[AllNegav] NGỌT NGÀO CHỐN NGỤC TÙ
Chương 1
//...// Hành động
"..." nói nhỏ
*...* suy nghĩ
(...) giải thích
~ run rẩy, giọng dẹo, kéo dài (tùy tình huống)
ABC lớn giọng, gằn giọng
💬 nhắn tin
🎶 âm nhạc
📞gọi điện
Tôi là An.. Đặng Thành An
Tôi khá ghét cái tên này..
Hồi đi học, tôi bị bạn bè trêu chọc suốt
Họ nói tôi làm đ.ĩ, làm trai bao chỉ vì một lời Joke s.e.x của người đàn anh lớn hơn tôi
Đặng Thành An
hức..tha..tha cho tôi..đi
Đặng Thành An
Hức...làm ơn mà.. hức
Trần Đăng Dương
Ha~nói tha là tha?
Trần Đăng Dương
Tao nói cho biết, bản kế hoạch đó tao đã dành cả tháng để làm đấy
Trần Đăng Dương
//quất thắt lưng vào cậu//
Đặng Thành An
ức..tôi..bọn họ..bọn họ làm mà..
Trần Đăng Dương
Mày câm mồm đi
Trần Đăng Dương
con đi.ếm! //đánh liên tục vào tấm lưng nhỏ của cậu//
Anh không thèm cúi người xuống nhìn cậu, mà chỉ liếc mắt xuống, nhưng chỉ cái liếc mắt đó đã khiến anh chiếm toàn bộ ưu thế
Trần Đăng Dương
Mày không biết chống trả lại tụi nó à?
Trần Đăng Dương
Không biết dành lại bản kế hoạch đấy à //dẫm đạp lên bàn tay đang rươm rướm máu của cậu//
Trần Đăng Dương
Đang là cái giá cho sự yếu đuối của một kẻ thấp hèn như mày!
Đặng Thành An
Hức..ư.. được rồi..tha..tha đi
Trần Đăng Dương
//cúi người xuống//
Trần Đăng Dương
//Nâng cằm cậu lên//
Trần Đăng Dương
Nhìn thẳng vào tao
Đặng Thành An
ức..ha..//né tránh//
Trần Đăng Dương
Tao bảo nhìn thẳng vào tao! //gằn giọng//
Lúc đó tôi sợ..sợ lắm..chỉ biết trách bản thân nhu nhược.. yếu đuối để rồi..bị hành hạ như này
Nỗi đau thấu xương khiến tôi muốn ngất.. nhưng hắn bắt tôi phải tỉnh táo để nhìn hắn
Trần Đăng Dương
Ngoan đấy! Sau này phải nhìn tao như này~
Trần Đăng Dương
Tao cấm mày yếu đuối! Dù là một lần
Đặng Thành An
//rơi nước mắt - là giọt lệ của sự tuyệt vọng//
Giây phút tỉnh táo cuối cùng, khi tầm nhìn mờ nhòe, hai tai ù đi, tôi bất giác nắm lấy tay hắn
Đặng Thành An
//nắm lấy bàn tay anh//
Đó là sự cầu giúp cuối cùng tôi muốn nói
Trần Đăng Dương
//bất giác nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cậu//
Trần Đăng Dương
Ha.. ngất luôn à?
Trần Đăng Dương
Đúng là một tên nhóc yếu đuối
hàng mi cong vút cùng làn da trắng sáng mịn màng còn vương chút máu rỉ, môi khô nứt, cùng cơ thể ốm yếu của cậu..anh có một cảm giác..khá..khó tả..
Trần Đăng Dương
Tao không muốn mất một bao cát xả giận, lần này thôi - tên ngốc..
Trần Đăng Dương
//bế An lên//
Mùi hương nhẹ nhàng pha lẫn chút mùi máu thoang thoảng trong không khí, Dương bế cậu trên tay mình - tiếng bước chân của đôi giày thể thao xa xỉ gõ vão nền đất hành lang lạnh lẽo, khiến ai nghe cũng đủ rợn người
Giờ tan học, sân trường chỉ thưa thớt vài học sinh đang trực lớp - trời chuyển mưa, đám mây xám xịt trôi nổi trên bầu trời che lấp đi ánh hoàng hôn mỗi chiều
Anh bế An bước đến cổng trường
Phạm Bảo Khang
Nè! đứng lại
Trần Đăng Dương
//dừng chân//
Trần Đăng Dương
ồ
Là hội trưởng à?
