[LingOrm- Futa] Con Mắt Thứ 3
Chap 1
Tiếng xe cộ vang lên đầy dữ dội giữa làn mưa chiều xám xịt
Chiếc mô tô thắng gấp vang dội khắp ngã 4, theo sau là 1 chuỗi âm thanh hỗn loạn
Lúc này...Tv dự báo cũng lập tức đưa tin!!
"Một vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra vào lúc 16g45p chiều nay, gần khu vực *****
Nạn nhân được xác định là 1 nữ sinh lớp 11-LingLing Kwong-17 tuổi...Hiện tại vẫn chưa xác định được rõ nguyên nhân tai nạn!!"
Bệnh viện- tại phòng cấp cứu
Mẹ cô
Lingling!!Con ơi...tỉnh lại đi!!*gào khóc*
Mẹ cô
Ling....mẹ xin...con...đấy...làm ơn....*bật khóc nức nở*
Cha cô đứng bên cạnh, 2 tay siết chặt vào nhau đến rớm máu
Cậu 2
Kìa chị!! Con bé chắc chắn không sao đâu mà*đở bà*
Mẹ cô
Hức...hức...trời ơi...con tôi!!*khóc*
Mẹ cô
Bác sĩ!! Con tôi sao rồi??*chạy nhanh đến*
Bác sĩ
*tháo khẩu trang ra*
Bác sĩ
Tim cô bé đã đập lại
Bác sĩ
Cô ấy đang trong trạng thái ch.ết lâm sàn.Về mặt y học...cô bé chưa ch.ết
Ba cô
Nhưng sao??*ngắt lời*
Bác sĩ
Chúng tôi không chắc khi nào cô bé có thể tỉnh lại!!
Bác sĩ
Hoặc...không bao giờ!!*giọng nhỏ dần*
Mẹ cô
Hức...hức.lingling..*khụy xuống+ nức nở*
Cậu 2
Chị à...vẫn còn cơ hội mà...*đở bà*
Thời gian cứ thế trôi qua, cảnh vật thay đổi, thiên nhiên cũng có sự đổi sắc...nhưng...chỉ 1 người mãi mãi vẫn nằm đó
LingLing Kwong
*nằm bất động*
Mẹ cô
Lingling~~con xem hôm nay ai đến thăm con đây!!*cười tươi+ bước vào*
Prigkhing Sureeyares
Xin chào~~
Prigkhing Sureeyares
Lingling~~mình vừa hay tin thì mình lập tức về nước lun đó~*nhìn cô + mỉm cười*
Prigkhing Sureeyares
Cậu phải mau tỉnh lại đó nha~~
Prigkhing Sureeyares
Prigkhing Sureeyares
-17 tuổi
- bạn thân cô
- từ bé họ được mọi người trêu ghẹo là thanh mai trúc mã...
- vì 1 số lí do nên em phải chuyển trường và rời sang nước ngoài....
- Tính cách: ngoan hiền, có phần hài hước, lầy lội...và đặc biệt rất thích trêu chọc cô
Thời gian trôi qua như 1 giấc mộng dài không hồi kết!!
Suốt 730 ngày, cô vẫn nằm bất động trên chiếc giường cứng nhắc
Mẹ cô
Mặt mũi cũng đâu đến nổi nào
Mẹ cô
Sao mà ngủ như heo vậy con...*lắc đầu*
Mẹ cô
Kiểu này!! Chắc chẳng có con Ma nào thèm lấy quá!!!*chán nản*
Bà vừa dứt lời, 1 bác sĩ mở cửa nhìn bà và khẽ cất tiếng
Bác sĩ
Mời người nhà bệnh nhân theo tôi nhận kết quả tình hình của tháng này!!
Mẹ cô
Vâng ạ!!*vội vả chạy theo*
Lúc này...họ cũng đã rời đi hết
LingLing Kwong
Ưm~*khẽ cau mày*
Ánh đèn mờ nhoè ập vào mắt cô, mùi thuốc sát trùng lẫn mùi nhựa loan toả khắp phòng
LingLing Kwong
"mình...đang ở...đâu.."
