[ FreenBecky ] Biển Và Em .
# chap 1 : Nơi tôi sống
Bổ sung một vài chi tiết :
[...] Lời nói trong đầu của nhân vật
*... * hành động
Thái Lan , một đất nước xinh đẹp luôn tràn đầy sự náo nhiệt và vui tươi . Mỗi thành phố điều có mỗi một chất riêng , ở Thái Lan bạn sẽ thấy được sự háo khách của mỗi người dân đối với khách du lịch.
PhuKet một hòn đảo nằm ở tây phía nam của thái lan , được mệnh danh là hòn đảo nổi tiếng với các hoạt động giải trí và vui chơi .
Và nơi đây cũng là nơi mà cô được sinh ra và lớn lên từ nhỏ...
Biển xanh , cát vàng và ánh nắng chan hòa
lúc này , cô cũng chỉ mới 12 tuổi , một cô gái ngây thơ ở tuổi mới lớn .
Ở đây , cô cũng chẳng có bạn bè gì , quanh năm chỉ quay quẩn với biển và nhà của mình .
Bà chankimha , một người dân bình thường như bao người khác .Nhưng tại vùng này không ai là không biết đến bà .
Bà Chamkimha _ Mẹ cô _
Con ra ngoài chơi , thì phải bận bộ này vào * đưa cô bộ đồ *
Freen Sarocha ChanKimha _ Lúc nhỏ _
* ngơ ngác nhìn bà * Nhưng con muốn bận chiếc váy kia
Cô vừa nói , vừa chỉ tay về hướng chiếc váy trắng tinh được bà mua cho hôm trước tại hội chợ , đang được treo cẩn thận trên móc áo .
Bà Chamkimha _ Mẹ cô _
Không được ! Ở ngoài biển đám con trai nguy hiểm lắm , mau lên
Bà Chamkimha _ Mẹ cô _
Còn không thì không được đi chơi !
Dù không muốn , nhưng cô cũng không thể từ chối được . Mỗi lần ra ngoài chơi bà ChanKimha luôn bắt cô bận mấy bộ đồ của bọn con trai vì sợ đám con trai lại muốn làm gì cô.
Freen Sarocha ChanKimha _ Lúc nhỏ _
* lấy chiếc nón đội lên *
Bà Chamkimha _ Mẹ cô _
* mỉm cười nhìn cô * Con gái của mẹ đẹp lắm , đi chơi cẩn thận đó nha
Freen Sarocha ChanKimha _ Lúc nhỏ _
Vâng ạ...
Cô mang gương mặt ủ rủ , chạy một mạch đi thẳng ra cửa.
Bên ngoài bờ biển , ánh nắng chối chan vẫn như mọi ngày . Người dân vẫn lên thuyền ra biển để đánh bắt cá .
Ở một góc nào đó , Freen lụi cụi nghịch cát dù chơi hơi chán , nhưng ở đây không có ai trông để cô xuống biển bơi .
Freen vẫn luôn muốn bận những chiếc váy xinh xắn để đi dạo quanh biển
Cô dừng tay đang nghịch cát , rồi lại nhìn bộ đồ Spiderman của mình .
Freen Sarocha ChanKimha _ Lúc nhỏ _
Bận đồ như vậy chẳng khác gì con trai... * chán ghét nói *
Becky Amstrong _ Lúc nhỏ _
Bạn gì ơi...
Freen Sarocha ChanKimha _ Lúc nhỏ _
* quay sanh nhìn *
Kế bên cô , không biết từ khi nào đã có một cô bé xinh xắn đứng cạnh .
Freen Sarocha ChanKimha _ Lúc nhỏ _
Bạn... bạn là ai * lắp bắp nói *
Becky Amstrong _ Lúc nhỏ _
Cậu chơi một mình hả...?
Freen ngơ ngác nhìn về phía của cô bé kia , rồi lại bất chợt chạm với ánh mắt mang sự mong chờ kia
Freen Sarocha ChanKimha _ Lúc nhỏ _
Cậu... từ đâu đến vậy
Becky Amstrong _ Lúc nhỏ _
Tớ tên Becky ! * đưa tay ra *
Freen Sarocha ChanKimha _ Lúc nhỏ _
* bắt tay * Còn tớ là Freen...
Becky Amstrong _ Lúc nhỏ _
Cậu nhìn giống con trai quá...
Freen Sarocha ChanKimha _ Lúc nhỏ _
Ừm... tớ..
