Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|Tokyo Revengers| Tuyển Tập Người Thương

Friend — Hinata × Reader

❝ Cuối cùng người sánh bước cạnh cậu là người cậu thương, là nửa kia của cậu. Còn tôi, người thương cậu, chỉ mang cái danh "bạn bè" ❞ — "Nhưng, tôi cũng dùng cái danh bạn bè để thương cậu"
──
Con tim rung rinh, đập nhanh, cảm giác này là. Rung động?
Cảm giác khó tả ấy trào dâng mãi
Cậu đối xử với ai cũng tốt, cách ăn nói, hành động, tính cách, vẻ ngoài,.. Trong mắt tôi, cậu đều hoàn hảo không có khuyết điểm
Nhưng người tôi đem lòng thầm thương trộm nhớ lại cùng giới? Tôi, bỗng cảm thấy.. Tình cảm của mình thật hèn mọn biết bao, liệu cậu ấy biết thì có phê phán, chê bai, nhạo báng nó hay không?
Mọi người không ai biết, cậu ấy không biết. Rằng, Tôi cái người mang danh "bạn" lại rung động với cậu
" Chân thành cảm ơn tình cảm của cậu dành cho tớ, và cũng chân thành xin lỗi cậu. Tớ chỉ coi cậu là bạn thôi "
Tôi sợ sẽ phải nghe câu đó
Tôi sợ, sợ tình cảm của mình bị phỉ báng, chỉ dám chôn vùi nó sâu vào một góc trong tim. Biết bản thân hèn nhát, không dám nói lên điều mình che giấu
Nhưng mỗi khi nhìn thấy, tiếp xúc, nghĩ về cậu ấy thì không nhịn được mà lại thích nhiều hơn một chút
Nhìn người mình thương bước đi bên người khác, cười nói, nắm tay, trao nhau những cái ôm cái hôn thắm thiết mà không phải mình
Cứ vậy, tôi chỉ biết gìn giữ cái tình cảm ấy hơn mười mấy năm, chỉ yêu cậu, thương cậu một cách lén lút và âm thầm
Xuất hiện những lúc cậu cần, rời đi những lúc cậu không cần
Vào một ngày đẹp trời, nắng ấm rót qua cửa sổ chiếu sáng vào mọi đồ vật ở trong căn phòng nhỏ
Hinata cầm tách trà lên và nhấp một ngụm
Tachibana Hinata
Tachibana Hinata
À phải rồi—
Tachibana Hinata
Tachibana Hinata
Tớ đến đây để đưa cái này cho cậu
T/b — Reader
T/b — Reader's Name
Cậu đưa cái gì?
Tachibana Hinata
Tachibana Hinata
Thiệp cưới
Hinata lấy từ trong túi xách một tấm thiệp, cô đặt lên bàn miệng cười tươi roi rói. Hả..? Thiệp cưới ?
Tôi bỗng khựng lại, mặt đơ như tượng
Cảm giác như những dây thần kinh trên não dừng hoạt động do thông tin vừa tiếp nhận làm quá tải não bộ
Lúc cậu cần tôi xuất hiện, lúc cậu có người cạnh bên tôi tự động biết mất. Sẵn sàng chờ cậu quay lại nhìn tôi một lần, nhưng không cậu không có một lần nào rung động với tôi hết, cậu chỉ coi tôi là bạn, không hơn không kém Tình cảm vun vén bao nhiêu năm, cuối cùng nhận lại từ cậu là tấm thiệp mừng cưới.
Chết tâm luôn rồi
Tachibana Hinata
Tachibana Hinata
Tớ mong cậu tới dự đám cưới của tớ và chúc phúc cho tớ nhé !
Chắc chắn phải tới dự đám cưới của cổ rồi, ngu gì mà từ chối chứ. Cưới người khác thì sao chứ nhỉ.. Một mình mình yêu cổ là đủ rồi. Không sao hết
Có lẽ vậy

