Chồng Tôi Là Hai Anh Em Sinh Đôi
Chương 1: Ngày Đám Cưới
Ngày cưới của Duy trôi qua như một cảnh phim tua nhanh, cậu không rõ mình đang diễn vai chính, vai phụ hay là món hàng được đẩy qua đẩy lại trong cuộc giao dịch giữa hai gia tộc quyền lực.
Cậu chỉ nhớ được duy nhất một câu: “ Từ hôm nay, em chính là vợ hợp pháp của hai người họ.”
Không nhẫn cưới, không thề hẹn, không váy trắng.
Chỉ có một bàn ký kết bằng gỗ mun đen lạnh, và hai người đàn ông giống nhau đến mức gần như không thể phân biệt, cùng đặt bút ký tên.
Quang Anh – người anh, im lặng, sống lưng thẳng, ánh mắt như thép nguội.
Rhyder – người em, cười nhạt, tay áo sơ mi xắn gọn, ánh nhìn phớt đời nhưng nhạy bén.
Còn Duy – chỉ là một thằng con trai hai mươi bốn tuổi, bị ép vào cuộc hôn nhân ba người. Không vì tình yêu, cũng chẳng vì tương lai. Mà chỉ vì một cái tên đứng giữa trong tờ di chúc cuối cùng của cha cậu.
“Nếu Duy gả cho nhà họ Nguyễn, tập đoàn Hoàng sẽ được giữ nguyên cấu trúc cổ phần. Nếu không – mọi tài sản sẽ thuộc về người chú thứ hai.”
– Di chúc ba cậu, viết nguệch ngoạc trước ngày mất.
Duy không khóc. Nhưng bàn tay cậu lạnh đến mức không còn cảm giác.
Căn biệt thự họ sống cùng nhau nằm ở ngoại ô, biệt lập, với ba tầng, sân vườn, hồ bơi và cả phòng sách rộng hơn một hiệu sách nhỏ. Quản gia chỉ có một, giúp việc được giới hạn. Họ bảo muốn giữ sự riêng tư.
Rhyder vừa nói vừa kéo vali cho cậu.
Rhyder
Tôi sẽ ở bên phải, anh ấy sẽ ở bên trái.
Rhyder
Ở giữa hai người chồng, chắc chắn em sẽ không cô đơn.
Duy không cười. Cậu nhìn Rhyder, rồi nhìn Quang Anh – người nãy giờ không nói một lời
Đức Duy
Vì sao lại là tôi?
Đức Duy
Cả hai người có thể chọn bất kì ai, tại sao nhất định là tôi?
Lần đầu tiên, Quang Anh lên tiếng
Quang Anh
Vì em là người duy nhất có thể giữ hai anh em tôi lại cùng một chỗ
Rhyder
Dù gì em cũng rất xinh nữa.
Duy không rõ mình nên cảm thấy xúc phạm hay… rung động. Nhưng phản ứng đầu tiên lại là cười khẩy.
Đức Duy
Nghe như đang chọn vật nuôi trong cửa hàng thú cảnh vậy.
Quang Anh đáp, giọng vẫn lạnh tanh.
Quang Anh
Tôi không chọn em vì tiện lợi. Tôi chọn vì nếu không phải là em, thì tôi không cưới ai cả
Câu nói ấy khiến không khí ngưng lại trong vài giây.
Duy lùi một bước. Môi mím chặt.
Rồi cậu chỉ nói đúng một câu
Đức Duy
Vậy thì hy vọng hai người đừng làm tôi ghét mình.
Đêm đầu tiên, Duy không ngủ được.
Phòng ngủ đẹp như tranh vẽ, giường phủ lụa trắng, hương lavender thoang thoảng, ánh đèn ngủ vàng nhạt dịu dàng. Nhưng cậu vẫn cảm thấy xa lạ như thể đang ở trong nhà của người khác.
Cậu đứng trước gương, tháo cúc áo sơ mi một cách chậm rãi, để lộ vết bầm nhỏ ở xương quai xanh – do dây đeo balo siết vào quá mạnh khi dọn hành lý. Duy đưa tay chạm nhẹ, rồi bật cười khẽ.
Đức Duy
Ngay cả đau, cũng chẳng ai để ý.
