(Minsung - Straykids) Có Những Hôm Mình Lỡ Thương Nhau.
Lỡ bước qua nhau bao mùa gió
Vài lần hai ta lỡ bước qua đời nhau
Có những người bước vào đời nhau thật khẽ, như một làn gió mỏng, nhẹ đến mức tưởng như không tồn tại, nhưng khi rời đi rồi, mới thấy trong lòng mình trống một khoảng rất rõ. Họ không ồn ào, không phá vỡ gì, cũng không để lại dấu vết rõ ràng nào cả… chỉ là, sau đó, mọi thứ không còn như trước nữa.
Minho và Jisung - trong từng câu chuyện sắp tới, không phải lúc nào cũng là người yêu của nhau. Có thể là người đi cùng chuyến tàu đêm, người từng hôn nhau trong cơn mưa rồi lặng lẽ biến mất, hay người đã chờ nhau ở đúng nơi nhưng sai lúc.
Mỗi lần gặp gỡ là một nhịp gió khác. Có gió lạnh, có gió nóng, có gió êm đềm như chiều thu, cũng có cơn gió gào thét như khi bão đến. Nhưng tất cả đều là gió,
không giữ lại được, chỉ có thể cảm nhận.
Từng cái chạm nhẹ, từng ánh nhìn còn sót lại, cứ ở đó...như mùi nắng cũ còn vương trên áo phơi
Nếu bạn từng thương ai đó theo cách không thể gọi tên, từng nhìn họ quay lưng đi mà tim không biết nên đau hay nên biết ơn vì đã từng gặp gỡ… thì có lẽ, bạn cũng giống họ.
Giống như Minho. Giống như Jisung.
Giống như ngày hai người lỡ bước qua nhau,
bao mùa gió rồi vẫn chưa kịp ngoảnh lại.
Có những người mình không yêu bằng cả đời,
nhưng đã thương bằng tất cả những ngày gió qua tim.
Truyện ngắn ý, nên mỗi chủ đề đều khác nhau, còn thời gian mình đăng thì thất thường
Giờ thì ngồi xuống đây nghe mình kể chuyện nhé, về hai chàng trai với hai trái tim lỡ chao nhẹ - vì một người không còn gọi được bằng cái tên "mình"
0. Cà phê muối
"Em đã từng yêu người ấy đến mức quên mất bản thân mình thích gì."
Ngoài ô kính quán, những vệt nước chảy dài như đang xóa nhòa từng nét phố
Run rẩy trong làn hơi nước bốc lên thừ mặt nhựa ướt lạnh
Quán cà phê quen nằm nép mình bên lề con đường cũ
Giữa những cửa tiệm đã lên đèn, giữa những tiếng còi xe mơ hồ vang vọng đâu đó ngoài màn mưa dày đặc
Han Jisung đến quán đó vào đúng 7 giờ tối
Giờ mà người ta hoặc đã về nhà
Hoặc đang ngồi nhâm nhi đâu đó với bạn bè
Có chiếc bàn gỗ nhỏ kê sát cửa sổ và tiếng nhạc nhẹ như gió
Bản nhạc jazz cũ vang lên khẽ khàng từ chiếc loa gỗ
Dịu như tiếng ai đó từng nói lời yêu bằng ánh mắt
Mưa gõ lộp độp lên mái hiên tôn
Đếm ngược về những ngày mà chẳng ai trong hai người biết là hạnh phúc đang dần hết
Một người phục vụ mới mang ra ly cappuccino cậu gọi
Kèm theo một gói đường nhỏ và... muối
Jisung nhìn túi muối, thoáng giật mình
Han Jisung
Ủa? Em gọi cappuccino mà...
???
À, xin lỗi. Nhưng... có người nhờ tôi mang cái này ra
Cô nhân viên nói nhỏ, để lại mẩu giấy giữa đĩa lót cốc
"Anh vẫn nhớ em từng uống nhầm cà phê muối, rồi giả vờ thích nó.
