[ RhyCap ] Như Dòng Thời Gian
(。・ω・。)ノ _ 1
Chiếc xe Citroen lăn bánh trên con đường đất đỏ, để lại sau lưng làn bụi trắng mờ như sương sớm.
Cảnh vật hai bên thưa thớt, nhà gỗ lợp mái âm dương thấm đẫm dấu vết thời gian, cây cổ thụ trơ cành vươn lên nền trời đầy u uẩn.
Con đường này, dẫn lối đến biệt phủ nhà họ Nguyễn - một trong những khu đất có giá trị nhất miền Nam, vẫn luôn hiên ngang sừng sững, lặng lẽ chứng kiến bao thăng trầm của gia tộc.
Tiếng động cơ Citroen ngừng hẳn, vang lên trong không khí trầm lắng của buổi chiều.
Chỉ sau vài giây im lặng, một loạt bước chân vội vã, dồn dập đã vang lên từ trong nhà.
Từ trong phủ, ông bà bá hộ Nguyễn cùng hai vị công tử bước ra.
Dáng người uy nghi, y phục tươm tất, gương mặt họ là sự pha trộn giữa mong chờ và dè chừng như đón chào một điều gì đó vừa quen thuộc vừa quá đỗi xa xôi.
Phía sau họ, gia nô vội vàng, tất bật, không dám bỏ qua một chi tiết nhỏ nào, như thể có ai đó vô cùng quan trọng sắp sửa bước vào.
Và rồi, bóng dáng một cậy con trai dần hiện ra từ trong chiếc xe sang trọng, bước xuống với nét khí chất khó tả khiến không khí như ngừng lại
Và rồi, bóng dáng một cậu con trai dần hiện ra từ trong chiếc xe sang trọng, bước xuống với nét khí chất khó tả khiến không khí như ngừng lại.
Vẻ ngoài điển trai, mái tóc được vuốt kĩ càng, làn da sáng bóng của chiếc sơ mi trắng không tỳ vết càng tôn lên dáng vẻ hoàn hảo ấy.
Đôi mắt đeo kính râm sang trọng, không thể nhìn rõ, nhưng có thể cảm nhận được sự bình thản, lạnh lùng từ ánh mắt ấy.
Cả người hắn như một viên ngọc quý tỏa ra vầng hào quang, khiến mọi ánh mắt không thể rời khỏi.
Không ai khác, đó chính là...
Nguyễn Quang Anh - cậu Út nhà họ Nguyễn, vừa trở về nước sau 12 năm du học tại Pháp
...
Cậu Út đi Tây về, khí chất khác hẳn...
Một gia nhân khẽ thì thào, giọng không giấu nổi sự trầm trồ lẫn e ngại.
Nhưng chỉ một ánh mắt sắc lạnh của ông Nguyễn đã khiến không gian bỗng im lặng, tất cả đều cúi đầu, không dám hé lời
Bà Nguyễn
Con trai yêu của mẹ về rồi...
Bà Nguyễn đột ngột nói, tay vội vàng nắm lấy tay chồng, đôi mắt đỏ hoe, tràn ngập cảm xúc.
Nỗi nhớ bao năm xa cách giờ như được trút ra trong vòng tay ấm áp ấy.
Đăng Dương - con trai trưởng nhà họ Nguyễn, dù vẫn đứng đó, nhưng không kìm nổi sự trêu chọc trên môi.
Đăng Dương
Chỉ có Quang Anh là con trai yêu quý của mẹ thôi sao?
Bà Nguyễn
//húych nhẹ vào cánh tay Đăng Dương, đôi mắt không giấu nổi sự phấn khích//
Bà Nguyễn
Em nó đi xa mười mấy năm trời, giờ mẹ thiên vị một chút thì đã sao!
Cả gia đình nghe thế đều bật cười.
Nhưng chỉ riêng Quang Hùng - con trai thứ nhà họ Nguyễn, vẫn đứng im lặng, ánh mắt lướt qua chiếc xe, đôi mày nhíu lại, như đang suy nghĩ một điều gì đó rất xa vời.