Silent confession — Manjiro × Reader

❝ Lời thú tội thầm lặng.❞ Chỉ muốn đối phương cảm nhận được cảm giác như đang yêu, đang thương, tương tư ai đấy. Muốn đối phương cảm nhận được cảm giác được quan tâm, được chú ý..
Hành động nhỏ thôi, nhưng nó làm nhịp tim khó mà yên phận
──
Lớp học mùa hè oi bức, nóng như đổ lửa
Ánh nắng trưa tràn qua khung cửa sổ, trải một lớp vàng ấm lên mặt bàn. Một màu vàng nhạt dịu dàng nhưng cũng gay gắt
Mikey gục xuống từ bao giờ, hàng mi cong khẽ rung theo từng nhịp thở đều
Trong lớp học ngập tiếng nói, chỉ riêng góc bàn ấy lại tĩnh lặng lạ thường, nhưng cảm giác nó lại không im lặng với người ở bàn
Không khí trong phòng học đặc quánh lại vì oi bức. Có người uể oải gục xuống bàn, có người vẫn chăm chú ghi chép nhưng uể oải không kém
Ở bên cạnh, Mikey chú tâm vào việc ngủ
Gương mặt cậu bình thản đến mức khiến người ta ngỡ như cả thế giới ồn ã ngoải kia chưa từng chạm được tới. Hàng mi cong khẽ rung theo từng nhịp thở, đôi môi hơi cong nhẹ, làn da sáng nổi bật dưới nắng
Cô liếc nhìn, ngập ngừng, rồi khẽ nghiêng cuốn vở dựng đứng che đi ánh nắng đang rọi thẳng vào gò má cậu
Một cử chỉ nhỏ, nhỏ xíu thôi
Nhưng, nó lại làm trái tim bạn lại run lên,
như thể đang giữ trong tay một bí mật chẳng ai nên biết
Mikey hé mắt
Ánh nhìn của cậu chạm vào cô trong thoáng chốc, ngắn ngủi mà đủ làm cô bối rối đến nghẹn thở
Rồi đôi mắt ấy khép lại ngay, để lại ở khóe môi một nụ cười mơ hồ thoáng qua, dịu dàng đến mức khiến người khác muốn tin rằng, nó chỉ dành riêng cho mình
Nụ cười ấy để lại một vệt ấm áp nơi tim cô
Nụ cười ấy dịu dàng đến mức..
Cô chẳng kịp phân biệt đó là thật hay chỉ do trời quá nóng quá oi bức, nên sinh ra ảo giác giữa trưa
Cô quay mặt đi, cố chú tâm vào lời giảng trên bảng, nhưng tim lại chẳng chịu nghe lời
Và rồi, rất khẽ, chỉ như gió lướt qua bên tai, bạn nghe thấy giọng nói ấy. Ấm áp, nửa tỉnh nửa mơ—
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Ưm…T/b, ở cạnh tớ... thêm, một chút nữa thôi..
Sano Manjiro
Sano Manjiro
...Khòo
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Tai, yaki.. Ngon quá..
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Nom nom..
T/b — Reader
T/b — Reader's Name
??
Câu nói như tan vào nắng, dịu dàng và ngọt ngào đến mức khiến cả căn phòng bỗng trở nên khác lạ
Như thể thời gian đang ngưng lại, chỉ còn ánh sáng vàng, giấc ngủ yên bình, và trái tim đang run lên từng hồi, đập loạn trong một bí mật chưa kịp thốt thành lời.

