[ ĐN One Piece + Hunter X Hunter ] Nhẹ Nhàng Yêu Em
Chapter 1: Khởi Đầu
🌌 Một đêm đầy sương – khởi đầu của hai số phận giao nhau
Trên con đường mòn vắng vẻ bên ngoài khu dân cư đổ nát gần rìa Thành phố Meteor, tiếng sấm âm ỉ từ xa vọng lại như báo hiệu điều gì u ám. Giữa trời đất lạnh giá và hoang tàn, một thân người gục ngã bên vệ đường, máu loang đỏ trên nền đất xám.
Chrollo – chỉ mới khoảng mười sáu mười bảy tuổi – toàn thân dính đầy bụi, vết chém còn mới, đôi môi tái nhợt và cơ thể lặng đi như đã buông xuôi.
Bỗng ngay lúc này một cô gái có mái tóc đen dài mượt như nhung và đôi mắt hồng long lanh như sương sớm. Dáng người mảnh khảnh ẩn hiện trong màn mưa.
Aria, khi ấy mới mười lăm tuổi, đang trở về từ khu chợ sau khi đổi thuốc. Bắt gặp hình ảnh ấy, cô ngần ngại dừng lại. Người kia lạ mặt. Trên người đầy dấu vết nguy hiểm – có thể là tội phạm, có thể là kẻ bị săn đuổi. Nhưng…
Đôi mắt đen sắc lạnh ấy khẽ hé mở trong vô thức, ánh nhìn không cầu xin mà đơn giản là – không còn gì để mất.
Cô hạ ô, cúi xuống. Một tay cầm ô một tay khẽ nâng nhẹ đầu Chrollo, không chút sợ hãi
Monkey D Aria
Đừng nhắm mắt lại anh sẽ không chết ở đây đâu..
Cô nói, giọng dịu dàng như ru ngủ
Từ lòng bàn tay cô, những cánh hoa sen hồng nhạt bắt đầu nở ra – lơ lửng trong không khí, tỏa ánh sáng nhẹ nhàng, mơ hồ như sương khói.
Monkey D Aria
𝙍𝙚𝙣𝙠𝙖 𝙎𝙝𝙪𝙠𝙪𝙛𝙪𝙠𝙪
Cô đặt tay lên vai bị thương của Chrollo. Những cánh hoa sen nhỏ xíu chậm rãi len lỏi vào vết thương – hút lấy máu độc, đẩy dị vật ra ngoài, và kích thích mô lành sinh trưởng.
Chrollo hơi giật mình. Cơ thể cậu ấm dần lên. Đau đớn tan biến, thay vào đó là cảm giác dịu nhẹ và dễ chịu chưa từng có.
Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên không phải là phép thuật lạ lùng ấy… mà là đôi mắt của cô gái đang cúi gần mình – ấm áp, nhưng không thương hại. Cô nhìn cậu như thể đang bảo vệ một điều gì rất quý giá.
Không đợi cậu phản kháng, Aria nhẹ nhàng triệu hồi một đóa sen lớn như tấm đệm, nâng cơ thể Chrollo lên
Monkey D Aria
Đừng cố cử động, chỗ tôi cách đây không xa
Monkey D Aria
Tôi sẽ chăm sóc anh vài hôm
Mưa vẫn rơi, nhưng cậu thiếu niên không còn lạnh. Chrollo lặng lẽ nằm trên đài hoa sen, mặc kệ bản thân được đưa đi – lần đầu tiên trong đời để người khác chạm vào nỗi đau mà không phòng bị.
Tại một căn nhà nhỏ nơi ven rừng, Chrollo nằm im lặng trên giường gỗ cũ kỹ, xung quanh là ánh nến và mùi hương hoa dịu dàng. Trên bàn, một bình sen vừa mới nở – trắng muốt như tâm ý chưa nói thành lời.
Trong lúc thiếp đi, Chrollo chỉ kịp nghĩ
Chrollo Lucifer
"Cô ấy...là ai? Tại sao lại cứu mình?"
Trời đã ngớt mưa. Ánh nắng cuối ngày lọt qua khe cửa sổ gỗ cũ, rọi lên căn phòng nhỏ ấm áp. Chrollo vẫn nằm bất động trên chiếc giường tre đơn sơ, hơi thở đều đặn hơn. Mái tóc đen của cậu ướt sũng, dính vào trán; chiếc áo khoác đen đẫm nước mưa treo lặng lẽ trên thành ghế.
Aria đặt một cái khăn khô lên trán cậu rồi khẽ khàng đứng dậy.
Monkey D Aria
"Mong rằng anh ấy sẽ mau khỏe lại"
Cô đi vào phòng tắm nhỏ phía sau. Làn hơi nước bốc lên nhè nhẹ, mờ ảo như sương. Aria tháo mái tóc dài ướt mưa, để nó xõa xuống vai.
Nước ấm chảy xuống, cuốn đi mùi máu tanh, bùn đất và cả mệt mỏi. Trong gương, ánh mắt cô vẫn còn ánh buồn – một nỗi xót xa kỳ lạ dành cho cậu thiếu niên xa lạ vừa cứu.