Ánh mắt anh dừng lại ở làn da lộ ra dưới cổ áo. Không một cái chau mày, không một phản ứng – chỉ là… một cái nhìn đủ sâu để khiến tim Duy khựng lại.
Quang Anh
Xin lỗi em, tôi nghe bảo quản gia nói em chưa ăn gì.
Anh nói, tay cầm khay cháo.
Đức Duy
Anh tự mang lên sao?
Đức Duy
Không cần, tôi không đói
Quang Anh không đáp. Anh đặt khay lên bàn, xoay người định đi. Nhưng trước khi rời cửa, anh nói một câu khiến Duy đứng sững
Quang Anh
Nếu em ghét chúng tôi, thì em cứ việc, tụi tôi không ai ép em.
Quang Anh
Nhưng đừng bỏ bữa.. vì dù gì chúng tôi cũng là chồng của em, lo cho em cũng là trách nhiệm của bọn tôi.
Rạng sáng, Duy tỉnh dậy vì tiếng gió rít qua cửa kính. Cậu kéo chăn sát hơn, run nhẹ. Căn phòng không lạnh, nhưng lòng lại trống trải như phủ băng.
Ngay lúc đó, có tiếng gõ cửa – ba nhịp, rất nhẹ.
Rhyder thò đầu vào, tay cầm một li sữa nóng. Mắt vẫn còn đỏ ngủ.
Rhyder
Hay không quen người?
Rhyder đến gần, ngồi xuống mép giường, hơi cúi người.
Rhyder
Muốn anh nằm cạnh không?
Đức Duy
Anh….đang trêu tôi đấy à?
Rhyder đặt li sữa xuống, ngả lưng nằm cạnh, không chạm vào cậu, chỉ lặng lẽ đặt tay sau đầu.
Rhyder
Mình là vợ chồng mà, ít nhất anh có quyền giúp em bớt cô đơn, đúng không?
Lần đầu tiên từ sáng đến giờ, Duy không thấy lạnh nữa.
Chương 2: Ở Giữa Hai Người Đàn Ông
Một tuần sau đám cưới, Duy bắt đầu quen với việc có hai chiếc bàn chải đánh răng cạnh bàn rửa mặt. Một màu đen, một màu xám. Và một màu trắng – là của cậu.
Bữa sáng luôn có hai người cùng ngồi. Một người uống trà đen, một người uống cà phê đá. Duy ngồi ở giữa, ăn cháo yến mạch hoặc bánh mì nướng. Quản gia đặt đồ theo thứ tự, không ai hỏi ai muốn gì.
Cậu phát hiện ra… đây là một kiểu sắp xếp ngầm.
Một căn nhà không còn người thứ tư – vì mỗi người đã quen giữ vị trí của riêng mình.
Thế nên khi Duy bước vào, cậu trở thành… kẻ phá vỡ cân bằng.
Hoặc trung tâm.
Buổi sáng hôm ấy, Quang Anh đưa Duy đến phòng tranh của cậu – một không gian nhỏ trong khuôn viên biệt thự, được cải tạo lại từ phòng kính cũ. Hắn im lặng suốt đường đi, chỉ đưa tay đẩy cửa.
Quang Anh
Dù em có định ly hôn hay không, căn phòng này vẫn thuộc về em.
Đức Duy
Anh định nói gì vậy?
Quang Anh
Nơi nào khiến em cảm thấy được là chính mình… thì nên có nó.
Duy mím môi. Cậu nhìn Quang Anh một lát rồi khẽ gật đầu.
Anh không nói gì thêm. Nhưng trước khi bước ra khỏi cửa, anh để lại một câu
Quang Anh
Hôm nào vẽ xong, cho anh xem được không?
Duy không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.
Duy không biết vì sao mình lại đứng ở hành lang, nhìn những giọt nước trượt dài trên mặt kính. Tiếng piano vang từ phòng đối diện – ai đó đang chơi một bản nhạc cũ, dịu như mưa đầu hạ.
Là Rhyder. Không cần đoán cũng biết là anh.
Một lúc sau, tiếng đàn ngừng. Cửa mở. Anh bước ra, tóc hơi ướt, tay cầm li sữa nóng – như lần trước.
Rhyder
Có vẻ em thích ngắm mưa nhỉ?
Đức Duy
Ừ. Mưa che được nhiều thứ.
Đức Duy
Ví dụ như… nước mắt.