Cuối cùng, anh khẽ thở dài rồi quay sang ông Nguyễn, giọng điệu pha chút trầm tư.
Quang Hùng
Quang Anh... Nó thay đổi nhiều quá, cha nhỉ?
Ông Nguyễn
//khẽ gật đầu//
Ánh mắt ông chứa đựng một thứ cảm xúc mơ hồ, như thể có quá nhiều điều muốn nói nhưng lại không thể thốt thành lời.
Nguyễn Quang Anh
//chầm chậm bước lại gần gia đình//
Mỗi bước chân của hắn vang lên trên nền đất như một nhịp thở dài của thời gian.
Đôi tay hắn đút vào túi quần, gương mặt bình thản nhưng lại mang theo sự cứng rắn khó tả, như thể sự quay về không hề làm hắn xúc động.
Nguyễn Quang Anh
Con về rồi!!
Nguyễn Quang Anh
//khẽ gật đầu chào từng người, đôi mắt không dừng lại quá lâu trên bất kỳ ai//
Hắn nói giọng nhẹ nhàng nhưng có một chút gì đó lạnh lùng, vừa đủ để không ai cảm nhận được sự thiếu vắng bao năm qua.
Bầu không khí lặng đi trong vài giây, như thời gian đang quay lại khoảnh khắc này, để mọi người có thể cảm nhận sự trở về đầy phức tạp của hắn.
Quá nhiều thay đổi và cả những nỗi niềm mà không phải ai cũng có thể hiểu.
Ông Nguyễn
Mười hai năm biệt tích, nay trở về chỉ mở miệng chào lấy lệ là xong sao?
Nguyễn Quang Anh
Con có mua quà cho mọi người rồi mà
Hắn cười nhạt, vừa nói tay vừa chỉnh lại chiếc đồng hồ hàng hiệu, giọng dửng dưng như thể chuyện nhà chỉ là thứ gì đó xa lạ.
Hắn vừa dứt lời, nụ cười còn chưa tắt trên môi, thì ánh mắt đã tối sầm lại.
Quay phắt ra phía ngoài cửa, hắn quát lớn, tiếng quát vang vọng khắp gian nhà chính rộng rãi.
Nguyễn Quang Anh
Người đâu! Ra xe mang hành lý vào
Nguyễn Quang Anh
Cẩn thận cái tay vào, hư hỏng gì mười cái mạng tụi bây cũng không đền nổi!!
Bà Nguyễn vội bước tới, ánh mắt dịu dàng, xoa đầu con trai, như muốn gột rửa bao tháng năm xa cách.
Bà Nguyễn
Thôi con đi đường xa mệt rồi, vào nghỉ ngơi đi cho lại sức
Nguyễn Quang Anh
//không đáp//
Hắn chỉ đưa mắt nhìn khắp một lượt, cái gật đầu nhè nhẹ như lời cáo lui.
Hắn thong dong đi vào trong, dáng vẻ cao ngạo, tưởng như hắn vẫn đang bước giữa sảnh đường bên trời Tây đầy hoa lệ.
Đăng Dương
//khẽ thở dài, tay vuốt lại ống tay áo//
Đăng Dương
Thôi, đón cậu út con trai cưng của mẹ xong rồi, con ra xưởng vải đây
Đăng Dương
Việc ngập tới cổ rồi!
Quang Hùng
//cúi người thi lễ với cha mẹ//
Quang Hùng
Vậy con cũng xin phép ra nhà máy
_________________________
Gió đêm lùa qua mái hiên, mang theo hơi sương lành lạnh thấm vào làn da.
Trong gian trà thất, ông bà Nguyễn ngồi đối diện nhau, thưởng trà.
Ánh đèn dầu hắt nhẹ lên gương mặt bà Nguyễn làm lộ rõ vẻ trầm tư, đượm nỗi ưu phiền.
Bà đưa mắt ra phía sân, nơi bóng tối như nuốt lấy mọi hy vọng.
Chừng gần giờ Hợi, ngoài cổng vang lên tiếng xe.
Một bóng người loạng choạng bước vào, mùi rượu nồng nặc quyện trong hơi gió.
