[RhyCap] Trầm Hương Kiếm, Lạnh Hơn Lòng Người
1
Tin nhắn – Ứng dụng “Mật Đàm"
hđd (Lữ Khách)
Có ai từng nghe mùi trầm hương giữa tiết xuân lạnh chưa? Nó không giống hương thắp, mà giống như… mùi của người đang cười mà lòng thì đã chết.
nqa (Ẩn Kiếm)
Giữa phố vắng, ngươi nghe được trầm hương?
nqa (Ẩn Kiếm)
Ngươi đang ở đâu?
hđd (Lữ Khách)
Trấn Trầm Lâm, góc cuối đường Tử Đằng.
hđd (Lữ Khách)
Có một tửu quán tên là “Lặng Mây”. Người rót rượu có đôi mắt đẹp hơn kiếm. Nhưng ta nghĩ hắn không phải người quán.
nqa (Ẩn Kiếm)
Không uống rượu với kẻ biết dùng kiếm.
hđd (Lữ Khách)
Nhưng hắn chưa rút kiếm ra. Chỉ có mùi trầm hương trong tay áo và một vết máu khô trên cổ tay áo trắng.
Ánh trăng mỏng như một sợi chỉ bạc vắt ngang ngõ hẹp, xuyên qua những cánh hoa tử đằng đang rũ xuống đầu. Tửu quán “Lặng Mây” nằm nép mình bên cạnh một giếng đá cạn nước. Khách đến thưa thớt, nhưng kẻ phục vụ trong quán lại khiến người ta không thể rời mắt.
Y mặc áo trắng, tóc cột đơn giản bằng sợi dây tím, tay bưng bình rượu, bước chân nhẹ như cỏ khô bay trên mặt nước. Người ấy—Hoàng Đức Duy—mới đến đây được ba hôm, không ai biết lai lịch, chỉ biết mỗi khi y lướt qua là mùi trầm hương phảng phất, và đôi mắt ấy… có thể khiến kẻ cầm kiếm phải run tay.
Quán vắng, chỉ còn một mình ta ngồi lại. Ta lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của y. Không giống kẻ trốn chạy, cũng chẳng giống người vô sự.
Mùi trầm hương trong tay áo y không phải từ nhang. Là hương kiếm. Một loại hương đặc biệt chỉ những người luyện nội công dùng để tĩnh tâm trước khi ra chiêu sát thủ mới dám mang theo.
hđd (Lữ Khách)
Hắn không nhìn ta, nhưng đặt bình rượu lệch nửa thốn so với vị trí chính giữa. Nghĩa là… hắn biết ta thuận tay trái.
nqa (Ẩn Kiếm)
Người luyện kiếm tay trái, ẩn chiêu thường nằm ở tay phải.
nqa (Ẩn Kiếm)
Hắn không phải kẻ thường.
hđd (Lữ Khách)
Ta biết. Ta đang đợi hắn ra tay, hoặc… nhận ra ta là ai.
nqa (Ẩn Kiếm)
Nếu hắn nhận ra?
hđd (Lữ Khách)
Nhưng ta hy vọng hắn quên. Vì ta không quên được ánh mắt ấy từ ba năm trước, đêm Lư Sơn huyết tẩy.
Ba năm trước, ta từng thấy y giữa trận chiến tại Lư Sơn. Khi đó, không ai biết tên y. Chỉ thấy một thiếu niên áo trắng, tay cầm kiếm nhuốm máu, đứng giữa hai trận doanh mà không thuộc về phe nào.
Ta gọi y là Trầm Hương Kiếm—vì kiếm chưa chạm thân đã có mùi hương tỏa ra như siêu thoát.
Y chỉ giết những kẻ ra tay trước. Nhưng không ai dám tin y là người tốt, vì ánh mắt y… quá trống rỗng. Không phải lãnh đạm. Là vô hồn.
Tối đó, Hoàng Đức Duy bước tới lần thứ ba, rót rượu không nhìn ta.
nhà y
Ngươi định nhìn mãi mà không uống? //giọng nhẹ như gió xuân, nhưng lại khiến tim ta lạnh hơn tuyết//
hđd (Lữ Khách)
Không dám uống rượu có mùi trầm hương.
Y khựng lại. Lần đầu tiên, ánh mắt ấy rơi vào ta.
Ta không trả lời. Vì nếu y không nhớ, ta sẽ chết thêm lần nữa.
hđd (Lữ Khách)
Hắn vừa hỏi ta là ai.
hđd (Lữ Khách)
Nghĩa là vẫn còn nhớ… mùi máu đêm hôm đó.
nqa (Ẩn Kiếm)
Ngươi định làm gì?
hđd (Lữ Khách)
Rót rượu cho hắn lần này.
2
Ngọn đèn dầu trong quán “Lặng Mây” khẽ nhấp nháy theo gió, đổ bóng lung linh lên hai bóng người ngồi đối diện nhau. Nguyễn Quang Anh tựa lưng vào ghế, thần sắc bình thản như đang thưởng nguyệt chứ không phải vừa dằn ly rượu xuống bàn cách đây một khắc.