Trần Đăng Dương
Sao nay lại về muộn nhỉ?
Phạm Bảo Khang
Tan học, bế một người,thân tàn tạ, rướm đầy máu như này.. chuyện gì đây?
Trần Đăng Dương
Từ khi nào hội trưởng của chúng ta lại nhiều chuyện như này nhờ?
Tôi nghĩ nó không liên quan đến chuyện của cậu đâu~
Phạm Bảo Khang
ngược lại mới đúng
Sẽ ảnh hưởng rất nhiều nếu có người thấy các cậu với bộ dạng này, trên bộ đồng phục trường đấy
Trần Đăng Dương
Tôi thấy cậu nói khá nhiều đấy, coi chừng cậu ấy chết thì cậu sẽ là người chịu trách nhiệm
Phạm Bảo Khang
Vậy thì lên phòng y tế đi rồi chúng ta nói chuyện sa-
Trần Đăng Dương
//đi mất//
Phạm Bảo Khang
Tch- "12A3 à"
Trần Đăng Dương
tao trả tiền giúp mày rồi đấy
Trần Đăng Dương
Nhanh tỉnh để tao còn đánh
Không biết suy nghĩ chuyện gì, anh nhìn bộ đồng phục rướm đầy máu, xộc xệch đến khó coi - trong lòng rối bời
Cuối cùng anh quyết định thay đồ giúp cậu
Trần Đăng Dương
//cởi cúc áo ra//
Vài nơi còn bị bung cúc áo do tác động quá mức vào nơi đó, vài nơi còn rách một cách..tàn nhẫn..
Trần Đăng Dương
...*cậu ấy giấu cơ thể này sau lớp đồng phục nghiêm chỉnh thường ngày sao*
Trần Đăng Dương
*chưa từng thấy một cơ thể trắng như này..*
Trần Đăng Dương
//cơ thể như bị thôi miên - bất giác sờ lên cơ thể trắng nõn của cậu//
Đặng Thành An
ưm..//nhíu mày - mắt vẫn nhắm chặt//
Trần Đăng Dương
//rụt tay về//
Trần Đăng Dương
*cũng là con trai thôi.. mình nghĩ cái gì chứ?*
Trần Đăng Dương
//mặc lại áo mới cho An//
Trần Đăng Dương
? Vết sẹo này..
Trần Đăng Dương
*Mình đâu có dùng vật nhọn để đánh cậu ấy đâu?*
Không nghĩ nhiều, hắn liền thay đồ giúp cậu
Trần Đăng Dương
//lấy điện thoại cậu//
Trần Đăng Dương
//đưa điện thoại đối diện mặt cậu//
*mở khoá điện thoại thành công
Trần Đăng Dương
//bấm vào wechat//
Trần Đăng Dương
? *danh sách bạn bè chỉ có mỗi mẹ thôi?*
Trần Đăng Dương
💬 con qua nhà bạn chơi vài ngày, tối nay con không về //dùng điện thoại An chat//
NVP nữ
Mẹ : 💬 đi đâu thì biến giùm cái, nhà này không chứa nổi mày đâu
Trần Đăng Dương
//tắt điện thoại//
Trần Đăng Dương
//nhìn An//
Trần Đăng Dương
mày bí ẩn hơn những gì tao nghĩ..
Đặng Thành An
//dần mở mắt//
Đặng Thành An
Đáng sợ hơn những gì tôi tưởng...
Trần Đăng Dương
//cười khẩy//
Hai người nhìn nhau, hai đôi mắt như muốn nhìn thấu mọi thứ - nhưng cả hai... đều mù mịt
Mù mịt giữa cuộc đời của mình..cả cuộc đời của đối phương..