Rhyder ngẩn người. Duy không định nói gì thêm, nhưng rồi bất ngờ bị kéo vào lòng.
Rhyder
Em không cần phải mạnh mẽ đâu, Duy à.
Rhyder
Không ai bắt em phải gồng lên cả.
Rhyder ôm cậu nhẹ, nhưng vững. Hơi thở anh mang mùi bạc hà và chút rượu vang còn sót lại. Một tay khẽ lướt trên lưng Duy, chạm vào từng khe trống của cột sống, như muốn lấp đầy
Rhyder
Anh không muốn em ngã gục giữa căn nhà này
Rhyder
Vì khi em gục, anh và Quang Anh… cũng chẳng còn ai để giữ.
Đêm đó, lần đầu tiên Duy không khóa cửa phòng.
Và cũng là lần đầu tiên, có hai người cùng gõ cửa – cùng lúc.
Quang Anh đứng bên trái. Rhyder đứng bên phải.
Cả hai đều im lặng.
Duy mím môi, tay vẫn còn run.
Cậu không trả lời. Cậu bước lùi lại, kéo cửa rộng hơn.
Giường không đủ rộng cho ba người nằm thoải mái. Nhưng chẳng ai than phiền.
Rhyder nằm bên trái. Quang Anh bên phải. Duy ở giữa.
Ánh đèn ngủ vàng nhạt, chăn len mềm mại, nhưng không ai ngủ. Duy cảm nhận hai làn hơi thở đối lập – một nóng, một lạnh – đang áp sát từ hai phía.
Không ai chạm vào ai. Nhưng căng thẳng dày đặc như sương mù đọng lại sau mưa.
Đến khi Duy bất ngờ xoay người, vùi mặt vào ngực Quang Anh.
Cậu không biết vì sao. Chỉ là… lúc đó, tim cậu gọi tên anh trước.
Quang Anh ngạc nhiên, nhưng không đẩy ra. Anh đặt tay lên lưng cậu, vuốt nhè nhẹ.
Một phút sau, Rhyder vòng tay ôm eo em.
Rhyder
Không công bằng lắm đâu, em biết không?
Đức Duy
Không ai bắt anh ở lại.
Rhyder
Không ai bắt, nhưng nếu anh đi, thì ai sẽ ôm em từ phía sau?
Duy cười khẽ trong cổ áo Quang Anh.
Hơi thở cậu phả lên da anh, ấm và hơi ẩm.
Đêm đó, không ai làm gì cả.
Nhưng khoảng cách giữa ba người, lần đầu tiên… chạm nhau
Sáng hôm sau, Duy thức dậy một mình.
Cả Quang Anh và Rhyder đều đã rời phòng, để lại mảnh giấy nhỏ trên bàn
“Anh có cuộc họp sáng. Cà phê của em ở bàn bếp – Q.A.”
“Anh hâm nóng lon nước tối qua – để đó, nếu em lạnh. – R.”
Duy bật cười. Cậu nhìn ra cửa sổ, thấy nắng đã lên.
Trong lòng bỗng dưng có một tia sáng len vào. Nhỏ thôi. Nhưng thật
Chương 3-Ghen
Duy không nghĩ một ngày nào đó, mình sẽ ghen.
Vì cậu vốn chẳng có quyền gì để đòi hỏi sự chung thuỷ trong một cuộc hôn nhân được ký vì lợi ích.
Nhất là khi hôn nhân ấy không chỉ có một người chồng, mà tới tận… hai.
Nhưng cảm xúc không cần logic để phát sinh.
Nó chỉ cần một khoảnh khắc.
Chiều hôm ấy, Rhyder đưa một cô gái trẻ về nhà.
Người lạ, váy ngắn, son đỏ, dáng người mảnh mai. Cô cười nói với anh bằng thứ âm sắc ngọt như siro, tay còn vô tình chạm lên vai áo sơ mi màu khói.
Duy đứng trên cầu thang, nhìn cảnh đó, lòng dâng lên một cảm xúc khó chịu mà cậu không thể gọi tên.
Quản gia nói cô ấy là stylist của Rhyder. Họ làm việc riêng trong thư viện suốt hai tiếng đồng hồ. Cửa đóng. Rèm kéo.
Duy không hỏi. Nhưng tối đó, cậu rót rượu vang đỏ, ngồi một mình ở ban công phòng tranh. Tay trái cầm ly, tay phải siết chặt cốc màu, nhưng nét vẽ hôm nay trượt dài vô nghĩa.
