Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Thi Tình Hoạ Dịch ] Ở Đó Vẫn Có Một Người

Tóm Tắt Phần Đầu + 1 Chap

Mỗi ngày hoàng hôn buông xuống nàng đều đứng bên bệ cửa sổ ngắm nhìn cánh đồng chìm theo sắc đỏ của mặt trời gió từ ruộng lúa mang theo mùi rơm khô và đất ẩm thứ mùi ấy như mùi của tuổi thơ, tuổi thơ của một đứa trẻ không biết mình đến từ đâu
Nàng thường hỏi mẹ con đến từ đâu vậy mẹ chẳng bao giờ trả lời rõ ràng mà chỉ cười rồi bảo tôi được nhặt từ thùng rác lớn sau chợ đấy câu trả lời ấy theo nàng suốt những năm tháng lớn lên
Tết đến ở thành phố lớn rực rỡ đèn hoa anh trai nàng được mặc đồ mới còn nàng thì chỉ khoác tạm được một chiếc áo len bạc màu đã chật của anh
Nhưng lúc nào nàng cũng luôn thầm nhủ ít ra mình vẫn được ăn no còn có nhà để về vẫn còn được đi học nên còn may mắn hơn nhiều người, ví như một cô bé trong làng Tên là Kỳ Kỳ ( tên ba mẹ nuôi cô đặt ) được nói cũng là con nuôi được vợ chồng nhà họ Triệu nhặt về từ khi còn đỏ hỏn
Cô lớn lên trong một căn nhà nhỏ lụp xụp mái ngói bể nát mỗi lần mưa là những giọt nước nhỏ tong tỏng rơi lên tấm chiếu rách mùa đông thì gió lùa buốt đến tận xương người lớn trong làng nói rằng mẹ nuôi cô có bàn tay nặng như đá hễ em trai cô khóc là cô sẽ bị quật bằng chổi tre cho đến khi da bật m.au, miệng vẫn phải dỗ em bằng giọng run rẩy việc nhà không thiếu từ bếp đến sân từ ao cá đến vườn sau, đâu đâu cũng có dấu chân bé nhỏ của Kỳ Kỳ, mái tóc cô thường xuyên bị cạo sạch chỉ vì lười chải đầu và quần áo thì rộng thùng thình đến nổi trông cô giống như bị nuốt trọn trong một cái áo
Lũ trẻ trong làng gọi cô là đồ bị bỏ rơi tránh né như thể Kỳ Kỳ là một nổi ô uế
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
" bắt gặp cô bị ban con trai trêu đùa ngoài bãi chợ, bắt cô ngồi xổm xuống rồi thi nhau ném có và bùn đất lên lưng cô như trò tiêu khiển "
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
"Nàng đứng ở đầu ngõ tay siết chặt quai giỏ tre , lòng run lên nhưng chân không nhất nổi "
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
" Quay lưng đi lòng nàng khi đó vừa tội lỗi vừa nhẹ nhõm "
Vì ít ra nàng chưa từng bị đánh đến bật m.au, ít ra nàng chưa bị ném bùn trước mặt bao người
Thế nhưng đến chiều hôm đó ...
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
" nhìn thấy Kỳ Kỳ một lần nữa, không phải bị bắt nạt mà là một mình"
Kỳ Kỳ
Kỳ Kỳ
" ngồi dưới gốc cây cổ thụ kế bên là lối mòn dẫn lên đồi, nơi người đồn có thần linh ngự trú"
Kỳ Kỳ
Kỳ Kỳ
"co ro trong chiếc áo rách lưng tựa vào thân cây hai tay ôm lấy đầu gối gầy guộc, trên hai tay là những vết bầm mới chưa kịp tan còn bùn đất thì vẫn dính đầy vạt áo"
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
" đứng cách đó không xa, sau một bụi cây"
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
" ban đầu định quay đi vì nghĩ là chuyện của người khác không nên chen vào"
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
// nếu ai đó thấy tôi nói chuyện với một cô bé được gọi là nhặt ngoài đường liệu có cười vào mặt mình không//
nàng vẫn đứng lặng một lúc lâu, có điều gì đó khiến tim nàng đau nhói
tg
tg
Này bộ đầu nên có gì thông cảm với ạ

