Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[NarumixHoshina/Kaiju No 8] Ánh Trăng Năm Ấy.

Chapter 1: Yên giấc

Ashido Mina
Ashido Mina
[Toàn đội, ngay lập tức rút lui!]
Ashido Mina
Ashido Mina
[Phó đội trưởng Hoshina, anh không được phép ở lại một mình!]
Ashido Mina
Ashido Mina
[RÚT LUI NGAY!]
Tiếng hét vội vã vang lên qua bộ đàm, như một mệnh lệnh sinh tử xé toạc bầu không khí vốn đã ngột ngạt.
Xung quanh, tiếng gầm rú hung dữ của Kaiju vang dội, những bước chân khổng lồ đập mạnh xuống mặt đất, khiến cả chiến trường rung chuyển dữ dội.
Hoshina đứng lặng, ánh mắt sắc lạnh nhưng không che giấu nổi sự căng thẳng. Mọi thứ đang vượt khỏi tầm kiểm soát.
Lần này, không đơn giản là một cuộc đụng độ nữa… mà là cuộc chiến sinh tồn trên ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Bầu trời tối sầm, những tia chớp rạch ngang như lời cảnh báo không thể chối từ.
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
Xin lỗi…
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
[Tôi không thể.]
Narumi Gen
Narumi Gen
[Anh điên rồi hả!?]
Narumi Gen
Narumi Gen
[Cái này là chống lệnh đó!]
Narumi Gen
Narumi Gen
[MAU RÚT LUI NGAY!!]
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
[Tôi biết!]
Narumi Gen
Narumi Gen
[HOSHINA SOSHIRO!!]
Narumi gần như gào lên, nhưng trong giọng nói chói tai ấy lại không giấu được sự run rẫy. Hoshina nhận ra điều đó, nhưng anh vẫn chọn cách tàn nhẫn nhất.
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
//ngắt kết nối tai nghe//
-Beep-
Narumi Gen
Narumi Gen
Chết tiệt!
Kaiju no 10, im lặng từ nãy đến giờ cũng lên tiếng chứng thực suy nghĩ của Hoshina.
Kaiju no 10
Kaiju no 10
Định “Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh” đấy à?
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
Còn cách nào sao?
Kaiju no 10
Kaiju no 10
Ngu ngốc!
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
Hợp tác với tôi đi!
Kaiju no 10
Kaiju no 10
Chậc!
Kaiju no 10
Kaiju no 10
Hết đường thoát thật rồi!
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
Haha…
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
//vào thế phòng thủ//
Anh đứng giữa tâm trận, im lặng đối mặt con Kaiju khổng lồ – một sinh vật chưa từng được ghi nhận trên bất kỳ bản đồ nào.
Lớp da nó đen nhánh, nham nhở như vỏ xác chết đang cháy âm ỉ, tỏa ra hơi nóng hôi thối làm không khí quặn thắt. Đôi mắt nó đỏ quạch, ánh lên như ngọn lửa địa ngục đang chực chờ nuốt chửng những hồn xấu số.
Toàn thân nó phủ đầy những chiếc gai nhọn hoắt, dị dạng, mọc tua tủa như muốn đâm xuyên không khí. Từ miệng nó, làn khói độc cuồn cuộn phả ra, mờ mịt như sương mù. Hàm răng đen sì, sắc như lưỡi dao cưa, nhe ra ghê rợn – sẵn sàng nghiền nát bất cứ thứ gì cản đường.
-Vụt-
Tựa cơn ác mộng vừa thức giấc, nó ập đến trong tích tắc, như định mệnh không thể trốn khỏi.
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
//Vung kiếm//
-Xoẹt—Choang-
Tiếng kim loại va chạm vang lên đầy chát chúa, hoà cùng tiếng gầm cuồng nộ của Kaiju, tạo nên một bản giao hưởng hỗn loạn, dữ dội và tuyệt vọng ngân vang giữa chiến địa.
Hoshina quét thanh kiếm, lóe lên tia sáng chói lòa, những đường chém vút qua không khí như vũ bảo, xé toạc lớp giáp thép gai dày đặc của quái vật. Mỗi cú chém là một lời thách thức nghẹt thở, đẩy cuộc đấu vào cõi hỗn mang của sinh tử.
Kaiju gầm rống giận dữ, thân thể khổng lồ rung chuyển dữ dội. Nó vung vuốt như lưỡi dao thép lao thẳng tới Hoshina với tốc độ kinh người. Nhưng anh không chùng bước. Từng bước di chuyển nhanh như chớp, Hoshina né tránh, rồi tạo những đường chém tuyệt đẹp để phản công.