Monkey D Aria
"Anh ấy… mới chỉ là một đứa trẻ. Nhưng đôi mắt lại như đã sống qua cả một đời…"
Sau khi tắm xong em lau khô tóc và thay chiếc váy vải đơn giản. Aria định vào bếp nấu cho anh một nồi cháo nhưng nghĩ đến vết thương của anh thì lại thôi
Bị thương nặng gần như sắp chết thế kia dù được em chữa trị kịp lúc thì cũng phải ngày hôm sau mới có thể tỉnh lại
Chapter 2: Tỉnh Lại - Lợi Dụng
Ngày hôm sau Chrollo từ từ tỉnh dậy. Mí mắt nặng trĩu như đè xuống bởi cả một đêm mưa gió, ẩm lạnh và vết thương chưa lành. Ánh sáng mờ nhòe xuyên qua song cửa, nhuộm màu vàng nhạt lên bức tường gỗ giản dị. Trần nhà thấp. Mùi thảo dược, thoang thoảng hương cháo gạo và... mùi hoa lạ trong không khí.
Cậu nhíu mày. Vai trái đau nhói. Một dải băng vải trắng bó chặt quanh vết thương, gọn gàng và sạch sẽ đến kỳ lạ. Không phải tay nghề của một người bình thường.
Chrollo đưa mắt đảo quanh căn phòng nhỏ, ánh nhìn dừng lại khi cánh cửa nhẹ nhàng khép lại phía ngoài. Một bóng dáng thiếu nữ vừa khuất – mái tóc đen dài ướt nhẹ vì sương, áo choàng mỏng vương vài giọt nước mưa, tay ôm chậu quần áo.
Cậu nằm bất động thêm một lúc, đầu óc bắt đầu sắp xếp lại mọi chuyện. Không phải đồng đội. Không phải sát thủ. Cô gái này đã cứu mình.
Chrollo Lucifer
"Tại sao?"
Cậu không tin vào lòng tốt. Nhất là với một kẻ như cậu – trẻ tuổi nhưng đã bị truy sát, vết máu còn chưa khô. Chỉ có hai khả năng: hoặc cô quá ngây thơ… hoặc cô có mục đích.
Chrollo Lucifer
"Tốt. Vậy thì ta sẽ có mục đích trước.."
Khóe môi cậu khẽ nhếch lên. Một nụ cười rất nhẹ, vừa có vẻ biết ơn, vừa ẩn một điều gì đó tính toán và xa cách.
Cậu nhắm mắt lại, giả vờ vẫn còn mê man. Trong lòng, kế hoạch dần thành hình – nương nhờ cô ta một thời gian để che giấu thân phận, chờ cơ thể hồi phục… rồi sẽ biến mất như chưa từng tồn tại.
Dù vậy… trong thoáng chốc, cái cảm giác ấm áp từ chiếc chăn mỏng, từ mùi cháo thơm nhẹ trong gian bếp nhỏ, khiến tim cậu bất giác chậm lại. Lần cuối cùng cậu được ai chăm sóc là khi nào?
Không nhớ nữa.
Và điều đó… càng khiến cậu muốn kiểm soát tình thế này hơn.
Cánh cửa khẽ mở. Một cô gái bước vào, tay cầm chiếc khăn ấm và bát cháo vừa nấu xong. Ánh mắt cô dịu dàng, nhưng không hề ngây thơ
Chrollo vờ vẫn chưa tỉnh, nhưng hơi thở cô gái vừa bước vào khiến mọi giác quan của cậu căng lên.
Tiếng bước chân nhẹ như gió.
Một tiếng rót nước.
Một chiếc khăn ấm đặt lên trán cậu.
Monkey D Aria
Anh... vẫn còn sốt nhẹ.
Giọng nói ấy vang lên, dịu dàng như tiếng mưa đêm qua, có chút lo lắng nhưng không ủy mị. Một giọng nói lạ với cậu – không mang sắc lạnh, cũng không chất vấn, mà… chân thành.
Chrollo mở mắt, khẽ cử động. Cô gái giật mình một chút nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
Monkey D Aria
Anh tỉnh rồi?
Ánh mắt hai người gặp nhau. Aria cúi người, đưa tay kiểm tra miếng băng ở vai cậu. Chrollo lặng lẽ quan sát. Mái tóc cô được cột gọn buông nghiêng, mùi hương hoa thoảng trong không khí. Đôi mắt cô trong veo, hồng nhạt như màu sớm mai – không phải đôi mắt của người từng sống giữa tội ác.
Cậu lập tức nhận ra: Cô quá dễ tin người. Quá thuần khiết. Nhưng chính vì vậy… cô là chỗ ẩn náu hoàn hảo.
Chrollo Lucifer
...Cô là ai?
Chrollo cất giọng, nhẹ và khàn, pha chút mệt mỏi lẫn nghi hoặc
Monkey D Aria
Aria. Tôi tìm thấy anh khi đang đi mua thảo dược
Monkey D Aria
Anh mất máu khá nhiều.