Ở nhà , bà ChanKimha luôn căn dặn khi freen ra bờ biển chơi ai hỏi điều phải nói mình là con trai
Freen Sarocha ChanKimha _ Lúc nhỏ _
Tớ là con trai , mà cậu đi một mình hả ?
Becky Amstrong _ Lúc nhỏ _
* lắc đầu * Tớ đi chung với ba mẹ , nhưng ba mẹ tớ đi ra chợ rồi...
Ở ngoài chợ , bà ChanKimha vẫn đang miệt mài buôn bán ở sạp cá của mình
Ở nơi này , không ai là không biết đến sạp cá của bà , một phần là vì tính cách hơi nóng nảy của bà , một phần cũng là vì độ tươi ngon của cá bà bán.
Bà Ananda _ Mẹ nàng _
Chị ơi , cá này bán nhiêu vậy
Bà dừng tay đang chặt cá , liếc mắt lên nhìn .
Bà Chamkimha _ Mẹ cô _
Cá này hả !? một ký 30 bath
Bà Ananda _ Mẹ nàng _
Ừm... hay là giảm giá cho tôi được không ?
Bà Chamkimha _ Mẹ cô _
* cằn giọng nói * Muốn mua thì mua không thì thôi , đừng ở đây trả giá
Bà Ananda _ Mẹ nàng _
Nè ! Tôi đang nói chuyện đoàng hoàng với chị đó
Bà Chamkimha _ Mẹ cô _
Ở đây tôi cần buôn bán , không thích nói chuyện .
Bà Ananda _ Mẹ nàng _
Bà...
Ông Amstrong _ Ba Nàng _
Thôi bà , tụi mình qua chỗ khác mua cũng được mà...
Bà Chamkimha _ Mẹ cô _
Sao...? Có mua không
Bà Ananda _ Mẹ nàng _
Thôi tụi mình đi đi * rời đi *
Ông Amstrong _ Ba Nàng _
* bước đi theo *
Nhân vật nữ _ Nhiều _
Người bán kế bên : Chị ChanKimha , chị làm vậy rồi ai mua cho chị nữa
Bà dựt phắt con dao vẫn còn đang để trên thớt , cầm lên rồi chỉa thẳng về phía người kia .
Bà Chamkimha _ Mẹ cô _
Việc của tôi , không đến lượt chị...
Nhân vật nữ _ Nhiều _
Người bán kế bên : * lo sợ * Tôi xin lỗi , chị cứ bán đi...
Lúc này , bên bờ biển , Freen và becky vẫn đang vui chơi với nhau
Cả hai dần như cũng đã thân nhau hơn , đây cũng là lần đầu mà Freen được hiểu cái cảm giác có một người bạn .
Chạy vài vòng quanh bờ biển , cả hai cả người cũng đã đẫm mồ hôi .
Freen lấy ra trong túi vài tờ tiền lẻ , rồi chạy đi mua một lon nước ngọt .
Freen Sarocha ChanKimha _ Lúc nhỏ _
* đưa cho Becky * Cậu uống đi , nước này ngon lắm
Becky Amstrong _ Lúc nhỏ _
* hơi chần chừ *
Becky do dự , tay muốn lấy nhưng suy nghĩ tới cảnh bị mẹ mắng thì lại không muốn lấy .
Freen thấy thế , bèn mở nắp lon nước , rồi cắm vào hai cái ống hút
Freen Sarocha ChanKimha _ Lúc nhỏ _
Cậu cứ uống đi , không có bỏ thuốc đâu
Dù có hơi sợ mẹ , nhưng Becky vẫn chòm người tới hút từng ngụm nước ngọt tươi mát .
Freen Sarocha ChanKimha _ Lúc nhỏ _
Sao ? Có đã khát không
Becky Amstrong _ Lúc nhỏ _
* gật đâu lia lịa *
Freen Sarocha ChanKimha _ Lúc nhỏ _
* mỉm cười * Chạy xong , chỉ cần uống một lon nước vào là khỏe cả người .
Cả hai chia nhau từng ngụm nước ngọt nhỏ .
Cho đến khi chỉ còn xót vài giọt nước nhỏ dưới đấy lon .
Becky Amstrong _ Lúc nhỏ _
Ở đây vui thật , ước gì tớ có thể đây lâu hơn...
Freen Sarocha ChanKimha _ Lúc nhỏ _
Ừm... còn tớ thì khác
Becky Amstrong _ Lúc nhỏ _
* xoay qua nhìn * Sao vậy ?