Mặt hắn đỏ gay, mắt lờ đờ, chân không vững, va phải một người đang từ trong bước ra.
Hoàng Đức Duy
A... con... con xin lỗi cậu... -
Hoàng Đức Duy
//giọng run rẩy, chưa kịp nói dứt lời, cánh tay đã bị hắn gạt phăng//
Hắn sầm mặt, bước qua người Duy như thể chạm phải rác rưởi.
Nguyễn Quang Anh
//bước vào nhà, cất tiếng ngang ngạnh//
Nguyễn Quang Anh
Cha, mẹ! Con mới về
Ông Nguyễn
//khẽ đưa mắt lườm hắn, lặng lẽ nhấc tách trà lên nhấp, không thốt nửa lời//
Bà Nguyễn
//hấp tấp đứng dậy, đỡ lấy cánh tay con//
Bà Nguyễn
Vừa về nước đã quậy đến thế là cùng! Say xỉn, bê tha không ra gì
Bà Nguyễn
À phải rồi, mẹ quên chưa sắp người hầu riêng cho con, để mai mẹ lo
Nguyễn Quang Anh
//gạt tay bà ra, giọng chán chường//
Nguyễn Quang Anh
Khỏi cần!
Nguyễn Quang Anh
Con không thiếu người hầu hạ
Bà Nguyễn
//nghiêm giọng// Cậu Út nhà họ Nguyễn mà không có nỗi một con hầu riêng, mẹ biết ăn nói sao với họ hàng?
Nguyễn Quang Anh
Mẹ muốn làm gì thì làm, nhưng đừng để đàn bà hầu con
Nguyễn Quang Anh
Lắm chuyện! Phiền chết đi được!
Chẳng chờ ai đáp, hắn lảo đảo đi vào trong.
Dáng đi xiêu vẹo nhưng vẫn ngạo mạn, để lại sau lưng tiếng thở dài não nề của bà Nguyễn.
Bà Nguyễn
Mình ơi, thằng nhỏ này... đi Tây học mười mấy năm, mà tính khí chẳng khá khẩm hơn xưa là bao
Ông Nguyễn
Càng lớn càng khó dạy!
Ông Nguyễn
Tánh khí thì cộc cằn, lại thêm cái thói ngông cuồng học được từ bên Tây
Ông Nguyễn
Giờ chỉ trông cậy vào hai đứa lớn gánh vác được cơ nghiệp...
_________________________
(。・ω・。)ノ _ 2
Ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, đọng thành vệt vàng trên khoé mắt đỏ gay vì rượu đêm.
Quang Anh nhíu mày, cựa mình, đầu ong ong như có ai đang gõ trống bên tai.
Hắn khó khăn ngồi dậy, đưa tay xoa xoa trán.
Nguyễn Quang Anh
"Aiss... Uống có tí mà đầu nhức như búa bổ..."
Nguyễn Quang Anh
"Chắc tại chưa quen rượu"
Tiếng gõ cửa vang lên làm hắn cau mày.
Nguyễn Quang Anh
"Gì đây? Mới sáng sớm đã có người đến quấy rầy!"
Nguyễn Quang Anh
"Phiền chết đi được"
Đức Duy bước vào, trên tay bưng một chậu nước cùng khăn mặt trắng tinh.
Em cúi đầu, bước chân rón rén như sợ quấy rầy tâm trạng kẻ say.
Nguyễn Quang Anh
//nheo mắt nhìn người vừa bước vào//
Nguyễn Quang Anh
"Tướng tá trông quen quen..."
Hoàng Đức Duy
//đặt chậu nước lên bàn, cất giọng khe khẽ//
Hoàng Đức Duy
Dạ... Bà dặn con đem khăn và nước cho cậu rửa mặt, canh giải rượu cũng đã nấu xong...
Nguyễn Quang Anh
Phiền chết đi được!
Hắn nhăn mặt, nhưng vẫn với tay lấy bát canh, ngửa cổ uống cạn một hơi.
Lúc đặt bát xuống, hắn liếc mắt sang Đức Duy, ánh mắt nheo lại, soi xét.
