[Thi Tình Họa Dịch] Cửu Vĩ Giữa Phố Người
Chương 1:Hồ ly ngồi bàn sau
Viên Nhất Kỳ
Tiểu Vương đến chưa ? Hôm nay có người chuyển lớp đúng không ?
Viên Nhất Kỳ
Bạn cùng lớp của Vương Dịch, cởi mở, hay pha trò nhưng lại rất tinh ý.
Luôn giúp đỡ bạn bè.
Có tình cảm với Thẩm Mộng Dao nhưng không biết cách bày tỏ, đôi lúc vụng về đáng yêu.
Vương Dịch
Tới rồi.Lớp đang xì xào nè.Ngồi bàn sau tao.Tóc dài trắng,da trắng hơn cả tiểu Bạch
Vương Dịch
Nữ sinh năm nhất đại học, tính cách lạnh lùng nhưng sống nội tâm và giàu lòng trắc ẩn.
Từ nhỏ đã có những giấc mơ kỳ lạ, luôn liên quan đến một bóng dáng mờ ảo trong rừng tuyết.
Dù ngoài mặt bình tĩnh, nhưng khi đối diện với Thi Vũ, trái tim cô luôn rung lên theo cách lạ thường.
Bách Hân Dư
Ơ tao có làm gì đâu mà bị réo tên 😭
Tóc trắng thật luôn á ? Giả hay nhuộm ?
Bách Hân Dư
Cô nàng nhí nhảnh, thích đùa, là "cây hài" của nhóm nhưng đôi lúc cũng trầm ngâm kỳ lạ.
Luôn ủng hộ các cặp đôi mà không ai biết chính mình cũng đang âm thầm yêu.
Có “một mối quan hệ đặc biệt” với Chu Di Hân mà không nói rõ.
Vương Dịch
Tao nghĩ là thật.Cậu ta tóc dài,thẳng như tơ,nhìn lạnh lắm.Đặc biệt là mắt.Mắt màu xám nhạt,nhìn vô có cảm giác... không phải người thường
Thẩm Mộng Dao
Mày bị nhiễm phim à ? Đẹp thì kêu đẹp,đừng gán yếu tố tâm linh như vậy
Thẩm Mộng Dao
Nữ sinh nghiêm túc, học giỏi, hơi khó gần nhưng thật ra rất quan tâm người khác.
Ban đầu không tin chuyện yêu linh, luôn nghi ngờ Châu Thi Vũ.
Sau khi trải qua nhiều chuyện, dần mềm lòng và mở lòng với Viên Nhất Kỳ.
Vương Dịch
Không đùa.Tao nhìn cậu ta 3 giây là nổi da gà,kiểu bị soi vào tận tâm can vậy
Vương Dịch
Mà cậu ta ngồi im,không nói chuyện với ai,cũng không nhìn ai ngoài tao
Viên Nhất Kỳ
Tao vào lớp mới tin.Nhưng mà tên gì thế ?
Vương Dịch
Châu Thi Vũ.Giảng viên đọc tên,cậu ta mới ngẩng đầu lên
Vương Dịch
Khoảnh khắc đó như slow motion.Rèm cửa lật nhẹ,gió lùa qua cổ áo cậu ta,tóc bay bay...mà mắt vẫn không chớp
Vương Dịch
Phim kinh dị đó.Cảm giác đúng kì lạ...
Châu Thi Vũ
Hồ ly sống hàng trăm năm, mang vẻ đẹp thanh lệ và khí chất phi nhân gian.
Vì một nhân duyên xưa, nàng chọn hóa thành người, nhập học đại học để đến gần Vương Dịch.
Nàng thông minh, dịu dàng, luôn giữ khoảng cách với người khác — ngoại trừ cô.
Trong mắt nàng, “cô gái ấy chính là kiếp duyên cuối cùng mà nàng muốn giữ lấy.”
Vương Dịch
À...ừm...tôi đây.Cậu cần gì ?
Châu Thi Vũ
Ta chỉ muốn xác nhận...cô là người ta đã thấy trong mộng
Châu Thi Vũ
Từ hơn 1 trăm năm trước
Vương Dịch
Cậu đùa đúng không?
Châu Thi Vũ
Không.Ta là hồ ly
Châu Thi Vũ
Ta sống lâu hơn cô nghĩ,và ta từng gặp cô...Trong 1 kiếp khác
Vương Dịch
Cậu...uống thuốc chưa ?
Châu Thi Vũ
Không sao.Cô chưa tin ta cũng được
Châu Thi Vũ
Chỉ cần đừng rời xa ta quá.Vì từ giờ ta sẽ ngồi phía sau cô - mỗi ngày,mỗi tiết học...cho đến khi ta nhớ lại hết
Vương Dịch
Tôi có quyền đổi chỗ không ??
Châu Thi Vũ
Cô nợ ta 1 lời hứa từ kiếp trước
Chương 2:Lời hứa kiếp trước
Thẩm Mộng Dao
Tiểu Vương ơi,hôm nay hồ ly có tới lớp không?
Viên Nhất Kỳ
Dám cá là tới,cậu ta hình như dính tiểu Vương dữ lắm
Bách Hân Dư
Mà sao tên cậu ta nghe...cổ cổ ha?