Freen Sarocha ChanKimha _ Lúc nhỏ _
Ở đây , tớ chẳng có ai để chơi...
Becky Amstrong _ Lúc nhỏ _
...
Bà Ananda _ Mẹ nàng _
Becky , con đâu rồi , Becky...
Becky nghe thấy tiếng ngọi của mẹ , liền bật dậy rồi chạy nhanh về phía mẹ của mình
Bà Ananda _ Mẹ nàng _
Con đi đâu vậy , không phải mẹ kêu ở trong khách sạn hả ?
Becky Amstrong _ Lúc nhỏ _
Con hơi chán nên chạy ra ngoài chơi...
Bà Ananda _ Mẹ nàng _
Con chơi với ai ?
Becky Amstrong _ Lúc nhỏ _
* chỉ về phía Freen *
Becky Amstrong _ Lúc nhỏ _
Là cậu bạn đó đó mẹ...
Freen Sarocha ChanKimha _ Lúc nhỏ _
* e rè nhìn bà *
Bà Ananda _ Mẹ nàng _
* dẫn Becky đi về phía freen *
Freen Sarocha ChanKimha _ Lúc nhỏ _
* bất giác lùi lại phía sau *
Bà Ananda _ Mẹ nàng _
Cảm ơn cháu , đã chơi với con của cô nha
Freen Sarocha ChanKimha _ Lúc nhỏ _
Vâng... không có gì ạ
Bà Ananda _ Mẹ nàng _
Becky... đến lúc chúng ta phải đi rồi con
Becky Amstrong _ Lúc nhỏ _
Nhưng mà... * nhìn sang freen *
Freen Sarocha ChanKimha _ Lúc nhỏ _
...
Freen cũng chỉ vừa mới làm quen được người bạn mới này , vậy mà bây giờ lại phải chia xa rồi
Bà Ananda _ Mẹ nàng _
Nếu rảnh , mẹ lại dẫn con đến đây chơi với bạn
Becky Amstrong _ Lúc nhỏ _
Freen... cậu ở lại nhớ chờ tớ nha...
Freen Sarocha ChanKimha _ Lúc nhỏ _
Ừm... tớ biết mà...
Buổi chiều trên bờ biển , Freen đứng thẩn thờ nhìn về phía một con tàu du lịch màu trắng .
Dù không biết Becky có ở trên tàu đó không , nhưng cô vẫn vô thức mà đưa tay lên vẫy chào .
Asavarid Pinitkanjanapun_Heng_
Freen !! Mày mau trả lại đây * đuổi theo cô *
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Lêu lêu , ai bảo ng.u chi !!
Trên bãi biển , cô cầm trên tay một mẩu giấy nhỏ chạy phía trước còn Heng vẫn cố đuổi theo phía sau .
Dù cả Heng và cô điều là dân biển rất khỏe mạnh , nhưng Heng vẫn không thể chạy bằng sức lực của cô .
Chạy được một lát , cả hai dừng lại bên một chiếc thuyền.
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
* thở hổn hển * Mày làm gì mà căng
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Chỉ là mẩu giấy nhỏ thôi mà...
Asavarid Pinitkanjanapun_Heng_
* giựt lại mẩu giấy * Đừng có đụng vào , nó là cả tính mạng của tao đó
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Ờ ờ , cả tính mạng luôn đó hả
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Chứ... không phải... là ai đó gửi cho hả
Asavarid Pinitkanjanapun_Heng_
Nè , ai thì cũng không liên quan đến mày
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Thôi đi về , mẹ tao nấu cơm rồi ăn không ?
Asavarid Pinitkanjanapun_Heng_
Món gì vậy * mắt sáng rỡ *
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Ừm...hình như là gỏi cá
Asavarid Pinitkanjanapun_Heng_
Đi đi , mau lên không là hết cơm đó * kéo cô đi *
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Từ từ thôi...
# chap 2 : Chuyến du lịch định mệnh .
Một ngày , cố gắng sẽ ra 2 chap :33 .
Ở Bangkok , thành phố được gọi là nổi tiếng nhất không ai là không biết đến .
Nhịp sống mọi người vẫn như thường ngày , người bán hàng vẫn bán hàng .
