Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mặt Trời Khuyết [ KisaXKijay ]

1

T/g
T/g
Chào mn
T/g
T/g
Giới Thiệu sơ sơ
Kijay[em, cậu]
Kijay[em, cậu]
Tên : Kijay Giới tính : Nam Tuổi : 16 Ngoại hình : tóc đen uốn nhẹ, mắt xanh dương. Thân hình nhỏ nhắn nhưng ánh mắt sắc sảo. Trang Phục : bộ học giả của Giáo Hội giấu vũ khí ký ức bị cấm trong sở tay Biểu tượng : chiếc gương mặt dây chuyền phản chiếu ký ức thật - bị cấm đoán. Tính cách : Thông minh, sắc sảo, không dễ tin ai. Phản kháng âm thầm lý trí nhưng trái tim đầy cảm xúc bị kìm nén. Càng về sau để lộ mặt yếu đuối. Kỹ năng : Ghi nhớ và tái hiện ký ức ngkhac thông qua "kính ký ức"-một món cổ vật cấm. Cậu dùng Kiếm ánh sáng (vũ khí chỉ xuất hiện khi người cầm có ý chí chống lại giáo lý. Cậu là con trai Giáo Hoàng - người tạo ra Khuyết Nhật. Từ kẻ theo dõi Kisa trở thành đồng minh, tình cảm phát triển thành mối quan hệ khắc sâu số phận, duyên kiếp.
Kisa[anh, hắn]
Kisa[anh, hắn]
Tên : Kisa Giới tính: Nam Tuổi : 17 Chiều cao : 1m82 Ngoại hình : Tóc vàng, mắt màu đen nâu sẫm, mặc áo choàng cũ bạc màu đeo túi đựng sổ vẽ. Biểu tượng : một vết khuyết hình nửa Mặt Trời phát sáng mờ ở ngực trái-chỉ hiện ở gần "vết nứt ánh sáng". Tính cách: Lặng lẽ, hướng nội, giàu trực giác. Cứng đầu nhưng có niềm tin mãnh liệt vào ký ức của mình và sự thật chưa được rõ Rất dễ rung động trước vẻ đẹp và nỗi buồn-như thể bản thân cậu cũng là một " ký ức đang sống". Kỹ Năng : Nhìn thấy và cảm nhận được "vết nứt ký ức "-nơi ánh sáng rò rỉ khỏi thế giới. Khi cảm xúc cực độ, anh phát ra ánh sáng ký ức, có thể soi đường, xua tan bóng tối tạm thời.
//hành động// "nói nhỏ" *suy nghĩ* -nhắn tin- ab-:bị cắt lời -nghe đth NÓI TO ~dẹo~~ 💢:tức giận ❄:lạnh lùng 👆:như trên
Không ai nhớ lần cuối cùng họ thấy Mặt Trời là khi nào. Chỉ biết, mỗi ánh sáng bầu trời có màu tro xám, thời gian vẫn trôi. Thức sen vẫn mọ. Nhưng ánh sáng thật sự- thứ ấm áp rực rỡ từng khiến người ta nheo mắt hạnh phúc. Thì đã không còn nữa..
"Có một thời, ánh sáng tràn qua từng mái nhà.. " "Bây giờ, chỉ còn ánh sáng nhân tại và bóng đen lặng câm. "
Thế giới gọi nó là KHUYẾT NHẬT.. Thời Kỳ mà Mặt Trời bị phong Ấn, không biến mất, chỉ bị "khóa kín khỏi trí nhớ loài người".
Kisa ngồi lặng lẽ bên cửa sổ căn nhà gỗ cũ, ánh sáng đèn dầu chiếu gương mặt anh thành vệt mờ nhòe.
Trên bàn, cậu đang vẽ. Không phải là nhà, không phải người, mà là một vòng tròn có ánh sáng rực rỡ .
Mặt Trời..
