Vạn Dặm "Tương Tư"
chap 1
Nơi đây được bao quanh bởi biển và rừng rậm, người bên ngoài khó xâm nhập và người bên trong cũng khó thoát ra
Con đường duy nhất được nắm giữ bởi hoảng thất
"Thiếu gia, ngài mau dậy đi, đã đến giờ đi gặp thái phó rồi"
Gia Lạc
Ưm, cho ta ngủ thêm lúc nữa...
Gia Lạc con trai duy nhất của thái y Nhất Liễu, năm nay 10 tuổi
"Không được, thiếu gia còn đến trễ nữa, Thái Y nhất định sẽ phạt ngài sám hối"
Gia Lạc
* bật dậy * Hừ! Ta càng không đi, ta sẽ tới chỗ của phụ thân tố cáo bà ấy bắt nạt ta
Gia Lạc tức giận đá tung chăn chạy xuống giường
Gia Lạc
Phụ thân, phụ thân
Lục Yến
* nhẹ giọng * Hôm nay dậy sớm vậy, giày đâu?
Gia Lạc
* cười nịnh * Mẫu thân nói hôm nay con không đi học sẽ phạt con đó phụ thân
Lục Yến
Haizz, nghịch ngợm, con đã 10 tuổi rồi, thêm vài năm nữa sẽ phải gả đi
Lục Yến
Nếu không học cho tốt sẽ bị hôn phối chê đấy
Gia Lạc
Hừ, con không cần hôn phối!
Gia Lạc dụi đầu vào lòng ông
Lục Yến
* lắc đầu * Lớn lên con sẽ nghĩ khác
Gia Lạc
Con muốn học võ cơ, tại sao các hoàng nữ và các tỷ tỷ khác lại được con thì không?
Lục Yến
Cho nên việc học rất quan trọng
Gia Lạc
* lẩm bẩm * Học, học, học, đến đó cũng chỉ học quanh đi quẩn lại cách quán xuyến nhà cửa, không thì may vá
Gia Lạc
(Ta mới không thèm!)
Gia Lạc dậm chân nhỏ rồi xoay người chạy mất
Lục Yến
Giày, mau đi giày vào
Lục Yến
Các ngươi mau đuổi theo thiếu gia
Gia Lạc
Ta trốn ở gần biển chắc chắn không ai tìm ra được
Gia Lạc đã vô tình tìm được một hang động nối ra biển
Y ngồi trên phiến đá lắc lư đôi chân
Gia Lạc
* nghi hoặc * Hửm? Có thứ gì đó đang trôi vào bờ
Y chạy đến thì phát hiện đó là một người thiếu niên có vẻ trạc tuổi y
Gia Lạc
Này, ngươi con sống không?
Y ngồi xổm chọt chọt người ta, sau đó rờ thử lên mũi
Tầm nhìn của hắn dần rõ ràng, một gương mặt xinh đẹp đang dí sát vào hắn
Phong Lãng
* quay chỗ khác * Quỷ...
Gia Lạc
* nhăn nhó * Ngươi nói ai là quỷ hả?
Phong Lãng
Ngươi đã cứu ta?
Gia Lạc
Còn ai khác ngoài ta ở đây
Phong Lãng ngẩng đầu chỉ thấy cái cằm hếch lên của y
Phong Lãng
Khụ khụ, vậy đa tạ ngươi, ừm... có thể cho ta xin ngụm nước được không?