Chrollo không nói gì thêm. Cậu để cho cô tiếp tục lau vết thương, mặt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt – nhưng từng chuyển động nhỏ đều đang thăm dò. Căn phòng này có lối thoát nào? Cô sống một mình chứ? Có ai từng hỏi về cậu chưa?
Monkey D Aria
Tôi nấu ít cháo, để nguội rồi. Ăn một chút nhé?
Aria khẽ nói, như thể đang trò chuyện với một người bạn nhỏ chứ không phải một kẻ đang bị truy nã.
Cô giúp cậu ngồi dậy. Chrollo để yên, mắt vẫn quan sát từng cử chỉ.
Trong đầu cậu, lời nói dối đã được chuẩn bị sẵn.
Chrollo Lucifer
"Chỉ là một kẻ lạc đường, bị truy sát nhầm"
Chrollo Lucifer
"Không nhớ rõ chuyện gì"
Chrollo Lucifer
"Tôi sẽ rời đi ngay khi khỏe"
Nhưng khi Aria đặt bát cháo nóng vào tay cậu – cẩn thận đến từng cử động, Chrollo lại thoáng lặng người. Đã lâu rồi… kể từ khi có ai đó dịu dàng với cậu như thế này.
Không vì mục đích. Không vì giao dịch.
Chỉ đơn giản… là quan tâm.
Và điều đó… lại khiến cậu càng muốn lợi dụng cô hơn.
Nhưng trong đáy mắt – một tia phân vân mỏng như sợi khói đã xuất hiện.
Chapter 3: Ở Lại
Chrollo cúi đầu, ánh mắt nửa che khuất dưới hàng mi dài.
Cậu đặt bát cháo đã ăn hết xuống khay gỗ. Tiếng khẽ "cạch" vang lên giữa gian phòng yên tĩnh như báo hiệu một sự chuyển mình.
Aria đang ngồi cách đó không xa, khẽ gấp lại chiếc khăn ấm cô vừa dùng để lau trán cho cậu.
Một thoáng im lặng trôi qua.
Chrollo ngẩng lên. Mái tóc ướt sẫm đêm qua đã khô, rũ nhẹ xuống trán, làm ánh nhìn của cậu càng trở nên sâu thẳm, khó đoán.
Cậu nói, giọng trầm và nhẹ, như chưa từng thốt ra từ này quá nhiều lần trong đời.
Aria hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười:
Monkey D Aria
Không có gì. Anh nghỉ ngơi thêm đi.
Chrollo lặng im vài giây. Ánh mắt rời khỏi cô, dừng lại ở ô cửa sổ nhỏ – nơi ánh sáng ban mai rọi vào, dịu dàng như đôi tay cô gái đã băng bó cho cậu.
Chrollo Lucifer
...Tôi không thể ra ngoài lúc này
Cậu chậm rãi nói tiếp, giọng trầm hơn một chút.
Chrollo Lucifer
Nếu vẫn còn người truy đuổi, thì sẽ liên lụy đến cô.
Chrollo Lucifer
Ý tôi là...
Cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt cô – một cái nhìn vừa chân thành, vừa lạnh lùng, như lưỡi dao giấu trong vỏ nhung.
Chrollo Lucifer
Tôi cần ở lại đây một thời gian. Ít nhất đến khi bình phục hẳn.
Aria không đáp ngay. Cô nhìn cậu vài giây, đôi mắt hồng nhạt phảng phất vẻ băn khoăn.
Monkey D Aria
Anh… không nhớ ai đang đuổi theo mình sao?
Chrollo Lucifer
Không rõ. Là nhóm nào đó muốn lấy mạng tôi. Có lẽ là nhầm người.
Chrollo nói dối mà mặt không đổi sắc, tay khẽ siết lấy vạt chăn như một người vẫn còn bất an vì vết thương.
Chrollo Lucifer
Chỉ cần một chỗ để ở khi vết thương lành. Sau đó, tôi sẽ rời đi.
Aria cúi đầu suy nghĩ. Cô là người sống lặng lẽ giữa vùng rìa thành phố, chưa từng dính líu đến thế giới ngầm. Nhưng nhìn người con trai trước mặt – ánh mắt kiên định nhưng không cầu xin, giọng nói khàn nhẹ nhưng không yếu đuối – lại khiến cô không thể từ chối.
Monkey D Aria
…Được thôi. Nhưng đừng làm việc gì nguy hiểm trong lúc còn ở đây.
Chrollo nhẹ gật đầu.
Một thoáng yên tĩnh nữa lại trôi qua.
Phía sau vẻ điềm tĩnh ấy, Chrollo khẽ nhếch môi trong tâm tưởng.
Cậu đã có một nơi ẩn náu. Và một con đường mới – tạm thời – để trốn khỏi tất cả.
Nhưng cậu không ngờ rằng… chính nơi này, chính cô gái ấy, sẽ làm rung chuyển những gì tưởng như không thể lay động trong lòng cậu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play