Bầu Trời Của Minh Dạ
Chap 1
Học viện Lam Uyển – nơi có học phí bằng giá một căn biệt thự ven hồ, đồng phục được thêu bằng chỉ bạc, và hệ thống đánh giá học sinh được quản lý bởi trí tuệ nhân tạo cấp quốc gia.
Sáng đầu tuần. Toàn bộ học sinh khối 12 được triệu tập về đại sảnh để tiếp đón một... học sinh mới.
Loa thông báo: “Xin chú ý. Hôm nay sẽ có một học sinh đặc biệt nhập học – theo lệnh của Ban giám hiệu cấp cao và chữ ký trực tiếp từ trưởng lão Hội đồng Gia tộc.”
Cố Tịnh Lam
Học sinh mới sao? Ở Lam Uyển còn ai có đủ tư cách đặc cách vào năm cuối mà không qua kiểm duyệt?
Trình Mặc Hiên
Nghe nói là từ danh sách đen... Không có hồ sơ, không có gia thế được công nhận.
Lạc Yên
Lỡ là gián điệp từ học viện đối thủ thì sao? Ai bảo năm nay Lam Uyển tổ chức thi đấu nội bộ?
Bầu không khí nặng trịch… thì đột nhiên, tiếng giày bước lên bậc đá vang lên rõ mồn một.
Tất cả học sinh quay đầu.
Một cô gái mặc đồng phục Lam Uyển nhưng không đeo huy hiệu. Mái tóc đen dài buộc thấp, ánh mắt không hề dao động.
Cô đi thẳng lên sân khấu, dừng lại trước micro. Không cúi đầu, không chào hỏi lễ nghi như bao học sinh khác.
Tần Minh Dạ
Tôi là Tần Minh Dạ. Tôi đến đây… để đứng đầu
Toàn trường chết lặng. Mười mấy người thuộc nhóm ưu tú đều chau mày.
Diệp Thương Hàn
Tần… Minh Dạ? Không thể nào. Người đó đã… biến mất từ năm hắn 11 tuổi rồi cơ mà.
10 phút sau – phòng họp Hội học sinh cấp cao
Cố Tịnh Lam
Cô ta là ai? Tại sao không ai có dữ liệu về cô ta, vậy mà lại được xếp thẳng vào lớp 12A – lớp của những người thừa kế?
Trình Mặc Hiên tra bảng dữ liệu, nhưng tất cả đều bị mã hóa.
Trình Mặc Hiên
Tần Minh Dạ... hình như là tên của một tiểu thư Tần gia bị khai trừ 10 năm trước.
Ngay lúc đó, cánh cửa bật mở.
Một người con trai bước vào, dáng cao, áo sơ mi trắng gài nút kín, giọng trầm lạnh.
Diệp Thương Hàn
Không cần điều tra nữa. Tần Minh Dạ... là hôn thê của tôi
Sự im lặng chết người bao trùm căn phòng hội học sinh cấp cao.
Tuyên bố vừa rồi của Diệp Thương Hàn giống như tiếng sấm giữa bầu trời yên tĩnh, đánh tan mọi định kiến, mọi logic, và cả… kiêu ngạo của những thiên kim – công tử đứng đầu Lam Uyển.
Chap 2
Cố Tịnh Lam
Anh nói… cái gì?
Giọng cô ta run lên, không phải vì sợ, mà vì không thể chấp nhận nổi.
Diệp Thương Hàn
Tôi nhắc lại: Tần Minh Dạ là hôn thê được đính ước chính thống với tôi từ năm bốn tuổi. Dù cô ấy có từng bị gia tộc khai trừ hay biến mất mười năm… thì từ giây phút cô ấy đặt chân vào Lam Uyển, thân phận đó được khôi phục hoàn toàn
Diệp Thương Hàn
Còn ai muốn phản đối, cứ đến Diệp gia nộp đơn
Hắn cười lạnh, rồi quay người rời đi, để lại những ánh mắt kinh hoàng.
Cùng lúc đó tại sảnh học viện
Tần Minh Dạ ngồi một mình trên ghế dài đá cẩm thạch. Tay trái gác hờ lên đùi, tay phải lật nhẹ từng trang sách dày cộm của lớp 12A. Ánh sáng xuyên qua lớp kính cao vút đổ lên gò má cô, khiến từng đường nét trở nên sắc sảo, lạnh như băng.
Một nhóm nữ sinh bước tới – dẫn đầu là Cố Tịnh Lam – không ai khác.
Cố Tịnh Lam
Tần Minh Dạ! Cô nghĩ cô là ai mà dám ngồi ở vị trí dành cho thành viên chủ chốt?!
Tần Minh Dạ
Ghế này ghi tên tôi à? (không ngẩng đầu)
Cố Tịnh Lam
Cô biết rõ nơi đây là tầng sảnh danh dự. Ngồi ở đây nghĩa là cô tự nhận mình thuộc top quyền lực. Nhưng tiếc là… quyền lực, không dành cho kẻ từng bị khai trừ khỏi gia tộc!
Tần Minh Dạ
Cố Tịnh Lam. Cô nói nhiều như vậy, vì đang run sợ à? (từ từ đứng dậy)
Cả nhóm nhao nhao. Cố Tịnh Lam tái mặt.