Phía bên kia, “tiểu nhị” vẫn đứng đó – áo lam giản dị, tay áo có mùi hoa mộc – nhưng dáng đứng kia không thuộc về người thường. Khí chất như được thu gọn sau từng cử động, càng giấu kín càng khiến người khác sinh nghi.
Ánh mắt Quang Anh chậm rãi đảo một vòng, rồi dừng lại nơi cổ tay trái của tiểu nhị. Có một vết máu rất nhạt – không mới, nhưng chưa giặt kỹ.
nqa (Ẩn Kiếm)
Giả làm tiểu nhị, ngươi không thấy phiền à? //hỏi, không nhìn vào mặt đối phương, chỉ nhàn nhạt nâng chén rượu.//
Người kia hơi cúi đầu, đáp:
hđd (Lữ Khách)
Quán này vốn thiếu người. Ta chỉ thay một tên tiểu nhị trốn việc thôi.
nqa (Ẩn Kiếm)
Thay vì giả danh, sao không đến thẳng trước mặt ta?//ngắt lời, ánh mắt lúc này mới nâng lên, đối diện trực tiếp.//
Gió ngừng thổi. Không gian như trùng xuống trong khoảnh khắc.
Hoàng Đức Duy rốt cuộc cũng ngẩng mặt. Dưới ánh đèn, đôi mắt ấy không còn lẩn tránh. Ba năm rồi, hắn chưa từng được nhìn thẳng vào người kia ở khoảng cách gần như thế.
hđd (Lữ Khách)
Vì ta không chắc… ngươi còn nhớ ta.
Quang Anh không trả lời ngay. Hắn chậm rãi đặt chén xuống, giọng vẫn đều:
nqa (Ẩn Kiếm)
Đêm Lư Sơn. Tuyết rơi. Sáu xác người. Một vết kiếm dừng giữa ngực.
nqa (Ẩn Kiếm)
Ta quên sao được.
Ngực áo Duy khẽ động – không rõ vì hít sâu, hay vì tim đập lệch một nhịp.
nqa (Ẩn Kiếm)
Tại sao năm xưa lại tha ta?
Quang Anh nhìn thẳng vào mắt hắn. Không một gợn sóng.
nqa (Ẩn Kiếm)
Vì ngươi không rút kiếm.
nqa (Ẩn Kiếm)
Và vì ánh mắt ngươi lúc đó không muốn sống.
Duy cười khẽ, nhưng nụ cười đó đậm vị mặn chát hơn là giễu cợt.
hđd (Lữ Khách)
Ta không rút kiếm, nhưng ta từng nghĩ rút. Chỉ là… ngươi nhanh hơn.
nqa (Ẩn Kiếm)
Nếu thật sự muốn giết, thì dù chậm nửa nhịp, ta vẫn không để ngươi sống. //giọng sắc như lưỡi kiếm chạm vỏ//
nqa (Ẩn Kiếm)
Nhưng ánh mắt ngươi lúc ấy giống như kẻ… muốn chết, nhưng lại không cam tâm.
Trầm mặc. Bên ngoài, tiếng gió lại nổi lên, kéo theo vài cánh hoa tử đằng tím nhạt bay lạc vào gian phòng.
Duy chậm rãi đưa tay vào vạt áo, lấy ra một mảnh vải nhỏ đã ngả màu. Trên đó là dấu thêu hoa trầm hương mờ nhạt, lẫn chút vết máu khô không thể giặt sạch hoàn toàn.
Hắn đặt nhẹ lên bàn, giọng thấp xuống:
hđd (Lữ Khách)
Cái này… ngươi từng dùng để lau máu trên tay ta.
hđd (Lữ Khách)
Ta giữ suốt ba năm, chờ để hỏi ngươi một câu.
Quang Anh không nhìn mảnh vải, chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn:
hđd (Lữ Khách)
Sát khí của ngươi khi đó rõ ràng có thể kết liễu ta.
hđd (Lữ Khách)
Thế mà ngươi lại rút tay, rồi cẩn thận lau vết máu cho một kẻ chẳng liên quan.
hđd (Lữ Khách)
Là vì thương hại? Hay vì thấy ta yếu đến mức không đáng giết?
Một thoáng chần chừ. Rồi Quang Anh cười khẽ, giọng hắn trầm, khô nhưng không lạnh:
nqa (Ẩn Kiếm)
Ta lau máu vì ta không muốn lưu lại dấu vết.
nqa (Ẩn Kiếm)
Còn tha mạng – là vì… lúc đó, ngươi không giống một kẻ cần phải chết.
Gió qua vai kiếm. Rượu cạn. Mùi tử đằng nhạt đi trong không khí.
Duy cụp mắt xuống, thu mảnh vải về.
hđd (Lữ Khách)
Ta đã thay đổi rồi.
nqa (Ẩn Kiếm)
Ngươi không còn run tay khi bưng rượu nữa.