Thanh kiếm trên tay anh sáng rực, không nhừng phô diễn sức mạnh hào nhoán. Mỗi nhát chém như rạch ngang bầu trời, thắp sáng không gian bằng những tia sáng lạnh lẽo giữa màn khói bùi.
Hoshina bật người né cú vuốt chí mạng. Thanh kiếm lóe lên ánh bạc lạnh lẽo, chém xuống đúng vào vùng giáp yếu của con Kaiju. Tia lửa bắn ra. Máu Kaiju phụt lên, sôi sùng sục.
Con quái gầm lên đầy phẩn uất, cả thân thể đen sì dựng thẳng, những khối cơ bắp rung lên như muốn vỡ ra. Phía lưng nó tách đôi, lộ ra ánh sáng loá mắt — được tích tụ từ lõi năng lượng.
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
//khẽ nheo mắt//
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
Nó…sắp tự huỷ à?
Kaiju no 10
Kaiju no 10
Chuẩn rồi đấy! Con này hèn vãi cứt luôn!
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
Ừ!
Kaiju no 10
Kaiju no 10
Rồi giờ mày tính làm sao?
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
Còn gì nữa? Phan nó tiếp thôi!
Anh lao tới. Không do dự. Không chần chừ. Không giữ lại gì cho bản thân.
Hoshina dồn hết sức mạnh cho đòn chém quyết định, thanh kiếm lóe sáng như tia chớp cắt xuyên qua lớp giáp cứng ngắc của Kaiju.
Rồi, trong khoảnh khắc ấy con Kaiju khẽ xoay người. Dù chỉ là một hành động nhỏ nhưng cũng đủ để làm đòn đánh của Hoshina chệch hướng.
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
Xu ròi! //ngắt luôn Hệ thống đồng bộ//
Kaiju no 10
Kaiju no 10
Này! Mày điên à!? Làm gì-
-Bom-
Một vụ nổ dữ dội bùng lên, sóng xung kích ập tới cuốn phăng tất cả. Hoshina bị hất văng, lao thẳng vào đống đổ nát bên cạnh. Anh đập người xuống mặt đất, bụi bặm mịt mù phủ kín lấy cơ thể.
Khói bụi dần lắng xuống, ánh sáng yếu ớt xuyên qua lớp tro tàn phủ đầy mặt đất. Hoshina nằm bất động, cơ thể mệt mỏi và đầy thương tích, nhưng ánh mắt vẫn kiên cường không lùi bước. Cuộc chiến khốc liệt đã kết thúc, con Kaiju khổng lồ giờ chỉ còn là đống đổ nát trong bóng tối.
Mirano Mychi
Mirano Mychi
SOSHIRO! //lao tới//
Mirano Mychi
Mirano Mychi
[BÁO CÁO! Phó đội trưởng Hoshina đang ở ngay cận trung tâm vụ nổ vừa rồi!]
Mirano Mychi
Mirano Mychi
[Vui lòng điều động lực lượng y tế! Và liên lạc với những đội khác gần khu vực!]
Konomi Okonogi
Konomi Okonogi
[Được!]
Mirano Mychi
Mirano Mychi
Soshi, Soshi! Anh có nghe em nói không!? //thực hiện sơ cứu//
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
Ư..My-chan à…
Mirano Mychi
Mirano Mychi
Vâng… là em đây ạ!
Mirano Mychi
Mirano Mychi
Anh gắn đợi xíu nhé! Lực lượng ý tế sắp tới rồi!
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
Thôi, không-um..cần đâu…
Mirano Mychi
Mirano Mychi
Anh ơi, đừng. Một..một chút, một chút nữa thôi…
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
Đưa..bộ đàm cho-ức..anh đi…
Mirano Mychi
Mirano Mychi
Vâng..vâng! //đưa bộ đàm cho anh//
-Beep-
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
[Gen? Anh..có nghe-..thấy không?]
Narumi Gen
Narumi Gen
[Soshiro!?]
Narumi Gen
Narumi Gen
[Là em sao!?]
Narumi Gen
Narumi Gen
[Từ chút! Chờ anh đã! Anh sắp tới chỗ em rồi!]
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
[Em-..yêu anh..lắm…]
Narumi Gen
Narumi Gen
[Hả gì!? Chờ đã-gì vậy!? Ý em là sao!?]
