo tay cậu vào/
tua:
Su Bong lau tóc xong, được hắn đưa cho bộ đồ mượn. Là đồ hắn, tất nhiên. Áo thun rộng gần tới đầu gối, quần thun dài thượt như mượn của người khổng lồ.
Choi Su Bong-Cậu
Hôm nay tôi ngủ dưới sàn nha...
Lee Myung Gi-Hắn
Không! Ai cho?
Choi Su Bong-Cậu
Chứ tôi ngủ ở đâu?
Lee Myung Gi-Hắn
Trên giường tôi?
Choi Su Bong-Cậu
Sao lại vậy được chứ?!
Cuối cùng, cậu vẫn phải leo lên giường hắn.
Chăn ấm, giường mềm, mùi thơm thoang thoảng mùi gỗ và… mùi nước giặt đắt tiền.
Một lúc sau…
Cánh tay mạnh mẽ choàng qua eo cậu.
Choi Su Bong-Cậu
Ê! /hoảng hốt/
Nhưng vì chẳng làm được gì nên cậu đành nằm yên
Sáng hôm sau, Su Bong sốt cao, nằm co ro trong chăn, cuộn lại như một cục bông.
người rã rời,giọng thì khàn như mèo hen.
Myung Gi đem thuốc, nước ấm và khăn lạnh bước vào phòng. Hắn thở ra một tiếng,rồi ngồi xuống mép giường.
Lee Myung Gi-Hắn
Mày đúng là… /Cúi xuống, bóp má Su Bong một cái/
Lee Myung Gi-Hắn
Ngốc thật.. lại để bị bệnh rồi...
Choi Su Bong-Cậu
Ngốc kệ tao.../nhăn mặt, mở mắt lừ đừ/
Hắn không nói gì thêm.
Chỉ nhìn cậu một lúc – gương mặt mệt mỏi, tóc xù vì ngủ, má ửng hồng vì sốt.
Rồi Myung Gi cúi sát lại, bất ngờ đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu.
Choi Su Bong-Cậu
M-Mày làm cái gì đó?!/trợn mắt, lập tức ngồi bật dậy/
Lee Myung Gi-Hắn
Hôn 1 cái thôi? Mày keo kiệt vậy?
Su Bong đỏ mặt, rúc vô chăn, vừa chửi vừa rên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play