"Nó từng ở trên trời, đúng không? " Anh thì thầm. "Tại sao không ai nhớ? tại sao họ lại sợ mìng chỉ vì mơ thấy nó? "
Tiếng cửa gỗ cọt kẹt mở ra. Một ông lão hàng xóm nhìn vào, ánh mắt đầy hoang mang.
"Kisa.. Cậu lại vẽ những thứ đó sao? Cậu không được vẽ hay mơ về nó. Đó là điều bị cấm. "
Kisa ngẩng lên, cậu không cãi. Chỉ cất quyển sổ vẽ vào túi áo choàng.
Kisa[anh, hắn]
Kisa[anh, hắn]
Cháu không thể ngừng mơ.. Nó cứ xuất hiện trong đầu cháu..
Kisa[anh, hắn]
Kisa[anh, hắn]
Càng cố quên, cháu lại càng nhớ. //anh ôm đầu mình//
Ông lão thở dài. Giọng ông trần xuống.
"Hãy cẩn thận, Nhưng ai quá gần ' ánh sáng'.. đều biến mất. "
"Và tệ hơn.. là bị 'xóa khỏi ký ức của người khác'.. "
Đêm hôm đó, Kisa đi qua khu rừng ven làng. Cậu cảm nhận một thứ gì đó"rất lạ" như ánh mắt của ai đó đang quan sát một nơi không có hình dạng.
Rồi anh nhìn thấy nó. Một vết nứt giữa không trung, Như một vế rách mảnh trong không khí, phát ra ánh sáng trắng nhạt, không lóa, không ấm, mà như ký ức đang hấp hối.
Anh đưa tay ra chạm vào nó.
Và ngay lập tức. Thế giới lặng đi.
Anh choàng tỉnh, trước mặt là một người cao, mảnh khảnh, toàn thân trong áo choàng đem. Nửa khuôn mặt bị che bởi mội mặt nạ hình lưỡi liềm.
Người đó không nói gì trong vài giây. Rồi cất tiền -giọng trầm, mơ hồ như vọng ra từ một giấc mơ cũ.
NV Nam
NV Nam
Người bí ẩn:Cậu nhìn thấy ra sao? Về nứt ánh sáng. "
NV Nam
NV Nam
Người bí ẩn: Câu là một trong số ít người còn giữ được mảnh ký ức. "
Kisa lùi lại, Cậu rua rẩy. Nhưng ánh mắt không rời khỏi người ấy.
Kisa[anh, hắn]
Kisa[anh, hắn]
Ngươi là ai?
NV Nam
NV Nam
Người bí ẩn:Ta là ai không quan trọng!, chỉ cần ngươi biết ta là Ký Ức bị bỏ lại.. và kẻ canh giữ những gì mọi người đã quên!.
Bầu trời bỗng rùng mình.
Kisa nhìn lên. Lần đầu Tiên trong đời, cậu thấy một mảnh nhỏ của Mặt Trời thật sự-không phải ánh sáng đèn hay bóng lửa.
Chỉ một giây thôi..
Rồi tất cả sụp đổ.
Cậu ngã quỵ xuống đất. Tim như bị bóp nghẹt, đầu óc choáng váng -như thể cậu vừa nhìn vào một điều mà thế thế giới không cho phép nhớ tới.
Trước khi ngất đi, cậu nghe Người kia nói:
"Đừng để ánh sáng ấy tắt.. Một khi nó vụt mất, không ai còn nhớ cậu tưng tồn tại. "
Kisa tỉnh dậy trong rừng, một mình, không có vết nứt. Không có người ấy.
Nhưng trên tay cậu -có một dấu sáng mờ như hình khuyết của Mặt Trời...
Và tròn đầu cậu, một giọng nó vẫn vang vọng:
"Tìm lại Mặt Trời. Dù cả thế giới không tin-cậu phải nhớ thay cho họ! ".
Hết
T/g
T/g
Cảm ơn mọi người đã đọc!!
T/g
T/g
chúc mn một ngày thật vv!!