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
[Em..xin lỗi-…Gen.]
Narumi Gen
Narumi Gen
[Không! Đừng! Làm ơn, xin em đó! Chỉ hai không-một phút nữa thôi! Chúng ta sắp được gặp nhau rồi!]
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
[Tạm biệt…]
-Beep-
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
Cảm ơn..em, My-chan…
Mirano Mychi
Mirano Mychi
Không sao..đâu ạ… //nhận lấy tai nghe//
Hoshina khẽ mở miệng, định nói gì đó tiếp nhưng máu tươi đã trào ra trước khiến anh ho sặc sụa.
Mirano Mychi
Mirano Mychi
//nắm lấy tay anh//
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
//nhìn cô//
Cơ thể anh giờ thật sự đã quá yếu, Hoshina đã dùng hết chút sức lực cuối cùng để nói lời từ biệt với người anh yêu và giờ anh không chắc mình còn có thể thốt nên câu đơn đơn giản như “tạm biệt” với cô gái trước mặt hay không.
Điều duy nhất anh có thể làm lúc này là nhìn cô, và chỉ như thế là đủ.
Mirano Mychi
Mirano Mychi
Tạm biệt, anh… //hôn nhẹ lên tay anh//
Mirano Mychi
Mirano Mychi
NovelToon
Cô khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ, không vui vẻ nhưng cũng chẳng bị quang. Giọng cô dịu như cơn gió thoảng, tựa hồ đây chỉ là một lần từ biệt bình thường, chứ không phải là khoảnh khắc cuối cùng họ dành bên nhau.
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
“Sau này không có anh, xin em hãy sống tốt.”
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
NovelToon
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
//khẽ nhắm mắt//
Hoshina nhắm mắt lại, để mặc cho từng nhịp thở mỏng manh, từng nhịp tim rời rạc cuốn theo cả phần sinh mệnh còn sót lại. Nhưng lạ thay, giữa ranh giới mong manh của sống và chết, anh lại thấy lòng mình nhẹ bẫng. Không phải cảm giác của một người đã từ bỏ, mà là sự thanh thản của kẻ đã đi hết con đường mình chọn — kẻ đã chiến đấu vì Tổ quốc đến giây phút cuối cùng.
Mirano Mychi
Mirano Mychi
Mirano ngồi đó, vẫn nắm chặt tay anh, cố níu giữ chút hơi ấm mong manh từ cơ thể giờ đây chỉ còn là một lớp vỏ vô hồn.
Rồi, như được đánh thức bởi một luồng ý chí cuối cùng trỗi dậy, cô chậm rãi đứng dậy, đôi tay run rẩy ôm lấy anh, bế anh lên—nhẹ nhàng mà đầy vững vàng.
Mirano Mychi
Mirano Mychi
//đeo tay nghe//
Mirano Mychi
Mirano Mychi
[Báo cáo…]
Mirano Mychi
Mirano Mychi
[Không cần điều động lực lượng y tế nữa.]
Mirano Mychi
Mirano Mychi
[Xin hãy liên hệ với dịch vụ an tán, tôi sẽ đích thân đưa Phó đội trưởng về!]
Konomi Okonogi
Konomi Okonogi
[Vâng…]
———————————
END
T/g simp mèo
T/g simp mèo
Bái bai!

Chapter 2: Giấc mơ ngắn

Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
Ư..ưm..//tỉnh giấc//
Anh tỉnh dậy trong một trạng thái kỳ lạ — cơ thể nhẹ bẫng, như thể mọi trọng lượng, mọi cơn đau, mọi ràng buộc đã tan biến.
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
“Mình chưa chết à?”
Anh tự hỏi, lòng ngổn ngang những nghi hoặc.
Mọi thứ vừa diễn ra mơ hồ đến mức anh gần như tin rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Thế nhưng, cảm giác đau đớn chân thật vẫn còn hằn lại đâu đó trong tâm trí — quá sống động để gọi là mơ, nhưng quá mơ hồ để chắc chắn rằng là thật.
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
Hm? //giật mình//
Bất chợt, anh khẽ giật mình khi cảm thấy có gì đó vừa chạm nhẹ vào mặt. Bàn tay anh theo phản xạ đưa lên…
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
Cánh hoa sao?
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
Ủa?..
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
Đây là đâu? //nhìn xung quanh//
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
Đẹp quá…
Một khu vườn hiện ra trước mắt anh, lộng lẫy nhưng vẫn thuần khiết, là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp rực rỡ và sự tinh khôi tự nhiên – như thể nơi đây được chạm khắc từ giấc mơ thanh tao của đất trời.
