[ HieuCris ] Cần "Sửa, Chữa".
C0. - Giới thiệu
simp Tanjiro s1 tg
Heli cả nhà, là mình, "tổng đài yêu em" nèe 💝
simp Tanjiro s1 tg
Nếu cả nhà có theo dõi bộ "Thù ghét thành cuồng yêu" của mình thì chắc là cả nhà biết vì sao mình ở đây đó..
simp Tanjiro s1 tg
😭 Cho ai chưa biết thì do con nhỏ em gái mình nó bấm nút xóa acc mình nhé..
simp Tanjiro s1 tg
Thế nên là.. Mình bất đắc dĩ phải chờ xem tuần sau liệu acc mình có bị xóa thật không..
simp Tanjiro s1 tg
Nếu bị thật thì mình sẽ chuyển qua hoạt động chính thức ở bên acc này luôn nha😭
simp Tanjiro s1 tg
Oki.. luyên thuyên vậy cũng đủ rồi... đến phần giới thiệu ha!
P.L.Vy Thanh
PLVT - Em.
- Là con người sẽ thuận theo mọi yêu cầu, dù nó có tệ đến đâu.
- Mắc bệnh tramcam, ám ảnh quá khứ.
- Dễ tự ti, overthink chỉ vì hành động của đối phương.
19 tuổi
T. Minh Hiếu
TMH - Gã
- Mafia, kiêu ngạo và hống hách.
- Rất dễ nổi nóng, gia thế và địa vị cao, có tiếng tăm trong giới xã hội đen.
- Nói dối khá tệ..
27 tuổi
L.D. Bảo Lâm
LDBL - [ Tùy trường hợp ]
- ( Sẽ được tiết lộ )
28 tuổi
L. Thành Dương
LTD - Hắn
- ( Sẽ được tiêt lộ )
29 tuổi
K. Minh Tuấn
KMT - [ Tùy trường hợp ]
- .
31 tuổi
V.V. Trường Giang
VVTG - [ Tùy trường hợp ]
- .
34 tuổi.
Sẽ thêm vào những nhân vật khác trong tương lai..
Warning ( cho những ai chưa xem phần giới thiệu )
_ Ý tưởng từ cuốn tiểu thuyết xã hội "Làm Ddix"
× Có su1c1de ( 44 ), tenanxahoi và các yếu tố khác.
× Có ngược.
× Khá nặng đô, xin hãy cân nhắc trước khi đọc.
simp Tanjiro s1 tg
Vầy he😔
simp Tanjiro s1 tg
Để mình spam cho đủ chữ..
Simp Tanjiro s1 tg
Yêu Shinichi hơn nyc
Bias Teto tới chếc
Anh đi săn em vào lúc tối nay 🐺
Làm thjt rồi trở thành bữa tối ngay🔥
So can we wander for a spell
And live in parallel
I want it to be true, to be like you
My heart sings a chorus out of tune😭🔥
simp Tanjiro s1 tg
Oki đủ chữ rồi..
simp Tanjiro s1 tg
và cũng sắp 2h sáng rồi😭
simp Tanjiro s1 tg
Mình đi ngủ đây, mai chắc cập nhật chap lúc 8 giờ nhaa
simp Tanjiro s1 tg
Baii cả nhà, hẹn ở cháp sauu
C1.
[ ... ] : Miêu tả hành động, trạng thái
" ... " : Nói thầm
' ... ' : Suy nghĩ
( ... ) : Nhắn tin / Gọi điện
NV nam
- Ôi ôi ngài Hiếu! Thật vinh dự khi gặp ngài tại quán "karaoke" của tôi đó.
NV nam
- Chẳng hay, ngài tới đây chi?
[ Ông ta hớn hở, mừng rỡ khi thấy gã lại ghé quán ông mở ]
T. Minh Hiếu
- Đừng khách sáo. Tôi tới đây chỉ để "xem mắt" thôi.
[ Gã chán chường nhìn ông chủ, mặt không biến sắc ]
Vẫn như lẽ thường, gã vô cảm và lặp lại câu nói với ông chủ.