Gia Lạc
Ngươi đợi ta ở đây, đừng đi linh tinh, ngươi là người ngoại bang, nếu để binh lính biết người sẽ bị giam vào ngục đó
Đợi Gia Lạc trở về, Phong Lãng liền hỏi vài điều về nơi này
Gia Lạc
Ngươi chỉ cần biết nơi này là Nữ Nhi quốc, chỉ có thể vào không thể ra
Phong Lãng
(Ta chưa từng nghe đến Nữ Nhi quốc)
Gia Lạc
* giật mình * Chẳng lẽ là binh sĩ, mau, mau trốn
Hai người vội vàng trốn vào sau một bụi cây rậm rạp
Gia Lạc
(Nếu mà bị phát hiện thì ta cũng xong đời)
Gia Lạc tức giận nhìn chăm chăm Phong Lãng
"Lang quân, chàng thật quyến rũ, chúng ta nhanh một chút"
Hai tên nhóc sau đó thấy được một tràng cảnh phi lễ chớ nhìn
Phong Lãng che mắt Gia Lạc lại nhưng y há hốc miệng muốn kéo tay hắn xuống
Phong Lãng
* nói khẽ * Đừng nhìn!
Gia Lạc
* lắp bắp * Họ... Họ xong chưa?
Phong Lãng
Vẫn... Vẫn còn tiếng
Gia Lạc
Sao lâu... Lâu vậy?
Phong Lãng
Người đừng hỏi nữa
Tay Phong Lãng vẫn che nửa gương mặt của Gia Lạc
Phong Lãng
* nuốt nước bọt *
Gia Lạc
Hình như hết tiếng rồi
Phong Lãng
Chúng ta đi chỗ khác thôi
Gia Lạc
* quay đầu lại nhìn *
Phong Lãng
Nhìn phía trước
Phong Lãng
(Sao hai nam nhân lại có thể làm như vậy chứ)
chap 2
Gia Lạc giúp Phong Lãng trốn ở trong hang, nơi mà thông ra biển
Gia Lạc
Mặc dù thông ra biển nhưng không có thuyền người cũng không thoát được
Phong Lãng
Ta có thể làm thuyền
Giọng nói non nớt nhưng vẫn toát lên vẻ kiên định
Gia Lạc
* khinh thường * Ngươi biết phải đi hướng nào không?
Gia Lạc
Huống chi ta nghe nói trên biển còn có sương mù
Phong Lãng
Vậy các người...
Gia Lạc
Đoàn buôn của hoàng thất 3 tháng sẽ ra khơi một lần
Gia Lạc
Nhưng họ canh phòng rất nghiêm ngặt
Phong Lãng
Ta sẽ nghĩ cách
Gia Lạc
... Ta thấy ngươi nên quen dần cuộc sống ở đây đi (Ở lại đây chơi với ta)
Phong Lãng
(Ta phải nghĩ cách thoát khỏi đây, chắc chắn cha nương đang rất lo lắng)
Phong Lãng vừa nghĩ vừa vung gậy như kiếm mà chém
Gia Lạc
* ngạc nhiên * Ngươi biết võ công, dạy ta, dạy ta đi
Phong Lãng
Dạy cũng được nhưng ta có điều kiện
Phong Lãng
Giúp ta nghe ngóng đoàn buôn hoàng thất ngày nào khởi hành
Gia Lạc
* bĩu môi * Ngươi không thích ở đây ư?
Gia Lạc
(Cứu người vô ích rồi)
Gia Lạc
* miễn cưỡng * Được
Gia Lạc
Khoan đã, xem ta hay quên này, ngươi tên gì? Còn ta là Lạc Lạc
Phong Lãng chợt nhớ tới đoạn cảch sắc hôm qua
Gia Lạc
* nghi ngờ * Phong Lang?
Phong Lãng
Không, không phải
Gia Lạc
À~ Phong lang~ Lang trong lang quân~
Phong Lãng
Không, không, thật ra ta tên...
Gia Lạc
Ta không để ý đâu, ta chỉ biết...