LingLing Kwong
Aaaa*khó khăn ngồi dậy*
LingLing Kwong
*khựng lại*
1 người con gái tóc dài- mặc đồng phục học sinh đã cũ
Đứng lặng lẽ nơi góc giường, nhìn cô chằm chằm
LingLing Kwong
Cô...cô..y..tá...tại sao tôi lại ở đây vậy??*nheo mắt nhìn kỹ*
Bỗng...1 cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng cô
Orm Kornnaphat (Linh hồn)
Cô...có thể thấy được tôi sao??*ngạc nhiên*
Mng chờ xem tình yêu âm dương cách biệt sẽ diễn ra ntn nhé 🤣
Chap 2
Orm Kornnaphat (Linh hồn)
Cô...có thể thấy được tôi sao??*ngạc nhiên*
Vừa dứt lời, cánh cửa phòng bật mở
Mẹ cô
*nhìn cô + sửng người*
Bà ch.ết lặng, tờ giấy cầm trên tay cũng tự động mà rơi xuống
Mẹ cô
Hức..hức..*bật khóc*
Mẹ cô
Lingling...con tỉnh rồi...*ôm chằm lấy cô*
LingLing Kwong
Mẹ con không sao...
LingLing Kwong
Thật mà~mẹ nhìn con đi*cười*
LingLing Kwong
Khoẻ re....
Bà vẫn không ngừng khóc, tay sờ lên mặt cô, cứ như sợ đó chỉ là giấc mơ
Orm Kornnaphat (Linh hồn)
*im lặng+ nhìn chằm chằm họ*
LingLing Kwong
Mẹ à~Người này là ai vậy??*chỉ tay*
Cô đưa tay chỉ thẳng về phía nàng giọng bình tĩnh hỏi
Bà ngơ ngác, quay đầu nhìn theo hướng cô chỉ
Mẹ cô
Người nào??*hơi nhíu mày*
Cô sửng người, đảo mắt nhìn xung quanh lần nữa
Nhưng...nàng vẫn đứng đó.Gương mặt bắt đầu bối rối
Orm Kornnaphat (Linh hồn)
Cô...cô có thể thấy tôi được sao??
LingLing Kwong
*vô thức gật đầu*
Mẹ cô
Lingling...con làm sao vậy??*lo lắng*
Bà nhìn cô con gái cứ nhìn chằm chằm vào khoảng trống... miệng còn lẩm bẩm gì đó...điều đó khiến bà không ngừng lo lắng
LingLing Kwong
Mẹ không thấy hả??*nhìn bà*
LingLing Kwong
Ngay đó mà...cái cô gái mặc đồng phục học sinh ấy!!*chỉ*
Orm Kornnaphat (Linh hồn)
....
Mẹ cô
Ling à..con đừng làm mẹ sợ*nắm chặt tay cô*
Mẹ cô
Trong phòng chỉ có mẹ và con thôi
Cô im lặng không trả lời, nhưng mắt thì vẫn nhìn chằm chằm nàng
LingLing Kwong
*ánh mắt vô hồn*
Mẹ cô
Mẹ...mẹ...đi gọi bác sĩ!! Con đừng làm gì dại dột nha
Nói rồi bà tức tốc chạy đi
1 luồn gió lạnh bỗng ùa vào phòng, không khí trở nên rùng rợn hơn bao giờ hết
Lúc này chỉ còn lại 2 người
À- không...1 người và....1 linh hồn
Orm Kornnaphat (Linh hồn)
*từ từ tiến lại gần*
Nàng dần tiến lại gần cô, bước chân không phát ra tiếng động nào
Mỗi bước đi của nàng như khiến nhiệt độ trong phòng giảm đi hẳn
Orm Kornnaphat (Linh hồn)
*vòng tay choàng cổ cô*
Nhưng...tay nàng xuyên thẳng qua người cô
Không 1 chút cảm giác, không 1 hơi ấm...
