[DuongKieu] Vườn Hoa Hồng Cấm
Truyền thuyết
Nếu những câu chuyện tình yêu là một cuốn tiểu thuyết thì những câu chuyện trong đó là trải nghiệm trên lý thuyết của mỗi người
Tương truyền rằng tình yêu và hôn nhân là hai thứ luôn song hành cùng với nhau
Không phải đối lập bởi lẽ hôn nhân không tình yêu là hôn nhân không hạnh phúc và tình yêu không có hôn nhân là một tình yêu không có kết quả
Giữa khu vườn tràn đầy những cánh hoa tình yêu màu đỏ rực cả mảng lớn
Nó bao phủ gần như toàn bộ một toà lâu đài rộng lớn
Những bụ bẫm từ thân nhỏ giờ đã trở thành những gã khổng lồ biết nở hoa
Phía sau những bụi gai biết nở hoa ấy là cánh cổng dẫn đến một thế giới - nơi chỉ có những người biết tới sự tồn tại của nó mới tìm ra được
Vào sâu bên trong, ta thấy được trung tâm thân gai là một toàn lâu đài đồ sộ
Nơi đó có một người đang ngủ yên
Người đấy không phải là chết đi cũng chẳng phải đang hào mòn
Gương mặt ấy dường như là người đang lạc lối trong mộng mị
Nàng ta xinh đẹp, cuốn hút, nhẹ nhàng, dịu dàng nói chung là cô ta tài sắc vẹn toàn
Là người được mệnh danh là Quốc sắc Thiên hương
Khi bước sang độ tuổi đẹp nhất của đời người
Cô ta được may mối với một chàng Hoàng tử khôi ngô tuấn tú
Nhưng để có điều đẹp đẽ chúng ta luôn cần những gian truân
Bởi lẽ cái gì càng dễ dàng có được thì chúng ta càng xem thường nó
Chuyện tình cảm là điều không ai có thể biết trước
Chỉ có chính bản thân mình mới biết được thôi
Ngày anh đánh mất em ... lại chính là ngày mà bản thân anh nhận ra ...
"ANH YÊU EM ĐẾN NHƯỜNG NÀO"
Tui là tác giả
Demo thôi, nhá hàng nhẹ nhẹ xíu à
Tui là tác giả
Đọc vui vẻ thôi nha
Tui là tác giả
Tui thề là kết HE, chưa bao giờ thất hứa
Lễ đường
Dòng chảy thời gian là thứ không bao giờ dừng lại bất chợt
Vẫn khu vườn đó, vẫn hình tượng đó chỉ tiếc rằng chủ nhân cũ của nơi này lại không ở đó
Thế thời, thời thế luôn là định mệnh đã được sắp đặt sẵn
Khu vườn mang đầy tình yêu thiên mệnh đấy đang thuộc quyền sở hữu của Trần gia - một gia đình có truyền thống lâu đời là quý tộc
Trong giới thượng lưu họ là tâm điểm
Con trai độc nhất của Trần gia là một người tài trí
Hắn giỏi giang hắn biết cách khiến người khác làm theo ý mình
Thế giới trong tay hắn cũng chỉ là ... một bàn cờ chính trị
Hôn thê của hắn - Nguyễn gia
Một gia đình truyền thống nhưng cũng đầy phong lưu
Trên bàn cờ địa chính này cũng chỉ có Nguyễn gia mới đủ sức sánh bước bên Trần gia
Hôm nay là một ngày đặc biệt để tạo ra lịch sử của hai gia tộc đứng đầu
Ngày 12 tháng 12 năm 20xx
Trên lễ đường, họ đứng đối diện nhau
Bên dưới chỉ có sự chứng kiến của gia đình hai bên ... không truyền thông, không rầm rộ, bởi lẽ đây cũng chỉ là một cuộc liên hôn mang tính chính trị và củng cố địa vị của đôi bên
Cha sứ: Trần Đăng Dương con có hứa sẽ yêu thương, che chở và nguyện ở bên người con gái này trọn đời trọn kiếp dù cho có trải qua bao nhiêu sóng gió thăng trầm hay không?
Hắn nắm tay em nhưng gương mặt lạnh tanh, hắn không cười em cũng chẳng tiếc hé môi
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Con đồng ý!
Cha sứ: Nguyễn Thanh Pháp con có đồng ý sẽ yêu thương, nắm tay và đồng hành cùng người con trai trước mắt con một đời một kiếp dẫu có thăng trầm đắng cay không?
Em do dự nhưng vẫn hoàn thành nghi thức
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Con hoàn toàn đồng ý!
Cha sứ: Xin hỏi những người ở đây có ai ý kiến về hôn lễ này không?