Chát! Tiếng tát vang dội đến cả tầng hai. Không ai kịp phản ứng
Tần Minh Dạ
Tôi tát cô… Không phải vì cô xúc phạm tôi. Mà vì… cô quá ồn ào
Tại phòng giám sát tầng ba – nơi hội học sinh đang theo dõi toàn bộ qua hệ thống AI.
Trình Mặc Hiên
Trời đất…! Con gái nhà ai mà gắt thế? Hơi bị thích luôn nha!
Lạc Yên
Tát giữa sảnh, đấu khẩu với tiểu thư Cố gia, dám đối đầu với toàn bộ hệ thống quyền lực? Cô gái này… không phải dạng thường.
Diệp Thương Hàn đứng im, mắt dán vào màn hình
Diệp Thương Hàn
Cô ấy đang lấy lại thứ thuộc về mình…
Ngày hôm sau – tại lớp 12A
Minh Dạ bước vào lớp. Cả lớp im phăng phắc. Nhưng thay vì chế giễu, mọi người chỉ dõi theo cô – một cách lặng lẽ nhưng đầy kiêng dè.
Trên bàn học của cô, là một chiếc huy hiệu màu đen thêu chỉ bạc – ký hiệu của lớp trưởng Lam Uyển.
Cô cầm lên, nhìn qua cửa sổ. Ngoài kia là bầu trời cao vút.
Chap 3
Chiều hôm ấy, trên bàn học trong lớp 12A, mỗi bàn đặt một bức thư có đóng dấu của hội học sinh: “Hội học sinh Lam Uyển trân trọng kính mời bạn đến tham dự dạ tiệc ‘Sao Đêm Tinh Lam’ tại Sảnh Lưu Quang vào tối nay – nơi ánh sáng chạm đến danh vọng.
Hãy mang theo huy hiệu học sinh và tâm thế của người được lựa chọn.”
Cố Tịnh Lam
* Bước vào, váy dạ hội xanh sapphire dài quét sàn, sau lưng là đoàn tùy tùng Cố thị.
Trình Mặc Hiên
*Mặc vest đen, vừa nâng ly champagne vừa trò chuyện với đại biểu Học viện Minh Tước mới sang.
Lạc Yên
*Rạng rỡ trong bộ đầm đỏ rượu – cổ máy tin tức không chính thức của học viện.
Cửa chính bật mở lần nữa.
Tần Minh Dạ bước vào.
Không váy dạ hội. Không son phấn, không trang sức.
Chỉ là bộ đồng phục Lam Uyển, áo sơ mi trắng cổ cao, chân váy đen thêu đường viền ánh bạc – mẫu dành riêng cho học sinh không thuộc hệ thống gia tộc
Nhưng từng bước đi của cô khiến hội trường lặng đi.
Bởi vì Diệp Thương Hàn – người luôn đến cuối cùng – đang đứng cạnh cô. Tay hắn nhẹ đặt sau lưng cô, tư thế bảo hộ rõ ràng.
Cố Tịnh Lam
Tại sao cô ấy lại đi cùng Diệp thiếu?
Cố Tịnh Lam
Không phải nói là hôn thê à? Đùa gì thế? Diệp gia trước giờ không nhận người ngoài tộc.
Cố Tịnh Lam bước tới trước mặt Minh Dạ, nụ cười sắc lẹm
Cố Tịnh Lam
Tôi tưởng tiệc Hội học sinh chỉ dành cho thành viên chính thức? Loại học sinh đặc cách chưa qua kỳ sát hạch mà cũng được mời?
Tần Minh Dạ
Tôi được mời. Còn cô... hình như không có tư cách kiểm tra danh sách khách mời?
Cố Tịnh Lam
Đừng tưởng có Diệp thiếu làm chỗ dựa thì có thể cưỡi lên đầu người khác. Tần Minh Dạ, cô chỉ là... (giọng chát chua)
Chát!
Âm thanh cái tát vang lên sắc lẹm.
Bàn tay mảnh dẻ của Minh Dạ vừa rút về, má phải của Cố Tịnh Lam đỏ ửng. Cả hội trường chết lặng.
Tần Minh Dạ
Tôi không cưỡi lên đầu ai cả. Tôi chỉ đập xuống mặt kẻ đứng sai vị trí.
Tần Minh Dạ
À mà này, (cô nói tiếp) học sinh năm cuối Lam Uyển, muốn khiêu chiến tôi – phải được Hội đồng Gia tộc phê duyệt. Cô đủ gan nộp đơn không?
Cố Tịnh Lam run bần bật, nhưng không ai bước ra đỡ lời.
Ngay lúc ấy, Diệp Thương Hàn cất giọng:
Diệp Thương Hàn
Cô ấy có quyền đứng ở đây.Tôi xác nhận Tần Minh Dạ là hôn thê đã được Diệp gia định ước từ 10 năm trước. Danh phận của cô ấy – không cần bất kỳ ai công nhận.
Câu nói như sấm rền giữa trời Lam Uyển.
Mọi ánh mắt đều đổ về phía Minh Dạ – người con gái không quyền, không thế, nhưng lại khiến Diệp thiếu đứng ra phá lệ vì cô.
📌 Đêm ấy, sự kiện “cái tát của Lam Uyển” leo lên top đầu diễn đàn học viện.
📌 Một cái tên bắt đầu xuất hiện trong mọi bàn tán – “Tần Minh Dạ – con mãnh sư bị ngủ yên, nay đã tỉnh dậy để giành lại ngai vàng học đường.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play