Nguyễn Quang Anh
Mày là hầu riêng của tao đấy à?
Hoàng Đức Duy
//cúi gằm mặt, khẽ gật đầu//
Hoàng Đức Duy
Dạ...Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Mà nhìn mày quen lắm...
Nguyễn Quang Anh
Àa.. mày là thằng tối qua đâm vào tao ngoài sân đúng không?
Cậu khựng lại, hai tay siết chặt, mắt chớp nhẹ một cái.
Không khí trong phòng đột nhiên trở nên nặng nề.
Quang Anh nhìn thấy phản ứng ấy thì nở một nụ cười nhạt.
Một nụ cười nửa miệt thị, nửa lãnh đạm.
Rồi hắn quay người, không nói thêm lời nào, hắn vứt mạnh khăn mặt vào chậu nước khiến nước văng tung tóe, ướt cả áo Duy.
Vẻ mặt khinh khỉnh như thể vừa chạm phải thứ dơ bẩn.
Nguyễn Quang Anh
Xong việc thì cút ra ngoài!
Hoàng Đức Duy
Dạ cậu, con xin phép...
Đức Duy vừa rời đi, Quang Anh liền vắt chéo chân gác lên bàn, lôi thuốc lá ra rít một hơi.
Khói trắng mờ mờ bay nhẹ, làm vẻ mặt hắn thêm sắc sảo, lạnh lùng.
Nguyễn Quang Anh
"Hoàng Đức Duy"
Nguyễn Quang Anh
//cười khẩy//
Nguyễn Quang Anh
"Để xem tháng ngày tới mày hầu hạ tao ra sao"
Chiều hôm ấy, trời hanh hao nắng.
Ánh mặt trời xiên nghiêng qua những hàng cau già ngoài sân, hắt bóng dài lên thềm gạch đỏ au đã phai màu theo năm tháng.
Gió thổi nhè nhẹ, mang theo chút hương rơm khô và mùi khói bếp bảng lảng từ phía sau làng.
Chiếc xe Citroen dừng lại nơi cổng chính.
Nguyễn Quang Anh
//bước xuống xe//
Áo sơ mi trắng tinh, giày da bóng loáng, tóc chải mượt vuốt keo.
Hắn bước xuống với dáng vẻ uể oải, tay hắn vắt hờ chiếc áo khoác lên vai.
Từng bước chân như không chạm đất, ngạo mạn và hờ hững.
Vẻ hào hoa phong trần của gã trai mới từ tỉnh về, pha lẫn mùi rượu nhàn nhạt, như muốn nhấn chìm cái không khí thanh tịnh của cả khu phủ.
Một con hầu nhỏ, mặt mày tái mét vội vã chạy ra, ống quần còn vướng nơi gót chân, suýt nữa ngã sấp.
...
Ông kêu cậu vào thư phòng, nói có chút chuyện...
Nguyễn Quang Anh
Hừ! Phiền chết đi được
Nguyễn Quang Anh
Tao biết rồi!
Không buồn nhìn tới đứa hầu, hắn khoát tay, rảo bước về phía thư phòng.
Mặt trời dần chếch về tây, gió chiều nhè nhẹ thổi làm đuôi áo hắn bay phấp phới, trông càng thêm dáng vẻ cao ngạo, vô tâm.
Cánh cửa thư phòng mở hé, hương trầm thoảng trong không khí tĩnh lặng như nước đọng đáy giếng.
Quang Anh chẳng buồn gõ cửa, cứ thế đẩy vào, giày gõ cồm cộp lên nền gạch cũ.
Bên trong, ông Nguyễn ngồi sau án thư, tràng hạt lần chậm rãi giữa những ngón tay đã đốm tuổi.
Tóc ông bạc gần nửa đầu, ánh mắt vẫn sáng nhưng đã lạnh như tro tàn.
Quang Anh ung dung ngả người xuống ghế, tay đút túi, chân bắt chéo, ánh mắt hắn dửng dưng, giọng uể oải kéo dài.
Nguyễn Quang Anh
Cha gọi con có chuyện chi?