Chỉ là 1 luồn khí lạnh,vô hình trượt qua nhau như từng tồn tại
Orm Kornnaphat (Linh hồn)
*khựng lại*
Orm Kornnaphat (Linh hồn)
Giờ chỉ còn tôi vs cô thôi...*giọng nhỏ*
LingLing Kwong
Cô làm cái gì vậy hả??*khẽ nhếch môi*
LingLing Kwong
Tưởng mình là ma chắc??
Orm Kornnaphat (Linh hồn)
Ừm...tôi ch.ết rồi!!*bình thản*
LingLing Kwong
*hơi giật mình*
Orm Kornnaphat (Linh hồn)
*phì cười*
Orm Kornnaphat (Linh hồn)
Cô không sợ tôi sao??*phà hơi thở vào tai cô*
LingLing Kwong
*hơi run nhẹ vì lạnh*
LingLing Kwong
Cô muốn tôi hét lên* maaa maaa" thì cô mới hài lòng à??
Orm Kornnaphat (Linh hồn)
*cười nhẹ*
Orm Kornnaphat (Linh hồn)
Tôi không cần cô hét!!
Orm Kornnaphat (Linh hồn)
Tôi chỉ cần cô giúp tôi
LingLing Kwong
Tôi á?? Giúp á??*nhíu mày*
LingLing Kwong
Giúp 1 hồn ma??
Orm Kornnaphat (Linh hồn)
....
Nàng nhìn cô, im lặng vài giây rồi khẽ lên tiếng
Orm Kornnaphat (Linh hồn)
Vì chỉ mình cô thấy được tôi...*mặt nghiêm lại*
Orm Kornnaphat (Linh hồn)
Cô là hi vọng duy nhất của tôi
LingLing Kwong
*cười khẩy*
LingLing Kwong
Xin lỗi...tôi không có nhu cầu làm bạn vs ma*lạnh nhạt*
Nàng siết chặt tay, giọng nàng hạ xuống
Orm Kornnaphat (Linh hồn)
Vậy thì tôi không còn cách nào khác*giọng trầm*
Orm Kornnaphat (Linh hồn)
Tôi sẽ Ám.Cô.Cả.Đời!!!*nhấn từng chữ*
LingLing Kwong
Cô vừa mới đe doạ tôi hả??*vờ sợ hãi*
Orm Kornnaphat (Linh hồn)
Không phải đe doạ, là sự thật
LingLing Kwong
Hahahah*bật cười*
LingLing Kwong
Thế thì mời cô ở lại
LingLing Kwong
Để tôi xem 1 con ma như cô thì làm được gì??
Orm Kornnaphat (Linh hồn)
*khựng lại*
Nói rồi cô ngã lưng ra gối, tay kê đầu, gương mặt bình thản đến mức...quỷ cũng phải tức
LingLing Kwong
Nhưng nhớ nhé.Tôi không giúp gì đâu!!
LingLing Kwong
Đừng mong!!*nhắm nghiền mắt*
Orm Kornnaphat (Linh hồn)
*nghiến răng+ siết chặt tay*
Orm Kornnaphat (Linh hồn)
"Được lắm...cứ chờ xem"
LingLing Kwong
Lingling Kwong
-Tính đến thời điểm hiện tại: 19 tuổi
-Tính cách: Chẳng sợ trời, chẳng sợ đất.Mặt lúc nào cũng lạnh như nước đá
-Gặp ma??Cô trừng mắt...
- Bị ám?? Cô ngủ tiếp...
-1 kiểu người mà bất kì ai mỗi khi tiếp xúc cũng sẽ khiến người ta phải phát điên
Orm Kornnaphat (Linh hồn)
Orm Kornnaphat
- Từng là 1 học sinh xuất sắc của trường***- đã mất khi chỉ mới 17 tuổi
-Nàng đã trôi lạc trong thế giới người sống trong suốt 2 năm, không ai nhìn thấy - cho đến khi cô tỉnh lại
-Tính cách: Đanh đá, thông minh...