Người đi làm vẫn đi làm , mọi chuyện vẫn diễn ra một cách hoàn mỹ như được lập trình sẵn từ trước
Becky Amstrong _ Nàng _
* vươn vai * Hôm nay khỏe làm sao
Juth Kanya
* vội chạy lại phía nàng * Em đi gì nhanh quá vậy * thở hổn hển *
Becky Amstrong _ Nàng _
Cái đó là do anh , con trai gì mà yếu...
Becky Amstrong _ Nàng _
Rồi ai mà chịu cưới
Juth Kanya
Ờ ờ , không ai chịu đâu , để rồi xem .
Becky Amstrong _ Nàng _
Nước đâu ?
Juth Kanya
* đưa cho nàng * Đây nước của em
Becky Amstrong _ Nàng _
* cầm lấy * Không phải loại này !!
Juth Kanya
Thôi... ráng uống đi , loại đó hết rồi
Becky Amstrong _ Nàng _
Vậy anh uống đi , em cũng không cần * trả lại cho anh *
Juth Kanya
Nè , sao nhất quyết phải là loại nước ở Phuket vậy
Juth Kanya
Cái này cũng ngon mà...
Becky Amstrong _ Nàng _
Em không biết... thôi em đi về đây * bỏ đi trước *
Juth Kanya
Đúng là... bướng bỉnh
Becky Amstrong _ Nàng _
* bước vào phòng * Ba kêu con có chuyện gì không ?
Ông Amstrong _ Ba Nàng _
* xoay ghế lại * Sao rồi , kanya vẫn đối xử tốt không ?
Becky Amstrong _ Nàng _
Ừm... thì...
Becky Amstrong _ Nàng _
Vẫn ổn , nhưng mà anh ấy hậu đậu lắm
Ông Amstrong _ Ba Nàng _
Không phải lúc đầu con nói muốn làm quen với thằng đó hả
Becky Amstrong _ Nàng _
Thì...
Ông Amstrong _ Ba Nàng _
Nếu xác định yêu ai , thì mới tỏ tình
Ông Amstrong _ Ba Nàng _
Con cứ làm vậy , mai mốt có ma mới lấy
Becky Amstrong _ Nàng _
Thật ra... anh Kanya , cũng không tệ lắm
Ông Amstrong _ Ba Nàng _
Chiều nay Kanya rảnh , nó nhờ ba mời con đi ăn
Ông Amstrong _ Ba Nàng _
Được không ?
Becky Amstrong _ Nàng _
Vậy để con đi chuẩn bị đồ
Nói xong , nàng hớn hở đi về phòng làm việc lấy túi xách , bắt xe về nhà chuẩn bị đồ .
Kanya , người yêu hiện tại của nàng , chuyện này cũng chỉ mới kéo dài được 3 tháng .
Nhưng nàng thấy Kanya cũng ổn , không tệ mấy nhưng giữa hai người vẫn có thứ gì đó khó mà tiến xa hơn .
Buổi chiều , tại quán ăn , nàng đến từ sớm rồi vào nhà vệ sinh để chỉnh trang lại một chút .
Ai mà muốn luộm thuộm để đi gặp người yêu đâu
Becky Amstrong _ Nàng _
* bước ra * Ủa , sao còn chưa tới nữa...
Vừa nói , nàng vừa liếc mắt về phía cửa chính của quán .
Vừa lúc , đang định đi lại quầy gọi món trước , thì một bóng dáng quen thuộc đi vào
Không ai khác là anh , nhưng đi bên cạnh lại xuất hiện thêm một cô gái nữa
Becky Amstrong _ Nàng _
...
Nhân vật nữ _ Nhiều _
... : Hôm nay , không biết chị ấy có bất ngờ không nữa
Juth Kanya
Ừm , anh cũng muốn nói chuyện này với Becky lâu rồi nhưng chưa có dịp
Becky Amstrong _ Nàng _
Anh kanya !!
Tiếng nói lớn vọng từ cửa nhà vệ sinh , vọng tới cửa chính của quán .
Không nói nhiều , nàng lao lại đẩy mạnh con nhỏ kế bên ra , mặc cho lời nói của anh nàng vẫn lao vào mà đánh nhỏ kia tới tấp
Juth Kanya
Em làm gì vậy !! * lớn giọng *
Becky Amstrong _ Nàng _
* liếc anh * Em hỏi anh mới đúng đó , con này là ai ?
Juth Kanya
Đây là em gái anh , hôm nay anh đưa đến để ra mắt em
Becky Amstrong _ Nàng _
Em gái... em gái mưa hay em gái nuôi...
