[Quang Hùng X Negav] Kẻ Từng Nghiền Nát Trái Tim Em [HungAn]
ở đợ
Trời vừa hửng nắng sau một cơn mưa rào. Đôi giày vải mòn vẹt của An khẽ chạm lên nền gạch sáng bóng trong căn biệt thự rộng lớn, đối lập hoàn toàn với căn trọ cũ bé xíu nơi cậu từng sống cùng mẹ. Em nắm chặt quai ba lô, đứng nép bên cạnh người đàn ông mặc vest chỉnh tề – vệ sĩ của Lê gia
Mẹ Hùng
Vào đi, đừng có đứng đó
Giọng người phụ nữ vang lên từ trong nhà, dõng dạc mà sắc sảo
An khẽ cúi đầu, bước từng bước rụt rè. Căn phòng khách rộng rãi mát lạnh điều hoà, trang trí nội thất theo tông trắng kem hiện đại. Một người phụ nữ quý phái đang ngồi trên sofa, ánh mắt đánh giá em từ đầu tới chân
Mẹ Hùng
Thành An phải không?
Đặng Thành An
Dạ, cháu chào bác ạ //lí nhí//
Ngay lúc đó, từ trên cầu thang bước xuống một cậu con trai mặc áo thun đen, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao. Hắn dừng lại khi thấy An, khoé miệng nhếch lên một cách chẳng thân thiện gì cho lắm.
Lê Quang Hùng
Gì đây? Nhận nuôi người mới à?
Mẹ Hùng
Là người mẹ nhận làm giúp việc riêng cho con
Lê Quang Hùng
nhìn ốm nhách, làm nổi gì?
Đặng Thành An
Em.. em làm được mà..
An cúi đầu thật sâu. Trong lòng em là trăm mối cảm xúc hỗn loạn: ngại ngùng, sợ hãi… và một chút gì đó uất ức. Nhưng em không có lựa chọn nào khác.
Mẹ Hùng
Phòng con ở tầng 2, kế bên phòng Hùng. Không phận sự đừng vào phòng Hùng nhé.
An chậm rãi kéo ba lô lên lầu theo người giúp việc chỉ dẫn.
Không ai nói gì, nhưng ánh mắt Hùng lại lạnh đi vài phần.
Cậu thiếu gia cao ngạo ấy chắc chắn đã định sẵn: đây là “người giúp việc” mà hắn có thể sai bảo.
Và An biết, từ ngày hôm nay, cuộc sống của em sẽ không còn yên bình nữa.
Chiều cùng ngày, An được dẫn đến văn phòng hiệu trưởng trường cấp ba danh giá nhất thành phố để hoàn tất thủ tục nhập học.
Em mặc đồng phục cũ, đi bên cạnh mẹ Hùng – người phụ nữ quyền lực mà em luôn thấy trên ti-vi. Dù bà không nói gì, ánh mắt bà luôn dịu dàng mỗi khi nhìn em khiến em không khỏi áy náy.
Mẹ Hùng
Đây là An. Cháu sẽ học lớp 10C. Phiền cô giúp cháu làm quen dần môi trường mới.
Cô giáo chủ nhiệm cười nhẹ, nhìn cậu học sinh mới đầy tò mò. Nhưng ánh mắt của những học sinh khác thì không như vậy.
???
Sao lại đi chung với mẹ Hùng?
???
Ơ, chẳng phải nó từng học trường bình dân à?
Lời xì xào bắt đầu len lỏi, dù An chỉ vừa đứng trước cửa lớp. Và khi em bước vào – mọi thứ như ngưng đọng.
Quang Hùng ngồi ở bàn cuối, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Nghe thấy tiếng bước chân, em quay đầu lại, mắt hai người chạm nhau lần thứ hai trong ngày.
Hùng bật cười khẽ, rồi nói đủ to cho cả lớp nghe
Lê Quang Hùng
Giới thiệu luôn nhé. Đây là bạn giúp việc mới của nhà tôi.
Không khí như đông cứng, tiếng cười phá lên của học sinh, sự chế giễu, dèm pha đang chĩa thẳng về phía em
An siết chặt tay, nhưng vẫn cúi đầu chào
Đặng Thành An
Chào các bạn. Mình là Thành An. Mong được giúp…
Đặng Thành An
À không, mong được học hỏi thêm…
Cả lớp bật cười vì câu nói hớ, nhưng An chỉ cười nhạt.