Kim chỉ mùa hạ — Mitsuya × Reader

❝ Không có mũi khâu nào hoàn hảo như tình yêu anh và em ❞ Đường chỉ nối liền tình duyên đôi ta. Mảnh vải tựa mảnh tình chúng ta.. Vải rách, thì chính tay anh sẽ khâu lại
──
Câu lạc bộ thủ công vào buổi chiều luôn ấm áp hơn cả lớp học..
Ánh nắng xiên qua cửa sổ, rải xuống bàn may những vệt sáng lấp lánh như bụi vàng
Mùi vải mới, mùi chỉ và một chút âm thanh lách tách từ chiếc kéo hòa vào không gian yên tĩnh
Mitsuya ngồi đối diện nó, dáng vẻ tập trung đến mức khiến người khác muốn lặng lẽ ngắm nhìn mãi
Ngón tay cậu khéo léo luồn qua từng đường chỉ, từng vết cắt đều vô cùng gọn gàng, không một chút ngập ngừng
Nó mải dõi theo, không để ý kim may trên tay mình đang lệch
Mũi kim nhọn và nhỏ, vô tình đâm vào da thịt, ngón tay của cô đỏ ửng vì bị đâm
Nhưng nó nào để tâm, thứ cô để tâm là "Hội trưởng câu lạc bộ thủ công" đây cơ
Ai biểu đẹp trai quá làm chi, nhìn hút mắt quá trời luôn ý. Việc bị kim đâm kia đâu đáng để tâm được
T/b — Reader
T/b — Reader's Name
"Người gì đâu mà đẹp không tì vết vậy chứ.."
T/b — Reader
T/b — Reader's Name
"Lúc nào cũng khiến người ta phải nhìn.."
Nó để tâm trí trôi lạc đi xa, cây kim trong tay bỗng chốc lại đâm mạnh vào ngón tay lần nữa. Lần này đủ để khiến T/b khẽ kêu
T/b — Reader
T/b — Reader's Name
A—
T/b — Reader
T/b — Reader's Name
"Đụ má"
Takashi Mitsuya
Takashi Mitsuya
!
Ngay lập tức, Mitsuya buông kéo, vòng qua chỗ nó
Bàn tay ấm áp của cậu ôm trọn lấy tay nó, nhẹ nhàng như sợ làm nó đau thêm
Cậu cúi xuống, khẽ thổi vào vết thương bé xíu ấy, rồi ngẩng lên, ánh mắt đầy ân cần
T/b — Reader
T/b — Reader's Name
Đáng lẽ tớ nên để ý hơ—
Takashi Mitsuya
Takashi Mitsuya
Có đau lắm không? Hay vẫn còn rát? Vết rách này để nhiễm trùng thì không ổn đâu
Takashi Mitsuya
Takashi Mitsuya
Thổi vậy thì cậu đã đỡ rát hơn chưa..?
T/b — Reader
T/b — Reader's Name
ờm..
T/b — Reader
T/b — Reader's Name
Tớ— Tớ, không..
T/b — Reader
T/b — Reader's Name
Ờ— Ờm..
Nó lắc đầu, muốn nói không sao, nhưng cổ họng lại nghẹn lại bởi khoảng cách gần đến mức nghe rõ hơi thở của cậu
Nó bối rối, không biết nên nói gì
Mitsuya bật cười khẽ
Nụ cười dịu dàng đến mức trái tim đối phương tan ra như chỉ vừa được thắt
Takashi Mitsuya
Takashi Mitsuya
Mải ngắm hội trưởng này nên không tập trung được sao?
Takashi Mitsuya
Takashi Mitsuya
Cậu sẽ làm tớ ngại vì việc cậu cứ nhìn tớ chằm chằm như vậy đấy..
Ngoài kia, gió mùa hạ khẽ xao động, rèm cửa khẽ động
Trong căn phòng nắng trải vàng, chỉ có bạn và Mitsuya.. Và...?
Cùng một bí mật ngọt ngào vừa khâu lại, tinh tế như một đường chỉ lặng lẽ mà bền chặt..
❝ Dính thính, dính chặt luôn rồi ❞
Ngón tay nó còn hơi đỏ, Mitsuya đang nhẹ nhàng dán băng cá nhân. Cậu chàng tỉ mỉ đến mức nó chỉ biết ngồi im, dõi theo từng hành động của cậu
Khi cậu cúi đầu, hàng mi dài rủ xuống, đường nét gương mặt dịu đi trong ánh nắng chiều
Nó mỉm cười, nói nhỏ nhẹ nhưng lại cố tình thả rơi từng chữ
T/b — Reader
T/b — Reader's Name
Takashi khéo léo quá, cậu đúng chuẩn người đàn ông của gia đình ấy
T/b — Reader
T/b — Reader's Name
Sau này ai cưới được Takashi chắc sướng lắm đó nha
Mitsuya khựng lại. Miếng băng cá nhân trên tay cậu hơi lệch, buộc phải dán thêm lần nữa
Cậu không ngẩng lên, chỉ im lặng vài giây như đang lấy lại bình tĩnh
Takashi Mitsuya
Takashi Mitsuya
...Cậu nói mấy câu kiểu đó, tớ dễ hiểu nhầm lắm đấy
T/b nghiêng đầu, giả vờ ngạc nhiên
T/b — Reader
T/b — Reader's Name
Ừ nhỉ? Lỗi tớ lỗi tớ
T/b — Reader
T/b — Reader's Name
Nhưng mà, nếu có hiểu nhầm thì đâu có sao
Lần này Mitsuya phải ngẩng lên. Ánh mắt tím nhạt của cậu hơi run, rồi cong thành nụ cười bất lực, dịu dàng như một cái ôm trong nắng
Takashi Mitsuya
Takashi Mitsuya
T/b, nguy hiểm thật đấy.. Miệng lưỡi của cậu không thể coi thường
Rồi cậu lại quay lại với việc may vá
T/b có lẽ không nhận ra, mỗi lần cậu ấy nghiêng đầu chăm chú cắt vải, ánh nắng ngoài cửa sổ cũng nghiêng theo
Mọi thứ trong căn phòng này dường như xoay quanh một điều duy nhất..
"Nụ cười của cậu ấy"
Mitsuya khâu mũi chỉ cuối, khẽ ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cô. T/b chống cằm, đôi môi cong nhẹ, giọng nói như buột ra giữa không gian yên ắng
T/b — Reader
T/b — Reader's Name
Cậu mà cứ nghiêm túc như vậy thì chỉ dễ làm người ta thích mất thôi, Takashi à
Câu nói nhẹ như gió, tưởng chừng chỉ là một câu bông đùa vu vơ. Nhưng, tim Mitsuya lại hẫng đi một nhịp. Ngón tay cậu run, suýt đánh rơi cả cây kim
Cậu cố cười, nhưng nụ cười ấy lại quá thật
Quá vụng về
Takashi Mitsuya
Takashi Mitsuya
Cậu nói thế.. Tớ sẽ tin thật mất
T/b chớp mắt, rồi bật cười
Như coi đó là một trò đùa
Mitsuya nhìn đôi mắt sáng kia, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh. Nhưng trong lòng lại chỉ có một ý nghĩ lặp đi lặp lại..
"Nếu đó là thính, bản thân cậu nguyện mắc kẹt cả đời"
T/b — Reader
T/b — Reader's Name
Hội trưởng của tớ là đang ngại sao?
...
Cõ lẽ dính thật rồi
Sợi chỉ trên tay vô tình rối, nhưng còn cậu chẳng buồn gỡ
Vì lúc này, điều duy nhất Mitsuya muốn giữ, chính là khoảnh khắc cô mỉm cười và nhìn mình dưới nắng vàng, điều đó lại ngọt ngào hơn bất kỳ mũi khâu nào
Sợi tim đã rối hoàn toàn, chẳng gỡ nổi nữa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play