- Nguyên nhân cái chết: Không rõ...không ai biết!!!
Chap 3
Và...đúng như những gì nàng nói,cô ở đâu là nàng sẽ có mặt ở đó
Lúc này cô đang đi dọc con phố quen thuộc, vừa đi cô vừa ngân nga bài hát
Orm Kornnaphat (Linh hồn)
*cất giọng ngay sau lưng cô*
Orm Kornnaphat (Linh hồn)
Cô hát sai tông rồi!!
LingLing Kwong
*giật mình + quay lại*
LingLing Kwong
LẠI LÀ CÔ??
LingLing Kwong
Bộ cô không có chỗ nào khác để ám hả??
Orm Kornnaphat (Linh hồn)
Không phải cô nói muốn ám thì cứ thử sao??*hất mặt*
Orm Kornnaphat (Linh hồn)
Giờ tôi đang làm đúng lời cô
LingLing Kwong
*bậm môi + nghiến răng*
Orm Kornnaphat (Linh hồn)
*nhịn cười*
Cô bất lực, vội bước đi nhanh nhưng mỗi lần quay lại thì...
Nàng vẫn ở ngay sau lưng, đôi mắt lạnh tanh, khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm cô
LingLing Kwong
*cố giữ bình tĩnh*
LingLing Kwong
Cô làm ơn đừng theo tôi nữa...*xoay lại + hét*
LingLing Kwong
Tôi xin cô đấy!! Người ta đang nhìn tôi kìa!!*trừng mắt*
Orm Kornnaphat (Linh hồn)
*nhún vai*
Người qua đường (, nhiều)
*khựng lại+ nhìn cô chằm chằm*
LingLing Kwong
Aissss!!*bỏ chạy*
Orm Kornnaphat (Linh hồn)
Hahahah*nhìn theo + bật cười*
Sau 1 ngày dài bị "bám đuôi" khắp thành phố, cô cuối cùng cũng được 1 mình trong phòng tắm
LingLing Kwong
Haizzzz*ném áo vào sọt*
Cổ mở vòi sen và bắt đầu tận hưởng cảm giác nước ấm dội xuống đầu mình
Không gian thật yên tĩnh...cho đến khi....
Orm Kornnaphat (Linh hồn)
*tựa lưng vào tường+ gác tay sau đầu*
Orm Kornnaphat (Linh hồn)
Cô kỳ lưng hơi mạnh đấy!!
Orm Kornnaphat (Linh hồn)
Tróc da lun rồi kìa!!*chỉ*
LingLing Kwong
*giật bắn + quay phắc lại*
LingLing Kwong
CÔ VÀO ĐÂY TỪ LÚC NÀO??
Cô nhanh tay, với tới lấy khăn tắm quắn quanh hông mình
Orm Kornnaphat (Linh hồn)
Lâu rồi!!*bình thản*
Orm Kornnaphat (Linh hồn)
Đợi cảnh hay mới lên tiếng
LingLing Kwong
Cô là ma hay là biến thái vậy hả??
Orm Kornnaphat (Linh hồn)
*nhún vai*
Orm Kornnaphat (Linh hồn)
Ma cũng có quyền đánh giá người khác đó nha~
Cô bậm môi, gỡ khăn, quyết định mặc kệ nàng rồi quay lại tiếp tục tắm
Nhưng...lúc này đột nhiên cô lại cúi người xuống
LingLing Kwong
*cởi boxer ra*
Cái c.ậu nh.ỏ bật ra trước mắt nàng 1 cách đầy tự nhiên
Orm Kornnaphat (Linh hồn)
*đơ + chớp mắt liên tục*
LingLing Kwong
*quay người lại*
LingLing Kwong
Sao?? Có muốn sờ thử không??*nhếch môi*
Orm Kornnaphat (Linh hồn)
*mặt đỏ bừng+ lấy tay che mắt*
Orm Kornnaphat (Linh hồn)
Áaaaaa! CÔ..CÔ MAU MẶC ĐỒ VÀO NGAY!!