Chap 2

tg
tg
Cái này kiểu dạng tiểu thuyết á nhm tui kh biết viết tiểu thuyết mới viết đại cái này =)) 👉👈
tg
tg
Nên là có hơi nhiều ASIDE
tg
tg
Vô nè
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
* nhìn thấy những vết bầm loang lổ trên tay cô và thấy đôi chân dính bùn đang co lên trước ng.uc *
Và rồi nàng thấy chính mình trong đó
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
" chân bước từng bước chậm rãi như thể sợ làm gãy cả tiếng gió"
Khi chỉ còn cách cô vài bước thì nàng dừng lại luống cuống không biết nên nói gì
Không phải vì vô tâm mà vì tại không có gì để cho
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
"Lính quýnh lục túi áo, cái túi đã sờn mép vải và rách một góc nhỏ"
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
" tay chạm vào một thứ nhỏ cứng"
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
"một viên kẹo vừng đã mềm nhũn vì mồ hôi"
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
" rút ra và đặt viên kẹo vào lòng bàn tay rồi bước tới trước mặt cô"
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
"tay đưa ra hơi run " // Cậu ăn đi đừng khóc nữa \\
Kỳ Kỳ
Kỳ Kỳ
" ngước nhìn nàng, ánh mắt hoang mang vì chưa từng có ai đưa cho mình thứ gì mà không cần đổi lại"
Mắt cô sưng húp miệng mím chặt như đang cố không bật tiếng nấc
Kỳ Kỳ
Kỳ Kỳ
" đôi tay chìa ra đón lấy viên kẹo nhưng cầm rất nhẹ nhàng vì sợ mạnh quá sẽ vỡ tan"
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
" không biết làm gì tiếp theo, đứng thừ ra như kẻ ngốc "
Một lúc sau
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
" gãi đầu và tìm cách phá tan không khí kỳ lạ "
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Tôi tên là Châu Thi Vũ nhà tôi ở phía dưới chân núi gần cây mận già ấy còn cậu
Kỳ Kỳ
Kỳ Kỳ
" chớp mắt, ngập ngừng " tớ là Kỳ Kỳ nhà họ Triệu nhưng có vẻ đó không phải là nhà tớ
Giọng cô nhỏ như tiếng gió len qua mái tranh
Nhưng rõ ràng từng chữ một
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
" gật đầu nhẹ "
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
" ngồi xuống cạnh cô không quá gần chỉ đủ để hai vạt áo chạm vào nhau "
Một lát sau
Kỳ Kỳ
Kỳ Kỳ
" quay sang hỏi nhỏ"
Kỳ Kỳ
Kỳ Kỳ
Cậu có ba mẹ thật không?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
"Cười "
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
" buồn cười một cách méo xệch
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Có thì cũng như không, họ bảo tôi được nhặt về từ thừng rác sau chợ
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Có lẽ giống cậu đấy, nhưng tôi nghĩ mình may mắn hơn cậu
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Chưa từng bị đánh
Kỳ Kỳ
Kỳ Kỳ
"gật đầu"
Kỳ Kỳ
Kỳ Kỳ
Cậu nghĩ, có ai đang tìm mình không?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
" nhìn vào viên kẹo trong tay cô, vào vệt máu khô trên tay cô rồi ngước lên trời"
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Tớ từng mơ mình là công chúa thất lạc nhưng tỉnh dậy vẫn là đứa trẻ đi cắt cỏ cho lợn
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Nên chắc không
Kỳ Kỳ không đáp nhưng mắt cô đã ngân ngấn, cô xoay xoay viên kẹo trong tay như thể đó là báu vật quý giá nhất trên đời
Cô và nàng ngồi cạnh nhau rất lâu dưới gốc đa già mà người trong làng vẫn gọi là cây của ông trời
Kỳ Kỳ
Kỳ Kỳ
" không ăn viên kẹo ngay mà cẩn thận gói lại trong tờ giấy báo cũ "
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
"nhìn Kỳ Kỳ trong chiếc áo như muốn chùm kín đầu gối"
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
" khuân mặt xanh xao, nhưng đôi mắt lại sáng kỳ lạ"
Kỳ Kỳ
Kỳ Kỳ
Tớ chưa từng có bạn " nói nhưng vẫn nhìn chăm chăm vào vệt ánh sáng nhạt trên mặt đất"
Kỳ Kỳ
Kỳ Kỳ
Tớ có một con mèo nhưng nó chết rồi, mùa đông năm ngoái
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
" chẳng biết nói gì, vì câu chuyện của cô quá buồn"
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
" bật ra câu hỏi nhưng không biết tại sao lại nói thành tiếng "
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Cậu có muốn làm bạn với tớ không?
Kỳ Kỳ
Kỳ Kỳ
"quay sang nhìn nàng, ánh mắt thoáng chút hoài nghi rồi từ từ giãn ra"
Kỳ Kỳ
Kỳ Kỳ
" gật đầu rất khẽ"
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Nhưng đừng nói cho ai biết
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Tớ sợ ban trẻ khác sẽ ghét tớ
Kỳ Kỳ
Kỳ Kỳ
" không giận nhưng lại bật cười khúc khích"
Kỳ Kỳ
Kỳ Kỳ
ừ tớ biết mà
Kỳ Kỳ
Kỳ Kỳ
Tớ quen rồi