Lần này, gã tới cũng cùng lí do: Tìm định mệnh đời mình.
NV nam
- Ồ, hóa ra là xem em nào xinh để "phục vụ" ngài sao? Vậy, ngài cứ tự nhiên!
[ Ông nhiệt tình chào đón gã, chờ đợi câu nói tiếp theo của gã ]
T. Minh Hiếu
- Thế, gần đây, nghe nói quán có thêm người phục vụ mới nhỉ? Trông thế nào?
NV nam
- À, thằng bé ấy.. cũng thường thôi, nếu ngài có hứng thú có thể gặp thằng bé.
T. Minh Hiếu
- "Thằng bé"? Ông chủ, ông tuyển cả con trai sao?
NV nam
- Bố mẹ thằng bé bán nó rẻ quá chừng, dẫu không muốn vẫn phải thế.
NV nam
- Vả lại, thằng bé nom cũng khá. Chỉ là do nó bị đánh đập nên có nhiều chỗ bầm tím..
[ Nói rồi, ông thở dài ]
T. Minh Hiếu
- Vậy à? Xem chừng cũng tội, cho tôi thử gặp nó.
NV nam
- Chà, ngài muốn gặp nhóc đó à? Được rồi, mời ngài theo tôi!
NV nam
- Tới nơi rồi thưa ngài. Nhân tiện, dạo này, mấy thằng đực rựa cũng hay tới phòng nó lắm..
NV nam
- Mà, cũng thật lạ! Mấy đứa đó thường chả làm gì nhóc con đó đâu. Chúng nó vào chỉ để tâm sự chuyện đời..
[ Ông ta vừa nói vừa khó hiểu, đăm chiêu suy nghĩ ]
T. Minh Hiếu
- Chỉ để tâm sự thôi à? Không làm gì khác sao? Nghe đã thấy chán.
[ Gã nhướng mày, vẻ thắc mắc ]
NV nam
- Tôi cũng bất ngờ nữa, huống chi là ngài! Song, có vẻ nhờ đó mà mấy thanh niên ấy thường lui tới nơi đây hơn.
NV nam
- Song thế cũng tốt, thu được kha khá lợi nhuận đó, thưa ngài!
[ Ông tỏ ra khá phấn khởi ]
T. Minh Hiếu
- Thế nhé, tôi vào đây. Giá lát tôi trả!
[ Gã thản nhiên mở cửa, bước vào bên trong ]
Tiếng | cộp cộp | từ đế giày gã phát ra, mang theo sự lãnh đạm tràn vào trong phòng.
Thấy vị khách quý, em theo phản xạ ngước nhìn lên và cẩn thận ngắm nghía khuôn mặt của gã.
Gã chợt dừng bước, mắt nhìn thẳng em cau mày.
Dường như thấy vị khách trước mặt khá kiệm lời, em mở lời chào với gã.
P.L.Vy Thanh
- Xin chào ngài. Hôm nay, ngài như thế nào?
[ Em vui vẻ, tươi tắn nhìn gã ]
T. Minh Hiếu
' Một câu chào và một câu hỏi han. Đây là cách nhóc con này mở lời sao? '
[ Gã bối rối nhìn em ]
P.L.Vy Thanh
- Ừm.. Thưa ngài, vừa nãy, tôi làm gì không hợp ý ngài sao?
[ Trong lòng em chợt hơi lo lắng ]
T. Minh Hiếu
- Không. Chỉ là, tôi thấy lạ thôi.
[ Gã nhún vai, ra vẻ thân thiện ]
T. Minh Hiếu
- Mà này, mạn phép cho tôi hỏi một câu, được chứ?
P.L.Vy Thanh
- Vâng, ngài cứ việc hỏi!
T. Minh Hiếu
- Nhóc nay bao nhiêu tuổi?
P.L.Vy Thanh
- Tôi năm nay 19. Vừa qua tuổi 18 thôi!
