Đẫm Máu 1 Đời, Dịu Dàng 1 Người [ DuongHung] ×[DomicMastetD]
Chương 1
kngân😊
Chào các bạn của sốp
kngân😊
Nay sốp đổi viết trên app
kngân😊
Viết trên này không giới hạn chữ
kngân😊
Chương này dài cố gắng đọc nhe
Sáng phủ yên tĩnh. Gió nhẹ lướt qua dãy trúc ngoài hiên, mang theo mùi trà sen nhè nhẹ. Hùng ngồi dưới mái hiên, tay cầm chiếc khăn thêu còn dang dở, từng mũi kim vụng về, chỉ đỏ lẫn vào chỉ trắng, như chưa biết đi đâu về đâu
Nàng mỉm cười, thì thầm khẽ
Lê Quang Hùng ( phone)
Thiếp sẽ làm cho xong... lần này nhất định phải đẹp, để khi chàng trở về... chàng sẽ nhận ra ngay...
Ánh sáng buổi sớm dịu dàng hắt lên gương mặt em, yên bình như khúc nhạc sớm mai. Nhưng... bình yên ấy chẳng kéo dài quá buổi ngọ
Tiếng võ ngựa bất ngờ vang vọng từ đầu ngõ, vội vã và gấp gáp như báo trước điều chẳng lành
Một người lính khoác áo ướt mồ hôi và bụi đường chạy đến trước cổng phủ, quỳ sụp xuống, hai tay nâng cao một bức niêm phong cẩn thận
nvp
Phu nhân... có tin từ doanh trại!
Hùng giật mình, đôi tay đang cầm khăn run lên, chỉ thêu rơi xuống nên đá lạnh. Nàng lao ra ra thềm, bước chân lảo đảo như mất lực, đôi tay run rẩy đón lấy bức thư
Lê Quang Hùng ( phone)
Tin gì...là tin gì? Sao lại gấp thế?
nvp
Người chuyển thư... bảo khẩn cấp//giọng nhỏ dần, không dám nói nhiều//
Hùng cúi nhìn bức thư. Con dấu là doanh trại chính, nhưng nét chữ... không phải của Dương
Lê Quang Hùng ( phone)
Sao lại... không phải chàng viết...
Nàng mở ra. Nét chữ vội vàng, nghiêm cẩn
Hùng đứng sững như hóa đá. Mặt không còn chút máu, hơi thở nghẹn lại giữa cổ họng. Đôi mắt mở lớn như không thể tiếp nhận được từng con chữ đang đập vào tâm trí nàng như búa giáng
Lê Quang Hùng ( phone)
Không... không thể nào...
Lê Quang Hùng ( phone)
Chàng nói sẽ trở về... sẽ uống trà thiếp ủ, sẽ ngắm vườn đào thiếp chăm..
Lê Quang Hùng ( phone)
Giờ... lại nằm đó... một mình, không tỉnh...
Hùng khụy xuống. Mắt mở to không chớp, vô hồn như kẻ mộng du
Lê Quang Hùng ( phone)
Không... chàng hứa rồi...
Lê Quang Hùng ( phone)
Chàng hứa sẽ trở về... hứa mà...
Từng giọt mưa giáng xuống như xé rách bầu trời. Cánh cổng phủ đóng chặt. Hùng đứng trước cổng, đập mạnh hai tay vào gỗ, gào trong mưa như người mất trí
Từng giọt lạnh buốt rơi vào người Hùng, đau đớn đến nghẹt thở. Tóc nàng rối bời, y phục ướt sũng bết dính da thịt, tay siết chặt mảnh khăn thêu dở dang đang rỉ máu đầu ngón
Nàng ngẩng mặt lên trời mà gào thét
Lê Quang Hùng ( phone)
TRỜI ƠI!!! CHÀNG CỦA THIẾP... SAO LẠI LÀ CHÀNG?!!
Lê Quang Hùng ( phone)
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG!!! CHÀNG HỨA RỒI MÀ!!!
Lê Quang Hùng ( phone)
CHÀNG HỨA SẼ VỀ!! SAO GIỜ CHÀNG LẠI...!!