Quang Anh
Em đang vẽ gì thế?
giọng Quang Anh vang lên sau lưng.
Quang Anh
Nhìn cứ như là vết thương.
Đức Duy
Ừa, chắc có lẽ là vết thương mà chính em cũng không thấy.
Quang Anh không nói thêm. Hắn đứng cạnh cậu, nhìn bảng màu loang đỏ như máu đông. Một lát sau, hắn cầm ly rượu trên tay cậu, đặt xuống.
Quang Anh
Rượu không chữa được ghen.
Duy quay sang, ngẩng mặt nhìn hắn mắt đã ngân ngấn nước.
Quang Anh
Ánh mắt em bán đứng em rồi
Duy nhìn hắn thật lâu, rồi cười khẽ.
Đức Duy
Anh không hỏi vì sao em ghen sao?
Quang Anh
Không cần biết. Dù là anh hay Rhyder, thì em đều có quyền được ghen.
Đức Duy
Nhưng em không nên có tình cảm với cả hai cùng một lúc.
Quang Anh
Lí trí không kiểm soát được trái tim
Rồi hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cậu – chậm, sâu, và kiềm chế.
Lòng bàn tay Duy lạnh buốt, nhưng nơi ấy lập tức nóng rực như bị thiêu đốt.
Tối hôm đó, Rhyder gõ cửa phòng Duy.
Rhyder
Em tránh mặt anh sao?
Anh hỏi thẳng, ngắn gọn, không vòng vo.
Rhyder
Có, em buồn vì anh đưa người phụ nữ khác về nhà
Duy im lặng, nhưng ánh mắt không thể giấu được cảm xúc bên trong.
Rhyder tiến một bước, Duy lại lùi một bước-anh lại tiến thêm hai bước
Rhyder
Anh chưa từng đụng vào ai từ khi cưới em. Cô ta là đối tác truyền thông, không hơn
Đức Duy
Vậy anh có định đụng vào em không?
Câu hỏi bật ra từ miệng Duy khiến không khí đặc quánh lại.
Rhyder đứng yên một lúc. Rồi anh nâng mặt cậu lên, ánh mắt tối lại.
Rhyder
Anh đang chờ em cho phép
Lúc ấy, Duy cảm thấy mình như một tờ giấy – trắng, mỏng, và run rẩy.
Rhyder là người cầm bút. Nhưng anh không vẽ gì. Anh chỉ đặt tay, từng chút một, lên mép viền mảnh giấy đó, ve vuốt như thể nó có thể rách bất cứ lúc nào.
Đức Duy
Em run vì em không chắc rằng anh yêu em hay đơn giản chỉ muốn thắng Quang Anh
Rhyder
Anh chưa từng xem em là phần thưởng. Anh chỉ… không muốn em rời đi.
Rhyder
Anh sẽ không bắt đầu nếu em chưa thực sự muốn.
Duy nhắm mắt.
Cậu không nói “đồng ý”. Cậu chỉ bước một bước về phía trước – ngực chạm ngực, trán chạm trán. Hơi thở quyện lại như mực và giấy, như vết mực đầu tiên được in xuống lòng mình.
Sáng hôm sau, Duy tỉnh dậy trong vòng tay Rhyder.
Chiếc đồng hồ cổ điểm bảy giờ. Ngoài cửa, có tiếng gõ nhẹ – ba nhịp. Rồi lặng.
Duy nhận ra: hôm nay, Quang Anh không vào.
Cậu ngồi dậy, khoác áo, rửa mặt, định xuống nhà bếp. Nhưng ngay khi mở cửa, cậu thấy một hộp gỗ nhỏ đặt ngay ngưỡng.
Bên trong là lọ màu nước thủ công nhập từ Pháp.
Kèm một mảnh giấy gấp đôi, chữ viết tay gọn gàng
“Cho em,
Dùng khi vẽ giấc mơ.”
– Q.A.
Duy đứng im thật lâu.
Tay nắm chặt hộp gỗ.
Và lần đầu tiên trong đời, cậu thấy bản thân ở đúng giữa một đoạn ba
Không phải lựa chọn giữa hai người.
Mà là liệu mình có thể giữ cả hai – hay không giữ được ai cả.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play