[ĐN BSD] Một Giấc Mơ Hoang Đường
Chap 1: Чтобы сохранить
“Em ghét anh nhất trần đời này!”
-“Thôi nào~ đừng nói vậy chứ Elise-chan~”-
-“Anh thật sự rất bận nga, rất nhiều bệnh nhân còn đang chờ anh chữa bệnh cho họ đó”-
“Hmph! Tha cho anh lần này thôi đó!”
Anh của em là người rất đẹp
Rintarou vô cùng vô cùng tốt bụng
Là người tốt nhất trên thế gian!
『Mori Ougai』
Elise-chan đó hả? Chết thật..
『Mori Ougai』
Làm em phải nhìn thấy anh trong tình trạng như vậy-
『Elise-chan』
Anh trai! Đừng nói nữa mà!
『Elise-chan』
Em sẽ chữa cho anh, anh biết khả năng của em đúng chứ?
『Mori Ougai』
Không được đâu…khụ! Elise…
『Mori Ougai』
Vết thương này rất sâu, dù là bác sĩ chuyên môn cũng không thể phẫu thuật được
『Elise-chan』
KHÔNG, em không biết! Tất thảy đều có thể chữa trị!
『Mori Ougai』
Chậc- nha đầu ngốc này…
『Elise-chan』
Rintarou….hức…đ-đừng bỏ em mà
『Mori Ougai』
Elise-chan, em nghe này
『Mori Ougai』
Lớn lên thật tốt
『Mori Ougai』
Ước mơ của em…
『Mori Ougai』
Hãy thực hiện nó nhé
“Em sẽ thành một bác sĩ tốt”
Câu nói đó theo em suốt đời
『Yumeno Kyusaku』
Chị Elise…
『Elise-chan』
Đừng làm phiền chị nữa!
『Yumeno Kyusaku』
Nhưng mà đã 2 ngày chị không ăn gì rồi..
『Elise-chan』
[Elise-16 tuổi, sau 8 năm Mori mất vì tai nạn]
Em dường nhận ra mình đã lỡ lời
『Elise-chan』
….Chị xin lỗi
『Elise-chan』
Em ra ngoài đi, chị muốn ở một mình
『Elise-chan』
Không cần lo về ăn uống, chị đã mua bánh mì và sữa rồi
Cậu ngoan ngoãn lùi về đóng cửa lại cho chị mình
Yumeno và Elise là chị em không cùng huyết thống
Mori Ougai, người anh trai của họ đã nhận nuôi hai người ở trại trẻ mồ côi
Từ lúc anh qua đời, Elise thay đổi hoàn toàn
『Elise-chan』
Không được..không phải..không phải nó!
『Elise-chan』
Làm sao bây giờ…loại thuốc mà mình nghiên cứu…
『Elise-chan』
Mình phải làm được…mình phải cứu được bệnh nhân
“Trở thành một bác sĩ tốt”
『Elise-chan』
[Aya-chan à?]
『Aya-chan』
[Đúng vậy! Tớ đây nè~]
『Elise-chan』
[Um…về việc đi chơi thì…]
『Aya-chan』
[Nếu là vậy thì không đi cũng được]
『Elise-chan』
[Ah…làm phiền cậu rồi..]
『Elise-chan』
[Thật lòng xin lỗi nhé..]
『Aya-chan』
[Không sao đâu mà! Tớ hiểu rõ công việc của cậu mà]
『Aya-chan』
[Chỉ là, Elise-chan này, cậu phải giữ sức khỏe đó nga!]
『Elise-chan』
[Tớ hiểu rồi, vậy tớ off nhé]
Chap 2: Любящий
“Mày giả tạo thật đấy…Yosano”
『Yosano Akiko』
*Phiền phức quá….*
『Yosano Akiko』
*Các người không thể im mồm vào được à?*
『Yosano Akiko』
*Tôi biết là tôi giả tạo rồi*
Cô ngồi dậy, nhìn đồng hồ điểm 6 giờ sáng
『Yosano Akiko』
*Chậc, lại một ngày mới*
『Aya-chan』
Anh trai, em đến thăm anh
『Aya-chan』
Anh biết không, hôm qua Elise lại thức khuya nữa đấy
『Aya-chan』
Cô ấy chẳng bao giờ bảo vệ sức khoẻ của mình gì cả!
Y tá
Haizz, Aya đến thăm anh trai à?
Aya và Bram là anh em ruột
『Aya-chan』
Anh hai! Cõng em cõng em!