Anh từ từ đứng dậy, đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, trong lòng thầm hỏi:
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
“Có nên đi dạo xung quanh không nhỉ?”
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
“Nhưng mình chẳng biết đây là đâu cả?”
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
Hmm…
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
Thôi kệ! Đi thử xem!
Càng đi sâu vào khu vườn, Hoshina càng say đắm trước vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên. Mỗi bước chân như dẫn anh vào một thế giới khác – nơi từng chi tiết đều toát lên vẻ đẹp trang nhã và đầy mê hoặc của tạo hoá tựa như được sắp đặt bởi một bàn tay vô hình từ người nghệ sĩ.
Con đường lát đá cẩm thạch uốn cong qua những khóm hoa được cắt tỉa gọn gàng: hồng trắng, lavender, cẩm tú cầu… – mỗi loài đều khoe lên sắc đẹp nỗi bật trong sự hài hoà, thanh lịch.
Các vòm cây được chỉnh trang thành hình mái vòm cổ điển, rợp bóng mát dịu, ánh nắng xuyên qua lớp lá xanh tạo nên những vệt sáng loang loáng như ánh nến lung linh trong một khung cảnh dạ tiệc thượng lưu.
Mùi hương của gỗ sồi, hương thảo và nhài thoảng trong không khí, vừa nồng nàn, vừa thanh thoát, khiến từng hơi thở cũng trở nên trọn vẹn.
Lối đi dẫn anh đến một quảng trường nhỏ, nơi một đài phun nước kiểu cổ tọa lạc giữa khu vườn như một viên ngọc lấp lánh ở trung tâm. Nước tuôn từ chiếc bình trên tay một thiên thần được chạm khắc từ đá, rơi nhẹ vào lòng bể trong tiếng róc rách dịu dàng, vang lên tựa bản nhạc nền tinh tế giữa khung cảnh yên ả.
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
//dừng lại//
Hoshina dừng bước. Không phải bởi vì mỏi mệt, mà bởi một cảm giác kỳ lạ lan tỏa trong tâm trí. Có điều gì đó đang chờ anh ở đây.
Và rồi, anh thấy nàng.
Không ai khác quanh đó. Chỉ một dáng hình đứng lặng bên đài nước.
Mái tóc dài buông như lụa trắng, óng ánh dưới nắng ban mai. Chiếc váy dài mỏng nhẹ như sương, vạt áo lay động trong gió mà không hề chạm đất. Đôi cánh – mờ ảo nhưng rõ ràng – vươn nhẹ sau lưng nàng, như được dệt từ ánh sáng và sương mơ.
Nv ẩn
Nv ẩn
//quay lại//
Khi ánh mắt ấy chạm vào Hoshina, anh cảm tưởng như mình vừa bước vào một vùng linh thiêng nào đó giữa chốn trần.
Đôi mắt nàng mang sắc xanh khẽ pha ánh bạc, sâu thẳm tựa bầu trời trước giông – đẹp đến mức khiến người ta quên cả thở.
Anh không biết mình đã đứng đó bao lâu.
Một phút, một giờ, hay đã một kiếp?
Tất cả đều tan biến trong sự tĩnh lặng thuần khiết giữa họ. Chỉ còn tiếng nước rơi nhẹ và tiếng tim đập trong lồng ngực – nhắc anh rằng đây không phải giấc mơ…
Hay nếu có, thì đây cũng là giấc mơ đẹp nhất anh từng bước vào.
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
“Đây là thiên thần sao?”
Anh tự nhủ, mắt chưa từng rời khỏi nàng — như thể bị mê hoặc bởi chính nhan sắc ấy.
Nàng khẽ nâng tay lên trước ánh nhìn chăm chú của anh. Những ngón tay thon dài, trắng tựa ngọc, vẽ nên một đường mảnh trong không khí.
-Tách-
Nv ẩn
Nv ẩn
//búng tay//
Và ngay lập tức, khung cảnh quanh anh như nứt vỡ. Tiếng nước ngừng chảy. Ánh nắng bị kéo lại giống một thước phim đảo ngược. Mùi hương cỏ hoa bay đi mất, để lại một khoảng trống lặng lẽ đến nghẹt thở.