Chap 3

Nàng và cô gặp nhau thường xuyên hơn, lén lút như hai kẻ tội đồ
Buổi sáng nàng dấu cho cô một củ khoai lang thơm lừng trong tà áo
Còn buổi chiều cô hái cho nàng những trái dâu chua chát trên đồi
những món quà ấy chẳng đáng là bao nhưng khiến hai người đang cảm thấy được nhận, được cho
Hôm sau
Kỳ Kỳ
Kỳ Kỳ
" mang đến cho nàng một sợi buột tóc bằng vải vụn khâu tay " Màu này hợp với cậu lắm
Kỳ Kỳ
Kỳ Kỳ
" nói nhưng có chút ngại ngùng"
Kỳ Kỳ
Kỳ Kỳ
Tớ không giỏi lắm nhưng là tự tay làm
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
" không nói gì chỉ cuối đầu để cô buột lên tóc mình "
Tay của Kỳ Kỳ lạnh nhưng rất dịu dàng
Chúng tôi luôn nói chuyện về những thứ nhỏ nhặt như ánh trăng, mùi khói bếp, mây hình con thỏ, như thể thế giới này vẫn còn chỗ cho những giấc mơ dịu dàng
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Kỳ Kỳ
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Nếu một ngày nào đó có người thực sự đến tìm cậu, cậu có đi không?
Kỳ Kỳ
Kỳ Kỳ
"nhìn nàng rất lâu, rồi lắc đầu"
Kỳ Kỳ
Kỳ Kỳ
Tớ chẳng biết họ là ai nhưng họ đến tớ vẫn không muốn rời đi
Kỳ Kỳ
Kỳ Kỳ
Nếu không mang theo cậu
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
" không dám hứa gì vì nàng là một đứa trẻ không quyền được lựa chọn"
Nhưng tối hôm đó
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
" ngồi nhìn sợi dây buộc tóc đang được chiếu dưới ánh trăng lấp lánh "
Có một buổi chiều đổ mưa bất ngờ
Mưa trút xuống như xé toạc bàu trời, bùn đất thì nhão nhét
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
" đội nón chạy áo ướt đẫm dính chặt vào người"
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
" lạnh đến tê cả tay"
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
" vừa bước vào bật cửa thì nghe tiếng mẹ quát"
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
lau chân đi bẩn hết nhà rồi đấy!
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
" cuối đầu lí nhí xin lỗi"
trong góc nhà anh nàng đang ngồi nhấm nháp chén nước gừng, tay lật quyển vở mới tinh thứ mà mẹ mới đi chợ tỉnh về mua cho anh, kèm theo cả cây bút máu sáng loáng
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
" đứng đó run rẩy, nước trên tóc chảy xuống cổ"
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Còn đứng đó làm gì, đi nấu cơm đi
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
" ném cho nàng một cái nhìn đầy bực dọc"
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
" lật đật chạy vào bếp"
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
" nhìn thấy than đã ướt, lửa không bén, khói bay lên cay mắt "
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
" dụi mắt nhưng nước mắt lại chảy ra lần này không phải vì khói"
Tối hôm đó khi cả nhà ngồi ăn cơm mẹ nàng gắp cho anh trai miếng đùi gà còn nàng được một cái cánh nhỏ
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
" không nói gì chỉ cuối đầu ăn cơm nguội"
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
"ho"
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