Tiếng gào vang vang, giọng nàng bật máu, khang đặc, đau đớn như muốn xé nát cả trời đất
Hùng quỳ rạp giữa sân gạch phủ, tay đấm xuống đất liên tục, như muốn xé tan mặt đất để gọi tên chàng
Lê Quang Hùng ( phone)
CHÀNG ĐAU.. THIẾP PHẢI ĐAU GẤP TRĂM LẦN!!
Lê Quang Hùng ( phone)
CHÀNG SẮP CH*T... MÀ THIẾP LẠI PHẢI NGỒI ĐÂY SAO?!!
Lê Quang Hùng ( phone)
KHÔNG! KHÔNG! THIẾP PHẢI ĐI!! THIẾP PHẢI TỚI BÊN CHÀNG!!!
Nàng vùng dậy, lao ra cổng trong cơn mưa, hai tay đập mạnh vào cánh cửa sắt lạnh ngắt
Lê Quang Hùng ( phone)
MỞ RA!! TA PHẢI ĐI
Lê Quang Hùng ( phone)
CÁC NGƯỜI MỞ RA CHO TA!!!
Lê Quang Hùng ( phone)
CHÀNG Ở NGOÀI KIA!!! THIẾP PHẢI ĐẾN VỚI CHÀNG!!!
Lê Quang Hùng ( phone)
MỞ RA!!! MỞ RA NGAY!!! CÁC NGƯỜI BỊ ĐIẾC HẾT RỒI À?!!
Tiểu Như chạy và vài gia nhân chạy tới, níu lấy tay nàng giữ lại
Tiểu Như
Phu nhân, xin người! Đường xa, loạn lạc... người đi sẽ gặp nguy hiểm!
Lê Quang Hùng ( phone)
THIẾP KHÔNG SỢ CH*T! CH*T CŨNG PHẢI BÊN CHÀNG!!
Lê Quang Hùng ( phone)
CHÀNG MỘT MÌNH TRONG MƯA ĐẠN, GIÓ TANH MÁU! THIẾP KHÔNG THỂ Ở LẠI!!
Nàng giãy giụa, xô ngã người giữ, gào trong tiếng mưa dầm
Lê Quang Hùng ( phone)
BUÔNG RA! BUÔNG THIẾP RA! CHÀNG Ở NGOÀI KIA, MỘT MÌNH!
Lê Quang Hùng ( phone)
NGƯỜI THƯƠNG THIẾP SẮP CH*T! MÀ THIẾP CHỈ BIẾT KHÓC?
Lê Quang Hùng ( phone)
BUÔNG RA ĐI MÀ! THIẾP XIN CÁC NGƯỜI!! BUÔNG RA! THIẾP PHẢI ĐI!
Tiểu Như
//Ôm lấy nàng từ phía sau, giọng khóc nức nở//
Tiểu Như
Phu nhân... người không thể đi!
Tiểu Như
Nếu phu nhân có mệnh hệ gì... tướng quân tỉnh lại biết phải sống sao...
Lê Quang Hùng ( phone)
SỐNG Ư?
Lê Quang Hùng ( phone)
CHÀNG NẰM ĐÓ SỐNG DỞ, CH*T DỞ, CÒN THIẾP THÌ PHẢI GIẢ VỜ HAY SAO?!
Hùng vũng vẫy dữ dội, ngã cả gia nhân, đấm tay vào ngực, nghẹn từng hơi thở
Lê Quang Hùng ( phone)
CHÀNG BỊ THƯƠNG... THIẾP KHÔNG HAY!
Lê Quang Hùng ( phone)
CHÀNG ĐAU... THIẾP KHÔNG BIẾT!
Lê Quang Hùng ( phone)
CHÀNG ĐANG GIÀNH GIẬT TỪNG HƠI THỞ... MÀ THIẾP CHỈ ĐỨNG NHÌN?!!
Mưa xối xả. Tóc nàng bết vào mặt, môi tím ngắt, mắt đỏ hoe không chớp. Trước cổng phủ, cả một thân thể mỏng manh run lên vì đau đớn, nhưng không ai dám chạm vào nỗi đau ấy
Tiểu Như ôm chặt nàng từ phía sau, nước mắt hòa trong mưa
Tiểu Như
Phu nhân... người mà ch*t... tướng quân tỉnh lại... tướng quân sẽ ch*t theo mất... tướng quân sẽ không sống nổi!!!