Cơn gió nhẹ thổi qua từ khung cửa sổ khiến tấm màn bay phấp phới theo hướng gió - tóc khẽ đung đưa, mắt hai người vẫn nhìn chằm vào nhau.. một ánh mắt chứa đựng sự rối bời - không thể gọi tên..
JinJin
Truyện mang tính chất khá bạo lực, không phù hợp có thể không xem nhé
JinJin
Đây là bộ thứ 4 của tui
JinJin
Xin phép sử dụng linh hoạt hai ngôi kể thứ nhất và thứ ba
JinJin
á há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há
Chương 2
Trần Đăng Dương
Đúng là ngu ngốc!
Trần Đăng Dương
Đừng vì vài giây thấy người khác dịu dàng rồi mất cảnh giác//búng trán An//
Trần Đăng Dương
Tao vừa đánh mày đấy
Trần Đăng Dương
Đừng ngu xuẩn như thế nữa
Trần Đăng Dương
Mày quá ngây thơ để tin người
Đặng Thành An
Vậy phải như nào?
Đặng Thành An
Phải..tỏ ra mạnh mẽ rồi chống đói lại cậu.. rồi bị ăn một cú đấm?
Đặng Thành An
Hay tỏ ra bất cần đời..không quan tâm đến ai..?
Trần Đăng Dương
Mày chỉ là một con rối cho người khác tự do sai khiến
Trần Đăng Dương
Nhưng tao ghét cái cách mày luôn khóc lóc một cách yêu đuối
Trần Đăng Dương
Sẽ chẳng thằng nào nghe mày than vãn hay quan tâm những giọt lệ vô nghĩa mày
Đặng Thành An
Như thế nào là giọt lệ vô nghĩa? //nhìn thẳng anh//
Trần Đăng Dương
*tao thích ánh mắt này..luôn giữ nó như thế*
Trần Đăng Dương
//cười - một nụ cười ẩn ý.. nhưng lại rất thật//
Trần Đăng Dương
Là khi mà đáng lẽ ra mày nên chống chọi lại nhưng mày lại chọn cách khóc lóc
Trần Đăng Dương
//hất cằm về hộp cháo trên bàn//
Trần Đăng Dương
//bước đi mà không thèm nhìn lại//
Đặng Thành An
//nhìn hai đôi tay của mình - một tay truyền nước biển, một tay bị anh dẫm đạp đến không thể cử động//
Đặng Thành An
*khác nào mình bị khuyết tật không trời..*
Đặng Thành An
*như vậy thì ăn bằng mồm à?*
Phạm Bảo Khang
//mở cửa xông vào//
Đặng Thành An
//ngửa đầu với vẻ mặt bất cần đời//
Đặng Thành An
Bệnh viện đấy
Phạm Bảo Khang
//không mảy may// học sinh vừa nãy lớp 12A3?
Đặng Thành An
Trần Đăng Dương
Phạm Bảo Khang
Vết thương của cậu là d-
Đặng Thành An
Đút tôi ăn giúp
Đặng Thành An
Nhìn cơ thể tôi đi
Phạm Bảo Khang
*ngon* //nhìn từ trên xuống//
Đặng Thành An
ý là nhìn tay tôi kìa! //khó ưa ra mặt//
Đặng Thành An
Không ngờ hội trưởng học sinh lại trông vô duyên như này
Phạm Bảo Khang
Nhìn có vẻ hiền lành nhưng không ngờ lại nói chuyện mất dạy nhỉ?
Đặng Thành An
//cười// thế mạnh của tôi đấy
Phạm Bảo Khang
Ha..tự hào nhỉ,thân vừa rướm máu ngất tại chỗ mà vẫn mạnh miệng?
Đặng Thành An
Biết rồi thì đút cho tôi
Đặng Thành An
Được một cú đấm
Phạm Bảo Khang
Ha.. được rồi //ngồi xuống//
Đặng Thành An
ưm..khụ..khụ..khụ.
Đặng Thành An
N..nóng..khụ
Phạm Bảo Khang
Xin lỗi..tôi không giỏi trong việc chăm sóc
Phạm Bảo Khang
//đưa nước//
Đặng Thành An
chó..khụ..khụ..khụ
Phạm Bảo Khang
Xin lỗi xin lỗi
Lặp lại như thế.. cũng đã hơn nửa hộp cháo rồi
Phạm Bảo Khang
//ăn một thìa cháo//
Đặng Thành An
thìa đấy tôi vừa ăn mà?