" quay sang cau mày " uống nước đi đừng làm phiền người khác
Anh Trai Nàng
Anh Trai Nàng
" bật cười" đúng là đồ yếu ớt
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
" nuốt nghẹn vào lòng" * chẳng ai bênh mình cả *
Ba Nàng
Ba Nàng
" im lặng như thường lệ, chỉ cuối đầu ăn cơm"
Ba Nàng
Ba Nàng
" chưa từng thực sự nhìn nàng một lần nào "
Sau bữa cơm nàng lén hỏi mẹ
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Mẹ, mai con có thể lấy ít tiền mua bút mới không ạ?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Cây bút của con hết mực rồi
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
" chẳng thèm ngẩng lên"
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Dùng bút cũ đi, vẽ vời lắm chuyện mày viết có ra chữ đẹp đâu mà đòi bút
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
" mím môi không dám nói gì nữa, bước đi ngang phòng anh"
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
" thấy anh đang viết chữ bằng ba cây bút mới, cây nào cũng đắt tiền, mực đều đậm nét và trơn tru
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
" chợt nhận ra mình không phải con ruột, ít ra không phải trong cách họ đối xử với mình
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
*là cái tên luôn xuất hiện sau dấu phẩy khi người ta hỏi nhà chị có mấy người con*
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
" tối đó nàng không ngủ được, nằm quay mặt vào tường"
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
" nghe tiếng mưa nhỏ dần trên mái ngói"
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
" trong đầu lặp đi lặp lại một câu hỏi ngớ ngẩn"
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
* nếu ngày mai tôi biến mất có ai phát hiện không*
Sau khi mọi người đã ngủ nàng len lén bước ra khỏi nhà, bước qua sân qua cây mận già qua cả tiếng chó sủa vọng lại từ đầu làng, tim đập thình thịch nhưng đầu óc lại yên tĩnh đến lạ
Nàng đến chỗ gốc đa, nơi quen thuộc của hai đứa, Kỳ Kỳ đã ngồi đó từ lúc nào, lưng tựa vào thân cây, hai tay ôm gối, đầu như đang lắng nghe tiếng đêm
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
" bước đến ngồi xuống bên cạnh, không nói gì"
Một lúc sau
cô lại là người cất tiếng trước
Kỳ Kỳ
Kỳ Kỳ
Cậu lại bị mắng à?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
"không đáp ngay"
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
" chỉ lặng lẽ gật đầu"
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
" một giọt nước mắt lăn xuống má không phải vì đau mà là vì lần đầu tiên có người hiểu"
Kỳ Kỳ
Kỳ Kỳ
" quay sang nhìn nàng rồi, gỡ sợi dây buộc tóc nàng từng đeo, là món quà cô từng khâu từ vải vụn"
Kỳ Kỳ
Kỳ Kỳ
" trả lại cậu này"
Kỳ Kỳ
Kỳ Kỳ
" hôm nay tớ bị mẹ giật mất phải lén lấy lại"
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
" cầm lại sợi dây, ngón tay run run"
Sợi dây ấy vải đã sờn, chỗ may lỏng chỗ thù chặt, nhưng nàng biết đó là thứ quý giá nhất mình từng có

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play