T. Minh Hiếu
- Nhóc, còn trẻ vậy, sao lại ở đây?
P.L.Vy Thanh
- Vì cha mẹ tôi muốn vậy. Nhà tôi có mỗi cha tôi gồng gánh nuôi cả bốn miệng ăn cho nên bước qua tuổi 18 là họ bán tôi cho quán này.
[ Nói xong, em chán nản dựa lưng vào ghế sofa ]
P.L.Vy Thanh
- Mà này, ngài muốn sử dụng tôi cho mục đích nào đây?
Gã chậm rãi bước tới, ngồi xuống cạnh em.
T. Minh Hiếu
- Nghe nói, hầu như ai tới đây cũng lắng nghe nhóc và tâm sự với nhóc, tôi muốn thử trải nghiệm đó.
[ Nói rồi gã bình thản dựa lưng, vắt hai chân và chống cằm, nhìn em ]
P.L.Vy Thanh
- Ồ~ Coi nào.. Ngài muốn tâm sự về chuyện gì đây?
T. Minh Hiếu
- Để xem.. Dạo này tôi hay phiền muộn về một chuyện. Tôi không thể tìm thấy định mệnh của cuộc đời mình.
Em tròn mắt nhìn gã. Vấn đề này, em chưa gặp bao giờ.
Ngồi nghĩ một hồi lâu, em nói
( có thể skip đoạn này nha ^^ )
P.L.Vy Thanh
- Có lẽ do ngài chưa tìm thấy hoặc có thể là ngài chưa thật sự mở lòng?
[ Em vừa nói vừa ngẫm nghĩ ]
T. Minh Hiếu
- Mở lòng à? Tôi đã làm vậy với vô số người, sao vẫn chưa thấy hồi đáp?
P.L.Vy Thanh
- Thật ra thì tôi mờ tịt về chuyện này. Nhưng theo tôi nhớ, "định mệnh" là người mà có thể làm rung động trái tim của mình.
[ Em ngần ngại trả lời ]
T. Minh Hiếu
- Chỉ đơn giản.. như thế hả?
[ Gã nghi ngờ, liếc mắt nhìn em ]
T. Minh Hiếu
- Đã có cả hàng trăm cô gái thử làm điều đó, nhưng tôi không cảm thấy gì cả. Vấn đề là do đâu?
Em cảm nhận được cái liếc mắt đầy sát khí đó của gã, liền run nhẹ một cái..
P.L.Vy Thanh
- Ừm... Tình yêu không xuất phát từ ngoại hình. Khoảnh khắc mà tình yêu bắn cung, có thể nảy nở từ một ánh nhìn, một hành động...
P.L.Vy Thanh
- Hoặc chỉ đơn giản là sự yêu thương của đối phương dành cho mình!
P.L.Vy Thanh
- Chắc là ngài chưa gặp ai có đủ yếu tố làm ngài rung động thôi..
T. Minh Hiếu
- Ồ.. Nhóc con khá đấy.
[ Gã thoáng chút bất ngờ, tròn mắt nhìn em ]
T. Minh Hiếu
- Thế lỡ tôi nhận sai người? Làm thế nào để tôi biết đó là không phải định mệnh?
P.L.Vy Thanh
- Sai người sao.. Rung động cũng có thể chỉ là cảm xúc nhất thời, khiến mình tưởng rằng mình thích họ.
P.L.Vy Thanh
- Theo tôi, để biết rằng đó không phải định mệnh, thứ quan trọng nhất đó là sự đồng điệu của tính cách.
P.L.Vy Thanh
- Ví dụ như người ngài thích là một người nóng nảy và đa nghi còn ngài là người dễ tính và cả tin. Khi quen nhau rất dễ xảy ra xung đột vì đối phương cảm thấy "không an toàn" và bản thân thì "không thoải mái"... Vậy đó!
T. Minh Hiếu
- Thì ra là vậy..
[ Gã khẽ gật đầu ]
Tuy vẻ ngoài gã điềm tĩnh, nhưng trong lòng gã lại thấp thỏm một cảm giác kì lạ..