Bách Hân Dư
"Châu Thi Vũ" cứ như bước ra từ truyện tranh
Vương Dịch
Và lại ngồi ngay sau lưng tao.Không rời mắt khỏi tao luôn á
Thẩm Mộng Dao
Ngồi 1 hôm nữa chắc mày nhớ luôn kiếp trước thật đó
Vương Dịch
Tao bắt đầu thấy lạ thiệt nè
Vương Dịch
Hôm qua cậu ta còn nói tao nợ cậu ta 1 lời hứa
Vương Dịch
Sáng nay cậu ta còn đưa cho tao 1...viên đá nhỏ
Vương Dịch
Trong lòng bàn tay cậu ta,nó phát sáng
Bách Hân Dư
Mày chắc là không phải đồ chơi con nít hả ?
Vương Dịch
Khi tao cầm thử...trong đầu như có hình ảnh lướt qua
Vương Dịch
1 đoạn rừng,1 cánh tay đầy máu,1 giọng nói gọi tên tao...
Viên Nhất Kỳ
Tới công chuyện
Thẩm Mộng Dao
Có khi nào...mày thật sự là ai đó quan trọng trong quá khứ của cậu ta?
Vương Dịch
Tao không tin mấy thứ đó.Nhưng ánh mắt cậu ta...rất buồn
Vương Dịch
Kiểu như...đã chờ ai đó lâu lắm rồi,giờ chỉ dám đứng sau lưng người ta thôi
12:45 PM - Ghế đá sau thư viện
Châu Thi Vũ
Cô vẫn không nhớ gì ?
Vương Dịch
Nhưng tôi bắt đầu...cảm thấy quen
Châu Thi Vũ
Chỉ cần như vậy là đủ.Ta không muốn ép cô tin.Ta chỉ muốn đi cùng cô, lặng lẽ.
Vương Dịch
Sao lại là tôi?
Vương Dịch
Tại sao 1 hồ ly sống cả trăm năm lại...tìm tôi
Châu Thi Vũ
Vì trong 1 kiếp...cô đã cứu ta
Châu Thi Vũ
Và nói sẽ ở cạnh ta,nếu kiếp sau còn gặp lại
Vương Dịch
Tôi...đã nói vậy sao?
Châu Thi Vũ
Ừm.Cô còn cười.Nụ cười đó...ta chưa từng quên!
Cô nhìn viên đá trong tay, ánh sáng nhạt nhòa phản chiếu vào mắt mình.
Không biết từ bao giờ, tim cô bắt đầu dao động — bởi một người vừa lạ, vừa quen.
Còn nàng, chỉ ngồi bên, lặng lẽ quan sát như thể sợ một lần nữa… lỡ mất duyên trăm năm.
Chương 3:Giấc mơ lạ
Viên Nhất Kỳ
Tiểu Vương ơi,mày sao thế sáng nay trông phờ phạc thấy rõ luôn á
Vương Dịch
Nguyên đêm mơ linh tinh… mà lạ cái là mơ y chang cảnh hôm trước tao thấy khi cầm viên đá của Thi Vũ
Thẩm Mộng Dao
Cảnh gì vậy?
Vương Dịch
Một khu rừng mùa đông, phủ đầy tuyết trắng.
Tao mặc áo đỏ, máu chảy tay trái. Trước mặt là một cô gái mặc áo lụa xanh, tóc dài…
Gương mặt bị ánh sáng che khuất, nhưng tao biết đó là Thi Vũ
Bách Hân Dư
Trời má,mày không coi phim kinh dị mà mơ dữ vậy?
Viên Nhất Kỳ
Vấn đề là...sao mày biết chắc đó là cậu ta?
Vương Dịch
Tao không chắc. Nhưng có một câu cổ nói trong mơ… giống hệt lời cậu ta nói với tao hôm qua ngoài đời:
“Chỉ cần cô sống… ta nguyện chịu mọi đau đớn thay cô.”
Vương Dịch
Nghe xong tao giật mình tỉnh dậy,mồ hôi đầy trán luôn
Bách Hân Dư
Dạo này mày thân với cậu ta lắm hả?
Vương Dịch
Không hẳn.Nhưng cậu ta cứ im lặng đi theo tao
Vương Dịch
Hôm nay,cậu ta còn lén để 1 hộp sữa trên bàn tao
Viên Nhất Kỳ
U là trời...crush lộ liễu quá
Thẩm Mộng Dao
Vậy...mày có thích cậu ta không?
Vương Dịch
Chỉ là… tao thấy lòng mình bắt đầu khó hiểu.Rõ ràng chưa gần gũi gì, nhưng tao lại không muốn thấy cậu ta buồn
01:07 PM – Căn tin đại học
Châu Thi Vũ
Hôm nay cô ăn ít quá
Châu Thi Vũ
Cô mơ thấy rừng tuyết?
Vương Dịch
Ừm,sao cậu biết?
Châu Thi Vũ
Vì đêm qua… ta cũng mơ thấy.Cảnh đó là… lần cuối ta nhìn thấy cô ở kiếp trước
Châu Thi Vũ
Không. Cô sống, còn ta… hóa thành cánh tuyết.
Chỉ mong cô quên đi mọi thứ để sống một kiếp đời yên bình
Nàng không nói nữa. Cô cũng không hỏi thêm.
Hai người ngồi bên nhau nơi bàn ăn, giữa bao tiếng ồn ào của sinh viên giờ trưa — nhưng như thể thế giới chỉ còn lại họ.
Cô vẫn chưa nhớ, nhưng tim cô… bắt đầu lay động
Download MangaToon APP on App Store and Google Play