LingLing Kwong
Ma mà cũng biết ngại sao??
Orm Kornnaphat (Linh hồn)
Đồ biến thái!!*che mặt*
LingLing Kwong
Biến thái sao?
LingLing Kwong
Muốn nhìn gần hơn không??*tiến gần*
Cô nhẹ nhàng bước đến gần nàng, rất gần...
Orm Kornnaphat (Linh hồn)
Cô đứng yên đó!! đừng có lại đây!!*chỉ tay cảnh cáo*
LingLing Kwong
*không nghe + bước đến gần*
C.ậu nh.ỏ bắt đầu đung đưa "thể hiện cá tính"
LingLing Kwong
Đừng ngại!!
Orm Kornnaphat (Linh hồn)
Không!!không...tôi là linh hồn thuần khiết!!
Nàng biến mất như làn khói, chỉ để lại tiếng hét vang vọng
Orm Kornnaphat (Linh hồn)
BIẾN THÁI!!!
Cô mỉm cười rồi lại ngước nhìn xung quanh, khẽ cất to giọng, mục đích cũng chỉ muốn nàng nghe thấy
LingLing Kwong
Yên tâm đi bé ma~~tôi hứa sẽ cho em chạm mà~~
Sau màn "biểu diễn" của của c.ậu nh.ỏ khiến linh hồn người ta chạy mất dạng
Nàng không chạm ngoài đời thực -nhưng...trong mơ thì khác!!
Trong mơ, cô thấy mình đang nằm trên 1 chiếc giường êm ái, nhưng...xung quanh toàn gai góc của những nhánh cây được rẽ tứ tung
LingLing Kwong
Cái quỷ gì đây??*ngồi bật dậy*
Orm Kornnaphat (Linh hồn)
Địa bàn của chị đó em~~*thì thầm*
LingLing Kwong
*giật mình + xoay lại*
LingLing Kwong
Nè...cô...*không nói nên lời*
Orm Kornnaphat (Linh hồn)
Sao??*chộp lấy tay cô*
Orm Kornnaphat (Linh hồn)
Ai đã nói sẽ cho tôi chạm hả??*mỉm cười*
LingLing Kwong
Nè...cô chạm được sao??
Orm Kornnaphat (Linh hồn)
Trong mơ mà~~Không.Phải.Đời.Thật...*nhấn từng chữ*
LingLing Kwong
Buông tôi ra....*sợ hãi + lùi lại*
Orm Kornnaphat (Linh hồn)
Không sao...lại đây vs tôi*cười nham hiểm*
Nàng càng nói, cô càng lùi về sau...
LingLing Kwong
Aaaaa*chợt chân*
Orm Kornnaphat (Linh hồn)
Cẩn thận!!*chộp lấy tay cô*
Nàng đưa tay kéo tay cô lại, nhưng vì lực quá mạnh...khiến cô mất đà mà đè lên nàng
LingLing Kwong
*đè lên người nàng*
Orm Kornnaphat (Linh hồn)
*mắt mở to*
Họ im lặng, không ai nói gì...nhưng chỉ vài giây sau...
LingLing Kwong
*cúi xuống+ hôn nàng*
Orm Kornnaphat (Linh hồn)
Ưm~*trợn mắt*
Mình sợ fic này bị trùng tình huống quá tr, mng ai thấy, đã từng đọc truyện nào,những tình huống như thế này thì nói mình bt vs nha để mình điều chỉnh...để mng k bị nhàm chán ý
Kiểu nó na ná nhau á, sợ fic này cũng vậy rồi bị nhàm
Mình nên tiếp tục hay đổi hướng cái khác nhỉ??🤔
Download MangaToon APP on App Store and Google Play