Bước đầu tiên để đổi đời – là chấp nhận bị dẫm đạp trước.
chỉ là một thằng hầu
???
Ê, thằng hầu tới rồi kìa!
Tiếng một nữ sinh vang lên rõ mồn một giữa sân trường sáng sớm. Cả nhóm nữ sinh cười khanh khách như thể vừa nghe được một câu đùa duyên dáng. Thành An dừng chân, vai khẽ run, tay siết chặt quai cặp. Em bước nhanh hơn, cảm giác như muốn chui thẳng vào lớp.
Nhưng một bàn chân thò ra từ hành lang.
em ngã dúi dụi, sách vở văng tung toé.
Lê Quang Hùng
Đi đứng kiểu gì vậy, hầu hạ thiếu gia mà ngu như bò thế hả? //cười cợt//
Cả lớp cười phá lên. Một vài đứa nhặt sách lên không phải để trả, mà để ném ngược lại
Đặng Thành An
Cậu… cậu quá đáng vừa thôi… //giọng run//
Lê Quang Hùng
Cậu? //nhếch môi//
Lê Quang Hùng
Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai?
Lê Quang Hùng
Mày chỉ là thằng giúp việc sống ké nhà tao thôi, hiểu chưa? Cái đồ ăn hại. //tiến tới nắm đầu em//
Đặng Thành An
Nhưng em đâu có làm gì sai…
Lê Quang Hùng
Sáng nay mày làm cháo trứng bị mặn. Cũng tại cái mặt mày nhìn thấy là ngứa mắt rồi.
Đặng Thành An
Nhưng… đâu phải em nấu…
Lê Quang Hùng
Mày cãi à? Mày lại định diễn vai oan ức với tao?
Lê Quang Hùng
Muốn tao lột mặt nạ mày cho cả trường biết mày là cái loại gì không?
Lê Quang Hùng
sống nhờ nhà người ta, hèn tới mức không dám mở miệng phản kháng.
Hoàng Đức Duy
Mày thôi trò bắt nạt trẻ con này đi Hùng!
Lê Quang Hùng
Tch- thì thôi vậy~ //hất đầu em ra - đứng dậy phủi tay///
Hoàng Đức Duy
An! Mày không sao chứ?
Đặng Thành An
Tớ không sao.. Cảm ơn cậu
Buổi tối, mưa lất phất. An xách túi bánh cùng ấm trà lên phòng Hùng. Vừa gõ cửa, đã nghe giọng cộc cằn từ bên trong
Lê Quang Hùng
Trà bánh gì đó thì đặt xuống, tao không rảnh nhìn mặt mày.
An lặng lẽ bước vào. Hắn đang nằm dài trên sofa, áo phanh ngực, tay cầm điện thoại, chân bắt chéo. Mùi thuốc lá điện tử vương trong không khí.
Đặng Thành An
Cậu.. hút thuốc?
Lê Quang Hùng
Ừ, chuyện nhà mày à?
Lê Quang Hùng
Mày hé răng nửa lời về chuyện này thì đừng trách tao
Đặng Thành An
Em đem trà hoa nhài, bánh tiramisu cậu thích…
Lê Quang Hùng
Ai bảo tao thích cái đấy?
Đặng Thành An
Nhưng sáng nay cậu bảo…
Lê Quang Hùng
Sáng nay là sáng nay, giờ là giờ.
An không đáp. Tay siết chặt khay, gật đầu nhẹ rồi rời khỏi phòng. Hùng không nhìn theo. Nhưng khi cánh cửa khép lại, hắn ném mạnh điện thoại lên ghế, miệng khẽ rủa
An ngồi lặng trong bếp, mắt vô hồn nhìn ra ngoài trời. Mưa nặng hạt hơn, từng giọt lộp bộp trên mái ngói.
Em không biết mình sai chỗ nào.
Chỉ biết, mỗi khi nhìn thấy Hùng, tim em như thắt lại
Đặng Thành An
“Chỉ cần mình cố gắng, rồi mọi thứ sẽ khác…”
Em tự nhủ với bản thân mình mỗi ngày như vậy đó
Lê Quang Hùng
Ê, Thành An!
Lê Quang Hùng
Áo mày dơ quá ha? Bộ ở nhà không ai dạy mày cách giặt đồ hả?
Cả nhóm bạn xung quanh phá lên cười. An cúi đầu, tay nắm chặt quai cặp.