Gia Lạc
* chớp mắt * Phong lang~ Huynh dạy ta học võ nha~
Phong Lãng
* đỏ bừng * Ngươi cũng nói đó là để gọi phu quân, vậy mà ngươi còn gọi
Gia Lạc
Ta thấy tò mò nếu ta gọi ngươi như thế, ngươi sẽ phản ứng thế nào thôi, giờ thì ta biết rồi, Phong lang~
Phong Lãng
* xấu hổ * Không thèm đùa với ngươi
Kể từ ngày Phong Lãng xuất hiện, Gia Lạc cuối cùng cũng có bạn, ngày nào y cũng chạy đến chơi với Phong Lãng
Mang cơm, mang y phục cho hắn thay
chap 3
Trong một căn phòng xa hoa, một thiếu niên khoảng 15 tuổi đang năm ngủ miệng hơi nhếch
Thiếu niên cựa mình quay về phía cửa để lộ gương mặt tinh xảo
Gia Lạc
* mở mắt * Lại mơ nữa rồi
Gia Lạc
* lẩm bẩm * Rõ ràng hôn trộm người ta rồi còn dấu
Gia Lạc
* sầm mặt * Hừ, tên khốn Phong lang, đừng để ta gặp lại ngươi
Gia Lạc
Cái gì mà quay lại tìm ta
Y càng nói càng tức, y ném phăng cái gối xuống đất
Gia Lạc
Năm năm, ta đợi năm năm rồi!!!
Gia Lạc
Đợi ta tìm được ngươi, sẽ giết ngươi!!!!!
Ngọc Nương
Ta cho ngươi đi học, không phải để ngươi đánh người
Ngọc Nương
Lần trước là con trai nhà Tả tướng, này là con trai Hầu phủ
Gia Lạc
* siết tay * Là bọn họ bắt nạt con trước
Ngọc Nương
Con ngụy biện, người đâu mang gia pháp ra đây
Lục Yến
Thê chủ, xin nàng đừng phạt nó
Ngọc Nương
* dịu dàng * Yến ca
Ngọc Nương
Ngươi đừng nuông chiều hắn, ngồi đi
Gia Lạc
(Hừ, ta chắc chắn chỉ là đứa con rơi của mẫu thân, người chỉ quan tâm phụ thân thôi)
Lục Yến
Lạc Lạc, đừng quỳ nữa, lại đây với ta
Gia Lạc
* ấm ức * Phụ thân, là bọn họ bắt nạt con trước
Gia Lạc
Họ lừa con đến tìm tam hoàng nữ, người cũng biết rồi đó, người đó nổi tiếng háo sắc
Gia Lạc
Con không chống cự thì... Hức!
Lục Yến
Thê chủ, nàng cũng nghe rồi...
Ngọc Nương
* nhíu mày * Ta sẽ tra rõ, nếu chuyện đúng là như vậy, ta sẽ không truy cứu
Gia Lạc
* cao giọng * Chỉ vậy thôi ạ?
Phụ thân của Gia Lạc kéo y lại
Ngọc Nương
* phẩy tay * Bệ hạ, chưa trách tội ngươi đã là nể tình rồi
Gia Lạc cười lấy lòng, chạy đến đấm chân tay cho bà
Ngọc Nương
* hài lòng * Ngươi cũng sắp cập kê rồi, đã ưng ý ai chưa?
Gia Lạc
Con... Mẫu thân, con vẫn muốn ở bên cạnh chăm sóc người và phụ thân
Ngọc Nương
Tiểu tử nhà ngươi nghĩ gì ta còn không biết
Ngọc Nương
Chưa thấy ai không tuân thủ nam tắc như ngươi
(Nam tắc: giống nữ tắc nhưng là quy tắc làm một nam nhân)
Ngọc Nương
Ngươi đã không có ý trung nhân thì ta sẽ thay ngươi sắp xếp
Gia Lạc
* cắn môi * Con...
Ngọc Nương
* ngắt lời * Người đâu, đưa thiếu gia về phòng đi
Gia Lạc hơi giậm chân thể hiện mình tức giận sau đó mới xoay người bỏ đi
Y đến nơi quen thuộc, ngồi ấm ức, miệng nhỏ liến thoáng mắng chửi
Gia Lạc
Đáng ghét, ta ghét đi học, ta ghét đánh đàn, tại sao nam nhân lại phải học những thứ này
Gia Lạc chợt nhớ đến thời gian mình còn nhỏ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play