Câu ấy khiến Duy hơi ngẩn ra, rồi bật cười, rất khẽ.
hđd (Lữ Khách)
Vậy ta nên mừng hay lo?
nqa (Ẩn Kiếm)
Tùy ngươi.//đáp, đứng dậy, xoay người đi//
nqa (Ẩn Kiếm)
Nhưng nếu ngươi thực sự đã đổi thay… thì mai giờ Mão, theo ta lên đường.
3
Giờ Mão hôm sau, sương sớm còn giăng mờ trên mái ngói. Trấn nhỏ vẫn chưa thức giấc hoàn toàn. Nhưng trước cổng đông, nơi con đường dẫn lên núi Vân Mộc, đã có hai bóng người chờ sẵn.
Nguyễn Quang Anh đứng tựa vào cột đá ven đường, tay áo trắng phất nhẹ theo gió. Kiếm sau lưng hắn vẫn yên lặng, nhưng từng cánh tử đằng rơi qua vai áo, như vô tình bị gió cuốn mà không dám chạm vào lưỡi thép kia.
Phía sau hắn vài bước, Hoàng Đức Duy cũng đã đến. Hắn mặc lại trang phục lữ hành cũ – một bộ vải xanh đậm giản dị, bên hông đeo túi thuốc nhỏ và một thanh đoản kiếm bọc vải sẫm màu.
nqa (Ẩn Kiếm)
Ngươi đúng hẹn.//không quay đầu//
hđd (Lữ Khách)
Ngươi gọi, ta đến.//đáp, bước lên cạnh hắn//
hđd (Lữ Khách)
Dù chẳng rõ ngươi định đưa ta đi đâu.
nqa (Ẩn Kiếm)
Ngươi nghĩ ta sẽ giết ngươi giữa đường sao?
hđd (Lữ Khách)
Không//nhìn thẳng//
hđd (Lữ Khách)
Nếu ngươi muốn giết ta, thì ba năm trước ta đã không sống đến hôm nay.
Quang Anh hơi mỉm cười, biểu cảm rất mờ nhạt, như thể đang kiểm chứng điều gì đó nơi ánh mắt Duy.
nqa (Ẩn Kiếm)
Núi Vân Mộc.
nqa (Ẩn Kiếm)
Ở đó có người đang đợi ta giao một vật. Ta cần một người đi cùng, đề phòng đường bị phục kích.
hđd (Lữ Khách)
Ngươi chọn ta? Trong khi rõ ràng không thiếu thuộc hạ hoặc sát thủ thuê.
nqa (Ẩn Kiếm)
Vì ngươi không thuộc về bên nào.
nqa (Ẩn Kiếm)
Và ngươi nợ ta một mạng.
Duy khựng lại nửa nhịp, rồi gật đầu:
Hai người cùng bước lên con dốc nhỏ, tiếng bước chân xen giữa tiếng chim sớm và gió nhẹ.
Đường núi uốn quanh như khói. Cây tử đằng mọc dại hai bên, nở rộ trong sương mai. Quang Anh bước trước, không nhanh không chậm. Duy đi phía sau, nhưng khoảng cách không rút ngắn cũng không tăng.
Một lúc lâu sau, Duy lên tiếng:
hđd (Lữ Khách)
Ba năm qua, ngươi ở đâu?
hđd (Lữ Khách)
Lang thang với thanh kiếm giết sáu người trong một đêm, mà không ai truy lùng sao?
nqa (Ẩn Kiếm)
Nhưng truy lùng một kẻ không có tên, không có môn phái, không để lại dấu vết… thì chẳng ai tìm được.
hđd (Lữ Khách)
Ngươi vẫn như trước, giỏi biến mất.
nqa (Ẩn Kiếm)
Còn ngươi thì giỏi sống sót.//dừng lại, quay đầu//
nqa (Ẩn Kiếm)
Một kẻ từng run tay khi thấy máu, giờ đã đeo kiếm bên người.
Duy không nói. Hắn chỉ siết nhẹ chuôi đoản kiếm trong vỏ.
nqa (Ẩn Kiếm)
Ngươi có định rút kiếm không?//hỏi, giọng thoáng giễu.//
hđd (Lữ Khách)
Không phải hôm nay.//đáp, ánh mắt yên tĩnh//
hđd (Lữ Khách)
Vì hôm nay ta muốn sống.
Quang Anh bật cười nhỏ. Lần này, tiếng cười không hoàn toàn lạnh lẽo.
nqa (Ẩn Kiếm)
Tốt. Vì nếu ngươi rút kiếm, ta sẽ không nương tay lần thứ hai.
Mặt trời đã lên cao hơn. Gió đưa hương tử đằng quấn lấy áo choàng. Bóng hai người lặng lẽ đi trên sườn núi, một trắng – một xanh, như hai vệt màu trôi qua mùa xuân chưa kịp chín.
Và phía xa, trong khe đá ẩn mình giữa rừng tử đằng, có ánh thép lóe lên, như đang đợi bọn họ chạm mặt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play