Ông Nguyễn
Sao không gõ cửa?
//vẫn đang cúi đầu đọc án thư//
Nguyễn Quang Anh
Tch-... đằng nào chả phải vào phòng
Ông Nguyễn
//chầm chậm ngước mắt lên//
Ông Nguyễn
Mười hai năm ăn học bên Tây, cha tưởng mày về sẽ nên người
Ông Nguyễn
Ai dè... còn tệ hơn lúc đi
Nguyễn Quang Anh
Tệ gì đâu cha?
Nguyễn Quang Anh
Bằng cử nhân con có hẳn hoi
Nguyễn Quang Anh
Việc nhà đã có anh Hai với anh Ba gánh
Nguyễn Quang Anh
Con chen chân vào chẳng phải thừa thãi?
Ông Nguyễn
Phải... //gật gật đầu//
Ông Nguyễn
Thằng Dương thì coi sổ sách, thằng Hùng thì lo điền sản
Ông Nguyễn
Còn mày... thì chỉ biết chạy theo rượu chè, ăn chơi, buông thả
Ông Nguyễn
Sống mà như cây mục!
Ông Nguyễn
Thôi thì... lấy vợ cho cha với má mày bồng cháu cho xong
Quang Anh nghe thế thì nhướng mày, rồi lại bật cười sằng sặc, như nghe một chuyện quá đỗi khôi hài.
Nguyễn Quang Anh
Cha lại hay!
Nguyễn Quang Anh
Đời con còn chưa vui đủ, đã đòi con bồng bế?
Nguyễn Quang Anh
Cả cái làng này, ai xứng đáng lấy trai Tây như con?
Bàn tay ông Nguyễn đập mạnh xuống mặt bàn gỗ lim.
Chén trà nghiêng đổ, nước tràn ra, chảy xuống nền gạch thành một vệt ố nâu nhạt.
Mạch trán ông giật giật, đôi mắt rực lên giận dữ.
Ông Nguyễn
Xứng hay không thì cũng phải lấy!
Ông Nguyễn
Gái làng không xứng thì tao cho cưới gái tỉnh!
Ông Nguyễn
Tao nuôi mày ăn học bên Tây không phải để mày trở thành một thằng vô công rỗi nghề
Ông Nguyễn
Suốt ngày chỉ biết ngồi gác chân hút thuốc, miệng phun lời hỗn hào!
Nguyễn Quang Anh
//im lặng//
Nụ cười khinh khỉnh trên môi đã tắt hẳn, ánh mắt hắn cũng dần tối sầm lại.
Gió chiều lùa qua cửa sổ làm giấy trên bàn khẽ bay, như đồng loạt rùng mình.
Đôi vai ông khẽ rũ xuống, giọng trầm hơn, pha chút nghẹn ngào.
Ông Nguyễn
Mày không làm ăn, không phụ cha, thì ít ra... để cha với má mày có cháu mà bồng
Ông Nguyễn
Cái nhà này rộng quá..yên quá
Ông Nguyễn
Cha sợ cái yên ắng này lắm rồi
Ông Nguyễn
Hay tao tính... con bé Thư-
Nguyễn Quang Anh
Cha thôi cái chuyện gán ghép nhảm nhí ấy đi
Nguyễn Quang Anh
Con nói rồi, con không lấy vợ
Nguyễn Quang Anh
Rước về để thêm một đứa lảm nhảm trong nhà à?
Nguyễn Quang Anh
Con không rỗi hơi!
Nguyễn Quang Anh
Con học bên Tây về không phải để ngồi ôm mấy cuốn sổ mục ruỗng ấy đâu!
Nói xong, hắn đứng dậy quay phắt người bỏ đi.
Tiếng giày gõ từng bước dài và dứt khoát, để lại sau lưng ánh mắt u uất của người cha già như vừa cạn đi một phần sinh lực.
Ông Nguyễn ngồi bất động, mặt tím tái, tay siết chặt tràng hạt đến nỗi các đốt ngón trắng bệch.
Cả gian thư phòng chỉ còn lại tiếng trầm hương cháy rì rào và tiếng gió lùa lạnh như cắt da.