Lời ấy như con dao cuối cùng đâm thẳng vào tim.
Hùng khựng lại. Cơ thể run rẩy. Đôi mắt vô hồn dại đi, nước mắt chẳng còn kịp rơi nữa.
Miệng nàng mấp máy, không thành tiếng:
Lê Quang Hùng ( phone)
Thiếp... không thể...
Lê Quang Hùng ( phone)
Thiếp... không cứu được chàng...
Chương 2
kngân😊
Nay viết tiếp trên này nha
Rồi – cơ thể nàng bỗng run lên một nhịp.
Hùng hơi ngả đầu ra sau, mắt dần khẽ khép lại. Cánh tay buông thõng. Vai trùng xuống, toàn thân như mất lực.
Nàng ngất.
Ngay tại chỗ.
Bàn tay nàng run rẩy chạm lên trán Hùng lạnh buốt như nước giếng sâu. Nàng úp tai vào ngực Hùng, cố lắng nghe… chỉ còn tiếng tim đập yếu ớt, ngắt quãng.
Tiểu Như
KHÔNG!!! MAU GỌI ĐẠI PHU
Tiểu Như
GỌI ĐẠI PHU MAU!!!
Gia nhân tái mặt, một người hốt hoảng phóng ngựa lao đi trong đêm, tiếng vó dội vang trong lòng phủ đang chìm trong nỗi sợ.
Nửa canh giờ sau phòng chính phủ tướng quân
Đại phu vừa đến nơi đã vội vã bắt mạch, ra hiệu chuẩn bị thuốc, sắc nước gấp. Ánh nến nhấp nháy trên những gương mặt căng thẳng như dây đàn.
Đại Phu
Phu nhân bị xúc động quá độ, lại nhiễm mưa lâu, khí huyết rối loạn, tâm mạch chấn động mạnh...
Đại Phu
May là còn giữ được mạch...
Tiểu Như
//quỳ bên sập, mắt sưng húp, giọng run rẩy// Vậy người... có tỉnh lại không?
Đại Phu
//nhìn Hùng, thở dài//
Chỉ mong ý chí phu nhân đủ mạnh... nếu không... e là...
Gần cuối canh ba trong phòng ngập mùi thuốc bắc
Một tiếng thở dài yếu ớt vang lên
Hùng khẽ động mi, hàng mi ướt sũng run run như thể vừa bước ra từ giấc mộng dài. Mắt nàng mở ra, đục ngầu, đỏ quạch, nhìn lên trần nhà như không hiểu mình đang ở đâu.
Tiểu Như đang ngồi lim dim bên giường lập tức bật dậy
Tiểu Như
PHU NHÂN!!! NGƯỜI TỈNH RỒI!!
Tiểu Như
NGƯỜI CÓ SAO KHÔNG?!
Hùng mấp máy môi, không thành tiếng. Chỉ một giọt nước mắt lặng lẽ tràn ra khóe mắt, lăn dài
Tiểu Như nghẹn lại, nắm lấy tay Hùng
Tiểu Như
Người không sao rồi... người phải sống... phải chờ tướng quân... người còn phải gặp lại chàng mà...
Lê Quang Hùng ( phone)
//nhắm mắt lại//
Một giọt nước mắt nữa lại rơi. Nàng không nói, không gào, không khóc
Chỉ lặng lẽ, lạnh lẽo... như thể linh hồn vẫn còn mắc kẹt ngoài chiến trường, nơi có một người đang giành giật từng hơi thở
Tiểu Như ngồi bên giường, thở phào nhẹ nhõm. Mắt nàng vẫn đỏ hoe nhưng vẫn cố gắng giữ giọng bình tĩnh
Tiểu Như
Phu nhân... người ăn chút gì đó.. để còn có sức chờ tin tướng quân...
Nàng ra hiệu cho gia nhân mang mâm cơm nóng vào. Hơi khói nghi ngút bốc lên từ bát cháo gạo trắng, thoảng hương gừng nhẹ, canh hầm đặt bên cạnh vẫn còn lăn tăn bọt nhỏ.
Tiểu Như
//bưng sát tới giường, dịu giọng//
Tiểu Như
Người ăn chút cháo đi...