Một cảm giác mới mẻ, rộn ràng chảy trong lòng gã.
Gã bỗng đứng dậy, dịu giọng nói với em
T. Minh Hiếu
- Hôm nay vậy thôi. Hôm khác gặp nhé.
P.L.Vy Thanh
- Ơ.. Vâng, chào ngài.
T. Minh Hiếu
- Tiện đây, tên nhóc là gì? Tôi là Hiếu.
P.L.Vy Thanh
- Tôi là Vy Thanh, cứ gọi tôi "Thanh" là được!
[ Em mỉm cười tươi tắn ]
Gã ngắm em một lúc, rồi mở cửa bước ra.
Dẫu rằng chỉ là mới gặp lần đầu nhưng gã lại cảm nhận được cảm giác kì lạ cứ nhen nhóm trong lòng.
T. Minh Hiếu
' Khốn thật, không lẽ nào mình yêu thằng nhóc đó? Nó là định mệnh đời mình sao? Chỉ bằng một cuộc trò chuyện đơn giản? '
[ Gã cau mày tự mắng bản thân ]
T. Minh Hiếu
' Do mình nghĩ nhiều rồi, không lí nào định mệnh của mình lại là nhóc đó.. '
Gã cố bình tĩnh bước tới quầy tính tiền, rồi bước khỏi cửa quán, trở về với chiếc xe Porsche trắng của mình.
" Có thể, ông trời đã gắn kết tình duyên của chúng ta. Có lẽ, tôi cũng biết định mệnh của mình là ai rồi, nhóc con. "
simp Tanjiro s1 tg
Chếc tiệc, sáng thì bí, đêm thì lòi cả đống ý tưởng
simp Tanjiro s1 tg
Cứ như này chắc tui chạy thận rồi 💔
simp Tanjiro s1 tg
Thôi thì tạm biệt mn nha..
simp Tanjiro s1 tg
Tui đi ngủ đây😔
C2.
simp Tanjiro s1 tg
Nay có động lực nên up chap mới cho cả nhà nhaa=3
simp Tanjiro s1 tg
Và ờm.. chap này k có mặt abe nha mn😭😭
[ ... ] : Miêu tả hành động, trạng thái
" ... " : Nói thầm
' ... ' : Suy nghĩ
( ... ) : Nhắn tin / Gọi điện
Tiếng chuông cửa vang lên..
NV nam
- Nay tới đây chi?
[ Cậu ta niềm nở chào mừng gã ]
T. Minh Hiếu
- Tán chuyện thôi. Đâu phải việc gì to tát..
T. Minh Hiếu
- Còn anh nữa, mặc cái áo ba lỗ thấy gớm.
[ Gã liếc cậu từ đầu tới chân và đánh giá cậu ]
L.D. Bảo Lâm
- Ôi dào... Mặc vầy mới thoải mái! Chứ ai bận bộ vest đen sì tới nhà người khác như em không?
[ Cậu lập tức đáp trả lại, kênh kiệu khoanh tay đứng trông gã ]
L.D. Bảo Lâm
- Thế giờ có vào nhà không ông cố?
[ Cậu quay đầu bước thẳng vào trong nhà, không quên vuốt lại tóc tai.. ]
T. Minh Hiếu
- Có chứ, có chứ!
T. Minh Hiếu
" Má, ai quen ổng chắc mệt lắm.. "
[ Gã nói thầm, phán xét cậu ]
L.D. Bảo Lâm
- Ê nha, anh nghe được đó!! Coi chừng anh méc anh Tuấn nha!!
Gã và cậu ngồi phịch xuống ghế sofa. Gã uể oải cầm lấy tách trà được cậu pha sẵn để trên bàn.
Gã từ từ nhấp một ngụm, rồi quay sang nhìn cậu, môi mấp máy ý định nói gì đó..
L.D. Bảo Lâm
- Hiểu luôn.. Không phải lắp bắp đâu em! Tìm được "cô ấy" rồi hả?