Sau khi rời khỏi thư phòng, hắn bước chân gấp gáp trở về phòng, gương mặt tối sầm như trời giông.
Cánh cửa bị đẩy mạnh bật ra, bản lề rít lên một tiếng sắc lạnh.
Đức Duy đang xếp lại chăn gối, hoảng hốt cúi người.
Chưa kịp ngẩng lên thì...
_________________________
(。・ω・。)ノ _ 3
Đức Duy đang xếp lại chăn gối, hoảng hốt cúi người.
Chưa kịp ngẩng lên thì...
Một cái tát trời giáng quất thẳng vào mặt Đức Duy, bất ngờ và tàn độc như lưỡi dao.
Cậu không kịp né, thân người nhỏ nhắn lảo đảo ngã chúi về phía sau, đập nhẹ vào mép tủ gỗ.
Má trái rát buốt, môi va vào răng bật máu, hương tanh len lỏi lên tận cuống họng.
Nhưng Duy không dám kêu lên, chỉ khựng lại, mím chặt môi, đôi mắt rũ xuống.
Giọng Quang Anh rít qua kẽ răng, ánh mắt đỏ ngầu.
Nguyễn Quang Anh
Thằng súc sinh kia!
Nguyễn Quang Anh
Ai cho phép mày bén mảng vào đây hả?
Nguyễn Quang Anh
Cái thứ chó chui gầm như mày mà cũng dám bước vào phòng tao?
Hoàng Đức Duy
//run sợ, hai tay bất giác siết chặt lấy vạt áo//
Hoàng Đức Duy
Dạ... con chỉ dọn phòng... cậu mới về đã nghỉ ngay nên chưa ai dọn được...
Nguyễn Quang Anh
Ý mày nói vậy tao về phòng tao là sai sao?
Hoàng Đức Duy
Kh..không phải.. con... con xin lỗi...
Hoàng Đức Duy
Con chỉ muốn phòng cậu gọn gàng hơn...
Nguyễn Quang Anh
Gọn gàng hơn?
Quang Anh gầm lên, nắm lấy cổ áo cậu kéo xốc lên, mắt trừng trừng như thú dữ.
Nguyễn Quang Anh
Mày vừa nói gì nói lại tao xem?
Nguyễn Quang Anh
Tao đây mà cần mày dạy tao phải ở gọn gàng như nào hả?
Nguyễn Quang Anh
Tưởng làm hầu riêng của tao là được đụng vào chăn gối tao chắc
Nguyễn Quang Anh
Loại rác rưởi như mày mà cũng dám động đến đồ của tao à?
Duy cố thở, tay bấu lấy mép áo trước ngực hắn để không ngã, môi mím lại đến bật máu, nhưng không dám mở lời thanh minh.
Nguyễn Quang Anh
Mày nghĩ mày là ai?
Nguyễn Quang Anh
Mày hầu hạ tao là phúc đức ba đời nhà mày chưa chắc đã tu được!
Quang Anh nghiến răng, tay kia bất ngờ siết lấy tóc cậu, giật mạnh khiến cả người cậu nghiêng về một bên.
Nguyễn Quang Anh
Từ giờ trở đi cấm bén mảng vào đây nếu chưa có lệnh từ tao!
Nguyễn Quang Anh
CẤM TUYỆT ĐỐI!!!
Nguyễn Quang Anh
Cả người mày...BẨN THỈU!!
Nguyễn Quang Anh
Mày còn dám đụng vào đồ tao thêm một lần nữa, TAO ĐÁNH GÃY TAY MÀY!
Nguyễn Quang Anh
NHỚ RÕ CHƯA?
Tay Duy vẫn siết chặt, má vẫn còn nóng rát, da đầu tê dại, nhưng cậu chỉ rũ mắt, giọng khe khẽ đáp.
Hoàng Đức Duy
Dạ… con… nhớ rồi...
Quang Anh hất mạnh đầu cậu ra, như vừa buông khỏi tay thứ gì bẩn thỉu.