Đặng Thành An
Xin lỗi cậu… em hôm qua bận dọn nhà cho nên-
Lê Quang Hùng
Câm mồm. Ai cho mày mở miệng?
Hùng bước tới, chạm ngón tay vào cằm An rồi đẩy nhẹ lên.
Lê Quang Hùng
Mày nhìn tao mà nói chuyện. Mày tưởng ở nhà tao thì tao không có quyền chà đạp mày hả?
An im lặng. Gò má đỏ lên, không rõ vì xấu hổ hay tức giận.
Nguyễn Quang Anh
Hùng, thôi đi. Đừng quá đáng nữa.
Lê Quang Hùng
Quá đáng chỗ nào?
Lê Quang Hùng
Nó là giúp việc, phải biết thân biết phận!
Hùng cười khẩy, nhưng trong mắt lại ánh lên thứ gì đó khó hiểu. Hắn ghét ánh mắt cam chịu của An. Càng ghét sự im lặng đó bao nhiêu, càng muốn phá tan nó bấy nhiêu.
An đứng im, cố giữ thăng bằng khi bị đẩy vai. Em không nói gì, cũng chẳng phản kháng. Duy, từ xa, định bước tới can ngăn, nhưng lại bị Quang Anh giữ lại
Nguyễn Quang Anh
Không phải lúc này… để Hùng phát điên lên thì càng tệ.
Lê Quang Hùng
Thành An! Trà đâu?
Em vội pha một ấm trà nóng, đặt lên khay cùng vài chiếc bánh ngọt, rồi cẩn thận bưng lên phòng cậu chủ. Cánh cửa bật mở trước khi cậu kịp gõ.
Lê Quang Hùng
Lề mề. Làm trà mà mất nửa tiếng?
Đặng Thành An
Em xin lỗi… em bị trầy tay khi…
Lê Quang Hùng
Không cần lý do. Tao không thèm uống nữa.
Lê Quang Hùng
Biến khỏi phòng tao.
An vẫn đặt khay trà xuống bàn, lặng lẽ quay người, nhưng Hùng lại lạnh lùng ném thêm một câu
Lê Quang Hùng
Nhìn mặt mày là tao hết muốn ăn.
An khựng lại, em mím môi bước đi, mắt đỏ hoe.
Một lát sau, tại phòng khách.
Lê phu nhân - mẹ của Hùng - vừa bước ra từ phòng làm việc. Thấy trà bánh bị bỏ trên bàn, bà chau mày
Mẹ Hùng
Hùng! Trà này là con gọi mà? Sao lại để người ta chuẩn bị xong rồi không dùng?
Lê Quang Hùng
Tại nó ngu. Làm lâu, con chờ muốn khô cả họng.
Mẹ Hùng
Con dạo này vô lễ lắm rồi đấy
Mẹ Hùng
Mẹ nói rồi, Thành An dù là người làm nhưng cũng sống trong nhà mình, con không được xem thường người khác như vậy!
Lê Quang Hùng
Vậy mẹ nhận nó làm con đi cho rồi. Cứ bênh nó hoài //gắt gỏng//
Bà định nói gì đó nữa, nhưng thấy Hùng quay đi, bà chỉ thở dài
Khuya hôm đó. Trong phòng của An.
An nằm cuộn mình trên chiếc đệm mỏng. Điện thoại rung lên - là tin nhắn từ Duy.
Hoàng Đức Duy
💬: Mày ổn chứ? Tao thấy Hùng quá quắt thật.
Đặng Thành An
💬: Ổn. Tớ quen rồi.
Hoàng Đức Duy
💬: Ổn cái quỷ gì. Đến lúc mày phải phản kháng rồi
Đặng Thành An
💬: Cậu biết mà… tớ không có quyền gì. Ở nhờ nhà họ, ăn uống từ họ, tớ không dám…
Hoàng Đức Duy
💬: Nhưng mày có tự trọng, An à. Tao sợ mày càng nhịn, thằng đó càng đạp lên.
An không trả lời nữa. Em nhìn lên trần nhà, nước mắt chảy dài trên má. Trong thâm tâm, em tự hỏi:
Đặng Thành An
“Mình chỉ là người giúp việc, hay là một con người vô hình thật sự?”
Thấy rồi bỏ đi
Tgia đu Hàn Ung
Lổ rồi lổ rồi!!!