Lê Quang Hùng ( phone)
//không đáp, ánh mắt nàng trống rỗng nhìn vế phía bức tường, không mảy may động đậy//
Tiểu Như
Phu nhân... chỉ 1 muỗng thôi // cố gắng nài nỉ //
Nàng múc một thìa, đưa đến miệng Hùng. Bàn tay run run vì sợ. Nhưng Hùng vẫn nằm im như xác rỗng. Đôi mắt ráo hoảnh, không còn nước mắt để khóc nữa.
Tiểu Như
Người không ăn... thì sao có sức.. tướng quân tỉnh lại biết trông vào ai...
Không chịu được nữa, Tiểu Như bật khóc
Tiểu Như
Người còn sống mà... sao lại đối xử với thân thể mình như đã ch*t vậy?!
Hùng khẽ quay đầu lại, ánh mắt đen kịt nhìn xoáy vào Tiểu Như như xuyên qua cả linh hồn nàng
Cả mâm cơm bị hất văng khỏi bàn. Bát đũa rơi loảng xoảng, vỡ tan, canh đổ tràn ra sàn, đỏ loang như máu
Tiếng chén vỡ còn vang vọng, Hùng gào lên, giọng vỡ ra như nghẹn máu
Lê Quang Hùng ( phone)
ĐỪNG MANG CÁI GÌ VÀO NỮA!!!
Lê Quang Hùng ( phone)
TA KHÔNG CẦN!!!
Lê Quang Hùng ( phone)
ĂN ĐỂ LÀM GÌ?! ĐỂ CHỜ MỘT NGƯỜI CÓ KHI ĐÃ CHẾT RỒI SAO?!
Lê Quang Hùng ( phone)
TA KHÔNG MUỐN ĂN!! KHÔNG MUỐN SỐNG NHƯ VẬY!!!
Tiểu Như sững người, mặt tái nhợt. Mấy gia nhân cũng hoảng hốt cúi đầu, chẳng ai dám thở mạnh.
Hùng quỳ sụp giữa đống cơm canh vương vãi, hai tay ôm đầu, bật ra tiếng nức như sắp nghẹn thở:
Lê Quang Hùng ( phone)
Chàng đau như thế... mà thiếp lại ở đây...ngồi ăn một bữa cơm yên ổn...
Lê Quang Hùng ( phone)
Chàng nằm đó... máu chảy, mê man... mà thiếp lại nuốt trôi được sao?!
Lê Quang Hùng ( phone)
Không... không thể... thiếp không thể giả vờ sống tiếp như vây..
Tiếng khóc bật ra, dồn dập, như tiếng gió lùa qua những kẽ gãy trong lòng
Chương 3
kngân😊
Sốp lười đăng tiktok nên sốp sẽ đăng luôn trên này nha
Mưa kéo dài đến tận sáng hôm sau. Cơn giông đêm trước đã làm gãy một cành đào trước hiên đó là cảnh Hùng từng treo chuông gió, nói rằng sẽ ngân lên mỗi lần nàng nhắc tên Dương trong lòng.
Cành đào rơi, chuông gió im bặt, như điềm báo chẳng lành
Hùng ngồi lặng trong phòng từ suốt đêm qua. Áo chưa thay, tóc chưa chải, tay ôm chặt chiếc khăn thêu còn dang dở. Mắt thâm quầng, nhưng không còn nước đẻ khóc nữa
Tiểu Như vừa đặt cháo xuống bàn, nhưng chỉ giây sau Hùng đã gạt đi
Lê Quang Hùng ( phone)
Mang đi, thiếp không ăn
Tiểu Như
Phu nhân, người đã nhịn từ hôm qua tới giờ
Tiểu Như
Nếu người không giữ sức... sao chờ được tướng quân trở về...
Lê Quang Hùng ( phone)
Chờ? //bật cười khô khốc//
Lê Quang Hùng ( phone)
Chàng biết đường về không..hay đã ngủ quên giữa ranh rới của cõi sống và cái chết rồi?
Giọng nàng sắc lại, Nhưng sau đó im lặng như thể chính nàng cũng hối hận những lời vừa nói ra. Tay ôm chặt gối, nàng vùi mặt vào đó, run lên từng đợt
Lê Quang Hùng ( phone)
Thiếp xin lỗi... thiếp sợ quá..