2. Vết Khuyết Ánh Sáng

T/g
T/g
Tặng thêm 1 chương nè :)))
//hành động// "nói nhỏ" *suy nghĩ* -nhắn tin- ab-:bị cắt lời -nghe đth NÓI TO ~dẹo~~ 💢:tức giận ❄:lạnh lùng 👆:như trên
Rừng Giáp Làng - Đêm khuya Kisa nhìn chằm chằm vào dấu sáng mờ trên tay mình. Nó vẫn rực lên thứ ánh sáng dịu và trầm như tiếng hát xa xăm. Anh thì thầm, không chắc mình đang nói với ai:
Kisa[anh, hắn]
Kisa[anh, hắn]
"Mình.. Không thể cứ mơ mãi, Nhưng nếu là ký ức, thì sao tim lại đau thế này? "
Một tiếng động khẽ sau lưng, Khiến anh xoay người lại, Trong bóng tối, một dáng người tiến đến. Không cần nhìn rõ, anh đã nhận ra giọng nói ấy.
Kijay[em, cậu]
Kijay[em, cậu]
Cậu vừa chạm vào một thứ không nên động vào.
Kisa lùi lại, tròn mắt kinh ngạc nhìn cậu.
Kisa[anh, hắn]
Kisa[anh, hắn]
Kijay..? Làm sao cậu biế-
Kijay[em, cậu]
Kijay[em, cậu]
//ngắt lời, ánh mắt nghiêm nghị// Tôi luôn theo dõi những vết sáng bất thường, và.. cậu đã khiến nó thức dậy.
Kisa[anh, hắn]
Kisa[anh, hắn]
Cái gì "nó"? Mảnh ánh sáng kia là gì? Người đàn ông đó là ai?
Kijay[em, cậu]
Kijay[em, cậu]
//khựng lại//, //cuối đầu xuống//
Kijay[em, cậu]
Kijay[em, cậu]
Tôi không biết, Nhưng tôi biết những gì cậu thấy.. Không được phép tồn tại, và việc cậu còn nhớ.. có thể khiến cậu bị xóa.
Kisa nắm chặt tay, ánh mắt không còn sự sợ hãi nữa, mà rựa cháy thứ gì đó mạnh hơn-tin tưởng.
Kisa[anh, hắn]
Kisa[anh, hắn]
Vậy thì sao?
Kisa[anh, hắn]
Kisa[anh, hắn]
Tôi thà bị xóa còn hơn sống mà không biết thật hay giả.
Kisa[anh, hắn]
Kisa[anh, hắn]
Không biết vì sao Mặt trời lại biến mất?.
Kijay[em, cậu]
Kijay[em, cậu]
//cậu nhẹ giọng nói// Cậu có biết Mặt trời từng là biểu tượng của sự sống.. và cũng là nguyên nhân của chiến tranh ký ức cuối cùng?.
Kisa[anh, hắn]
Kisa[anh, hắn]
Tôi không nhớ.. Nhưng tôi cảm nhận được, như nó đang chảy trong tôi.
Kijay[em, cậu]
Kijay[em, cậu]
//thở dài//
Kijay[em, cậu]
Kijay[em, cậu]
//ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh// Nếu vậy...
Kijay[em, cậu]
Kijay[em, cậu]
Tôi sẽ giúp anh.
Kijay[em, cậu]
Kijay[em, cậu]
Nhưng chỉ lần này thôi. Từ giờ trở đi, cả Giáo Hội sẽ săn lùng chúng ta.
Kisa[anh, hắn]
Kisa[anh, hắn]
//ngạc nhiên//"Chúng ta".. Cậu... đang chọn đứng về phía tôi?
Kijay[em, cậu]
Kijay[em, cậu]
//Cười khẽ//Tôi không tin ai dễ dàng.. Nhưng trong ký ức của anh, tôi thấy một phần ký ức của chính tôi..
Kijay[em, cậu]
Kijay[em, cậu]
Có thể định mệnh của tôi không phải là phục tùng Giáo Hội.. Mà là tìm lại thứ ánh sáng mà họ muốn chôn vùi.