Hoshina khựng lại, ngơ ngác như người vừa tỉnh khỏi cơn mê. Trái tim vẫn đập nhanh, nhưng mọi thứ quanh anh trở nên xa lạ, như chính mình vừa hụt chân rơi khỏi giấc mộng — một giấc mộng thơ đến chân thật.
Nv ẩn
Nv ẩn
Tỉnh chưa?
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
Hả?..
Giọng nói ấy không giống như anh tưởng tượng. Không ngọt ngào, không vương chút dịu dàng nơi thiên giới. Chỉ là một âm thanh đều đều, trong vắt tự pha lê… nhưng rất lạnh.
Hoshina nhìn nàng. Thiên thần ấy vẫn đứng đó, dáng vẻ không đổi, nhưng giờ đây anh nhận ra có điều gì đó bất ổn trong ánh mắt ấy: sâu, trống rỗng và hoàn toàn không cảm xúc. Không có sự hiếu kỳ, không có lòng thương xót, không có dấu hiệu nào của một linh hồn dịu dàng.
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
Cô là ai?
M08-025
M08-025
M08-025.
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
Hả? //nghi ngờ nhìn nàng//
M08-025
M08-025
Một thần hồn bên ngoài thế giới của ngươi.
M08-025
M08-025
Có thể coi ta là đồng loại của linh hồn đang trú ngụ trong thân xác của Mirano Mychi cũng được.
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
Cô quen Mirano?
M08-025
M08-025
Chính xác hơn là quen biết linh hồn trong cái vỏ đó.
Khi nàng nhắc đến người ấy, ánh mắt nàng khẽ sáng lên, mang theo chút dịu dàng thoáng qua trong khoảnh khắc.
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
“Hình như không chỉ dừng lại ở hai chữ ‘quen biết’ nhỉ?”
M08-025
M08-025
Ừm.
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
?
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
Cô vừa ‘Ừm’ gì vậy?
M08-025
M08-025
Ta đọc được suy nghĩ của ngươi.
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
Đỉnh vậy à?
M08-025
M08-025
Ừm.
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
“Dị là không thể nấu xói cổ ròi!”
M08-025
M08-025
Nàng khẽ nghiên đầu, gương mặt vẫn lạnh lùng, không chút cảm xúc nhưng không khó để nhận ra nét nghi hoặc mơ hồ hiện lên.
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
Hahaha…đùa thôi, đùa thôi!
Anh khẽ nhún vai, miệng cong lên thành một nụ cười tinh nghịch.
M08-025
M08-025
Ùm.
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
Đây là đâu thế?
M08-025
M08-025
Không gian của ta.
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
Vậy tại sao tôi vẫn còn sống và lại ở đây?
M08-025
M08-025
Lẽ ra là vậy nhưng giờ thì không phải.
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
Ý cô là sao?
M08-025
M08-025
Thể xác của ngươi từng lạnh đi. Tim ngừng đập, máu ngừng chảy, sự sống trong cơ thể hoàn toàn chấm dứt.
M08-025
M08-025
Và đáng ra mọi thứ thứ đã kết thúc ở đó, nhưng lại có một linh hồn ngờ nghệch, chẳng chịu chấp nhận sự thật.
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
“Linh hồn? Là My-chan?”
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
“Hay kẻ khác?”
M08-025
M08-025
Ta chỉ gọi một người duy nhất là linh hồn.
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
“Thật sự là My-chan!?”
M08-025
M08-025
Ngươi đáng ra không nên trở lại.
Nghỉ một nhịp, nàng nói tiếp.
M08-025
M08-025
Nhưng linh hồn ấy đã đánh đổi tất cả.
M08-025
M08-025
Từ cái tên không ai còn nhớ, cái tư cách đã bị lãng quên và danh dự đang dần mục nát, lẫn cả chút phép màu ít ỏi mà cô ấy còn.
M08-025
M08-025
Để hồi sinh ngươi, lần nữa.
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
Cô ấy…
Khẽ dừng một nhịp như bị nghẹn, anh nói tiếp.
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
Có thể làm vậy?..
M08-025
M08-025
Hoshina Soshiro.
M08-025
M08-025
Ngươi biết người ngươi gọi là “Mychi” thật chất không phải là “Mirano Mychi” ban đầu, đúng chứ?
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
Biết, cô ấy đã từng thừa nhận với tôi rồi.
M08-025
M08-025
Nhưng thứ cô ấy cho ngươi biết chỉ là một phần của sự thật.