Khu vườn của Aya ngập tràn ánh nắng buổi chiều. Những đóa hoa vươn mình khoe sắc dưới nền trời trong vắt, gió lướt nhẹ qua, chạm vào từng cánh mỏng như thể đang thì thầm một bản tình ca của mùa hè
Mùi hương ngọt ngào từ hoa nhài, hoa hồng quyện lẫn trong không khí, khiến thời gian dường như cũng chậm lại
Ở giữa khu vườn ấy, dưới tán cây anh đào đã lấm tấm trái, tiểu thư nhỏ Aya xoay người lại, tay ôm chiếc mũ rơm đang chực rơi khỏi mái tóc mềm
『Aya-chan』
Cõng em đi mà (>人<;)
Bram thở khẽ, nửa như cười, nửa như bất đắc dĩ. Nhưng rồi vẫn ngồi xuống trước mặt cô bé, lưng nghiêng về phía sau
『Aya-chan』
Heh! Cảm ơn anh hai ><
Cô trèo lên lưng anh, đôi tay nhỏ vòng qua cổ anh trai, để mặc cho gió vờn mái tóc, để mặc thế giới đung đưa trong nắng chiều
“Ước gì ngày nào cũng có hoa, có nắng, có anh cõng em như thế này…”
Nắng chiều rơi trên vai họ, vẽ lên khu vườn một chiếc bóng kéo dài, như giấc mộng tuổi thơ
Tiếng gọi vang lên giữa khuôn gian tĩnh mịch của ngôi nhà vắng. Aya đứng nơi ngưỡng cửa phòng tắm, đôi dép lê khựng lại trên nền gạch lạnh
Ánh nắng bên ngoài vẫn hắt vào qua cửa sổ như mọi ngày, nhưng trong căn phòng ấy, chỉ có hơi nước mờ nhòe và màu nước loang trong bồn
Người anh trai nằm trong bồn tắm, áo sơ mi trắng ngấm nước, dập dềnh giữa làn nước đã phai hồng
Mắt nhắm nghiền, mái tóc bết lại, hơi thở không còn thấy đâu
Aya thều thào, chiếc mũ rơm trên tay cô rơi xuống đất, xoay một vòng rồi lặng lẽ nằm yên
Cô chạy tới, nước văng tung tóe dưới chân
Cái lạnh từ bồn tắm như xuyên qua da thịt, còn cái tĩnh lặng của anh trai thì xé nát một phần hồn cô
Tiếng thét vỡ ra trong không gian, đánh động cả bầu trời bên ngoài
Lũ chim trên mái hiên đồng loạt bay lên, tán cây cũng rùng mình như muốn khóc thay
Phòng bệnh trắng muốt, máy móc kêu những tiếng đơn điệu như đồng hồ đo nhịp
Aya ngồi bên giường bệnh, tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh mình
Bác sĩ
Cậu ấy… qua cơn nguy kịch rồi. Nhưng tổn thương não nghiêm trọng. Hiện tại là trạng thái thực vật
Nhân vật quần chúng
Cha: Nó sống như vậy thì sống để làm gì? Thực vật, bất động, tốn tiền, tốn thời gian, tốn cả hy vọng…
Nhân vật quần chúng
Mẹ: Chậc- tốn hết mười mấy năm nuôi nấng nó
Nhân vật quần chúng
Mẹ: Rút máy thở đi
『Aya-chan』
….Mẹ…nói gì cơ?
Nhân vật quần chúng
Cha: Aya, con còn nhỏ, những việc như này con không hiểu—
『Aya-chan』
Con hiểu! Người không hiểu mới là cha mẹ!
『Aya-chan』
Anh ấy học giỏi như vậy là vì ai?! Áp lực là từ đâu tới?!
『Aya-chan』
Trách nhiệm đè lên vai một đứa con trai cả là ai bắt anh ấy gánh?
Nhân vật quần chúng
Mẹ: Aya! Bình tĩnh lại ngay! Anh con là trưởng nam, nó phải-
Cô đập mạnh tay xuống bàn, đối với một đứa trẻ 10 tuổi, lực như này rất mạnh và có thể làm thương tổn đến tay
『Aya-chan』
Con trai thì không phải người chắc?! Anh ấy không phải con của ba mẹ chắc?! Chết rồi mới đáng thương chắc?