Cha sứ: Nếu không có thì ta xin phép tuyên bố từ giờ trở đi hai con chính thức thành vợ thành chồng
Cha sứ: Chúa trên cao sẽ chứng dám tình cảm này của hai con
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
*Tình cảm sao? Không có thì làm sao chứng dám đâu - tch*
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
*Tình cảm tính bằng ngày thì không có giá trị vĩnh cửu rồi*
Đào Tuyết Như (mẹ Kiều)
//tiến đến chỗ Kiều, nắm tay cô//
Đào Tuyết Như (mẹ Kiều)
Về bên đó, nhớ phải nghe lời ba mẹ bên đó nha con //rưng rưng//
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Dạ mẹ, con sẽ nghe lời ba mẹ chồng mà
Đào Tuyết Như (mẹ Kiều)
//xoa đầu Kiều// Ùm, ngoan lắm
Đào Tuyết Như (mẹ Kiều)
Nhớ giữ gìn sức khoẻ đó
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Vâng
Đào Tuyết Như (mẹ Kiều)
Nếu có buồn quá thì về nhà với mẹ nhé
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Dạ con biết rồi mà
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Mẹ làm như con còn con nít ý
Nguyễn Thanh Bảo (ba Kiều)
Với ba mẹ thì con vẫn chỉ là cô công chúa nhỏ của gia đình này thôi //xoa đầu Kiều//
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Hai người cứ thế sao con nỡ mà đi theo người ta //mắt long lanh, chớp chớp liên tục//
Đào Tuyết Như (mẹ Kiều)
Được rồi, được rồi con yêu //cười//
Nguyễn Thanh Bảo (ba Kiều)
Bọn ta trêu con thôi mà
Nguyễn Thanh Bảo (ba Kiều)
Khi nào về nhà chơi cũng được
Nguyễn Thanh Bảo (ba Kiều)
Có đi lấy chồng thì con vẫn là Đại tiểu thư nhà họ Nguyễn
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Con biết rồi mà //giọng nũng nịu//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
//nhìn Kiều, bất giác cười//
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
//nhìn thấy nhưng không quan tâm lắm//
Lê Hoàng Vi (mẹ Dương)
Hai anh chị cứ yên tâm giao Kiều cho chúng tôi, chúng tôi hứa sẽ yêu thương con bé như con gái trong nhà //cười//
Đào Tuyết Như (mẹ Kiều)
Vâng, con gái nhà tôi gả vào nhà anh chị thì chúng tôi không lo rồi
Đào Tuyết Như (mẹ Kiều)
Chỉ sợ con bé còn tính con nít thôi
Lê Hoàng Vi (mẹ Dương)
Không sao, chúng tôi cưới con bé về làm người nhà chứ không phải làm khó
Trần Đăng Vĩ (ba Dương)
Để tôi tiễn hai người ra xe
Nguyễn Thanh Bảo (ba Kiều)
Cảm ơn anh chị
Lê Hoàng Vi (mẹ Dương)
Dương, con đưa Kiều về nhà trước đi nhé, ba mẹ đi ra sân bay, cỡ 1 tháng sau ba mẹ về
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Dạ mẹ
Lê Hoàng Vi (mẹ Dương)
Ở nhà, nó mà bắt nạt con thì nhớ nói cho mẹ biết đấy nhé //xoa đầu Kiều//
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
À dạ vâng ... m-mẹ
Lê Hoàng Vi (mẹ Dương)
Không sao con chưa quen thì cứ từ từ nhé con yêu
Lê Hoàng Vi (mẹ Dương)
Thôi ba và mẹ đi đây
Lê Hoàng Vi (mẹ Dương)
//nhìn Dương// Con đừng có hòng mà ăn hiếp con gái của mẹ
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Ơ con còn chưa làm gì cô ta
Lê Hoàng Vi (mẹ Dương)
Là vợ
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Vâng vâng
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Ba mẹ đi cẩn thận
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Ba mẹ đi bảo trọng ạ
Tui là tác giả
Gòi sít rịt
Tui là tác giả
Bái bai nha
Đêm đầu
Dương đưa Kiều về nhà - toà lâu đài được bao bọc bởi những bụi hoa hồng đỏ thẫm
Rực rỡ, đẹp đẽ nhưng cũng đầy bí ẩn
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Cô vào đi, người hầu đã dọn sẵn phòng cho cô rồi đấy
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Yên tâm là tôi sẽ không làm gì cô đâu
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Nhưng ta sẽ ngủ chung sau khi ba mẹ trở về
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Được, cảm ơn
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Không cần phải để ý đến những việc vặt trong nhà đâu
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Cô chỉ cần không vượt quá giới hạn là được
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Cái đó không cần anh nhắc
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Còn điều kiện gì nữa không
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Nước sông không phạm nước giếng tôi cũng sẽ không chạm vào cô
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Chuyện cô cô làm, việc tôi tôi làm, không ai quản ai
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Cái này bình thường
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Còn gì nữa không
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Người bên ngoài mối quan hệ sẽ không biết về mối quan hệ giữa chúng ta nên ...