Juth Kanya
* kéo nàng lại * Bình tĩnh được chưa
Becky Amstrong _ Nàng _
* hất tay anh ra * Thôi đi , tôi ghét đụng vào anh lắm...
Nhân vật nữ _ Nhiều _
... : Chị Becky , anh Kanya nói thiệt đó
Nhân vật nữ _ Nhiều _
... : Chị tin anh ấy đi
Juth Kanya
Em nghe chưa , thôi vào ngồi đi rồi từ từ nói chuyện
Becky Amstrong _ Nàng _
Em không có gì để nói hết , coi như em mù đi , hai người ở lại vui vẻ * bỏ đi *
Juth Kanya
Becky ! Becky...
Nhân vật nữ _ Nhiều _
Giúp việc : Cô chủ , cô đừng chội đồ nữa...
Becky Amstrong _ Nàng _
Im ! Cô biết gì mà nói...
Becky Amstrong _ Nàng _
* cầm bình hoa lên * Anh thích con nhỏ đó chứ gì...
Becky Amstrong _ Nàng _
Vậy thì tôi biến mất cho xong
Đúng lúc , Becky định đập bình hoa vào đầu thì bị tay ai đó giữ lại
Ông Amstrong _ Ba Nàng _
Con đập vậy đủ rồi đó...
Becky Amstrong _ Nàng _
Ba...
Ông giữ chặt tay của nàng , rồi liếc nhìn quanh căn nhà đã bị nàng đập nát hết những món đồ quý .
Dù không có bệnh tình gì , nhưng mỗi lần tâm lý nàng không ổn định là lại có ý định t.ự t.ử .
Chuyện này cũng chỉ mới diễn ra vài năm nay , nhưng mỗi lần nàng phát điên là đồ đạc mất đi vài cái
Ông Amstrong _ Ba Nàng _
Vào phòng đi , bình tĩnh rồi thì hãy nói chuyện .
Ông thả tay nàng ra , rồi kêu người giúp việc dọn bãi chiến trường này.
Buổi tối , nàng vẫn không chịu ra ăn cơm vẫn nằm lì trong phòng
Bà Ananda _ Mẹ nàng _
Hôm nay con bé sao vậy ông ?
Ông Amstrong _ Ba Nàng _
Một số chuyện nhỏ thôi , cứ kệ con bé đi
Nói kệ vậy thôi , chứ ông vẫn kêu người đem cơm vào cho nàng .
Bà Ananda _ Mẹ nàng _
Ông không sợ con bé nó làm gì trong phòng hả ?
Ông Amstrong _ Ba Nàng _
Nó mà dám làm gì , cứ ăn đi
Becky Amstrong _ Nàng _
* bước ra * Thưa ba mẹ
Bà Ananda _ Mẹ nàng _
Becky * đi lại chỗ nàng *
Ông Amstrong _ Ba Nàng _
Bình tĩnh hơn chưa , vào ngồi ăn cơm đi
Becky Amstrong _ Nàng _
Ba...
Ông Amstrong _ Ba Nàng _
Chuyện gì ?
Becky Amstrong _ Nàng _
Con muốn đi Phuket...
Vài ngày hôm sau tại sân bay Bangkok
Bà Ananda _ Mẹ nàng _
Qua tới nơi nhớ gọi điện cho mẹ đó nha
Becky Amstrong _ Nàng _
Mẹ... con lớn rồi , đâu cần lo như vậy đâu
Bà Ananda _ Mẹ nàng _
Rồi rồi , con đi cẩn thận đó
Becky Amstrong _ Nàng _
Vâng ạ !!
Ngồi vài tiếng trên máy bay , nàng cũng đã đặt chân đến Phuket , nhưng vẫn còn phải đi một chuyến tàu nữa để đến khu nghĩ dưởng mà nàng đã đặt .
Trên tàu , nàng ngăm mình vào làn nước ấm sau vài tiếng mệt mỏi trên máy bay
Từ boong tàu của nàng , có thể nhìn thấy được cảnh biển xinh đẹp khi về đêm.
Bầu trời đầy sao , không khác gì trong mấy cảnh trong phim mà nàng hay xem
* "... " Suy nghĩ của nhân vật
Becky Amstrong _ Nàng _
" thoải mái thật... "
Tắm xong , nàng bận một chiếc váy đỏ lên đi trên để ngắm cảnh .
Mặc dù khung cảnh xung quanh chỉ toàn là màu đen , nhưng vẫn có thể thấy được một vài tia sáng từ một vài chiếc thuyền đánh cá của người dân .