Phạm Bảo Khang
Trai với nhau cả
Phạm Bảo Khang
Vừa từ núi xuống?
Phạm Bảo Khang
Thông tin liên lạc
Phạm Bảo Khang
Vậy thôi, tôi sẽ đút cho cậu ăn đến khi xuất viện
Phạm Bảo Khang
đừng nghĩ nhiều, tại tôi thấy cháo ngon nên muốn tận dụng vài ngày để ăn ké
Đặng Thành An
Thì ra đó là lý do anh muốn xin thông tin liên lạc của tôi..
Đặng Thành An
Không biết ngại à?
Phạm Bảo Khang
không //thản nhiên// không phải tôi cũng đút cho cậu sao? Huề?
Đặng Thành An
//nở một nụ cười hiếm thấy - nụ cười xen lẫn chút châm chọc nhưng cũng vài phần bất lực//
Đặng Thành An
Đút rồi thì cút
Đặng Thành An
//nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ//
Đặng Thành An
Lấy dù của tôi đi
Đặng Thành An
coi như..trả ơn
Phạm Bảo Khang
//cười khẩy// ờ..cảm ơn //nói với tone giọng lười biếng , không mấy thiện cảm - nhưng thực chất là đang biết ơn//
Trước khi anh rời đi, cậu còn liếc mắt nhìn lần cuối bóng lưng đó - lòng tự nhủ làm sao anh có thể cao đến vậy
Quả thật, trời chuyển mưa - nhưng giọt mưa tí tách rơi xuống, dần trở nên to hơn, nặng hơn.. một trận mưa khá lớn kéo đến không lâu sau
Trước khi rời bệnh viện, Khang ngước mặt lên nhìn căn phòng trên tầng mà cậu đang ở, tay nắm chặt chiếc dù- không biết vì điều gì, anh cảm giác cậu đang nhìn anh - một cái nhìn lặng lẽ từ đằng xa..
Anh ngước nhìn, khẽ cười với căn phòng trên bệnh viện đó - như một lời cảm ơn vì chiếc dù..
Nhưng điều không ngờ là..
Cậu cũng nhìn xuống từ cửa sổ - nơi anh đang đứng, cũng khẽ mỉm cười, nhưng điều đáng tiếc..là cả hai đều bỏ lỡ nụ cười của nhau, bỏ lỡ khoảnh khắc chạm mặt nhau..
Ngày qua ngày..anh cũng thường xuyên lui tới, lấy lý do là muốn ăn ké. Thoáng chốc cũng đã đến ngày An xuất viện..
Dạo bước trên con đường lạnh lẽo, tôi hí hửng chạy về nhà vì đã khá lâu tôi không về..tôi nghĩ mẹ sẽ vui mừng lắm
Có lẽ..là sẽ vui.. mừng..nhỉ?
Nhưng ngày hôm đó..khi tôi chọn bước vào nhà..đó là sai lầm tai hại nhất cuộc đời tôi..
Đặng Thành An
//bước vào nhà//
NVP nam
Tao nói cho mày biết, số nợ này đã lên đến 56 tỷ đồng đấy!
NVP nam
Thế mà đã 3 tháng trời, mày chưa từng gửi một đồng nào!!
NVP nam
Ông chủ quá hiền lành với mày đó con đ.ĩ
NVP nữ
Mẹ cậu : đ...đó..đó là số nợ của chồng tôi..
NVP nam
Nhưng không phải mày đã chấp nhận cho tên đó nhường toàn bộ số nợ cho mày?
NVP nam
Không nói nhiều! Nếu hôm nay mày không trả được hết, tao xé xác mày //đánh roi vào người mẹ cậu//
NVP nữ
Mẹ cậu: hức..tôi..các..các người bình tĩnh..hức..//vừa khóc vừa cầu xin//
NVP nữ
Mẹ cậu: //nhìn thấy An// *sao thằng nhóc đó lại về vào lúc này chứ*
NVP nữ
Mẹ cậu: " chạy..chạy!" //thều thào//
NVP nam
Ái chà.. còn có người nữa à
NVP nữ
Mẹ cậu: mày..mày cút.. mày là ai thế?tao không quen!