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Ừm, tôi cũng không muốn công khai
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
À còn nữa, trong toà lâu đài này có một căn phòng ở toà phía Tây cô chắc chắn không được lui tới
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Tuy là được khoá rất kỹ rồi nhưng tôi nghĩ tôi vẫn nên nói trước
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Không chạm vào là được chứ gì
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
//bước xuống xe, định đóng cửa//
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
//chặn cửa lại ...// Lát nữa không cần đợi cửa
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Ờ ... không quản //đóng mạnh//
Hắn lái xe đến Bar dù nhà mới có Hỷ
Lê Quang Hùng (Master D)
Dương, bên này //giơ tay//
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Vừa cưới mà đã ra đây rồi sao
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Tao còn tưởng đêm nay phải là đêm mặn nồng của mày chứ
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
//ngồi xuống, giọng hời hợt// Không có hứng thú
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Mà mày lấy ai đấy
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Cưới hỏi là chuyện cả đời mà chẳng báo bọn này đi tiền mừng gì hết
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
//xua tay// Thôi, không cần lắm, tao giàu sẵn rồi
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Còn chuyện cưới ai là chuyện không thuộc về quyết định của tao
Lê Quang Hùng (Master D)
Trần thiếu mà cũng có lúc không quyết định được vấn đề của mình nữa sao
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Chẳng qua là do thiếu gia Trần đây không muốn đi trái với gia tộc thôi
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Đúng không Trần thiếu ~
Cả bọn (trừ Dương) cười phá lên
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
À mà, cưới xong sao không ở nhà mà tìm đến bọn tao vậy
Lê Quang Hùng (Master D)
Cái vấn đề giải toả thì bọn tao không giúp chú em được đâu hay ...
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Nín đi, bây xàm ít thôi
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Nghĩ mấy cái tào lao là giỏi
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Tao với cô ta thoã thuận rồi không liên can đến nhau trừ khi có người lớn ở nhà
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Vậy mà mày cũng nghĩ ra được à
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Cái gì cũng phải tính trước
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Dù gì cũng chỉ là liên hôn gia tộc
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Không có tình yêu ở đây thì chẳng có gì minh chứng được cuộc hôn nhân này đâu
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Nay tự nhiên sâu sắc vậy ba
Lê Quang Hùng (Master D)
Chắc tại có vợ nên anh ấy trưởng thành đó, mày đừng ghẹo ảnh
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Đừng trêu, nó uống muốn hết một chai vang rồi kìa
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Chưa thấm đủ đâu
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Nhưng mà cũng đừng uống nhiều quá
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Mày còn phải chạy xe về nhà đấy
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Ừm, nốt ly này thôi, tao cũng còn tỉnh lắm
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Bây yên tâm, tin tao
Nói là nốt ly nhưng đến cuối cùng hắn lại không có giới hạn mà uống tận vài chục chai
Hắn say ngất ngưởng khiến đám bạn cũng phải lắc đầu
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Đứa nào đưa nó về đi bây
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Nó say dữ lắm rồi á
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Mày với thằng Hùng dìu nó ra xe đi để tao lái xe nó về nhà nó cho
Lê Quang Hùng (Master D)
Được không vậy mấy ba
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Thân như trâu bò hay gọi vợ mới cưới nó ra đi
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Mày biết nó cưới ai à, ở đấy mà gọi
Lê Quang Hùng (Master D)
Vả lại giờ có tới cũng chẳng giúp được gì đâu
Lê Quang Hùng (Master D)
Chỉ có thể là bọn mình đưa nó về thôi
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Ờ, vậy cũng được
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Rồi hai đứa bây đỡ nó ra xe đi, tao đi lấy xe trước cho
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Oke
Sau 30 phút loay hoay họ cũng đưa được Đăng Dương về nhà
Lúc này Kiều cũng đã ngủ rất sâu rồi
Ngủ ngon đến độ mặc kệ đời luôn ấy
Quang Anh đưa Đăng Dương vào nhà rồi để hắn nằm lên sofa phòng khách
Khi chuẩn bị ra về thì ...
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
//giật mình, hét toáng lên// AHHHHHHHHH MAAAAAAAAA
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
G-gì, ma gì, ma nào ma ở đâu cơ
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Cô đấy ...
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Tôi là người mà
Thiệt ra là bả mặc bộ váy ngủ màu trắng còn xoã tóc xuống đó
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
À xin lỗi đã thất lễ, tôi đưa anh ta về //chỉ Dương//
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
À cảm ơn anh, anh cứ để đấy đi lát anh ta ở đấy đi
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Người hầu nhà tôi sẽ lo việc còn lại
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Vậy chào cô tôi xin phép ra về
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
//gật đầu// Được, chào anh
Lúc này Kiều còn đứng trên cầu thang ấy nên Quang Anh không thấy rõ mặt
Nói là người hầu sẽ làm nhưng cô lại không nỡ đánh thức họ
Đến cuối cùng, người dìu hắn lên phòng hắn lại chính là cô
Để hắn lên giường cô cởi vest rồi cởi giày cho hắn sau lại lau mặt lau tay
Làm xong mọi thứ cô mới yên tâm về phòng mình mà quay lại giấc ngủ đang dở dang
Download MangaToon APP on App Store and Google Play