Một khoảng khắc im lặng, Gió đêm thổi qua tán lá. Ký ức bị cấm vẫn rung lên trong không gian tĩnh lặng ấy.
Kisa[anh, hắn]
Kisa[anh, hắn]
Cậu.. Từng thấy Mặt trời à?
Kijay[em, cậu]
Kijay[em, cậu]
//im lặng được một lúc rồi đáp//"Tôi từng mơ thấy nó khi còn nhỏ. Một giấc mơ không ai tin.. Kể cả tôi".
Cùng lúc đó- Phòng họp bí mật của Giáo hội:
NV Nam
NV Nam
Giáo Sĩ Cấp Cao: Vết nứt sáng ở rừng phía Đông. Ký ức bị phản chiếu, và dấu hiệu ánh sáng trên một nhân vật không đăng ký..
NV Nam
NV Nam
Lãnh Chúa Ánh Tàn: Kijay. Thằng nhóc ấy lại hành động trái chỉ thị, Và cả Kisa - đứa trẻ mang trong mình "ký ức sống".
NV Nam
NV Nam
Một Tên Tu Sĩ Khác:Ta có nên cử Thợ Săn đến? Nếu để hai đứa nó kết hợp, những điều đã bị phong Ấn sẽ không còn nằm yêu đâu.
NV Nam
NV Nam
Giáo Sĩ Trưởng:Không phải "nếu". Là đã bắt đầu rồi.
Rừng - Rạng sáng
Kisa[anh, hắn]
Kisa[anh, hắn]
//nhìn bầu trời xám// Cậu nghĩ mình có thể tìm lại được Mặt Trời thật chứ?
Kijay[em, cậu]
Kijay[em, cậu]
//cầm một mảnh bản đồ cũ cháy xém// Tôi nghĩ..
Kijay[em, cậu]
Kijay[em, cậu]
Nếu chúng ta còn nhớ nó từng tồn tại, thì ánh sáng đó vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Kisa[anh, hắn]
Kisa[anh, hắn]
//khẽ mỉm cười// Vậy thì... Đi thôi. Trước khi tôi lại quên mất mình đang tìm thứ gì.
Hết
T/g
T/g
Hẹ hẹ hẹ
T/g
T/g
600 chữ
T/g
T/g
mình lười ra chương quá T-T, flopppp

3. Hành Trình Đột Nhập Vào Thư Viện Cấm.

T/g
T/g
Halo mn
T/g
T/g
Mn muốn mik 1 ngày ra 1 chương, hay là 1 ngày ra 2 chương??
T/g
T/g
Nếu tùy mik thì nào mik rảnh mik viết, ko thì thoi á, tại mik lười 🥰💔
//hành động// "nói nhỏ" *suy nghĩ* -nhắn tin- ab-:bị cắt lời -nghe đth NÓI TO ~dẹo~~ 💢:tức giận ❄:lạnh lùng 👆:như trên
Cửa đá mở ra kẽ hở nhỏ giữa lòng đất, nơi mà ánh sáng không bao giờ chạm đến.
Kijay,cậu thắp một viên "phù trụ quang ", ánh sáng dịu màu lam nhạt hiện lên, vừa đủ soi sáng vài bước chân phía trước.
Kisa theo sát phía sau, ánh sáng trên tay anh vẫn đập nhè nhẹ như mạch sống.
Kijay[em, cậu]
Kijay[em, cậu]
"Thư Viện Cấm nằm dưới tầng thứ ba của Thành Ám Mục. Có ba lớp bảo vệ: Ký Ấn tri giác, Gương Kiểm Thức, và cuối cùng là... Lời Thề Quên. "//nói khẽ//
Kisa[anh, hắn]
Kisa[anh, hắn]
Lời Thề Quên?
Kijay[em, cậu]
Kijay[em, cậu]
//gật nhẹ//Bất cứ ai bước vào tầng cuối mà không có Ánh Sáng Nhớ.. Sẽ mất toàn bộ ký ức về chính mình.