Đặng Thành An
Mẹ..sao mẹ lại nói thế..mẹ..sao mẹ lại giấu con chuyện nợ nần?
Đặng Thành An
//chạy lại phía bà//
NVP nam
Chà..trông cũng xinh xắn vừa ý phết
NVP nữ
Mẹ cậu: Đừng đụng vào cậu ấy! //cắt ngang//
NVP nữ
Mẹ cậu: đánh..đánh chết tôi đi..
NVP nam
Nếu cô chết thì toàn bộ số nợ sẽ chuyển lại sáng con của cô đấy
Đặng Thành An
...//cảm thấy rất khó xử//
Đặng Thành An
Vậy.. vậy..tôi..tôi được không
Đặng Thành An
Tôi sẽ..dùng thân mình..trả nợ!
NVP nam
Ý hay đấy, tao cũng nghĩ vậy
NVP nam
mồi tự dâng đến tận miệng từ sao không bắt?!
NVP nam
Là cậu tình nguyện đấy!
JinJin
ố hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố
Chương 3
Sáng sớm, không phải là cảnh những tia nắng ban mai chiếu rọi qua khung cửa sổ. Hay tiếng chim hót líu lo trên cành cây còn vương lại chút sương từ đêm qua..
Mà là khung cảnh tối om, trong căn phòng đã cũ nhưng khá sạch sẽ. Không có cửa sổ - cậu nằm trên giường, sau cơn mê man vì bị đánh ngất, cậu dần mở mắt
Dù có mở hay nhắm mắt thì cũng như nhau , vì cậu có thấy gì ngoài bóng tối đâu?
Đặng Thành An
//mò mẫm xung quanh// *sao phòng lại tối om vậy chứ! đèn đâu*
Đặng Thành An
..//khá hoảng loạn vì chưa biết được mình đang ở đâu//
Đặng Thành An
*cửa..cửa đâu..*
Ánh sáng chiếu vào - mắt cậu vô thức nhắm lại vì vốn đã quen với bóng tối
Đặng Thành An
"aa.." //nhắm chặt mắt//
Cậu hé mở mắt, một người đàn ông cao lớn đứng sừng sững trước mắt - cậu nhíu mày, ngẩng đầu để nhìn rõ khuôn mặt hắn
Hoàng Đức Duy
//liếc mắt xuống//
Hoàng Đức Duy
*đây là thằng nhóc mà ông chủ mua sao?*
Hoàng Đức Duy
*nhìn nhỏ con mà lại gan dạ phết*
Đặng Thành An
...//nhíu chặt mày//
Đặng Thành An
Anh..là ai.?
Hoàng Đức Duy
..*thật đáng thương khi vào tay ông chủ..*
Hoàng Đức Duy
Tội nghiệp thật.
Nhưng tôi không còn cách đâu
Đặng Thành An
? *nói cái gì vậy trời*
Đặng Thành An
Cho tôi hỏi, đây là nơi nào
Im lặng vài giây..anh không biết phải nói như nào mới đúng..
Hoàng Đức Duy
Vào đây chả khác nào ngục tù //rời đi//
Đặng Thành An
...//như có thứ gì đó - cậu không biết phải hỏi như nào nữa//
Đặng Thành An
*tức là.. mình không thể trốn thoát được sao?*
Đặng Thành An
*hay..sẽ bị đối xử như một tù nhân?*
Nguyễn Quang Anh
//quỳ một chân// thưa ông chủ! Tôi phản đối việc làm này của người!
Vex
//lắc lư ly rượu vang trên tay// mày không có quyền quyết định người của ta
Vex
Thằng nhóc đó
Là nó tự nguyện dâng mình để trả nợ cho mẹ nó //giọng nói chậm rãi từ tốn - nhưng tàn nhẫn hơn bao giờ hết//
Vex
Ha..thật hiểu chuyện! //cười khẩy//
Nguyễn Quang Anh
*tự nguyện sao.. còn có người ngu xuẩn đến vậy?*
Trần Minh Hiếu
Thưa ông chủ!