Lê Quang Hùng ( phone)
Chàng ơi, mau tỉnh lại đi
Chiều hôm ấy có người gõ cổng phủ. Không phải tin từ doanh trại mà là mẫu thân
Người phụ nữ ấy tuổi đã xế chiều, tóc điểm sương, nét mặt hiền từ nhưng ẩn sâu chứa uy nghiêm của bậc mẫu thân từng tiễn cả chồng lẫn con ra trận
Bà không đợi ai dẫn đường, đã bước thẳng vào phòng trong nơi Hùng vẫn ngồi bó gối trước án thư
Mẫu thân
Con bé kia, còn ngồi đó chi
Mẫu thân
Khóc có giúp nó tỉnh lại không?
Lê Quang Hùng ( phone)
Mẫu thân... người đến rồi. ..
Lê Quang Hùng ( phone)
Con không biết phải làm sao... Dương bị thương... con chỉ muốn chạy đến bên chàng thôi...
Phu nhân không vội đỡ nàng dậy. Bà ngồi xuống bên cạnh, rút khăn lau nước mắt cho nàng, rồi nhẹ giọng
Mẫu thân
Ta hiểu, nhưng con đi thì ai giữ nhac cho nó?
Mẫu thân
Nếu con đi lỡ trên đường xảy ra chuyện.. nếu nó tỉnh lại, nó sẽ oán bản thân cả đời
Mẫu thân
Nó không cần một người ch*t cùng. Nó cần một mái nhà để quay về
Lê Quang Hùng ( phone)
//gục trong lòng bà khóc như 1 đứa trẻ//
Lê Quang Hùng ( phone)
Con chỉ muốn nắm tay Dương
Lê Quang Hùng ( phone)
Chỉ muốn Dương đừng bỏ con lại
Lê Quang Hùng ( phone)
Con chưa mắng Dương xong... chưa đưa khăn cho Dương, chưa nói con chớ Dương tới mức nào
Tiểu Như
//vỗ về lưng nàng//
Tiểu Như
Vậy thì sống, sống để mắng nó, sống để dỗi
Tiểu Như
Con là thê tử của tướng quân. Là nơi chốn để nó quay về. Con phải vững
Hùng nghe vậy, ngời thẳng dậy. Hít một hơi thật sâu, lau nước mắt bằng tay áo, rồi cúi người trước mẫu thân
Lê Quang Hùng ( phone)
Mẫu thân... người nói đúng...
Lê Quang Hùng ( phone)
Dù tim con vỡ vụn thì con vẫn phải biết giữ phủ này. Giữ để Dương biết con vẫn chờ
Trong căn lều lớn, Dương vẫn nằm yên. Vết thương trên bụng đã được khâu lại, đầy quấn băng trắng, khuôn mặt nhợt nhạt như giấy, môi khô nứt, hơi thở yếu ớt nhưng chưa dừng
Một tỳ tướng bên cạnh thì thầm
nvp
Họ nói người ấy ở phủ đã ngất đi vì khóc
nvp
Tướng quân à, nếu người nghe được, xin đừng để phu nhân phải đợi lâu nữa
Người thầy thuốc bên giường cúi xuống lau mồ hôi trên trán Dương, giọng thấp
?
Hôn mê sâu, nhưng tâm vẫn gắn với người, chỉ cần 1 tia hi vọng có thể kéo người về
Về phía phủ, Hùng sau cơn mưa nức nở như vỡ đê, đã thay áo, chải tóc, ngồi bên án thêu lại chiếc khăn sau bao ngày, mũi kim của nàng không con run nữa
Mẫu thân ngồi bên cạnh, pha trà
Mẫu thân
Khăn đó, thép xong thì nhớ đưa cho nó. Đừng để nó viện cớ chưa nhận khăn nên không về
Lê Quang Hùng ( phone)
Dạ//mỉm cười yếu ớt// Con sẽ thêu thêm... thêu lời hứa, thêu cả nỗi nhớ ngày nào
Thời gian cứ như vậy mà lặng lẽ trôi chẳng ngừng, Dương vẫn chưa tỉnh. Hùng vẫn thêu
Mỗi sợi chi nàng đi là một lời khấn, một lời nguyện ước gửi lên trời
Xin giữ lại chàng cho con
Download MangaToon APP on App Store and Google Play