Tgia đu Hàn Ung
Em sướng quá cả nhà ơii
Buổi sáng bắt đầu bằng một cái đạp mạnh vào mép giường khiến Thành An giật bắn người, vội vàng bật dậy, vừa kịp lúc tránh cái khăn ướt bị ném thẳng vào mặt.
Lê Quang Hùng
Dậy nhanh. Nhà tao không chứa kẻ lười biếng
An chỉ biết cúi đầu, lí nhí vâng một tiếng. Em vội chỉnh lại ga giường, rồi chạy đi chuẩn bị bữa sáng.
Trong lúc ăn, Hùng chẳng ngó ngàng gì đến món An nấu. Hắn ném đôi đũa xuống bàn, giọng nhạt nhẽo
Lê Quang Hùng
Không biết nấu thì đừng có làm
Lê Quang Hùng
Mất cả hứng ăn
Mẹ Hùng
Hùng, con nói năng kiểu gì thế?
Mẹ Hùng
Món trứng này mẹ thấy ăn được mà
Lê Quang Hùng
Ăn được với mẹ chứ không phải với con
Lê Quang Hùng
Con đã nói là không thích mùi hành mà còn cho vào
Đặng Thành An
E- em xin lỗi..
Đặng Thành An
lần sau em sẽ chú ý…
Mẹ Hùng
Mẹ mệt mỏi với cái tính khí này của con lắm rồi //rời đi//
Còn lại hai người, không khí trở nên căng thẳng. An đứng một bên, tay siết chặt vạt áo, không dám ngẩng đầu.
Hùng quay sang, ánh mắt sắc như dao
Lê Quang Hùng
Mày giỏi lắm. Giờ còn dám làm mẹ tao bênh mày?
Đặng Thành An
em… em không có ý gì hết
Đặng Thành An
chỉ là… em không biết cậu không thích hành…
Tiếng Hùng đạp đổ cả đĩa trứng em mới làm chỉ vì… dính chút hành..
Lê Quang Hùng
Lần sau mở to mắt ra mà nghe! Không ai rảnh dạy mày từng li từng tí!
An đứng chết trân, chỉ biết cúi đầu thật thấp.
Buổi tối, An vừa làm xong việc nhà, đang định về phòng học bài thì bị gọi giật lại.
Lê Quang Hùng
Ê! Mày đi đâu đó?
Lê Quang Hùng
Trà đâu? Bánh đâu?
Đặng Thành An
Em… xin lỗi, em chuẩn bị liền.
Mười phút sau, em bưng khay lên lầu, gõ cửa hai cái rồi mở cửa phòng Hùng bước vào.
Lê Quang Hùng
Mày nghĩ tao còn muốn ăn mấy cái thứ dở tệ của mày à?
Lê Quang Hùng
Mang ra ngoài!
Đặng Thành An
Nhưng em mới… mới vừa pha…
Cả khay trà run lên bần bật trong tay An. Nhưng em vẫn lặng lẽ quay lưng bước đi, không cãi một lời.
Tối muộn, An nằm trong căn phòng nhỏ dành cho người giúp việc. Đèn vàng hắt xuống mái tóc rũ rượi. Em cầm điện thoại, đang tin nhắn cho Duy – người duy nhất luôn ở bên và lo lắng cho em.
Hoàng Đức Duy
💬: Sao mày vẫn còn chịu được nữa vậy An? Mày đâu phải con búp bê cho người ta muốn mắng là mắng.
Đặng Thành An
💬: Tớ ổn mà…
Đặng Thành An
💬: Thôi muộn rồi, cậu ngủ đi
Đặng Thành An
💬: Mai còn có bài kiểm tra nữa
Hoàng Đức Duy
💬: Um, chúc An ngủ ngon
Đặng Thành An
💬: Chúc Duy ngủ ngon
Lớp em vừa hoàn thành bài kiểm tra, bây giờ em chỉ muốn một mình nên đã tìm ra gốc cây sau trường để ngồi đọc sách.
Sân sau trường vào buổi trưa yên ắng đến lạ. Nắng hắt nghiêng lên từng tán cây rì rào, nhưng nơi đó – lại là một góc khuất không ai để ý. Và chính nơi đó, Thành An đang bị vây quanh bởi một nhóm học sinh cùng khối.
???
Mày tưởng có nhà giàu chống lưng là ngon hả?
???