Becky Amstrong _ Nàng _
Ở đây còn vui hơn ở Bangkok...
Một tiếng động lớn , không biết phát ra từ đâu .
Nhưng nàng cảm nhận được hình như con tàu có hơi rung lắc nhẹ một chút .
Rồi bất chợt , một cơn sóng ùa đến , nhưng nàng không hay biết gì vẫn đứng ngắm cảnh .
Chỉ vài giây sau , con tàu rung lắc dữ dội . Dù nàng có cố gắng đứng vững cũng không được
Becky Amstrong _ Nàng _
* cố lết đi *
Becky Amstrong _ Nàng _
Aaaa !!! * ngã về phía lan can *
Becky Amstrong _ Nàng _
" hên thật , xém nữa là rớt xuống dưới rồi... "
Vẫn còn đang cố bình tĩnh lại , thì con tàu bị ngã sang một bên .
Nàng còn chưa kịp đứng dậy thì đã bị đưa vào tình huống không ai muốn .
Becky Amstrong _ Nàng _
* nắm lấy lan can *
Becky Amstrong _ Nàng _
Có ai không !! Cứu tôi với...
Nàng cố nắm lấy lan can , nếu chỉ trợt tay một chút là rơi liền xuống dưới biển
tàu vẫn chạy , dù nàng có cố kêu cách mấy thì cũng chẳng có ai nghe thấy tiếng kêu cứu của nàng
Ở trên tàu lúc nãy vẫn còn rất nhiều người , nhưng bây giờ thì không khác gì ở trong rừng , rất là vắng .
Becky Amstrong _ Nàng _
" tay mình mỏi quá... "
Becky Amstrong _ Nàng _
!!
Becky Amstrong _ Nàng _
" không xong rồi !! "
Ngay lúc , nàng định bỏ tay thì ngay kế bên từ đâu bay lại một cái áo phao
Becky Amstrong _ Nàng _
* với tay lấy *
Nhân vật nữ _ Nhiều _
Khách : Có người rơi xuống biển kìa !!!!
Nhờ tiếng hét của người khách kia , mà mới có vài người phát hiện
Nhưng phát hiện bây giờ cũng trễ rồi , nàng cũng đã rơi xuống biển.
Becky Amstrong _ Nàng _
* cố gắng bơi lên * Cứu tôi với , đừng đi mà !!!
Tàu càng ngày càng xa , cơ hội sống sót ngày một nhỏ đi .
Becky Amstrong _ Nàng _
* bám lấy khúc gỗ *
Becky Amstrong _ Nàng _
* sặc nước * khụ... khụ...
Lênh đênh trên biển được tầm 30 phút , nàng cũng không cầu cứu được ai .
Vô vọng , dưới cái lạnh của làn nước biển nàng từ từ nhắm mắt lại . Chắc do khi nãy uống nước biển quá nhiều
Asavarid Pinitkanjanapun_Heng_
Freen , có ai bên kia kìa !!
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Hả ?...
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Trên biển làm sao có ai được * đi tới *
Asavarid Pinitkanjanapun_Heng_
Lẹ lên , lái tới đó đi , mau lên !!
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Từ từ , đừng làm tao rối * đi vào buồng lái *
Asavarid Pinitkanjanapun_Heng_
Mau lên , người ta ngất rồi kìa !!
# chap 3 : ký ức mơ hồ
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Nè cô gì ơi , mau tỉnh dậy đi * lây người nàng *
Asavarid Pinitkanjanapun_Heng_
Hình như là bất tỉnh rồi...
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Hả ? Vậy giờ làm sao...
Asavarid Pinitkanjanapun_Heng_
Ừm... ông tao nói , gặp người đuối nước phải hô hấp nhân tạo
Asavarid Pinitkanjanapun_Heng_
Mày biết làm không ?
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Ờm...
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Nhưng mà... hô hấp nhân tạo..
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Cần chạm môi mà đúng không * e rè nói *
Asavarid Pinitkanjanapun_Heng_
Đương nhiên rồi , mau mau lên đi
Asavarid Pinitkanjanapun_Heng_
Người ta ngộp nước bây giờ
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Rồi rồi...
Bất đắc dĩ , cô mới làm như thế , chứ sống đã 24 năm cuộc đời , cô chưa tận miệng hun ai bao giờ .