[ Cậu ung dung ngả lưng, vớ lấy chiếc điều khiển và bật chương trình ca nhạc.. ]
T. Minh Hiếu
- Tìm được mảnh ghép cuộc đời thì đúng, nhưng.. Người đó là nam.
[ Gã nói xong liền thở dài ]
T. Minh Hiếu
- Trước giờ có bao nhiêu cô gái đẹp mà chẳng có chút lung lay. Ấy vậy, nhóc con đó.. chỉ bằng một câu hỏi bình thường đã làm em rung động rồi..
[ Gã chán nản, ngồi vắt chân và chống cằm ]
L.D. Bảo Lâm
- HẢ???.. Hiếu.. Em là..
[ Cậu ngạc nhiên mở to mắt, nhìn gã chằm chằm ]
T. Minh Hiếu
- Gì trời!!! Không như anh nghĩ đâu!!
[ Gã vội vã xua tay ]
L.D. Bảo Lâm
- A.. à.. Xin lỗi nghen, anh tưởng bở rồi. Hê!
[ Cậu ngượng ngùng gãi đầu, cười trừ cho qua ]
Sau một thời gian trò chuyện
L.D. Bảo Lâm
- Ồ, thú vị ghê nha! Thế.. có định dắt thằng bé đó về không?
T. Minh Hiếu
- Dắt về để anh cướp hay gì...
L.D. Bảo Lâm
- Ê nha! Bậy, anh có anh Tuấn rồi, ai thèm!
T. Minh Hiếu
- Không, ý em là làm bạn ấy!
L.D. Bảo Lâm
- À.. vậy sao..
' Chắc tại mình overthinking rồi nên mới vậy '
L.D. Bảo Lâm
- Chuông điện thoại của em kìa!
[ Cậu chỉ vào chiếc điện thoại đang đổ chuông của gã ]
T. Minh Hiếu
- Ừm. Mà ai lại gọi giờ này.. Cũng 9 giờ chứ đâu có sớm!
[ Gã bực bội rút chiếc điện thoại ra và bắt máy ]
Bên kia đầu dây phát ra một chất giong ẻo lả, nhõng nhẽo
NV nữ
- Anh "iu" à~ Anh không đến với em vào "túi" hôm nay sao~?
T. Minh Hiếu
- Con nhỏ này! Muốn gì, nói nhanh!
[ Gã nhíu mày khó chịu, giọng trách móc ]
NV nữ
- Ơ kìa.. Gọi bằng số mới mà cũng nhận ra, anh hai giỏi ghê!!
[ Cô ấy liền đổi giọng, một chất giọng trưởng thành và chín chắn ]
T. Minh Hiếu
- Rồi, em muốn cái gì nữa đây, Chu Thy?
Trần Chu Thy
- Em muốn xem anh hai tìm được mối nào chưa thôi à!
[ Cô vô tư bộc lộ ]
T. Minh Hiếu
- Con bé này..
[ Gã chán nản nhìn vào chiếc điện thoại, vẻ ngẫm nghĩ vài điều ]
Dù biết rằng cô em gái của mình rất vui vẻ khi biết định mệnh là một người con trai..
Nhưng gã vẫn lo lắng rằng cô em mình sẽ.. nói xấu những thói hư tật xấu của mình cho em, e rằng em sẽ có ác cảm với gã mất.
simp Tanjiro s1 tg
Oi oi oi
simp Tanjiro s1 tg
Hì hì câu cuối có hơi nhảm đúng không cả nhà..
simp Tanjiro s1 tg
Nhưng thật ra nó cũng có lí do á chớ
simp Tanjiro s1 tg
Cả nhà gắng đợi mấy chap nữa tui sẽ dành hẳn một chap về quá khứ của ảnh để biết luôn nhaa
simp Tanjiro s1 tg
Thui mình kết chap nha💖
simp Tanjiro s1 tg
Pp cả nhà iuu🔥
Download MangaToon APP on App Store and Google Play