Trông thư sinh vậy, mà cũng biết làm giúp việc cho thiếu gia à? Tao tưởng mày là trai bao đấy~
An bị đẩy ngã xuống nền đất khô, tay rướm một vệt xước. Em không khóc, chỉ gồng người, ánh mắt nhìn thẳng vào đám người đối diện.
Đặng Thành An
Tớ.. tớ không hiểu các cậu nói gì..?
Đặng Thành An
Tr- trai bao…?
Một tên khác bật cười, giẫm mạnh lên chiếc cặp sách đã rách toạc
???
Cố tình không hiểu? Hay giả vờ không biết? // nắm đầu em//
Đặng Thành An
Tớ.. tớ chỉ muốn sống bình thường thôi…
???
Muốn sống bình thường?
???
Vậy sao cứ quanh quẩn bên cạnh thiếu gia Quang Hùng thế?
???
Hay là đang mưu đồ gì~?
Đặng Thành An
Không phải… tớ không—
Một cú tát giáng thẳng vào má trái An. Gò má lập tức ửng đỏ.
???
Ghét cái kiểu vừa đáng thương vừa trơ mặt như mày. Thấy ngứa mắt vãi
Từ xa, phía hành lang tầng hai, Quang Hùng đứng khoanh tay nhìn xuống. Hắn thấy hết, từng cú tát, cái đạp, cả ánh mắt tuyệt vọng của An.
Nhưng hắn không nhúc nhích. Ánh mắt lạnh tanh. Không thương cảm. Không can thiệp.
Lê Quang Hùng
“ra tay giúp nó để làm gì?”
Lê Quang Hùng
“chỉ là một kẻ ăn bám, lẻo mép”
Lê Quang Hùng
“Bị vài đứa vả vài cái là đáng”
Một giọng hét lớn vang lên từ cuối sân. Đức Duy lao tới như cơn lốc, đẩy mạnh một tên ra, chắn trước An đang rũ rượi dưới đất.
Hoàng Đức Duy
Chúng mày làm cái đéo gì vậy hả?
Hoàng Đức Duy
Đụng vào bạn tao nữa là tao đập chết mẹ từng đứa! //mặt hằm hằm//
Duy thẳng tay đấm vào mặt thằng cao to nhất. Nó ngã bật ra phía sau.
Hoàng Đức Duy
Mày muốn thử không? //trừng mắt nhìn đứa khác//
Cả bọn hoảng sợ, lùi lại. Có lẽ do Duy vốn nổi tiếng nóng tính, lại có chút quan hệ với hội học sinh. Chúng lủi thủi bỏ đi, không quên ném lại ánh mắt hằn học.
Đặng Thành An
Duy… tớ xin lỗi…
Hoàng Đức Duy
Im. Không phải mày sai
Hoàng Đức Duy
Tao đã nghi rồi. Mày ở cái nhà đó chẳng khác gì tù ngục?
Hoàng Đức Duy
Giờ còn bị tụi khốn này hành hung nữa…
An run rẩy, toàn thân đau nhức. Duy giận lắm
Hoàng Đức Duy
Tao sẽ báo lên ban giám hiệu. Tao không để yên vụ này
Đặng Thành An
Không… đừng báo… tớ không muốn mọi người soi mói thêm nữa… //níu tay Duy//
Đặng Thành An
Tớ xin cậu đấy…
Duy nuốt nghẹn, siết bàn tay thành nắm đấm. Cậu quay mặt đi, cắn môi chịu đựng.
Chiều hôm đó, An về nhà trễ. Đôi giày lấm lem đất, vết sưng còn hằn rõ trên má. Em lê bước vào bếp, lặng lẽ rửa tay rồi bắt đầu nấu bữa tối, như thể không có gì xảy ra.
Trong khi đó, trên lầu, Quang Hùng tựa người vào khung cửa sổ, suy ngẫm lại sự việc chiều nay
Câu nói của Duy vang vọng lại trong đầu Hùng
“Đụng vào bạn tao nữa là tao đập chết mẹ từng đứa!”
Và cả ánh mắt của An lúc đó… tuyệt vọng, cam chịu, không còn chút sức sống.
Nhưng Hùng lại cười khẩy, khuôn mặt bày ra vẻ vô cảm
Lê Quang Hùng
“Tao thấy mà mày vẫn không kêu cứu. Tao không phải anh hùng. Cũng không rảnh.”
Lê Quang Hùng
“Là mày tự chọn cuộc đời hèn mọn đó, chứ đừng trách tao.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play