Sau vài lần hô hấp , có vẻ nàng đã khá hơn nhưng vẫn còn trong tình trạng bất tĩnh
Asavarid Pinitkanjanapun_Heng_
Mau lên , lái tàu vào bờ đi
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Ừ ừ...
Vào bờ , cô bế nàng lên chiếc xe ba bánh mui trần ( xe ba rác ) của Heng , trên đường đi cô vẫn cố gắng nói chuyện để nàng có thể tỉnh lại .
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
* đi tới đi lui *
Asavarid Pinitkanjanapun_Heng_
Nè , người ta ngất có xíu làm gì mà lo dữ vậy...
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
* ngồi xuống ghế * Không biết bị gì không nữa...
Asavarid Pinitkanjanapun_Heng_
Xem kìa , không khác gì lo cho người yêu...
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Bớt nhảm đi , người yêu gì ở đây...
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Chỉ là người lạ thôi
Asavarid Pinitkanjanapun_Heng_
Ừ ừ , người lạ...
Bác sĩ Charan
* bước ra * Người nhà có thể vào thăm rồi
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Bác sĩ , cô ấy có sao không vậy...
Bác sĩ Charan
À , tình trạng đang dần ổn định rồi , nhưng chắc vài ngày nữa mới tỉnh dậy
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Vâng vâng...
Nói xong , cô lật đật đi vào phòng bệnh xem nàng có bị gì không
Dù chỉ là người lạ , nhưng thấy người gặp nạn ai mà không lo
Asavarid Pinitkanjanapun_Heng_
Ê , hay là liên lạc với cảnh sát tìm người nhà đi
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Nhưng biết ai đâu mà liên lạc...
Asavarid Pinitkanjanapun_Heng_
Ừm...
Bác sĩ Charan
* đi vào * À , có người liên lạc với hai người...
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
📞 : Dạ vâng chú là ai vậy ạ ?
Ông Amstrong _ Ba Nàng _
📞 : Con bé sao rồi , ổn chứ ?
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
📞 : Vâng hiện tại thì ổn rồi ạ...
Ông Amstrong _ Ba Nàng _
📞 : Cảm ơn cháu , nếu không có cháu thì con chú không biết đã thế nào rồi
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
📞 : À dạ , không có gì đâu ạ
Ông Amstrong _ Ba Nàng _
📞 : Phiền cháu chăm sóc con bé hôm nay , để chú kêu người đến rước con bé về...
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
📞 : Dạ vâng...
Trở về phòng hồi phục , cô ngồi xuống chiếc ghế kế bên , dù công việc còn rất nhiều .
Nhưng đã lỡ nhận lời thì không thể không làm
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
* liếc mắt nhìn nàng * " Nhìn kĩ cũng xinh đó chứ... "
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
" đúng là gái thành phố "
Becky Amstrong _ Nàng _
* lim dim * " Nhớ lúc nãy còn đang ở ngoài biển mà... "
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
* nằm tựa xuống ghế *
Juth Kanya
Cảm ơn chị nhiều , nếu không có chị thì em ấy không biết đã bị gì rồi
Vừa nói , anh vừa nắm lấy tay cô để thể hiện lòng biết ơn
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Ừm , chuyện này cũng đâu to tát gì , thôi anh nhớ chăm sóc cho cô ấy là được rồi...
Juth Kanya
Vâng vâng , đương nhiên là phải chăm sóc rồi
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
" tiếc ghê... gái xinh vậy mà có ghệ rồi... "
Trên tàu đi về , anh vẫn không rời mắt khỏi nàng . Ba nàng cử anh đến đón nàng về xem như chuộc lại lỗi lầm vài ngày trước .
Juth Kanya
Em đó , sao đi chơi mà không nói anh...
Becky Amstrong _ Nàng _
* vẫn nằm yên *
Anh nắm lấy tay nàng , rồi xoa nhẹ , bàn tay cũng đã ấm hơn lúc trong bệnh viện chắc chỉ vài ngày nữa là tỉnh .
Juth Kanya
Em mà có chuyện gì... anh biết nói thế nào với bác...
Trong chuyện tình này , có lẻ Kanya là người yêu nhiều hơn . Ngay từ ban đầu anh luôn muốn tiếp cận Becky nhưng nàng thì luôn từ chối .
Về tới nơi , nàng vẫn không tỉnh lại , vài ngày trôi qua nàng vẫn nằm yên một chỗ .
Còn anh thì mọi ngày vẫn ghé sang để chăm sóc nàng , dù không nói nhưng trong nhà ai cũng mặc định Kanya chính là rể trong nhà này .