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
//khẽ nhướn mày//
M08-025
M08-025
Linh hồn đó không phải chỉ là một nguyên hồn tội lỗi, lạc trôi giữa các vũ trụ, rồi vô tình nhập vào thân thể “Mirano Mychi”…
M08-025
M08-025
Mà chính xác là một con quái vật bị trục xuất, một ‘Nguyên hồn cổ xưa’ đáng ra đã trở thành ‘Kẻ thống trị’ nhưng lại phạm vào quy tắc của “Đa vũ trụ” và bị đẩy ra ngoài “Siêu không gian”.
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
???
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
Cái cô vừa nói…là gì vậy?
M08-025
M08-025
Không hiểu sao?
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
Không hẳn, hiểu thì cũng hiểu nhưng cứ có gì đó hơi…
M08-025
M08-025
Chắc là do giới hạn trong nhận thức thôi.
M08-025
M08-025
Với con người, không biết đến mấy khái niệm này cũng không có gì lạ.
M08-025
M08-025
Đừng lo.
M08-025
M08-025
Chỉ cần ngươi hiểu rằng linh hồn ấy vốn vượt xa những gì ngươi biết về cô ấy là được.
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
Ừm.
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
Vậy đến khi nào thì tôi sẽ quay lại thế giới của mình?
M08-025
M08-025
Sẽ ngay thôi.
M08-025
M08-025
Nhưng khi ngươi trở lại thì đã 5 năm từ lúc ngươi rời đi rồi.
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
Tại sao lại là 5 năm?
M08-025
M08-025
Đây là một trong những điều kiện để ngươi trở lại.
M08-025
M08-025
Nếu muốn biết chính xác hơn thì ngươi nên hỏi linh hồn đã kéo ngươi quay về ấy.
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
Được rồi, tôi sẽ làm vậy.
M08-025
M08-025
Khi nào sẳn sàng trở về hãy nói với ta.
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
Có thể là bây giờ không?
M08-025
M08-025
Có thể, nếu ngươi muốn.
M08-025
M08-025
//búng tay//
Nàng búng tay lần nữa, không gian quanh nàng như tan ra trong ánh sáng mờ ảo. Khu vườn dịu dàng biến mất, nhường chỗ cho một căn phòng tĩnh lặng phủ sương, tường ánh lên sắc ngà như mây sớm, và ở giữa là chiếc giường mềm mại sẵn sàng đưa người vào giấc ngủ.
M08-025
M08-025
Hãy nhắm mắt lại ngủ một giấc đi…
M08-025
M08-025
Và khi ngươi thức giấc ngươi sẽ quay lại nơi mình thuộc về.
Giọng nàng vang lên như lời ru giữa tầng không. Rồi không nói thêm lời nào, nàng khẽ xoay người, đôi cánh trắng muốt bật mở, khẽ phẩy nhẹ.
Rồi, trong ánh sáng nhạt nhòa, nàng rời đi, bỏ lại anh một mình giữa căn phòng tĩnh lặng ấy.
Hoshina bước chậm lại gần chiếc giường. Anh ngồi xuống, rồi khẽ ngả người ra sau, để tấm chăn mềm mại ôm trọn lấy thân mình. Trong hơi ấm dịu dàng ấy, cơn buồn ngủ len lỏi như làn hơi mỏng, nhẹ nhàng phủ lên tâm trí anh.
Ngay khoảnh khắc Hoshina tưởng mình sắp rời đi, giọng nói ấy lại cất lên lần nữa.
Nhưng lần này, nó không lạnh lùng, vô cảm như trước, mà lại có chút dịu dàng lạ lẫm — như một lời thì thầm ngay bên tai, nhẹ nhàng dẫn lối, đưa anh chìm sâu hơn vào một giấc mơ khác, sâu hơn, xa hơn… nơi ranh giới giữa thực và mơ dần phai nhạt.
“Tạm biệt!”
“Xin hãy bảo vệ linh hồn ấy.”
“Nếu có thể, nói với cô ấy rằng ta xin lỗi.”
“Và cảm ơn…”
“Vì tất cả.”
———————————
END
T/g simp mèo
T/g simp mèo
Ở chương sau Hoshina sẽ hơi thay đổi một chút.
T/g simp mèo
T/g simp mèo
Từ nhân vật này:
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
Hi?
T/g simp mèo
T/g simp mèo
Sẽ được đổi sang nhân vật này:
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
Xin chào?
T/g simp mèo
T/g simp mèo
Và nhân vật này sẽ được sử dụng trong suốt tác phẩm về sau.