Nhân vật quần chúng
Cha: Chúng ta đã bàn xong, bác sĩ cũng nói rõ rồi, đừng làm ầm lên nữa
Aya lập tức nhìn về phía con dao nhỏ trên bàn y tá, không để ai khác phản ứng kịp, liền chộp lấy
『Aya-chan』
//Dí dao lên cổ// Nếu cha mẹ rút ổng thở của anh….
『Aya-chan』
Thì cũng đừng hòng thấy mặt đứa con này nữa
『Aya-chan』
Anh ấy mà chết, con sẽ chết theo
Nhân vật quần chúng
Cha: //giật mình// Aya! Bố dao xuống!
Nhân vật quần chúng
Cha: Được rồi, cha thỏa hiệp, bỏ dao xuống đi!
_________________________
『Aya-chan』
Chào tạm biệt anh, mai em sẽ đến //mỉm cười//
“Mình muốn mơ, một giấc mơ không khổ đau”
Chap 3: Зависть
Bé trai, bé gái đến rồi đây🗣️
『Yumeno Kyusaku』
*Elise lại đóng cửa…*
『Yumeno Kyusaku』
*Không sao, không sao cả….*
『Yumeno Kyusaku』
*Mình quen rồi*
Yumeno ngồi co ro trước cửa phòng Elise, lưng dựa vào tường, tay ôm đầu gối, nhìn ánh đèn khe khẽ hắt ra từ dưới khe cửa
Ánh sáng vàng ấy từng ấm áp lắm, từng giống như mặt trời nhỏ trong thế giới chật hẹp của cậu
Nhưng giờ, nó chỉ giống như một ngọn đèn trong lồng kính, có thể nhìn thấy, nhưng không bao giờ chạm tới
『Yumeno Kyusaku』
*Chị Elise lúc nào cũng mệt, lúc nào cũng buồn, lúc nào cũng cô đơn…*
『Yumeno Kyusaku』
*Nhưng- em cũng vậy mà*
『Yumeno Kyusaku』
*Chị chỉ khóc rồi đuổi em đi*
“Còn em thì không có ai để đuổi”
『Mori Ougai』
Em ấy là…đứa nhỏ ít nói nhỉ?
Nhân vật quần chúng
Sơ: Vâng, nó không thích tiếp xúc với người lạ lắm…
『Elise-chan』
Chị tên là Elise, còn em là?
『Elise-chan』
Yumeno….dễ thương quá đi!
『Elise-chan』
Từ nay tụi mình là chị em nhé? Chị là chị em đó nha!
『Elise-chan』
Ừ! Vì em trông nhỏ nhắn quá, đáng yêu ghê á!
『Yumeno Kyusaku』
Em đồng ý
Và kể từ ngày hôm đó, Elise chính thức là “chị gái”
Người đầu tiên dắt cậu đi siêu thị
Người đầu tiên chia đôi bánh sinh nhật cho cậu
Người đầu tiên lau nước mắt cho cậu khi cậu ngã
Người đầu tiên và duy nhất, ôm cậu vào lòng và nói
『Elise-chan』
Em không cần giỏi, không cần ngoan ngoãn, chỉ cần sống vui vẻ là được!
『Yumeno Kyusaku』
*Chị từng nói như vậy…*
『Yumeno Kyusaku』
*Nhưng tại sao chị chỉ nhìn vào người khác?*
『Yumeno Kyusaku』
*Tại sao chị không bao giờ nhìn em nữa?*
Elise thì nhìn về quá khứ
Aya thì nhìn về một người không tỉnh lại
Yosano thì hoàn hảo và tốt bụng biết bao nhiêu (?)
『Yumeno Kyusaku』
*Mình cũng muốn được ghen tị…*
『Mori Ougai』
Em là một đứa trẻ đặc biệt
『Yumeno Kyusaku』
Đặc biệt…?
『Mori Ougai』
Là đặc biệt cần được yêu thương
『Yumeno Kyusaku』
….Vậy…anh sẽ yêu thương em chứ?
『Mori Ougai』
Đương nhiên, em là em trai của anh mà
『Yumeno Kyusaku』
Anh hai..
『Yumeno Kyusaku』
Nếu một ngày em không còn ai yêu nữa…em nên làm gì?
『Mori Ougai』
Lúc đó em phải là người yêu bản thân mình đầu tiên
『Yumeno Kyusaku』
Nhưng em không thích bản thân em..
『Mori Ougai』
Vậy thì anh sẽ yêu thương em suốt đời //mỉm cười//
『Yumeno Kyusaku』
Em ghen tị với chị Elise
『Yumeno Kyusaku』
Nhưng không thể ghét chị được…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play