Juth Kanya
Mấy bữa nay nằm đây chán không , nếu tỉnh lại anh sẽ dẫn em đi mua túi xách đẹp...
Becky Amstrong _ Nàng _
...
Juth Kanya
Anh kì là thiệt... nói chuyện với một người bất tỉnh thì ai mà nghe...
Chirawan
Hôm nay vẫn vậy à ?
Juth Kanya
* xoay ra nhìn * Sao lại ở đây ?
Chirawan , bạn thân của Kanya từ lúc cả hai còn ở cái độ tuổi đi mầm non . Nhìn bên ngoài giống một cặp như vậy .
Nhưng Kanya luôn phủ định lại vì không muốn nàng hiểu lầm .
Chirawan
Sao rồi , Becky vẫn chưa tỉnh hả...
Juth Kanya
Ừm... em ấy hình như giận tao , nên không muốn tỉnh lại
Chirawan
Thằng ng.u , ai bảo mày dắt nhỏ em gái đến chi...
Juth Kanya
Tao... chỉ muốn giới thiệu thôi mà
Chirawan
Đi vào đi , Becky cần mày hơn
Juth Kanya
Giờ mày đi về hả ?
Chirawan
Đương nhiên rồi , từ lúc mày có bồ đi chơi một mình không khác gì tự kỷ... * bỏ đi *
Nhiều lúc Wan muốn đi chơi một hôm với kanya , nhưng công việc của anh thì còn bận hơn cả mấy công việc bình thường
Chirawan không muốn nói , nhưng thật thì anh có chút ghen khi Becky chiếm tất cả tình yêu thương lúc trước của Kanya cho mình .
Becky Amstrong _ Nàng _
Hôm nay anh không đi làm à ?
Juth Kanya
* ngước nhìn * Becky...
Không nói nhiều , anh chỉ bước lại trước mặt nàng rồi quỳ cả hai chân xuống .
Juth Kanya
Chuyện hôm trước...
Becky Amstrong _ Nàng _
Em biết rồi , chuyện đó là lỗi của em
Becky Amstrong _ Nàng _
Nhưng mà... sao anh biết mà đến đón em vậy ?
Thật sự , hôm mà becky gặp chuyện , anh vẫn mãi lo công chuyện với đối tác . Được ba nàng nhắn tin thì mới biết
Juth Kanya
Là ba em nhắn cho anh...
Becky Amstrong _ Nàng _
Ồ...
Dù nàng cũng đã đoán được phần nào , nhưng vẫn còn suy nghĩ chính anh là người đã hô hấp nhân tạo cho mình .
Becky Amstrong _ Nàng _
Vậy... hôm đó ai cứu em ?
Juth Kanya
Anh không biết , nhưng bây giờ em khỏe là may rồi
Lúc nàng được hô hấp nhân tạo , dù chỉ thấy được hình ai đó mờ mờ , nhưng lại rất giống anh , nhưng thân hình lại nhỏ con hơn .
Vài ngày sau , nàng vẫn đi làm lại bình thường , nhưng trong đầu vẫn đang cố nghĩ xem người hôm đó là ai
Becky Amstrong _ Nàng _
* cầm vỏ lon nước lên *
Freen Sarocha ChanKimha _ Lúc nhỏ _
Cậu cầm đi , coi như món quà kỉ niệm
Becky Amstrong _ Lúc nhỏ _
* vui vẻ cầm lấy * Cảm ơn cậu
Becky Amstrong _ Nàng _
Freen...
Becky Amstrong _ Nàng _
Tới giờ tôi vẫn chưa tìm được cậu....
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Hắt xì...
Asavarid Pinitkanjanapun_Heng_
Thấy chưa , uống nước ngọt cho cố vô
Asavarid Pinitkanjanapun_Heng_
Mày bị cảm rồi ai mà lo
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Ừm , một mình tao lo là được rồi
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Nhưng mà... tao thấy cô gái đó quen lắm...
Asavarid Pinitkanjanapun_Heng_
Nhỏ bất tỉnh đó hả ?
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Ừm...
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Hình như là gặp rồi
Asavarid Pinitkanjanapun_Heng_
Thì khách du lịch mà , chắc cũng phải thấy thôi
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Không phải...
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Nhìn em ấy quen lắm...
Asavarid Pinitkanjanapun_Heng_
Thôi đừng xàm nữa , chuẩn bị đồ đi đánh cá nè
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Ờ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play