Còn bảo nó...mặn như nước mắt ai. Hôm đó em cười nguyên cả buổi."
Mảnh giấy thấm ướt nhẹ ở góc
Chữ viết tay, ngay ngắn, quen thuộc
Jisung ngẩng lên, định phản ứng
Bảng hiệu đèn vàng chập chờn lung lay trong gió
Ánh đèn nhập nhòe như cái chớp mắt của một người đã từng chờ quá lâu
Tay cậu siết nhẹ chiếc khăn giấy
Một phút im lặng. Rồi hai. Rồi ba
Cuối cùng, cậu khuấy muối vào cà phê, rồi nâng ly
Và bất chợt, một giọt sương khẽ rơi xuống mặt bàn
Không biết là từ mái hiên ngoài kia...hay từ chính đôi mắt cậu
1. Cà phê muối
Ngày mưa nào đó của hai năm trước
Jisung đứng dưới mái hiên
Một quán cà phê nhỏ không tên
Nhìn những hạt nước nặng trĩu rơi xuống mặt đường
Tay cậu lạnh buốt vì ôm mãi ly cà phê đen không đường
Loại mà người cũ cậu từng thích đến mức ngày nào cũng uống
Dù chẳng ai hiểu nổi cái vị đắng cháy cổ ấy có gì mà mê được
Hôm đó, quán cà phê nằm bên hẻm nhỏ
Gió thổi qua mùi đất ẩm và hoa cúc dại
Chia tay một người thích cà phê đen đắng ngắt không đường
Thích đứng nhìn mưa rơi và im lặng như thể chỉ cần mỗi khoảnh khắc đó thôi là đủ
Cậu từng yêu người đó bằng tất cả
Nhưng rồi bị bỏ lại, không lý do, không cả một câu tạm biệt
Mà hôm đó, cũng là lần đầu tiên biết đến cà phê muối
Một anh nhân viên trẻ với cái bảng tên nhỏ phía ngực trái
Đã đưa nhầm cậu một ly cappuccino lỡ tay cho muối thay vì đường
Mặn như cổ họng cậu khi người kia nói lời dứt khoát rời đi
Và Minho lúng túng xin lỗi
Jisung lại lắc đầu, cậu nói khẽ
Han Jisung
Không sao... cũng ngon mà. Mặn như nước mắt của ảnh vậy á
Rồi cậu cười nguyên cả buổi, như thể không còn điều gì để tan nát
Trong những ly cà phê mặn
Trong những hôm cậu lặng người nhìn mưa
Và trong cả những lần cậu lỡ gọi tên ai đó rồi vội vàng chữa lại
Như một lần giao nhầm cà phê
Như một sự thay thế ngẫu nhiên của số phận
Tay trắng giơ lên che đi hạt mưa rơi vào tóc cậu
Dù chính anh mới là người bị ướt
Anh cẩn thận lắng nghe Jisung kể về người cũ trong những buổi chiều muộn
Và trong những lần cậu bất chợt vòng tay ôm anh từ phía sau, thật chặt
Như cái cách cậu từng ôm người cũ
Nhưng thực ra anh biết tất cả
Biết mình chỉ là một cái bóng đứng sau một hình bóng khác
Biết tình cảm của mình là thật, nhưng không đủ để xóa đi những điều đã cũ
Và anh biết... đã đến lúc phải rời đi
Chỉ còn lại một ly cà phê muối anh để lại trên bàn
Và một khoảng trống lạnh ngắt đến thấu xương
Từ đó, Jisung lại quay về với những buổi chiều ngồi một mình
Giữa hai người đã từng bước qua đời cậu
Một người rời đi vì không còn yêu
Một người rời đi, vì lỡ yêu quá nhiều
Như những điều chưa bao giờ được nói lên thành lời
Có những người bước vào đời ta không phải để ở lại, mà để dạy ta một điều gì đó,
Đừng sống để làm ai đó hài lòng. Hãy sống để lòng mình thôi gióng lên tiếng trống trống rỗng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play