Anh im lặng. Nhưng anh không quay đầu để trở lại.
Họ tiến đến một cánh cồn lớn khắc biểu tượng xoắn ốc- Ký Ấn Tri Giác.
Lớp thứ nhất -Ký Ấn Tri Giác.
Một luồng sương mù xám bốc lên, hình thành khuôn mặt của chính anh. Nhưng nó không dịu dàng như gương, nó lạnh lẽo, nó chất vấn..
NV Nam
NV Nam
Người bí ẩn : Ngươi là ai, nếu ngươi không còn ký ức của chính mình?.
Giọng nói y hệt anh,giọng đầy hỏi han, người đó hỏi rất kỹ, nếu như đi thì không thể quay đầu...
Kisa[anh, hắn]
Kisa[anh, hắn]
Tôi... là người đã nhìn thấy ánh sáng mà không nhắm mắt.
Người kia cười nhẹ, rồi tan biến. Cửa đá đã mở ra.
Kijay[em, cậu]
Kijay[em, cậu]
//trầm giọng// Ngươi vượt qua rồi, phần lớn đều thất bại ở đây.
Lớp thứ hai - Gương Kiểm Thức.
Một căn phòng toàn gương. Mỗi tấm phản chiếu một khoảng khắc khác nhau - có thật, có giả.. Một chiếc gương giữa phòng tỏa sáng dữ dội.
Kijay[em, cậu]
Kijay[em, cậu]
Gương này phản chiếu điều duy nhất trong anh.. mà anh chưa dám đối mặt.
Kisa tiến tới. Gương hiện lên hình ảnh.. Anh đứng giữa ánh sáng Mặt Trời, cười rạng rỡ, nhưng phía sau anh là một thành phố đang cháy..
Kisa[anh, hắn]
Kisa[anh, hắn]
//hoảng hốt//, //lùi lại//
Kisa[anh, hắn]
Kisa[anh, hắn]
Tôi đã...?
Kijay[em, cậu]
Kijay[em, cậu]
//giọng khẽ// Không. Nhưng ánh sáng trong cậu có thể làm điều đó.. nếu không kiểm soát được.
Gương rạn nứt, vỡ. Ánh sáng trên tay Kisa lại đập mạnh hơn.
Lối đi thứ hai mở ra. Lớp cuối- Lời Thề Quên.
Một hành làn dài, Không ánh sáng. Càng đi, càng có cảm giác nặng nề, như từ kỷ niệm bị xém khỏi tâm trí.
Kisa[anh, hắn]
Kisa[anh, hắn]
//lảo đảo//Tôi.. Tên là.. K.. i...
Cậu vội giữ tay anh, truyền ánh sáng lam từ quyển sách đàn phát sáng.
Kijay[em, cậu]
Kijay[em, cậu]
//Khẽ hét// Nhớ đi, Kisa! Nhớ lại! cậu đã từng một mình giữa đêm trắng! Cậu đã nói với tôi.. "Tôi sẽ nhớ thay cả thế giới nếu cần!"
Ánh sáng từ dấu Ấn của Kisa phát nổ, lan khắp hành lang.
Bóng tối gào thét. Nhưng không thể lấy cậu đi.
Cửa cuối cùng - Thư Viện Cấm - Mở ra.
Bên trong là hàng ngàn cuộn ký ức bị phong Ấn.
Nhưng ở chính giữa.. là một cuốn sách dày bị khóa 7 lớp, khắc dòng chữ mờ nhòe:
"Ký Ức Cuối Về Mặt Trời. "
Hết.
T/g
T/g
Hơi ngắn đk?
T/g
T/g
để mai đăng chương dài hơn nhaaaa
T/g
T/g
flop là xóa truyện lun:)) nhớ likee nhoo
T/g
T/g
Người đồng hành, Anh em, bạn bè, cuối cùng là tình yêu? họ có đến đc vs nhau ko nhỉ?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play