Hắn rút khăn tay lau lòng bàn tay của mình, gương mặt đầy chán ghét, rồi vo chiếc khăn lụa lại, ném thẳng vào đầu Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nhặt lên rồi cút!
Nguyễn Quang Anh
Thứ như mày... khiến tao buồn nôn!
Hoàng Đức Duy
//khẽ cúi người, nhặt chiếc khăn rơi dưới nền đá//
Bàn tay cậu run rẩy, máu từ vết thương nhỏ nơi môi đã thấm loang mép áo.
Cậu đứng dậy, cúi đầu thật sâu, giọng khàn khàn như gió đêm rít qua kẽ cửa.
Hoàng Đức Duy
Dạ...con xin phép cậu ra ngoài
Cậu lui bước, cẩn thận khép cửa lại như sợ làm động đến cơn giận vẫn còn bốc khói trong phòng.
Ánh mắt cậu chưa từng ngẩng lên, bờ vai cậu run nhè nhẹ, như cánh chim con vừa bị đánh gãy lông.
Nguyễn Quang Anh
//ngồi phịch xuống ghế, rút điếu thuốc, châm lửa//
Hắn rít một hơi thật sâu, thở ra luồng khói đắng chát như cơn tức giận chưa tan.
Gió từ ngoài hiên lùa vào, làm tàn thuốc bay lả tả trên mặt bàn.
Lạnh lùng và hoang tàn như chính gã chủ nhân đang ngồi trong bóng tối.
Dưới mái hiên phủ nhà họ Nguyễn đêm ấy, Đức Duy đứng thật lâu.
Lưng cậu hơi khom, tay áo sờn cũ buông thõng cứ như một chiếc bóng mỏng manh giữa trời đêm lạnh.
Gió từ sông thổi ngược về, luồn vào từng lớp áo mỏng, rét buốt như cào qua da thịt, chạm vào tận đáy tâm can.
Vầng trăng tròn xoe lặng lẽ soi qua tán cau, hắt một vệt sáng u hoài lên đôi má tái nhợt.
Chung quanh là khoảng tối mênh mông, cái bóng của cậu cũng nhỏ bé đến đáng thương, như thể cả đất trời đều cố tình quên đi sự tồn tại của người hầu dưới đáy nhà này.
Lá từ cây lặng lẽ rơi xuống, nhẹ như một nhịp thở dài của thời gian.
Một chiếc đáp lên vai trái, rồi chiếc khác lại đậu trên tóc.
Hoàng Đức Duy
...
//không đưa tay phủi đi//
Cậu chỉ lặng lẽ cúi đầu, mắt nhìn xuống những phiến gạch cũ loang lổ hơi sương, môi khẽ mấp máy như đang nói với chính mình, hoặc như đang than thở với gió.
Hoàng Đức Duy
Không sao... Con quen rồi
Hoàng Đức Duy
Phận người ở, không được quyền oán giận… cũng không nên mong cầu chi...
Một thoáng lặng trôi qua.
Rồi cậu ngẩng mặt lên, giương mắt nhìn ánh trăng.
Lặng lẽ, đẹp đẽ và cô độc.
Hoàng Đức Duy
//bỗng dưng khẽ mỉm cười nhẹ//
Một nụ cười không có sắc, không có hương, chỉ như âm vang lặng lẽ của một người đã quá quen với sự bị lãng quên.
Trong lòng, từng lớp từng lớp lạnh dần, tưởng chừng như ngọn gió kia đã thật sự tìm được đường đi vào tim.
Vài giọt nước đọng nơi khóe mắt, không rõ là sương hay lệ, rơi xuống vạt áo đã ngả màu.
Hoàng Đức Duy
...
//không dám đưa tay lau//
Một cử động nhỏ thôi... cũng đủ để khiến nỗi cô đơn của cậu rơi vỡ ra, nát vụn.
Trăng vẫn trên cao, lặng lẽ mà chứng giám.
Gió vẫn miệt mài thổi qua những phận người nhỏ bé.
Những kẻ sống cả đời chỉ biết cúi đầu, lặng lẽ, chẳng ai ngó ngàng đến.
Không ai cần biết đến tâm tư.
_________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play