T/g simp mèo
T/g simp mèo
Còn nhân vật “Hoshina” mình đã sử dụng trong hai chương vừa rồi sẽ chỉ còn xuất hiện trong ký ức của các nhân vật khác hoặc trong phân cảnh ở quá khứ.
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
Good bye!

Chapter 3: Giấc mộng dài

Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
//tỉnh giấc//
Hoshina từ từ mở mắt. Mọi thứ trước mặt anh mờ nhòe trong thoáng chốc, như thể tàn dư của giấc mơ vẫn còn lững lờ chưa chịu tan.
Trong phút giây ấy, anh cảm nhận được một khoảng lặng sâu thẳm trong lòng, như thể cả căn phòng, dù xa lạ, cũng đang chờ đợi anh trở lại.
Sự yên tĩnh không làm anh thấy cô đơn, mà ngược lại, nó như một điểm tựa mơ hồ, nhẹ nhàng đan xen giữa những mảnh ký ức và hiện tại đang dần hòa quyện.
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
“Đây là đâu nhỉ?”
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
//ngồi dậy//
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
//quang sát xung quanh//
Trước mắt anh là một căng phòng khác, xa lạ nhưng không hoàn toàn lạ lẫm.
Trần nhà phủ một màu tối sâu thẳm, tạo nên cảm giác ấm áp nhưng vẫn đầy bí ẩn.
Ba bức tường được ốp đá đen vân vàng bóng láng, từng đường vân uốn lượn tinh tế như những nét chạm khắc nghệ thuật.
Mặt tường còn lại được thay thế bằng kính trong suốt rộng mở, phủ bởi lớp rèm xám mỏng manh, mờ ảo như làn sương nhẹ, vừa che chắn ánh sáng vừa giữ được sự kết nối tinh tế giữa không gian bên trong và thế giới bên ngoài.
Sàn nhà phẳng lì, điểm xuyết bởi những viên gạch có sắc thái khác biệt bao quanh chiếc giường đôi rộng lớn. Giường được trải lớp nệm êm ái cùng bộ chăn gối với tông xám đồng điệu, mang lại cảm giác mượt mà và êm đềm như có thể ôm trọn từng giấc mơ.
Bên cạnh giường là một chiếc tủ nhỏ gọn, đặt chiếc đèn ngủ tỏa ánh sáng vàng nhạt dịu dàng, tạo nên không gian ấm áp đầy thanh nhã. Cuối giường, một chiếc ghế dài đơn giản, khiêm tốn góp phần làm điểm dừng nhẹ nhàng, đủ để nghỉ ngơi hay dừng chân lại một chút.
Cạnh cửa kính, một cặp sofa thanh lịch bọc vải xám tro mềm mại được bố trí đối diện nhau, như một lời mời dịu dàng dành cho ai muốn lặng lẽ ngồi lại, thả hồn theo khung cảnh ngoài kia. Giữa chúng, chiếc bàn tròn bằng kính trong suốt nhẹ nhàng bắt lấy ánh nắng, phản chiếu lại bầu trời xanh thẳm.
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
Phong cách trang trí này…
Hoshina lẩm bẩm, ánh mắt lướt một vòng quanh căn phòng. Cảm giác quen thuộc len vào từng chi tiết, từng đường vân đá, từng sắc độ xám dịu ánh lên từ ánh sáng lọc qua rèm mỏng.
Anh khẽ mỉm cười, gần như thầm thì với chính mình.
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
Hình như đây là nhà của…
-Cạch-
Cánh cửa mở ra đúng lúc anh nghĩ đến tên cô. Tiếng mở nhẹ nhàng, không vội vã, như thể nó đã được tính toán đúng khoảnh khắc này.
Mirano bước vào, dáng người mảnh mai không thay đổi nhiều so với lần cuối cùng anh gặp cô. Ánh mắt cô dừng lại nơi anh, rồi thoáng cong môi, nở một nụ cười vừa đủ.
Mirano Mychi
Mirano Mychi
Đây là nhà của em.
Cô nói, giọng nhỏ nhưng rõ ràng, không mang theo bất ngờ, cũng không chờ đợi phản ứng.
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
Anh biết.
Hoshina đáp khẽ. Giọng anh hơi khàn, vừa bởi dư âm của giấc ngủ dài, vừa bởi cảm giác được trở về một nơi từng thân quen, dù chưa từng thật sự đến.