Vex
Ồ
Ta nhớ là đã kêu ngươi điều tra thân phận của cậu ấy?
Trần Minh Hiếu
Đó..đó chỉ là một cậu nhóc 18 tuổi thôi..tôi nghĩ-
Vex
Từ khi nào ngươi lại nảy sinh lòng thương xót thế?
Trần Minh Hiếu
Tôi..tôi thấy..
Vex
Ngươi chưa từng ấp úng như này đấy
Vex
Ta đã coi cậu là cánh tay phải đắc lực, thì đừng để danh hiệu đó vô dụng
Trần Minh Hiếu
Vâng..thưa ông chủ..
Vex
Ha.
Đường đường là tổ chức đứng nhất nhì thành phố. Vậy mà chỉ vì một thằng nhóc mà hết đứa này đến đứa khác chống đối ta!
Nguyễn Quang Anh
..ông chủ
Người bớt giận
Đặng Thành An
*mình đã đồng ý trả nợ..*
Đặng Thành An
*và.. mình ngất?*
Đặng Thành An
*sau khi mình tỉnh giấc.. mình ở trong căn phòng này*
Một tiếng "cạch" vang lên giữa bộn bề suy nghĩ
Cửa mở, ánh sáng một lần nữa lại chiếu vào, cậu nằm trên giường, co người cảnh giác
Đặng Thành An
//nhắm chặt mắt//
vẫn không có động tĩnh gì
Đặng Thành An
//dần mở mắt//
Trần Minh Hiếu
//cúi người nhìn chằm chằm khuôn mặt cậu//
Đặng Thành An
aaa..//tát//
Trần Minh Hiếu
//mặt nghiên sang một bên//
Trần Minh Hiếu
..*không ngờ mình lại bị tát bởi một đứa nhóc*
Trần Minh Hiếu
*quả không sai..gan dạ thật*
Trần Minh Hiếu
//nâng cằm cậu lên//
Phòng khá tối, nhưng nhan sắc của cậu thì sáng ngời, cả đường nét trên khuôn mặt đểu rất thanh tú
Nhìn chằm mặt cậu một lúc lâu, anh không khỏi cảm thán nhan sắc này
Trần Minh Hiếu
*ông chủ chọn đại nhưng lại đẹp thật sự.. đúng là hồng nhan bạc phận*
Đặng Thành An
//hất tay anh ra//
Đặng Thành An
Cút đi! Nhìn người khác chăm chăm như vậy không thấy khá biến thái à
Lần đầu có người chửi hắn như này..
Đặng Thành An
Tôi ra ngoài được không
Đặng Thành An
ở đây tối chết đi!
Đặng Thành An
Tch- //bước xuống giường//
Trần Minh Hiếu
//nắm chặt tay cậu// dừng lại
Trần Minh Hiếu
Nếu chưa có sự cho phép mà ra ngoài thì chân nhóc sẽ không lành lặn đâu
Đặng Thành An
Cấm cả quyền di chuyển của tôi luôn à?
Trần Minh Hiếu
Là cậu tự nguyện
Trần Minh Hiếu
Là cậu chuốc lấy thôi
Trần Minh Hiếu
đó không phải số tiền nhỏ
Trần Minh Hiếu
vào đây thì cũng như tù chung thân thôi
tch- suốt ngày ngục tù ngục tù
Sao tên nào tên nấy cũng nói vào đây như vào tù vậy?
Tôi thấy..rõ ràng nó chỉ là một căn nhà..ờm..nói sao nhỉ?
Là một căn nhà..ngang ngược cướp đi quyền tự do của người khác!
Những tên đó nói cũng đúng
Có khác nào..chốn ngục tù đâu?
Haha..
Không biết tôi có đang hối hận không nhỉ?
JinJin
á há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há
JinJin
ố hố hố í hí hí ế hế hế ẹ hẹ hẹ
JinJin
Ckukckclfulluvlyxouchkxk
Download MangaToon APP on App Store and Google Play