Cô bước vào phòng, đi thẳng đến chiếc giường anh đang ngồi, thoải mái như thể đây là một buổi sáng bình thường giữa hai người chưa từng xa cách.
Mirano Mychi
Mirano Mychi
Anh ngủ có ngon không?
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
Ừm.
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
Cũng hơi lạ… nhưng không khó chịu.
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
Vẫn là mùi gỗ tuyết tùng em thích nhỉ?
Mirano Mychi
Mirano Mychi
Vâng, anh còn-
Mirano Mychi
Mirano Mychi
Cô định nói tiếp, nhưng câu chữ chợt dừng giữa không trung. Mi mắt hơi cụp xuống, tay vô thức siết nhẹ vạt áo.
Cô vừa kịp nhớ ra: với anh, họ chỉ vừa tạm xa nhau trong một giấc mộng mông lung. Nhưng với cô, đó là năm năm dài, gói ghém bằng sự chờ đợi, nỗ lực, và cả nỗi đau không ai chứng kiến.
Năm năm sống cùng sự vắng mặt của một người mà mình không thể quên. Năm năm mang theo một mùi hương cũ, trong một căn phòng mới, chỉ để đến ngày hôm nay — người ấy quay lại, và ngỡ như chưa từng rời đi.
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
Em sao vậy?
Mirano ngẩng lên, ánh mắt đã trở về sự bình lặng quen thuộc.
Mirano Mychi
Mirano Mychi
Không sao đâu.
Mirano Mychi
Mirano Mychi
Em chỉ là hơi bất ngờ…
Mirano Mychi
Mirano Mychi
Vì anh vẫn còn nhớ.
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
Anh nhớ chứ.
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
Có những thứ…
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
Đâu cần cố gắn để nhớ.
Ánh mắt họ chạm nhau, trong khoảnh khắc không nói ra điều gì, nhưng cả hai đều hiểu.
Mirano Mychi
Mirano Mychi
Hoshina, chào mừng anh trở lại…
Mirano khẽ nói, giọng cô nhẹ như gió thoảng, chỉ như một lời chúc mộc mạc dành cho người cũ vừa trở về. Nụ cười mỏng nơi khóe môi không cầu kỳ, nhưng chân thành.
Cô không chờ đợi gì hơn — chỉ là một sự thừa nhận rằng anh đã thật sự sống lại, rằng anh đang đứng ở đây, trong căn phòng có mùi gỗ tuyết tùng mà cả hai từng chia sẻ.
Thế nhưng Hoshina không đáp lại bằng lời. Anh lặng lẽ trườn người đến gần cô, dang tay ôm lấy cô vào lòng. Một cái ôm không vội vã, không run rẩy — chỉ đầy đủ để nói lên những điều không cần nói ra.
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
Rất vui vì được gặp lại em, Mychi.
Anh thì thầm. Cánh tay anh siết lại, như thể xác nhận rằng người trước mặt thật sự đang ở đây, bằng da thịt, bằng hơi ấm, không phải một bóng mờ trong giấc mơ kéo dài năm năm.
Mirano khẽ chớp mắt, bờ vai cô thả lỏng. Cô không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ dựa vào anh một lúc, như thể sau bao năm, cuối cùng cô cũng có thể thở nhẹ một chút.
Rồi Hoshina buông nhẹ một câu, giọng trầm nhưng rất dịu:
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
Thời gian qua…
Hoshina Soshiro
Hoshina Soshiro
Em vất vả nhiều rồi.
Mirano không gật đầu, cũng không phủ nhận. Cô chỉ mỉm cười, rất nhẹ. Vì cô biết anh hiểu — như cách anh luôn hiểu, từ trước đến giờ.
Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng rèm khẽ lay và ánh sáng nhòe nhẹ qua lớp kính. Trong vòng tay ấy, không ai vội nói thêm điều gì.
Năm năm dài, với Mirano, đã khép lại trong khoảnh khắc Hoshina mở mắt. Còn với anh, quãng thời gian ấy chỉ như một giấc ngủ — và khi tỉnh dậy, người đầu tiên anh nhìn thấy vẫn là cô.
Một cái ôm nhẹ. Một câu nói nhỏ. Một nụ cười không cố giấu điều gì.
Có những cuộc hội ngộ không cần giải thích, vì tất cả đã nằm sẵn trong im lặng.
Và trong chính sự im lặng ấy, một điều gì đó — rất chậm, rất khẽ — bắt đầu sống lại.
———————————
END
T/g simp mèo
T/g simp mèo
Tạm biệt!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play